Diệu Diệu
Chương 39: Rải cẩu lương trong trường học (3)
Thằng nhóc này còn muốn lên trời chắc?!
Mẹ Tần cảm thấy mặt hơi đau, mình tạo nghiệt gì mà lại sinh ra một thằng con như vậy?
Mẹ Tần nghiến răng, “Chờ, mẹ đi lấy chìa khóa tới."
Tần Trường An banh mặt ôm Diệu Diệu không buông, nghĩ nghĩ, hự hự kéo cái bàn qua ngăn ở cửa.
Vỗ vỗ tay. Sẽ không mở ra được.
Sau đó ôm lấy Diệu Diệu, thật cẩn thận hôn hôn, dụ dỗ, “Vợ ơi em ngoan nha, chúng ta không đi ra ngoài đó."
Diệu Diệu ăn kẹo cũng không cảm thấy đói, thấy trong quần áo hắn còn rất nhiều kẹo, say mê chớp chớp mắt to, tỏ vẻ đồng ý.
—— Mẹ không cho Diệu Diệu ăn kẹo, cô ăn hết lại đi ra ngoài uống sữa.
Tần Trường An bị manh đến nỗi trái tim run rẩy, nhịn không được lại hôn cô.
Chịu không nổi, sao vợ hắn lại dễ thương như vậy!
Diệu Diệu nhếch miệng, trông bầu vẽ gáo (*) cũng hôn hắn.
(*) Trông bầu vẽ gáo: ở đây ý nói Diệu Diệu bắt chước động tác của Trường An
Tần Trường An thật sự banh không được, nhịn không được nhà tới, từ lông mày đến đôi mắt pi pi pi pi pi pi pi pi hôn cho đủ.
Thật đáng yêu! Thật thích hôn cô!!
Trong lúc hai người đang chơi trò chơi hôn hôn, mẹ Tần gõ cửa phòng một lúc lâu mà không thấy trả lời, thật sự đi xuống lấy chìa khóa.
Mẹ Lê thử gõ gõ cửa, “Diệu Diệu bảo bối? Là mẹ nha, mở cửa cho mẹ được không?… Mẹ sẽ không bế con đi, uống sữa xong lại tiếp tục chơi với anh trai nha."
Mẹ Lê nhỏ giọng dụ dỗ, “Mẹ còn cầm kẹo đậu phộng, chuẩn bị khen thưởng cho bảo bối uống sữa nhanh nè."
Đỉnh đầu Diệu Duệu như có một cái dây anten dựng lên, cô đẩy đẩy Tần Trường An, chỉ vào ngoài cửa, “Sữa! Uống sữa!"
Uống xong sữa lại có kẹo ~~
Tần Trường An không muốn buông ra, nhưng lại không muốn Diện Diệu bị đói, rối rắm trong chốc lát, giữ chặt tay cô, “Vậy uống sữa xong thì không được đi, em là vợ anh, phải ở cạnh anh ~"
“Ngoéo tay…"
Diệu Diệu nghiêng nghiêng đầu, nhét cái kẹo mình vẫn luôn cầm trong tay vào áo hắn, thỏa mãn lộ ra tươi cười, “Giấu… cho Diệu Diệu."
—— Mẹ sẽ không lấy kẹo của chồng, như vậy kẹo của Diệu Diệu sẽ không bị mất…
Diệu Diệu thật là thông minh!
Diệu Diệu đắc ý khen mình một câu, sau đó mới vươn ngoan tay, “Ngoéo—tay —"
Tần Trường An nghiêm túc nói, “Ngoéo tay thắt cổ, một trăm năm không được thay đổi!"
Sau đó hắn mới yên tâm, xuống giường chuẩn bị mở cửa.
Diệu Diệu sốt ruột giữ chặt, chỉ vào áo hắn, “Giấu, giấu đi!"
Đừng để bị thu!
Tần Trường An bừng tỉnh đại ngộ, đúng, vợ hắn thích ăn cái này!
Hắn nhìn xung quanh, giấu kẹo trong tủ quần áo của mình, dùng quần áo đè lên.
—— Mẹ hắn sẽ không động vào quần áo của hắn.
