Điểu Đại Hữu Thí Dụng
Chương 29: Đừng có thử thách ch*m tôi…
Chớp mắt đã đến ngày hai tám, hai ngày nữa là tới Tết âm rồi, người đi đường thưa bớt, xe cũng ít đi. Nhưng chợ thức ăn thì lại bành trướng, các loại đồ ngon ê chề, nhà nào cũng đang tích trữ đồ ăn. Tôi không có thói quen trữ đồ ăn, nhưng giờ cũng là lúc làm sủi cảo rồi, Tết cái gì không có chứ sủi cảo thì nhất định phải có.
Buổi sáng đi mua đồ ăn Tô Nam nhất định đòi theo, tôi liền đưa nhóc đi. Thời gian trong Tết này Tiết Đồng bận tối mắt tối mũ, đã hai ngày nay không thấy anh. Aish, thật muốn gọi điện hỏi anh bao giờ đến nhưng cứ cảm thấy có chút quái, không gọi thì cứ lo được lo mất.
Cuối cùng, tôi cầm điện thoại định gọi hỏi một chút, lại thành ra gọi cho Uyển Uyển, điện thoại kết nối nghe tiếng Uyển Uyển hỏi tôi sao vậy, tôi chớp mắt ngẩn ra, nhưng rồi vẫn tiếp điện hỏi cô bao giờ đến. Uyển Uyển nói cô bận rộn, phải đêm 30 mới tới được, muốn tôi gói nhiều sủi cảo chút cho cô nữa.
Gác máy, lúc sau tôi muốn gọi cuộc nữa cho Tiết Đồng, nhưng nhìn điện thoại lại ngây ra rồi nhét lại vào túi.
Tới chợ, ranh con Tô Nam nhìn cái gì muốn cái ấy, vịt bò xếp hàng điểm danh, cái này muốn ăn, cái kia cũng muốn thử. Đừng trông nó giờ chỉ nhiều như vậy, đến lúc làm ra rồi lại như mèo mỗi loại đều ăn có một chút, sau đó phàn nàn không ngon như bên ngoài họ làm.
Mấy đứa trẻ con thích nhất là mấy thứ đồ ăn vặt lừa trẻ con năm mao tiền một gói ở gần trường, trong đấy hương liệu phẩm màu rất nhiều nhưng trẻ con đứa nào cũng thích ăn.
Không ngẫm xem đồ ăn nhà nấu sao có thể so với hàng quán bên ngoài được, bên ngoài không nói tới các loại phụ gia hay dầu nọ dầu kia, chỉ cần biết mì chính với bột gà là phải cho thật nhiều rồi. Có lần thấy quảng cáo, trong một nhà hàng có người ném bát canh đi, nói đây là canh gì chứ, khó uống muốn chết, sau đó tất cả mọi người đều ném bát đi. Lúc này, trong bếp, bếp trưởng bảo phụ bếp, cậu nấu canh kiểu gì vậy, ngay cả bột gà XX cũng không cho, canh sao mà ngon được. Sau đó, đầu bếp bỏ thêm bột gà, canh lại ngon miệng, tất cả mọi người liền cầm bát nói cho thêm một chén. Thế nghĩa là sao?
Dạo trái dạo phải, đi hai vòng chợ Tô Nam kêu đói muốn ăn sáng. Khỏi nói, ranh con này nhất định lạ muốn đi ăn sáng ở hàng Mc Donald cách đây không xa đây mà. Tuy trước thấy Mc Donald hơi đắt nhưng giờ hàng hóa cứ tăng giá thế này, so ra ăn sáng ở Mc Donald đúng là rẻ thật. Nhưng tôi là người khá truyền thống, người Trung Quốc ăn sáng kiểu Tây làm gì, bảo nó về nhà ba làm cho ăn.
Hôm nay mua mấy miếng thịt, về lấy máy xay xay xong, gói ít sủi cảo bỏ tủ lạnh ăn dần. Đương nhiên, ngoài thịt cũng phải chuẩn bị các nguyên liệu làm nhân bánh khác nữa. Uyển Uyển thích ăn cải trắng với mã thầy, Tiết Đồng thích ăn thịt với rau hẹ, Tô Nam thích ăn ngô với hải sản, tôi thì thích ăn nấm hương với rau cần nên chẳng nghĩ gì đi mua một đống luôn.
Lúc định về lại thấy có chiếc xe dừng bên chợ, một người đàn ông cao lớn bước xuống, mở cốp sau lấy mấy sọt đồ ăn ra, để ven đường bán. Xe kia dừng một chút là đi luôn nhưng ai nhìn thấy cũng phải ngạc nhiên.
Vốn bày hàng tự bán trước chợ kiểu này cũng không phải chuyện lạ nhưng chuyện hôm nay tôi thấy lại vô cùng kì quái, bởi xe chở đồ ăn kia không phải là loại thường mà là một chiếc Cayenne tím đậm. Là đàn ông, yêu xe dường như đã là bản năng, tôi tuy không có tiền mua nhưng vô cùng yêu thích hãng xe kia, luôn muốn có một chiếc. Giống như Cayenne không thể nghi ngờ là chiếc xe trong mộng của rất nhiều đàn ông, bởi nó là xe của hãng Porsche, chỉ cái mác đó thôi đã rất nhiều người theo không kịp.
