Diệt Thế Kỷ
Chương 110
Sau khi làm cho Tần Trạm ngủ say, Luật yên lặng nhìn y một lúc lâu rồi cúi đầu, khẽ hôn lên môi y, “Cảm ơn." Cảm ơn ngươi yêu ta, cảm ơn ngươi mang đến hạnh phúc cho ta. Còn có, xin lỗi, vì ta chỉ có thể cô phụ tấm chân tình này. Xin lỗi, vì trong lòng ta, vị trí của ngươi vẫn chưa nặng đến nỗi có thể để ta vứt bỏ tất cả, ruồng bỏ hết thảy trách nhiệm của mình. Xin hãy tha thứ cho ta, vì ta là con người ích kỷ như thế, dù khiến cho ngươi tổn thương, cũng muốn đi tiếp con đường mà mình đã chọn.
Kể từ ngày hôm nay, một khởi đầu mới sẽ bắt đầu, hi vọng ngươi có thể gặp được một người yêu mình, mà ngươi cũng yêu thương người nọ, hi vọng ngươi có thể quên ta đi.
Nghĩ đến đây, Luật không khỏi cười khổ, “Quên a." Cứ tưởng tượng chuyện Tần Trạm sẽ quên chính mình, trái tim lại không ngừng co rút và đau đớn, thì ra bất tri bất giác, vị trí của Tần Trạm trong lòng mình đã sâu nặng đến thế rồi. Thôi thôi, chính mình còn có thể yêu cầu gì nữa đâu.
“Hãy sống cho tốt." Lời này trực tiếp truyền vào trong biển ý thức của Tần Trạm, khiến cho hắn bắt đầu giãy giụa, đáng tiếc, sau lưng Luật còn có sự giúp đỡ của ý thức thế giới nên hắn dù muốn cũng chẳng có cách nào tỉnh dậy được.
Đặt Tần Trạm nằm ngay ngắn trên giường, cũng săn sóc đắp chăn cho hắn xong, Luật thu lại tất cả cảm xúc, đi đến chỗ Balberith.
Nhìn thấy Luật xuất hiện, Balberith khẽ gật đầu một cái, tiếp đó, thẩm phán cuối cùng bắt đầu.
.
Trên cả hành tinh, một nửa bán cầu không nhìn thấy mặt trời, nửa còn lại không còn có mặt trăng, khắp nơi đều bị màu đen bao phủ, sau đó trên bầu trời xuất hiện những vệt đỏ, như máu tươi không ngừng lan ra, báo trước một tương lai kinh hoàng.
Cuồng phong không ngừng gào thét, những cơn gió nhẹ dịu mát thường ngày bỗng trở nên điên cuồng, mãnh liệt xé tan mọi thứ, mặt đất bắt đầu rạn nứt, núi non rung chuyển dữ dội, toàn bộ thế giới đều không ngừng chấn động, dường như đang sụp đổ.
Nhân loại biết, đây là diệt vong. Có người điên cuồng cầu xin tha thứ, có người lẳng lặng chờ đợi thẩm phán cuối cùng tiến đến, có người đi uống thuốc độc, không muốn chịu đựng nỗi đau đớn khi thân xác gặp phải tử vong.
Quan sát một lúc sau, Luật quay người, biến mất khỏi Thủy Tinh thành, chỗ hắn hiện ra chính là nơi hắn đã sinh ra và lớn lên.
.
Hôm nay, gia đình Văn Nhân gia cũng không trốn trong phòng, từ sáng sớm, tổ tôn ba người Văn Nhân lão gia tử, Văn Nhân Chinh, Văn Nhân Lẫm liền bước ra ngoài, ngắm cảnh mặt trời mọc, tận hưởng ngày cuối cùng trên thế giới này. Khi trời đất bắt đầu rung chuyển, bọn họ cũng không bối rối hay hoảng loạn mà bình tĩnh chờ đợi thời khắc cuối cùng trong sinh mệnh của đời mình.
Bọn họ đều giống nhau, sẽ không sám hối những gì mình đã gây ra, bởi làm thế cũng chẳng có tác dụng gì, bọn họ đều thản nhiên tiếp nhận hậu quả từ sai lầm của chính mình, không câu nào oán hận.
Khi Luật xuất hiện, hắn vừa vặn nhìn thấy gương mặt điềm tĩnh của ba người cùng dáng vẻ điềm nhiên chờ đợi tai họa giáng xuống của họ.
Mà ba nam nhân trong Văn Nhân gia sao có thể không nhìn thấy Luật, bởi vì hắn hiện ra ngay trước mặt họ.
Gió không ngừng gào thét, thổi qua tóc Luật, thế nhưng không giống với vẻ thô bạo, hung ác mà nó lộ ra với nhân loại kia, khi lướt qua tóc Luật, chúng trở nên thật dịu dàng và ôn nhu, chải chuốt từng lọn tóc đen của Tế Tư đại nhân.
“Luật." Thấy Luật xuất hiện, ánh mắt của ba người đều phức tạp. Bọn họ từng bao dung hắn hết thảy vì cảm thấy áy náy, từng tức giận khi hắn trở thành địch nhân của nhân loại, nhưng vào mấy hôm trước, bọn họ mới biết được nguyên nhân khiến hắn làm ra tất cả những việc này. Bọn họ đều không biết Luật đã phải một mình gánh vác trách nhiệm nặng nề thế kia, chưa từng biết rõ ý chí quật cường cùng kiên định của hắn, cũng chẳng hiểu được tại sao hắn có thể chống đỡ, có thể chịu đựng, vượt qua từng ấy năm.
“Cuối cùng, các ngươi vẫn để ta cảm thấy đáng giá." Nhìn thái độ của ba người họ, Luật khẽ mỉm cười, nụ cười ấy đẹp đẽ giống như một đóa sen đang nở rộ, chứa đầy ôn nhu cùng cao thượng như nụ cười mà Tần Trạm từng nhìn thấy rất nhiều năm về trước.
Luật vươn tay về phía ba người Văn Nhân gia, “Đây là việc cuối cùng ta có thể làm cho các ngươi." Dứt lời, cả ba chợt cảm thấy thân thể mình bắt đầu trôi nổi trên không trung, một quả cầu trong suốt xuất hiện, bao quanh người bọn họ.
Nhìn lại ba người lần nữa, Luật mang theo bọn họ bay lên trời, mở rộng hai cánh tay, rất nhiều những quả cầu chứa người như thế lần lượt nổi lên từ mặt đất, sau đó tập trung ở bên cạnh hắn.
Thành phố ở dưới chân đã bắt đầu nứt vỡ, các tòa cao ốc chọc trời, những khu chung cư, nhà cửa như làm ra từ cát, ào ào sụp xuống, mặt đất nứt ra, hé lộ những dòng nham thạch đang cuộn chảy, nếu như lúc này còn ở dưới đó, bọn họ chắc chắn đều phải chết.
Mọi người đang đứng trong những quả cầu trong suốt khẽ đưa mắt nhìn nam tử đang nhắm mắt mở rộng hai tay phía trước, người này vốn dĩ là kẻ hủy diệt nhân loại nhưng lúc này đây lại cứu giúp bọn họ a.
Chỉ là, không phải tất cả mọi người đều được Luật cứu.
“Ca, mau cứu bọn họ." Thị lực của Văn Nhân rất tốt nên hắn có thể thấy phía dưới còn rất nhiều người đang giãy giụa, trong số đó cũng có vài người hắn quen biết, vì thế khi nhìn thấy Luật chịu cứu người, hắn liền lên tiếng thỉnh cầu.
“Chuyện đó không thể được." Luật đáp lời, cũng không mở mắt ra.
“Vì sao?" Văn Nhân Lẫm thực sự không hiểu.
“Bọn họ không có tư cách sống sót ở thế giới mới, bởi vì trong lòng bọn họ không có chút xấu hổ hay hối cải nào. Ta không muốn ở thế giới mới kia, các ngươi vẫn tiếp tục phạm phải sai lầm này." Luật thản nhiên nói. Nếu như tâm hồn đã xấu xa như thế thì có tư cách gì để sống sót, chẳng lẽ định tiếp tục tổn thương thế giới hay sao? Thế thì những việc hắn đã làm lại có nghĩa lý gì đâu?.
“Ba ngày nay đủ để ta nhìn rõ, kẻ nào đáng giá được cứu giúp." Hắn không có quyền cướp đi tư cách sống còn của nhân loại, nhưng kẻ cứu người lại là hắn, nên hắn có quyền quyết định những người kia có đáng giá để hắn cứu hay không. “Hãy nhớ kĩ những gì mà các ngươi đang nhìn thấy, không cần tiếp tục phạm phải sai lầm giống như vậy, bởi vì nếu thế, sẽ không còn ai cứu được các ngươi nữa." Khả năng của hắn cũng chỉ có thể cứu được bọn họ duy nhất lần này.
Nghe Luật nói, những nhân loại được bao bọc trong các quả cầu không khỏi nhìn xuống cảnh tận thế đang diễn ra bên dưới, không ít người đã bật khóc, bởi đó dù sao cũng là nơi bọn họ sinh ra và lớn lên a.
Trên không trung, những đám mây đỏ rực luân chuyển không ngừng, dưới mặt đất nham thạch cuồn cuộn chảy khắp nơi, hết đợt này đến lượt khác trào lên, gió thét gào cuộn xoáy, sấm sét nổ đùng đùng, núi lửa phun trào ra những cột lửa cao ngất, toàn bộ thế giới như chìm trong màu đỏ rợn người.
.
Nửa giờ sau, tất cả những gì nhân loại nhận thức, tất cả các nền văn minh nhân loại từng xây dựng lên đều biến mất, một thời huy hoàng, một thời hiện hữu đều trở về cùng cát bụi, thế giới đã xóa đi tất cả dấu vết chứng tỏ sự tồn tại của nhân loại.
Trên bầu trời có vài vệt sáng rơi xuống như sao băng, đó là các vệ tinh đại biểu cho sự phát triển khoa học kỹ thuật của nhân loại, lúc này đây chúng đồng loạt rời khỏi quỹ đạo, lao xuống bên ngoài thế giới. Thế giới cải tạo chính mình, cũng khiến cho từ trường cùng trọng lực đều thay đổi.
Kỳ thật nguyên nhân ra đời của sinh mệnh không giống như những gì nhân loại vẫn luôn suy tưởng, thế giới có năng lực đắp nặn nên sinh mệnh, thế giới muốn hình thành một nơi như thế nào, các sinh mệnh trong đó ra đời cùng thuộc loại hình gì đều do chính nó quyết định, đều hoạt động dựa trên những quy tắc mà nó đã quy định sẵn. Còn việc sinh mệnh có thể phát triển đến tình trạng nào, liền trông cậy vào chính mình, cũng như ở thế giới này, hình thái phát triển cuối cùng của sinh mệnh chính là nhân loại.
.
Mưa to bắt đầu trút xuống, chạm vào nham thạch, phát ra những tiếng xèo xèo, theo dòng nước chảy, dung nham nóng chảy bắt đầu nguội đi, biến thành những mảng đá đen nhánh bao trùm khắp mặt đất. Theo lượng mưa rơi xuống không ngừng, mực nước biển cũng bắt đầu dâng lên. Những đám mây đỏ rực trên bầu trời dần dần biến mất, nhường chỗ cho từng cụm mây đen, những tia chớp không ngừng lóe lên, để lòng người tuôn trào sợ hãi, bọn họ đang ở trên không, đang ở rất gần chúng, nhưng chúng không phải chỉ là sấm sét cuồng nộ bình thường, mà chính là uy áp của thế giới.
Trong những quả cầu lơ lửng, có không ít người đã quỳ xuống cầu nguyện, không phải đối với thần linh mà họ tín ngưỡng, mà là đối với thế giới vĩ đại.
.
Sau những trận mưa dữ dội, hạt mưa bắt đầu chuyển sang màu trắng, hóa thành những bông tuyết trắng tinh, khiến độ ấm trong không khí không ngừng giảm xuống. Nhân loại đều cảm thấy chân tay run rẩy, cái rét lan tràn, nhưng bọn họ lại không hề oán trách, bởi ít nhất bọn họ vẫn còn sống, không phải sao? Những người được cứu rỗi đều có một trái tim biết tri ân và bao dung, chỉ có những người như vậy mới có thể xây dựng nên thế giới mới, mới có thể biết tiếp thu sai lầm, rút ra bài học kinh nghiệm để xây dựng thế giới tốt đẹp hơn.
Những bông tuyết tinh khôi không ngừng rơi xuống phủ một bức màn trắng xóa khắp đất trời, mặt nước dần kết thành băng, cả thế giới chìm trong tĩnh lặng.
.
Khi băng đã kết dày, Luật mang theo mọi người đáp xuống, những quả cầu trong suốt cũng biến mất vô tung, mọi người đứng trên lớp băng tuyết lạnh lẽo, dù là có quen biết hay không, đều ôm lấy nhau, chia sẻ chút ấm áp giữa tiết trời giá lạnh.
Luật nhìn lên bầu trời, ở phương xa, có hình dáng của Balberith và nhóm “Người chấp hành". Hắn có thể thấy những “Người chấp hành" ấy sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình đã bắt đầu tan biến.
Trước khi bọn họ biến mất, đều cùng nhìn về phía Luật, khom người thi lễ rồi mới tan vào hư vô.
Chiếc đàn vĩ cầm quen thuộc xuất hiện trên tay Luật. Hắn đặt đàn lên vai, kéo dây cung. Đó là khúc nhạc tống biệt những “Người chấp hành", cũng là niềm hy vọng, mong mỏi với tương lai, là tình yêu của hắn dành cho thế giới.
Tiếng đàn của Luật cực kỳ mỹ diệu, băng giá dần dần hòa tan, lộ ra vùng đất đen phía dưới, từ trong lòng đất, những chồi non xanh biếc khỏe khoắn vươn lên, từng đám từng đám nảy mầm, ra lá, nở hoa, tỏa hương thoang thoảng trong không khí. Cây cối theo tiếng đàn mà sinh trưởng, vài dòng suối nhỏ hình thành róc rách uốn lượn, một cơn gió nhẹ thổi qua, lá vui reo xào xạc, cỏ cây hát rì rào.
Mọi người sợ hãi ngắm nhìn kỳ tích đang diễn ra trước mắt, bỗng nhiên muốn rơi lệ. Chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ, bọn họ đã tận mắt trông thấy quá trình cải tạo của thế giới, nhìn thấy những dấu vết về sự tồn tại của nhân loại hoàn toàn biến mất. Có chứng kiến quyền uy khủng khiếp của thế giới mới cảm nhận được nhân loại nhỏ bé và yếu ớt đến mức nào. Lúc này đây, nhìn thấy cảnh sắc này, tựa như từ trong địa ngục bay đến thiên đường, bọn họ không thể không xúc động, không khỏi cảm thán khung cảnh mỹ lệ này. Thì ra thế giới vốn xinh đẹp như thế, vì sao mà từ trước đến giờ bọn họ đều không biết quý trọng?
Sau khi tất cả những “Người chấp hành" đều biến mất, Luật cũng ngừng diễn tấu, lẳng lặng ngắm nhìn thế giới tràn ngập màu xanh trước mắt, đây là một khởi đầu mới.
.
“Lẫm," Luật lên tiếng gọi Văn Nhân Lẫm.
“Ca." Văn Nhân Lẫm vẫn luôn đứng rất gần Luật, nghe tiếng Luật gọi, lập tức bước đến.
Luật giơ ngón tay điểm vào trán Văn Nhân Lẫm, Văn Nhân Lẫm chợt thấy trong lực lượng hạt giống của mình bỗng có thêm rất nhiều thứ.
“Không được phạm vào sai lầm giống như lần này nữa, đây là những điều các ngươi cần phải chú ý, cũng như phương hướng phát triển về sau." Lực lượng hạt giống, là hy vọng mà hắn lưu lại cho nhân loại. Từ rất lâu về trước, hắn vẫn luôn nghiên cứu con đường sau này của nhân loại, mà những thứ hắn cho Văn Nhân Lẫm, là những điều mà hắn tổng kết được.
Văn Nhân Lẫm nhìn Luật, đây là huynh trưởng của hắn, người đã gây cho nhân loại những tai họa khó lòng quên được, người đã một mình gánh lấy ý thức của cả thế giới, cuối cùng vẫn là y giúp cho nhân loại có thể tiếp tục sinh tồn. Lúc này đây, hắn cũng không biết phải nói gì cho phải. “Tần Trạm đâu rồi?" Bây giờ Văn Nhân Lẫm mới phát hiện ra không có bóng dáng của Tần Trạm.
“Giúp ta nói với Tần Trạm, đừng khổ sở, đây là lựa chọn của ta." Luật mỉm cười.
“Cái gì?" Nghe Luật nói, Văn Nhân Lẫm bỗng cảm thấy không ổn, trong lòng dâng lên một dự cảm xấu.
Mà sau khi Luật nói xong, liền nhắm nghiền hai mắt, ngã xuống mặt đất, cây cối xung quanh lập tức xúm lại, đỡ lấy hắn, những đóa hoa kiều diễm nở rộ bên cạnh hắn. Luật nằm ngủ rất an tường, chỉ là thiếu đi hô hấp cùng nhịp tim đập mà thôi.
END 110.
Kể từ ngày hôm nay, một khởi đầu mới sẽ bắt đầu, hi vọng ngươi có thể gặp được một người yêu mình, mà ngươi cũng yêu thương người nọ, hi vọng ngươi có thể quên ta đi.
Nghĩ đến đây, Luật không khỏi cười khổ, “Quên a." Cứ tưởng tượng chuyện Tần Trạm sẽ quên chính mình, trái tim lại không ngừng co rút và đau đớn, thì ra bất tri bất giác, vị trí của Tần Trạm trong lòng mình đã sâu nặng đến thế rồi. Thôi thôi, chính mình còn có thể yêu cầu gì nữa đâu.
“Hãy sống cho tốt." Lời này trực tiếp truyền vào trong biển ý thức của Tần Trạm, khiến cho hắn bắt đầu giãy giụa, đáng tiếc, sau lưng Luật còn có sự giúp đỡ của ý thức thế giới nên hắn dù muốn cũng chẳng có cách nào tỉnh dậy được.
Đặt Tần Trạm nằm ngay ngắn trên giường, cũng săn sóc đắp chăn cho hắn xong, Luật thu lại tất cả cảm xúc, đi đến chỗ Balberith.
Nhìn thấy Luật xuất hiện, Balberith khẽ gật đầu một cái, tiếp đó, thẩm phán cuối cùng bắt đầu.
.
Trên cả hành tinh, một nửa bán cầu không nhìn thấy mặt trời, nửa còn lại không còn có mặt trăng, khắp nơi đều bị màu đen bao phủ, sau đó trên bầu trời xuất hiện những vệt đỏ, như máu tươi không ngừng lan ra, báo trước một tương lai kinh hoàng.
Cuồng phong không ngừng gào thét, những cơn gió nhẹ dịu mát thường ngày bỗng trở nên điên cuồng, mãnh liệt xé tan mọi thứ, mặt đất bắt đầu rạn nứt, núi non rung chuyển dữ dội, toàn bộ thế giới đều không ngừng chấn động, dường như đang sụp đổ.
Nhân loại biết, đây là diệt vong. Có người điên cuồng cầu xin tha thứ, có người lẳng lặng chờ đợi thẩm phán cuối cùng tiến đến, có người đi uống thuốc độc, không muốn chịu đựng nỗi đau đớn khi thân xác gặp phải tử vong.
Quan sát một lúc sau, Luật quay người, biến mất khỏi Thủy Tinh thành, chỗ hắn hiện ra chính là nơi hắn đã sinh ra và lớn lên.
.
Hôm nay, gia đình Văn Nhân gia cũng không trốn trong phòng, từ sáng sớm, tổ tôn ba người Văn Nhân lão gia tử, Văn Nhân Chinh, Văn Nhân Lẫm liền bước ra ngoài, ngắm cảnh mặt trời mọc, tận hưởng ngày cuối cùng trên thế giới này. Khi trời đất bắt đầu rung chuyển, bọn họ cũng không bối rối hay hoảng loạn mà bình tĩnh chờ đợi thời khắc cuối cùng trong sinh mệnh của đời mình.
Bọn họ đều giống nhau, sẽ không sám hối những gì mình đã gây ra, bởi làm thế cũng chẳng có tác dụng gì, bọn họ đều thản nhiên tiếp nhận hậu quả từ sai lầm của chính mình, không câu nào oán hận.
Khi Luật xuất hiện, hắn vừa vặn nhìn thấy gương mặt điềm tĩnh của ba người cùng dáng vẻ điềm nhiên chờ đợi tai họa giáng xuống của họ.
Mà ba nam nhân trong Văn Nhân gia sao có thể không nhìn thấy Luật, bởi vì hắn hiện ra ngay trước mặt họ.
Gió không ngừng gào thét, thổi qua tóc Luật, thế nhưng không giống với vẻ thô bạo, hung ác mà nó lộ ra với nhân loại kia, khi lướt qua tóc Luật, chúng trở nên thật dịu dàng và ôn nhu, chải chuốt từng lọn tóc đen của Tế Tư đại nhân.
“Luật." Thấy Luật xuất hiện, ánh mắt của ba người đều phức tạp. Bọn họ từng bao dung hắn hết thảy vì cảm thấy áy náy, từng tức giận khi hắn trở thành địch nhân của nhân loại, nhưng vào mấy hôm trước, bọn họ mới biết được nguyên nhân khiến hắn làm ra tất cả những việc này. Bọn họ đều không biết Luật đã phải một mình gánh vác trách nhiệm nặng nề thế kia, chưa từng biết rõ ý chí quật cường cùng kiên định của hắn, cũng chẳng hiểu được tại sao hắn có thể chống đỡ, có thể chịu đựng, vượt qua từng ấy năm.
“Cuối cùng, các ngươi vẫn để ta cảm thấy đáng giá." Nhìn thái độ của ba người họ, Luật khẽ mỉm cười, nụ cười ấy đẹp đẽ giống như một đóa sen đang nở rộ, chứa đầy ôn nhu cùng cao thượng như nụ cười mà Tần Trạm từng nhìn thấy rất nhiều năm về trước.
Luật vươn tay về phía ba người Văn Nhân gia, “Đây là việc cuối cùng ta có thể làm cho các ngươi." Dứt lời, cả ba chợt cảm thấy thân thể mình bắt đầu trôi nổi trên không trung, một quả cầu trong suốt xuất hiện, bao quanh người bọn họ.
Nhìn lại ba người lần nữa, Luật mang theo bọn họ bay lên trời, mở rộng hai cánh tay, rất nhiều những quả cầu chứa người như thế lần lượt nổi lên từ mặt đất, sau đó tập trung ở bên cạnh hắn.
Thành phố ở dưới chân đã bắt đầu nứt vỡ, các tòa cao ốc chọc trời, những khu chung cư, nhà cửa như làm ra từ cát, ào ào sụp xuống, mặt đất nứt ra, hé lộ những dòng nham thạch đang cuộn chảy, nếu như lúc này còn ở dưới đó, bọn họ chắc chắn đều phải chết.
Mọi người đang đứng trong những quả cầu trong suốt khẽ đưa mắt nhìn nam tử đang nhắm mắt mở rộng hai tay phía trước, người này vốn dĩ là kẻ hủy diệt nhân loại nhưng lúc này đây lại cứu giúp bọn họ a.
Chỉ là, không phải tất cả mọi người đều được Luật cứu.
“Ca, mau cứu bọn họ." Thị lực của Văn Nhân rất tốt nên hắn có thể thấy phía dưới còn rất nhiều người đang giãy giụa, trong số đó cũng có vài người hắn quen biết, vì thế khi nhìn thấy Luật chịu cứu người, hắn liền lên tiếng thỉnh cầu.
“Chuyện đó không thể được." Luật đáp lời, cũng không mở mắt ra.
“Vì sao?" Văn Nhân Lẫm thực sự không hiểu.
“Bọn họ không có tư cách sống sót ở thế giới mới, bởi vì trong lòng bọn họ không có chút xấu hổ hay hối cải nào. Ta không muốn ở thế giới mới kia, các ngươi vẫn tiếp tục phạm phải sai lầm này." Luật thản nhiên nói. Nếu như tâm hồn đã xấu xa như thế thì có tư cách gì để sống sót, chẳng lẽ định tiếp tục tổn thương thế giới hay sao? Thế thì những việc hắn đã làm lại có nghĩa lý gì đâu?.
“Ba ngày nay đủ để ta nhìn rõ, kẻ nào đáng giá được cứu giúp." Hắn không có quyền cướp đi tư cách sống còn của nhân loại, nhưng kẻ cứu người lại là hắn, nên hắn có quyền quyết định những người kia có đáng giá để hắn cứu hay không. “Hãy nhớ kĩ những gì mà các ngươi đang nhìn thấy, không cần tiếp tục phạm phải sai lầm giống như vậy, bởi vì nếu thế, sẽ không còn ai cứu được các ngươi nữa." Khả năng của hắn cũng chỉ có thể cứu được bọn họ duy nhất lần này.
Nghe Luật nói, những nhân loại được bao bọc trong các quả cầu không khỏi nhìn xuống cảnh tận thế đang diễn ra bên dưới, không ít người đã bật khóc, bởi đó dù sao cũng là nơi bọn họ sinh ra và lớn lên a.
Trên không trung, những đám mây đỏ rực luân chuyển không ngừng, dưới mặt đất nham thạch cuồn cuộn chảy khắp nơi, hết đợt này đến lượt khác trào lên, gió thét gào cuộn xoáy, sấm sét nổ đùng đùng, núi lửa phun trào ra những cột lửa cao ngất, toàn bộ thế giới như chìm trong màu đỏ rợn người.
.
Nửa giờ sau, tất cả những gì nhân loại nhận thức, tất cả các nền văn minh nhân loại từng xây dựng lên đều biến mất, một thời huy hoàng, một thời hiện hữu đều trở về cùng cát bụi, thế giới đã xóa đi tất cả dấu vết chứng tỏ sự tồn tại của nhân loại.
Trên bầu trời có vài vệt sáng rơi xuống như sao băng, đó là các vệ tinh đại biểu cho sự phát triển khoa học kỹ thuật của nhân loại, lúc này đây chúng đồng loạt rời khỏi quỹ đạo, lao xuống bên ngoài thế giới. Thế giới cải tạo chính mình, cũng khiến cho từ trường cùng trọng lực đều thay đổi.
Kỳ thật nguyên nhân ra đời của sinh mệnh không giống như những gì nhân loại vẫn luôn suy tưởng, thế giới có năng lực đắp nặn nên sinh mệnh, thế giới muốn hình thành một nơi như thế nào, các sinh mệnh trong đó ra đời cùng thuộc loại hình gì đều do chính nó quyết định, đều hoạt động dựa trên những quy tắc mà nó đã quy định sẵn. Còn việc sinh mệnh có thể phát triển đến tình trạng nào, liền trông cậy vào chính mình, cũng như ở thế giới này, hình thái phát triển cuối cùng của sinh mệnh chính là nhân loại.
.
Mưa to bắt đầu trút xuống, chạm vào nham thạch, phát ra những tiếng xèo xèo, theo dòng nước chảy, dung nham nóng chảy bắt đầu nguội đi, biến thành những mảng đá đen nhánh bao trùm khắp mặt đất. Theo lượng mưa rơi xuống không ngừng, mực nước biển cũng bắt đầu dâng lên. Những đám mây đỏ rực trên bầu trời dần dần biến mất, nhường chỗ cho từng cụm mây đen, những tia chớp không ngừng lóe lên, để lòng người tuôn trào sợ hãi, bọn họ đang ở trên không, đang ở rất gần chúng, nhưng chúng không phải chỉ là sấm sét cuồng nộ bình thường, mà chính là uy áp của thế giới.
Trong những quả cầu lơ lửng, có không ít người đã quỳ xuống cầu nguyện, không phải đối với thần linh mà họ tín ngưỡng, mà là đối với thế giới vĩ đại.
.
Sau những trận mưa dữ dội, hạt mưa bắt đầu chuyển sang màu trắng, hóa thành những bông tuyết trắng tinh, khiến độ ấm trong không khí không ngừng giảm xuống. Nhân loại đều cảm thấy chân tay run rẩy, cái rét lan tràn, nhưng bọn họ lại không hề oán trách, bởi ít nhất bọn họ vẫn còn sống, không phải sao? Những người được cứu rỗi đều có một trái tim biết tri ân và bao dung, chỉ có những người như vậy mới có thể xây dựng nên thế giới mới, mới có thể biết tiếp thu sai lầm, rút ra bài học kinh nghiệm để xây dựng thế giới tốt đẹp hơn.
Những bông tuyết tinh khôi không ngừng rơi xuống phủ một bức màn trắng xóa khắp đất trời, mặt nước dần kết thành băng, cả thế giới chìm trong tĩnh lặng.
.
Khi băng đã kết dày, Luật mang theo mọi người đáp xuống, những quả cầu trong suốt cũng biến mất vô tung, mọi người đứng trên lớp băng tuyết lạnh lẽo, dù là có quen biết hay không, đều ôm lấy nhau, chia sẻ chút ấm áp giữa tiết trời giá lạnh.
Luật nhìn lên bầu trời, ở phương xa, có hình dáng của Balberith và nhóm “Người chấp hành". Hắn có thể thấy những “Người chấp hành" ấy sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình đã bắt đầu tan biến.
Trước khi bọn họ biến mất, đều cùng nhìn về phía Luật, khom người thi lễ rồi mới tan vào hư vô.
Chiếc đàn vĩ cầm quen thuộc xuất hiện trên tay Luật. Hắn đặt đàn lên vai, kéo dây cung. Đó là khúc nhạc tống biệt những “Người chấp hành", cũng là niềm hy vọng, mong mỏi với tương lai, là tình yêu của hắn dành cho thế giới.
Tiếng đàn của Luật cực kỳ mỹ diệu, băng giá dần dần hòa tan, lộ ra vùng đất đen phía dưới, từ trong lòng đất, những chồi non xanh biếc khỏe khoắn vươn lên, từng đám từng đám nảy mầm, ra lá, nở hoa, tỏa hương thoang thoảng trong không khí. Cây cối theo tiếng đàn mà sinh trưởng, vài dòng suối nhỏ hình thành róc rách uốn lượn, một cơn gió nhẹ thổi qua, lá vui reo xào xạc, cỏ cây hát rì rào.
Mọi người sợ hãi ngắm nhìn kỳ tích đang diễn ra trước mắt, bỗng nhiên muốn rơi lệ. Chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ, bọn họ đã tận mắt trông thấy quá trình cải tạo của thế giới, nhìn thấy những dấu vết về sự tồn tại của nhân loại hoàn toàn biến mất. Có chứng kiến quyền uy khủng khiếp của thế giới mới cảm nhận được nhân loại nhỏ bé và yếu ớt đến mức nào. Lúc này đây, nhìn thấy cảnh sắc này, tựa như từ trong địa ngục bay đến thiên đường, bọn họ không thể không xúc động, không khỏi cảm thán khung cảnh mỹ lệ này. Thì ra thế giới vốn xinh đẹp như thế, vì sao mà từ trước đến giờ bọn họ đều không biết quý trọng?
Sau khi tất cả những “Người chấp hành" đều biến mất, Luật cũng ngừng diễn tấu, lẳng lặng ngắm nhìn thế giới tràn ngập màu xanh trước mắt, đây là một khởi đầu mới.
.
“Lẫm," Luật lên tiếng gọi Văn Nhân Lẫm.
“Ca." Văn Nhân Lẫm vẫn luôn đứng rất gần Luật, nghe tiếng Luật gọi, lập tức bước đến.
Luật giơ ngón tay điểm vào trán Văn Nhân Lẫm, Văn Nhân Lẫm chợt thấy trong lực lượng hạt giống của mình bỗng có thêm rất nhiều thứ.
“Không được phạm vào sai lầm giống như lần này nữa, đây là những điều các ngươi cần phải chú ý, cũng như phương hướng phát triển về sau." Lực lượng hạt giống, là hy vọng mà hắn lưu lại cho nhân loại. Từ rất lâu về trước, hắn vẫn luôn nghiên cứu con đường sau này của nhân loại, mà những thứ hắn cho Văn Nhân Lẫm, là những điều mà hắn tổng kết được.
Văn Nhân Lẫm nhìn Luật, đây là huynh trưởng của hắn, người đã gây cho nhân loại những tai họa khó lòng quên được, người đã một mình gánh lấy ý thức của cả thế giới, cuối cùng vẫn là y giúp cho nhân loại có thể tiếp tục sinh tồn. Lúc này đây, hắn cũng không biết phải nói gì cho phải. “Tần Trạm đâu rồi?" Bây giờ Văn Nhân Lẫm mới phát hiện ra không có bóng dáng của Tần Trạm.
“Giúp ta nói với Tần Trạm, đừng khổ sở, đây là lựa chọn của ta." Luật mỉm cười.
“Cái gì?" Nghe Luật nói, Văn Nhân Lẫm bỗng cảm thấy không ổn, trong lòng dâng lên một dự cảm xấu.
Mà sau khi Luật nói xong, liền nhắm nghiền hai mắt, ngã xuống mặt đất, cây cối xung quanh lập tức xúm lại, đỡ lấy hắn, những đóa hoa kiều diễm nở rộ bên cạnh hắn. Luật nằm ngủ rất an tường, chỉ là thiếu đi hô hấp cùng nhịp tim đập mà thôi.
END 110.
Tác giả :
Vô Thố Thương Hoàng