Sau khi giấu kỹ, Tần Trường An mới chuẩn bị đi mở cửa, nhưng lúc này đã không cần hắn mở, mẹ Tần cắm chìa khóa vào, vặn vặn, đẩy ——
Xuyên thấu qua khe cửa, có thể thấy rõ có một cái bàn đang chặn ngay cửa.
“………"
“Tần, Trường, An!"
Giỏi a! Còn biết chặn cửa!!
Diệu Diệu thấy mẹ Lê, xoạch xoạch chạy tới, ôm lấy chân mẹ Lê, “Mẹ, uống sữa!"
“Được," mẹ Lê ngồi xổm xuống, đang định thơm thơm cô đâu, đã ngửi thấy mùi kẹo sữa trong miệng cô, mẹ Lê dừng một chút, nghĩ nghĩ đức hạnh của con gái nhà mình…… Buồn cười chọc chọc mặt cô, ra vẻ nghi hoặc, “Ai, sao tự nhiên mẹ lại ngửi thấy mùi kẹo sữa nha?"
Diệu Diệu dừng một chút, hai bàn tay nhỏ bỗng nhiên bưng kín miệng, “Không, không biết."
Cô ồm ồm, “Không phải Diệu Diệu ăn."
Mẹ Lê thiếu chút nữa nhịn không được cười, “Như vậy a, hóa ra không phải Diệu Diệu ăn…"
Tần Trường An rất có ý thức bảo vệ vợ mình, vội vàng đi qua, ngửa đầu nghiêm túc nói, “Mẹ! Là con ăn!!"
Mẹ Lê đang cười: “………"
Mẹ Tần đang tức: “………"
Thằng nhãi ranh, nói gì đấy?!
Tần Trường An lại thúc giục nói, “Mẹ! Diệu Diệu đói bụng, mẹ mau cho cô ấy uống sữa bột a."
Mẹ Lê: “………"
Mẹ Tần: “………"
Hai bà mẹ nhìn nhau một cái, đầu hơi choáng váng.
Mẹ Lê, “Ách, bạn nhỏ, vì sao cháu lại gọi cô là mẹ?"
Tần Trường An sửa sang lại quần áo, cầm bình sữa, để Diệu Diệu uống, đương nhiên dắt tay nhỏ, “Bởi vì Diệu Diệu là vợ con, vậy mẹ chính là mẹ vợ của con! Con hiểu!"
……… Còn biết là mẹ vợ a.
Diệu Diệu đang uống sữa cũng gật gật đầu, tán đồng nói, “Não công!"
Ư Ư: Đoạn này thấy cute quá nên không dịch não công --> chồng
Tần Trường An vui mừng nheo mắt, bẹp một tiếng hôn lên, “Vợ êu!"
Hai bà mẹ: “………"
Hai bà mẹ lại lần nữa trợn mắt há mồm.
Mẹ Lê thật sự nhịn không được, phụt một tiếng che miệng bật cười, buồn cười, ha ha ha nhỏ như thế còn biết cái gì mà vợ với cả mẹ vợ!
Mẹ Lê cười chảy cả nước mắt, “Con trai cậu cũng quá buồn cười ha ha ha ha!"
Mẹ Tần cũng cảm thấy hai đứa làm vậy rất đáng yêu, buồn cười, “Sao Diệu Diệu lại là vợ con?"
Còn biết tìm vợ……
Tần Trường An ôm bả vai Diệu Diệu, nâng cằm, “Con dùng một viên kẹo để đổi, chính là của con."
“Ha ha ha!" Mẹ Lê cười đau bụng, thật là không thể tưởng tượng được, có tiền đồ a, còn biết con gái mình có thể dùng kẹo để đổi…
Ba Diệu Diệu đi công tác, không biết trở về thấy một màn này có cảm tưởng gì?
Mẹ Tần, “…… Con có biết vợ là người như thế nào không mà đổi."
“Đương nhiên biết!" Tần Trường An banh mặt, khinh thường liếc nhìn mẹ Tần, “Ba nói,vợ là người có thể thơm thơm, buổi tối có thể ôm ngủ, con phải bảo vệ cô ấy, vợ còn có thể sinh em bé…"
Ba còn nói, khi nên xuống tay thì phải xuống tay, tuyệt đối không thể do dự, trộm trở về chính là của mình.
Sinh em bé……
Mẹ Lê thật sự cười ra nước mắt.
Biểu tình trên mặt mẹ Tần thảm không nỡ nhìn.
…… Lão Tần đã dạy hắn những gì vậy??
Mẹ Lê lau nước mắt, “Ai, không bằng để con trai cậu làm con nuôi của tớ."
Mẹ Lê cũng nói “Kia không bằng Diệu Diệu nhà cậu cũng làm con gái nuôi của tớ."
Tần Trường An cắm một câu, vỗ ngực như người lớn, “Không cần mẹ!"
“Một cậu con rể một nửa con, con vốn dĩ đã là con của mẹ."
“………"
Mẹ Lê lại cười rộ lên.
Cuộc nói chuyện buồn cười này vẫn chưa kết thúc cho tới khi Diệu Diệu uống sữa xong.
Diệu Diệu uống sữa xong, trèo lên đùi mẹ Lê, “Uống xong rồi."
Cô vươn tay nhỏ, xin kẹo.
Mẹ Lê giả không biết nói, “Làm sao vậy."
Diệu Diệu nhíu mày, kéo tay mẹ, “Kẹo! Diệu Diệu uống nhanh! Cho kẹo!"
Mẹ Lê cố ý đùa, “Nhưng mẹ không có kẹo a."
Diệu Diệu trừng lớn đôi mắt, như là không dám tin tưởng tại sao mẹ lại hư như vậy, mắt to tràn đầy sự lên án.
Mẹ Lê thấy nhiều còn có thể bình tĩnh, mẹ Tần lần đầu tiên thấy ngược lại không chịu nổi, cảm giác như mình là người có tội…… Vội vàng lấy kẹo trong tủ ra, “Tới tới tới, dì cho con nè."
Diệu Diệu nhìn về phía mẹ Lê, thấy mẹ gật đầu, mới cầm, “Cảm ơn dì ~"
Ai u! Đôi mắt mẹ Tần đều híp lại, tay không khống chế được vẫn luôn lấy kẹo ra, “Thật ngoan, đều cho con đều cho con."
Mẹ Lê cản lại, “Đừng cho con bé nhiều như vậy, nó ăn không hết."
Tay Diệu Diệu nhỏ, kẹo trong ngực ôm không hết, bùm bùm rơi xuống.
Cô chớp chớp mắt, chia kẹo trên mặt đất cho hai bà mẹ, “Cái này cho mẹ, cái này cho dì, cái này cho chồng Diệu Diệu…"
Mấy người được cho kẹo mặt mày đều hớn hở.
Sau đó Diệu Diệu có thể ôm hết, xoay người nhét vào trong túi Tần Trường An, “Giữ cho Diệu Diệu…"
“…Vậy em thơm thơm." Tần Trường An vừa cất kẹo đi vừa thò mặt lại gần, dụ dỗ.
Chụt —— chụt chụt
Diệu Diệu nâng mặt hắn, liên tục thơm vài cái, “Thơm thơm nè."
“………"
Bởi vì mới ăn cơm trưa xong, mẹ Lê cũng không dắt Diệu Diệu về nhà, bèn vừa nói chuyện với mẹ Tần vừa trông Diệu Diệu.
Vừa thấy liền biết con trai nhà mình ăn vạ nhà người ta, tính tình mẹ người ta tốt, mẹ Tần đương nhiên không ngốc, thái độ chỉ có càng tốt.
Hai người đều có tâm, nói chuyện một lúc, phát hiện tính tình hai người còn rất hợp khẩu vị, thế giới quan cũng tương hợp, đề tài nói không hết, còn có suy nghĩ chỉ hận gặp nhau quá muộn..
Bên kia.
Tần Trường An đưa hết đồ chơi của mình cho Diệu Diệu.
Transformers gì đó Diệu Diệu cũng không thích, hai người ngồi trên thảm chơi xếp hình.
Trò ghép hình này khác phức tạp, Diệu Diệu phải nghĩ một lúc lâu, trẻ con đều không có kiên nhẫn, nhưng Tần Trường An lại không thúc giục, ngồi ở một bên nhìn cô.
Chờ lúc cô thật sự tìm không thấy, nhìn qua xin giúp đỡ, mới dụ dỗ cô thơm mình, hưởng thụ Diệu Diệu gọi chồng, nhếch miệng, miễn bàn có bao nhiêu đắc ý.
—— Cảm giác mình tám mét tám!
Có Tần Trường An giúp, Diệu Diệu nhanh chóng ghép thành một bức tranh, đắc ý híp mắt, “Diệu Diệu giỏi không?!"
“Giỏi!" Tần Trường An bỏ qua lần đầu tiên mình chơi cái này nhanh hơn cô mấy tiếng, còn tuổi nhỏ đã mang theo lự kính, không hề nghĩ ngợi mà mạnh mẽ khen, “Đặc biệt giỏi! Giỏi hơn Lạc Dương nhiều!"
Giỏi nhất thế giới!
Diệu Diệu được khen vui vẻ, nhếch cái đuôi nhỏ lên, khanh khách cười, nhịn không được nói, “Lại chơi một lần?"
“Được a."
“………"
Diệu Diệu chơi ba lần mới thỏa mãn, “Không muốn chơi."
Tần Trường An nghĩ đến cái gì, thơm Diệu Diệu, “Vậy Diệu Diệu thích chơi ngựa gỗ nhỏ không?"
Em trai ngu ngốc của hắn hình như có con ngựa gỗ nhỏ chạy bằng điện, ngồi xuống sẽ lắc lư đi về phía trước, nhảy nhót, Tần Lạc Dương mỗi lần đều sợ không nhẹ, bắt hắn phải ngồi cùng…
Hắn đã lớn như vậy, mới không chơi mấy thứ đó.
Tần Trường An khinh thường, nhưng mà nếu ôm Diệu Diệu…
“Ngựa? Muốn!"
Tần Trường An vừa lòng, “Vậy Diệu Diệu ngồi đây chờ một lát, chồng đi lấy cho em!"
Tần Trường An có thể nói là người chồng đặc biệt tận chức tận trách.
Trước khi đi sợ vợ mình còn nhỏ, hắn còn cố ý nói với mẹ vợ để ý một chút, đừng để Diệu Diệu bị ngã.
Mẹ vợ hắn: “………"
Mẹ Lê giật giật khóe miệng,… Nếu mình nhớ không lầm, đây là con gái mình mà??
“Tần Lạc Dương, ngựa gỗ của em đâu?" Tần Trường An đẩy cửa ra, đi vào hỏi.
Tần Lạc Dương béo như một quả bóng, đang nằm trên giường không biết làm gì.
Nghe vậy ngẩng đầu lên, xoa đôi mắt, cái mũi hồng hồng. Thấy Tần Trường An liền nhịn không được, oa một tiếng bùng nổ, “Anh ơi hu hu! Em mất hết kẹo rồi!"
Tiểu mập mạp càng nghĩ càng đau lòng, nước mắt rơi xuống.
Cậu tích cóp đã lâu!
Tần Trường An bị cậu khóc đau cả đầu, rối rắm thật lâu, lấy ra một viên kẹo, “Đừng khóc, cái này cho em!"
“…Anh dùg viên kẹo này đổi ngựa, có đổi không?"
“!"
“Thật sự?!" Tiểu mập mạp đột nhiên kinh ngạc, thành thạo xoa xoa mắt bò lên. Ngay cả hương vị cũng không chê, hàm hồ kinh hỉ, “Đổi đổi đổi!"
Sau khi đổi vẫn ở trong nhà cậu, cậu còn có thể chơi, tương đương với kiếm lời một viên kẹo……
Cậu tính toán, vui vẻ, “Anh, anh thật tốt!"
Tốt nhất thế giới!
Chỉ là hơi ngốc...
Tác giả có lời muốn nói: Sau khi lớn lên
Tần Lạc Dương:…… Anh, anh không có lương tâm sao?
Ư Ư: Edit đoạn này xong t cười ỉa
Mẹ Tần cảm thấy mặt hơi đau, mình tạo nghiệt gì mà lại sinh ra một thằng con như vậy?
Mẹ Tần nghiến răng, “Chờ, mẹ đi lấy chìa khóa tới."
Tần Trường An banh mặt ôm Diệu Diệu không buông, nghĩ nghĩ, hự hự kéo cái bàn qua ngăn ở cửa.
Vỗ vỗ tay. Sẽ không mở ra được.
Sau đó ôm lấy Diệu Diệu, thật cẩn thận hôn hôn, dụ dỗ, “Vợ ơi em ngoan nha, chúng ta không đi ra ngoài đó."
Diệu Diệu ăn kẹo cũng không cảm thấy đói, thấy trong quần áo hắn còn rất nhiều kẹo, say mê chớp chớp mắt to, tỏ vẻ đồng ý.
—— Mẹ không cho Diệu Diệu ăn kẹo, cô ăn hết lại đi ra ngoài uống sữa.
Tần Trường An bị manh đến nỗi trái tim run rẩy, nhịn không được lại hôn cô.
Chịu không nổi, sao vợ hắn lại dễ thương như vậy!
Diệu Diệu nhếch miệng, trông bầu vẽ gáo (*) cũng hôn hắn.
(*) Trông bầu vẽ gáo: ở đây ý nói Diệu Diệu bắt chước động tác của Trường An
Tần Trường An thật sự banh không được, nhịn không được nhà tới, từ lông mày đến đôi mắt pi pi pi pi pi pi pi pi hôn cho đủ.
Thật đáng yêu! Thật thích hôn cô!!
Trong lúc hai người đang chơi trò chơi hôn hôn, mẹ Tần gõ cửa phòng một lúc lâu mà không thấy trả lời, thật sự đi xuống lấy chìa khóa.
Mẹ Lê thử gõ gõ cửa, “Diệu Diệu bảo bối? Là mẹ nha, mở cửa cho mẹ được không?… Mẹ sẽ không bế con đi, uống sữa xong lại tiếp tục chơi với anh trai nha."
Mẹ Lê nhỏ giọng dụ dỗ, “Mẹ còn cầm kẹo đậu phộng, chuẩn bị khen thưởng cho bảo bối uống sữa nhanh nè."
Đỉnh đầu Diệu Duệu như có một cái dây anten dựng lên, cô đẩy đẩy Tần Trường An, chỉ vào ngoài cửa, “Sữa! Uống sữa!"
Uống xong sữa lại có kẹo ~~
Tần Trường An không muốn buông ra, nhưng lại không muốn Diện Diệu bị đói, rối rắm trong chốc lát, giữ chặt tay cô, “Vậy uống sữa xong thì không được đi, em là vợ anh, phải ở cạnh anh ~"
“Ngoéo tay…"
Diệu Diệu nghiêng nghiêng đầu, nhét cái kẹo mình vẫn luôn cầm trong tay vào áo hắn, thỏa mãn lộ ra tươi cười, “Giấu… cho Diệu Diệu."
—— Mẹ sẽ không lấy kẹo của chồng, như vậy kẹo của Diệu Diệu sẽ không bị mất…
Diệu Diệu thật là thông minh!
Diệu Diệu đắc ý khen mình một câu, sau đó mới vươn ngoan tay, “Ngoéo—tay —"
Tần Trường An nghiêm túc nói, “Ngoéo tay thắt cổ, một trăm năm không được thay đổi!"
Sau đó hắn mới yên tâm, xuống giường chuẩn bị mở cửa.
Diệu Diệu sốt ruột giữ chặt, chỉ vào áo hắn, “Giấu, giấu đi!"
Đừng để bị thu!
Tần Trường An bừng tỉnh đại ngộ, đúng, vợ hắn thích ăn cái này!
Hắn nhìn xung quanh, giấu kẹo trong tủ quần áo của mình, dùng quần áo đè lên.
—— Mẹ hắn sẽ không động vào quần áo của hắn.
Sau khi giấu kỹ, Tần Trường An mới chuẩn bị đi mở cửa, nhưng lúc này đã không cần hắn mở, mẹ Tần cắm chìa khóa vào, vặn vặn, đẩy ——
Xuyên thấu qua khe cửa, có thể thấy rõ có một cái bàn đang chặn ngay cửa.
“………"
“Tần, Trường, An!"
Giỏi a! Còn biết chặn cửa!!
Diệu Diệu thấy mẹ Lê, xoạch xoạch chạy tới, ôm lấy chân mẹ Lê, “Mẹ, uống sữa!"
“Được," mẹ Lê ngồi xổm xuống, đang định thơm thơm cô đâu, đã ngửi thấy mùi kẹo sữa trong miệng cô, mẹ Lê dừng một chút, nghĩ nghĩ đức hạnh của con gái nhà mình…… Buồn cười chọc chọc mặt cô, ra vẻ nghi hoặc, “Ai, sao tự nhiên mẹ lại ngửi thấy mùi kẹo sữa nha?"
Diệu Diệu dừng một chút, hai bàn tay nhỏ bỗng nhiên bưng kín miệng, “Không, không biết."
Cô ồm ồm, “Không phải Diệu Diệu ăn."
Mẹ Lê thiếu chút nữa nhịn không được cười, “Như vậy a, hóa ra không phải Diệu Diệu ăn…"
Tần Trường An rất có ý thức bảo vệ vợ mình, vội vàng đi qua, ngửa đầu nghiêm túc nói, “Mẹ! Là con ăn!!"
Mẹ Lê đang cười: “………"
Mẹ Tần đang tức: “………"
Thằng nhãi ranh, nói gì đấy?!
Tần Trường An lại thúc giục nói, “Mẹ! Diệu Diệu đói bụng, mẹ mau cho cô ấy uống sữa bột a."
Mẹ Lê: “………"
Mẹ Tần: “………"
Hai bà mẹ nhìn nhau một cái, đầu hơi choáng váng.
Mẹ Lê, “Ách, bạn nhỏ, vì sao cháu lại gọi cô là mẹ?"
Tần Trường An sửa sang lại quần áo, cầm bình sữa, để Diệu Diệu uống, đương nhiên dắt tay nhỏ, “Bởi vì Diệu Diệu là vợ con, vậy mẹ chính là mẹ vợ của con! Con hiểu!"
……… Còn biết là mẹ vợ a.
Diệu Diệu đang uống sữa cũng gật gật đầu, tán đồng nói, “Não công!"
Ư Ư: Đoạn này thấy cute quá nên không dịch não công --> chồng
Tần Trường An vui mừng nheo mắt, bẹp một tiếng hôn lên, “Vợ êu!"
Hai bà mẹ: “………"
Hai bà mẹ lại lần nữa trợn mắt há mồm.
Mẹ Lê thật sự nhịn không được, phụt một tiếng che miệng bật cười, buồn cười, ha ha ha nhỏ như thế còn biết cái gì mà vợ với cả mẹ vợ!
Mẹ Lê cười chảy cả nước mắt, “Con trai cậu cũng quá buồn cười ha ha ha ha!"
Mẹ Tần cũng cảm thấy hai đứa làm vậy rất đáng yêu, buồn cười, “Sao Diệu Diệu lại là vợ con?"
Còn biết tìm vợ……
Tần Trường An ôm bả vai Diệu Diệu, nâng cằm, “Con dùng một viên kẹo để đổi, chính là của con."
“Ha ha ha!" Mẹ Lê cười đau bụng, thật là không thể tưởng tượng được, có tiền đồ a, còn biết con gái mình có thể dùng kẹo để đổi…
Ba Diệu Diệu đi công tác, không biết trở về thấy một màn này có cảm tưởng gì?
Mẹ Tần, “…… Con có biết vợ là người như thế nào không mà đổi."
“Đương nhiên biết!" Tần Trường An banh mặt, khinh thường liếc nhìn mẹ Tần, “Ba nói,vợ là người có thể thơm thơm, buổi tối có thể ôm ngủ, con phải bảo vệ cô ấy, vợ còn có thể sinh em bé…"
Ba còn nói, khi nên xuống tay thì phải xuống tay, tuyệt đối không thể do dự, trộm trở về chính là của mình.
Sinh em bé……
Mẹ Lê thật sự cười ra nước mắt.
Biểu tình trên mặt mẹ Tần thảm không nỡ nhìn.
…… Lão Tần đã dạy hắn những gì vậy??
Mẹ Lê lau nước mắt, “Ai, không bằng để con trai cậu làm con nuôi của tớ."
Mẹ Lê cũng nói “Kia không bằng Diệu Diệu nhà cậu cũng làm con gái nuôi của tớ."
Tần Trường An cắm một câu, vỗ ngực như người lớn, “Không cần mẹ!"
“Một cậu con rể một nửa con, con vốn dĩ đã là con của mẹ."
“………"
Mẹ Lê lại cười rộ lên.
Cuộc nói chuyện buồn cười này vẫn chưa kết thúc cho tới khi Diệu Diệu uống sữa xong.
Diệu Diệu uống sữa xong, trèo lên đùi mẹ Lê, “Uống xong rồi."
Cô vươn tay nhỏ, xin kẹo.
Mẹ Lê giả không biết nói, “Làm sao vậy."
Diệu Diệu nhíu mày, kéo tay mẹ, “Kẹo! Diệu Diệu uống nhanh! Cho kẹo!"
Mẹ Lê cố ý đùa, “Nhưng mẹ không có kẹo a."
Diệu Diệu trừng lớn đôi mắt, như là không dám tin tưởng tại sao mẹ lại hư như vậy, mắt to tràn đầy sự lên án.
Mẹ Lê thấy nhiều còn có thể bình tĩnh, mẹ Tần lần đầu tiên thấy ngược lại không chịu nổi, cảm giác như mình là người có tội…… Vội vàng lấy kẹo trong tủ ra, “Tới tới tới, dì cho con nè."
Diệu Diệu nhìn về phía mẹ Lê, thấy mẹ gật đầu, mới cầm, “Cảm ơn dì ~"
Ai u! Đôi mắt mẹ Tần đều híp lại, tay không khống chế được vẫn luôn lấy kẹo ra, “Thật ngoan, đều cho con đều cho con."
Mẹ Lê cản lại, “Đừng cho con bé nhiều như vậy, nó ăn không hết."
Tay Diệu Diệu nhỏ, kẹo trong ngực ôm không hết, bùm bùm rơi xuống.
Cô chớp chớp mắt, chia kẹo trên mặt đất cho hai bà mẹ, “Cái này cho mẹ, cái này cho dì, cái này cho chồng Diệu Diệu…"
Mấy người được cho kẹo mặt mày đều hớn hở.
Sau đó Diệu Diệu có thể ôm hết, xoay người nhét vào trong túi Tần Trường An, “Giữ cho Diệu Diệu…"
“…Vậy em thơm thơm." Tần Trường An vừa cất kẹo đi vừa thò mặt lại gần, dụ dỗ.
Chụt —— chụt chụt
Diệu Diệu nâng mặt hắn, liên tục thơm vài cái, “Thơm thơm nè."
“………"
Bởi vì mới ăn cơm trưa xong, mẹ Lê cũng không dắt Diệu Diệu về nhà, bèn vừa nói chuyện với mẹ Tần vừa trông Diệu Diệu.
Vừa thấy liền biết con trai nhà mình ăn vạ nhà người ta, tính tình mẹ người ta tốt, mẹ Tần đương nhiên không ngốc, thái độ chỉ có càng tốt.
Hai người đều có tâm, nói chuyện một lúc, phát hiện tính tình hai người còn rất hợp khẩu vị, thế giới quan cũng tương hợp, đề tài nói không hết, còn có suy nghĩ chỉ hận gặp nhau quá muộn..
Bên kia.
Tần Trường An đưa hết đồ chơi của mình cho Diệu Diệu.
Transformers gì đó Diệu Diệu cũng không thích, hai người ngồi trên thảm chơi xếp hình.
Trò ghép hình này khác phức tạp, Diệu Diệu phải nghĩ một lúc lâu, trẻ con đều không có kiên nhẫn, nhưng Tần Trường An lại không thúc giục, ngồi ở một bên nhìn cô.
Chờ lúc cô thật sự tìm không thấy, nhìn qua xin giúp đỡ, mới dụ dỗ cô thơm mình, hưởng thụ Diệu Diệu gọi chồng, nhếch miệng, miễn bàn có bao nhiêu đắc ý.
—— Cảm giác mình tám mét tám!
Có Tần Trường An giúp, Diệu Diệu nhanh chóng ghép thành một bức tranh, đắc ý híp mắt, “Diệu Diệu giỏi không?!"
“Giỏi!" Tần Trường An bỏ qua lần đầu tiên mình chơi cái này nhanh hơn cô mấy tiếng, còn tuổi nhỏ đã mang theo lự kính, không hề nghĩ ngợi mà mạnh mẽ khen, “Đặc biệt giỏi! Giỏi hơn Lạc Dương nhiều!"
Giỏi nhất thế giới!
Diệu Diệu được khen vui vẻ, nhếch cái đuôi nhỏ lên, khanh khách cười, nhịn không được nói, “Lại chơi một lần?"
“Được a."
“………"
Diệu Diệu chơi ba lần mới thỏa mãn, “Không muốn chơi."
Tần Trường An nghĩ đến cái gì, thơm Diệu Diệu, “Vậy Diệu Diệu thích chơi ngựa gỗ nhỏ không?"
Em trai ngu ngốc của hắn hình như có con ngựa gỗ nhỏ chạy bằng điện, ngồi xuống sẽ lắc lư đi về phía trước, nhảy nhót, Tần Lạc Dương mỗi lần đều sợ không nhẹ, bắt hắn phải ngồi cùng…
Hắn đã lớn như vậy, mới không chơi mấy thứ đó.
Tần Trường An khinh thường, nhưng mà nếu ôm Diệu Diệu…
“Ngựa? Muốn!"
Tần Trường An vừa lòng, “Vậy Diệu Diệu ngồi đây chờ một lát, chồng đi lấy cho em!"
Tần Trường An có thể nói là người chồng đặc biệt tận chức tận trách.
Trước khi đi sợ vợ mình còn nhỏ, hắn còn cố ý nói với mẹ vợ để ý một chút, đừng để Diệu Diệu bị ngã.
Mẹ vợ hắn: “………"
Mẹ Lê giật giật khóe miệng,… Nếu mình nhớ không lầm, đây là con gái mình mà??
“Tần Lạc Dương, ngựa gỗ của em đâu?" Tần Trường An đẩy cửa ra, đi vào hỏi.
Tần Lạc Dương béo như một quả bóng, đang nằm trên giường không biết làm gì.
Nghe vậy ngẩng đầu lên, xoa đôi mắt, cái mũi hồng hồng. Thấy Tần Trường An liền nhịn không được, oa một tiếng bùng nổ, “Anh ơi hu hu! Em mất hết kẹo rồi!"
Tiểu mập mạp càng nghĩ càng đau lòng, nước mắt rơi xuống.
Cậu tích cóp đã lâu!
Tần Trường An bị cậu khóc đau cả đầu, rối rắm thật lâu, lấy ra một viên kẹo, “Đừng khóc, cái này cho em!"
“…Anh dùg viên kẹo này đổi ngựa, có đổi không?"
“!"
“Thật sự?!" Tiểu mập mạp đột nhiên kinh ngạc, thành thạo xoa xoa mắt bò lên. Ngay cả hương vị cũng không chê, hàm hồ kinh hỉ, “Đổi đổi đổi!"
Sau khi đổi vẫn ở trong nhà cậu, cậu còn có thể chơi, tương đương với kiếm lời một viên kẹo……
Cậu tính toán, vui vẻ, “Anh, anh thật tốt!"
Tốt nhất thế giới!
Chỉ là hơi ngốc...
Tác giả có lời muốn nói: Sau khi lớn lên
Tần Lạc Dương:…… Anh, anh không có lương tâm sao?
Ư Ư: Edit đoạn này xong t cười ỉa
Tác giả :
Bán Hạ Lương Lương