Trước ở trên mạng cũng thấy chuyện Ferrari đen, Porsche đi giao hàng, còn cứ cho là trò cười, nhưng giờ nhìn thấy Porsche chở đồ ăn, không khỏi cảm thấy cứ như lấy dao mổ trâu mà giết gà. Nghĩ thầm, liệu có phải con nhà giàu có muốn ra ngoài trải nghiệm không đây, bởi Cayenne vừa xa hoa vừa tiện nghi, tiện nghi đến hơn tám trăm ngàn, mà con 4.8 này không phải ai cũng dám mua. Dù sao thời buổi này mua xe thì dễ mà nuôi nó mới khó, xăng lúc nào cũng tăng giá, người không có tiền thật đúng là không nuôi nổi lão hổ uống dầu này.
Tôi đi xem đồ cậu ta bán, rau cỏ không tệ mà bán hàng cũng rất sởi lởi, giá cũng hợp lý. Tôi mua ít ngô rồi đưa Tô Nam về nhà. Về nhà đã thấy Tiết Đồng đang nằm sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi. Tô Nam nhìn thấy anh mà cứ như thấy ba ruột chạy bổ lại, muốn Tiết Đồng chơi với nó. Nhìn con trai cũng bị Tiết Đồng mua chuộc khiến tôi cảm thấy mình sao mà đáng thương. Nhưng lại chỉ có thể đỏ mắt nhìn, cuối cùng hóa bi phẫn thành thèm ăn, vào bếp làm bữa sáng.
Tôi đun ít nước nấu ngô, rồi cho ít đậu vào máy làm sữa đậu nành. Giờ có máy làm sữa đậu tiện quá, không cần ngâm cũng làm luôn được sữa, còn nấu luôn cả bã, thế nên mới nói, chúng ta ngày càng tiến bộ. Cái gọi là khoa học kĩ thuật vì con người, thành ra khoa học kĩ thuật càng phát triển, con người lại càng thoái hóa.
Một lát sau, tôi bưng sữa đậu nóng hổi với ngô luộc ra bàn, hai vị kia thì cứ như cha con ruột cùng chạy lại bàn ăn.
Tiết Đồng bảo ngô này ngon, Tô Nam nói chiếc xe chú bán ngô đi còn ngon hơn. Tôi liền bảo anh là Cayene tím đậm, cũng chẳng phải ai thích màu tím cũng tự kỉ, không thì sao biển số xe cũng là 520. Tiết Đồng nghe tôi nói, lại hỏi biển số xe kia có phải DD520 không, tôi bảo đúng, anh lại im lặng, dường như đang suy nghĩ chuyện gì. Xem ra, anh biết chủ nhân chiếc xe kia, sẽ không phải là bạn trong giới của anh trước kia chứ?
Ăn sáng xong, nhìn đôi mắt có chút thâm quầng của Tiết Đồng, tôi bảo anh đi nghỉ. Thấy tôi đang nhào bột, anh lại nói muốn giúp tôi làm sủi cảo.
Thực sự, kĩ thuật làm sủi cảo của Tiết Đồng cũng chẳng cao minh gì, đem cái sủi cảo anh gói với cái của Tô Nam gói đặt cạnh nhau cũng chẳng khác là bao, nhưng kĩ thuật cán vỏ của anh lại rất khá.
Thế là chúng tôi phân công làm việc, một người cán vỏ, một người làm sủi cảo, phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn. Đương nhiên, nếu Tô Nam không đứng cạnh sinh sự thì tốc độ chắc chắn sẽ nhanh hơn.
Dùng hết nhân, gói được khoảng hai trăm cái sủi cảo. Tôi đem cất vào tủ đá, để lại một ít ở ngoài ăn trưa.
Ăn trưa xong là tới lúc tổng vệ sinh. Tục ngữ có câu: Hai tám dọn nhà (niên nhị thập bát, tẩy lạp tháp). Vậy nên, tổng vệ sinh là việc nhất định phải làm, cả Tô Nam cũng phải tham gia. Nó bảo có bạn gọi đi chơi cũng vô dụng, bị tôi lôi đi lau cửa sổ.
Tiết Đồng lúc sửa đồ lại thấy mấy cái đĩa, không hỏi là gì, chỉ giơ giơ cho tôi, rồi ngay trước mặt tôi bẻ nát, ném vào thùng rác. Quên đi, nát thì nát, mấy đĩa này là phim sx Nhật tôi mua cái hồi internet còn chưa phát triển, vẫn còn che mờ, cũng chẳng có gì thú vị. Giờ internet phát triển, muốn xem gì mà lên mạng không thấy chứ, phương Đông phương Tây, có mờ không mờ, trai gái gì cũng có.
Không nói thôi chứ, phim sx Nhật các loại trong máy tính tôi có không ít, nhưng đến lúc Tô Nam dùng máy, tôi để ngừa vạn nhất mới mua cái ổ cứng di động lưu những cái kia lại, tránh cho Tô Nam xem phải. Trẻ con bây giờ rất dễ học xấu, trước có cậu bé mười mấy tuổi đầu xem xong phim sx rồi kéo một cô bé đi XX. Nếu Tô Nam nhà tôi cũng thế, tôi thật đúng là tội ác tày trời.
Kì thực có xem nhiều AV cũng chẳng để làm gì, trên mạng có câu: Đám trạch nam ít xem AV chút đi, nhìn xem trên bàn phím cạnh chữ A với chữ V là chữ gì đi.
Buổi tối lúc đi ngủ, Tiết Đồng ở trong chăn sờ tôi, tôi bị anh sờ đến hưng phấn còn định cùng anh chơi 69, nhưng cuối cùng cũng không làm. Không biết vì sao, khi nhìn động tác mở rộng của anh, đột nhiên tôi lại nghĩ đến cảnh ruột rà máu chảy đầm đìa kia, chm lập tức héo rũ xuống.
Tôi khóc không ra nước mắt, mịe, với đàn bà không được đã bực, giờ nếu với đàn ông cũng không được nữa, vậy thì chm này để dùng làm chó gì, hay là tôi phải dùng đến hoa cúc?
Hai chín Tết, ba người chúng tôi đi mua chút hàng Tết, tuy là tôi với Tiết Đồng mang theo Tô Nam, nhưng tôi cũng chẳng cảm thấy có gì không đúng, cảm giác như chúng tôi thực sự là người một nhà vậy. Lúc về đi qua chợ hoa, chúng tôi lại mua hai bồn hải đường.
Có hoa trang trí, nhìn căn nhà có không khí Tết hơn hẳn.
Chiều ba mươi, Uyển Uyển rốt cuộc cũng tới, vừa tới đã hôn mỗi người một cái, tôi, Tô Nam với Tiết Đồng đều có phần. Cái cô này, trét son lên mặt chúng tôi xong là ngồi luôn xuống sô pha, cởi đôi giày ra nắn chân không ngừng. Cô kêu đi nhiều đau chân, tôi không nói gì nhìn gót giày cao vút kia, cảm thấy phụ nữ thực có chút tâm lý tự ngược.
Qua lớp trang điểm nhàn nhạt vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt thâm quầng, xem ra cuối năm cô cũng bận rộn lắm. Vậy so ra, tôi đúng là nhàn đến phát sợ, ra Tết nhất định phải đi tìm việc làm, bằng không miệng ăn núi lở cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
Uyển Uyển nằm sô pha kêu muốn ăn sủi cảo, mà còn muốn ăn ngay bây giờ. Tôi nhìn cũng sắp đến giờ cơm tối liền tính chuẩn bị đi nấu sủi cảo luôn. Cơm tất niên món nào cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, lúc nào cũng có thể nấu.
Tôi bảo Uyển Uyển đi tẩy trang, rồi cho cô nằm ở sô pha, cắt hai miếng táo giúp cô đắp mắt. Tiết Đồng ghen tị không thôi, liên tục bên tai tôi nhắc đi nhắc lại, lúc tôi đắp mắt cho anh chỉ dùng khoai tây, đắp cho Uyển Uyển lại dùng táo, đúng là bên nặng bên nhẹ.
Tôi vào bếp lấy phần táo còn lại đưa anh, bảo anh dùng thế nào thì dùng.
Tiết Đồng đứng ở cửa bếp nhìn quả táo kia, cắn một miếng, bảo gì mà đắp mắt không bằng để ăn luôn, bây giờ táo đắt lắm chứ. Nhìn anh như vậy, tim tôi nhảy lên một cái, nhân lúc không ai nhìn, vươn người hôn lên cằm anh một cái, anh bị dọa đến nỗi táo đang cầm trên tay cũng đánh rơi.
Đột nhiên, tôi cảm thấy Tiết Đồng như vậy thật là đáng yêu, lúc xào rau cũng thấy vui vẻ cứ ngâm nga hát.
Buổi tối, ăn cơm xong mọi người cùng xem TV, Tô Nam kêu chán, chui vào phòng chơi máy tính, chúng tôi ba người lớn chỉ có thể ngồi sô pha xem TV với nhau.
Tôi ngồi ở giữa, bên trái là Tiết Đồng, bên phải là Uyển Uyển. Tôi có chút đắc chí nghĩ, vậy là cái phúc được ngồi hưởng tề nhân chi phúc, trái ôm phải ấp người ta vẫn nói, tôi cứ như vậy đạt được rồi?
Cơ mà, đến lúc đi ngủ tôi mới muốn khóc, bởi trên giường nằm ba người thì là cảm giác gì?
Uyển Uyển mặc áo ngủ nằm bên phải, Tiết Đồng cũng khó có khi thấy mặc may ô quần đùi nằm bên trái tôi.
Cái giường mét rưỡi lại nhét đến ba người, vì thế, tôi bị nhét vào giữa. Nằm thẳng nhìn trần nhà, ngay cả quay đầu hay xoay người cũng không làm được. Tình hướng thế này, quay sang đâu cũng không đúng.
Vốn tôi muốn bảo Uyển Uyển sang ngủ với Tô Nam, nhưng không biết sao hai người họ đều nói muốn ngủ một phòng, thế nên mới thành ra tình cảnh như bây giờ.
Tắt đèn được một lúc, Uyển Uyển đã trở mình, hít thở đều đều, tựa hồ đang ngủ. Tiết Đồng cũng trở mình, tựa vào cổ tôi, hơi thở phả vào cổ khiến tôi thấy ngưa ngứa.
Có bàn tay đưa tới, cách áo ngủ sờ lên bụng tôi, nhẹ nhàng xoay vòng. Bàn tay thô ráp, rắn chắc mà mạnh mẽ như vậy, không phải Tiết Đồng thì là ai. Nếu bình thường anh khiêu khích như vậy, tôi sẽ ấn tay anh xuống phía dưới, để anh sờ giúp tôi. Thế nhưng giờ Uyển Uyển còn đang ngủ bên cạnh, hai người chúng tôi sao có thể làm chuyện đó chứ.
Dù nghĩ là vậy nhưng trong lòng tôi, loại cảm giác vụng trộm này lại càng khiến da thịt mẫn cảm, cảm thấy như vậy thật kích thích, trong lòng ngược lại mong có thể xảy ra chuyện gì đó.
Aish, khó trách có câu “vợ cả không bằng vợ hai, vợ hai không bằng nhân tình". Bà xã tôi Uyển Uyển ngủ ngay cạnh, vậy mà Tiết Đồng vừa sờ bụng tôi đã hưng phấn. Thấy tôi bắt đầu thở nặng nề, anh cười khẽ, đúng nguyện vọng của tôi đặt tay lên chỗ đã dựng lên cái lều nho nhỏ trên quần ngủ. Anh khẽ cắn lên tai tôi, đầu lưỡi luồn vào liếm bên trong. Tôi khó dằn lòng vươn tay bắt lấy đùi anh, sờ lên mông anh.
Đúng lúc này, đèn ngủ đột nhiên sáng lên, Uyển Uyển ngồi xuống, vô cùng khó chịu nói với chúng tôi: “Này, hai người các anh, đừng có coi tôi như người chết được không? Bình thường các muốn làm thế nào thì tùy, nhưng lúc tôi đang ở đây các anh có thể tiết chế một chút không!"
Tiết Đồng không chút khách khí nói: “Ai bảo cô lúc nãy nhất định cứ muốn ngủ với chúng tôi?"
Uyển Uyển gay gắt đáp: “Đây là nhà tôi, anh ta là ông xã tôi, tôi không ngủ với anh ta, chẳng nhẽ còn phải dâng giường cho hai người các anh ngủ với nhau à?"
“Năm đó chính cô không cần anh ta, giờ lại không biết xấu hổ nói anh ta là ông xã của cô?"
“Anh ta không phải chồng tôi, chẳng nhẽ là chồng anh à?"
Nghe hai người anh một câu tôi một câu, cảm giác như cãi nhau, nhưng chẳng ngửi được tí mùi thuốc súng nào, ngược lại lại giống… hai chị em tán gẫu việc nhà…
Tiết Đồng vừa nói chuyện với Uyển Uyển, vừa không ngừng chơi đùa chm tôi, khiến nó nôn nóng đến sắp khóc.
Kì thực, ở giữa hai người họ, tôi cũng muốn khóc.
Uyển Uyển vừa nói chuyện với Tiết Đồng, vừa nhìn bộ dạng chúng tôi. Cô thở dài nói: “A Đình là một người đàn ông tốt, đáng tiếc tôi không có phúc nhận tình yêu của anh ấy. Quên đi, các anh cứ yêu đương tiếp đi, tôi đi ngủ với Tô Nam."
Đúng lúc này, di động Tiết Đồng vang lên, anh nhấc máy nói mấy câu, nói xong lập tức mặc quần áo chạy mất.
Tôi với Uyển Uyển cứ thế ngây ra tại chỗ.
Tình huống thế này là cái kiểu gì vậy? Anh ta khiêu khích tôi muốn phát điên, Uyển Uyển cũng muốn rút lui cho chúng tôi làm, Tiết Đồng vậy mà chạy mất.
Tiết Đồng mịe ông thế này là thế nào đấy? Chẳng lẽ ông muốn Uyển Uyển giúp tôi giải quyết phải không?
Tiết Đồng, không cần phải thử thách chm tôi đâu, có trò này anh không được chơi đâu. Vạn nhất tôi với Uyển Uyển nối lại tình xưa, xem anh phải làm thế nào.
Tôi với Uyển Uyển xấu hổ nhìn nhau một cái, Uyển Uyển nói: “Anh định giải quyết thế nào đây?"
Miệng tôi khẽ động, nhảy xuống giường chạy vào nhà vệ sinh.
Đúng vậy, Uyển Uyển là vợ tôi, nhưng giờ chúng tôi đã không còn là quan hệ thế này nữa. Giờ quan hệ với tôi chính là Tiết Đồng, trong đầu tôi cũng không có ý niệm quay lại với Uyển Uyển.
Trong nhà vệ sinh, vừa mắng Tiết Đồng vừa tự động tay làm, lúc sắp lên đỉnh tôi đột nhiên lại nghĩ tới cảnh ruột rà máu chảy đầm đìa kia, thiếu chút nữa mềm xuống. Còn may tôi đúng lúc nghĩ đến bộ phận khác trên người Tiết Đồng mới bắn ra được.
Đến tôi lúc thu dọn xong nhà vệ sinh đi ra, đứng ở phòng khách nửa ngày đến nỗi ngón tay cũng run lên mới đẩy cửa phòng ngủ đi vào. Còn nghĩ phải nói năng sao với Uyển Uyển, lại phát hiện trên giường là Tô Nam. Tô Nam nói mẹ nó bảo tôi đánh cái rm siêu thối, muốn đổi giường cho nó.
Tôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bổ lên giường an tâm ngủ.
Đến đem tôi mơ một giấc mơ vô cùng đồi trụy, vô cùng bạo lực. Tôi mơ thấy tôi cùng Tiết Đồng với Uyển Uyển cùng chơi 3P, đến lúc tỉnh lại đã thấy con chm đã phát tiết một lần tối qua lại dựng thẳng tắp.
Xem ra, đã một thời gian dài tôi chưa làm với Tiết Đồng, về sau nhất định phải tìm thời gian trao đổi kĩ càng với anh chút mới được.
Buổi sáng đi mua đồ ăn Tô Nam nhất định đòi theo, tôi liền đưa nhóc đi. Thời gian trong Tết này Tiết Đồng bận tối mắt tối mũ, đã hai ngày nay không thấy anh. Aish, thật muốn gọi điện hỏi anh bao giờ đến nhưng cứ cảm thấy có chút quái, không gọi thì cứ lo được lo mất.
Cuối cùng, tôi cầm điện thoại định gọi hỏi một chút, lại thành ra gọi cho Uyển Uyển, điện thoại kết nối nghe tiếng Uyển Uyển hỏi tôi sao vậy, tôi chớp mắt ngẩn ra, nhưng rồi vẫn tiếp điện hỏi cô bao giờ đến. Uyển Uyển nói cô bận rộn, phải đêm 30 mới tới được, muốn tôi gói nhiều sủi cảo chút cho cô nữa.
Gác máy, lúc sau tôi muốn gọi cuộc nữa cho Tiết Đồng, nhưng nhìn điện thoại lại ngây ra rồi nhét lại vào túi.
Tới chợ, ranh con Tô Nam nhìn cái gì muốn cái ấy, vịt bò xếp hàng điểm danh, cái này muốn ăn, cái kia cũng muốn thử. Đừng trông nó giờ chỉ nhiều như vậy, đến lúc làm ra rồi lại như mèo mỗi loại đều ăn có một chút, sau đó phàn nàn không ngon như bên ngoài họ làm.
Mấy đứa trẻ con thích nhất là mấy thứ đồ ăn vặt lừa trẻ con năm mao tiền một gói ở gần trường, trong đấy hương liệu phẩm màu rất nhiều nhưng trẻ con đứa nào cũng thích ăn.
Không ngẫm xem đồ ăn nhà nấu sao có thể so với hàng quán bên ngoài được, bên ngoài không nói tới các loại phụ gia hay dầu nọ dầu kia, chỉ cần biết mì chính với bột gà là phải cho thật nhiều rồi. Có lần thấy quảng cáo, trong một nhà hàng có người ném bát canh đi, nói đây là canh gì chứ, khó uống muốn chết, sau đó tất cả mọi người đều ném bát đi. Lúc này, trong bếp, bếp trưởng bảo phụ bếp, cậu nấu canh kiểu gì vậy, ngay cả bột gà XX cũng không cho, canh sao mà ngon được. Sau đó, đầu bếp bỏ thêm bột gà, canh lại ngon miệng, tất cả mọi người liền cầm bát nói cho thêm một chén. Thế nghĩa là sao?
Dạo trái dạo phải, đi hai vòng chợ Tô Nam kêu đói muốn ăn sáng. Khỏi nói, ranh con này nhất định lạ muốn đi ăn sáng ở hàng Mc Donald cách đây không xa đây mà. Tuy trước thấy Mc Donald hơi đắt nhưng giờ hàng hóa cứ tăng giá thế này, so ra ăn sáng ở Mc Donald đúng là rẻ thật. Nhưng tôi là người khá truyền thống, người Trung Quốc ăn sáng kiểu Tây làm gì, bảo nó về nhà ba làm cho ăn.
Hôm nay mua mấy miếng thịt, về lấy máy xay xay xong, gói ít sủi cảo bỏ tủ lạnh ăn dần. Đương nhiên, ngoài thịt cũng phải chuẩn bị các nguyên liệu làm nhân bánh khác nữa. Uyển Uyển thích ăn cải trắng với mã thầy, Tiết Đồng thích ăn thịt với rau hẹ, Tô Nam thích ăn ngô với hải sản, tôi thì thích ăn nấm hương với rau cần nên chẳng nghĩ gì đi mua một đống luôn.
Lúc định về lại thấy có chiếc xe dừng bên chợ, một người đàn ông cao lớn bước xuống, mở cốp sau lấy mấy sọt đồ ăn ra, để ven đường bán. Xe kia dừng một chút là đi luôn nhưng ai nhìn thấy cũng phải ngạc nhiên.
Vốn bày hàng tự bán trước chợ kiểu này cũng không phải chuyện lạ nhưng chuyện hôm nay tôi thấy lại vô cùng kì quái, bởi xe chở đồ ăn kia không phải là loại thường mà là một chiếc Cayenne tím đậm. Là đàn ông, yêu xe dường như đã là bản năng, tôi tuy không có tiền mua nhưng vô cùng yêu thích hãng xe kia, luôn muốn có một chiếc. Giống như Cayenne không thể nghi ngờ là chiếc xe trong mộng của rất nhiều đàn ông, bởi nó là xe của hãng Porsche, chỉ cái mác đó thôi đã rất nhiều người theo không kịp.
Trước ở trên mạng cũng thấy chuyện Ferrari đen, Porsche đi giao hàng, còn cứ cho là trò cười, nhưng giờ nhìn thấy Porsche chở đồ ăn, không khỏi cảm thấy cứ như lấy dao mổ trâu mà giết gà. Nghĩ thầm, liệu có phải con nhà giàu có muốn ra ngoài trải nghiệm không đây, bởi Cayenne vừa xa hoa vừa tiện nghi, tiện nghi đến hơn tám trăm ngàn, mà con 4.8 này không phải ai cũng dám mua. Dù sao thời buổi này mua xe thì dễ mà nuôi nó mới khó, xăng lúc nào cũng tăng giá, người không có tiền thật đúng là không nuôi nổi lão hổ uống dầu này.
Tôi đi xem đồ cậu ta bán, rau cỏ không tệ mà bán hàng cũng rất sởi lởi, giá cũng hợp lý. Tôi mua ít ngô rồi đưa Tô Nam về nhà. Về nhà đã thấy Tiết Đồng đang nằm sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi. Tô Nam nhìn thấy anh mà cứ như thấy ba ruột chạy bổ lại, muốn Tiết Đồng chơi với nó. Nhìn con trai cũng bị Tiết Đồng mua chuộc khiến tôi cảm thấy mình sao mà đáng thương. Nhưng lại chỉ có thể đỏ mắt nhìn, cuối cùng hóa bi phẫn thành thèm ăn, vào bếp làm bữa sáng.
Tôi đun ít nước nấu ngô, rồi cho ít đậu vào máy làm sữa đậu nành. Giờ có máy làm sữa đậu tiện quá, không cần ngâm cũng làm luôn được sữa, còn nấu luôn cả bã, thế nên mới nói, chúng ta ngày càng tiến bộ. Cái gọi là khoa học kĩ thuật vì con người, thành ra khoa học kĩ thuật càng phát triển, con người lại càng thoái hóa.
Một lát sau, tôi bưng sữa đậu nóng hổi với ngô luộc ra bàn, hai vị kia thì cứ như cha con ruột cùng chạy lại bàn ăn.
Tiết Đồng bảo ngô này ngon, Tô Nam nói chiếc xe chú bán ngô đi còn ngon hơn. Tôi liền bảo anh là Cayene tím đậm, cũng chẳng phải ai thích màu tím cũng tự kỉ, không thì sao biển số xe cũng là 520. Tiết Đồng nghe tôi nói, lại hỏi biển số xe kia có phải DD520 không, tôi bảo đúng, anh lại im lặng, dường như đang suy nghĩ chuyện gì. Xem ra, anh biết chủ nhân chiếc xe kia, sẽ không phải là bạn trong giới của anh trước kia chứ?
Ăn sáng xong, nhìn đôi mắt có chút thâm quầng của Tiết Đồng, tôi bảo anh đi nghỉ. Thấy tôi đang nhào bột, anh lại nói muốn giúp tôi làm sủi cảo.
Thực sự, kĩ thuật làm sủi cảo của Tiết Đồng cũng chẳng cao minh gì, đem cái sủi cảo anh gói với cái của Tô Nam gói đặt cạnh nhau cũng chẳng khác là bao, nhưng kĩ thuật cán vỏ của anh lại rất khá.
Thế là chúng tôi phân công làm việc, một người cán vỏ, một người làm sủi cảo, phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn. Đương nhiên, nếu Tô Nam không đứng cạnh sinh sự thì tốc độ chắc chắn sẽ nhanh hơn.
Dùng hết nhân, gói được khoảng hai trăm cái sủi cảo. Tôi đem cất vào tủ đá, để lại một ít ở ngoài ăn trưa.
Ăn trưa xong là tới lúc tổng vệ sinh. Tục ngữ có câu: Hai tám dọn nhà (niên nhị thập bát, tẩy lạp tháp). Vậy nên, tổng vệ sinh là việc nhất định phải làm, cả Tô Nam cũng phải tham gia. Nó bảo có bạn gọi đi chơi cũng vô dụng, bị tôi lôi đi lau cửa sổ.
Tiết Đồng lúc sửa đồ lại thấy mấy cái đĩa, không hỏi là gì, chỉ giơ giơ cho tôi, rồi ngay trước mặt tôi bẻ nát, ném vào thùng rác. Quên đi, nát thì nát, mấy đĩa này là phim sx Nhật tôi mua cái hồi internet còn chưa phát triển, vẫn còn che mờ, cũng chẳng có gì thú vị. Giờ internet phát triển, muốn xem gì mà lên mạng không thấy chứ, phương Đông phương Tây, có mờ không mờ, trai gái gì cũng có.
Không nói thôi chứ, phim sx Nhật các loại trong máy tính tôi có không ít, nhưng đến lúc Tô Nam dùng máy, tôi để ngừa vạn nhất mới mua cái ổ cứng di động lưu những cái kia lại, tránh cho Tô Nam xem phải. Trẻ con bây giờ rất dễ học xấu, trước có cậu bé mười mấy tuổi đầu xem xong phim sx rồi kéo một cô bé đi XX. Nếu Tô Nam nhà tôi cũng thế, tôi thật đúng là tội ác tày trời.
Kì thực có xem nhiều AV cũng chẳng để làm gì, trên mạng có câu: Đám trạch nam ít xem AV chút đi, nhìn xem trên bàn phím cạnh chữ A với chữ V là chữ gì đi.
Buổi tối lúc đi ngủ, Tiết Đồng ở trong chăn sờ tôi, tôi bị anh sờ đến hưng phấn còn định cùng anh chơi 69, nhưng cuối cùng cũng không làm. Không biết vì sao, khi nhìn động tác mở rộng của anh, đột nhiên tôi lại nghĩ đến cảnh ruột rà máu chảy đầm đìa kia, chm lập tức héo rũ xuống.
Tôi khóc không ra nước mắt, mịe, với đàn bà không được đã bực, giờ nếu với đàn ông cũng không được nữa, vậy thì chm này để dùng làm chó gì, hay là tôi phải dùng đến hoa cúc?
Hai chín Tết, ba người chúng tôi đi mua chút hàng Tết, tuy là tôi với Tiết Đồng mang theo Tô Nam, nhưng tôi cũng chẳng cảm thấy có gì không đúng, cảm giác như chúng tôi thực sự là người một nhà vậy. Lúc về đi qua chợ hoa, chúng tôi lại mua hai bồn hải đường.
Có hoa trang trí, nhìn căn nhà có không khí Tết hơn hẳn.
Chiều ba mươi, Uyển Uyển rốt cuộc cũng tới, vừa tới đã hôn mỗi người một cái, tôi, Tô Nam với Tiết Đồng đều có phần. Cái cô này, trét son lên mặt chúng tôi xong là ngồi luôn xuống sô pha, cởi đôi giày ra nắn chân không ngừng. Cô kêu đi nhiều đau chân, tôi không nói gì nhìn gót giày cao vút kia, cảm thấy phụ nữ thực có chút tâm lý tự ngược.
Qua lớp trang điểm nhàn nhạt vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt thâm quầng, xem ra cuối năm cô cũng bận rộn lắm. Vậy so ra, tôi đúng là nhàn đến phát sợ, ra Tết nhất định phải đi tìm việc làm, bằng không miệng ăn núi lở cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
Uyển Uyển nằm sô pha kêu muốn ăn sủi cảo, mà còn muốn ăn ngay bây giờ. Tôi nhìn cũng sắp đến giờ cơm tối liền tính chuẩn bị đi nấu sủi cảo luôn. Cơm tất niên món nào cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, lúc nào cũng có thể nấu.
Tôi bảo Uyển Uyển đi tẩy trang, rồi cho cô nằm ở sô pha, cắt hai miếng táo giúp cô đắp mắt. Tiết Đồng ghen tị không thôi, liên tục bên tai tôi nhắc đi nhắc lại, lúc tôi đắp mắt cho anh chỉ dùng khoai tây, đắp cho Uyển Uyển lại dùng táo, đúng là bên nặng bên nhẹ.
Tôi vào bếp lấy phần táo còn lại đưa anh, bảo anh dùng thế nào thì dùng.
Tiết Đồng đứng ở cửa bếp nhìn quả táo kia, cắn một miếng, bảo gì mà đắp mắt không bằng để ăn luôn, bây giờ táo đắt lắm chứ. Nhìn anh như vậy, tim tôi nhảy lên một cái, nhân lúc không ai nhìn, vươn người hôn lên cằm anh một cái, anh bị dọa đến nỗi táo đang cầm trên tay cũng đánh rơi.
Đột nhiên, tôi cảm thấy Tiết Đồng như vậy thật là đáng yêu, lúc xào rau cũng thấy vui vẻ cứ ngâm nga hát.
Buổi tối, ăn cơm xong mọi người cùng xem TV, Tô Nam kêu chán, chui vào phòng chơi máy tính, chúng tôi ba người lớn chỉ có thể ngồi sô pha xem TV với nhau.
Tôi ngồi ở giữa, bên trái là Tiết Đồng, bên phải là Uyển Uyển. Tôi có chút đắc chí nghĩ, vậy là cái phúc được ngồi hưởng tề nhân chi phúc, trái ôm phải ấp người ta vẫn nói, tôi cứ như vậy đạt được rồi?
Cơ mà, đến lúc đi ngủ tôi mới muốn khóc, bởi trên giường nằm ba người thì là cảm giác gì?
Uyển Uyển mặc áo ngủ nằm bên phải, Tiết Đồng cũng khó có khi thấy mặc may ô quần đùi nằm bên trái tôi.
Cái giường mét rưỡi lại nhét đến ba người, vì thế, tôi bị nhét vào giữa. Nằm thẳng nhìn trần nhà, ngay cả quay đầu hay xoay người cũng không làm được. Tình hướng thế này, quay sang đâu cũng không đúng.
Vốn tôi muốn bảo Uyển Uyển sang ngủ với Tô Nam, nhưng không biết sao hai người họ đều nói muốn ngủ một phòng, thế nên mới thành ra tình cảnh như bây giờ.
Tắt đèn được một lúc, Uyển Uyển đã trở mình, hít thở đều đều, tựa hồ đang ngủ. Tiết Đồng cũng trở mình, tựa vào cổ tôi, hơi thở phả vào cổ khiến tôi thấy ngưa ngứa.
Có bàn tay đưa tới, cách áo ngủ sờ lên bụng tôi, nhẹ nhàng xoay vòng. Bàn tay thô ráp, rắn chắc mà mạnh mẽ như vậy, không phải Tiết Đồng thì là ai. Nếu bình thường anh khiêu khích như vậy, tôi sẽ ấn tay anh xuống phía dưới, để anh sờ giúp tôi. Thế nhưng giờ Uyển Uyển còn đang ngủ bên cạnh, hai người chúng tôi sao có thể làm chuyện đó chứ.
Dù nghĩ là vậy nhưng trong lòng tôi, loại cảm giác vụng trộm này lại càng khiến da thịt mẫn cảm, cảm thấy như vậy thật kích thích, trong lòng ngược lại mong có thể xảy ra chuyện gì đó.
Aish, khó trách có câu “vợ cả không bằng vợ hai, vợ hai không bằng nhân tình". Bà xã tôi Uyển Uyển ngủ ngay cạnh, vậy mà Tiết Đồng vừa sờ bụng tôi đã hưng phấn. Thấy tôi bắt đầu thở nặng nề, anh cười khẽ, đúng nguyện vọng của tôi đặt tay lên chỗ đã dựng lên cái lều nho nhỏ trên quần ngủ. Anh khẽ cắn lên tai tôi, đầu lưỡi luồn vào liếm bên trong. Tôi khó dằn lòng vươn tay bắt lấy đùi anh, sờ lên mông anh.
Đúng lúc này, đèn ngủ đột nhiên sáng lên, Uyển Uyển ngồi xuống, vô cùng khó chịu nói với chúng tôi: “Này, hai người các anh, đừng có coi tôi như người chết được không? Bình thường các muốn làm thế nào thì tùy, nhưng lúc tôi đang ở đây các anh có thể tiết chế một chút không!"
Tiết Đồng không chút khách khí nói: “Ai bảo cô lúc nãy nhất định cứ muốn ngủ với chúng tôi?"
Uyển Uyển gay gắt đáp: “Đây là nhà tôi, anh ta là ông xã tôi, tôi không ngủ với anh ta, chẳng nhẽ còn phải dâng giường cho hai người các anh ngủ với nhau à?"
“Năm đó chính cô không cần anh ta, giờ lại không biết xấu hổ nói anh ta là ông xã của cô?"
“Anh ta không phải chồng tôi, chẳng nhẽ là chồng anh à?"
Nghe hai người anh một câu tôi một câu, cảm giác như cãi nhau, nhưng chẳng ngửi được tí mùi thuốc súng nào, ngược lại lại giống… hai chị em tán gẫu việc nhà…
Tiết Đồng vừa nói chuyện với Uyển Uyển, vừa không ngừng chơi đùa chm tôi, khiến nó nôn nóng đến sắp khóc.
Kì thực, ở giữa hai người họ, tôi cũng muốn khóc.
Uyển Uyển vừa nói chuyện với Tiết Đồng, vừa nhìn bộ dạng chúng tôi. Cô thở dài nói: “A Đình là một người đàn ông tốt, đáng tiếc tôi không có phúc nhận tình yêu của anh ấy. Quên đi, các anh cứ yêu đương tiếp đi, tôi đi ngủ với Tô Nam."
Đúng lúc này, di động Tiết Đồng vang lên, anh nhấc máy nói mấy câu, nói xong lập tức mặc quần áo chạy mất.
Tôi với Uyển Uyển cứ thế ngây ra tại chỗ.
Tình huống thế này là cái kiểu gì vậy? Anh ta khiêu khích tôi muốn phát điên, Uyển Uyển cũng muốn rút lui cho chúng tôi làm, Tiết Đồng vậy mà chạy mất.
Tiết Đồng mịe ông thế này là thế nào đấy? Chẳng lẽ ông muốn Uyển Uyển giúp tôi giải quyết phải không?
Tiết Đồng, không cần phải thử thách chm tôi đâu, có trò này anh không được chơi đâu. Vạn nhất tôi với Uyển Uyển nối lại tình xưa, xem anh phải làm thế nào.
Tôi với Uyển Uyển xấu hổ nhìn nhau một cái, Uyển Uyển nói: “Anh định giải quyết thế nào đây?"
Miệng tôi khẽ động, nhảy xuống giường chạy vào nhà vệ sinh.
Đúng vậy, Uyển Uyển là vợ tôi, nhưng giờ chúng tôi đã không còn là quan hệ thế này nữa. Giờ quan hệ với tôi chính là Tiết Đồng, trong đầu tôi cũng không có ý niệm quay lại với Uyển Uyển.
Trong nhà vệ sinh, vừa mắng Tiết Đồng vừa tự động tay làm, lúc sắp lên đỉnh tôi đột nhiên lại nghĩ tới cảnh ruột rà máu chảy đầm đìa kia, thiếu chút nữa mềm xuống. Còn may tôi đúng lúc nghĩ đến bộ phận khác trên người Tiết Đồng mới bắn ra được.
Đến tôi lúc thu dọn xong nhà vệ sinh đi ra, đứng ở phòng khách nửa ngày đến nỗi ngón tay cũng run lên mới đẩy cửa phòng ngủ đi vào. Còn nghĩ phải nói năng sao với Uyển Uyển, lại phát hiện trên giường là Tô Nam. Tô Nam nói mẹ nó bảo tôi đánh cái rm siêu thối, muốn đổi giường cho nó.
Tôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bổ lên giường an tâm ngủ.
Đến đem tôi mơ một giấc mơ vô cùng đồi trụy, vô cùng bạo lực. Tôi mơ thấy tôi cùng Tiết Đồng với Uyển Uyển cùng chơi 3P, đến lúc tỉnh lại đã thấy con chm đã phát tiết một lần tối qua lại dựng thẳng tắp.
Xem ra, đã một thời gian dài tôi chưa làm với Tiết Đồng, về sau nhất định phải tìm thời gian trao đổi kĩ càng với anh chút mới được.
Tác giả :
Hắc Ám Chi Quang