Điều Bí Mật
Chương 15
“Judith, dậy thôi. Đến lúc lên đường rồi."
Iain nhẹ nhàng lay cô tỉnh dậy. Cô mở mắt và thấy chồng mình đang ngồi trên mép giường. Chỉ cần nhìn vào vẻ mặt tối sầm của anh là đầu óc cô ngay lập tức tỉnh táo.
Cô ngồi dậy, kéo chăn lại quanh người và nhìn anh chằm chằm. “Lên đường?" Cô thì thào hỏi, cố hiểu ý anh. “Em sẽ lên đường bây giờ ư?"
“Phải." Giọng anh chắc nịch, vẻ mặt kiên quyết không kém.
Sao anh lại tỏ ra lạnh lùng như vậy? Judith túm lấy tay anh khi anh đứng dậy. “Sớm thế này ư, Iain?"
“Phải", anh trả lời. “Trong vòng một giờ nữa, nếu được." Anh gỡ tay cô ra, cúi xuống hôn lên trán cô, rồi đứng dậy và bước về phía cửa.
Cô gọi với theo anh. “Em muốn nói lời tạm biệt với Frances Catherine."
“Không có thời gian đâu", anh bảo cô. “Chỉ xếp một vali thôi. Đem nó ra chuồng ngựa. Anh sẽ gặp em ở đó."
Cửa đóng lại sau lưng chồng cô. Ngay lập tức cô òa lên khóc. Cô biết lúc này trông mình rất đáng thương, nhưng cô chẳng quan tâm, cũng chẳng thể suy nghĩ mạch lạc được nữa. Cô đã nói với Iain rằng mình không muốn ở lại đây. Anh chỉ đơn giản trao cho cô những gì cô muốn.
Mẹ kiếp, làm sao anh có thể để cô đi được chứ? Anh không nhận ra cô yêu anh nhiều đến nhường nào sao?
Judith làm vệ sinh cá nhân, rồi mặc vào chiếc váy dài màu lam sẫm. Cô chải đầu, xếp đồ vào vali, và cuối cùng khi đã sẵn sàng để lên đường, cô nhìn một lần cuối quanh căn phòng của mình.
Chiếc áo choàng đang treo trên mắc ở gần cửa ra vào. Cô không muốn để nó lại, liền gấp tấm áo và nhét vào trong vali.
Cô thôi không khóc nữa. Cô cũng thôi không cảm thấy thương hại bản thân mình nữa. Chúa ơi, lúc này cô đang đấu tranh với nỗi tức giận. Một người chồng thực sự yêu vợ sẽ không để cô ấy rời xa mình. Cô cần phải nói với Iain như thế. Anh thực lòng yêu cô. Cô không nghi ngờ chút nào về điều đó. Kể cả chuyện hành động của anh làm cô vô cùng khó hiểu cũng chẳng quan trọng. Cô sẽ chỉ bắt anh giải thích mình đang làm gì… và vì sao.
Cô không thể hình dung ra cuộc sống không có anh. Judith chạy qua ngưỡng cửa và lao xuống cầu thang, chiếc vali giữ chặt trong tay.
Graham đang đứng trên cửa ra vào, tay giữ cánh cửa. Judith có thể thấy đám đông rất lớn đang tập trung ở bên kia sân.
Cô cố bước qua ông già mà không liếc nhìn ông. Ông chạm vào vai cô để làm cô chú ý. Cô dừng lại, nhưng bướng bỉnh giữ nguyên ánh mắt nhìn xuống.
“Sao cô không nhìn tôi, cô gái?" Graham hỏi.
Cô ngẩng lên nhìn vào mắt ông. “Tôi không muốn thấy sự khinh bỉ mà ông dành cho tôi, Graham ạ. Ông đã thể hiện vô cùng rõ ràng cảm nghĩ của ông về tôi vào đêm hôm trước rồi."
“Ôi Judith, tôi rất xin lỗi. Tôi không định làm tổn thương cô. Chỉ là do tôi… quá ngạc nhiên, và lúc đó tôi đang quá tức giận vì chúng ta bị bắt và tôi cứ tưởng là cô đã lừa dối tất cả chúng tôi. Tôi cảm thấy hổ thẹn vì bản thân mình, Judith. Trái tim cô có thể rộng lượng tha thứ cho lão già ngu ngốc này không?"
Nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của cô. Cô chầm chậm gật đầu. “Tôi tha thứ cho ông. Giờ tôi phải đến chỗ Iain, Graham ạ. Anh ấy đang chờ tôi."
“Hãy nói chuyện với cậu ấy, Judith. Đừng để cậu ấy làm thế. Chúng tôi muốn cậu ấy ở lại."
Vẻ đau đớn trong giọng nói của ông già làm trái tim cô nhức nhối. “Anh ấy định đưa tôi quay lại Anh", cô giải thích. “Rồi anh ấy sẽ quay về."
Ông lắc đầu. “Không đâu, cô gái. Cậu ấy sẽ không quay về."
“Graham, anh ấy phải quay về", Judith bác bỏ. “Anh ấy là Lãnh chúa của các người, vì Chúa."
“Cậu ấy không còn là Lãnh chúa nữa."
Judith quá choáng váng nên không thể ngụy trang cho phản ứng của mình. Cô đánh rơi chiếc vali và trố mắt nhìn Graham. Ông cúi xuống nhặt vali của cô lên. Cô cố lấy lại, nhưng Graham giữ thật chặt và nhìn cô lắc đầu.
“Ông đã thuận theo hay chống lại quyết định này?"
Không chờ Graham trả lời, cô vươn thẳng vai và chạy ra ngoài. Đám đông rẽ ra khi cô xuống đến bậc thềm cuối cùng và hướng về phía chuồng ngựa.
Graham theo sau cô. Các bô lão khác đổ ra ngoài và xếp thành hàng trên bậc thềm cao nhất của pháo đài để chứng kiến cuộc ra đi.
Judith đã bỏ đám đông lại phía sau. Cửa chuồng ngựa mở ra và Iain bước ra ngoài, tay dắt con ngựa chiến của mình. Patrick bước bên cạnh anh trai. Anh đang nói chuyện với Iain nhưng có vẻ không nhận được nhiều hồi đáp. Mặt Iain kín như bưng. Judith không nhận ra mình đã dừng lại cho đến khi chồng ngẩng lên, phát hiện ra cô và ra hiệu cho cô đến với anh.
Cô không động đậy. Tầm quan trọng của những gì cô sắp làm tống thẳng toàn lực vào cô. Chúa ơi, cô không muốn ra đi. Cô đã đem theo chiếc áo choàng Maitland để có thể có một thứ gì gợi nhớ lại niềm vui sướng ở nơi này.
Cô chắc chắn sẽ quấn tấm áo len mềm mại ấy quanh mình trong suốt những đêm đông lạnh giá và cố tìm kiếm chút an ủi trong ký ức về một khoảng thời gian hạnh phúc. Thật là rác rưởi, cô tự nhủ. Cô vẫn sẽ khổ sở vì không có Iain và tất cả những người bạn tốt mà cô đã có được trong những tháng vừa qua.
Nỗi lo lắng về việc sẽ trở thành người ngoài bỗng nhiên không còn quan trọng nữa. Cô là một người Maitland và cô thực sự thuộc về nơi này. Phải, cô đã tìm thấy nơi ở của mình, và không ai, kể cả chồng cô, có thể bắt cô bỏ đi được.
Đột nhiên cô thấy cần phải nhanh chóng đến chỗ Iain để có thể giải thích với anh sự thay đổi này trong trái tim cô. Cô cầu nguyện rằng mình có thể nói mạch lạc.
Cô nhấc chân váy lên và bắt đầu chạy, rồi dừng lại khi nghe thấy Isabelle gọi mình.
“Judith? Liệu tôi có thích sống ở Anh không?"
Judith quay lại nhìn bạn. Cô chắc đã hiểu sai ý của Isabelle. “Cô vừa hỏi tôi cái gì cơ?"
Isabelle tách ra khỏi đám đông và bước lên trước để đứng cạnh Judith. Cô ôm con trai trong lòng. Các dì của Winslow bước theo sau. Judith nhận ra hai phụ nữ tóc bạc đó, cả hai đã ngồi bên bàn trong nhà của Isabelle vào cái ngày mà cô phải trả lời chất vấn của linh mục.
“Liệu chúng tôi có thích sống ở Anh không?" Isabelle hỏi lại.
Judith lắc đầu. “Các người không thể đi cùng tôi. Các người sẽ không thích sống ở đó. Ngay cả tôi còn không thích nước Anh nữa là", cô lắp bắp. “Mà tôi là người Anh đấy."
“Chúng tôi sẽ quen dần thôi."
Helen là người lên tiếng. Chị vội bước về trước và đứng cạnh Isabelle. Andrew đứng phía sau mẹ, tay cầm vali.
Judith không hiểu mấy người phụ nữ này định làm gì. “Nhưng các người không thể chỉ…"
Một người phụ nữ khác bước lên trước. Judith biết chị ta là ai, nhưng không thể nhớ ra tên. Con gái của chị ta, Elizabeth, đã thắng trong cuộc thi bắn cung vào ngày diễn ra lễ hội. Mẹ cô bé đã vui sướng rạng rỡ khi Iain tuyên bố trao thưởng cho con gái mình.
“Chúng tôi cũng sẽ đi cùng", người mẹ đó tuyên bố.
Rồi người này nối tiếp người kia bước về trước để tuyên bố ý định của mình. Judith quay người lại nhìn Iain xin giúp đỡ. Hơi thở như tắc nghẹn trong cổ họng khi cô thấy đám đông các chiến binh xếp thành hàng sau lưng anh.
Các chiến binh cũng sẽ đi cùng họ sao?
Cô không thể hiểu được những gì đang xảy ra. Bọn trẻ con lúc này đã vây quanh cô, và những người mẹ, tay cầm chặt túi hành lý, đứng ngay phía sau chúng.
“Ở Anh, chúng ta sẽ được nghỉ ngơi tất cả các ngày Chủ nhật, đúng không?"
Judith không biết chắc ai là người đã hỏi câu đó. Cô gật đầu và chầm chậm bước về phía chồng mình. Cô biết trông mình rất choáng váng. Iain sẽ phải nói để những người này hiểu ra, cô cho là vậy.
Ánh mắt Iain gắn chặt vào cô, tay để trên lưng ngựa, vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng khi đã đến đủ gần, cô có thể thấy sự ngạc nhiên ở đó, trong đôi mắt anh.
Cô dừng lại khi chỉ còn cách anh vài bước chân. Cô thậm chí còn không chắc là mình sẽ nói gì cho đến khi lời nói buột ra khỏi miệng.
“Anh biết là em yêu anh, đúng không Iain?"
Cô hỏi anh câu đó mà gần như quát lên. Iain chẳng để tâm. “Phải, Judith", anh trả lời. “Anh biết là em yêu anh."
Cô khẽ thở ra. Anh nghĩ cô đang xử sự như thể cuối cùng tâm trí… và trái tim cô cũng đã thông suốt mọi chuyện. Trông cô cực kỳ hài lòng với bản thân.
Lúc này cô đang mỉm cười với anh, mắt ngân ngấn nước. “Và anh yêu em", cô nói, nhưng bằng một giọng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. “Em nhớ đã từng nói với anh rằng em sẽ không sống với một người không yêu em. Anh đồng ý ngay tức khắc. Anh thực sự đã khiến em bối rối, vì khi đó em vẫn chưa nhận ra là anh yêu em nhiều đến nhường nào. Em ước sao anh nói điều đó với em sớm hơn. Như vậy anh đã có thể tránh cho em được bao nhiêu là lo lắng."
“Em thích lo lắng mà", anh bảo cô.
Cô không tranh cãi với anh về điều đó. “Giờ anh dự định sẽ làm gì? Đưa em về Anh ư? Cả hai ta chẳng ai thuộc về nơi đó, Iain ạ. Đây là nhà của chúng ta."
Anh lắc đầu. “Chuyện không đơn giản như thế đâu vợ. Anh không thể đứng sang bên và cho phép Hội đồng đưa ra các quyết định dựa trên cảm tính."
“Vì họ đã bầu một người khác làm Lãnh chúa ư?"
“Chúng tôi không bầu", Graham phản đối. Ông thả chiếc vali của Judith xuống và vội bước về trước. “Chồng cô đã từ nhiệm khi các bô lão khác không đồng ý thành lập liên minh với Maclean."
Judith quay lại nhìn về phía pháo đài. Bốn bô lão đang chụm vào nhau nói chuyện. Gelfrid đang vung tay với vẻ kích động rõ ràng.
“Chúng ta sẽ không đến Anh, Judith. Chúng ta sẽ đi về phía bắc. Đã đến giờ lên đường rồi", anh nói và gật đầu với Graham.
Cô hít vào một hơi thật sâu, rồi lùi lại một bước, rời xa chồng mình.
Hành động táo bạo của cô chắc chắn khiến anh chú ý. “Em yêu anh bằng cả trái tim mình, Iain Maitland, nhưng em vẫn sẽ phải thách thức anh."
Anh có vẻ kinh ngạc. Cô xếp hai tay lại trước người và gật đầu khẳng định với anh rằng mình hoàn toàn nghiêm túc.
Tất cả những người phụ nữ xếp hàng sau cô ngay lập tức gật đầu đồng ý.
“Anh không thể cho phép sự thách thức, Judith."
Các chiến binh đứng phía sau anh cũng ngay lập tức gật đầu đồng ý.
Cô lùi thêm một bước nữa. “Lẽ ra em phải nêu lên quan điểm của mình trước khi anh quyết định từ nhiệm", cô tuyên bố. “Suy cho cùng em cũng là vợ anh, và em nên có tiếng nói đối với những kế hoạch có liên quan đến mình mới phải. Em cũng nên có tiếng nói đối với tương lai của chúng ta chứ."
Iain đang cố để không cười. Mỗi lần Juidith nói xong một câu, đám phụ nữ phía sau cô lại gật đầu đồng ý.
Judith tự coi mình là người ngoài. Nhưng nhìn cô lúc này xem, Iain tự nhủ. Vây quanh cô là đại gia đình chị em phụ nữ Maitland. Cô đã chiếm được trái tim của họ, cũng như cô đã chiếm mất trái tim anh.
Iain biết mình sẽ chẳng thể đi đâu mà chỉ có mỗi vợ anh bên cạnh. Chúa ơi, toàn thể thị tộc dường như đều quyết chí đi theo họ. Patrick tuyên bố sẽ cùng với vợ và hai đứa bé theo sau ngay khi Frances Catherine hồi phục sau ca sinh nở. Dĩ nhiên Iain đã lường được chuyện đó. Nhưng anh không hề lường đến sự ủng hộ của các chiến binh khác.
Thật hổ thẹn khi biết những thủ hạ của anh lại trung thành với anh đến thế. Nhưng lòng trung thành đó cũng đặt anh vào một tình thế chết tiệt. Anh đã từ nhiệm không làm Lãnh chúa nữa, và không ai chấp nhận quyết định đó của anh.
Không ai kể cả vợ anh.
Lúc này Iain đang nhìn Graham. Anh biết nỗi đau mà vị bô lão này hẳn đang phải trải qua. Thuộc hạ của ông đã bỏ rơi ông. Họ đang quay lưng lại với những chính sách cũ.
Anh cố nghĩ ra một cách để cứu vãn lòng kiêu hãnh của vị thủ lĩnh già. Sẽ là một nỗi nhục nhã kinh khủng đối với Graham nếu anh bỏ đi cùng toàn thể thị tộc. Graham không khác gì một người cha với anh. Anh không thể sỉ nhục ông bằng cách này.
Nhưng anh cũng không thể nhượng bộ. Vấn đề này quá mức quan trọng.
Nhưng anh cũng không thể nhượng bộ. Vấn đề này quá mức quan trọng.
“Judith, anh không thể thay đổi những gì đã được quyết định", Iain tuyên bố.
“Đó không phải là điều anh từng nói với em", cô lý luận.
Anh lắc đầu. Cô tưởng anh không còn nhớ cuộc nói chuyện giữa họ ở khu nghĩa trang ngày nào, liền quyết định nhắc nhở anh.
“Lần đó em đã lên tiếng chống lại những bất công trong cuộc sống, và em đặc biệt nhớ lời khuyên của anh dành cho em khi ấy. Anh bảo rằng nếu không thích điều gì đó thì em phải nỗ lực để thay đổi nó. Một tiếng thì thầm hòa cùng hàng nghìn tiếng thì thầm khác sẽ trở thành một tiếng gầm vang bất bình, anh nhớ không? Phải", cô gật đầu nhấn mạnh. “Đó là những lời anh đã nói với em. Anh đã thay đổi suy nghĩ rồi sao?"
“Judith, chuyện này rất… phức tạp", Iain nói.
“Không, không hề phức tạp", Graham lầm bầm. “Chẳng qua chỉ là chuyện tre già măng mọc thôi. Và đó sự thật."
Judith thấy thương ông già vô cùng. Trông ông vô cùng thất thế. “Không", cô phản đối, “Không phải chuyện tre già măng mọc."
“Judith…"
Phớt lờ giọng cảnh cáo của Iain, cô bước đến cạnh Graham và nắm lấy cánh tay ông. Biểu hiện thân tình của cô đối với vị bô lão dĩ nhiên là có tính toán, vì trong suy nghĩ của Judith, Iain không phải người cần xoa dịu lòng kiêu hãnh. Lúc này toàn bộ các chiến binh đều đang đứng sau lưng anh. Lòng kiêu hãnh của Graham lại là một chuyện khác. Judith quyết tâm tìm ra cách giúp ông nhượng bộ mà không phải hy sinh phẩm giá và danh dự của mình.
“Tôi tin đây là chuyện về kinh nghiệm và sự khôn ngoan dẫn đường cho tuổi trẻ và sức mạnh", cô nói với ông già. “Chắc chắn ông có thể thấy điều đó, Graham."
“Điều cô vừa nói có chút sự thật", ông đồng ý.
Judith hít vào một hơi, rồi buột miệng thốt lên, “Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với Hội đồng".
Một loạt tiếng rì rầm tán thành cất lên sau lưng Judith. Trông Graham như thể vừa bị cô yêu cầu cắt ngang họng mình. Ông đứng im không nói được tiếng nào.
“Và em sẽ nói gì với Hội đồng?" Iain hỏi.
Cô vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn Graham trong lúc trả lời chồng. “Em sẽ bắt đầu bằng cách nói Hội đồng đã tắc trách ra sao khi thực hiện bổn phận của mình đối với những thành viên quan trọng nhất của thị tộc. Họ đã bỏ sót phụ nữ và trẻ em. Phải, đó sẽ là cách em bắt đầu."
Graham phải chờ đến khi đám phụ nữ phía sau Judith dừng hoan hô mới lên tiếng được. “Những người đó bị bỏ sót như thế nào?"
“Các ông không cho phép bất kỳ ai trong chúng tôi được đến gặp các ông để xin lời khuyên", Judith trả lời. “Rắc rối của chúng tôi cũng quan trọng chẳng kém gì rắc rối của các chiến binh. Chúng tôi cũng nên được phép đưa ra ý kiến của mình đối với những vấn đề quan trọng."
“Judith, ở đây mọi người phụ nữ đều quan trọng cả."
“Vậy tại sao chúng tôi không thể đến gặp Hội đồng?"
Trước đây Graham chưa từng bị ai thách thức như thế này. Ông vừa xoa cằm vừa cân nhắc câu trả lời. “Nếu cô có rắc rối muốn được thảo luận, cô nên nói chuyện với chồng mình", cuối cùng ông cũng lên tiếng.
Trông ông có vẻ khá hài lòng vì đã nghĩ ra giải pháp đó. Thậm chí ông còn có thể mỉm cười.
“Chuyện đó nghe rất ổn", Judith phản biện. “Vợ chồng lúc nào cũng nên bàn luận những rắc rối của mình với nhau. Nhưng những phụ nữ không có chồng thì sao? Họ phải biết tìm ai để có những lời khuyên bây giờ? Những phụ nữ này miễn nhiễm với các rắc rối hay sao? Nếu Helen có rắc rối gì với con trai chị ấy, lẽ ra chị ấy phải được phép đến gặp ông hoặc Gelfrid, hoặc bất kỳ bô lão nào khác để hỏi ý kiến, nhưng chị ấy không có cơ hội đó. Khi chồng chị ấy chết, chị ấy trở thành một người ngoài."
“Tôi sẽ rất vui lòng được giải quyết các vấn đề của Helen", Graham bác lại.
Judith cố che giấu nỗi tức giận. “Helen không cần ông giải quyết các vấn đề cho chị ấy", cô cãi lại. “Không ai trong chúng tôi cần điều đó. Chúng tôi chỉ muốn có thể thảo luận những mối quan tâm này, để có được những quan điểm khác nhau… chúng tôi muốn được trở thành một phần trong thị tộc này, Graham ạ. Helen rất mạnh mẽ. Chị ấy có thể tự giải quyết các rắc rối của mình. Giờ ông hiểu rồi chứ?"
“Cả Dorothy nữa", Helen nhắc Judith. “Hãy nhắc đến cô ấy trong khi nói đến cái cách mà mọi chuyện vẫn diễn ra quanh đây."
“Phải, Dorothy", Judith đồng ý. Helen vừa mới nhắc cô về một người mẹ sắp sinh con. “Dorothy sẽ sinh con trong vòng một tháng nữa. Chồng cô ấy qua đời trong một vụ tập kích bất ngờ chỉ vài tuần sau khi họ kết hôn. Giờ Hội đồng nên trở thành gia đình của cô ấy mới phải. Cô ấy không nên bị đơn độc. Chắc chắn là các bô lão sẽ muốn thực hiện một số thay đổi… vì lợi ích của phụ nữ và trẻ em."
Graham không thể không bị dao động trước những lý lẽ hợp lý như thế. Các bô lão đã bỏ qua cánh phụ nữ. “Chúng tôi đã tắc trách", ông thừa nhận.
Đó là tất cả những gì ông sẵn lòng thừa nhận lúc này. Thế là đủ. Judith quay lại với Iain. Giờ đến lượt anh sẽ phải có chút nhượng bộ. “Mẹ em là người Anh, cha em là Lãnh chúa Maclean, và em không thể thay đổi điều đó. Anh là Lãnh chúa ở đây, Iain ạ, và em cũng không tin là anh có thể thay đổi điều đó."
Iain cau mày. “Judith, anh không thúc ép thành lập liên minh chỉ vì Maclean là cha em. Thực tế người của anh có thể tuyên chiến với quân Maclean và sẽ giành chiến thắng. Họ thiện chiến hơn bất kỳ đội quân nào trên toàn lãnh thổ Scotland. Tuy nhiên “, anh liếc về phía Graham một cách đầy ẩn ý. “Dunbar mà liên minh với Maclean sẽ làm cho quân số của bọn họ nhấn chìm chúng ta. Là một Lãnh chúa, bổn phận của anh là phải bảo vệ mọi thành viên trong thị tộc. Chỉ là anh không thể hoàn thành bổn phận đó với vai trò là một cố vấn. Cương vị đó là hư danh, chẳng có chút quyền lực nào. Và điều đó, vợ ạ, anh không thể chấp nhận thêm được nữa."
“Không thể chấp nhận nếu nó như bây giờ thôi", cô xoa dịu bớt.
“Luôn là như thế", anh chỉnh lại.
“Cho đến khi anh thay đổi điều đó."
Iain bước tới và đứng ngay trước mặt Graham. “Tôi sẽ không làm cố vấn nữa. Tôi muốn có quyền lực để hành động."
Một phút trôi qua trong lúc Graham suy ngẫm về đề nghị của Iain. Ông quay lại nhìn về phía các bô lão rồi sau đó lại tập trung toàn bộ sự chú ý vào Iain.
Nhưng ông vẫn lẩn tránh. “Quyền lực tuyệt đối…"
Judith định xen vào, nhưng rồi cô dừng lại. Làm việc với đàn ông cần phải tinh ý hơn nhiều so với đàn bà, cô tự nhủ. Lòng kiêu hãnh của họ khiến cho những giải pháp hợp lý nhất cũng trở nên khó khăn.
“Cậu phải có trách nhiệm giải trình về những hành động của mình, con trai", Graham nói. Trông ông có vẻ phờ phạc. Judith đoán ông đã quyết định chống lại sự thay đổi đó và giờ đang phải đấu tranh để chấp nhận điều khó tránh.
Và rồi giải pháp đến với cô. “Đó là một ý kiến hay, Graham", cô kêu lên, mỉm cười với ông già, gật đầu khi ông ném cho cô ánh mắt khó hiểu, và rồi nhanh chóng bước tới đứng cạnh Iain. Cô thúc vào sườn anh. “Chồng ơi, đó không phải là một kế hoạch hoàn hảo sao?"
Anh không biết cô đang nói đến chuyện gì. “Judith, nếu tất cả mọi quyết định của anh đều bị chất vấn…"
“Có lẽ chỉ một lần trong một năm", cô cắt ngang. “Hay ông có kế hoạch bày tỏ sự tin tưởng của mình đối với Lãnh chúa thường xuyên hơn?" Cô hỏi ông già.
Vẻ ngạc nhiên hiện lên rõ ràng trên gương mặt Graham. Cuối cùng ông cũng hiểu ra cô đang gợi ý điều gì. Ông nhanh chóng gật đầu, rồi mỉm cười. “Phải phải, một lần một năm là ổn. Lúc đó các hành động của cậu sẽ bị xem xét, vì Chúa. Cậu có thể bị phế truất, Iain ạ."
Ông để lời đe dọa suông của mình lơ lửng trong không trung. Mọi người ai cũng biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Quyền lực vừa mới được chuyển giao cho Lãnh chúa. Mọi người ai cũng hiểu điều đó.
“Đây sẽ là một sự cân bằng quyền lực bền vững", Graham tuyên bố, lúc này giọng đã mạnh mẽ đầy thuyết phục. “Dĩ nhiên Hội đồng cũng sẽ họp mỗi tháng một lần để nghe những thỉnh cầu của các thành viên. Chúng tôi cũng sẽ cố vấn cho cậu, Iain ạ, bất kỳ lúc nào tâm tính chúng tôi trở nên thất thường."
“Hội đồng sẽ nghe lời thỉnh cầu của tất cả các thành viên chứ? Cả phụ nữ nữa chứ?" Judith nhấn mạnh.
Graham gật đầu. “Đúng thế, cô gái", ông đồng ý. “Đặc biệt là phụ nữ. Chúng ta đã bắt họ im lặng quá lâu rồi. Đã đến lúc họ được lên tiếng."
“Nếu các bô lão khác trong Hội đồng không đồng ý thì những quyết định này sẽ chẳng có ý nghĩa gì", Iain nhắc Graham.
“Tôi sẽ đến đặt vấn đề với họ ngay bây giờ", ông nói. “Cậu sẽ nhận được quyết định thuận hay chống trong vòng một giờ nữa."
Cuối cùng chỉ mất nửa giờ đồng hồ trước khi các bô lão bước ra ngoài và đồng lòng tuyên bố ủng hộ kế hoạch đổi mới của Graham.
Tiếng hoan hô ầm ĩ vọng khắp núi đồi. Iain bị những người ủng hộ vây quanh. Vai anh phải hứng chịu bao nhiêu là cú đấm. Một thùng rượu thật lớn được khiêng ra ngoài, ly chén được chuyển quanh và những lời chúc mừng vang lên.
Các bô lão cũng không tự cách ly mình. Họ hòa lẫn cùng với đám đông và tham gia vào buổi lễ ăn mừng tự phát.
Cuối cùng khi đã có thể tách ra khỏi những người chúc tụng, Iain cố đi tìm vợ. Anh muốn đưa cô đến một nơi vắng vẻ và tổ chức ăn mừng riêng với cô.
Anh thấy cô đang bước về phía đường mòn dẫn xuống dưới đồi liền đuổi theo. Vincent và Owen chặn anh lại. Cả hai cùng muốn nói về kế hoạch thông minh của Graham. Nhìn họ đã thấy một cuộc nói chuyện dài lê thê rồi, và Iain không thể nào đuổi theo vợ trong hai mươi phút tiếp theo đó.
Rồi Ramsey và Brodick vớ được anh ngay khi anh vừa định xuống đồi.
“Các cậu có thấy Judith không?"
“Cô ấy đang ở chỗ Frances Catherine và Patrick", Ramsey trả lời. “Iain, anh không còn giận vì tôi đã không chịu trở thành Lãnh chúa thay anh nữa, đúng không?"
“Không", Iain trả lời.
“Chúng tôi có chuyện muốn bàn với anh", Brodick xen vào. “Sẽ không lâu hơn một phút đâu."
Một phút của Brodick kéo dài thành cả tiếng đồng hồ. Iain đã cười phá lên trước đề nghị kỳ quái của họ. Nhưng cuối cùng anh cũng đồng ý. Anh thậm chí còn chúc họ may mắn nữa.
Khi Iain đến nhà em trai thì Judith đã đi mất rồi. Frances Catherine và hai đứa bé đang ngủ say, còn Patrick trông có vẻ cũng rất cần chợp mắt. Anh cứ ngáp ngắn ngáp dài khi chỉ cho anh trai mình hướng mà Judith đã đi.
Iain tìm thấy cô vài phút sau đó. Cô giấu mình sau một lùm cây cạnh con suối cạn.
Trông có vẻ thoải mái, cô đã tháo giày ra và ngồi xuống nền đất, lưng tựa vào thân cây. Mắt cô nhắm lại và hai bàn tay xếp ngay ngắn để trong lòng.
Iain ngồi xuống cạnh cô. “Có phải em trốn khỏi lễ ăn mừng vì rượu không?"
Cô không mở mắt ra nhưng vẫn mỉm cười. “Không, em chỉ muốn có vài phút với Frances Catherine rồi tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi… và suy nghĩ. Tìm được một chỗ kín đáo quanh đây đúng là quá khó khăn, đúng không?"
“Đúng thế thật", anh bật cười đồng ý. “Em cứ khăng khăng đòi ở lại đây còn gì."
“Phải", cô đồng ý. “Nhưng chuyện thiếu riêng tư vẫn cứ làm em khó chịu."
“Em có thể đến nhà thờ khi nào muốn ở mình."
Đến lúc này thì cô mở mắt ra. “Iain, chúng ta đâu có nhà thờ", cô nhắc anh.
“Chúng ta sẽ có", anh giải thích. “Muộn nhất là đến hè sang năm. Nơi đó sẽ phải sẵn sàng vào ngày lễ kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng ta."
“Vì sao?"
“Để chúng ta có thể có một buổi lễ tử tế để kỷ niệm ngày hai ta trở thành một", anh giải thích và mỉm cười trước vẻ sửng sốt mà lời tuyên bố đã gây ra cho cô. Rồi anh nhẹ nhàng đẩy cô ra khỏi thân cây. Anh chiếm lấy chỗ của cô, và ngay khi đã ngồi thoải mái, anh liền nhấc cô đặt vào lòng mình. Anh cúi xuống hôn lên trán cô. “Với rất nhiều hoa, Judith ạ", anh thì thầm với cô bằng một giọng khàn khàn. “Hoa sẽ tràn ngập nhà thờ. Anh hứa đấy."
Cô cười rạng rỡ. “Em đã kết hôn với một người rất chu đáo. Em không cần hoa, Iain ạ. Em đã có mọi thứ mình có thể mơ ước rồi."
“Sẽ có hoa", anh làu bàu, cảm thấy hài lòng với lời khen nồng nhiệt của cô.
“Sao anh lại rời khỏi lễ ăn mừng?" Cô hỏi.
“Anh muốn ở một mình với em."
“Vì sao?"
Anh ôm lấy mặt cô và nghiêng người tới trước. Miệng anh phủ lên miệng cô. Nụ hôn ngọt ngào, không đòi hỏi và chan chứa yêu thương.
Thế rồi anh từ từ rời khỏi cô. Judith thở dài và đổ ập vào người anh. Cô không nghĩ mình từng biết đến cảm giác hài lòng và niềm hạnh phúc như thế này.
Nhiều phút trôi qua trong yên lặng. “Iain này?"
“Gì thế, tình yêu của anh?"
“Anh sẽ làm gì với cha em?"
“Chịu đựng ông ta, anh cho là thế."
Họ tiếp tục nói chuyện về gia đình cô một lúc lâu. Judith kết luận mình thực sự muốn gặp lại cha, cả anh trai cô nữa, và Iain hứa sẽ đưa cô đến lãnh địa của Maclean vào buổi chiều hôm sau.
Câu chuyện của họ lại chuyển về các sự kiện trong ngày. Đó là một cuộc đối thoại uể oải. Mắt Judith nhắm lại và cô hầu như chẳng để ý đến những gì Iain đang nói cho đến khi anh đề cập đến chuyện Brodick và Ramsey đã lên đường đi săn.
Cô nghe thấy vẻ buồn cười trong giọng nói của anh, trí tò mò liền nổi lên. “Tại sao anh lại thấy buồn cười?" Cô hỏi.
“Họ sẽ đi săn ở Anh", anh cười khùng khục trả lời.
“Vì sao?" Cô hỏi, hoàn toàn không hiểu gì.
“Ở đây họ đã không thể tìm thấy thứ mà mình đang kiếm tìm. Họ đang theo gương anh."
“Iain, anh đang nói đến chuyện gì thế? Chính xác là họ đang đi săn thứ gì?"
“Cô dâu."
Judith phá lên cười. Tưởng chồng mình đang nói đùa, cô rúc vào lòng anh và nghĩ về sự hài hước kỳ lạ của anh.
Iain chẳng buồn giải thích cho vợ là mình không hề đùa giỡn. Judith sẽ phát hiện ra anh đã nói thật khi nào Ramsey và Brodick quay trở lại với vợ của họ.
Anh choàng tay ôm người vợ yêu quý của mình và nhắm mắt lại.
Cơn gió, thật ngọt ngào với hương vị mùa hè, thổi lững lờ qua con suối rồi vấn vít quanh đôi tình nhân.
Judith rúc vào chồng sâu hơn nữa và tự hỏi về may mắn mà Chúa đã ban cho mình. Giờ cô đã là một phần trong một gia đình. Cô được yêu thương, được quý mến, và được tôn trọng.
Cuối cùng cô cũng đã có nhà.
Iain nhẹ nhàng lay cô tỉnh dậy. Cô mở mắt và thấy chồng mình đang ngồi trên mép giường. Chỉ cần nhìn vào vẻ mặt tối sầm của anh là đầu óc cô ngay lập tức tỉnh táo.
Cô ngồi dậy, kéo chăn lại quanh người và nhìn anh chằm chằm. “Lên đường?" Cô thì thào hỏi, cố hiểu ý anh. “Em sẽ lên đường bây giờ ư?"
“Phải." Giọng anh chắc nịch, vẻ mặt kiên quyết không kém.
Sao anh lại tỏ ra lạnh lùng như vậy? Judith túm lấy tay anh khi anh đứng dậy. “Sớm thế này ư, Iain?"
“Phải", anh trả lời. “Trong vòng một giờ nữa, nếu được." Anh gỡ tay cô ra, cúi xuống hôn lên trán cô, rồi đứng dậy và bước về phía cửa.
Cô gọi với theo anh. “Em muốn nói lời tạm biệt với Frances Catherine."
“Không có thời gian đâu", anh bảo cô. “Chỉ xếp một vali thôi. Đem nó ra chuồng ngựa. Anh sẽ gặp em ở đó."
Cửa đóng lại sau lưng chồng cô. Ngay lập tức cô òa lên khóc. Cô biết lúc này trông mình rất đáng thương, nhưng cô chẳng quan tâm, cũng chẳng thể suy nghĩ mạch lạc được nữa. Cô đã nói với Iain rằng mình không muốn ở lại đây. Anh chỉ đơn giản trao cho cô những gì cô muốn.
Mẹ kiếp, làm sao anh có thể để cô đi được chứ? Anh không nhận ra cô yêu anh nhiều đến nhường nào sao?
Judith làm vệ sinh cá nhân, rồi mặc vào chiếc váy dài màu lam sẫm. Cô chải đầu, xếp đồ vào vali, và cuối cùng khi đã sẵn sàng để lên đường, cô nhìn một lần cuối quanh căn phòng của mình.
Chiếc áo choàng đang treo trên mắc ở gần cửa ra vào. Cô không muốn để nó lại, liền gấp tấm áo và nhét vào trong vali.
Cô thôi không khóc nữa. Cô cũng thôi không cảm thấy thương hại bản thân mình nữa. Chúa ơi, lúc này cô đang đấu tranh với nỗi tức giận. Một người chồng thực sự yêu vợ sẽ không để cô ấy rời xa mình. Cô cần phải nói với Iain như thế. Anh thực lòng yêu cô. Cô không nghi ngờ chút nào về điều đó. Kể cả chuyện hành động của anh làm cô vô cùng khó hiểu cũng chẳng quan trọng. Cô sẽ chỉ bắt anh giải thích mình đang làm gì… và vì sao.
Cô không thể hình dung ra cuộc sống không có anh. Judith chạy qua ngưỡng cửa và lao xuống cầu thang, chiếc vali giữ chặt trong tay.
Graham đang đứng trên cửa ra vào, tay giữ cánh cửa. Judith có thể thấy đám đông rất lớn đang tập trung ở bên kia sân.
Cô cố bước qua ông già mà không liếc nhìn ông. Ông chạm vào vai cô để làm cô chú ý. Cô dừng lại, nhưng bướng bỉnh giữ nguyên ánh mắt nhìn xuống.
“Sao cô không nhìn tôi, cô gái?" Graham hỏi.
Cô ngẩng lên nhìn vào mắt ông. “Tôi không muốn thấy sự khinh bỉ mà ông dành cho tôi, Graham ạ. Ông đã thể hiện vô cùng rõ ràng cảm nghĩ của ông về tôi vào đêm hôm trước rồi."
“Ôi Judith, tôi rất xin lỗi. Tôi không định làm tổn thương cô. Chỉ là do tôi… quá ngạc nhiên, và lúc đó tôi đang quá tức giận vì chúng ta bị bắt và tôi cứ tưởng là cô đã lừa dối tất cả chúng tôi. Tôi cảm thấy hổ thẹn vì bản thân mình, Judith. Trái tim cô có thể rộng lượng tha thứ cho lão già ngu ngốc này không?"
Nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của cô. Cô chầm chậm gật đầu. “Tôi tha thứ cho ông. Giờ tôi phải đến chỗ Iain, Graham ạ. Anh ấy đang chờ tôi."
“Hãy nói chuyện với cậu ấy, Judith. Đừng để cậu ấy làm thế. Chúng tôi muốn cậu ấy ở lại."
Vẻ đau đớn trong giọng nói của ông già làm trái tim cô nhức nhối. “Anh ấy định đưa tôi quay lại Anh", cô giải thích. “Rồi anh ấy sẽ quay về."
Ông lắc đầu. “Không đâu, cô gái. Cậu ấy sẽ không quay về."
“Graham, anh ấy phải quay về", Judith bác bỏ. “Anh ấy là Lãnh chúa của các người, vì Chúa."
“Cậu ấy không còn là Lãnh chúa nữa."
Judith quá choáng váng nên không thể ngụy trang cho phản ứng của mình. Cô đánh rơi chiếc vali và trố mắt nhìn Graham. Ông cúi xuống nhặt vali của cô lên. Cô cố lấy lại, nhưng Graham giữ thật chặt và nhìn cô lắc đầu.
“Ông đã thuận theo hay chống lại quyết định này?"
Không chờ Graham trả lời, cô vươn thẳng vai và chạy ra ngoài. Đám đông rẽ ra khi cô xuống đến bậc thềm cuối cùng và hướng về phía chuồng ngựa.
Graham theo sau cô. Các bô lão khác đổ ra ngoài và xếp thành hàng trên bậc thềm cao nhất của pháo đài để chứng kiến cuộc ra đi.
Judith đã bỏ đám đông lại phía sau. Cửa chuồng ngựa mở ra và Iain bước ra ngoài, tay dắt con ngựa chiến của mình. Patrick bước bên cạnh anh trai. Anh đang nói chuyện với Iain nhưng có vẻ không nhận được nhiều hồi đáp. Mặt Iain kín như bưng. Judith không nhận ra mình đã dừng lại cho đến khi chồng ngẩng lên, phát hiện ra cô và ra hiệu cho cô đến với anh.
Cô không động đậy. Tầm quan trọng của những gì cô sắp làm tống thẳng toàn lực vào cô. Chúa ơi, cô không muốn ra đi. Cô đã đem theo chiếc áo choàng Maitland để có thể có một thứ gì gợi nhớ lại niềm vui sướng ở nơi này.
Cô chắc chắn sẽ quấn tấm áo len mềm mại ấy quanh mình trong suốt những đêm đông lạnh giá và cố tìm kiếm chút an ủi trong ký ức về một khoảng thời gian hạnh phúc. Thật là rác rưởi, cô tự nhủ. Cô vẫn sẽ khổ sở vì không có Iain và tất cả những người bạn tốt mà cô đã có được trong những tháng vừa qua.
Nỗi lo lắng về việc sẽ trở thành người ngoài bỗng nhiên không còn quan trọng nữa. Cô là một người Maitland và cô thực sự thuộc về nơi này. Phải, cô đã tìm thấy nơi ở của mình, và không ai, kể cả chồng cô, có thể bắt cô bỏ đi được.
Đột nhiên cô thấy cần phải nhanh chóng đến chỗ Iain để có thể giải thích với anh sự thay đổi này trong trái tim cô. Cô cầu nguyện rằng mình có thể nói mạch lạc.
Cô nhấc chân váy lên và bắt đầu chạy, rồi dừng lại khi nghe thấy Isabelle gọi mình.
“Judith? Liệu tôi có thích sống ở Anh không?"
Judith quay lại nhìn bạn. Cô chắc đã hiểu sai ý của Isabelle. “Cô vừa hỏi tôi cái gì cơ?"
Isabelle tách ra khỏi đám đông và bước lên trước để đứng cạnh Judith. Cô ôm con trai trong lòng. Các dì của Winslow bước theo sau. Judith nhận ra hai phụ nữ tóc bạc đó, cả hai đã ngồi bên bàn trong nhà của Isabelle vào cái ngày mà cô phải trả lời chất vấn của linh mục.
“Liệu chúng tôi có thích sống ở Anh không?" Isabelle hỏi lại.
Judith lắc đầu. “Các người không thể đi cùng tôi. Các người sẽ không thích sống ở đó. Ngay cả tôi còn không thích nước Anh nữa là", cô lắp bắp. “Mà tôi là người Anh đấy."
“Chúng tôi sẽ quen dần thôi."
Helen là người lên tiếng. Chị vội bước về trước và đứng cạnh Isabelle. Andrew đứng phía sau mẹ, tay cầm vali.
Judith không hiểu mấy người phụ nữ này định làm gì. “Nhưng các người không thể chỉ…"
Một người phụ nữ khác bước lên trước. Judith biết chị ta là ai, nhưng không thể nhớ ra tên. Con gái của chị ta, Elizabeth, đã thắng trong cuộc thi bắn cung vào ngày diễn ra lễ hội. Mẹ cô bé đã vui sướng rạng rỡ khi Iain tuyên bố trao thưởng cho con gái mình.
“Chúng tôi cũng sẽ đi cùng", người mẹ đó tuyên bố.
Rồi người này nối tiếp người kia bước về trước để tuyên bố ý định của mình. Judith quay người lại nhìn Iain xin giúp đỡ. Hơi thở như tắc nghẹn trong cổ họng khi cô thấy đám đông các chiến binh xếp thành hàng sau lưng anh.
Các chiến binh cũng sẽ đi cùng họ sao?
Cô không thể hiểu được những gì đang xảy ra. Bọn trẻ con lúc này đã vây quanh cô, và những người mẹ, tay cầm chặt túi hành lý, đứng ngay phía sau chúng.
“Ở Anh, chúng ta sẽ được nghỉ ngơi tất cả các ngày Chủ nhật, đúng không?"
Judith không biết chắc ai là người đã hỏi câu đó. Cô gật đầu và chầm chậm bước về phía chồng mình. Cô biết trông mình rất choáng váng. Iain sẽ phải nói để những người này hiểu ra, cô cho là vậy.
Ánh mắt Iain gắn chặt vào cô, tay để trên lưng ngựa, vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng khi đã đến đủ gần, cô có thể thấy sự ngạc nhiên ở đó, trong đôi mắt anh.
Cô dừng lại khi chỉ còn cách anh vài bước chân. Cô thậm chí còn không chắc là mình sẽ nói gì cho đến khi lời nói buột ra khỏi miệng.
“Anh biết là em yêu anh, đúng không Iain?"
Cô hỏi anh câu đó mà gần như quát lên. Iain chẳng để tâm. “Phải, Judith", anh trả lời. “Anh biết là em yêu anh."
Cô khẽ thở ra. Anh nghĩ cô đang xử sự như thể cuối cùng tâm trí… và trái tim cô cũng đã thông suốt mọi chuyện. Trông cô cực kỳ hài lòng với bản thân.
Lúc này cô đang mỉm cười với anh, mắt ngân ngấn nước. “Và anh yêu em", cô nói, nhưng bằng một giọng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. “Em nhớ đã từng nói với anh rằng em sẽ không sống với một người không yêu em. Anh đồng ý ngay tức khắc. Anh thực sự đã khiến em bối rối, vì khi đó em vẫn chưa nhận ra là anh yêu em nhiều đến nhường nào. Em ước sao anh nói điều đó với em sớm hơn. Như vậy anh đã có thể tránh cho em được bao nhiêu là lo lắng."
“Em thích lo lắng mà", anh bảo cô.
Cô không tranh cãi với anh về điều đó. “Giờ anh dự định sẽ làm gì? Đưa em về Anh ư? Cả hai ta chẳng ai thuộc về nơi đó, Iain ạ. Đây là nhà của chúng ta."
Anh lắc đầu. “Chuyện không đơn giản như thế đâu vợ. Anh không thể đứng sang bên và cho phép Hội đồng đưa ra các quyết định dựa trên cảm tính."
“Vì họ đã bầu một người khác làm Lãnh chúa ư?"
“Chúng tôi không bầu", Graham phản đối. Ông thả chiếc vali của Judith xuống và vội bước về trước. “Chồng cô đã từ nhiệm khi các bô lão khác không đồng ý thành lập liên minh với Maclean."
Judith quay lại nhìn về phía pháo đài. Bốn bô lão đang chụm vào nhau nói chuyện. Gelfrid đang vung tay với vẻ kích động rõ ràng.
“Chúng ta sẽ không đến Anh, Judith. Chúng ta sẽ đi về phía bắc. Đã đến giờ lên đường rồi", anh nói và gật đầu với Graham.
Cô hít vào một hơi thật sâu, rồi lùi lại một bước, rời xa chồng mình.
Hành động táo bạo của cô chắc chắn khiến anh chú ý. “Em yêu anh bằng cả trái tim mình, Iain Maitland, nhưng em vẫn sẽ phải thách thức anh."
Anh có vẻ kinh ngạc. Cô xếp hai tay lại trước người và gật đầu khẳng định với anh rằng mình hoàn toàn nghiêm túc.
Tất cả những người phụ nữ xếp hàng sau cô ngay lập tức gật đầu đồng ý.
“Anh không thể cho phép sự thách thức, Judith."
Các chiến binh đứng phía sau anh cũng ngay lập tức gật đầu đồng ý.
Cô lùi thêm một bước nữa. “Lẽ ra em phải nêu lên quan điểm của mình trước khi anh quyết định từ nhiệm", cô tuyên bố. “Suy cho cùng em cũng là vợ anh, và em nên có tiếng nói đối với những kế hoạch có liên quan đến mình mới phải. Em cũng nên có tiếng nói đối với tương lai của chúng ta chứ."
Iain đang cố để không cười. Mỗi lần Juidith nói xong một câu, đám phụ nữ phía sau cô lại gật đầu đồng ý.
Judith tự coi mình là người ngoài. Nhưng nhìn cô lúc này xem, Iain tự nhủ. Vây quanh cô là đại gia đình chị em phụ nữ Maitland. Cô đã chiếm được trái tim của họ, cũng như cô đã chiếm mất trái tim anh.
Iain biết mình sẽ chẳng thể đi đâu mà chỉ có mỗi vợ anh bên cạnh. Chúa ơi, toàn thể thị tộc dường như đều quyết chí đi theo họ. Patrick tuyên bố sẽ cùng với vợ và hai đứa bé theo sau ngay khi Frances Catherine hồi phục sau ca sinh nở. Dĩ nhiên Iain đã lường được chuyện đó. Nhưng anh không hề lường đến sự ủng hộ của các chiến binh khác.
Thật hổ thẹn khi biết những thủ hạ của anh lại trung thành với anh đến thế. Nhưng lòng trung thành đó cũng đặt anh vào một tình thế chết tiệt. Anh đã từ nhiệm không làm Lãnh chúa nữa, và không ai chấp nhận quyết định đó của anh.
Không ai kể cả vợ anh.
Lúc này Iain đang nhìn Graham. Anh biết nỗi đau mà vị bô lão này hẳn đang phải trải qua. Thuộc hạ của ông đã bỏ rơi ông. Họ đang quay lưng lại với những chính sách cũ.
Anh cố nghĩ ra một cách để cứu vãn lòng kiêu hãnh của vị thủ lĩnh già. Sẽ là một nỗi nhục nhã kinh khủng đối với Graham nếu anh bỏ đi cùng toàn thể thị tộc. Graham không khác gì một người cha với anh. Anh không thể sỉ nhục ông bằng cách này.
Nhưng anh cũng không thể nhượng bộ. Vấn đề này quá mức quan trọng.
Nhưng anh cũng không thể nhượng bộ. Vấn đề này quá mức quan trọng.
“Judith, anh không thể thay đổi những gì đã được quyết định", Iain tuyên bố.
“Đó không phải là điều anh từng nói với em", cô lý luận.
Anh lắc đầu. Cô tưởng anh không còn nhớ cuộc nói chuyện giữa họ ở khu nghĩa trang ngày nào, liền quyết định nhắc nhở anh.
“Lần đó em đã lên tiếng chống lại những bất công trong cuộc sống, và em đặc biệt nhớ lời khuyên của anh dành cho em khi ấy. Anh bảo rằng nếu không thích điều gì đó thì em phải nỗ lực để thay đổi nó. Một tiếng thì thầm hòa cùng hàng nghìn tiếng thì thầm khác sẽ trở thành một tiếng gầm vang bất bình, anh nhớ không? Phải", cô gật đầu nhấn mạnh. “Đó là những lời anh đã nói với em. Anh đã thay đổi suy nghĩ rồi sao?"
“Judith, chuyện này rất… phức tạp", Iain nói.
“Không, không hề phức tạp", Graham lầm bầm. “Chẳng qua chỉ là chuyện tre già măng mọc thôi. Và đó sự thật."
Judith thấy thương ông già vô cùng. Trông ông vô cùng thất thế. “Không", cô phản đối, “Không phải chuyện tre già măng mọc."
“Judith…"
Phớt lờ giọng cảnh cáo của Iain, cô bước đến cạnh Graham và nắm lấy cánh tay ông. Biểu hiện thân tình của cô đối với vị bô lão dĩ nhiên là có tính toán, vì trong suy nghĩ của Judith, Iain không phải người cần xoa dịu lòng kiêu hãnh. Lúc này toàn bộ các chiến binh đều đang đứng sau lưng anh. Lòng kiêu hãnh của Graham lại là một chuyện khác. Judith quyết tâm tìm ra cách giúp ông nhượng bộ mà không phải hy sinh phẩm giá và danh dự của mình.
“Tôi tin đây là chuyện về kinh nghiệm và sự khôn ngoan dẫn đường cho tuổi trẻ và sức mạnh", cô nói với ông già. “Chắc chắn ông có thể thấy điều đó, Graham."
“Điều cô vừa nói có chút sự thật", ông đồng ý.
Judith hít vào một hơi, rồi buột miệng thốt lên, “Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với Hội đồng".
Một loạt tiếng rì rầm tán thành cất lên sau lưng Judith. Trông Graham như thể vừa bị cô yêu cầu cắt ngang họng mình. Ông đứng im không nói được tiếng nào.
“Và em sẽ nói gì với Hội đồng?" Iain hỏi.
Cô vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn Graham trong lúc trả lời chồng. “Em sẽ bắt đầu bằng cách nói Hội đồng đã tắc trách ra sao khi thực hiện bổn phận của mình đối với những thành viên quan trọng nhất của thị tộc. Họ đã bỏ sót phụ nữ và trẻ em. Phải, đó sẽ là cách em bắt đầu."
Graham phải chờ đến khi đám phụ nữ phía sau Judith dừng hoan hô mới lên tiếng được. “Những người đó bị bỏ sót như thế nào?"
“Các ông không cho phép bất kỳ ai trong chúng tôi được đến gặp các ông để xin lời khuyên", Judith trả lời. “Rắc rối của chúng tôi cũng quan trọng chẳng kém gì rắc rối của các chiến binh. Chúng tôi cũng nên được phép đưa ra ý kiến của mình đối với những vấn đề quan trọng."
“Judith, ở đây mọi người phụ nữ đều quan trọng cả."
“Vậy tại sao chúng tôi không thể đến gặp Hội đồng?"
Trước đây Graham chưa từng bị ai thách thức như thế này. Ông vừa xoa cằm vừa cân nhắc câu trả lời. “Nếu cô có rắc rối muốn được thảo luận, cô nên nói chuyện với chồng mình", cuối cùng ông cũng lên tiếng.
Trông ông có vẻ khá hài lòng vì đã nghĩ ra giải pháp đó. Thậm chí ông còn có thể mỉm cười.
“Chuyện đó nghe rất ổn", Judith phản biện. “Vợ chồng lúc nào cũng nên bàn luận những rắc rối của mình với nhau. Nhưng những phụ nữ không có chồng thì sao? Họ phải biết tìm ai để có những lời khuyên bây giờ? Những phụ nữ này miễn nhiễm với các rắc rối hay sao? Nếu Helen có rắc rối gì với con trai chị ấy, lẽ ra chị ấy phải được phép đến gặp ông hoặc Gelfrid, hoặc bất kỳ bô lão nào khác để hỏi ý kiến, nhưng chị ấy không có cơ hội đó. Khi chồng chị ấy chết, chị ấy trở thành một người ngoài."
“Tôi sẽ rất vui lòng được giải quyết các vấn đề của Helen", Graham bác lại.
Judith cố che giấu nỗi tức giận. “Helen không cần ông giải quyết các vấn đề cho chị ấy", cô cãi lại. “Không ai trong chúng tôi cần điều đó. Chúng tôi chỉ muốn có thể thảo luận những mối quan tâm này, để có được những quan điểm khác nhau… chúng tôi muốn được trở thành một phần trong thị tộc này, Graham ạ. Helen rất mạnh mẽ. Chị ấy có thể tự giải quyết các rắc rối của mình. Giờ ông hiểu rồi chứ?"
“Cả Dorothy nữa", Helen nhắc Judith. “Hãy nhắc đến cô ấy trong khi nói đến cái cách mà mọi chuyện vẫn diễn ra quanh đây."
“Phải, Dorothy", Judith đồng ý. Helen vừa mới nhắc cô về một người mẹ sắp sinh con. “Dorothy sẽ sinh con trong vòng một tháng nữa. Chồng cô ấy qua đời trong một vụ tập kích bất ngờ chỉ vài tuần sau khi họ kết hôn. Giờ Hội đồng nên trở thành gia đình của cô ấy mới phải. Cô ấy không nên bị đơn độc. Chắc chắn là các bô lão sẽ muốn thực hiện một số thay đổi… vì lợi ích của phụ nữ và trẻ em."
Graham không thể không bị dao động trước những lý lẽ hợp lý như thế. Các bô lão đã bỏ qua cánh phụ nữ. “Chúng tôi đã tắc trách", ông thừa nhận.
Đó là tất cả những gì ông sẵn lòng thừa nhận lúc này. Thế là đủ. Judith quay lại với Iain. Giờ đến lượt anh sẽ phải có chút nhượng bộ. “Mẹ em là người Anh, cha em là Lãnh chúa Maclean, và em không thể thay đổi điều đó. Anh là Lãnh chúa ở đây, Iain ạ, và em cũng không tin là anh có thể thay đổi điều đó."
Iain cau mày. “Judith, anh không thúc ép thành lập liên minh chỉ vì Maclean là cha em. Thực tế người của anh có thể tuyên chiến với quân Maclean và sẽ giành chiến thắng. Họ thiện chiến hơn bất kỳ đội quân nào trên toàn lãnh thổ Scotland. Tuy nhiên “, anh liếc về phía Graham một cách đầy ẩn ý. “Dunbar mà liên minh với Maclean sẽ làm cho quân số của bọn họ nhấn chìm chúng ta. Là một Lãnh chúa, bổn phận của anh là phải bảo vệ mọi thành viên trong thị tộc. Chỉ là anh không thể hoàn thành bổn phận đó với vai trò là một cố vấn. Cương vị đó là hư danh, chẳng có chút quyền lực nào. Và điều đó, vợ ạ, anh không thể chấp nhận thêm được nữa."
“Không thể chấp nhận nếu nó như bây giờ thôi", cô xoa dịu bớt.
“Luôn là như thế", anh chỉnh lại.
“Cho đến khi anh thay đổi điều đó."
Iain bước tới và đứng ngay trước mặt Graham. “Tôi sẽ không làm cố vấn nữa. Tôi muốn có quyền lực để hành động."
Một phút trôi qua trong lúc Graham suy ngẫm về đề nghị của Iain. Ông quay lại nhìn về phía các bô lão rồi sau đó lại tập trung toàn bộ sự chú ý vào Iain.
Nhưng ông vẫn lẩn tránh. “Quyền lực tuyệt đối…"
Judith định xen vào, nhưng rồi cô dừng lại. Làm việc với đàn ông cần phải tinh ý hơn nhiều so với đàn bà, cô tự nhủ. Lòng kiêu hãnh của họ khiến cho những giải pháp hợp lý nhất cũng trở nên khó khăn.
“Cậu phải có trách nhiệm giải trình về những hành động của mình, con trai", Graham nói. Trông ông có vẻ phờ phạc. Judith đoán ông đã quyết định chống lại sự thay đổi đó và giờ đang phải đấu tranh để chấp nhận điều khó tránh.
Và rồi giải pháp đến với cô. “Đó là một ý kiến hay, Graham", cô kêu lên, mỉm cười với ông già, gật đầu khi ông ném cho cô ánh mắt khó hiểu, và rồi nhanh chóng bước tới đứng cạnh Iain. Cô thúc vào sườn anh. “Chồng ơi, đó không phải là một kế hoạch hoàn hảo sao?"
Anh không biết cô đang nói đến chuyện gì. “Judith, nếu tất cả mọi quyết định của anh đều bị chất vấn…"
“Có lẽ chỉ một lần trong một năm", cô cắt ngang. “Hay ông có kế hoạch bày tỏ sự tin tưởng của mình đối với Lãnh chúa thường xuyên hơn?" Cô hỏi ông già.
Vẻ ngạc nhiên hiện lên rõ ràng trên gương mặt Graham. Cuối cùng ông cũng hiểu ra cô đang gợi ý điều gì. Ông nhanh chóng gật đầu, rồi mỉm cười. “Phải phải, một lần một năm là ổn. Lúc đó các hành động của cậu sẽ bị xem xét, vì Chúa. Cậu có thể bị phế truất, Iain ạ."
Ông để lời đe dọa suông của mình lơ lửng trong không trung. Mọi người ai cũng biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Quyền lực vừa mới được chuyển giao cho Lãnh chúa. Mọi người ai cũng hiểu điều đó.
“Đây sẽ là một sự cân bằng quyền lực bền vững", Graham tuyên bố, lúc này giọng đã mạnh mẽ đầy thuyết phục. “Dĩ nhiên Hội đồng cũng sẽ họp mỗi tháng một lần để nghe những thỉnh cầu của các thành viên. Chúng tôi cũng sẽ cố vấn cho cậu, Iain ạ, bất kỳ lúc nào tâm tính chúng tôi trở nên thất thường."
“Hội đồng sẽ nghe lời thỉnh cầu của tất cả các thành viên chứ? Cả phụ nữ nữa chứ?" Judith nhấn mạnh.
Graham gật đầu. “Đúng thế, cô gái", ông đồng ý. “Đặc biệt là phụ nữ. Chúng ta đã bắt họ im lặng quá lâu rồi. Đã đến lúc họ được lên tiếng."
“Nếu các bô lão khác trong Hội đồng không đồng ý thì những quyết định này sẽ chẳng có ý nghĩa gì", Iain nhắc Graham.
“Tôi sẽ đến đặt vấn đề với họ ngay bây giờ", ông nói. “Cậu sẽ nhận được quyết định thuận hay chống trong vòng một giờ nữa."
Cuối cùng chỉ mất nửa giờ đồng hồ trước khi các bô lão bước ra ngoài và đồng lòng tuyên bố ủng hộ kế hoạch đổi mới của Graham.
Tiếng hoan hô ầm ĩ vọng khắp núi đồi. Iain bị những người ủng hộ vây quanh. Vai anh phải hứng chịu bao nhiêu là cú đấm. Một thùng rượu thật lớn được khiêng ra ngoài, ly chén được chuyển quanh và những lời chúc mừng vang lên.
Các bô lão cũng không tự cách ly mình. Họ hòa lẫn cùng với đám đông và tham gia vào buổi lễ ăn mừng tự phát.
Cuối cùng khi đã có thể tách ra khỏi những người chúc tụng, Iain cố đi tìm vợ. Anh muốn đưa cô đến một nơi vắng vẻ và tổ chức ăn mừng riêng với cô.
Anh thấy cô đang bước về phía đường mòn dẫn xuống dưới đồi liền đuổi theo. Vincent và Owen chặn anh lại. Cả hai cùng muốn nói về kế hoạch thông minh của Graham. Nhìn họ đã thấy một cuộc nói chuyện dài lê thê rồi, và Iain không thể nào đuổi theo vợ trong hai mươi phút tiếp theo đó.
Rồi Ramsey và Brodick vớ được anh ngay khi anh vừa định xuống đồi.
“Các cậu có thấy Judith không?"
“Cô ấy đang ở chỗ Frances Catherine và Patrick", Ramsey trả lời. “Iain, anh không còn giận vì tôi đã không chịu trở thành Lãnh chúa thay anh nữa, đúng không?"
“Không", Iain trả lời.
“Chúng tôi có chuyện muốn bàn với anh", Brodick xen vào. “Sẽ không lâu hơn một phút đâu."
Một phút của Brodick kéo dài thành cả tiếng đồng hồ. Iain đã cười phá lên trước đề nghị kỳ quái của họ. Nhưng cuối cùng anh cũng đồng ý. Anh thậm chí còn chúc họ may mắn nữa.
Khi Iain đến nhà em trai thì Judith đã đi mất rồi. Frances Catherine và hai đứa bé đang ngủ say, còn Patrick trông có vẻ cũng rất cần chợp mắt. Anh cứ ngáp ngắn ngáp dài khi chỉ cho anh trai mình hướng mà Judith đã đi.
Iain tìm thấy cô vài phút sau đó. Cô giấu mình sau một lùm cây cạnh con suối cạn.
Trông có vẻ thoải mái, cô đã tháo giày ra và ngồi xuống nền đất, lưng tựa vào thân cây. Mắt cô nhắm lại và hai bàn tay xếp ngay ngắn để trong lòng.
Iain ngồi xuống cạnh cô. “Có phải em trốn khỏi lễ ăn mừng vì rượu không?"
Cô không mở mắt ra nhưng vẫn mỉm cười. “Không, em chỉ muốn có vài phút với Frances Catherine rồi tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi… và suy nghĩ. Tìm được một chỗ kín đáo quanh đây đúng là quá khó khăn, đúng không?"
“Đúng thế thật", anh bật cười đồng ý. “Em cứ khăng khăng đòi ở lại đây còn gì."
“Phải", cô đồng ý. “Nhưng chuyện thiếu riêng tư vẫn cứ làm em khó chịu."
“Em có thể đến nhà thờ khi nào muốn ở mình."
Đến lúc này thì cô mở mắt ra. “Iain, chúng ta đâu có nhà thờ", cô nhắc anh.
“Chúng ta sẽ có", anh giải thích. “Muộn nhất là đến hè sang năm. Nơi đó sẽ phải sẵn sàng vào ngày lễ kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng ta."
“Vì sao?"
“Để chúng ta có thể có một buổi lễ tử tế để kỷ niệm ngày hai ta trở thành một", anh giải thích và mỉm cười trước vẻ sửng sốt mà lời tuyên bố đã gây ra cho cô. Rồi anh nhẹ nhàng đẩy cô ra khỏi thân cây. Anh chiếm lấy chỗ của cô, và ngay khi đã ngồi thoải mái, anh liền nhấc cô đặt vào lòng mình. Anh cúi xuống hôn lên trán cô. “Với rất nhiều hoa, Judith ạ", anh thì thầm với cô bằng một giọng khàn khàn. “Hoa sẽ tràn ngập nhà thờ. Anh hứa đấy."
Cô cười rạng rỡ. “Em đã kết hôn với một người rất chu đáo. Em không cần hoa, Iain ạ. Em đã có mọi thứ mình có thể mơ ước rồi."
“Sẽ có hoa", anh làu bàu, cảm thấy hài lòng với lời khen nồng nhiệt của cô.
“Sao anh lại rời khỏi lễ ăn mừng?" Cô hỏi.
“Anh muốn ở một mình với em."
“Vì sao?"
Anh ôm lấy mặt cô và nghiêng người tới trước. Miệng anh phủ lên miệng cô. Nụ hôn ngọt ngào, không đòi hỏi và chan chứa yêu thương.
Thế rồi anh từ từ rời khỏi cô. Judith thở dài và đổ ập vào người anh. Cô không nghĩ mình từng biết đến cảm giác hài lòng và niềm hạnh phúc như thế này.
Nhiều phút trôi qua trong yên lặng. “Iain này?"
“Gì thế, tình yêu của anh?"
“Anh sẽ làm gì với cha em?"
“Chịu đựng ông ta, anh cho là thế."
Họ tiếp tục nói chuyện về gia đình cô một lúc lâu. Judith kết luận mình thực sự muốn gặp lại cha, cả anh trai cô nữa, và Iain hứa sẽ đưa cô đến lãnh địa của Maclean vào buổi chiều hôm sau.
Câu chuyện của họ lại chuyển về các sự kiện trong ngày. Đó là một cuộc đối thoại uể oải. Mắt Judith nhắm lại và cô hầu như chẳng để ý đến những gì Iain đang nói cho đến khi anh đề cập đến chuyện Brodick và Ramsey đã lên đường đi săn.
Cô nghe thấy vẻ buồn cười trong giọng nói của anh, trí tò mò liền nổi lên. “Tại sao anh lại thấy buồn cười?" Cô hỏi.
“Họ sẽ đi săn ở Anh", anh cười khùng khục trả lời.
“Vì sao?" Cô hỏi, hoàn toàn không hiểu gì.
“Ở đây họ đã không thể tìm thấy thứ mà mình đang kiếm tìm. Họ đang theo gương anh."
“Iain, anh đang nói đến chuyện gì thế? Chính xác là họ đang đi săn thứ gì?"
“Cô dâu."
Judith phá lên cười. Tưởng chồng mình đang nói đùa, cô rúc vào lòng anh và nghĩ về sự hài hước kỳ lạ của anh.
Iain chẳng buồn giải thích cho vợ là mình không hề đùa giỡn. Judith sẽ phát hiện ra anh đã nói thật khi nào Ramsey và Brodick quay trở lại với vợ của họ.
Anh choàng tay ôm người vợ yêu quý của mình và nhắm mắt lại.
Cơn gió, thật ngọt ngào với hương vị mùa hè, thổi lững lờ qua con suối rồi vấn vít quanh đôi tình nhân.
Judith rúc vào chồng sâu hơn nữa và tự hỏi về may mắn mà Chúa đã ban cho mình. Giờ cô đã là một phần trong một gia đình. Cô được yêu thương, được quý mến, và được tôn trọng.
Cuối cùng cô cũng đã có nhà.
Tác giả :
Julie Garwood