Điều Kỳ Diệu Của Mùa Thu (It Happened One Autumn)
Chương 12
Một dạ hội được tổ chức vào tối nay. Một buổi tối đẹp trời, không khí khô và mát mẻ, với một hàng khung cửa sổ cao mở ra tiếp nhận khí trời. Những ngọn đèn treo lắc lư chiếu sáng sàn gỗ hoa mĩ như giọt mưa phát sáng. Dàn nhạc lấp đầy khoảng không bằng những giai điệu vui tươi, tạo nền hoàn hảo cho những cuộc chuyện trò và cười nói của khách khứa.
Lillian không dám nhận một ly rượu pân vì sợ nó lấm bẩn đầm dạ hội satanh màu kem của cô. Lớp váy đơn giản phủ lòa xòa xuống sàn, trong lúc vòng eo thon gọn được một ruy băng satanh cùng màu thắt lại. Điểm đặc biệt duy nhất trên chiếc váy là một chuỗi hạt mĩ miều rải rác đường cong trên thân hình. Khi cô kéo mạnh găng tay trắng ép vào đầu ngón tay, cô thoáng nhìn thấy Ngài Westcliff ở phía bên kia căn phòng. Anh ngăm đen và bước đi trong bộ lễ phục, chiếc cà vạt trắng của anh sắc cạnh như lưỡi kiếm.
Như thường lệ, một nhóm đàn ông và đàn bà bủa vây xung quanh anh. Một trong số họ, một phụ nữ xinh đẹp tóc vàng với dáng dấp bốc lửa, dựa sát vào anh, thì thầm một điều gì đó làm môi anh cong lên biếng nhác. Anh hờ hững quan sát mọi thứ, đánh giá từng người một…cho đến khi anh nhìn thấy Lillian. Luồng mắt ước lượng của anh lướt nhanh qua cô. Lillian cảm thấy sự hiện diện của anh quá thật đến nỗi khoảng cách 15 yard giữa họ gần như không còn tồn tại. Bồn chồn vì sự nhạy cảm mỏng manh mà cô đang dành cho người đàn ông đứng tuốt đằng xa, Lillian gật đầu cụt lủn rồi quay mặt đi.
“Sao vậy chị?" Daisy thầm thì khi đến cạnh Lillian “chị trông có vẻ bị phân tâm"
Lillian cười méo xệch “Chị đang cố nhớ lại những gì nữ bá tước đã nói" cô nói dối, “và giữ nó trong đầu. Nhất là nguyên tắc cúi chào. Nếu ai đó chào chị, chị phải rít lên và chạy khỏi đó"
“Em sợ phạm lỗi quá" Daisy thổ lộ “Trước đây không biết mình làm sai thì không sao. Em sẽ khá thoải mái với vai trò cánh-hoa-cô-đơn và ngồi yên ổn trong góc phòng tối nay." Họ cùng nhau đưa mắt nhìn một hàng hốc tường hình bán nguyệt, mỗi chỗ có một tay vịn mảnh mai và ghế bọc nệm nhung. Evie đang ngồi ở hốc xa nhất, đầu cô cúi xuống trong lúc hớp từng ngụm rượu pân, mỗi cử chỉ của cô đều như tuyên bố hạn chế tiếp xúc với thế giới bên ngoài. “Ôi, sẽ không được đâu" Daisy nói “Để em đến lôi cậu ấy khỏi góc tường và buộc tham gia cùng chị em mình"
Lillian mỉm cười tán thành và đi theo em gái. Tuy nhiên, cô sững người nín thở khi một giọng trầm ấm vang ngay bên tai “Chào buổi tối, cô Bowman"
Chớp mắt kinh ngạc, cô quay lại đối mặt Ngài Westcliff, người vừa băng ngang qua phòng với tốc độ đáng ngạc nhiên “Thưa ngài"
Westcliff cúi xuống hôn tay Lillian và chào Daisy. Tia nhìn của anh quay lại Lillian. Khi anh nói, ánh sáng từ ngọn đèn chơi đùa trên những lọn tóc đen dày và nét mặt xù xì của anh. “Tôi thấy là cô đã sống sót sau cuộc gặp gỡ với mẹ tôi"
Lillian cười “Nói cách khác nghe hay hơn đó, thưa ngài, là bà ấy đã sống sót sau cuộc gặp gỡ với chúng tôi"
“Nữ bá tước thích sự riêng tư. Bà hiếm khi gặp mặt những phụ nữ trẻ có thể làm bà ấy bực tức"
“Nếu tôi không làm ngài khó chịu, thưa ngài, thì tôi khó lòng làm việc đó với mẹ ngài"
Westcliff cười và rồi quay mặt đi, một vết hằn xuất hiện giữa hai chân mày anh, như thể anh vừa gánh thêm một vật nặng nào đó. Sau một khoảng lặng tưởng chừng dài vô tận, sự tập trung của anh quay lại với Lillian “Cô Bowman…"
“Vâng?"
“Tôi có được vinh dự mời cô nhảy điệu này?"
Lillian ngưng thở, cử động hay suy nghĩ. Westcliff chưa từng mời cô nhảy, mặc dù cô vô số dịp anh có thể làm việc đó như một hành động xã giao. Đó là một trong rất nhiều lý do cô ghét anh, biết rằng anh tự coi mình cao hơn người khác, và sức hấp dẫn của cô thật quá tầm thường, không đáng bận tâm. Và trong những mộng tưởng hằn học của mình, cô luôn khắc họa thời khắc khi anh mời cô khiêu vũ, cô sẽ từ chối thẳng thừng. Thay vào đó, cô ngơ ngác và líu lưỡi.
“Xin phép" cô nghe tiếng Daisy vồn vã “Tôi phải đến với Evie…" Và cô hấp tấp biến mất.
Lillian hổn hển “Đây có phải là một bài kiểm tra của nữ bá tước" cô hỏi “Để xem liệu tôi có nhớ bài?"
Westcliff tặc lưỡi. Thu gom vẻ hóm hỉnh, Lillian không thể không nhận ra mọi người đang nhìn họ chăm chú, và thắc mắc cô đã làm gì mà anh lại cười “Không" anh thì thầm “Tôi tin rằng đây là một bài kiểm tra riêng để xem tôi…" anh dường như quên mất những gì sắp nói khi nhìn vào mắt cô “Một điệu van-xơ" anh êm ái
Không tin vào phản ứng bản thân cô đối với anh, tầm quan trọng của sự khát khao bên trong cô được cánh tay anh dìu dắt, Lillian lắc đầu “Tôi nghĩ…tôi nghĩ chắc là có nhầm lẫn gì rồi. Cảm ơn ngài, nhưng…"
“Chết nhát"
Lillian còn nhớ giây phút cô ném vào mặt anh cáo buộc tương tự…và cô không thể kháng cự thách thức giống anh đã từng làm trước đây. “Tôi không biết tại sao ngài muốn khiêu vũ với tôi dù trước đây ngài chưa từng làm"
Tuyên bố đó rõ ràng còn hơn những gì cô định nói. Cô rủa xả cái lưỡi sắc nhọn của cô, trong lúc tia nhìn chú tâm của anh lang thang khắp khuôn mặt cô.
“Tôi đã muốn" anh khiến cô ngạc nhiên khi lẩm bẩm “Tuy nhiên, luôn có lý do thích hợp để tôi không làm"
“Tại sao – "
“Bên cạnh đó," Westcliff cắt lời, chạm vào bàn tay đeo găng của cô “Không nên hỏi khi mà tôi biết chắc cô sẽ chối từ" Anh khéo léo ấn tay cô vào cánh tay anh và dẫn cô về phía những cặp khiêu vũ giữa phòng.
“Không thể chắc được"
Westcliff nhìn cô xét nét “Cô đang nói cô sẽ chấp nhận lời mời của tôi?"
“Có thể"
“Tôi không tin lắm"
“Tôi vừa làm nè, thấy không?"
“Cô phải thế thôi. Đó là một món nợ danh dự"
Cô phá ra cười “Cho cái gì, thưa ngài?"
“Đầu bê" anh nhắc ngắn gọn.
“Ừm, nếu ngài không dọn cái món gớm ghiếc đó trước thì tôi đâu cần ngài cứu!"
“Cô đã không cần tôi cứu nếu dạ dày cô không yếu ớt"
“Ngài không nên gọi tên một bộ phận trên cơ thể trước mặt một quý cô" cô kể cả “Mẹ ngài đã nói thế"
Westcliff cười khùng khục “Tôi chấp nhận sửa sai"
Thích thú cuộc cãi vặt của họ, Lillian cười đáp trả. Tuy nhiên, nụ cười của cô héo đi, khi một điệu van-xơ chậm rãi bắt đầu và Westcliff xoay cô lại đối mặt với anh. Tim cô bắt đầu đập điên cuồng. Khi cô nhìn xuống bàn tay đeo găng anh đang chìa ra, cô không thể đón lấy. Cô không thể để anh ôm cô nơi công cộng…cô sợ những gì cô sẽ phơi bày.
Lúc sau cô nghe giọng anh trầm ngâm “Nắm lấy tay tôi"
Choáng váng, cô vâng lời, những ngón tay run rẩy chạm vào anh.
Một khoảng lặng trôi qua, và rồi, dịu dàng “Đặt tay kia lên vai tôi đi"
Cô quan sát găng tay trắng tinh của cô từ từ đặt lên vai anh, bề mặt cứng và rắn rỏi bên dưới lòng bàn tay cô.
“Giờ hãy nhìn tôi" anh thì thầm
Hàng mi cô nâng lên. Tim cô đập thình thịch khi cô nhìn sâu vào đôi mắt màu cà phê luôn tràn đầy hơi ấm. Giữ lấy tia nhìn của cô, Westcliff đưa cô vào điệu van-xơ, dùng điệu đầu tiên để kéo cô lại gần anh hơn. Ngay khi họ lạc mất giữa vô số vũ công, xoay vòng vòng một cách uyển chuyển. Đúng như Lillian mong đợi, Westcliff đã dẫn dắt một cách cừ khôi, không cho phép cô lỡ một nhịp nào. Tay anh vững chãi sau lưng cô, tay còn lại đưa ra những chỉ dẫn dứt khoát.
Quá dễ dàng. Trong đời cô chưa từng làm gì hoàn hảo đến vậy, cơ thể họ di chuyển một cách hòa hợp giống như đã luyện tập hàng ngàn lần. Chúa lòng lành, anh có thể khiêu vũ. Anh đưa cô vào những bước nhảy cô chưa từng thử, quay vòng và bắt chéo, và luôn tự nhiên và không mất một giọt mồ hôi nào đến nỗi cô phải cười lớn vì sự hoàn chỉnh của vòng xoay. Cô cảm thấy mình nhẹ hẫng trong tay anh, lả lướt trong phạm vi những chuyển động chính xác và mềm mại của anh. Váy cô chà xát hai chân, bao bọc và xuề xòa trong tiết tấu nhịp nhàng.
Phòng vũ hội đông đúc có vẻ như biến mất, và cô cảm thấy chỉ còn lại hai người khiêu vũ với nhau, rất xa trong một nơi riêng tư. Cảm nhận cơ thể anh, một vài lần va chạm vương trên má cô, Lillian trôi tuột vào một giấc mơ lạ thường vô cùng sống động…một ảo mộng có Marcus, Ngài Westcliff, sẽ đưa cô lên lầu sau điệu van-xơ, cởi bỏ váy áo, và dịu dàng đặt cô lên giường anh. Anh sẽ hôn cô khắp nơi, và anh sẽ tỉ tê…anh sẽ làm tình với cô, và ôm cô trong lúc ngủ. Cô chưa từng muốn một mối quan hệ thân mật như thế trước đây.
“Marcus…" cô lơ đãng nói, tên anh mấp máy trên đầu lưỡi. Anh cẩn trọng đưa mắt nhìn cô. Dùng tên của một người nào đó là một hành động thân mật thật sự chỉ xảy ra với những cặp đã kết hôn hoặc họ hàng thân thuộc. Cười tinh nghịch, Lillian chuyển hướng câu chuyện theo cách thích hợp hơn “Tôi thích tên đó. Ngày nay nó không còn phổ biến nữa. Ngài được đặt theo tên của bá tước quá cố ư?"
“Không, từ tên một người cậu bên họ mẹ"
“Ngài có hài lòng vì được đặt theo tên của ông ấy không?"
“Tên nào cũng được, miễn là không phải tên của cha tôi"
“Ngài ghét ông ấy à?"
Westcliff lắc đầu “Có khi còn tệ hơn"
“Còn tệ hơn căm ghét?"
“Dửng dưng"
Cô nhìn anh hiếu kì “Vậy nữ bá tước thì sao?" cô bạo gan “Ngài cũng dửng dưng với bà ấy?"
Anh nở một nụ cười nửa miệng “Tôi xem mẹ tôi như một con cọp già – với răng và vuốt rụng gần hết, những vẫn còn có thể gây hại. Vì vậy tôi luôn giữ một khoảng cách an toàn với bà"
Lillian quắc mắt giễu cợt “Thế mà sáng nay ngài dám ném tôi vào chuồng với bà ấy hay sao?"
“Tôi biết cô cũng có răng và móng vuốt của riêng cô đấy chứ" Westcliff toe toét cười “Đó là một lời khen"
“Tôi vui vì ngài đã nói vậy" cô khô khan “Còn lại thì tôi có thể không biết"
Đi cùng vẻ buồn bã thất vọng của Lillian, điệu van-xơ kết thúc với một nốt vĩ cầm ngọt ngào. Những đôi đang có mặt lần lượt rời khỏi sàn nhảy, và những người khác nhanh chóng thế chỗ, Westcliff ngừng lại đột ngột. Anh vẫn ôm cô, cô nhận ra với một cái chạm bối rối và cô lưỡng lự lui lại. Cánh tay anh tự động cứng lại quanh hông cô, và những ngón tay anh thắt chặt theo bản năng giữ cô bên cạnh anh. Ngạc nhiên bởi hành động đó, và những gì nó thể hiện, Lillian nín thở.
Kiểm soát sự bốc đồng của mình, Westcliff buộc bản thân buông cô ra. Đứng đó, cô cảm nhận một sức lực của lòng ham muốn tỏa ra từ anh, như sức nóng từ ngọn lửa lan rộng khắp rừng. Và đau đớn ở chỗ trong khi những cảm xúc cô dành cho anh là chân thật, nhưng anh thì lại chịu tác động của mùi hương kia. Có sẽ đánh đổi mọi thứ để không bị anh thu hút, khi mà sự thất vọng và tan nát con tim sẽ là kết quả trước mắt.
“Tôi nói đúng rồi, phải không?" cô run rẩy hỏi, không thể nhìn anh “Khiêu vũ là một sai lầm"
Westcliff mất khá lâu để trả lời, khi mà cô đã nghĩ anh không thể “Đúng" cuối cùng anh nói, âm tiết đơn giản đó khàn khàn vì xúc cảm không thể định hình.
Bởi vì anh không thể trả giá cho khao khát có được cô. Bởi vì anh biết rõ quan hệ giữa họ sẽ là một thảm họa.
Bất thình lình ý nghĩ đó làm anh đau. “Vậy nên tôi cho rằng điệu van-xơ này sẽ là lần đầu cũng như lần cuối chúng ta nhảy với nhau" cô khẽ khàng “Buổi tối tốt lành, thưa ngài, và cảm ơn ngài vì – "
“Lillian" cô nghe anh thều thào
Ngoảnh mặt và bỏ đi với nụ cười cau có, trong lúc phần da trên cổ và lưng cô nổi đầy gai ốc.
Khoảng thời gian còn lại của buổi tối có lẽ sẽ là một bể khổ cho Lillian nếu không có sự giải cứu kịp thời của Sebastian, Ngài St. Vincent. Hắn xuất hiện bên cạnh cô trước khi cô có thể quay lại với Evie và Daisy lúc này đang ngồi trên ghế nhung.
“Cô khiêu vũ uyển chuyển lắm đó cô Bowman"
Sau khi đứng cạnh Westcliff thì ngước mắt nhìn vào gương mặt của một người đàn ông cao hơn cô rất nhiều lại gây ra cảm giác ngượng ngùng. St. Vincent nhìn cô chằm chằm với một hứa hẹn của sự thích thú quỷ quái mà cô khó lòng cưỡng lại. Nụ cười bí ẩn của hắn có thể đón chào một người bạn hoặc một kẻ thù một cách dễ dàng. Lillian để mắt trượt xuống chiếc cà vạt thắt lỏng lẻo của hắn. Có một dấu hiệu xộc xệch trong quần áo, như thể hắn phải mặc vào rất gấp sau khi rời bỏ nhân tình – và dự định sẽ quay lại sớm với cô ta.
Đáp lại lời khen của hắn, Lillian cười và lúng túng nhún vai, rồi nhớ lại lời răn đe của nữ bá tước là quý cô không bao giờ được nhún vai. “Nếu tôi có tỏ ra uyển chuyển, thưa ngài, thì đó là nhờ kĩ năng của bá tước, không phải của tôi"
“Bé cưng khiêm tốn quá. Tôi đã thấy Westcliff nhảy với những phụ nữ khác, và kết quả không giống lần này. Trông có vẻ cô dàn xếp những điểm khác biệt giữa cô với anh ta khá ổn. Bây giờ hai người đã là bạn ư?"
Đó là một câu hỏi vô hại, nhưng Lillian cảm nhận được nó còn chứa nhiều ẩn ý hơn lớp bên ngoài. Cô cẩn trọng đáp, trong lúc nhận ra Ngài Westcliff đang tháp tùng một phụ nữ tóc tóc hung đến bàn giải khát. Người phụ nữ kia rạng ngời với niềm vui sướng thu hút được bá tước. Cảm giác ghen tuông đâm xuyên qua tim Lillian “Tôi không biết, thưa ngài" cô nói “Có thể định nghĩa về tình bạn của ngài hơi khác của tôi"
“Thông minh lắm" Đôi mắt St. Vincent như những viên kim cương xanh, nhợt nhạt và sắc cạnh. “Đến đây, để tôi đưa cô đến bàn giải khát, và chúng ta sẽ so sánh những định nghĩa đó"
“Không, cảm ơn ngài" Lillian miễn cưỡng nói, cho dù cô đang khát khô cổ. Để tâm hồn bình lặng, cô phải tránh đứng gần Westcliff.
Lần theo tia nhìn của cô, St. Vincent thấy bá tước cùng người phụ nữ tóc hung. “Có lẽ không nên" hắn hòa nhã tán thành “Westcliff sẽ không thoải mái nếu thấy cô đi cùng tôi. Mà anh ta đã cảnh báo tôi tránh xa cô ra"
“Ngài ấy" Lillian cau mày “Tại sao?"
“Anh ta không muốn cô bị tổn hại danh dự hay gặp nguy hiểm vì đi cùng tôi" Tử tước liếc mắt trêu ngươi “Nhân phẩm của tôi, cô hiểu mà"
“Westcliff không có quyền quyết định tôi nên kết giao với ai" Lillian lầm bầm, cơn giận đang đốt cháy cô “Chuyên quyền, biết tuốt, tôi muốn – " cô ngừng lại và đấu tranh đè nén những xúc cảm đang lớn dần lên“Tôi khát" cô nói ngắn gọn “Tôi muốn đến bàn giải khát. Với ngài"
“Nếu cô đã quyết" St. Vincent dè dặt nói “Uống gì nào? Nước lọc? Nước chanh? Rượu pân, hay – "
“Sâm panh" cô hằn học đáp
“Bất cứ thứ gì cô muốn" Hắn đồng hành cùng cô đến chiếc bàn dài, đang tấp nập khách. Lillian chưa từng biết đến cảm giác thỏa mãn như thế vào giây phút Westcliff nhận thấy cô đang đi cùng St. Vincent. Môi anh mím lại, và anh se mắt nhìn cô đăm đăm. Lillian vừa cười thách thức vừa nhận lấy một ly sâm panh lạnh từ St. Vincent rồi uống cạn một hơi.
“Đừng nhanh quá, bé yêu" St. Vincent lẩm bẩm “Sâm panh sẽ đi thẳng lên đầu cô mất"
“Tôi muốn thêm" Lillian đáp, kéo sự chú ý khỏi Westcliff và chuyển hướng sang St. Vincent.
“Được thôi. Trong vài phút nữa. Cô hơi đỏ mặt rồi. Tác dụng này thật đáng giá, nhưng tôi nghĩ cô uống đủ rồi đó. Cô muốn khiêu vũ không?"
“Tôi thích lắm" Gửi ly rỗng cho một người hầu đứng gần với cái khay đựng, Lillian nhìn chằm chằm St. Vincent với nụ cười giả tạo chói lóa “Thú vị làm sao. Sau một năm đóng vai cánh-hoa-cô-đơn, tôi nhận được hai lời mời chỉ trong một tối. Tôi không hiểu tại sao?"
“À…" St. Vincent chậm rãi đưa cô hòa vào dòng người “Tôi là một gã đàn ông ma mãnh thỉnh thoảng tỏ ra tốt bụng. Và tôi đang tìm một cô gái tốt, thỉnh thoảng tỏ ra ma mãnh"
“Và ngài đã tìm được?" Lillian cười
“Có lẽ vậy"
“Ngài định làm gì với cô gái đó?"
Một sự thích thú khó dò sáng lên trong mắt hắn. Hắn là người có khả năng làm mọi thứ…và trong tình trạng liều lĩnh của cô, hắn chính xác là những gì cô muốn “Tôi sẽ cho cô biết" St. Vincent thì thầm “vào lúc khác"
Khiêu vũ với St. Vincent là một trải nghiệm hoàn toàn khác với lúc khiêu vũ với Westcliff. Không có sự đồng điệu, chuyển động theo cảm xúc…nhưng St. Vincent mềm dẻo và thành công, và khi họ xoay vòng giữa phòng khiêu vũ, hắn liên tục ném ra những lời bình kích động làm cô bật cười. Và hắn giữ cô một cách chắc chắn, với hai tay, dù có siết chặt đáng kính, vẫn nói thay lời cho sự từng trải của chúng trên thân thể phụ nữ.
