Điệp Vương Hoặc Ái (Điệp Vương Đích Nhân Ngư Tân Nương)
Chương 44: Nhân quả rắc rối

Điệp Vương Hoặc Ái (Điệp Vương Đích Nhân Ngư Tân Nương)

Chương 44: Nhân quả rắc rối

Tuyết Kiều và Bảo Bảo giống như bị dọa cho sợ, sắc mặt trắng bệch nhìn Thanh Liên và Địch Tu Tư, chỉ có Minh Nhân tương đối tỉnh táo, đang cố gắng giúp Thanh Liên cầm máu, nhưng làm cách nào cũng không thể rút cây gậy màu tím kia ra được, cho nên à miệng vết thương cũng không thể chữa trị được, máu vẫn không ngừng chảy, Minh Nhân cũng gấp đến mức trán đổ mồ hôi lạnh, không biết vì sao lại vậy.

" Tuyết Kiều, đừng sững sờ, mau tới đây hỗ trợ–" Minh Nhân rốt cuộc nhịn không được hô lớn, làm cho Tuyết Kiều thức tỉnh cũng làm cho mấy người mới đến thức tỉnh, nhất là Vân Thư, giống như phát điên, vọt lên ôm lấy thân hình đang xụi lơ của Thanh Liên, lo lắng vỗ mặt hắn “Thanh Liên, Thanh Liên, ngươi đừng làm ta sợ, mau mở mắt ra đi, nhìn ta xem, ta là Vân Thư đây, Thanh Liên"

Tuyết Kiều cũng biết sự tình khẩn cấp, không dám chần chờ mà quỳ xuống, hai tay chắp lại, một quả cầu lửa màu đỏ bay ra từ hai tay của nàng, Như Mặc và mọi người cũng rất nôn nóng, muốn biết sự tình thế nào, vì sao lại như vậy nhưng cũng biết lúc này cần để cho Tuyết Kiều tập trung tinh thần vận công, dù sao cứu mạng cũng là quan trọng nhất, mà cây gậy màu tím kia có vẻ gây ra tổn thương cho Thanh Liên rất nghiêm trọng, máu chảy không ngừng, làm cho người ta nhìn thấy cũng ghê người.

Bảo Bảo và Mặc Mặc nước mắt lưng tròng, một người thì nhìn Vân Thư, một người thì nhìn Thanh Liên đang được Vân Thư ôm trong lòng.

Bắc Dao Quang dùng sức cắm môi mới có thể duy trì sự bình tĩnh, mà Tuyết Ưng thấy cánh tay phải của Địch Tu Tư bị thương thì liền cúi người xuống cạnh hắn “ Địch Tu Tư, tay ngươi bị làm sao vậy?"

Địch Tu Tư vẻ mặt tự trách và đau xót, há miệng nói không tiếng “ ta không sao, đều là ta không tốt, mau nhìn xem Thanh Liên trước đi"

“Tay ngươi bị thương rồi, phải mau chữa trị thôi" Tuyết Ưng không để ý tới lời của hắn, Thanh Liên đã có nhiều người chiếu cố, nhất định sẽ không có việc gì, mà tay của Địch Tu Tư đã bị đứt, cần phải chữa trị lập tức, nếu không sẽ có tổn thương với thân thể của hắn.

Nhẹ nhàng nâng cánh tay của Địch Tu Tư lên, một quầng sáng màu trắng bạc cũng lóe lên, Bắc Dao Quang lúc này mới phát hiện ra Địch Tu Tư cũng bị thương, nắm chặt tay Như Mặc, trong mắt tràn ngập sự lo lắng, Như Mặc vỗ tay nàng trấn an “ Dao Quang, đừng lo lắng, không có việc gì, có nhiều ngươi ở đây sẽ không có việc gì đâu, đừng lo la91ng"

Miệng nói chuyện nhưng ánh mắt không rời khỏi hai người, Tuyết Ưng dường như đã chữa thương xong nhưng cánh tay của Địch Tu Tư vẫn không có chuyển biến gì, tình huống này trước giờ chưa từng có, hắn đường đường là Tuyết Ưng vương, thế mà chữa một vết thương nho nhỏ cũng không làm được làm sao? Tuy nhiên, sự thật đúng là như vậy, cái tay của Địch Tu Tư vẫn bị gãy như cũ.

Như Mặc cũng đi tới bên cạnh, thấp giọng hỏi “sao lại thế này?"

" Không biết vì cái gì, không thể chữa khỏi!" Tuyết Ưng xanh mặt cũng thấp giọng nói, mà bên kia Tuyết Kiều cũng ra sức vận công hồi lâu nhưng cái cây gậy màu tím kia cũng chỉ nhích ra được khoảng hai tấc, máu vẫn không ngừng chảy, Thanh Liên vẫn lâm vào hôn mê, tựa hồ như không có dấu hiệu tỉnh lại, bàn tay hắn vẫn nắm chặt tay Bảo Bảo đang khóc lóc thảm thiết mà biểu tình của Vân Thư thì rất suy sụp.

Mặc Mặc nhìn thấy Vân Thư như vậy cũng đau lòng khôn xiết, không phải hắn không tự tin mà gần đây Vân Thư thực sự rất kỳ lạ, hắn dù không muốn nghĩ đến nhưng nếu tình địch của hắn là tỷ phu Thanh Liên thì hắn không có cơ hội chiến thắng rồi, hắn rất sợ điều hắn nghĩ sẽ thành sự thật.

Không ai chú ý tới vẻ mặt của Bắc Dao Mặc Mặc vẻ mặt, bởi vì tâm tư mọi người đều tập trung trên người hai người bị thương kia.

Như Mặc ngồi xuống, vừa đỡ lấy tay của Địch Tu Tư thì hắn đã hé miệng ngăn cản “ Như Mặc, đừng lãng phí pháp lực, là vô ích thôi, cánh tay của ta là do Tuyết Kiều đánh gãy, sợ là không ai có thể chữa khỏi giúp ta"

Như Mặc nghe vậy nhíu mày “ sao lại như thế? Vì sao lại như thế?"

Địch Tu Tư lại thống khổ nhắm hai mắt lại, quay đầu đi chỗ khác, rõ ràng không muốn nói thêm gì vào lúc này, Như Mặc cũng không muốn tiếp tục truy vấn, chỉ nâng cái tay bị cụt của hắn lên, dùng linh lực nhưng cánh tay vẫn không chút khởi sắc.

Mà Tuyết Ưng thấy Như Mặc thi triển linh lực cũng không có tác dụng thì trong lòng cũng thoải mái hơn, thì ra không phải chỉ có một mình hắn vô dụng, mà Như Mặc cũng vậy, nhưng cũng chỉ thoải mái được một giây, tiếp theo hắn lại bắt đầu lo lắng cho Địch Tu Tư, nếu như Tuyết Kiều cũng không chữa được thì chẳng phải Địch Tu Tư sẽ tàn phế suốt đời sao?

Mà lúc này bên Tuyết Kiều đã có tiến triển lớn, cây gậy màu tím đã được đẩy ra khỏi bụng Thanh Liên, miệng vết thương cũng đã lành lại, nhưng sắc mặt Tuyết Kiều vẫn rất nghiêm trọng, không quay đầu lại mà vẫn nhìn chằm chằm vào bụng Thanh Liên, hai tay vẫn chắp trước ngực, miệng nói với Như Mặc “ ca ca, trong bụng Thanh Liên ca ca có vật gì rất kỳ quái, hiện tại thứ này đang gây rối, chính là chất lỏng đang chảy trong thân thể Thanh Liên ca ca, làm cho hắn tiêu hao thể lực và linh lực, ta muốn bắt lấy nó, được không?"

" Thanh Liên trong bụng có cái gì? Chết tiệt, là đồ vật kia, Tuyết Kiều a di, van cầu ngươi, nhất định phải lấy nó ra" Bắc Dao Bảo Bảo mới nghe vậy thì sắc mặt trắng bệch, tinh thần cũng khẩn trương hơn.

Như Mặc cũng ngây ngẩn cả người, khó trách mấy ngày nay Thanh Liên không khỏe, thân thể ngày một suy yếu, thì ra trong người hắn đang có vật gì đó tàn phá, nhưng mà Thanh Liên lẽ nào không biết? nếu biết thì sao hắn lại để yên mà không có hành động gì? Nhưng mà sự tình đã quá gấp rút, tất cả phải đặt sinh mạng của Thanh Liên lên hàng đầu “ Tuyết Kiều, nếu lấy vật kia ra thì Thanh Liên sẽ thế nào?"

“Sau khi lấy vật đó ra thì ta sẽ chữa khỏi cho Thanh Liên ca ca, hắn sẽ không sao, nhưng mà…"Tuyết Kiều nhìn chằm chằm vào bụng Vân Thư, có chút chần chờ

" Chỉ là cái gì?" Mọi người vội vàng hỏi, ngay cả Địch Tu Tư cũng lo lắng nhìn về phía Thanh Liên cùng Tuyết Kiều.

