Diệu Diệu
Chương 50: Rải cẩu lương trong trường học (14)
Lại là một ngày đi học.
Sau khi chuông tan học vang lên, người trên sân thể dục trở nên nhiều hơn, các bạn học một đám không tình nguyện lắc lư đi ra, đứng ở vị trí của mình, chờ tiếng tập thể dục theo nhạc.
Hai nữ sinh kêu rên, “Trời nóng như vậy, lại còn phải tập thể dục a."
Cô tình nguyện ở phòng học làm bài được không.
Tần Trường An nắm tay Diệu Diệu, xem như người nhàn nhã nhất, chỉ cần ở bên Diệu Diệu, đi đâu không phải đi?
Hắn đo chiều cao của Diệu Diệu, đầu lưỡi ngo ngoe, để sát vào nói, “Anh đột nhiên phát hiện, chiều cao của chúng ta là hợp nhất."
Lại dừng một chút, không nhịn được mặt mày hớn hở, “Cúi đầu là có thể hôn."
Rất thích hợp hôn môi.
Nếu không phải đang bên ngoài, thế nào hắn cũng phải thể hiện cho cô xem, Tần Trường An có chút tiếc nuối mà nghĩ.
Diệu Diệu ngáp một cái, hừ hừ nói, “Diệu Diệu sẽ tiếp tục cao!"
Chân dài của Diệu Diệu còn chưa dài ra đâu.
Tần Trường An đứng phía sau cô, khom người, đặt đầu lên vai cô cọ cọ, rầm rì, “Anh cũng sẽ cao mà."
Trên người Diệu Diệu có linh lực tuần hoàn, không sợ nóng, còn rất thích độ ấm trên người Tần Trường An, cũng để cho hắn ôm, hai người câu được câu không nói chuyện.
Chiều cao của Tần Trường An vẫn đứng đầu lớp, lúc này đứng vị trí của Diệu Diệu, cao hơn hẳn nửa cái đầu so với người xung quanh, vô cùng rõ ràng…
Đặc biệt là tư thế của bọn họ……
Học sinh vốn dĩ không vui vì phải tập thể dục theo đài càng không vui.
Nóng như vậy còn phải tập thể dục còn chưa nói, các người còn nhét cẩu lương vào miệng chúng tôi, lương tâm đâu?!
Âm nhạc đã bắt đầu, Diệu Diệu đẩy hai cái, Tần Trường An mới có chút không vui trở lại vị trí của mình.
Các bạn học giống như cá mặn phơi khô, hữu khí vô lực, ngẫu nhiên có giáo viên đi tới, mới có thể tích cực hoạt động tay chân.
Tần Trường An chậc một tiếng, nhìn về phía trước, nhìn cánh tay nhỏ đôi chân nhỏ của vợ hắn…… Diệu Diệu nhảy đẹp hơn người khác nhiều.
Hắn đang không để ý, cũng không phát hiện hai học sinh, chờ giáo viên đi, liền tới gần hắn.
“Anh Tần!" Hai nam sinh dịch dịch liền dịch tới đây.
“Ân?" Tần Trường An nâng mày, “Có chuyện gì?"
Hai nam sinh nhuộm một đầu tóc vàng, mặc quần áo cà lơ phất phơ, nhìn thế nào đều không giống người tốt, nhưng trong mắt lại là sự sợ hãi với Tần Trường An.
Tần Trường An không phải người theo khuôn phép cũ, hôm nọ mang theo Diệu Diệu bò tường đi ra ngoài, đụng phải hai người này đòi thu phí bảo vệ…… Con mẹ nó phí bảo vệ?
Tần Trường An lúc trước trực tiếp cướp côn sắt của họ, không nói hai lời ném tới, sự tàn nhẫn kia, thiếu chút nữa không trực tiếp đập vào đầu hai người.
…… Hai người kia tàn nhẫn cùng Tần Trường An tàn nhãn căn bản không cùng một đẳng cấp, trực tiếp bị dọa sợ, hoàn toàn không dám nói chuyện trả thù, ở trong trường học gặp được hắn liền hận không thể đi đường vòng, chạy trốn bay nhanh.
Hôm nay còn đến gần?
Hai nam sinh khụ khụ, “Có phải anh đang làm người điều tra, chuyện của anh và chị... Diệu Diệu là do ai làm?"
Lúc nói tới Diệu Diệu, do dự một chút, hai người kia vẫn thêm tiếng chị…… Tuy Diệu Diệu nhìn thế nào cũng không giống chị.
Ngày hôm qua bọn họ không đi tiệm net, liền thấy người vẫn luôn đi theo anh Tần đang điều tra chuyện này, bọn họ liền biết đây là chuyện lớn, vội vàng bắt đầu hỏi đàn em vẫn đi theo bọn họ.
Mẹ nó, tra tra thật đúng là tra được chuyện này.
Có mấy tên côn đồ là người mới, không biết Tần Trường An là ai, thu tiền của người khác, đang quạt gió thêm củi vào lời đồn. Vấn đề là tiền chuyển khoản bằng di động, người nọ căn bản không lộ diện.
Lông tơ hai người dựng lên, sợ đến lúc đó tra đến trên người bọn hon, phải lại đây tỏ lòng trung thành.
Hơn nữa……
“Anh Tần, anh nói người kia hình như bọn em có thấy."
Tần Trường An trước tiên tìm cớ lấy băng ghi hình, nhưng người nọ tựa hồ đã làm tốt phòng bị, hôm đó là ngày kiểm tra bài tập, học sinh ra vào văn phòng đặc biệt nhiều, cũng không có người nào cầm bức thư ở trong tay, cho nên căn bản không nhìn ra là ai.
—— Lại nói tiếp, bài tập này đều phải nộp lên cho lãnh đạo xem, lúc ấy lá thư kia nếu rơi xuống trước mặt lãnh đạo, sóng gió sẽ lớn hơn nữa…… Khả năng đây cũng là do người kia cố tình.
May mà chủ nhiệm lớp phản ứng nhanh, trực tiếp tìm cớ chặn lại.
Nhưng cẩn thận mấy cũng có sai sót, người nọ hẳn là sẽ không nghĩ đến, hôm đấy bọn họ tới bên này điều nghiên địa hình để trốn ra tiệm net, nhìn nhìn bên trong, liền thấy một người đưa lưng về phía bọn họ, cầm một phong thư, tùy tay nhét vào một chồng tác nghiệp.
Bọn họ lúc ấy vội vã đi ra ngoài chơi game, cũng không để ý, chỉ tùy tiện nhìn hai lần, liền vứt ra sau đầu.
Ư Ư: Tóm tắt lại là con mụ Thần Hi nhét lá thư tố cáo vào chồng bài tập mai sẽ nộp lên cho lãnh đạo xem. Ngắn gọn súc tích:))
Cho đến khi biết Tần Trường An muốn tìm người, hai người dọa sợ, cẩn thận hồi tưởng mới nhớ tới hôm đó.
Hai người nói mấy điểm đặc biệt, “Lúc ấy đại khái là 7, 8 giờ tối, hình như người nọ mặc váy đỏ…… Hẳn là tóc dài đi."
Ấm tượng cũng không rõ ràng, váy đỏ là do ít người mặc nên mới nhớ rõ.
“………"
Hai nam sinh còn tưởng rằng Tần Trường An sẽ bạo nộ, đều lui lui về phía sạ, chuẩn bị chạy trốn.
Không nghĩ tới hắn hít sâu hai cái, cảm giác nguy hiểm lại lui xuống, híp híp mắt, cảm ơn bọn họ, nói không rõ đáy mắt có cảm xúc gì.
Diệu Diệu đứng ở phía trước chờ Tần Trường An. Nhạy bén nhận ra tâm tình hắn không thích hợp, cầm lấy tay hắn, “Trường An, làm sao vậy?"
Tần Trường An hoàn hồn, lộ ra hai hàm răng trắng, “Không có việc gì, chỉ là có tin tức."
Hắn cầm lại tay cô, “Giữa trưa anh tới phòng điều khiển một chuyến."
“Em đi cùng với anh nha." Diệu Diệu nga một tiếng, dù sao ở chỗ nào ngủ cũng là ngủ.
Tần Trường An cũng không cự tuyệt, thấy lối ra đều đang chen chúc, dứt khoát dừng lại, hôn cô một cái, “Được a."
Có manh mối cũng dễ dàng điều tra.
Bảy tám giờ tối, váy đỏ, vừa nhìn đã xác định, mắc váy đỏ có ba người, hai người hắn không quen biết, còn có một người, là Trần Thần Hi.
Quả nhiên không ngoài dự đoán.
Tần Trường An cơ hồ đã biết được chân tướng, nhưng vì để ngừa vạn nhất, vẫn tìm người điều tra, không phải sợ oan uổng người tốt, mà là sợ mình tìm nhầm người, người có địch ý với Diệu Diệu còn ở trong bóng tối.
Diệu Diệu ngồi ở bên cạnh, dò lại đây, rung đùi đắc ý, “Quả nhiên là cậu ta nha, Trường An anh muốn xử lý như thế nào?"
Liền nói sao, Diệu Diệu đáng yêu như vậy, ai sẽ không thích Diệu Diệu nha, trừ bỏ loại người không có ánh mắt này.
Diệu Diệu nghiêng nghiêng đầu, nhưng hành vi của Trần Thần Hi…… Nói đúng ra hình như cũng không phạm phải tội gì lớn, chỉ là tố cáo, truyền bá chút lời đồn thôi, liền tính châm ngòi ly gián cũng chỉ là vấn đề về nhân phẩm.
Tần Trường An nghĩ nghĩ, cầm tay cô, “… Đương nhiên là nói cho người lớn."
Không phải nói cho ba mẹ bọn họ, mà là nói cho ba mẹ Trần Thần Hi.
—— Hắn sẽ không để một người có địch ý với Diệu Diệu ở chung trường.
Nói cho ba mẹ bọn họ có lẽ tác dụng cũng không lớn, nhưng ba mẹ Trần Thần Hi hắn gặp qua……
Hắn và ba mẹ không giống nhau, ba mẹ làm hàng xóm với họ lâu như vậy rồi, cũng phải nể tình, nhưng hắn có thể coi như còn nhỏ…
Tần Trường An kéo Diệu Diệu, “Tới, không nghĩ tới cô ta, có buồn ngủ không?"
Nếu đã xin nghỉ giờ tự học giữa trưa, Tần Trường An và Diệu Diệu cũng không về nữa, hai người tìm một gốc cây ngồi xuống.
Diệu Diệu nhìn hắn một cái, “Anh có mệt không?"
Cô chớp chớp mắt, vỗ vỗ bả vai của mình, đè đầu hắn, “…… Cho anh dựa!"
Tần Trường An không nỡ ngẩng lên, trong không khí phảng phất đều là hương vị của Diệu Diệu, ánh mặt trời xuyên qua khe hở của tàng cây, rơi xuống điểm điểm quầng sáng.
Trong nháy mắt, sự ồn ào bên ngoài đều biến mất, chỉ còn lại tốt đẹp mà yên tĩnh.
Tần Trường An nhéo tay Diệu Diệu, “Diệu Diệu, em thích trường cao trung nào?"
Thích cái nào bọn họ liền học cái đó.
“……"
“Diệu Diệu?"
Tần Trường An ngẩng đầu, không khỏi bật cười, nói để hắn ngủ trên vai, còn chưa đến hai phút, đã bị ánh mặt trời phơi lười hô hô, hiện tại đều đã bắt đầu ngáy nhỏ.
Như là mèo con phơi nắng dưới ánh mặt trời, lười biếng không muốn mở mắt.
Tần Trường An không nhịn được khóe miệng cong lên, ôm Diệu Diệu vào trong lòng, để cô ngủ thoải mái hơn
…… Thật là, lười cũng có thể yêu.
Hắn vừa ôm lấy người vừa suy tư, các trường đều cạnh tranh kịch liệt, nếu một trường có Trạng Nguyên hoặc là thi được điểm cao, sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho trường học. Cho nên học sinh đối với trường học rất quan trọng, đặc biệt là nhóm đứng đầu, đều sẽ có đãi ngộ tốt để “là của mình".
Tần Trường An nâng mày, thỏa mãn hôn Diệu Diệu, lộ ra tươi cười. Khi nắm giữ được mạch máu, khi trường học cần hắn mà không phải hắn cần trường học, hắn đưa ra yêu cầu, chỉ cần không phải quá đáng, trường học đều sẽ thỏa mãn.
—— Hắn và Diệu Diệu, sẽ không tách ra.
Sau khi chuông tan học vang lên, người trên sân thể dục trở nên nhiều hơn, các bạn học một đám không tình nguyện lắc lư đi ra, đứng ở vị trí của mình, chờ tiếng tập thể dục theo nhạc.
Hai nữ sinh kêu rên, “Trời nóng như vậy, lại còn phải tập thể dục a."
Cô tình nguyện ở phòng học làm bài được không.
Tần Trường An nắm tay Diệu Diệu, xem như người nhàn nhã nhất, chỉ cần ở bên Diệu Diệu, đi đâu không phải đi?
Hắn đo chiều cao của Diệu Diệu, đầu lưỡi ngo ngoe, để sát vào nói, “Anh đột nhiên phát hiện, chiều cao của chúng ta là hợp nhất."
Lại dừng một chút, không nhịn được mặt mày hớn hở, “Cúi đầu là có thể hôn."
Rất thích hợp hôn môi.
Nếu không phải đang bên ngoài, thế nào hắn cũng phải thể hiện cho cô xem, Tần Trường An có chút tiếc nuối mà nghĩ.
Diệu Diệu ngáp một cái, hừ hừ nói, “Diệu Diệu sẽ tiếp tục cao!"
Chân dài của Diệu Diệu còn chưa dài ra đâu.
Tần Trường An đứng phía sau cô, khom người, đặt đầu lên vai cô cọ cọ, rầm rì, “Anh cũng sẽ cao mà."
Trên người Diệu Diệu có linh lực tuần hoàn, không sợ nóng, còn rất thích độ ấm trên người Tần Trường An, cũng để cho hắn ôm, hai người câu được câu không nói chuyện.
Chiều cao của Tần Trường An vẫn đứng đầu lớp, lúc này đứng vị trí của Diệu Diệu, cao hơn hẳn nửa cái đầu so với người xung quanh, vô cùng rõ ràng…
Đặc biệt là tư thế của bọn họ……
Học sinh vốn dĩ không vui vì phải tập thể dục theo đài càng không vui.
Nóng như vậy còn phải tập thể dục còn chưa nói, các người còn nhét cẩu lương vào miệng chúng tôi, lương tâm đâu?!
Âm nhạc đã bắt đầu, Diệu Diệu đẩy hai cái, Tần Trường An mới có chút không vui trở lại vị trí của mình.
Các bạn học giống như cá mặn phơi khô, hữu khí vô lực, ngẫu nhiên có giáo viên đi tới, mới có thể tích cực hoạt động tay chân.
Tần Trường An chậc một tiếng, nhìn về phía trước, nhìn cánh tay nhỏ đôi chân nhỏ của vợ hắn…… Diệu Diệu nhảy đẹp hơn người khác nhiều.
Hắn đang không để ý, cũng không phát hiện hai học sinh, chờ giáo viên đi, liền tới gần hắn.
“Anh Tần!" Hai nam sinh dịch dịch liền dịch tới đây.
“Ân?" Tần Trường An nâng mày, “Có chuyện gì?"
Hai nam sinh nhuộm một đầu tóc vàng, mặc quần áo cà lơ phất phơ, nhìn thế nào đều không giống người tốt, nhưng trong mắt lại là sự sợ hãi với Tần Trường An.
Tần Trường An không phải người theo khuôn phép cũ, hôm nọ mang theo Diệu Diệu bò tường đi ra ngoài, đụng phải hai người này đòi thu phí bảo vệ…… Con mẹ nó phí bảo vệ?
Tần Trường An lúc trước trực tiếp cướp côn sắt của họ, không nói hai lời ném tới, sự tàn nhẫn kia, thiếu chút nữa không trực tiếp đập vào đầu hai người.
…… Hai người kia tàn nhẫn cùng Tần Trường An tàn nhãn căn bản không cùng một đẳng cấp, trực tiếp bị dọa sợ, hoàn toàn không dám nói chuyện trả thù, ở trong trường học gặp được hắn liền hận không thể đi đường vòng, chạy trốn bay nhanh.
Hôm nay còn đến gần?
Hai nam sinh khụ khụ, “Có phải anh đang làm người điều tra, chuyện của anh và chị... Diệu Diệu là do ai làm?"
Lúc nói tới Diệu Diệu, do dự một chút, hai người kia vẫn thêm tiếng chị…… Tuy Diệu Diệu nhìn thế nào cũng không giống chị.
Ngày hôm qua bọn họ không đi tiệm net, liền thấy người vẫn luôn đi theo anh Tần đang điều tra chuyện này, bọn họ liền biết đây là chuyện lớn, vội vàng bắt đầu hỏi đàn em vẫn đi theo bọn họ.
Mẹ nó, tra tra thật đúng là tra được chuyện này.
Có mấy tên côn đồ là người mới, không biết Tần Trường An là ai, thu tiền của người khác, đang quạt gió thêm củi vào lời đồn. Vấn đề là tiền chuyển khoản bằng di động, người nọ căn bản không lộ diện.
Lông tơ hai người dựng lên, sợ đến lúc đó tra đến trên người bọn hon, phải lại đây tỏ lòng trung thành.
Hơn nữa……
“Anh Tần, anh nói người kia hình như bọn em có thấy."
Tần Trường An trước tiên tìm cớ lấy băng ghi hình, nhưng người nọ tựa hồ đã làm tốt phòng bị, hôm đó là ngày kiểm tra bài tập, học sinh ra vào văn phòng đặc biệt nhiều, cũng không có người nào cầm bức thư ở trong tay, cho nên căn bản không nhìn ra là ai.
—— Lại nói tiếp, bài tập này đều phải nộp lên cho lãnh đạo xem, lúc ấy lá thư kia nếu rơi xuống trước mặt lãnh đạo, sóng gió sẽ lớn hơn nữa…… Khả năng đây cũng là do người kia cố tình.
May mà chủ nhiệm lớp phản ứng nhanh, trực tiếp tìm cớ chặn lại.
Nhưng cẩn thận mấy cũng có sai sót, người nọ hẳn là sẽ không nghĩ đến, hôm đấy bọn họ tới bên này điều nghiên địa hình để trốn ra tiệm net, nhìn nhìn bên trong, liền thấy một người đưa lưng về phía bọn họ, cầm một phong thư, tùy tay nhét vào một chồng tác nghiệp.
Bọn họ lúc ấy vội vã đi ra ngoài chơi game, cũng không để ý, chỉ tùy tiện nhìn hai lần, liền vứt ra sau đầu.
Ư Ư: Tóm tắt lại là con mụ Thần Hi nhét lá thư tố cáo vào chồng bài tập mai sẽ nộp lên cho lãnh đạo xem. Ngắn gọn súc tích:))
Cho đến khi biết Tần Trường An muốn tìm người, hai người dọa sợ, cẩn thận hồi tưởng mới nhớ tới hôm đó.
Hai người nói mấy điểm đặc biệt, “Lúc ấy đại khái là 7, 8 giờ tối, hình như người nọ mặc váy đỏ…… Hẳn là tóc dài đi."
Ấm tượng cũng không rõ ràng, váy đỏ là do ít người mặc nên mới nhớ rõ.
“………"
Hai nam sinh còn tưởng rằng Tần Trường An sẽ bạo nộ, đều lui lui về phía sạ, chuẩn bị chạy trốn.
Không nghĩ tới hắn hít sâu hai cái, cảm giác nguy hiểm lại lui xuống, híp híp mắt, cảm ơn bọn họ, nói không rõ đáy mắt có cảm xúc gì.
Diệu Diệu đứng ở phía trước chờ Tần Trường An. Nhạy bén nhận ra tâm tình hắn không thích hợp, cầm lấy tay hắn, “Trường An, làm sao vậy?"
Tần Trường An hoàn hồn, lộ ra hai hàm răng trắng, “Không có việc gì, chỉ là có tin tức."
Hắn cầm lại tay cô, “Giữa trưa anh tới phòng điều khiển một chuyến."
“Em đi cùng với anh nha." Diệu Diệu nga một tiếng, dù sao ở chỗ nào ngủ cũng là ngủ.
Tần Trường An cũng không cự tuyệt, thấy lối ra đều đang chen chúc, dứt khoát dừng lại, hôn cô một cái, “Được a."
Có manh mối cũng dễ dàng điều tra.
Bảy tám giờ tối, váy đỏ, vừa nhìn đã xác định, mắc váy đỏ có ba người, hai người hắn không quen biết, còn có một người, là Trần Thần Hi.
Quả nhiên không ngoài dự đoán.
Tần Trường An cơ hồ đã biết được chân tướng, nhưng vì để ngừa vạn nhất, vẫn tìm người điều tra, không phải sợ oan uổng người tốt, mà là sợ mình tìm nhầm người, người có địch ý với Diệu Diệu còn ở trong bóng tối.
Diệu Diệu ngồi ở bên cạnh, dò lại đây, rung đùi đắc ý, “Quả nhiên là cậu ta nha, Trường An anh muốn xử lý như thế nào?"
Liền nói sao, Diệu Diệu đáng yêu như vậy, ai sẽ không thích Diệu Diệu nha, trừ bỏ loại người không có ánh mắt này.
Diệu Diệu nghiêng nghiêng đầu, nhưng hành vi của Trần Thần Hi…… Nói đúng ra hình như cũng không phạm phải tội gì lớn, chỉ là tố cáo, truyền bá chút lời đồn thôi, liền tính châm ngòi ly gián cũng chỉ là vấn đề về nhân phẩm.
Tần Trường An nghĩ nghĩ, cầm tay cô, “… Đương nhiên là nói cho người lớn."
Không phải nói cho ba mẹ bọn họ, mà là nói cho ba mẹ Trần Thần Hi.
—— Hắn sẽ không để một người có địch ý với Diệu Diệu ở chung trường.
Nói cho ba mẹ bọn họ có lẽ tác dụng cũng không lớn, nhưng ba mẹ Trần Thần Hi hắn gặp qua……
Hắn và ba mẹ không giống nhau, ba mẹ làm hàng xóm với họ lâu như vậy rồi, cũng phải nể tình, nhưng hắn có thể coi như còn nhỏ…
Tần Trường An kéo Diệu Diệu, “Tới, không nghĩ tới cô ta, có buồn ngủ không?"
Nếu đã xin nghỉ giờ tự học giữa trưa, Tần Trường An và Diệu Diệu cũng không về nữa, hai người tìm một gốc cây ngồi xuống.
Diệu Diệu nhìn hắn một cái, “Anh có mệt không?"
Cô chớp chớp mắt, vỗ vỗ bả vai của mình, đè đầu hắn, “…… Cho anh dựa!"
Tần Trường An không nỡ ngẩng lên, trong không khí phảng phất đều là hương vị của Diệu Diệu, ánh mặt trời xuyên qua khe hở của tàng cây, rơi xuống điểm điểm quầng sáng.
Trong nháy mắt, sự ồn ào bên ngoài đều biến mất, chỉ còn lại tốt đẹp mà yên tĩnh.
Tần Trường An nhéo tay Diệu Diệu, “Diệu Diệu, em thích trường cao trung nào?"
Thích cái nào bọn họ liền học cái đó.
“……"
“Diệu Diệu?"
Tần Trường An ngẩng đầu, không khỏi bật cười, nói để hắn ngủ trên vai, còn chưa đến hai phút, đã bị ánh mặt trời phơi lười hô hô, hiện tại đều đã bắt đầu ngáy nhỏ.
Như là mèo con phơi nắng dưới ánh mặt trời, lười biếng không muốn mở mắt.
Tần Trường An không nhịn được khóe miệng cong lên, ôm Diệu Diệu vào trong lòng, để cô ngủ thoải mái hơn
…… Thật là, lười cũng có thể yêu.
Hắn vừa ôm lấy người vừa suy tư, các trường đều cạnh tranh kịch liệt, nếu một trường có Trạng Nguyên hoặc là thi được điểm cao, sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho trường học. Cho nên học sinh đối với trường học rất quan trọng, đặc biệt là nhóm đứng đầu, đều sẽ có đãi ngộ tốt để “là của mình".
Tần Trường An nâng mày, thỏa mãn hôn Diệu Diệu, lộ ra tươi cười. Khi nắm giữ được mạch máu, khi trường học cần hắn mà không phải hắn cần trường học, hắn đưa ra yêu cầu, chỉ cần không phải quá đáng, trường học đều sẽ thỏa mãn.
—— Hắn và Diệu Diệu, sẽ không tách ra.
Tác giả :
Bán Hạ Lương Lương