Diệu Thủ Đan Tâm
Chương 101 Chương 101
Chương 101
Edit + Beta: Vịt
"Ba, bệnh nhân lúc nãy, sao thế?"
Nằm trên giường bệnh, Hà Vũ Bạch hỏi Hà Quyền đang bôi chất tiếp âm lên bụng mình.
Trước khi vào phòng khám, cậu có một người mang thai xấp xỉ cậu, đang khóc lóc gọi điện thoại.
Ngữ khí Hà Quyền cũng không nhẹ nhàng: "Kiểm tra toàn diện thấy thai nhi hở thành bụng, phải phá thai."
Đây là một loại suy dinh dưỡng bẩm sinh, hở thành bụng gây hại đến ruột thậm chí bàng quang phình to xảy ra dị tật hiếm thấy ở thai nhi, cần chấm dứt thai kỳ.
Trước khi kiểm tra cho con trai gặp phải, Hà Quyền một mặt tiếc thay bệnh nhân, một mặt cũng sinh ra chút áp lực tâm lí.
Hà Vũ Bạch khẽ thở dài, nghiêng đầu quăng ánh mắt về phía màn hình máy siêu âm.
Tâm trạng vốn rất thoải mái, nhưng nghe được chuyện như vậy, khó tránh khỏi phủ lớp bóng mờ.
Là bác sĩ, cậu luôn cẩn thận né tránh nhân tố bên ngoài tạo ảnh hưởng tới phát triển của thai nhi.
Nhưng có vài tình huống xảy ra cũng không phải do bên ngoài gây ra, mà vấn đề phôi thai tạo ra trưởng thành thiếu hụt, gần như không tránh được.
Nhìn thấy hình ảnh hiện ra trên màn hình, biểu tình hơi có vẻ u ám của Hà Quyền chơi chuyển biến tốt đẹp, câu khóe môi độc thoại: "Tiểu Tiểu Bạch, lấy tay ra, cho ông ngoại xem mặt nhỏ của con nào."
Tay Tiểu Tiểu Bạch che nửa mặt, hình như hơi xấu hổ.
Hà Vũ Bạch cười cười nói: "Vẫn đang ngủ cơ mà, cún con lười quá, từ lúc con ngủ dậy đến giờ, cũng không động đậy."
"Con hồi đó hoạt bát lắm rồi, thường xuyên lăn qua lăn lại." Hà Quyền giơ tay đẩy bụng con trai, định đánh thức nhóc con.
Đẩy mấy cái, tay nhỏ rốt cuộc dời khỏi vị trí.
Hà Quyền nhìn kỹ, khơi lông mày, bất mãn nói: "Xí, giống Lãnh Tấn."
Hà Vũ Bạch hoàn toàn không nhìn ra Tiểu Tiểu Bạch nhắm hai mắt giống Lãnh Tấn chỗ nào, nhưng ngũ quan rõ ràng này khiến cậu không khỏi cảm khái nói: "Bắt đầu từ một tế bào phân tách, đến tạo thành một con người đầy đủ, sinh mạng thật vĩ đại."
Hà Quyền cười cười: "Còn nhớ mấy tấm ảnh chụp cho con không? Lần đầu nhìn thấy mặt con, ông ấy đã khóc."
"Vâng, giờ con đã hiểu ông ấy tại sao muốn giữ lại những bức hình đó." Nhớ tới album ảnh từ thời kỳ phôi thai mà Trịnh Chí Khanh làm cho mình, Hà Vũ Bạch cuối cùng thiết thực cảm nhận được tình cha, "Ba, lát chụp giúp con một tấm đi, giữ kỉ niệm."
"Nhất định rồi, ba cũng giữ lại một bức." Vừa giơ di động chỉnh góc độ, Hà Quyền vừa hỏi: "Này, muốn xem giới tính không?"
Hà Vũ Bạch nghĩ một lúc nói: "Con muốn giữ bất ngờ đến cuối cùng, nhưng con cảm thấy là con gái."
"Nếu thật sự là con gái, thằng oắt Lãnh Tấn coi như số hên, con gái song toàn."
Hà Quyền dịch màn hình về phía mình, xoa xoa theo hướng mông đứa nhỏ, sau đó mím môi — Tiểu Tiểu Bạch, đừng quay đi mà, ông ngoại không thấy rõ.
Bởi vì sớm có ca mổ, Lãnh Tấn không thể cùng Hà Vũ Bạch đi kiểm tra sinh sản.
Mổ xong, hắn vội vàng chạy về khu bệnh hỏi kết quả.
Loại bỏ dị dạng, nói là không lo lắng, nhưng dù sao cũng đã được chứng kiến, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương.
Vào phòng thấy Hà Vũ Bạch cười hớn hở, Lãnh Tấn tin chắc — Không cần hỏi, không sao cả.
"Em nhìn thế nào cũng không giống chủ nhiệm Lãnh nhỉ?" Diêu Tân Vũ cầm ảnh Tiểu Tiểu Bạch, ra vẻ thâm trầm.
"Sao bên cạnh chờ, không giống tôi, thì chắc giống cậu?" Lãnh Tấn rút ảnh khỏi tay hắn, tỉ mỉ nghiên cứu, không lâu lắm trên mặt mang theo nụ cười ngu, "Xem kia, mắt mũi miệng này, quả thực là phiên bản của tôi."
Diêu Tân Vũ chớp chớp mắt, nói: "Em cảm thấy giống bác sĩ Hà hơn, vẻ ngoài của anh quá dữ.
Nếu là con gái, tương lai sao gả ra ngoài được."
"Con gái giống cha, hiểu chưa?" Lãnh Tấn vỗ đầu Diêu Tân Vũ, "Lại nói, gả gì mà gả, nếu là con gái, tôi nuôi nó cả đời."
Hà Vũ Bạch nghe, bưng cốc giữ nhiệt lên yên lặng uống một hớp — Xong đời rồi, Trịnh Đại Bạch thứ 2, gậy đầu rồng của cụ đã có người thừa kế.
(Đứa nào re-up là chó)
Trước đó vài ngày nhận được điện thoại của Âu Dương Diễn Vũ, Hà Vũ Bạch nghe đối phương oán thán, đã có kết quả kiểm tra, đứa thứ hai lại là con trai.
Lạc gia đã năm mươi năm không có thành viên nữ, Âu Dương Diễn Vũ nóng lòng muốn con gái, từ khi biết có đứa thứ hai liền mua một đống váy, kết quả lại khiến người ta thất vọng.
Đương nhiên, dù là con trai con gái hay con trai có nốt ruồi như bọn họ, đều là ruột thịt của mình.
Là cha mẹ, sẽ không bớt đi chút yêu thương.
Nghe ý Âu Dương Diễn Vũ, còn định có đứa thứ ba, rất có khí thế không có con gái là không thu binh.
Hà Vũ Bạch ngược lại cảm thấy, bọn họ đừng sinh con gái thì tốt hơn, nếu không với chiều cao của Trịnh Vũ Hoàng, đứa bé phải cao bao nhiêu chứ?
Trịnh Vũ Hoàng khinh thường, nói cao thì có thể chơi bóng ở WNBA, con gái kế thừa nghiệp cha, rất tốt.
(Đứa nào re-up là chó)
Ăn tối xong, Hà Vũ Bạch vào phòng sách, lấy trong ngăn kéo ra quyển sổ cứng màu hồng.
Cậu cẩn thận dán tấm hình đầu tiên của Tiểu Tiểu Bạch, sau đó dùng bút máy viết cẩn thận ở bên cạnh "Gửi thiên sứ của ba".
Quyển sổ này đã dùng hết hơn nửa, từ ngày biết có Tiểu Tiểu Bạch, cậu đã bắt đầu viết nhật kí cho con.
Nói là nhật ký, thật ra không hề ghi chép tâm trạng của Hà Vũ Bạch, mà là những câu chuyện ngắn, giống như truyện thiếu nhi.
Hồi bé bởi vì não trổ mã quá sớm, cậu cũng chưa từng nghe mấy câu truyện cổ tích bên giường, ngược lại là《Bản thảo cương mục》của ông ngoại,《Sản khoa Williams》của ba và《Hướng tới cách vận hành bệnh viện tốt nhất trên thế giới: Phương pháp kinh doanh phòng khám ở Cleveland》của cha hấp dẫn sự chú ý của cậu hơn.
Cậu cũng không hi vọng Tiểu Tiểu Bạch giống mình, là đứa trẻ có IQ cao.
Như vậy rất cô độc, cậu hiểu rất rõ.
Hơi lớn lên chút cậu phát hiện, bạn cùng tuổi phần lớn không thích gần cậu, cảm thấy làm bạn với cậu sẽ khiến mình mất thể diện.
Cũng chỉ có kiểu người kiêu ngạo từ trong xương như Âu Dương Diễn Vũ, hoặc là coi thi cử là rác rưởi như Đổng Hợp Thắng, mới không bị lòng đố kị cắn nuốt.
"Nhìn thấy các cục cưng vây đôi cánh nhỏ chưa phát triển đầy đủ, ai cũng nóng lòng muốn bay, cú mèo mẹ nói với bọn chúng: Mẹ hi vọng các con có thể từ từ học bay, không cần vội vã thành công.
Lông vũ trên cánh là trời sinh, nhưng các con phải dùng suy nghĩ đầy đủ để học sử dụng nó.
Như vậy, khi các con rời khỏi gốc cây, mới có thể không sợ gió lớn thổi bay, không sợ mưa to tầm tã.
Bầu trời rộng lớn, mong các con cả đời có thể tự do bay lượn."
Đứng sau lưng Hà Vũ Bạch đọc hết đoạn văn cậu viết, Lãnh Tấn cười cong mày: "Em định khi nào kể cho con bé nghe truyện cổ tích này?"
Gần như từ lúc bắt đầu, Lãnh Tấn đã rất cố chấp cho rằng đây nhất định là con gái.
Hà Vũ Bạch suy nghĩ một chút nói: "Khoảng hai tuổi?"
"Anh cảm thấy muộn chút, khoảng 4-5 tuổi." Lãnh Tấn nói chuẩn xác.
Nói thật ra hắn cũng không cảm thấy Hà Vũ Bạch đang chép sách truyện cổ tích cho con, ngược lại giống viết ngụ ngôn liên quan đến đạo lí nhân sinh hơn.
Nếu để hắn viết, phải là "Từng con cú mèo con lăn từ trên cây xuống".
Hơn nữa hắn bảo đảm, cái này nhất định khiến trẻ con cười khanh khách.
Theo kinh nghiệm, trong ấn tượng của Lãnh Tấn, hồi bé Trình Nghị xem phim hoạt hình hai chiếc xe lửa va vào nhau cũng có thể cười nửa tiếng, thật ra đối với hắn đây tuyệt đối là đàn gảy tai trâu.
Đương nhiên Lãnh Tấn sẽ không đả kích tính tích cực của Hà Vũ Bạch, đây dù sao cũng là chút tâm ý của đối phương với con.
Hà Vũ Bạch hơi cau mày.
Lãnh Tấn nói có lý, kể truyện cổ tích cho con, phải dễ hiểu chút.
Trước kia hồi cậu đọc《Nguồn gốc các loài》của Darwin cho em trai em gái nghe, bình thường đọc mở đầu hai đứa đã ngủ mất.
Nhưng, của cậu viết đơn giản hơn《Nguồn gốc các loài》nhỉ?
Con Thìa nằm bò bên chân ngáp dài.
(Đứa nào re-up là chó)
Trời vừa sáng Lãnh Tấn bị điện thoại đánh thức.
Điều trị khẩn cấp nhận bệnh nhân tai nạn, bên ngoài nhìn không có tổn thương, nhưng bên trong hỏng bé: gan lá lách, cơ hoành vỡ, xương chậu gãy vụn, ổ bụng xuất huyết trong, ngay cả thận cũng nát một quả.
Lãnh Tấn vội vàng mặc quần áo, để lại cho Hà Vũ Bạch câu "Em ngủ tiếp đi" liền vội vã ra ngoài.
Nhưng chờ lúc hắn đến, sinh mạng của người trẻ tuổi kia đã chết.
Ánh mắt Khương Hành đờ đẫn đứng bên cạnh di thể, dường như ngăn cách ồn ào với cả phòng cấp cứu, lúc cấp cứu tay không ngừng ghì nhịp tim run rẩy liên tục.
Lãnh Tấn nghe đồng nghiệp trong điều trị khẩn cấp nói, cô gái gần 24 tuổi này trước khi ngừng nhịp tim, ý thức vẫn tỉnh táo, khóc lóc một mực nói với Khương Hành "Bác sĩ, cứu cứu tôi, tôi mới kết hôn."
Loại chuyện này đối với Lãnh Tấn mà nói không phải lần đầu tiên gặp, cũng tuyệt đối không thể là lần cuối cùng.
Nhưng Khương Hành là lần đầu tiên gặp phải, toàn thân bị đả kích đến hồn bay phách lạc.
Lãnh Tấn ở bên cạnh gọi cậu ta vài tiếng, cậu ta mới hoàn hồn chớp mắt, rơi nước mắt lã chã.
"Em......!không thể cứu được cô ấy......" Khương Hành máy móc nói.
Xem qua bệnh án của người chết, Lãnh Tấn lắc lắc đầu: "Không phải lỗi của cậu, tình huống như thế thần tiên đến cũng không cứu được."
"Cô ấy vừa 24......!mới kết hôn......"
"Ngoài ý muốn sở dĩ được gọi là ngoài ý muốn, chính là bởi vì chẳng biết lúc nào sẽ xảy ra trên người ai." Lãnh Tấn vỗ nhẹ sau lưng Khương Hành, bày tỏ an ủi, "Được rồi, đi rửa mặt trước đi, đừng để người nhà nhìn thấy cậu như vậy."
Khương Hành lau mắt, ngẩng đầu nhìn hắn: "Chủ nhiệm Lãnh."
"Huh?"
"Có lẽ em......!không thích hợp làm bác sĩ."
Lãnh Tấn cũng không bất ngờ, trong số bác sĩ quen biết mười người thì có 9 người nói thế.
Bao gồm cả Hà Vũ Bạch, nhưng vẫn kiên trì tiếp tục.
Dẫn Khương Hành tới hành lang ngoài phòng cấp cứu, Lãnh Tấn ấn người ngồi xuống ghế, lấy lon coca trong máy bán hàng tự động đưa cho cậu ta.
Ngồi xuống ghế bên cạnh Khương Hành, Lãnh Tấn chờ tâm tình đối phương bình tĩnh lại mới nói: "Khương Hành, tôi cũng từng nói lời giống như cậu."
Khương Hành nghiêng đầu nhìn Lãnh Tấn, trong mắt toát ra vẻ khó hiểu.
Để hắn nhìn thấy, Lãnh Tấn là người nội tâm rất mạnh mẽ, tính cách vô cùng kiên nghị.
Dù thế nào, cậu ta cũng không tưởng tượng được dáng vẻ Lãnh Tấn lúc chán ngán thất vọng.
"Hồi đó tôi vẫn là bác sĩ nội trú khoa ngoại lồng ngực của bệnh viện Trung Tâm, cấp bậc giống cậu hiện tại." Ngữ điệu Lãnh Tấn thong thả tự thuật, "Có một đêm, tôi trực ở khu bệnh, nhận được điện thoại của điều trị khẩn cấp gọi đến khám.
Người bệnh ngoài 30, kể triệu chứng bệnh ngực đau, làm điện tâm đồ và siêu âm màu tim, còn cả men tim cũng không thấy dị thường, nghĩ là đau thắt cơ tim."
Khương Hành lặng yên nghe, từ trong giọng nói càng lúc càng trầm thấp của Lãnh Tấn, cậu ta có thể cảm nhận được sự hối hận của đối phương.
"Tôi bảo bệnh nhân ở lại theo dõi, người bệnh không chịu, chỉ bảo tôi kê đơn thuốc chữa đau thắt cơ tim.
Kết quả không tới 3 tiếng, người được xe cứu thương đưa vào bệnh viện.
Nhồi máu cơ tim, không cấp cứu được, chết trong phòng cấp cứu." Lãnh Tấn hơi nhún vai một cái, "Tôi rất hối hận, thái độ cứng rắn hơn chút, ít nhất lúc giữ lại khám nếu đột phát nhồi máu cơ tim, hắn vẫn có cơ hội sống sót.
Cậu phải biết, con người ấy, một khi bắt đầu để ý chuyện nào đó sẽ rất khó dừng lại.
Có một khoảng thời gian dài tôi rất sợ đối mặt với bệnh nhân, sợ để lỡ tiếp một mạng người.
Chủ nhiệm tìm tôi nói chuyện, câu đầu tiên tôi nói với ông ấy, tôi có lẽ không phù hợp làm bác sĩ.
Mà chủ nhiệm nói với tôi, Lãnh Tấn, cậu bây giờ có thể cởi áo blouse, rời khỏi bệnh viên, sau đó cả đời đều bị chuyện này dằn vặt......"
Lãnh Tấn nói, vỗ vỗ bả vai Khương Hành.
"Hãy nhớ, chúng ta là bác sĩ, không phải là thần, luôn có vài kết cục chúng ta không thể thay đổi.
Nhưng nhất định đừng đánh mất niềm tin, bởi vì còn có nhiều tương lai hơn, đáng để chúng ta phấn đấu.".