" Chính là cái vật này rất kỳ quái, bên trong tựa hồ còn có vật sống đang lớn dần, nếu bắt nó đi ra thì vật bên trong sẽ không sống được, cho nên…"

Mọi người tuy không hiểu đó là vật gì nhưng cũng biết nếu lấy nó ra thì Thanh Liên sẽ bình an, nếu không thì hắn sẽ gặp nguy hiểm, cho nên đáp án không cần phải nghĩ, Bảo Bảo lập tức lên tiếng “Tuyết Kiều a di, mặc kệ là cái gì, lấy nó ra đi rồi nói sau"

" Được rồi!" Tuyết Kiều nhíu nhíu mày, một lần nữa lại nhắm mắt, hai tay chắp lại, tạo ra một quả cầu lửa màu đỏ lớn hơn cái ban đầu, đang muốn đưa nó vào bụng Thanh Liên thì ngay lúc đó Thanh Liên đột nhiên tỉnh lại, suy yêu nói “ không"

Quang cầu dừng lại, Tuyết Kiều lo lắng nói “ Thanh Liên ca ca, trong bụng ngươi có cái gì đó hấp thu linh lực của ngươi rất mạnh, ta muốn lấy nó ra giúp ngươi"

" Thanh Liên, ngươi tỉnh?"

" Ngươi thế nào"

Nhất là Vân Thư, dùng sức nắm tay Thanh Liên, tuy khôn nói gì nhưng cũng đủ để Thanh Liên biết được lúc này người ôm hắn đang rất run rẩy “ không, không cần lo lắng, ta không sao, Tuyết Kiều, Thanh Liên ca ca nhờ ngươi một chuyện"

" Thanh Liên, ngươi đừng nói nữa, chờ Tuyết Kiều lấy vật kia ra khỏi thân thể ngươi rồi nói sau, được không? xin ngươi" Bắc Dao Bảo Bảo gấp đến mức phát điên, bây giờ là lúc nào mà còn nói chuyện, làm chánh sự mới là chuyện quan trọng nhất a

" Không, Tuyết Kiều, Thanh Liên ca ca hỏi ngươi, ngươi có biện pháp nào trợ giúp Thanh Liên ca ca một ít nguyên khí không? không giờ còn chưa đến lúc lấy nó ra, nếu làm vậy thì coi như là đốn củi ba năm thiêu trong một giờ" Thanh Liên dù suy yếu nhưng lại vẫn kiên trì.

Vân Thư thống khổ cầm tay Thanh Liên “ đủ rồi Thanh Liên, ngươi đã làm cho ta quá nhiều rồi, bây giờ mọi việc không thuận lợi, ta sẽ không để hắn làm hại tính mạng của ngươi, Tuyết Kiều, xin ngươi, mau lấy nó ra đi"

" Vân Thư, ngươi không cần nói bậy, nếu bây giờ từ bỏ thì không phải là đã uổng phí công sức sao? Ngươi nguyện ý, ta cũng không chịu, nhất định sẽ không từ bỏ, Tuyết Kiều, Thanh Liên ca ca xin ngươi, có thể giúp ta không?" Thanh Liên dùng sức trừng mắt nhìn Vân Thư một cái, sau đó kịch liệt hít sâu rồi lại nhìn Tuyết Kiều.

Tuyết Kiều có chút khó xử nhìn thoáng qua bọn họ, chần chờ nói," Thanh Liên ca ca, ta sẽ tận lực, bất quá ta không thể cam đoan, nếu vẫn là không được, ta nhất định phải lấy vật đó ra khỏi người ngươi a"

Thanh Liên gật gật đầu," Ta tin tưởng Tuyết Kiều, ngươi là cô nương tốt, ngươi nhất định có thể làm được!"

" Thanh Liên ca ca, vậy ngươi trước nhắm mắt lại, Vân Thư ca ca, ngươi lui ra phía sau, đặt Thanh Liên ca ca lên mặt đất, mọi người đều thối lui ra ngoài ba trượng, nhanh đi" Tuyết Kiều lập tức phân phó.

Lập tức, Vân Thư thật cẩn thận đem Thanh Liên đặt xuống mặt đất, Ảnh Nhiên và Bắc Dao Quang cùng tiến lên kéo Bảo Bảo lại

“ Tuyết Kiều tỷ tỷ, ta ở lại giúp ngươi được không? dù sao linh lực của hai chúng ta cũng tương đồng nhau"

" Không cần, Minh Nhân ngoan, ngươi giúp ta đi chiếu cố Địch Tu Tư được không? Nơi này một mình ta là được rồi" Tuyết Kiều lập tức lắc đầu cự tuyệt, , Minh Nhân đành phải nghe theo.

Vân Thư có chút lo lắng nhìn thoáng qua Thanh Liên sau đó mới thi lễ với Tuyết Kiều “ Tuyết Kiều, xin nhờ ngươi"

" Vân Thư ca ca yên tâm đi, Tuyết Kiều nhất định hết sức!" Tuyết Kiều nói xong cũng nhắm hai mắt lại, Vân Thư cũng lập tức loạng choạng đi ra xa cách ba trượng, chân rốt cuộ cũng không chống đợ nổi nữa mà bủn rủn té ngã xuống, ngay lập tức một đôi tay ấm áp có lực đã ôm lấy hắn, nhìn ánh mắt lo lắng của Mặc Mặc, Vân Thư biết hắn có nhiều chuyện muốn mình giải thích nhưng mà chuyện đó tính sau, giờ lúc này hắn muốn được yên tĩnh.

Mặc Mặc cũng nhìn thấy sự sợ hãi và ưu thương trong mắt Vân Thư, tuy rằng trong lòng rất đau nhưng vẫn ôn nhu an ủi hắn “ tỷ phu sẽ không có việc gì, Vân Thư, ngươi thả lỏng một chút"

Bách Điệp y màu vàng trên người Tuyết Kiều tung bay, mái tóc đen dài cũng tung bay giữa không trung, quả cầu lửa màu đỏ cũng rời khỏi tay nàng mà bay lên, ánh sáng bao trùm chu vi ba trượng quanh chỗ nàng và Thanh Liên, ngăn cách với những người khác, thân thể của Thanh Liên cũng từ từ nâng lên khỏi mặt đất, ở trong không trung thong thả xoay ngược lại, hấp thu ánh sáng màu đỏ, mọi người ở bên ngoài lo lắng, chờ đợi.

Thời gian chỉ khoảng một nén hương nhưng đối với những người chờ đợi thì dài như cả thế kỷ, rốt cuộc hào quang cũng dần dần lu mờ, mái tóc đen của Tuyết Kiều cũng yên lặng xõa xuống vai nàng, Thanh Liên lại nằm trên mặt đất, hô hấp vững vàng, sắc mặt hồng nhuận, mà Tuyết Kiều có chút choáng váng nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, làm cho Địch Tu Tư gấp đến mức muốn lập tức chạy tới bên cạnh nàng, lại bị Như Mặc đè lại “đừng nhúc nhích, Địch Tu Tư, ngươi bị thương cũng không nhẹ"

Minh Nhân vội chạy đến bên Tuyết Kiều “ Tuyết Kiều tỷ tỷ, ngươi không sao chứ?"

Tuyết Kiều ngước mắt nhìn Minh Nhân, lắc đầu, mà một cái liếc mắt này lại làm Minh Nhân thở gấp, lắp bắp nói “ Tuyết, Tuyết Kiều tỷ tỷ, ngươi, ánh mắt của ngươi"

“Ánh mắt của ta làm sao?" Tuyết Kiều đứng dậy quay đầu nhìn mọi người, ngoài trừ Địch Tu Tư, mọi người cũng không lấy làm kinh ngạc, Vân Thư và Bảo Bảo lại càng không chú ý tới, vội chạy đến bên cạnh Thanh Liên “ Thanh Liên, ngươi thế nào?"

" Không cần lo lắng, Thanh Liên ca ca đã không có việc gì, vật ở trong bụng hắn sẽ yên lặng một thời gian, sau đó sẽ lấy nói ra, khi đó Thanh Liên ca ca sẽ càng không có việc gì, hiện tại ta cũng đã cấp đủ nguyên khí cho Thanh Liên ca ca, vật kia sẽ không gây được tổn hại gì cho hắn nữa, mọi người có thể yên tâm" Tuyết Kiều vừa nói, người đã đi đến bên cạnh Địch Tu Tư, cẩn thận lại đau lòng đỡ lấy cánh tay bị cụt của hắn “ thực xin lỗi, Địch Tu Tư, ta không có cố ý, tình huống khi đó thật khẩn cấp, ta…"

" Ngốc Tuyết Kiều, ta đương nhiên biết ngươi không phải cố ý, ta không có trách ngươi, ta còn muốn cám ơn ngươi đã quyết định thật nhanh, cũng may là có ngươi nên Thanh Liên mới không có chuyện gì, nếu không thì ta đã trở thành tội nhân thiên cổ, tự ta cũng không thể tha thứ được cho mình"

Địch Tu Tư ôn nhu nhìn Tuyết Kiều, nói không tiếng, nghĩ đến tình cảnh lúc nãy trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi, vì sao lại như vậy, đến giờ hắn cũng không hiểu được.

Thanh Liên được Bảo Bảo dìu cũng đi tới bên cạnh hắn “ Địch Tu Tư, thực xin lỗi, hại ngươi bị phiền hà, Tuyết Kiều, cũng thực vất vả cho ngươi"

Vân Thư cũng đi tới “Địch Tu Tư để ta giúp ngươi trị thương, cho ta làm chút gì cho các ngươi đi"

" Không cần, vết thương của Địch Tu Tư chỉ là chuyện nhỏ, ta có thể tự mình làm được, Thanh Liên ca ca, từ hôm nay trở đi, ngươi tốt nhất không nên ăn đồ vật này nọ, chờ khi lấy nói ra rồi ngươi mới ăn trở lại, như thế sẽ tốt hơn"

Tuyết Kiều vừa dặn dò, vừa nâng cánh tay cụt của Địch Tu Tư lên, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, cánh tay của hắn liền hoàn hảo không tỳ vết, Như Mặc và Tuyết Ưng có chút buồn bực, cũng là chữa thương, mà bọn họ dùng hết khả năng cũng không làm được gì, Tuyết Kiều chỉ sờ nhẹ vài cái đã ngon lành cành đào rồi.

“Nếu hiện tại mọi người đều không có việc gì, thì có ai nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì được không? Thanh Liên, trong bụng ngươi có cái gì vậy? Vân Thư, ngươi giúp đỡ Thanh Liên che giấu, giờ lại khẩn trương như vậy là vì sao? Còn có Địch Tu Tư vì sao lại bị Tuyết Kiều đánh gãy tay, cây gậy màu tím kia là ở đâu ra? Vì sao lại đâm vào bụng Thanh Liên? Hôm nay các ngươi không giải thích rõ ràng cho ta thì ai cũng không được rời đi, không được ăn cơm"

Mọi người nhìn nhau, không ai dám lên tiếng trả lời Bắc Dao Quang trước.

Minh Nhân lúc này mới cầm cây gậy màu tím lên hỏi “ Tuyết Kiều tỷ tỷ, cái này không phải là Tử Điệp Đằng chỉ có ở Huyễn Điệp tộc sao? Vì sao lại nó lại đâm vào bụng của Hồ vương đại nhân?"

Tầm mắt của mọi người đều đổ dồn lên người Địch Tu Tư, nếu thứ này chỉ duy nhất Huyễn Điệp tộc mới có, mà nơi này cũng chỉ có một mình hắn là người của Huyễn Điệp tộc, cho nên không nhìn hắn thì còn nhìn ai a.

Bất đắc dĩ Địch Tu Tư há miệng ra mà không có chút âm thanh gì, sau đó lại cúi đầu, không giải thích, Tuyết Kiều lại nhịn không được mà thay hắn biện giải “ ta thích mùi hương của Tử Điệp Đằng, lúc còn ở Huyễn Điệp tộc, giường trong tẩm cung của Địch Tu Tư đều dùng loại gỗ này để làm thành, lần này Địch Tu Tư tới tìm ta, vì muốn ta vui nên mới mang nói theo, không ngờ khi hắn vừa vào đến tẩm cung của Thanh Liên ca ca thì vật này liền bay ra khỏi tay áo, Địch Tu Tư muốn cầm lại, nhưng lực đạo của cây gậy này rất mạnh, kéo luôn cả Địch Tu Tư vọt về phía Thanh Liên ca ca, ta quýnh quá nên đánh gãy tay hắn, không ngờ vật kia vẫn kịp đâm vào bụng của Thanh Liên ca ca. Sự tình chính là như vậy, nhưng vì sao nó đâm vào bụng của Thanh Liên ca ca thì chúng ta thực sự không biết, cho nên các ngươi đừng trách Địch Tu Tư, thực sự không phải lỗi của hắn"

Nhìn Tuyết Kiều vì hắn mà lo lắng, vì hắn mà biện giải, trong lòng Địch Tu Tư tràn đầy cảm động và ấm áp, nhẹ nhàng ở phía sau nàng, ôm lấy nàng, cúi đầu chôn trong cổ nàng, run rẩy, hắn biết mọi người sẽ không trách hắn, cũng sẽ tin tưởng hắn mà cho dù tất cả mọi người đều không tin hắn, chỉ cần có Tuyết Kiều tin hắn là đủ.

Thanh Liên và Bảo Bảo cũng gật đầu xác nhận, việc này quả thật không thể trách Địch Tu Tư, Bảo Bảo sợ hãi chỉ vào cây gậy “ thứ này đột nhiên bay về phía Thanh Liên, chúng ta cũng không biết làm sao, khi đó mọi người đều choáng váng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó đâm Thanh Liên, tới lúc đó ta mới có thể thét lên, ta thật vô dụng"

Bảo Bảo tự trách mình không thôi, Thanh Liên vội ôm lấy nàng, an ủi

“Thanh Liên, ngươi đừng nói là ngươi không biết nguyên nhân, còn có, ngươi và Vân Thư rốt cuộc đang có bí mật gì, bây giờ mọi việc đã tới nươc này, còn không nói rõ, ta sợ người nào đó lại tự kỷ tới chết" Như Mặc nhìn thoáng qua vẻ mặt ảm đạm của Mặc Mặc.

Vân Thư và Thanh Liên cùng liếc nhìn đối phương, Vân Thư thì bình tĩnh mà Thanh Liên thì đỏ mặt, sau đó vội vàng giải thích “ cái kia, Mặc Mặc, ngươi đừng có hiểu lầm a, ta và Vân Thư cái gì cũng không có"

Thấy Thanh Liên lo lắng, giải thích như vậy trong lòng Mặc Mặc cũng yên tâm hơn, nhưng vẫn canh cánh trong lòng chuyện Vân Thư giấu diếm hắn, có chuyện gì mà lại không thể nói với hắn chứ, chẳng phải hắn là người thân thiết nhất của Vân Thư sao? Nếu hôm nay không xảy ra chuyện lớn như vậy, Vân Thư và tỷ phu còn muốn giấu hắn đến lúc nào?

" Được rồi, được rồi, Vân Thư, ta không giấu được nữa, ta có thể nói chứ?" Thanh Liên nhìn Vân Thư, mà Vân Thư cũng biết hôm nay nếu không nói ra thì sẽ không yên nên gật đầu.

“Thực ra trong bụng ta chẳng phải vật gì xa lạ mà chính là một quả Vân Liên mà thôi" Thanh Liên đưa tay sờ cái bụng bằng phẳng của mình nói

" Thanh Liên, nói trọng điểm, Vân Liên quả, chính là quả của Vân Liên hoa mà ngươi vẫn hay ăn sao? Sao ngươi lại nuốt nó vào bụng? mà chuyện này có liên quan gì tới Vân Thư? Tử Điệp Đằng vì sao lại đâm vào bụng ngươi?" Bắc Dao Quang nhịn không được lên tiếng chất vấn, mà mấy vấn đề này mọi người cũng muốn biết cho nên ai cũng nhìn hắn chờ đợi.

Thanh Liên gật đầu nói tiếp “ đúng, chính là quả của Vân Liên hoa, bình thường Vân Liên hoa chỉ nở hoa chứ không kết trái, ngàn vạn đóa hoa có khi không kết được trái nào, bởi vì nó không có giá trị gì cho nên người của Hỏa Hồ tộc ta cũng không để ý lắm, nhưng căn cứ truyền thuyết từ thời tổ tiên truyền lại thì thứ này có thể dựng thần chi khí, chỉ cần dùng linh lực cùng nguyên khí hồ tộc cung cấp đủ cho nó thì có thể tạo ra một đứa nhỏ, nhưng điều kiện tiên quyết là Vân Liên quả phải ở trong cơ thể của người Hỏa Hồ tộc, nếu không thì không thể thành công, nếu ngươi ngoài muốn dùng thân thể mình để dựng dưỡng Vân Liên quả thì sẽ rất nguy hiểm?"

“Chuyện này có liên quan gì tới Vân Thư?" Mặc Mặc vẫn chưa nghe được trọng tâm nên nhịn không được mà xen vào

“Mặc Mặc, tiểu tử ngu ngốc này, sao lại thông minh một đời mà hồ đồ nhất thời như vậy? Thanh Liên đã có Bảo nha đầu, nếu muốn sinh đứa nhỏ thì giao cho nàng là được, ngươi nghĩ coi, hắn còn mạo hiểm dùng nguyên khí nuôi dưỡng Vân Liên quả là vì ai?" Bắc Dao Quang nhịn không được nhéo lỗ tai con trai, nghiến răng mắng.

Hai tai Vân Thư đỏ hồng, Mặc Mặc nhìn hắn, không có cảm động còn hét lớn “ chết tiệt, Vân Thư, nếu tỷ phu không giúp ngươi thì có phải ngươi sẽ đem cái quả chết tiệt kia bỏ vào trong bụng không? chết tiệt, ai cho phép ngươi làm chuyện nguy hiểm như vậy? ngươi nói đi, ai cho phép ngươi làm? Ta không thích đứa nhỏ, ta không cần, ta chỉ muốn ngươi, ai cho ngươi chủ động làm chuyện nguy hiểm này?"

" Ngươi không thích, ta thích!" Vân Thư tuy rằng biết Mặc Mặc tức giận la lối là vì thương hắn, sợ hắn xảy ra chuyện nhưng khi nghe hắn nói không thích đứa nhỏ thì vẫn thấy không thoải mái trong lòng, chăm chú nhìn Mặc Mặc rồi yên lặng xoay người bỏ đi.

Mặc Mặc sửng sốt, chà chà chân, rủa thầm một tiếng “chết tiệt" rồi lập tức đuổi theo.

“Sau đó thế nào, tiếp tục"

Thấy đôi vợ chồng son giận dỗi bỏ đi, Bắc Dao Quang cũng không chút lo lắng, Vân Thư tính tình rất tốt, tiểu tử Mặc Mặc kia thì da mặt dày đến thiên hạ vô địch, nhất định sẽ dụ được cho Vân Thư hết giận, cho nên không cần quá lo lắng, nàng muốn biết những chuyện khác.

“Chuyện này ta vô tình biết được, đã ngăn cản Vân Thư nhưng tính tình hắn thế nào thì các ngươi cũng rõ, nếu đã quyết định chuyện gì rồi thì đâu dễ dàng từ bỏ, cho nên ta không còn cách nào khác, ta liền giúp hắn làm chuyện này, bởi vì truyền thuyết xưa không có cách nào kiểm chứng được, có thành công hay không, chúng ta cũng không dám chắc, Vân Thư lại kiên trì không muốn cho các ngươi biết, hơn nữa lại thêm chuyện của Địch Tu Tư và Tuyết Kiều cũng đủ làm mọi người lo lắng, cho nên liền giấu luôn. Nếu hôm nay không phát sinh chuyện này thì khoảng hai tháng nữa, Vân Liên quả sẽ hình thành, kế tiếp thì không cần ta hỗ trợ nữa, Vân Thư tính dùng bảy ngàn năm đạo hạnh của hắn để đổi lấy một cốt nhục của hắn và Mặc Mặc"

Thanh Liên đến giờ vẫn thấy rung động vì quyết định này của Vân Thư, Vân Liên quả tuy có khả năng dựng thần chi khí, nhưng thân mình hoàn toàn không có chút linh lực, nhiều lắm thì xem như là một đứa nhỏ đang lớn dần, mà từ khi hình thành thai nhi cho đến khi sinh nó ra, phải mất bao nhiêu thời gian, bọn họ đếu không biết, tuy cổ pháp có nói dùng cách này có thể tạo nên đứa nhỏ nhưng lại không nói quá trình cụ thể, điều đó cũng có nghĩa dù Vân Thư có dùng bảy ngàn năm đạo hạnh để uy Vân Liên quả thì chưa chắc đã thành công, nhưng Vân Thư vẫn kiên trì muốn làm.

“Sau này lại đưa thứ đó vào bụng Vân Thư sao?" Như Mặc và Tuyết Ưng lo lắng hỏi, thế mới biết hai nam nhân yêu nhau mà muốn đứa nhỏ thì phải trả giá lớn đến mức nào.

" Đương nhiên không có khả năng, cái gọi là dựng thần chi khí, giống như vật này là cái lọ, Vân Thư chỉ cần không ngừng cung cấp huyết khí và linh lực cho nó, cũng không cần đặt nó vào bụng Vân Thư, sở dĩ lúc này phải đặt nó trong cơ thể ta là vì cần cho nó hấp thu đủ hồ khí mà thôi"

Thanh Liên vội vàng lắc đầu, này vân liên quả thân mình sẽ không tiểu, giờ phút này ở vân liên quả nội lưu chuyển cùng loại còn sống gì đó, kỳ thật chính là hắn hồ khí, chỉ cần chờ hồ khí tràn đầy, đó là bắt nó lấy ra giao cho vân thư là lúc!

" Như vậy là tốt rồi! Như vậy là tốt rồi!" Tuyết Ưng gật gật đầu, hắn lo lắng nếu thực sự đưa vật đó vào thân thể yếu ớt của Vân Thư thì e rằng hắn sẽ chịu không nổi.

“Vật nào cũng có khắc tinh, mà khắc tinh của Vân Liên quả lại chính là Tử Điệp Đằng, chỉ cần bọn chúng ở gần nhau trong cự ly ngắn thì nhất định sẽ đánh nhau, nhưng Vân Liên hoa thì nở đầy trong tộc địa của ta, còn Tử Điệp Đằng thì lâu rồi ta cũng không nhìn thấy, cũng không biết Huyễn Điệp tộc lại có thứ này, hơn nữa lại trùng hợp là Địch Tu Tư mang nói đến đây, không ai có sự đề phòng và dự đoán được tình hình, cho nên ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bay đến mà không có phản ứng gì, còn Địch Tu Tư thì không ngăn cản được tốc độ của nó, cho nên các ngươi mình thấy tình cảnh sau đó, cũng may là thanh Tử Điệp Đằng này khá ngắn, chưa gây tổn thương gì cho Vân Liên quả, nếu không thì ta và Vân Thư đúng là đốn củi ba năm mà thiêu trong một giờ, cho nên lúc này ta thực sự rất cảm kích ngươi, Tuyết Kiều, nếu không có ngươi thì hôm nay ta đã gặp nguy hiểm rồi"

Rốt cuộc cũng có thể nói hết mọi chuyện ra, trong lòng Thanh Liên cũng thấy thoải mái hơn, bây giờ tất cả mọi người đều đã biết, sau này khi Vân Thư dùng linh lực uy nó thì mọi người chắc chắn sẽ không để hắn một mình

" Thanh Liên ca ca, thực ra ngày hôm qua ta đã nhìn thấy trong bụng ngươi có cái gì đó, nhưng mà ngươi bỏ đi thật nhanh, nếu hôm qua ngươi nói cho ta biết thì ta đã sớm giúp được ngươi cũng không xảy ra chuyện hôm nay, nhưng mà không sao, bây giờ không ai có việc gì cả, ta cũng yên tâm, ta tới là muốn thông báo cho ngươi biết, ngày mai ta và Địch Tu Tư thành thân, ta muốn mời các ngươi tới tham dự hôn lễ của chúng ta" Tuyết Kiều nắm chặt tay Địch Tu Tư, mỉm cười nói.

“Các ngươi sẽ kết hôn? Nhanh vậy? thật vậy chăng" vẻ mặt của Thanh Liên ngạc nhiên và vui mừng, thấy hai người cùng gật đầu thì lập tức tiến lên cầm tay bọn họ, chân thành nói “ chúc mừng các ngươi, ngày mai ta và Bảo Bảo nhất định sẽ đến sớm để giúp các ngươi"

“Ân, còn chưa kịp nói cho Vân Thư ca ca biết, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm bọn họ, Thanh Liên ca ca, ngươi cùng ca ca và Dao Quang tỷ tỷ trò chuyện đi nhé" Tuyết Kiều cao hứng kéo tay Địch Tu Tư đi ra ngoài.

Nhìn thấy bộ dáng nôn nóng của bọn họ, mọi người đều an tâm nở nụ cười, hi vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa, nhưng Minh Nhân vẫn rất lo lắng, màu mắt của Tuyết Kiều thay đổi, không biết là chuyện xấu hay tốt nữa?

Tuyết Kiều lôi kéo Địch Tu Tư đi nhưng lại không đi tìm Vân Thư và Mặc Mặc mà đến một đỉnh núi trống trải, nắm tay hắn, nghiêm túc nhìn hắn nói “ Địch Tu Tư, ngươi nân tay phải của ngươi lên môt chút"

Địch Tu Tư có chút e ngại rồi quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn vào mắt Tuyết Kiều, nàng từ lúc nào lại trở nên mẫn tuệ sâu sắc như vậy.

" Tay ngươi căn bản không thể nâng lên đúng hay không? Vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta biết? Còn giả bộ như không có việc gì, Địch Tu Tư, ta chán ghét như vậy" Tuyết Kiều rất muốn khóc, cầm cánh tay nhìn như hoàn hảo của Địch Tu Tư mà không biết phải làm gì, cố nén nước mắt, tập hợp pháp lực để chữa trị cho hắn lần nữa.

Địch Tu Tư thấy nàng như vậy thì trong lòng cũng rất đau, thực ra khi Tuyết Kiều chữa cho hắn thì hắn đã biết tay không thể động đậy, tuy xương cốt đã nối lại hoàn hảo, nhưng căn bản là cánh tay đó không thể nhúc nhích được, khi đó mọi người đều tập trung vào Thanh Liên nên không ai nhận ra sự khác thường của hắn, hắn nghĩ Tuyết Kiều cũng sẽ không phát hiện ra, không ngờ nàng đã sớm biết, thì ra nàng vẫn luôn để ý tới hắn. Địch Tu Tư cảm thấy cho dù cánh tay này vĩnh viễn không thể cử động được thì hắn cũng thấy rất đáng giá, nhưng mà hắn đã là một kẻ câm, bây giờ lại tàn phế, càng không xứng với Tuyết Kiều hơn.

Địch Tu Tư lại rơi vào mâu thuẫn, khổ sở, còn có cảm động và vui sướng, cứ ngơ ngác nhìn Tuyết Kiều.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại