Điêu Cốt Sư

Chương 31

Dịch: Thiên Thủy và ngannguyetho

Biên: Kidlove

Căn cứ số 1 là căn cứ thành thị đầu tiên được người Straous thành lập sau khi thăm dò hành tinh này, nơi này có số lượng nhân viên nghiên cứu và kỹ thuật viên nhiều hơn hai căn cứ còn lại. Lần đại dịch chân khuẩn này, bọn họ chịu ảnh hưởng nhỏ nhất. Sau khi căn cứ số 3 xảy ra chuyện, bọn họ đã áp dụng một loạt cải cách khẩn cấp. Nhưng, họ vẫn còn xem nhẹ tính nghiêm trọng của chuyện này. Khi căn cứ xuất hiện người lây nhiễm đầu tiên, họ không tiến hành cuộc thanh trừ và tiêu độc quy mô lớn đúng lúc khiến tốc độ lây lan chân khuẩn diễn ra cực kỳ nhanh chóng.

May mắn chính là, các biện pháp mà họ đã thực hiện cũng có một chút tác dụng, không như căn cứ số 2 toàn quân bị diệt. Nghiên cứu của bọn họ về các loài sinh vật vượt xa các căn cứ khác, mặc dù mới đầu bọn họ hoàn toàn không biết gì về hảo chân khuẩn nhưng trải qua một tháng thực nghiệm, vẫn có được tiến triển nhất định. Mặt khác phương pháp bọn họ chế tác vắc-xin phòng bệnh là trực tiếp lấy ra kháng thể từ trên người động vật lây bệnh.

Sau khi lấy ra nước bọt còn cần phải trải qua công đoạn gia công phiền phức, nếu trực tiếp lấy kháng thể ra, có thể đơn giản rất nhiều bước. Nhưng mà nếu bọn họ làm như vậy đồng nghĩa với việc cần rất nhiều động vật cảm nhiễm, bởi vì một khi kháng thể bị cưỡng chế lấy ra, các con vật sẽ trở nên suy yếu sau đó rất nhanh mà chết đi.

Lúc này con người còn chưa biết, mẫu thể chân khuẩn có sự khác biệt so với cảm nhiễm thể bình thường. Nếu có người may mắn được tiêm kháng thể của mẫu thể chân khuẩn, thân thể sẽ có được sự bay vọt về chất. So với nước bọt mẫu thể chân khuẩn của Milos, tác dụng của kháng thể phát huy nhanh hơn. Dùng máu của bọn chúng chế tác vắc-xin phòng bệnh, cũng có thể tăng sức đề kháng của những người được tiêm phòng, chỉ là hiệu quả kém khá xa. Song động vật có mẫu thể chân khuẩn cực kỳ ít ỏi, hơn nữa sẽ không xuất hiện ở khu cấp thấp, tỷ lệ bắt giữ thành công cực kỳ nhỏ bé.

Đương nhiên, nếu con người có thể tự tay nuôi trồng chân khuẩn chu quả thì tình huống sẽ khác đi.

Lúc Milos nhận được tin tức căn cứ số 1 phái binh lính đi khắp nơi bắt giữ động vật, liền đoán được rất có khả năng bọn họ đã nghiên cứu chế tạo thành công vắc-xin phòng bệnh. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng phương pháp chế tạo vắc-xin phòng bệnh chỉ có bọn hắn mới có thể nghiên cứu ra, chỉ là cách làm của những người đó hơi kỳ quái. Trung tướng Arneson của căn cứ số 1 là một người nổi tiếng thông hiểu lý lẽ, công chính nghiêm minh, lại có lòng thương người, loại hành động không khác gì săn bắt quy mô lớn này thật sự không giống phong cách của hắn. Chẳng lẽ hiện tại người đứng đầu căn cứ số 1 là thị trưởng Lan Tước?

Đang trong lúc suy tư thì thấy trung tướng Nader bước tới, hỏi hắn: “Nghe nói cậu chuẩn bị trở về căn cứ số 3 phải không?"

Milos gật gật đầu: “Đúng vậy, tình huống bên này cơ bản đã ổn định xong, ta không còn lý do gì phải tiếp tục ở lại."

“Nếu đã như vậy, ta cũng không ngăn, ta trân trọng thay mặt những người ở căn cứ số 2 này cảm ơn sự giúp đỡ của các cậu."

“Không cần, trước đó chúng ta đã thỏa thuận rồi."

Nader ho nhẹ một tiếng, dùng giọng điệu thương lượng nói: “Milos, ta còn muốn làm một giao dịch nữa với cậu, 30 triệu cộng thêm ba cái kho vũ khí hình chữ U và quyền giao dịch thương mại cấp ngân với gia tộc Áo Cổ."

Milos rất có hứng thú hỏi: “Ông muốn đổi cái gì?" Thế nhưng lại ra điều kiện hấp dẫn như thế.

“Anthony."

Không thể thương lượng nữa! Cho dù đầu Milos có bị lừa đá cũng sẽ không giao An cho người khác. 30 triệu là cái gì? Kho vũ khí là cái gì? Quyền ưu đãi lại là cái gì chứ? Nếu mà so sánh với An thì những thứ đó cũng không đáng một đồng.

“Ta định buổi chiều sẽ khởi hành, nếu có cơ hội sau này gặp lại." Milos rất lịch sự mà trả lời.

Nader không nghĩ tới Milos lại dứt khoát như vậy đối với chuyện liên quan đến Anthony.

Ông vẫn không cam lòng, lại tiếp tục đề xuất: “Cậu còn muốn điều kiện gì cứ việc nói thẳng, chỉ cần ta có thể làm được chắc chắn làm cậu hài lòng."

Milos hỏi: “Trung tướng Nader, ông cảm thấy giữa lợi ích của một gia tộc và một hành tinh, cái nào quan trọng hơn?"

“Đương nhiên là hành tinh quan trọng hơn." Nader trả lời mà không chút do dự.

Milos cười nói: “Đối với ta, An cũng quan trọng như hành tinh này vậy."

Nader ngơ ngác nhìn bóng dáng Milos rời đi, mất nửa ngày cũng không lấy lại được tinh thần.

Người này thế nhưng lại so sánh Anthony ngang bằng một hành tinh? Không phải ‘hắn’ chỉ là một binh sĩ thôi sao? Tuy rằng trong khoảng thời gian này biểu hiện của ‘hắn’ khiến người khác kinh ngạc, nhưng cũng không quan trọng đến mức này chứ?

“Milos, thật sự không thể thương lượng lại sao?" Nader vội đuổi theo nói:“Cậu không chịu đưa người cho ta, vậy đổi thành ta thuê người được không? Giá cả có thể từ từ bàn bạc!"

Nhờ có Milos mà Nader ngay cả một cọng tóc của An cũng chưa được sờ đến. Cuối cùng đành phải để Milos đóng gói hành lí bỏ chạy lấy người.

An rời đi cùng với Milos, thuận tiện còn dẫn theo rất nhiều dã thú. Căn cứ số 2 vốn rất náo nhiệt bỗng trở nên trống rỗng và tĩnh lặng hẳn đi.

Trung tướng Nader nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng Milos keo kiệt, không muốn cho hắn mượn Anthony thì thôi, không ngờ tới ngay cả động vật cũng không chừa cho hắn được mấy con!

Hàng ngàn hàng vạn nấm chân khuẩn đi theo An, từ lúc rời khỏi căn cứ cho đến tận mười dặm ở bên ngoài.

“An, An…… An là người bạn tốt, là người bạn tốt……"Trong ý thức không ngừng truyền những lời kêu gọi của nấm chân khuẩn, An cảm thấy hơi khó chịu, cô rất muốn vĩnh viễn ở bên cạnh chúng nó. Nhưng cô cũng biết, nếu chúng nó không tìm được vật chủ để ký sinh, chúng nó sẽ phải tiêu tan trong không khí. Giống loài khô lâu của cô cũng không thể kéo dài sinh mệnh của chúng nó.

Đám nấm chân khuẩn tụ tập chung quanh An, cho đến lúc sinh mệnh sắp kết thúc mới lưu luyến không rời mà rời xa cô, sống nhờ trên người các động vật khác, chờ đợi cơ hội gặp gỡ lần sau.

Làm bạn tốt, cả đời này.

Cả đời này, cả đời này, cả đời này……

Chờ An đi được mấy trăm dặm nữa thì cũng không còn nhận được tin tức của nấm chân khuẩn nữa.

“An, cô có muốn quay lại căn cứ số 3 với ta không?" Milos giống như tùy ý mà hỏi.

An lắc đầu, bây giờ tâm trạng cô rất không tốt, chỉ muốn trở về rừng cây sống một mình.

Milos thầm nghĩ thật buồn cười, cách đây không lâu vừa mới từ chối thẳng thừng đề nghị của Nader, bây giờ đến lượt hắn bị cự tuyệt vô tình. Báo ứng tới cũng quá nhanh đi?

“Cho tôi xuống ở phía trước." An nhắn tin cho Milos.

Milos đang muốn đồng ý, đột nhiên nghe được giọng nói vội vàng của binh lính truyền đến từ khoang điều khiển: “Thiếu tướng Milos, phía sau có một đàn sinh vật không rõ đang đuổi theo, tốc độ cực nhanh."

Vẻ mặt Milos trở nên nghiêm túc, nhanh chóng mở ra thiết bị quan sát, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến những bóng dáng mơ hồ, ước chừng có bốn, năm mươi con. Hình thể nhỏ hơn sói đen một chút nhưng tốc độ lại nhanh hơn nhiều.

Bây giờ bọn họ đang ở trong rừng rậm có thực vật sinh trưởng tươi tốt, tàu con thoi không thể tăng tốc hơn nữa được, đoán chừng không tới mười phút nữa thì đám sinh vật không rõ kia sẽ đuổi kịp.

“Là heo vòi." An cũng nhờ ánh mắt trên không của hi khắc tư mà thấy rõ cái gì đuổi theo phía sau bọn họ.

Cô từng gặp qua động vật này ở căn cứ số 2, người ở hành tinh Straous cũng có một chút nhận thức về loài động vật này. Heo vòi là động vật quần cư, khứu giác và thính giác của chúng cực kì nhạy bén, cái mũi dài khoảng 10 cm, trên có gắn vòi, có thể lan tỏa ra mùi tanh tưởi khiến người ngửi hôn mê, chúng thích hút khô máu của con mồi trước rồi từ từ gặm nhắm thân thể chúng. Tính cách hung tàn hơn nữa mang thù cực kỳ.

Nhưng mà chúng nó rất ít khi đuổi theo tàu con thoi của con người, đồ ăn trong rừng cây rất dồi dào, không cần thiết cứng đối cứng với máy móc thiết bị của con người.

“Heo vòi? Tại sao bọn nó lại đuổi bám theo chúng ta không buông như vậy?" Trên đường rời khỏi căn cứ số 2, bọn họ chưa từng dừng lại, hoàn toàn không có khả năng trêu chọc đến đám động vật này.

An nhìn Milos rồi nhắn cho hắn một tin nhắn: “Hình như không chỉ có heo vòi thôi đâu, trên bầu trời còn có một đàn hỏa điểu cũng đang bay về phía này."

Thần sắc Milos ngưng trọng, hắn điều chỉnh góc độ quan sát quay về phía trước, quả nhiên nhìn đến một đám đại điểu cả người rực lửa giống như những đám mây hồng bay về phía bọn họ.

Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

Milos nhanh chóng xem xét địa hình chung quanh, hạ lệnh nói: “Lái tàu con thoi chạy đến tọa độ này, chúng ta nghỉ ngơi lấy lại sức tại chỗ, chuẩn bị ứng chiến với bọn chúng."

Nơi mà Milos lựa chọn là một thung lũng hẹp dài, mặc kệ là hỏa điểu hay là heo vòi, đều không thể dễ dàng tiến vào được. Bọn họ có thể dựa vào ưu thế về địa hình này mà đánh bại bọn chúng.

Binh lính nghe lệnh, lái tàu con thoi tới vị trí tọa độ đó.

Tàu con thoi chỉ có thể chạy đến lối vào thung lũng, nơi này chật hẹp mà khúc khuỷu, đường lại gập ghềnh, rất thích hợp để phục kích.

Milos bắn ra một con mắt điện tử loại nhỏ, sau khi xác định bên trong không có nguy hiểm mới dẫn theo binh lính tiến vào thung lũng. An cũng đi theo sau bọn họ, nếu lúc này mà rời đi một mình, nói không chừng chính là một đi không trở lại.

Bọn họ vừa mới tiến vào thung lũng được một lúc, heo vòi và hỏa điểu đã đuổi tới nơi.

Milos cho binh lính đã làm xong công tác chuẩn bị mang mặt nạ phòng độc vào rồi đứng canh ở 2 lối vào của thung lũng.

An ngửa đầu quan sát, vách đá hẹp quanh co, đủ loại đá hình thù quái dị, dây mây quấn quanh, chỉ có vài tia nắng miễn cưỡng xuyên thấu qua đó để chiếu xuống, nhìn có vẻ rất âm u lạnh lẽo.

“Ngao……" Tiếng kêu của heo vòi truyền đến từ nơi không xa, đồng thời trên đỉnh đầu còn vang lên tiếng vỗ cánh chấn động.

Binh lính trước tiên là tấn công heo vòi. Mà vũ khí lợi hại nhất của heo vòi chính là mùi hương, chỉ cần bảo vệ mũi thì vũ khí của con người cũng đủ để đối phó với chúng nó.

Lúc mà đang giao chiến với heo vòi thì đột nhiên trên không trung truyền đến tiếng sàn sạt hỗn độn. Hỏa điểu cũng phát động công kích, lông của chúng nó rất đặc biệt, chỉ cần có thể liên tục ma sát với vật dễ cháy là có thể tạo ra tia lửa cũng có thể dẫn tới hỏa hoạn.

Thung lũng này rất chật hẹp, nếu thật sự phát sinh đám cháy lớn, thì tất nhiên bọn họ sẽ lâm vào hiểm cảnh. Nhưng mà nơi này chung quanh đều là núi đá, thực vật ẩm ướt, không dễ thiêu đốt. Công kích của hỏa điểu chỉ làm xuất hiện vài làn khói nhẹ.

Địa điểm tác chiến mà Milos nhìn như tùy ý lựa chọn lại là nơi có lợi nhất đối với hoàn cảnh hiện tại.

Dưới ưu thế địa hình, mọi người nhanh chóng giải quyết xong heo vòi. Milos cũng không quá lo lắng về đám hỏa điểu bay trên trời kia, tàu con thoi có thể chịu được công kích của chúng nó.

Điều khiến hắn thật sự quan tâm chính là sự khác thường của lũ dã thú này, chúng nó không có khả năng vô duyên vô cớ mà công kích bọn họ.

Milos theo bản năng nhìn về phía An, chỉ thấy cô vẫn không nhúc nhích mà đứng ở cách đó không xa, không biết là đang ngẩn người hay là đang giả chết, giống như hai người không có gì khác nhau.

“Đi thôi, đứng ở chỗ này không an toàn." Milos vỗ lên vai của An.

Đừng quấy rầy cô suy nghĩ! An không khách khí mà đẩy tay Milos ra.

Milos: “……"

Bọn lính làm bộ không nhìn thấy, nhưng lại âm thầm giơ ngón tay cái với hành động cao lãnh của Anthony. Thiếu tướng đại nhân chủ động vỗ vai cậu, thế nhưng cậu còn dám coi người ta như ruồi bọ mà đánh bay, hành động đó phải nói là dũng cảm biết bao nhiêu.

An đang liên hệ với Đồ Đồ và Tư Thụy, không rảnh để ý tới những người khác.

Đồ đồ và Tư Thụy gần đây đều hoạt động ở hai căn cứ số 1 và số 2, xuyên thấu qua đôi mắt của chúng nó, An nhìn đến từng đàn động vật bị binh lính bắt vào lồng sắt, hành động săn bắt như vậy đồng thời phát sinh ở vài nơi, xuống tay tàn bạo không chừa đường sống, cơ bản một lần là bắt cả một đàn, kể cả con non cũng không buông tha!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại