Điêu Cốt Sư

Chương 48: Vưu Ân

Dịch:Kidlove​

Đang lúc cảnh vệ phóng đạn gây mê về phía An thì phía bên Milos cũng có một quả đạn gây mê đã kíp nổ. Sương mù nồng đậm nhanh chóng khuếch tán bốn phía, tầm mắt là một mảnh trắng xóa.

Milos ngừng thở, đồng tử co rút lại, ánh mắt sắc bén xuyên qua sương trắng nhìn rõ cảnh vật bốn phía khắc họa trong đầu, hành động không có chút bị ảnh hưởng. Đạn gây mê không chỉ thông qua hô hấp tiến vào cơ thể mà còn thẩm thấu qua làn da lần tê liệt thần kinh con người lâm vào hôn mê.

Milos từng tự mình thí nghiệm hiệu quả đạn gây mê, lấy năng lực của hắn, có thể duy trì thanh tỉnh hơn hai giờ nhưng cơ bắp vẫn bị rơi vào trạng thái tê mỏi, động tác rất chậm chạp. Bây giờ lại thể nghiệm lần nữa, hắn rõ ràng ý thức được bản thân mình biến hóa, hiệu quả đạn gây mê có tác dụng cực nhỏ với hắn.

Milos trước sau vẫn duy trì tốc độ của mình, bước đi như bay xuyên qua rừng cây. Khu vực này thuộc về khu vực an toàn căn cứ số 3, hoàn cảnh địa lý xung quanh hắn đều nắm rõ, đi hơn một ngàn mét sẽ là một con sông lớn, chỉ cần nhảy vào trong sông, tín hiệu sẽ bị cắt đứt.

Bên kia, nhóm cảnh vệ cũng vừa mất dấu An, bên này cũng rất nhanh mất dấu Milos. Hai trước ở trước mắt bao người chỉ dùng hai cái chân có thể thoát khỏi hơn mười con tàu con thoi truy kích.

Đội trưởng cảnh vệ phụ trách hành động lần này khóc không ra nước mắt, sau khi trở về thì báo cáo thế nào đây...

An khởi động tự quyết "bay" rất nhanh chạy vào trong rừng cây, thẳng tới căn cứ số 1 của mình. Hi Khắc Tư vẫn bay trên trời cao quan sát tình huống bên dưới, An sau khi xác định được Milos thuận lợi thoát vòng vây thì bảo Hi Khắc Tự dẫn hắn hội họp với mình.

Thoát khỏi truy kích lần này, An cũng hao phí một kiện linh cốt chế tạo tự quyết "mau". Cốt điêu linh cốt tuy rằng có thể tự bổ sung năng lượng nhưng nếu sử dụng tiêu hao quá mức cũng sẽ bị tổn hại ngay.

"Ngao ô ~~" Kim Mao thả người nhảy vào trong nước, bắn lên một tảng bọt nước lớn, ngay sau đó trên mặt nước lại xuất hiện vô số bong bóng, giống như là nước sôi.

An thân là một bộ xương khô sẽ không có cảm giác mệt mỏi nhưng Kim Mao thì lại khác. Hắn một đường chạy như điên đi theo An, gần bốn mươi phút không ngừng nghỉ, cũng không hề giảm tốc độ, thể lực tiêu hao rất lớn, khẳng định là rất mệt mỏi.

An ngồi khoanh chân dưới tàng cây, một bên nhìn Kim Mao nằm đơ trong nước, một bên chậm rãi khôi phục linh lực của mình.

"Ngài * Vưu Ân, hoan nghênh ngài đến với hành tinh thăm dò." Valenauer đứng ở bên phi thuyền, hơi khom lưng với nam nhân vừa bước xuống từ trong phi thuyền. Nam nhân này tuổi tầm ba mươi, quần áo lộng lẫy, sở hữu mái tóc dài bạch kim thẳng sau lưng, ngũ quan tuấn tú, hai mắt hẹp dài, khóe miệng hơi giương cao, cử chỉ ưu nhã, có bảy phần cao quý ba phần thân thiện, nhìn qua rất giống nhân vật trong thần thoại.

"Vất vả, thị trưởng Valenauer." Vưu Ân hơi mỉm cười, đáp lễ.

"Ngài Vưu Ân khách khí, bên này, mời." Valenauer một bên vừa dẫn đường một bên vừa giới thiệu tình huống căn cứ số 3.

Vưu Ân đi thong thả, tầm mắt vẫn luôn nhìn hoàn cảnh xung quanh.

Một lát sau, hắn đột nhiên hỏi: "Có tin tức thiếu tướng Milos không?"

Tiếng nói Valenauer chợt dừng lại một chút, trả lời: "Không lâu trước đây vừa mới bắt được tín hiệu của hắn, đã phái người truy bắt, tin rằng rất nhanh có thể mang người trở về."

Vưu Âm "à" một tiếng, không nói thêm nhiều lời.

Valenauer dẫn hắn đi tham quan trung tâm khu hành chính tổng hợp, dọc đường hỏi gì thì đáp nấy, rất lễ phép cẩn trọng.

Vưu Ân là thư ký quân minh, chủ yếu phụ trách giám sát thành viên liên minh, công tác chủ yếu là đề cử, lấy lời khai, lập án. Cấp bậc có lẽ không bằng một lãnh sự nhưng địa vị cũng không hề tầm thường. Lần này nhận lệnh đi hành tinh thăm dò cũng chính là vì chuyện xử lý việc Milos lén nghiên cứu nguồn vũ khí năng lượng mới công nghệ cao.

Trong khoảng thời gian này, căn cứ số 3 phát triển không tồi,sản lượng sản xuất vắc xin phòng bệnh gia tăng, lây nhiễm nấm khuẩn cũng đã được khống chế. Sau khi Valenauer thanh tỉnh đã vận chuyển về liên minh hai ngàn vắc xin phòng bệnh, còn thỉnh cầu liên minh phái binh chi viện.

Trải qua hiệp thương, liên minh quyết định phái Vưu Ân và quân đội tiếp viện cùng tới hành tinh thăm dò. Trước đó bọn họ đã tiêm vắc xin phòng bệnh, bởi vì sự tồn tại của nấm ngủ đông nên những người về sau tiến vào hành tinh thăm dò đều phải tiêm vắc xin phòng bệnh.

Tham quan không đến một nửa, Valenauer liền nhận được báo cáo của cấp dưới: "Đội cảnh vệ truyền tin, thiếu tướng Milos và Anthony trốn thoát phạm vi tín hiệu lùng bắt của cả đội."

"Sao có thể?" Valenauer nhíu mày, nói: "Chỉ có cách ba cây số, sao có thể để bọn họ trốn thoát được?"

Biểu tình cấp dưới cổ quái, nói: "Đội trưởng cảnh vệ nói tốc độ chạy trốn của thiếu tướng Milos và Anthony rất nhanh."

"Có thể nhanh bao nhiêu?" Valenauer nghi ngờ, hỏi: "Bọn họ lái tàu quân sự chuyên dụng sao?"

"Không!" Vẻ mặt cấp dưới càng cổ quái: "Bọn họ không có tàu con thoi."

"Không có tàu con thoi? Chẳng là là máy bay?"

Valenauer nổi giận: "Rốt cuộc là sao? Nói một lần rõ ràng cho ta!"

Khóe miệng cấp dưới giật giật một chút, tải video từ trong chượng thượng tinh vào màn hình lớn: "Đại nhân vẫn nên tự mình xem đi."

Valenauer và Vưu Ân cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại.

Hình ảnh đầu tiên xuất hiện là điểm tín hiệu của Milos và Anthony, nhóm cảnh vệ sau khi xác định vị trí tín hiệu thì lập tức lái tàu con thoi truy bắt. Sau đó liền thấy tín hiệu chia thành hai đường khác nhau chạy. Bọn họ hiển nhiên phát hiện tình huống có khác thường nên có phản ứng.

Lúc này, hình ảnh trên màn hình cũng phân thành hai, phân biệt hai hướng truy đuổi Milos và Anthony. Bóng dáng hai người xuất hiện trong màn ảnh, không có tàu con thoi, cũng không có máy bay, bọn họ chỉ dựa vào hai chân để chạy.

Sau đó, Valenauer liền hiểu ý tứ cấp dưới vừa nói "tốc độ chạy trốn của họ rất nhanh" nghĩa là gì. Trên chân hai người tựa như có phong hỏa luân*, một đường nhanh như tia chớp.

Trong mắt Vưu Ân cũng hiện lên tia kinh dị, tốc độ của bọn họ đã vượt xa khả năng cực hạn của con người, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là tên binh lính được gọi là "Anthony", tốc độ gần như vượt qua tàu con thoi. Không, không phải "gần như" mà là "khẳng định." Nhìn đến lúc "hắn" và đạn pháo cùng nhau chạy đua thì trên mặt Vưu Ân không khỏi lộ vẻ khiếp sợ.

Người này là người Straous có tốc độ chạy nhanh nhất từ trước tới nay, nếu so sánh thì tốc độ Milos ngược lại chẳng có gì lạ cả.

Chờ sau khi nhìn thấy hình ảnh Anthony vui đùa chọc nổ đạn gây mê rồi nghêng ngang đi ra từ trong sương mù, trên mặt cả hai đồng thời xuất hiện trống không nhất thời.

Một lát sau, Vưu Ân hỏi ra tiếng: "Tên lính này gọi là "Anthony" sao?"

Valenauer gật đầu, đáp: "Đúng vậy, "hắn" là thân binh thiếu tướng Milos, thường xuyên chấp hành nhiệm vụ ngoài dã ngoại, năng lực phi thường xuất chúng."

"Hử?" Ánh mắt Vưu Ân hơi lóe: "hắn chấp hành nhiệm vụ gì ở bên ngoài?"

"Cái này... Ta không rõ rằng lắm." Valenauer có chút chần chừ nói: "hắn chỉ nghe phụ trách của Milos, cụ thể nội dung nhiệm vụ là gì thì cũng chỉ có Milos biết."

Hai mắt Vưu Ân hơi rũ, như đang suy tư gì đó.

Một lát sau, hắn đứng dậy nói: "Chờ xem, chỉ cần Milos còn để ý tới thân phận và vinh dự của mình thì sẽ không lựa chọn một cái không đường về. Valenauer là thị trưởng, phiền toái ngài liên hệ trung tướng Lan Tước giúp ta, mời hắn tới đây gặp ta."

"Rõ!"

Lúc này, Milos còn không hề biết liên minh vì lần điều tra sự kiện vũ khí này mà cử tới thư ký minh quân Vưu Ân. Nếu nói Milos là anh hùng đại chúng, vậy Vưu Ân chính là thần tượng toàn dân. Hắn xuất thân thế gia, đẹp trai khí chất cao độ, có thể nói chính là điển hình trong quý tộc.

Hắn không lệ thuộc bất kỳ một phe phái nào, chỉ làm người quan sát và nhân viên thư ký, đôn đốc điều tra tất cả mọi việc làm lời nói của các thành viên liên minh.

Minh quân phái hắn tới đây, hiển nhiên là rất coi trọng chuyện này.

"Chào An." Milos dưới sự dẫn dắt của Hi Khắc Tư mà hội họp với An.

An cũng nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt.

Milos hỏi: "Làm sao vậy?"

An bình tĩnh thu hồi ánh mắt, cô chỉ có chút kỳ quái nhìn mặt hắn vì sao không hề nhìn thấy vẻ mặt bi phẫn, chua xót "bị người vu hãm bỏ mạng thiên nhai (chân trời).

Đưa cá nướng trên tay cho hắn, An viết: 【 anh định làm gì tiếp đây? 】

【 Anh không thể tới gần căn cứ, làm sao mà thu thập được tình báo?】An lại hỏi tiếp.

Milos cười: "Mang theo thiết bị cá nhân thì đương nhiên không được."

【Không mang theo thiết bị cá nhân, anh làm sao mà vào căn cứ?】 Ra vào căn cứ phải kiểm tra thân phận, không có thiết bị cá nhân chính là tội phạm, căn cứ sẽ nghiêm trị không tha. Trọng yếu là gương mặt này của Milos, ai cũng nhận ra được. Chỉ cần hắn vừa mới xuất hiện, lập tức sẽ bị bại lộ.

"Ta không cần vào căn cứ, chỉ cần ta có người ở căn cứ là được." Milos không có nói tỉ mỉ, An cũng không có hỏi lại.

Milos một bên vừa ăn cá, một bên vừa trả lời: "Xem tình huống đi, ta trước hết phải biết rõ Lan Tước cho tội ít tội danh gì, trình một ít "chứng cứ" gì?

Cô không định sẽ nói cho Milos chuyện nhà xưởng bí mật, nếu chính hắn điều tra ra thì cũng không có biện pháp.

Song, cô cũng có chút kinh ngạc hắn thế nhưng lần này không nhờ cô hỗ trợ, phải biết rằng việc tiến vào căn cứ tìm hiểu tin tức không hề khó khăn với khô lâu thú. Trước kia Milos luôn thích giao dịch với cô, không biết từ khi nào, hắn lại ít đề cập tới cái này.

Chẳng lẽ bởi vì quan hệ bọn họ thăng hoa sao? Từ đối tượng lợi dụng nhau, phòng bị nhau, hợp tác với nhau liền biến thành bạn bè thân thiết đào tim đào phổi, tương thân tương ái?

"Ngao ô!" Đầu Kim Mao đột nhiễn chen vào giữa An và Milos, sau đó một ngụm ngậm con cá nướng đang ăn dở trên tay Milos.

Milos khi biết bị người vu oan giá họa không hề có chút động rung nhưng khi nhìn Kim Mao ăn luôn phần cá thừa của hắn thì sắc mặt lại thay đổi.

Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn Kim Mao, nghiêm chỉnh cảnh cáo: "Nhổ ra cho ta!"

Kim Mao liếc mắt nhìn hắn, hộc ra mấy cây xương cá.

Sắc mắt Milos trầm xuống, đột nhiên nghiêng người quét ngang công kích hắn.

Kim Mao không chút sợ hãi, nhảy dựng lên, tung người phản công.

Hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, lại triển khai một trận chiến đấu kịch liệt.

An nhìn đồ nướng ngon trên tay, không nhân lúc còn nóng ăn sẽ không còn ngon nữa. Suy tư chốc lát, cô đột nhiên lấy một con cá ném lên không trung.

Kim Mao mắt sắc, "ngao ô" một tiếng liền nhảy lên cao, chuẩn xác mà ngậm con cá nướng, nuốt vào một ngụm, lại xông về phía Milos.

An thấy vậy, lại ném một miếng cá sang bên kia. Lần này, Kim Mao và Milos đồng thời đuổi theo, khi cả hai sắp giành tới tay thì An lại sử dụng tự quyết "bay" với con cá nướng kia, cá nướng xẹt qua đỉnh đầu của hai người, ưu nhã mà bay về nơi xa.

Kim Mao và Milos liếc nhau, chân dùng sức đuổi theo con cá tự do bay lượn...

p/s:

Nguyên văn là 阁下= các hạ = ngài (lời nói kính trọng dùng trong ngoại giao)

Phong hỏa luân là tên gọi bánh xe lửa của Na tra – một vị thần trong thần thoại dân gian Trung Hoa.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại