Điêu Cốt Sư
Chương 52: Người tới ta đi
Dịch:Kidlove
An Diệc đã mấy ngày không nhìn thấy Kim Mao, cuối cũng dưới sự hỗ trợ của khô lâu cá F cũng tìm được hắn.
Hắn đang nằm trong một hang động trong hồ nước thấp, thân thể cuộn lại, giống như đang lâm vào giấc ngủ sau, vảy toàn thân đều mở lớn như một cái phao. An cẩn thận nhìn một chút, dường như không phát hiện ra dị thường gì nên đoán đây chắc là đặc tính của chủng tộc Kim Mao, mỗi một đoạn thời gian đều cần phải ngủ đông. An không tới quầy rầy hắn mà chỉ bảo F canh giữ ở phụ cận, tùy thời lưu ý trạng thái của hắn.
Milos đi rồi, Kim Mao lại ngủ đông, bên người lập tức yên tĩnh. An ngồi một mình ở cửa động, nhìn xương cốt trong tay, đột nhiên không có cảm giác muốn động.
Cô dứt khoát liên hệ với khô lâu thước oa "Ngươi tới" để nhìn tình huống bên Milos.
Milos bước chân vào phòng họp, tất cả mọi người đứng lên, hành lễ với hắn.
"Ngài Vưu Ân." Milos sau khi chào hỏi với Vưu Ân thì cũng hơi cúi đầu với những người khác. Khi ánh mắt mắt nhìn Lan tước thì sát khí chợt lóe rồi biến mất trong mắt.
Milos không đợi mọi người mở miệng, đã nói trước: "Ta hôm nay trở về, chỉ vì hai việc, một là vì việc vu hãm ta, hai là vì cứu viện căn cứ số 2."
"Vu hãm?" Lam Tước nhướng mày: "Cậu đang nói là ta vu hãm cậu sao?"
Milos không để ý tới Lan Tước, chỉ nói tiếp: " đây chính là tội danh trung tướng Lan Tước đã lên án ta. Cái khác không nói tới, lúc trước ta mang lính ra ngoài là bởi vì nhận được tin tức giúp đỡ của thị trưởng Arsen, ông ta cho rằng trung tướng Lan Tước gặp nguy hiểm, hy vọng ta đi điều tra một chút, vì vậy ta đi."
"Bây giờ ai cũng biết ở ngoài dã ngoại đều không an toàn, phần lớn mọi người đều lựa chọn ở lại chứ không đi, vì sao thiếu tướng Milos lại sảng khoái nhận lời vậy?" Một người thuộc phái cấp tiến chất vấn: "Chẳng lẽ không phải vì ngươi lo lắng bí mật nhà xưởng bị phát hiện nên mới vội vàng chạy tới sao?"
"Ông đang nói chuyện cười sao?" Tiếng nói Milos lạnh băng: "Bên người trung tướng Lan Tước mang theo một tiểu đội hơn một người lính, mà tôi chỉ dẫn theo ba mươi người. Ông cảm thấy thực lực của ta quá mạnh, chỉ bằng ba mươi người có thể tiêu diệt đoàn đội trăm người của trung tướng Lan Tước sao, hay là cảm thấy thực lực trung tướng Lan Tước quá yếu, mang theo một trăm tinh bính không ngăn được ba mươi người?"
Tên quan viên kia lập tức câm miệng, vấn đề này trả lời thế nào cũng không đúng.
Một quan quân khác tiếp lời: "Anh mặc dù chỉ mang theo ba mươi người, nhưng ai biết được ở ngoài dã ngoại sẽ có người tiếp ứng?"
Tiếng nói lạnh lùng của Milos lại vang lên: "Ông là đang vũ nhục chỉ số thông minh của tôi sao, hay là vũ nhục chỉ số thông minh của ông? Số lượng binh lính ở căn cứ đều có ghi chép, chỉ cần tra cẩn thận, ta có thể bịa đặt sao?
Dừng một lát, lại cười nói: "Nhưng ông thật ra đã nhắc nhở tôi một chút, chắc ngài Vưu Ân cũng đã điều tra tình hình tăng giảm binh lính gần mười năm nay tới hành tinh thăm dò nhỉ, nói không chừng cũng đã tìm được không ít thứ thú vị đâu."
Lời này vừa nói xong, vẻ mặt vài người liền xuất hiện một chút biến hóa nho nhỏ.
"Vậy, anh giải thích thứ này thế nào?" Một người chỉ lên màn hình một chút, đó là hình ảnh súng RD và nguyên tố quặng Hồng Huyết hiện ra trước mặt mọi người.
Sắc mặt Milos lạnh lùng, không rên tiếng nào mà cởi bỏ quần áo của mình, lộ ra vết sẹo ăn mòn xấu xí trên vai. Tuy rằng miệng vết thương đã khép lại nhưng trên làn da vẫn lưu lại dấu vết khó loại trừ.
Mọi người hít một hơi, nửa bên ngực Milos đều bao trùm các vết sẹo bị thương, nửa cánh tay cũng thảm không nỡ nhìn. Có thể thấy được, lúc trước bị thương có bao nhiêu nghiêm trọng. Bọn họ thí nghiệm loại súng nguồn năng lượng mới này, người bình thường bị đánh trúng đều sẽ xuất hiện ăn mòn trên da và máu thịt trong thời gian ngắn, trong mười giây không thể khống chế ăn mòn lan tràn sẽ bị tử vong.
Milos bị ăn mòn như vậy mà còn có thể sống sót, không thể không nói là một loại kỳ tích.
Nhưng chuyện còn chưa có xong, Milos dùng đao cắt mở ống quần của mình, lộ ra vết sẹo che kín trên đùi phải.
Cả phòng họp đều yên tĩnh.
Milos nói: "Nếu loại vũ khí này do chính ta nghiên cứu ché tạo, thế những vết sẹo trên người ta là sao đây? Chẳng lẽ các ông cho rằng tôi lại ngu xuẩn đến mức tự lấy tính mạng của mình để thí nghiệm uy lực của nó sao?"
"Ai mà biết được anh vì muốn thoát khỏi hiềm nghi mà tự bắn vào mình." Có một người nhỏ giọng nói thầm, thanh âm nhỏ tới mức người bên cạnh không nghe thấy nhưng Milos lại nghe rõ ràng.
Ánh mắt hắn sắc như kiếm: "Có dám lặp lại những lời ông vừa mới nói không?"
Người nọ chỉ cảm thấy gáy mình tê rần, lúng túng nói: "Tôi cái gì cũng chưa nói."
Milos chậm rãi mặc lại quần áo, tiếng nói trầm thấp mà thong thả: "Tôi mang theo ba mươi người lính đi ra ngoài, bây giờ có mười chín người bị chôn ở hoang dã, trên người bọn họ đều còn lưu trữ những vết sẹo như vậy, chết dưới họng súng loại vũ khí này."
"Khi ta cửu tử nhất sinh trở về căn cứ, lại bị người đổ tội danh cho ta, chỉ có thể phải rời đi. Các ông thực sự cho rằng tôi nghiên cứu bí mật cái nguồn năng lượng vũ khí mới gì đó sao? Các ông chỉ là không dám theo đuổi đến cùng, không dám nghi ngờ người nào đó đưa ra nghi ngờ mà thôi. Nhưng mà ta, tuyệt đối không để cho binh lính của ta hy sinh oan uổng."
Milos gắt gao nhìn chằm chằm Lan Tước, gằn từng chữ một nói, "Không sai, ta hiện tại xác thực không có chứng cứ chứng minh người nào đó có hành vi phạm tội, nhưng, ta ít nhất có thể chứng minh, ta và binh lính của ta đều là những chiến sĩ trung thành nhất của liên minh. Ai dám hoài nghi điểm này chính là vũ nhục danh dự và tôn nghiệm của chúng ta."
Khi nói chuyện, trên người Milos bộc phát khí thế khổng lồ, hắn nói từng chữ như sức búa đệm vào ngực mọi người ở đây, làm cho tất cả mọi người đều chấn động, theo bản năng dời mắt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Lan Tước cảm giác càng thêm mãnh liệt, như bị mãnh thú nhìn chằm chằm, gần như khiến hắn nhịn không được lập tức nhảy dựng công kích.
Thật mạnh! Không ngờ lại mạnh như vậy! Trong lòng Lan Tước khiếp sợ, máu toàn thân sôi trào, gần như có thứ gì đó sắp phá xác mà ra. Tiếng nói bên tai dần dần biến mất, đại não trống rỗng, làn ra trên tay chậm rãi sinh ra một tầng giáp xác trong suốt.
Một lát sau, giáp xác biến mất vô tung, Lan Tước cũng khôi phục tỉnh táo.
Đây là chuyện gì xảy ra? Trên lưng hắn toát mồ hôi lạnh.
"Trung tướng Lan Tước, ông có ý kiến gì không?" Tiếng nói Vưu Ân đánh gãy suy nghĩ Lan Tước.
Lan Tước căn bản không có lắng nghe vừa rồi, nhưng đại não lập tức có phản ứng, bổ sung hoàn chỉnh chỗ trống còn thiếu.
"Chuyện này sớm muộn cũng sẽ sáng tỏ, mà việc cấp bách bây giờ là giải cứu căn cứ số 2 khỏi nguy cơ." Milos nói như thế đấy.
Phần lớn mọi người đều không có dị nghị, chỉ là cảm thấy nghi ngờ với việc cứu viện khó khăn.
Vì thế, Vưu Ân dò hỏi ý tứ của trương tướng Lan Tước." Trung tướng Lan Tước, ông hy vọng tiến hành điều tra thiếu tướng Milos hay là để cậu ta dẫn người đi cứu viện?"
Cứu viện là việc đầu tiên phải làm, trung tướng Lan Tước tự nhiên không có khả năng phản đối: "Cứu viện quan trọng, chuyện khác về sau lại nói."
Trên thực tế, Milos vừa rồi vừa cãi lại và lên án, làm nhiều người đã bắt đầu nghi ngờ hắn. Tuy rằng không dám nói rõ nhưng trong lòng đều thiên vị Milos. Hiện tại hắn lại chủ động đưa ra nhiệm vụ cửu tử nhất sinh này, tự mình dẫn người đi cứu viện. Đừng nói là tội danh hắn còn chưa thành lập, cho dù có chứng cứ phạm tội chính xác, chỉ một cái danh nghĩa "Lập công chuộc tội" cũng khiến hắn không thể không gật đầu.
Milos sở dĩ dám trong tình huống không có chứng cứ trở lại căn cứ cũng chính là vì sự tồn tại của Vưu Ân. Hắn chỉ cần đưa ra nghi ngờ, Vưu Ân liền sẽ cho hắn cơ hội sống. Nơi này không phải là tòa án quân sự Straous, là thư ký minh quân, mọi việc ở hành tinh thăm dò đều do Vưu Ân quyết định.
Cứu viện căn cứ số 2 là một đường lui, cũng là một cơ hội, đồng thời cũng tạo thời gian cho Vưu Ân điều tra. Milos ngay từ đầu không nghĩ đến việc lập tức lộn ngược Lan Tước, hắn là người phụ trách căn cứ số 1 nên thế lực ở hành tinh thăm dò cũng đã ăn sâu bén rễ, nếu không phải vì nguyên nhân nấm khuẩn lây lan và dã thú tập kích làm hắn đại thương nguyên khí, Milos thậm chí chỉ có thể lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn, chờ đợi thời cơ phản công.
Quan trọng nhất bây giờ là căn cứ ổn định, một khi căn cứ đại loạn, thế lực hai phương của hắn và Lan Tước lại tranh đấu không ngừng chỉ khiến nhân loại phải trả giá đắt, căn cứ được thành lập vài chục năm cũng không có khả năng bị hủy trong một sớm một chiều.
Hắn tin tưởng, Lan Tước cũng nhìn rõ việc này. Trừ khi hắn muốn bại lộ thành quả nghiên cứu vũ khí kiểu mới, nếu không tuyệt đối sẽ không phải thời điểm quay giáo một kích*.
Đương nhiên, động tác ngầm khẳng định sẽ không ít đâu. Trong lúc Milos cứu viện, cũng là cơ hội tốt nhất để hắn sai sát thủ ám sát. Đây cũng chính là kế "Lấy mình làm mồi nhử*" của Milos, hắn không có chứng cứ, vậy thì dẫn dụ Lan Tước chủ động lưu lại chứng cứ.
Milos muốn mang binh đi đối phó U Liêm sao? Hắn có nắm chắc phần thắng sao?
An rất hoài nghi nên còn đang nghĩ có nên giúp hắn một phen hay không. U Liêm vượt rào xâm nhập khu vực này, rõ ràng đã làm nhiễu loạn trật tự khu vực này, rất nhiều động vật đều chết thảm dưới lưỡi hái của chúng. Nếu không đuổi hoặc tiêu diệt chúng thì nơi này rất nhanh sẽ bị rối loạn.
Nhưng, cô cũng không có đủ sự tự tin đối phó với những thứ giống như u linh này, trừ phi khiến chúng hiện hình.
An nhìn chằm chằm lõi nguyên liệu trên tay mà xuất thần, đột nhiên linh quang chợt lóe, trong ý thức hiện lên ba chữ: "Nấm hảo chân!"
U Liêm chính là vì Nấm Hảo chân mà tới, chỉ cần nắm giữ hướng đi của Nấm hảo chân thì có thể nắm giữ hướng đi của U Liêm! Mà cô, chính là người bạn duy nhất của Nấm hảo chân.
Trong mắt An bốc cháy ngọn lửa quỷ hỏa hưng phấn, hồi lâu không thấy, cô cũng rất nhớ đám gia hỏa nhỏ bé đáng yêu kia nhé!
An không hề do dự, cất tất cả đống đồ vào trong nhẫn xương và vui sướng lên mặt đất.
Lúc này, trên đỉnh đầu truyền tới một tiếng thét dài, An ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Quạ đầu đen đang đuổi theo khô lâu chim Hi Khắc Tư, từ không trung lượn qua lượn lại.
An đột nhiên dừng bước chân, Milos lúc trước không phải là nói không có chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Lan Tước sao, cô hình như đã quên mất thứ gì thì phải, rốt cuộc giờ cũng nghĩ ra. Chứng cứ Milos muốn chẳng phải là cô có sao!
Lúc trước khi công kích nhà xưởng ngầm của Lan Tước, An đã chế tạo một camera mi ni đặt trên người Hi Khắc Tư ghi chép lại quá trình chiến đầu lần đó. Khi đoàn người Milos bị tấn công, quá trình này hẳn đều được Hi Khắc Tư chụp được. Tuy rằng binh lính Lan Tước không lộ ra ký hiệu gì đặc biệt trên người nhưng vẫn có ít người để lộ ra chút sơ hở, cẩn thận xem xét sẽ phát hiện ra manh mối.
An lập tức triệu hoán Hi Khắc Tư xuống dưới và tháo ra camera trên người nó, truyền video vào trong thiết bị cá nhân của mình và lại đặt camera trở về chỗ cũ. Dùng camera ghi chép hoàn cảnh địa lý sẽ càng hoàn chỉnh hơn so với trực quan từ đôi mắt của khô lâu thú. An định về sau sẽ làm thêm vài cái camera nữa để tìm hiểu rõ hoàn cảnh xung quanh. Nhưng những nơi có ánh sáng quỷ dị thì chắc sẽ không chụp được rồi.
Khi An trở về căn cứ số 2, Milos đã mang 300 người xuất phát, đây đều là những binh lính trực hệ của hắn. Trong ánh mắt đồng tình thương xót của mọi người nhìn bọn họ chạy về tử thần, ai cũng không nghĩ, nhóm người này lại là nhóm người tiến hóa đầu tiên siêu năng lực.
Milos lần này vẫn mang theo mẫu thể nấm khuẩn Nadier và Âu Mạc được thả ra theo mệnh lệnh của Vưu Ân.
Milos trên đường đi còn nghiên cứu phương pháp đối phó U Liêm.
"Thiếu tướng Milos, nhiệm vụ lần này, ngài cảm thấy có mấy phần thắng?" Âu Mạc hỏi.
"Sáu phần đi." Milos thưởng thức chiếc nhẫn Cốt điêu trên tay, sắc mặt trầm tĩnh.
Chỉ có sáu phần? Đây chắc là phần thắng thấp nhất lần đầu tiên trong chiến đấu của Milos.
Lòng Âu Mạc thấy lạnh lẽo, nếu thiếu tướng Milos chỉ có sáu phần thắng, vậy bọn họ chỉ sợ ngay cả ba phần đều không có...
Lúc này, Âu Mạc đột nhiên phát hiện vẻ mặt Milos có chút biến hóa kỳ quái, đồng thời còn duỗi tay sờ tai trái mình.
Lúc vừa rồi, khô lâu ếch "người tới" vừa phát ra chấn động rất nhỏ bên tai trái Milos, ngay sau đó là một giọng nữ quỷ dị: "Milos, tôi là An."
Milos mặt lặng như nước:... Thiếu chút nữa bị dọa sợ? có thể đừng dùng tiếng nói người chết nhắc nhở hắn không? Hình tượng cứng rắn của hắn suýt chút nữa khó mà giữ được!
An lần này làm cái gì vậy? Vì sao cô ấy có thể nói?
P/s: 反戈一击 = Quay giáo một kích: là một thành ngữ tiếng Hán – đổi lại mũi dùi, tấn công lại về phía mình. Ví dụ quay đầu xong phản đối mình mà ủng hộ một phe khác. Xuất xứ từ tam quốc diễn nghĩa (theo budai)
Nguyên văn là引君入瓮之计 = Dẫn quân nhập úng: là một kế sách (còn nghĩa là gì thì chịu thôi, mèo tìm khắp nơi chỉ thấy tên mà không thấy nghĩa, ai biết bảo giúp với). Nhưng theo mèo, nó giống như kiểu tự mình làm mồi ấy.
An Diệc đã mấy ngày không nhìn thấy Kim Mao, cuối cũng dưới sự hỗ trợ của khô lâu cá F cũng tìm được hắn.
Hắn đang nằm trong một hang động trong hồ nước thấp, thân thể cuộn lại, giống như đang lâm vào giấc ngủ sau, vảy toàn thân đều mở lớn như một cái phao. An cẩn thận nhìn một chút, dường như không phát hiện ra dị thường gì nên đoán đây chắc là đặc tính của chủng tộc Kim Mao, mỗi một đoạn thời gian đều cần phải ngủ đông. An không tới quầy rầy hắn mà chỉ bảo F canh giữ ở phụ cận, tùy thời lưu ý trạng thái của hắn.
Milos đi rồi, Kim Mao lại ngủ đông, bên người lập tức yên tĩnh. An ngồi một mình ở cửa động, nhìn xương cốt trong tay, đột nhiên không có cảm giác muốn động.
Cô dứt khoát liên hệ với khô lâu thước oa "Ngươi tới" để nhìn tình huống bên Milos.
Milos bước chân vào phòng họp, tất cả mọi người đứng lên, hành lễ với hắn.
"Ngài Vưu Ân." Milos sau khi chào hỏi với Vưu Ân thì cũng hơi cúi đầu với những người khác. Khi ánh mắt mắt nhìn Lan tước thì sát khí chợt lóe rồi biến mất trong mắt.
Milos không đợi mọi người mở miệng, đã nói trước: "Ta hôm nay trở về, chỉ vì hai việc, một là vì việc vu hãm ta, hai là vì cứu viện căn cứ số 2."
"Vu hãm?" Lam Tước nhướng mày: "Cậu đang nói là ta vu hãm cậu sao?"
Milos không để ý tới Lan Tước, chỉ nói tiếp: " đây chính là tội danh trung tướng Lan Tước đã lên án ta. Cái khác không nói tới, lúc trước ta mang lính ra ngoài là bởi vì nhận được tin tức giúp đỡ của thị trưởng Arsen, ông ta cho rằng trung tướng Lan Tước gặp nguy hiểm, hy vọng ta đi điều tra một chút, vì vậy ta đi."
"Bây giờ ai cũng biết ở ngoài dã ngoại đều không an toàn, phần lớn mọi người đều lựa chọn ở lại chứ không đi, vì sao thiếu tướng Milos lại sảng khoái nhận lời vậy?" Một người thuộc phái cấp tiến chất vấn: "Chẳng lẽ không phải vì ngươi lo lắng bí mật nhà xưởng bị phát hiện nên mới vội vàng chạy tới sao?"
"Ông đang nói chuyện cười sao?" Tiếng nói Milos lạnh băng: "Bên người trung tướng Lan Tước mang theo một tiểu đội hơn một người lính, mà tôi chỉ dẫn theo ba mươi người. Ông cảm thấy thực lực của ta quá mạnh, chỉ bằng ba mươi người có thể tiêu diệt đoàn đội trăm người của trung tướng Lan Tước sao, hay là cảm thấy thực lực trung tướng Lan Tước quá yếu, mang theo một trăm tinh bính không ngăn được ba mươi người?"
Tên quan viên kia lập tức câm miệng, vấn đề này trả lời thế nào cũng không đúng.
Một quan quân khác tiếp lời: "Anh mặc dù chỉ mang theo ba mươi người, nhưng ai biết được ở ngoài dã ngoại sẽ có người tiếp ứng?"
Tiếng nói lạnh lùng của Milos lại vang lên: "Ông là đang vũ nhục chỉ số thông minh của tôi sao, hay là vũ nhục chỉ số thông minh của ông? Số lượng binh lính ở căn cứ đều có ghi chép, chỉ cần tra cẩn thận, ta có thể bịa đặt sao?
Dừng một lát, lại cười nói: "Nhưng ông thật ra đã nhắc nhở tôi một chút, chắc ngài Vưu Ân cũng đã điều tra tình hình tăng giảm binh lính gần mười năm nay tới hành tinh thăm dò nhỉ, nói không chừng cũng đã tìm được không ít thứ thú vị đâu."
Lời này vừa nói xong, vẻ mặt vài người liền xuất hiện một chút biến hóa nho nhỏ.
"Vậy, anh giải thích thứ này thế nào?" Một người chỉ lên màn hình một chút, đó là hình ảnh súng RD và nguyên tố quặng Hồng Huyết hiện ra trước mặt mọi người.
Sắc mặt Milos lạnh lùng, không rên tiếng nào mà cởi bỏ quần áo của mình, lộ ra vết sẹo ăn mòn xấu xí trên vai. Tuy rằng miệng vết thương đã khép lại nhưng trên làn da vẫn lưu lại dấu vết khó loại trừ.
Mọi người hít một hơi, nửa bên ngực Milos đều bao trùm các vết sẹo bị thương, nửa cánh tay cũng thảm không nỡ nhìn. Có thể thấy được, lúc trước bị thương có bao nhiêu nghiêm trọng. Bọn họ thí nghiệm loại súng nguồn năng lượng mới này, người bình thường bị đánh trúng đều sẽ xuất hiện ăn mòn trên da và máu thịt trong thời gian ngắn, trong mười giây không thể khống chế ăn mòn lan tràn sẽ bị tử vong.
Milos bị ăn mòn như vậy mà còn có thể sống sót, không thể không nói là một loại kỳ tích.
Nhưng chuyện còn chưa có xong, Milos dùng đao cắt mở ống quần của mình, lộ ra vết sẹo che kín trên đùi phải.
Cả phòng họp đều yên tĩnh.
Milos nói: "Nếu loại vũ khí này do chính ta nghiên cứu ché tạo, thế những vết sẹo trên người ta là sao đây? Chẳng lẽ các ông cho rằng tôi lại ngu xuẩn đến mức tự lấy tính mạng của mình để thí nghiệm uy lực của nó sao?"
"Ai mà biết được anh vì muốn thoát khỏi hiềm nghi mà tự bắn vào mình." Có một người nhỏ giọng nói thầm, thanh âm nhỏ tới mức người bên cạnh không nghe thấy nhưng Milos lại nghe rõ ràng.
Ánh mắt hắn sắc như kiếm: "Có dám lặp lại những lời ông vừa mới nói không?"
Người nọ chỉ cảm thấy gáy mình tê rần, lúng túng nói: "Tôi cái gì cũng chưa nói."
Milos chậm rãi mặc lại quần áo, tiếng nói trầm thấp mà thong thả: "Tôi mang theo ba mươi người lính đi ra ngoài, bây giờ có mười chín người bị chôn ở hoang dã, trên người bọn họ đều còn lưu trữ những vết sẹo như vậy, chết dưới họng súng loại vũ khí này."
"Khi ta cửu tử nhất sinh trở về căn cứ, lại bị người đổ tội danh cho ta, chỉ có thể phải rời đi. Các ông thực sự cho rằng tôi nghiên cứu bí mật cái nguồn năng lượng vũ khí mới gì đó sao? Các ông chỉ là không dám theo đuổi đến cùng, không dám nghi ngờ người nào đó đưa ra nghi ngờ mà thôi. Nhưng mà ta, tuyệt đối không để cho binh lính của ta hy sinh oan uổng."
Milos gắt gao nhìn chằm chằm Lan Tước, gằn từng chữ một nói, "Không sai, ta hiện tại xác thực không có chứng cứ chứng minh người nào đó có hành vi phạm tội, nhưng, ta ít nhất có thể chứng minh, ta và binh lính của ta đều là những chiến sĩ trung thành nhất của liên minh. Ai dám hoài nghi điểm này chính là vũ nhục danh dự và tôn nghiệm của chúng ta."
Khi nói chuyện, trên người Milos bộc phát khí thế khổng lồ, hắn nói từng chữ như sức búa đệm vào ngực mọi người ở đây, làm cho tất cả mọi người đều chấn động, theo bản năng dời mắt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Lan Tước cảm giác càng thêm mãnh liệt, như bị mãnh thú nhìn chằm chằm, gần như khiến hắn nhịn không được lập tức nhảy dựng công kích.
Thật mạnh! Không ngờ lại mạnh như vậy! Trong lòng Lan Tước khiếp sợ, máu toàn thân sôi trào, gần như có thứ gì đó sắp phá xác mà ra. Tiếng nói bên tai dần dần biến mất, đại não trống rỗng, làn ra trên tay chậm rãi sinh ra một tầng giáp xác trong suốt.
Một lát sau, giáp xác biến mất vô tung, Lan Tước cũng khôi phục tỉnh táo.
Đây là chuyện gì xảy ra? Trên lưng hắn toát mồ hôi lạnh.
"Trung tướng Lan Tước, ông có ý kiến gì không?" Tiếng nói Vưu Ân đánh gãy suy nghĩ Lan Tước.
Lan Tước căn bản không có lắng nghe vừa rồi, nhưng đại não lập tức có phản ứng, bổ sung hoàn chỉnh chỗ trống còn thiếu.
"Chuyện này sớm muộn cũng sẽ sáng tỏ, mà việc cấp bách bây giờ là giải cứu căn cứ số 2 khỏi nguy cơ." Milos nói như thế đấy.
Phần lớn mọi người đều không có dị nghị, chỉ là cảm thấy nghi ngờ với việc cứu viện khó khăn.
Vì thế, Vưu Ân dò hỏi ý tứ của trương tướng Lan Tước." Trung tướng Lan Tước, ông hy vọng tiến hành điều tra thiếu tướng Milos hay là để cậu ta dẫn người đi cứu viện?"
Cứu viện là việc đầu tiên phải làm, trung tướng Lan Tước tự nhiên không có khả năng phản đối: "Cứu viện quan trọng, chuyện khác về sau lại nói."
Trên thực tế, Milos vừa rồi vừa cãi lại và lên án, làm nhiều người đã bắt đầu nghi ngờ hắn. Tuy rằng không dám nói rõ nhưng trong lòng đều thiên vị Milos. Hiện tại hắn lại chủ động đưa ra nhiệm vụ cửu tử nhất sinh này, tự mình dẫn người đi cứu viện. Đừng nói là tội danh hắn còn chưa thành lập, cho dù có chứng cứ phạm tội chính xác, chỉ một cái danh nghĩa "Lập công chuộc tội" cũng khiến hắn không thể không gật đầu.
Milos sở dĩ dám trong tình huống không có chứng cứ trở lại căn cứ cũng chính là vì sự tồn tại của Vưu Ân. Hắn chỉ cần đưa ra nghi ngờ, Vưu Ân liền sẽ cho hắn cơ hội sống. Nơi này không phải là tòa án quân sự Straous, là thư ký minh quân, mọi việc ở hành tinh thăm dò đều do Vưu Ân quyết định.
Cứu viện căn cứ số 2 là một đường lui, cũng là một cơ hội, đồng thời cũng tạo thời gian cho Vưu Ân điều tra. Milos ngay từ đầu không nghĩ đến việc lập tức lộn ngược Lan Tước, hắn là người phụ trách căn cứ số 1 nên thế lực ở hành tinh thăm dò cũng đã ăn sâu bén rễ, nếu không phải vì nguyên nhân nấm khuẩn lây lan và dã thú tập kích làm hắn đại thương nguyên khí, Milos thậm chí chỉ có thể lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn, chờ đợi thời cơ phản công.
Quan trọng nhất bây giờ là căn cứ ổn định, một khi căn cứ đại loạn, thế lực hai phương của hắn và Lan Tước lại tranh đấu không ngừng chỉ khiến nhân loại phải trả giá đắt, căn cứ được thành lập vài chục năm cũng không có khả năng bị hủy trong một sớm một chiều.
Hắn tin tưởng, Lan Tước cũng nhìn rõ việc này. Trừ khi hắn muốn bại lộ thành quả nghiên cứu vũ khí kiểu mới, nếu không tuyệt đối sẽ không phải thời điểm quay giáo một kích*.
Đương nhiên, động tác ngầm khẳng định sẽ không ít đâu. Trong lúc Milos cứu viện, cũng là cơ hội tốt nhất để hắn sai sát thủ ám sát. Đây cũng chính là kế "Lấy mình làm mồi nhử*" của Milos, hắn không có chứng cứ, vậy thì dẫn dụ Lan Tước chủ động lưu lại chứng cứ.
Milos muốn mang binh đi đối phó U Liêm sao? Hắn có nắm chắc phần thắng sao?
An rất hoài nghi nên còn đang nghĩ có nên giúp hắn một phen hay không. U Liêm vượt rào xâm nhập khu vực này, rõ ràng đã làm nhiễu loạn trật tự khu vực này, rất nhiều động vật đều chết thảm dưới lưỡi hái của chúng. Nếu không đuổi hoặc tiêu diệt chúng thì nơi này rất nhanh sẽ bị rối loạn.
Nhưng, cô cũng không có đủ sự tự tin đối phó với những thứ giống như u linh này, trừ phi khiến chúng hiện hình.
An nhìn chằm chằm lõi nguyên liệu trên tay mà xuất thần, đột nhiên linh quang chợt lóe, trong ý thức hiện lên ba chữ: "Nấm hảo chân!"
U Liêm chính là vì Nấm Hảo chân mà tới, chỉ cần nắm giữ hướng đi của Nấm hảo chân thì có thể nắm giữ hướng đi của U Liêm! Mà cô, chính là người bạn duy nhất của Nấm hảo chân.
Trong mắt An bốc cháy ngọn lửa quỷ hỏa hưng phấn, hồi lâu không thấy, cô cũng rất nhớ đám gia hỏa nhỏ bé đáng yêu kia nhé!
An không hề do dự, cất tất cả đống đồ vào trong nhẫn xương và vui sướng lên mặt đất.
Lúc này, trên đỉnh đầu truyền tới một tiếng thét dài, An ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Quạ đầu đen đang đuổi theo khô lâu chim Hi Khắc Tư, từ không trung lượn qua lượn lại.
An đột nhiên dừng bước chân, Milos lúc trước không phải là nói không có chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Lan Tước sao, cô hình như đã quên mất thứ gì thì phải, rốt cuộc giờ cũng nghĩ ra. Chứng cứ Milos muốn chẳng phải là cô có sao!
Lúc trước khi công kích nhà xưởng ngầm của Lan Tước, An đã chế tạo một camera mi ni đặt trên người Hi Khắc Tư ghi chép lại quá trình chiến đầu lần đó. Khi đoàn người Milos bị tấn công, quá trình này hẳn đều được Hi Khắc Tư chụp được. Tuy rằng binh lính Lan Tước không lộ ra ký hiệu gì đặc biệt trên người nhưng vẫn có ít người để lộ ra chút sơ hở, cẩn thận xem xét sẽ phát hiện ra manh mối.
An lập tức triệu hoán Hi Khắc Tư xuống dưới và tháo ra camera trên người nó, truyền video vào trong thiết bị cá nhân của mình và lại đặt camera trở về chỗ cũ. Dùng camera ghi chép hoàn cảnh địa lý sẽ càng hoàn chỉnh hơn so với trực quan từ đôi mắt của khô lâu thú. An định về sau sẽ làm thêm vài cái camera nữa để tìm hiểu rõ hoàn cảnh xung quanh. Nhưng những nơi có ánh sáng quỷ dị thì chắc sẽ không chụp được rồi.
Khi An trở về căn cứ số 2, Milos đã mang 300 người xuất phát, đây đều là những binh lính trực hệ của hắn. Trong ánh mắt đồng tình thương xót của mọi người nhìn bọn họ chạy về tử thần, ai cũng không nghĩ, nhóm người này lại là nhóm người tiến hóa đầu tiên siêu năng lực.
Milos lần này vẫn mang theo mẫu thể nấm khuẩn Nadier và Âu Mạc được thả ra theo mệnh lệnh của Vưu Ân.
Milos trên đường đi còn nghiên cứu phương pháp đối phó U Liêm.
"Thiếu tướng Milos, nhiệm vụ lần này, ngài cảm thấy có mấy phần thắng?" Âu Mạc hỏi.
"Sáu phần đi." Milos thưởng thức chiếc nhẫn Cốt điêu trên tay, sắc mặt trầm tĩnh.
Chỉ có sáu phần? Đây chắc là phần thắng thấp nhất lần đầu tiên trong chiến đấu của Milos.
Lòng Âu Mạc thấy lạnh lẽo, nếu thiếu tướng Milos chỉ có sáu phần thắng, vậy bọn họ chỉ sợ ngay cả ba phần đều không có...
Lúc này, Âu Mạc đột nhiên phát hiện vẻ mặt Milos có chút biến hóa kỳ quái, đồng thời còn duỗi tay sờ tai trái mình.
Lúc vừa rồi, khô lâu ếch "người tới" vừa phát ra chấn động rất nhỏ bên tai trái Milos, ngay sau đó là một giọng nữ quỷ dị: "Milos, tôi là An."
Milos mặt lặng như nước:... Thiếu chút nữa bị dọa sợ? có thể đừng dùng tiếng nói người chết nhắc nhở hắn không? Hình tượng cứng rắn của hắn suýt chút nữa khó mà giữ được!
An lần này làm cái gì vậy? Vì sao cô ấy có thể nói?
P/s: 反戈一击 = Quay giáo một kích: là một thành ngữ tiếng Hán – đổi lại mũi dùi, tấn công lại về phía mình. Ví dụ quay đầu xong phản đối mình mà ủng hộ một phe khác. Xuất xứ từ tam quốc diễn nghĩa (theo budai)
Nguyên văn là引君入瓮之计 = Dẫn quân nhập úng: là một kế sách (còn nghĩa là gì thì chịu thôi, mèo tìm khắp nơi chỉ thấy tên mà không thấy nghĩa, ai biết bảo giúp với). Nhưng theo mèo, nó giống như kiểu tự mình làm mồi ấy.
Tác giả :
Tuyết Nguyên U Linh