“Nhân phẩm của ngài đang ở mức nào?" cô đánh bạo hỏi thăm
“Chỉ khoảng một nửa…là làm tôi bị quở trách ngập đầu"
Lillian trân trối nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên thích thú “Sao ngài và Ngài Westcliff có thể làm bạn với nhau? Hai người quá khác biệt"
“Chúng tôi biết nhau từ lúc lên 8. Và, với linh hồn cố chấp như Westcliff, anh ta từ chối việc phải chấp nhận tôi là một trường hợp hết thuốc chữa"
“Tại sao ngài là một trường hợp hết thuốc chữa?"
“Cô sẽ không muốn nghe câu trả lời đâu" Hắn ta cắt ngang khi cô sắp sửa hỏi thêm “Điệu van-xơ đã kết thúc. Và người đàn bà trong bộ váy len đang theo dõi chúng ta từ nãy giờ. Mẹ cô phải không? Để tôi đưa cô lại chỗ bà ấy"
Lillian lắc đầu “Bây giờ chúng ta tách ra thì tốt hơn đó. Tin tôi đi – ngài không muốn gặp mẹ tôi đâu"
“Tất nhiên tôi muốn. Nếu bà ấy có nét nào đó giống cô thì tôi sẽ thấy bà ấy rất quyến rũ"
“Nếu bà ấy có nét nào giống tôi thì tôi cầu nguyện rằng ngài sẽ giữ được ý kiến đó cho riêng mình"
“Khỏi lo" hắn uể oải khuyên, đưa cô ra khỏi khu vực khiêu vũ “Tôi chưa từng gặp một phụ nữ nào mà tôi không thích"
“Vậy đây là lần cuối ngài còn nói được câu đó" cô ủ ê dự đoán.
Khi St. Vincent tháp tùng Lillan về phía nhóm phụ nữ nhiều chuyện bao gồm mẹ cô thì hắn nói “Tôi sẽ mời bà ấy cùng du ngoạn bằng xe ngựa vào ngày mai, vì cô rất cần có người giám hộ"
“Không nhất thiết phải có" Lillian phản đối “Đàn ông và đàn bà có thể cùng ngồi trên một chiếc xe ngựa không người giám hộ chừng nào cửa xe còn mở và họ không đi xa hơn – "
“Cô cần một người giám hộ" Hắn lặp lại với sự cố chấp dịu dàng làm cô đột ngột xốn xang và xấu hổ.
Nghĩ rằng tia nhìn của hắn không thể mang hàm ý giống những gì cô nghĩ, cô cười run run. “Hoặc là…" cô cố suy nghĩ một câu nào đó thách thức “hoặc là ngài muốn tổn hại danh dự tôi?"
Hắn cười, nhưng mọi điều khác ở hắn, tinh tế và không vồn vã “Hơi giống như vậy?"
Một cảm giác nhột nhạt kì lạ nhưng dễ chịu lấn cấn trong cổ họng cô, giống như cô vừa nuốt trọn một muỗng mật ong. St. Vincent không hành động giống những kẻ quyến rũ trong những cuốn tiểu thuyết cách tân Daisy luôn mê mệt. Với những nhân vật hiểm độc đó, ria mép sum sê và tia nhìn phóng đãng, được dùng để che dấu những âm mưu đen tối cho đến giây phút lộ mặt xâm phạm nhân vật nữ trong trắng và buộc cô ta làm theo ý chúng. St. Vincent thì trái ngược hoàn toàn, luôn có vẻ quyết tâm cảnh báo cô tránh xa hắn, và cô không hình dung được tình cảnh hắn khuấy động bản thân đủ để buộc một cô gái làm một việc trái với ý muốn của cô ta.
Khi Lillian giới thiệu St. Vincent với mẹ, cô thấy công thức đong đếm ngay lập tức vận hành qua cặp mắt của Mercedes. Mercedes thăm dò tất cả ứng viên quý tộc phù hợp, bất kể tuổi tác, ngoại hình, hoặc nhân phẩm, đều là con mồi tiềm năng. Bà sẽ không ngừng lại cho đến khi nào hai con gái cưới được một người trong số đó, và đối với bà thì kẻ đó trẻ và ưa nhìn thì cũng không khác gì già nua và bạc nhược. Có trong tay bản danh sách tỉ mỉ về mọi ứng viên Anh, Mercedes đã ghi nhớ hàng trăm trang báo báo tài chính về giới quý tộc. Khi bà nhìn chăm chú ngài tử tước đứng trước mặt, ai cũng có thể thấy dòng thông tin tài sản đang cuồn cuộn trong não bà.
Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên thay, vài phút kế tiếp Mercedes tỏ ra dễ chịu với vẻ duyên dáng của St. Vincent. Hắn dụ dỗ bà chấp nhận chuyến dạo chơi trên xe ngựa, trêu đùa và tâng bốc bà, và lắng nghe từng lời bà nói đến mức làm Mercedes đỏ mặt và cười khúc khích như thiếu nữ. Lillian chưa từng thấy mẹ cô cư xử như vậy trước một người đàn ông. Trong khi Westcliff làm bà căng thẳng thần kinh thì St. Vincent có tác động trái ngược. Hắn có khả năng đặc biệt với phái nữ - bất cứ người phụ nữ nào, và giống như là – làm cho họ cảm thấy bản thân hấp dẫn. Hắn tao nhã hơn hầu hết đàn ông Mĩ, ấm áp và cởi mở hơn quý ông Anh. Sức cám dỗ của hắn quá đáng sợ, thành thật mà nói, trong một lúc Lillian đã quên béng phải đưa mắt khắp phòng tìm Westcliff.
Cầm tay Mercedes, St. Vincent cúi xuống cổ tay bà và thì thầm “Vậy thì ngày mai nhé"
“Ngày mai" Mercedes lặp lại, trông bà có vẻ ngất ngây, và bất thình lình Lillian cảm thấy đây chính là hình ảnh của bà khi xưa, lúc chưa bị thất vọng hạ gục. Một vài phụ nữ nghiêng người về phía Mercedes, và bà quay lại hội ý với họ.
Áp mái tóc vàng sẫm xuống gần tai Lillian, St. Vincent thầm thì “Cô có muốn uống thêm sâm panh không?"
Lillian khẽ gật đầu, đón nhận một hỗn hợp mùi hương dễ chịu phát ra từ hắn, thi thoảng hương cô-lô-nhơ đắt tiền, một ít xà phòng cạo râu, và mùi da sạch như cỏ đinh hương.
“Ở đây" hắn êm ái hỏi “Hay trong vườn?"
Nhận ra hắn muốn bỏ đi đâu đó ít phút, Lillian cảm thấy cảnh giác. Một mình với St. Vincent trong vườn…không còn nghi ngờ gì nữa, rất nhiều cô gái khinh suất đã trượt dài theo cách này. Cân nhắc hành động thích hợp, cô đảo mắt lia lịa cho đến khi nhìn thấy vòng tay của Westcliff quanh một người đàn bà. Khiêu vũ với cô ta, như những gì anh đã làm với Lillian.
Westcliff không thể với tới, cô thầm nghĩ, và giận dữ lấp đầy trong cô. Cô muốn lãng quên. Và thoải mái. Và người đàn ông cao lớn, đẹp trai trước mặt có vẻ đáp ứng được mong mỏi đó.
“Trong vườn" cô nói
“Vậy chúng ta sẽ gặp nhau sau 10 phút nữa. Có một dòng suối đằng trước – "
“Tôi biết chỗ đó"
“Nếu cô không thể lẻn ra ngoài – "
“Tôi sẽ làm" cô trấn an hắn, và cố nhoẻn miệng cười.
St. Vincent ngừng lại săm soi cô với tia nhìn cảm thông kì quặc “Tôi có thể giúp cô cảm thấy tốt hơn đấy, bé cưng" hắn thì thầm
“Thật không?" cô ngờ ngợ hỏi, một cảm xúc không mong đợi làm hai má cô có màu gấc chín.
Ánh nhìn hứa hẹn lấp lánh trong đôi mắt rạng ngời, và hắn gật đầu nhẹ trước khi bỏ đi.
Lillian không dám nhận một ly rượu pân vì sợ nó lấm bẩn đầm dạ hội satanh màu kem của cô. Lớp váy đơn giản phủ lòa xòa xuống sàn, trong lúc vòng eo thon gọn được một ruy băng satanh cùng màu thắt lại. Điểm đặc biệt duy nhất trên chiếc váy là một chuỗi hạt mĩ miều rải rác đường cong trên thân hình. Khi cô kéo mạnh găng tay trắng ép vào đầu ngón tay, cô thoáng nhìn thấy Ngài Westcliff ở phía bên kia căn phòng. Anh ngăm đen và bước đi trong bộ lễ phục, chiếc cà vạt trắng của anh sắc cạnh như lưỡi kiếm.
Như thường lệ, một nhóm đàn ông và đàn bà bủa vây xung quanh anh. Một trong số họ, một phụ nữ xinh đẹp tóc vàng với dáng dấp bốc lửa, dựa sát vào anh, thì thầm một điều gì đó làm môi anh cong lên biếng nhác. Anh hờ hững quan sát mọi thứ, đánh giá từng người một…cho đến khi anh nhìn thấy Lillian. Luồng mắt ước lượng của anh lướt nhanh qua cô. Lillian cảm thấy sự hiện diện của anh quá thật đến nỗi khoảng cách 15 yard giữa họ gần như không còn tồn tại. Bồn chồn vì sự nhạy cảm mỏng manh mà cô đang dành cho người đàn ông đứng tuốt đằng xa, Lillian gật đầu cụt lủn rồi quay mặt đi.
“Sao vậy chị?" Daisy thầm thì khi đến cạnh Lillian “chị trông có vẻ bị phân tâm"
Lillian cười méo xệch “Chị đang cố nhớ lại những gì nữ bá tước đã nói" cô nói dối, “và giữ nó trong đầu. Nhất là nguyên tắc cúi chào. Nếu ai đó chào chị, chị phải rít lên và chạy khỏi đó"
“Em sợ phạm lỗi quá" Daisy thổ lộ “Trước đây không biết mình làm sai thì không sao. Em sẽ khá thoải mái với vai trò cánh-hoa-cô-đơn và ngồi yên ổn trong góc phòng tối nay." Họ cùng nhau đưa mắt nhìn một hàng hốc tường hình bán nguyệt, mỗi chỗ có một tay vịn mảnh mai và ghế bọc nệm nhung. Evie đang ngồi ở hốc xa nhất, đầu cô cúi xuống trong lúc hớp từng ngụm rượu pân, mỗi cử chỉ của cô đều như tuyên bố hạn chế tiếp xúc với thế giới bên ngoài. “Ôi, sẽ không được đâu" Daisy nói “Để em đến lôi cậu ấy khỏi góc tường và buộc tham gia cùng chị em mình"
Lillian mỉm cười tán thành và đi theo em gái. Tuy nhiên, cô sững người nín thở khi một giọng trầm ấm vang ngay bên tai “Chào buổi tối, cô Bowman"
Chớp mắt kinh ngạc, cô quay lại đối mặt Ngài Westcliff, người vừa băng ngang qua phòng với tốc độ đáng ngạc nhiên “Thưa ngài"
Westcliff cúi xuống hôn tay Lillian và chào Daisy. Tia nhìn của anh quay lại Lillian. Khi anh nói, ánh sáng từ ngọn đèn chơi đùa trên những lọn tóc đen dày và nét mặt xù xì của anh. “Tôi thấy là cô đã sống sót sau cuộc gặp gỡ với mẹ tôi"
Lillian cười “Nói cách khác nghe hay hơn đó, thưa ngài, là bà ấy đã sống sót sau cuộc gặp gỡ với chúng tôi"
“Nữ bá tước thích sự riêng tư. Bà hiếm khi gặp mặt những phụ nữ trẻ có thể làm bà ấy bực tức"
“Nếu tôi không làm ngài khó chịu, thưa ngài, thì tôi khó lòng làm việc đó với mẹ ngài"
Westcliff cười và rồi quay mặt đi, một vết hằn xuất hiện giữa hai chân mày anh, như thể anh vừa gánh thêm một vật nặng nào đó. Sau một khoảng lặng tưởng chừng dài vô tận, sự tập trung của anh quay lại với Lillian “Cô Bowman…"
“Vâng?"
“Tôi có được vinh dự mời cô nhảy điệu này?"
Lillian ngưng thở, cử động hay suy nghĩ. Westcliff chưa từng mời cô nhảy, mặc dù cô vô số dịp anh có thể làm việc đó như một hành động xã giao. Đó là một trong rất nhiều lý do cô ghét anh, biết rằng anh tự coi mình cao hơn người khác, và sức hấp dẫn của cô thật quá tầm thường, không đáng bận tâm. Và trong những mộng tưởng hằn học của mình, cô luôn khắc họa thời khắc khi anh mời cô khiêu vũ, cô sẽ từ chối thẳng thừng. Thay vào đó, cô ngơ ngác và líu lưỡi.
“Xin phép" cô nghe tiếng Daisy vồn vã “Tôi phải đến với Evie…" Và cô hấp tấp biến mất.
Lillian hổn hển “Đây có phải là một bài kiểm tra của nữ bá tước" cô hỏi “Để xem liệu tôi có nhớ bài?"
Westcliff tặc lưỡi. Thu gom vẻ hóm hỉnh, Lillian không thể không nhận ra mọi người đang nhìn họ chăm chú, và thắc mắc cô đã làm gì mà anh lại cười “Không" anh thì thầm “Tôi tin rằng đây là một bài kiểm tra riêng để xem tôi…" anh dường như quên mất những gì sắp nói khi nhìn vào mắt cô “Một điệu van-xơ" anh êm ái
Không tin vào phản ứng bản thân cô đối với anh, tầm quan trọng của sự khát khao bên trong cô được cánh tay anh dìu dắt, Lillian lắc đầu “Tôi nghĩ…tôi nghĩ chắc là có nhầm lẫn gì rồi. Cảm ơn ngài, nhưng…"
“Chết nhát"
Lillian còn nhớ giây phút cô ném vào mặt anh cáo buộc tương tự…và cô không thể kháng cự thách thức giống anh đã từng làm trước đây. “Tôi không biết tại sao ngài muốn khiêu vũ với tôi dù trước đây ngài chưa từng làm"
Tuyên bố đó rõ ràng còn hơn những gì cô định nói. Cô rủa xả cái lưỡi sắc nhọn của cô, trong lúc tia nhìn chú tâm của anh lang thang khắp khuôn mặt cô.
“Tôi đã muốn" anh khiến cô ngạc nhiên khi lẩm bẩm “Tuy nhiên, luôn có lý do thích hợp để tôi không làm"
“Tại sao – "
“Bên cạnh đó," Westcliff cắt lời, chạm vào bàn tay đeo găng của cô “Không nên hỏi khi mà tôi biết chắc cô sẽ chối từ" Anh khéo léo ấn tay cô vào cánh tay anh và dẫn cô về phía những cặp khiêu vũ giữa phòng.
“Không thể chắc được"
Westcliff nhìn cô xét nét “Cô đang nói cô sẽ chấp nhận lời mời của tôi?"
“Có thể"
“Tôi không tin lắm"
“Tôi vừa làm nè, thấy không?"
“Cô phải thế thôi. Đó là một món nợ danh dự"
Cô phá ra cười “Cho cái gì, thưa ngài?"
“Đầu bê" anh nhắc ngắn gọn.
“Ừm, nếu ngài không dọn cái món gớm ghiếc đó trước thì tôi đâu cần ngài cứu!"
“Cô đã không cần tôi cứu nếu dạ dày cô không yếu ớt"
“Ngài không nên gọi tên một bộ phận trên cơ thể trước mặt một quý cô" cô kể cả “Mẹ ngài đã nói thế"
Westcliff cười khùng khục “Tôi chấp nhận sửa sai"
Thích thú cuộc cãi vặt của họ, Lillian cười đáp trả. Tuy nhiên, nụ cười của cô héo đi, khi một điệu van-xơ chậm rãi bắt đầu và Westcliff xoay cô lại đối mặt với anh. Tim cô bắt đầu đập điên cuồng. Khi cô nhìn xuống bàn tay đeo găng anh đang chìa ra, cô không thể đón lấy. Cô không thể để anh ôm cô nơi công cộng…cô sợ những gì cô sẽ phơi bày.
Lúc sau cô nghe giọng anh trầm ngâm “Nắm lấy tay tôi"
Choáng váng, cô vâng lời, những ngón tay run rẩy chạm vào anh.
Một khoảng lặng trôi qua, và rồi, dịu dàng “Đặt tay kia lên vai tôi đi"
Cô quan sát găng tay trắng tinh của cô từ từ đặt lên vai anh, bề mặt cứng và rắn rỏi bên dưới lòng bàn tay cô.
“Giờ hãy nhìn tôi" anh thì thầm
Hàng mi cô nâng lên. Tim cô đập thình thịch khi cô nhìn sâu vào đôi mắt màu cà phê luôn tràn đầy hơi ấm. Giữ lấy tia nhìn của cô, Westcliff đưa cô vào điệu van-xơ, dùng điệu đầu tiên để kéo cô lại gần anh hơn. Ngay khi họ lạc mất giữa vô số vũ công, xoay vòng vòng một cách uyển chuyển. Đúng như Lillian mong đợi, Westcliff đã dẫn dắt một cách cừ khôi, không cho phép cô lỡ một nhịp nào. Tay anh vững chãi sau lưng cô, tay còn lại đưa ra những chỉ dẫn dứt khoát.
Quá dễ dàng. Trong đời cô chưa từng làm gì hoàn hảo đến vậy, cơ thể họ di chuyển một cách hòa hợp giống như đã luyện tập hàng ngàn lần. Chúa lòng lành, anh có thể khiêu vũ. Anh đưa cô vào những bước nhảy cô chưa từng thử, quay vòng và bắt chéo, và luôn tự nhiên và không mất một giọt mồ hôi nào đến nỗi cô phải cười lớn vì sự hoàn chỉnh của vòng xoay. Cô cảm thấy mình nhẹ hẫng trong tay anh, lả lướt trong phạm vi những chuyển động chính xác và mềm mại của anh. Váy cô chà xát hai chân, bao bọc và xuề xòa trong tiết tấu nhịp nhàng.
Phòng vũ hội đông đúc có vẻ như biến mất, và cô cảm thấy chỉ còn lại hai người khiêu vũ với nhau, rất xa trong một nơi riêng tư. Cảm nhận cơ thể anh, một vài lần va chạm vương trên má cô, Lillian trôi tuột vào một giấc mơ lạ thường vô cùng sống động…một ảo mộng có Marcus, Ngài Westcliff, sẽ đưa cô lên lầu sau điệu van-xơ, cởi bỏ váy áo, và dịu dàng đặt cô lên giường anh. Anh sẽ hôn cô khắp nơi, và anh sẽ tỉ tê…anh sẽ làm tình với cô, và ôm cô trong lúc ngủ. Cô chưa từng muốn một mối quan hệ thân mật như thế trước đây.
“Marcus…" cô lơ đãng nói, tên anh mấp máy trên đầu lưỡi. Anh cẩn trọng đưa mắt nhìn cô. Dùng tên của một người nào đó là một hành động thân mật thật sự chỉ xảy ra với những cặp đã kết hôn hoặc họ hàng thân thuộc. Cười tinh nghịch, Lillian chuyển hướng câu chuyện theo cách thích hợp hơn “Tôi thích tên đó. Ngày nay nó không còn phổ biến nữa. Ngài được đặt theo tên của bá tước quá cố ư?"
“Không, từ tên một người cậu bên họ mẹ"
“Ngài có hài lòng vì được đặt theo tên của ông ấy không?"
“Tên nào cũng được, miễn là không phải tên của cha tôi"
“Ngài ghét ông ấy à?"
Westcliff lắc đầu “Có khi còn tệ hơn"
“Còn tệ hơn căm ghét?"
“Dửng dưng"
Cô nhìn anh hiếu kì “Vậy nữ bá tước thì sao?" cô bạo gan “Ngài cũng dửng dưng với bà ấy?"
Anh nở một nụ cười nửa miệng “Tôi xem mẹ tôi như một con cọp già – với răng và vuốt rụng gần hết, những vẫn còn có thể gây hại. Vì vậy tôi luôn giữ một khoảng cách an toàn với bà"
Lillian quắc mắt giễu cợt “Thế mà sáng nay ngài dám ném tôi vào chuồng với bà ấy hay sao?"
“Tôi biết cô cũng có răng và móng vuốt của riêng cô đấy chứ" Westcliff toe toét cười “Đó là một lời khen"
“Tôi vui vì ngài đã nói vậy" cô khô khan “Còn lại thì tôi có thể không biết"
Đi cùng vẻ buồn bã thất vọng của Lillian, điệu van-xơ kết thúc với một nốt vĩ cầm ngọt ngào. Những đôi đang có mặt lần lượt rời khỏi sàn nhảy, và những người khác nhanh chóng thế chỗ, Westcliff ngừng lại đột ngột. Anh vẫn ôm cô, cô nhận ra với một cái chạm bối rối và cô lưỡng lự lui lại. Cánh tay anh tự động cứng lại quanh hông cô, và những ngón tay anh thắt chặt theo bản năng giữ cô bên cạnh anh. Ngạc nhiên bởi hành động đó, và những gì nó thể hiện, Lillian nín thở.
Kiểm soát sự bốc đồng của mình, Westcliff buộc bản thân buông cô ra. Đứng đó, cô cảm nhận một sức lực của lòng ham muốn tỏa ra từ anh, như sức nóng từ ngọn lửa lan rộng khắp rừng. Và đau đớn ở chỗ trong khi những cảm xúc cô dành cho anh là chân thật, nhưng anh thì lại chịu tác động của mùi hương kia. Có sẽ đánh đổi mọi thứ để không bị anh thu hút, khi mà sự thất vọng và tan nát con tim sẽ là kết quả trước mắt.
“Tôi nói đúng rồi, phải không?" cô run rẩy hỏi, không thể nhìn anh “Khiêu vũ là một sai lầm"
Westcliff mất khá lâu để trả lời, khi mà cô đã nghĩ anh không thể “Đúng" cuối cùng anh nói, âm tiết đơn giản đó khàn khàn vì xúc cảm không thể định hình.
Bởi vì anh không thể trả giá cho khao khát có được cô. Bởi vì anh biết rõ quan hệ giữa họ sẽ là một thảm họa.
Bất thình lình ý nghĩ đó làm anh đau. “Vậy nên tôi cho rằng điệu van-xơ này sẽ là lần đầu cũng như lần cuối chúng ta nhảy với nhau" cô khẽ khàng “Buổi tối tốt lành, thưa ngài, và cảm ơn ngài vì – "
“Lillian" cô nghe anh thều thào
Ngoảnh mặt và bỏ đi với nụ cười cau có, trong lúc phần da trên cổ và lưng cô nổi đầy gai ốc.
Khoảng thời gian còn lại của buổi tối có lẽ sẽ là một bể khổ cho Lillian nếu không có sự giải cứu kịp thời của Sebastian, Ngài St. Vincent. Hắn xuất hiện bên cạnh cô trước khi cô có thể quay lại với Evie và Daisy lúc này đang ngồi trên ghế nhung.
“Cô khiêu vũ uyển chuyển lắm đó cô Bowman"
Sau khi đứng cạnh Westcliff thì ngước mắt nhìn vào gương mặt của một người đàn ông cao hơn cô rất nhiều lại gây ra cảm giác ngượng ngùng. St. Vincent nhìn cô chằm chằm với một hứa hẹn của sự thích thú quỷ quái mà cô khó lòng cưỡng lại. Nụ cười bí ẩn của hắn có thể đón chào một người bạn hoặc một kẻ thù một cách dễ dàng. Lillian để mắt trượt xuống chiếc cà vạt thắt lỏng lẻo của hắn. Có một dấu hiệu xộc xệch trong quần áo, như thể hắn phải mặc vào rất gấp sau khi rời bỏ nhân tình – và dự định sẽ quay lại sớm với cô ta.
Đáp lại lời khen của hắn, Lillian cười và lúng túng nhún vai, rồi nhớ lại lời răn đe của nữ bá tước là quý cô không bao giờ được nhún vai. “Nếu tôi có tỏ ra uyển chuyển, thưa ngài, thì đó là nhờ kĩ năng của bá tước, không phải của tôi"
“Bé cưng khiêm tốn quá. Tôi đã thấy Westcliff nhảy với những phụ nữ khác, và kết quả không giống lần này. Trông có vẻ cô dàn xếp những điểm khác biệt giữa cô với anh ta khá ổn. Bây giờ hai người đã là bạn ư?"
Đó là một câu hỏi vô hại, nhưng Lillian cảm nhận được nó còn chứa nhiều ẩn ý hơn lớp bên ngoài. Cô cẩn trọng đáp, trong lúc nhận ra Ngài Westcliff đang tháp tùng một phụ nữ tóc tóc hung đến bàn giải khát. Người phụ nữ kia rạng ngời với niềm vui sướng thu hút được bá tước. Cảm giác ghen tuông đâm xuyên qua tim Lillian “Tôi không biết, thưa ngài" cô nói “Có thể định nghĩa về tình bạn của ngài hơi khác của tôi"
“Thông minh lắm" Đôi mắt St. Vincent như những viên kim cương xanh, nhợt nhạt và sắc cạnh. “Đến đây, để tôi đưa cô đến bàn giải khát, và chúng ta sẽ so sánh những định nghĩa đó"
“Không, cảm ơn ngài" Lillian miễn cưỡng nói, cho dù cô đang khát khô cổ. Để tâm hồn bình lặng, cô phải tránh đứng gần Westcliff.
Lần theo tia nhìn của cô, St. Vincent thấy bá tước cùng người phụ nữ tóc hung. “Có lẽ không nên" hắn hòa nhã tán thành “Westcliff sẽ không thoải mái nếu thấy cô đi cùng tôi. Mà anh ta đã cảnh báo tôi tránh xa cô ra"
“Ngài ấy" Lillian cau mày “Tại sao?"
“Anh ta không muốn cô bị tổn hại danh dự hay gặp nguy hiểm vì đi cùng tôi" Tử tước liếc mắt trêu ngươi “Nhân phẩm của tôi, cô hiểu mà"
“Westcliff không có quyền quyết định tôi nên kết giao với ai" Lillian lầm bầm, cơn giận đang đốt cháy cô “Chuyên quyền, biết tuốt, tôi muốn – " cô ngừng lại và đấu tranh đè nén những xúc cảm đang lớn dần lên“Tôi khát" cô nói ngắn gọn “Tôi muốn đến bàn giải khát. Với ngài"
“Nếu cô đã quyết" St. Vincent dè dặt nói “Uống gì nào? Nước lọc? Nước chanh? Rượu pân, hay – "
“Sâm panh" cô hằn học đáp
“Bất cứ thứ gì cô muốn" Hắn đồng hành cùng cô đến chiếc bàn dài, đang tấp nập khách. Lillian chưa từng biết đến cảm giác thỏa mãn như thế vào giây phút Westcliff nhận thấy cô đang đi cùng St. Vincent. Môi anh mím lại, và anh se mắt nhìn cô đăm đăm. Lillian vừa cười thách thức vừa nhận lấy một ly sâm panh lạnh từ St. Vincent rồi uống cạn một hơi.
“Đừng nhanh quá, bé yêu" St. Vincent lẩm bẩm “Sâm panh sẽ đi thẳng lên đầu cô mất"
“Tôi muốn thêm" Lillian đáp, kéo sự chú ý khỏi Westcliff và chuyển hướng sang St. Vincent.
“Được thôi. Trong vài phút nữa. Cô hơi đỏ mặt rồi. Tác dụng này thật đáng giá, nhưng tôi nghĩ cô uống đủ rồi đó. Cô muốn khiêu vũ không?"
“Tôi thích lắm" Gửi ly rỗng cho một người hầu đứng gần với cái khay đựng, Lillian nhìn chằm chằm St. Vincent với nụ cười giả tạo chói lóa “Thú vị làm sao. Sau một năm đóng vai cánh-hoa-cô-đơn, tôi nhận được hai lời mời chỉ trong một tối. Tôi không hiểu tại sao?"
“À…" St. Vincent chậm rãi đưa cô hòa vào dòng người “Tôi là một gã đàn ông ma mãnh thỉnh thoảng tỏ ra tốt bụng. Và tôi đang tìm một cô gái tốt, thỉnh thoảng tỏ ra ma mãnh"
“Và ngài đã tìm được?" Lillian cười
“Có lẽ vậy"
“Ngài định làm gì với cô gái đó?"
Một sự thích thú khó dò sáng lên trong mắt hắn. Hắn là người có khả năng làm mọi thứ…và trong tình trạng liều lĩnh của cô, hắn chính xác là những gì cô muốn “Tôi sẽ cho cô biết" St. Vincent thì thầm “vào lúc khác"
Khiêu vũ với St. Vincent là một trải nghiệm hoàn toàn khác với lúc khiêu vũ với Westcliff. Không có sự đồng điệu, chuyển động theo cảm xúc…nhưng St. Vincent mềm dẻo và thành công, và khi họ xoay vòng giữa phòng khiêu vũ, hắn liên tục ném ra những lời bình kích động làm cô bật cười. Và hắn giữ cô một cách chắc chắn, với hai tay, dù có siết chặt đáng kính, vẫn nói thay lời cho sự từng trải của chúng trên thân thể phụ nữ.
“Nhân phẩm của ngài đang ở mức nào?" cô đánh bạo hỏi thăm
“Chỉ khoảng một nửa…là làm tôi bị quở trách ngập đầu"
Lillian trân trối nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên thích thú “Sao ngài và Ngài Westcliff có thể làm bạn với nhau? Hai người quá khác biệt"
“Chúng tôi biết nhau từ lúc lên 8. Và, với linh hồn cố chấp như Westcliff, anh ta từ chối việc phải chấp nhận tôi là một trường hợp hết thuốc chữa"
“Tại sao ngài là một trường hợp hết thuốc chữa?"
“Cô sẽ không muốn nghe câu trả lời đâu" Hắn ta cắt ngang khi cô sắp sửa hỏi thêm “Điệu van-xơ đã kết thúc. Và người đàn bà trong bộ váy len đang theo dõi chúng ta từ nãy giờ. Mẹ cô phải không? Để tôi đưa cô lại chỗ bà ấy"
Lillian lắc đầu “Bây giờ chúng ta tách ra thì tốt hơn đó. Tin tôi đi – ngài không muốn gặp mẹ tôi đâu"
“Tất nhiên tôi muốn. Nếu bà ấy có nét nào đó giống cô thì tôi sẽ thấy bà ấy rất quyến rũ"
“Nếu bà ấy có nét nào giống tôi thì tôi cầu nguyện rằng ngài sẽ giữ được ý kiến đó cho riêng mình"
“Khỏi lo" hắn uể oải khuyên, đưa cô ra khỏi khu vực khiêu vũ “Tôi chưa từng gặp một phụ nữ nào mà tôi không thích"
“Vậy đây là lần cuối ngài còn nói được câu đó" cô ủ ê dự đoán.
Khi St. Vincent tháp tùng Lillan về phía nhóm phụ nữ nhiều chuyện bao gồm mẹ cô thì hắn nói “Tôi sẽ mời bà ấy cùng du ngoạn bằng xe ngựa vào ngày mai, vì cô rất cần có người giám hộ"
“Không nhất thiết phải có" Lillian phản đối “Đàn ông và đàn bà có thể cùng ngồi trên một chiếc xe ngựa không người giám hộ chừng nào cửa xe còn mở và họ không đi xa hơn – "
“Cô cần một người giám hộ" Hắn lặp lại với sự cố chấp dịu dàng làm cô đột ngột xốn xang và xấu hổ.
Nghĩ rằng tia nhìn của hắn không thể mang hàm ý giống những gì cô nghĩ, cô cười run run. “Hoặc là…" cô cố suy nghĩ một câu nào đó thách thức “hoặc là ngài muốn tổn hại danh dự tôi?"
Hắn cười, nhưng mọi điều khác ở hắn, tinh tế và không vồn vã “Hơi giống như vậy?"
Một cảm giác nhột nhạt kì lạ nhưng dễ chịu lấn cấn trong cổ họng cô, giống như cô vừa nuốt trọn một muỗng mật ong. St. Vincent không hành động giống những kẻ quyến rũ trong những cuốn tiểu thuyết cách tân Daisy luôn mê mệt. Với những nhân vật hiểm độc đó, ria mép sum sê và tia nhìn phóng đãng, được dùng để che dấu những âm mưu đen tối cho đến giây phút lộ mặt xâm phạm nhân vật nữ trong trắng và buộc cô ta làm theo ý chúng. St. Vincent thì trái ngược hoàn toàn, luôn có vẻ quyết tâm cảnh báo cô tránh xa hắn, và cô không hình dung được tình cảnh hắn khuấy động bản thân đủ để buộc một cô gái làm một việc trái với ý muốn của cô ta.
Khi Lillian giới thiệu St. Vincent với mẹ, cô thấy công thức đong đếm ngay lập tức vận hành qua cặp mắt của Mercedes. Mercedes thăm dò tất cả ứng viên quý tộc phù hợp, bất kể tuổi tác, ngoại hình, hoặc nhân phẩm, đều là con mồi tiềm năng. Bà sẽ không ngừng lại cho đến khi nào hai con gái cưới được một người trong số đó, và đối với bà thì kẻ đó trẻ và ưa nhìn thì cũng không khác gì già nua và bạc nhược. Có trong tay bản danh sách tỉ mỉ về mọi ứng viên Anh, Mercedes đã ghi nhớ hàng trăm trang báo báo tài chính về giới quý tộc. Khi bà nhìn chăm chú ngài tử tước đứng trước mặt, ai cũng có thể thấy dòng thông tin tài sản đang cuồn cuộn trong não bà.
Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên thay, vài phút kế tiếp Mercedes tỏ ra dễ chịu với vẻ duyên dáng của St. Vincent. Hắn dụ dỗ bà chấp nhận chuyến dạo chơi trên xe ngựa, trêu đùa và tâng bốc bà, và lắng nghe từng lời bà nói đến mức làm Mercedes đỏ mặt và cười khúc khích như thiếu nữ. Lillian chưa từng thấy mẹ cô cư xử như vậy trước một người đàn ông. Trong khi Westcliff làm bà căng thẳng thần kinh thì St. Vincent có tác động trái ngược. Hắn có khả năng đặc biệt với phái nữ - bất cứ người phụ nữ nào, và giống như là – làm cho họ cảm thấy bản thân hấp dẫn. Hắn tao nhã hơn hầu hết đàn ông Mĩ, ấm áp và cởi mở hơn quý ông Anh. Sức cám dỗ của hắn quá đáng sợ, thành thật mà nói, trong một lúc Lillian đã quên béng phải đưa mắt khắp phòng tìm Westcliff.
Cầm tay Mercedes, St. Vincent cúi xuống cổ tay bà và thì thầm “Vậy thì ngày mai nhé"
“Ngày mai" Mercedes lặp lại, trông bà có vẻ ngất ngây, và bất thình lình Lillian cảm thấy đây chính là hình ảnh của bà khi xưa, lúc chưa bị thất vọng hạ gục. Một vài phụ nữ nghiêng người về phía Mercedes, và bà quay lại hội ý với họ.
Áp mái tóc vàng sẫm xuống gần tai Lillian, St. Vincent thầm thì “Cô có muốn uống thêm sâm panh không?"
Lillian khẽ gật đầu, đón nhận một hỗn hợp mùi hương dễ chịu phát ra từ hắn, thi thoảng hương cô-lô-nhơ đắt tiền, một ít xà phòng cạo râu, và mùi da sạch như cỏ đinh hương.
“Ở đây" hắn êm ái hỏi “Hay trong vườn?"
Nhận ra hắn muốn bỏ đi đâu đó ít phút, Lillian cảm thấy cảnh giác. Một mình với St. Vincent trong vườn…không còn nghi ngờ gì nữa, rất nhiều cô gái khinh suất đã trượt dài theo cách này. Cân nhắc hành động thích hợp, cô đảo mắt lia lịa cho đến khi nhìn thấy vòng tay của Westcliff quanh một người đàn bà. Khiêu vũ với cô ta, như những gì anh đã làm với Lillian.
Westcliff không thể với tới, cô thầm nghĩ, và giận dữ lấp đầy trong cô. Cô muốn lãng quên. Và thoải mái. Và người đàn ông cao lớn, đẹp trai trước mặt có vẻ đáp ứng được mong mỏi đó.
“Trong vườn" cô nói
“Vậy chúng ta sẽ gặp nhau sau 10 phút nữa. Có một dòng suối đằng trước – "
“Tôi biết chỗ đó"
“Nếu cô không thể lẻn ra ngoài – "
“Tôi sẽ làm" cô trấn an hắn, và cố nhoẻn miệng cười.
St. Vincent ngừng lại săm soi cô với tia nhìn cảm thông kì quặc “Tôi có thể giúp cô cảm thấy tốt hơn đấy, bé cưng" hắn thì thầm
“Thật không?" cô ngờ ngợ hỏi, một cảm xúc không mong đợi làm hai má cô có màu gấc chín.
Ánh nhìn hứa hẹn lấp lánh trong đôi mắt rạng ngời, và hắn gật đầu nhẹ trước khi bỏ đi.
Tác giả :
Lisa Kleypas