Điệp Vương Hoặc Ái (Điệp Vương Đích Nhân Ngư Tân Nương)
Chương 40: Tuyết kiều đã trở lại
Khi Minh Nhân cùng Tuyết Kiều rời khỏi đào yêu cốc thì phát hiện dường như có gì đó không thích hợp
" Tuyết Kiều tỷ tỷ, ngươi có cảm thấy có gì đó bất bình thường không?" Minh Nhân lên tiếng trước
Tuyết Kiều nhìn quanh, vẫn không phát hiện ra gì, lắc đầu “ không có gì cả, Minh Nhân, sao vậy?"
“Khi chúng ta đi vào trong cốc là mùa xuân nhưng bây giờ lại là mùa đông" Minh Nhân lấy tay xoa trán, muốn nói gì với Tuyết Kiều thì phải nói trắng ra, nếu không thì nàng có suy nghĩ đến tết cũng chả nghĩ được gì.
“Vậy thì sao?" Tuyết Kiều vẫn không nhận ra vấn đề.
“Sao lại không có gì? Chúng ta ở trong cốc bất quá chỉ mới một tháng thì sao đã trôi qua bốn mùa dữ vậy? ngươi không thấy là bất bình thường sao?" Minh Nhân trợn to mắt, Tuyết Kiều đúng là hết thuốc chữa mà.
“Đúng nha, sao lại biến thành mùa đông chứ?" Tuyết Kiều nhìn Minh Nhân “ Minh Nhân, ngươi có biết nguyên nhân không?"
" Ta sao biết được? có lẽ cái cốc kia có gì đó cổ quái, nếu không đã không như vậy. Không biết nơi bán tiên này có gì tốt" Minh Nhân so với Tuyết Kiều thì có hiểu biết hơn, đoán gần ra nguyên nhân.
“Nơi bán tiên? Xem ra cũng không phải chỗ không tốt, quan tâm tới nó làm gì, mùa đông thì mùa đông, chúng ta cũng không sợ lạnh, bây giờ ta rất muốn gặp ca ca và Dao Quang tỷ tỷ, cho nên chúng ta đi mau đi"
Tuyết Kiều lắc đầu, rất nhanh đã bỏ chuyện này qua một bên, nàng để ý tới thời tiết làm gì, dù sao thì thời gian đối với nàng cũng chả quan trọng gì, nàng có cả một đống thời gian, bây giờ nàng chỉ muốn gặp ca ca và Dao Quang tỷ tỷ thôi.
“Thực sự muốn đi gặp Xà quân đại nhân sao?" Minh Nhân vẫn có chút do dự, hắn vẫn có chút sợ hãi và kính sợ Như Mặc, cho nên lẽ ra chỉ ở trong cốc vài ngày thì hắn lại cố ý kéo dài thành một tháng, cho đến khi Tuyết Kiều thấy nhàm chán, bọn họ đành phải đi ra ngoài, nhưng Minh Nhân vẫn thấy lo lắng a.
" Làm sao vậy? Minh Nhân không muốn thấy ca ca ta sao? Ca ca và Dao Quang tỷ tỷ tốt lắm, bọn họ rất ôn nhu, ngươi không cần sợ a" Tuyết Kiều tuy rằng ngây thơ nhưng vẫn nhận ra sự sợ hãi của Minh Nhân, liền nắm bàn tay bé nhỏ của hắn an ủi.
“Ta không có sợ" Minh Nhân mạnh miệng “ ta chỉ lo Xà quân đại nhân không thích nhìn thấy ta"
“Rõ ràng là sợ hãi mà, còn nói không, đừng lo ca ca sẽ không thích ngươi, chỉ cần Dao Quang tỷ tỷ thích ngươi thì ca ca cũng sẽ thích ngươi, bởi vì ca ca rất nghe lời tỷ ấy. Dao Quang tỷ tỷ nếu nhìn thấy ngươi thì nhất định sẽ khen ngươi đáng yêu, cho nên ngươi yên tâm đi"
Tuyết Kiều điểm điểm cái mũi nhỏ của hắn, mấy ngày nay có Minh Nhân bên cạnh nên tâm tình của nàng cũng tốt hơn rất nhiều, tuy thỉnh thoảng nhớ đến người kia, trong lòng vẫn cảm thất rất khó chịu nhưng khi không nghĩ tới thì nàng cũng thấy không sao. Cho nên nàng tin không cần nghĩ đến hắn nữa thì chẳng bao lâu nàng sẽ hoàn toàn quên được hắn. Người nọ tuy là người xấu, lại lừa nàng nhưng cũng là bằng hữu của ca ca, nếu nàng thương tổn hắn thì ca ca sẽ rất lo lắng.
Minh Nhân bị nàng lôi kéo, không còn tìm được cớ nào để thoái thác nên đành miễn cưỡng đi theo Tuyết Kiều.
Trong hai năm qua, Huyễn Điệp tộc cũng đã khôi phục lại vẻ xinh đẹp và an bình như trước, mà trong hai năm này Địch Tu Tư cũng đi tìm khắp thiên giới cùng nhân gian, xuân qua hè đến, mỗi lần tìm kiếm là lại mang theo hi vọng nhưng rồi lại thất vọng trở về, cũng không có chút tin tức gì từ Như Mặc, suốt thời gian qua Tuyết Kiều cũng không một lần đến Xà sơn, cũng chưa từng xuất hiện trong thiên địa, chẳng lẽ nàng thực sự không muốn nhìn thấy hắn nữa.
Trong hai năm này, toàn bộ yêu tinh trong thiên địa đều biết Điệp vương Huyễn Điệp tộc đã thay đổi hoàn tòa, giải tán toàn bộ hồng nhan tri kỷ, cũng không tìm thêm người nào khác, ngẫu nhiên nhìn thấy hắn thì đều thấy hắn mang theo vẻ mặt lo lắng, sầu thương đi tìm người, không ai ngờ thiên hạ đệ nhất hoa tâm Địch Tu Tư lại trở thành một nam nhân chung tình, nhưng trải qua hai năm, cũng không còn ai hoài nghi quyết tâm của hắn nữa.Xem ra lần này Điệp vương Địch Tu Tư thực sự đã động chân tình, đã biết yêu thật lòng.
Bọn họ rất tò mò, muốn biết người làm cho Địch Tu Tư có thể hồi tâm chuyển ý thực ra là một nữ nhân như thế nào.
Địch Tu Tư vẫn không thể nói được, trải qua hai năm sóng gió, hắn đã trưởng thành hơn nhiều, không còn vẻ đẹp khiến người ta đui mù như trước nhưng mà khí chất u buồn toát ra từ nội tâm lại làm cho hắn có sức quyến rũ riêng, làm cho người ái mộ hắn so với trước càng nhiều hơn, tuy nhiên các nữ tinh linh cũng chỉ là âm thầm ái mộ mà thôi, còn yên lặng chúc phúc cho hắn, mong hắn mau chóng tìm được người trong lòng trở về.
Điều này làm cho Như Mặc bọn họ rất bất ngờ, cảm động.
Ngũ tộc bọn họ cũng không ngừng việc tìm kiếm Tuyết Kiều, thậm chí bộ tộc Hoàng Tước vốn đã ẩn thân nơi chân trời cũng tự động gia nhập đội ngũ tìm người.
Có lẽ trời không phụ lòng người, ròng rã suốt hai năm, cuối cùng Tuyết Kiều cũng đã xuất hiện.
Khi Tuyết Kiều nắm tay Minh Nhân đi vào Xà tộc thì tộc nhân của Vân Thư phát hiện ra đầu tiên, lập tức truyền tín hiệu đi, cho nên khi Tuyết Kiều và Minh Nhân vừa đến Dao Quang tiểu trúc thì Như Mặc đã vọt ra.
" Tuyết Kiều?" ngạc nhiên đến mức không tin được vào mắt mình, tìm kiếm lâu như vậy, thậm chí đã có lúc tuyệt vọng, không ngờ nàng đã trở lại, còn mang theo khuôn mặt tươi cười.
" Ca ca, Tuyết Kiều đã trở lại!" Vốn quyết định không khóc nhưng nhìn thấy ánh mắt kinh hỉ của mọi người thì Tuyết Kiều lại nhịn không được mà rơi lệ, liền buông tay Minh Nhân, chạy nhanh về phía bọn họ.
Như Mặc cùng Bắc Dao Quang cùng tiến lên ôm nàng “ Tuyết Kiều, rốt cuộc ngươi đã đi đâu? Ngươi có biết mọi người đều tìm ngươi không?"
Bắc Dao Quang cũng nhịn không được mà rơi nước mắt, ôm lấy Tuyết Kiều khóc lớn “ Tuyết Kiều ngốc, đã nói với ngươi nhiều lần rồi, nếu bị Địch Tu Tư khi dễ thì phải trở về tìm ta, Dao Quang tỷ tỷ sẽ giúp ngươi trút giận, thế nhưng ngươi lại trốn mất hai năm, thời gian quan ta đều ăn không ngon, ngủ không yên, nghĩ tới nha đầu đơn thuần ngươi ở ngoài bị người ta khi dễ thì lại đau lòng. Thật xấu a, sao có thể như vậy? sao không quay về tìm chúng ta?"
Tuyết Kiều gắt gao ôm Bắc Dao Quang, nghe nàng khóc còn lớn tiếng hơn mình thì trong lòng càng thêm chua sót “ Dao Quang tỷ tỷ, đều do Tuyết Kiều không tốt, Tuyết Kiều không nên lang thang bên ngoài, Tuyết Kiều đã trở về, sau này đều ở cùng tỷ tỷ và ca ca, có được không?"
“Được, đương nhiên được, mau để ta nhìn xem hai năm nay có chịu khổ gì không, mau nói đi, ngươi đã làm gì mà chúng ta tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy ngươi?" Bắc Dao Quang vội đẩy Tuyết Kiều ra, xem xét cao thấp, hoàn hảo, chỉ tiều tụy một chút chứ không có thay đổi gì nhiều.
“Hai năm? Sao lại hai năm? Ta và Minh Nhân ở trong sơn cốc kia chỉ có hai mươi mấy ngày, sau đó thì đi tìm ca ca và tỷ tỷ, sao lại tới hai năm?" lúc này Tuyết Kiều mới chú ý những lời Bắc Dao Quang nói, rất lấy làm ngạc nhiên.
" Sơn cốc? sơn cốc nào? đây là Minh Nhân sao?" Như Mặc cau mày, rốt cuộc là sai lệch ở chỗ nào? vừa suy nghĩ, ánh mắt cũng dừng lại trên người tiểu hài tử đáng yêu đang lo lắng, bất an bên cạnh Tuyết Kiều.
Bắc Dao Quang cũng lập tức đưa mắt nhìn sang “ nha, đứa nhỏ này thật đáng yêu" rồi nhịn không được quay sang hỏi Như Mặc “ cái tên Địch Tu Tư ngu ngốc kia lại ăn dấm chua với một đứa nhỏ đáng yêu như vậy sao? Đúng là không có đầu óc mà, đứa nhỏ này nhiều lắm cũng chỉ năm, sáu tuổi thôi, còn chưa trưởng thành, hắn có khả năng gì chưa? Thế mà lại ghen với một đứa nhỏ"
Những lời này của nàng làm mọi người toát mồ hôi trán cũng cố gắng nín cười, mà Minh Nhân thì xấu hổ không thôi. Hắn mà chưa trưởng thành, không có khả năng gì sao? Hắn chính là một giống đực trưởng thành và hoàn toàn khỏe mạnh nha, chẳng qua bộ dáng của hắn như một tiểu hài tử mà thôi, sớm biết vậy thì hắn đã biến hình thành một nam nhân tiêu sái anh tuấn để xuất hiện trước mặt bọn họ rồi.
Vì nghĩ đến người hắn phải đối mặt là một Nhân Ngư hóa thân thành Xà quân nên hắn mới lấy bộ dáng một đứa nhỏ để Xà quân đại nhân không vì mất hứng mà lấy đi cái mạng nhỏ của hắn.
Đáng thương cho Như Mặc không biết rằng mình trong mắt của Minh Nhân là một Nhân Ngư lợi hại, là ca ca của Tuyết Kiều.
" Dao Quang, không phải đã nói với ngươi phán đoán tuổi của một yêu tinh không phải nhìn bề ngoài là đủ sao?" Như Mặc cũng có chút ngượng ngùng, yêu tinh đều không lấy bề ngoài làm chuẩn mà nàng đã gả cho hắn nhiều năm như vậy cũng không ý thức được chuyện này.
“Nhưng mà chẳng phải yêu tinh cũng phải trải qua thời kỳ thơ ấu sao? Ngươi thấy Minh Nhân có phải là như vậy không? mau tới đây cho ta nhìn rõ xem, ta gọi là Bắc Dao Quang, đây là trượng phu Như Mặc của ta, ngươi có thể giống như Tuyết Kiều gọi ta là Dao Quang tỷ tỷ hoặc là a di cũng được, dù sao thì ngươi vẫn chỉ là một loài bò sát nhỏ" Bắc Dao Quang luôn nhiệt tình yêu thích những con vật nhỏ, tật xấu này bao nhiêu năm cũng không bỏ.
Minh Nhân quy củ hành đại lễ với Như Mặc và Bắc Dao Quang “ Minh Nhân gặp qua Xà quân đại nhân và phu nhân"
“Đã nói ngươi gọi là tỷ tỷ rồi mà, sao còn kêu phu nhân? Không ngoan" Bắc Dao Quang có chút mất hứng, ánh mắt nhìn hắn ẩn chứa ý muốn xông lên xoa bóp cái mặt nhỏ nhắn của hắn.
Minh Nhân như cảm nhận được cái nhìn nghiêm khắc của Như Mặc, nhưng Dao Quang lại rất thân thiết, lập tức nhu thuận nói “ Dao Quang tỷ tỷ"
" Ân, ngoan, mau tới đây!" rồi không kịp chờ Minh Nhân đi tới, Bắc Dao Quang đã bước lên ôm lấy hắn, một tay còn lại vẫn nắm lấy Tuyết Kiều “ mau nói đi, các ngươi đã đi tới đâu?"
“Là một sơn cốc có rất nhiều hoa đào, thực sự là không có đi nơi nào khác, chỉ ở lại chỗ đó thôi, ta không có nói dối" Tuyết Kiều vội vàng khai báo, sợ Bắc Dao Quang không tin nàng.
Thấy vậy Minh Nhân cũng góp lời “ là thật, sơn cốc kia rất đẹp, còn có một cái hồ nước rất lớn, sau khi Tuyết Kiều rời khỏi Huyễn Điệp tộc thì rất thương tâm, cho nên suốt thời gian qua chúng ta đều ở đây, là do ta không tốt, vốn Tuyết Kiều tỷ tỷ muốn sớ trở về gặp Xà quân đại nhân và Dao Quang tỷ tỷ nhưng vì ta muốn ở lại đó thêm mấy ngày, nên mới chậm trễ, không biết lại làm cho mọi người lo lắng như vậy"
Bắc Dao Quang cùng Như Mặc vừa nghe được thì cùng nhìn nhau rồi đồng thanh nói “ là đào yêu cốc"
Hèn chi hai người đó thấy chỉ mới mấy ngày mà bọn họ lại tìm kiếm vất vả như thế, gần như là đảo tung cả trời đất, thực sự là thiên mệnh a, nơi nào bọn họ cũng tìm qua, thậm chí chỗ Tuyết Kiều từng ở cũng đã đi mấy lần, không ngờ hai người nọ lại đi vào đào yêu cốc, bảo sao bên ngoài trôi qua hai năm mà bọn họ chỉ cảm thấy có hai mươi ngày.
“Đào yêu cốc? là cái sơn cốc kia sao?" Tuyết Kiều ngạc nhiên hỏi
Như Mặc nhẹ nhàng gật đầu “ đi thôi, đi vào phòng đi, ca ca có chuyện muốn hỏi người"
" Ân!" Tuyết Kiều nhu thuận gật đầu, Bắc Dao Quang cũng biết Như Mặc muốn nói gì với Tuyết Kiều liền lên tiếng “ Như Mặc, ngươi nói chuyện với Tuyết Kiều đi, ta vào phòng bếp chuẩn bị ít thức ăn, Minh Nhân có muốn đi phòng bếp với Dao Quang tỷ tỷ không?"
Minh Nhân vốn sợ Như Mặc, nghe vậy lập tức gật đầu “ đi, Minh Nhân muốn đi"
Như Mặc nhìn thoáng qua bọn họ rồi dừng lại trên người Minh Nhân, thấy hắn có vẻ cung kính, nhu thuận nên cũng gật đầu “ vậy ngươi đi đi"
Bắc Dao Quang lập tức nắm tay Minh Nhân đi đến phòng bếp.
" Vân Thư, phiền toái ngươi đi thông tri một chút!" Như Mặc nhìn thoáng qua Vân Thư đang đứng bên hành lang nhẹ giọng nói, cũng không nói rõ là thông báo cho ai nhưng Vân Thư đương nhiên là biết, hai năm qua, mỗi lần nhìn thấy bộ dáng suy sụp tinh thần của Địch Tu Tư thì hắn cũng thấy rất khó chịu, nhưng cũng không giúp được gì, bây giờ thì sự chờ đợi của Địch Tu Tư đã có kết quả rồi, Tuyết Kiều đã trở lại, hơn nữa tinh thần cũng không tệ lắm, tin tức tốt như vậy tất nhiên là phải nhanh chóng báo cho bạn tốt biết rồi.
Vân Thư gật đầu, yên lặng rời đi, Mặc Mặc nhìn qua nhìn lại một hồi rồi cũng nhanh chân chạy theo người yêu, tuy chỉ tách ra một lát nhưng như vậy hắn cũng thấy luyến tiếc.
" Phụ thân, nếu Tuyết Kiều a di đã trở lại, ta cùng Thanh Liên quay về trước, hai ngày nay thân thể của hắn không tốt lắm, ta có chút lo lắng" Bắc Dao Bảo Bảo thấy Vân Thư và Mặc Mặc đã rời đi thì cũng lên tiếng ,không phải là nàng không quan tâm đến chuyện của Tuyết Kiều và Địch Tu Tư nhưng quả thực hai ngày nay Thanh Liên không được tốt lắm, thế nhưng mỗi ngày đều đòi đến đây để chờ tin tức, bây giờ Tuyết Kiều đã trở lại, nàng cũng muốn mang hắn về nghỉ ngơi, dù sao có phụ thân ở đây thì Tuyết Kiều có chạy cũng không thoát.
" Thanh Liên ca ca, ngươi không sao chứ! Mặt của ngươi tái nhợt a, để ta nhìn giúp ngươi được không?" Tuyết Kiều nghe vậy thì lập tức nhìn sang Thanh Liên, đang tính tiến lên thì đã bị hắn ngăn cản “ cảm ơn ngươi, Tuyết Kiều, ta không sao, chỉ cảm thấy hơi mệt thôi, trở về ngủ một lát là tốt tồi, Như Mặc, ta đi trước, ngày mai chúng ta lại tán gẫu với nhau"
Như Mặc cũng đã sớm thấy Thanh Liên mệt mỏi nên quan tâm hỏi “ thực sự không có việc gì chứ, không cần Tuyết Kiều…"
" Không cần, tiểu yêu tinh, chúng ta đi thôi!" Nói xong, Thanh Liên cơ hồ như là bỏ của chạy lấy người, vội vàng rời đi, tuy Bảo Bảo rất muốn Tuyết Kiều giúp hắn nhưng Thanh Liên đã không đồng ý, nàng cũng không có cách nào, chỉ đành đuổi theo.
Tuyết Kiều nhìn theo bóng dáng Thanh Liên, có chút kỳ lạ “ Thanh Liên ca ca hắn…"
“Hắn có gì không ổn sao?" Như Mặc vội vàng hỏi
" Không biết, có thể là ta nhìn lầm, ngày mai chờ khi Thanh Liên ca ca đến, ta xác định rõ rồi sẽ nói cho ca ca biết, được không?"
" Hảo, Tuyết Kiều, vào đi! Ca ca có việc hỏi ngươi!" Như Mặc gật đầu, mở cửa đi vào.
" Tuyết Kiều tỷ tỷ, ngươi có cảm thấy có gì đó bất bình thường không?" Minh Nhân lên tiếng trước
Tuyết Kiều nhìn quanh, vẫn không phát hiện ra gì, lắc đầu “ không có gì cả, Minh Nhân, sao vậy?"
“Khi chúng ta đi vào trong cốc là mùa xuân nhưng bây giờ lại là mùa đông" Minh Nhân lấy tay xoa trán, muốn nói gì với Tuyết Kiều thì phải nói trắng ra, nếu không thì nàng có suy nghĩ đến tết cũng chả nghĩ được gì.
“Vậy thì sao?" Tuyết Kiều vẫn không nhận ra vấn đề.
“Sao lại không có gì? Chúng ta ở trong cốc bất quá chỉ mới một tháng thì sao đã trôi qua bốn mùa dữ vậy? ngươi không thấy là bất bình thường sao?" Minh Nhân trợn to mắt, Tuyết Kiều đúng là hết thuốc chữa mà.
“Đúng nha, sao lại biến thành mùa đông chứ?" Tuyết Kiều nhìn Minh Nhân “ Minh Nhân, ngươi có biết nguyên nhân không?"
" Ta sao biết được? có lẽ cái cốc kia có gì đó cổ quái, nếu không đã không như vậy. Không biết nơi bán tiên này có gì tốt" Minh Nhân so với Tuyết Kiều thì có hiểu biết hơn, đoán gần ra nguyên nhân.
“Nơi bán tiên? Xem ra cũng không phải chỗ không tốt, quan tâm tới nó làm gì, mùa đông thì mùa đông, chúng ta cũng không sợ lạnh, bây giờ ta rất muốn gặp ca ca và Dao Quang tỷ tỷ, cho nên chúng ta đi mau đi"
Tuyết Kiều lắc đầu, rất nhanh đã bỏ chuyện này qua một bên, nàng để ý tới thời tiết làm gì, dù sao thì thời gian đối với nàng cũng chả quan trọng gì, nàng có cả một đống thời gian, bây giờ nàng chỉ muốn gặp ca ca và Dao Quang tỷ tỷ thôi.
“Thực sự muốn đi gặp Xà quân đại nhân sao?" Minh Nhân vẫn có chút do dự, hắn vẫn có chút sợ hãi và kính sợ Như Mặc, cho nên lẽ ra chỉ ở trong cốc vài ngày thì hắn lại cố ý kéo dài thành một tháng, cho đến khi Tuyết Kiều thấy nhàm chán, bọn họ đành phải đi ra ngoài, nhưng Minh Nhân vẫn thấy lo lắng a.
" Làm sao vậy? Minh Nhân không muốn thấy ca ca ta sao? Ca ca và Dao Quang tỷ tỷ tốt lắm, bọn họ rất ôn nhu, ngươi không cần sợ a" Tuyết Kiều tuy rằng ngây thơ nhưng vẫn nhận ra sự sợ hãi của Minh Nhân, liền nắm bàn tay bé nhỏ của hắn an ủi.
“Ta không có sợ" Minh Nhân mạnh miệng “ ta chỉ lo Xà quân đại nhân không thích nhìn thấy ta"
“Rõ ràng là sợ hãi mà, còn nói không, đừng lo ca ca sẽ không thích ngươi, chỉ cần Dao Quang tỷ tỷ thích ngươi thì ca ca cũng sẽ thích ngươi, bởi vì ca ca rất nghe lời tỷ ấy. Dao Quang tỷ tỷ nếu nhìn thấy ngươi thì nhất định sẽ khen ngươi đáng yêu, cho nên ngươi yên tâm đi"
Tuyết Kiều điểm điểm cái mũi nhỏ của hắn, mấy ngày nay có Minh Nhân bên cạnh nên tâm tình của nàng cũng tốt hơn rất nhiều, tuy thỉnh thoảng nhớ đến người kia, trong lòng vẫn cảm thất rất khó chịu nhưng khi không nghĩ tới thì nàng cũng thấy không sao. Cho nên nàng tin không cần nghĩ đến hắn nữa thì chẳng bao lâu nàng sẽ hoàn toàn quên được hắn. Người nọ tuy là người xấu, lại lừa nàng nhưng cũng là bằng hữu của ca ca, nếu nàng thương tổn hắn thì ca ca sẽ rất lo lắng.
Minh Nhân bị nàng lôi kéo, không còn tìm được cớ nào để thoái thác nên đành miễn cưỡng đi theo Tuyết Kiều.
Trong hai năm qua, Huyễn Điệp tộc cũng đã khôi phục lại vẻ xinh đẹp và an bình như trước, mà trong hai năm này Địch Tu Tư cũng đi tìm khắp thiên giới cùng nhân gian, xuân qua hè đến, mỗi lần tìm kiếm là lại mang theo hi vọng nhưng rồi lại thất vọng trở về, cũng không có chút tin tức gì từ Như Mặc, suốt thời gian qua Tuyết Kiều cũng không một lần đến Xà sơn, cũng chưa từng xuất hiện trong thiên địa, chẳng lẽ nàng thực sự không muốn nhìn thấy hắn nữa.
Trong hai năm này, toàn bộ yêu tinh trong thiên địa đều biết Điệp vương Huyễn Điệp tộc đã thay đổi hoàn tòa, giải tán toàn bộ hồng nhan tri kỷ, cũng không tìm thêm người nào khác, ngẫu nhiên nhìn thấy hắn thì đều thấy hắn mang theo vẻ mặt lo lắng, sầu thương đi tìm người, không ai ngờ thiên hạ đệ nhất hoa tâm Địch Tu Tư lại trở thành một nam nhân chung tình, nhưng trải qua hai năm, cũng không còn ai hoài nghi quyết tâm của hắn nữa.Xem ra lần này Điệp vương Địch Tu Tư thực sự đã động chân tình, đã biết yêu thật lòng.
Bọn họ rất tò mò, muốn biết người làm cho Địch Tu Tư có thể hồi tâm chuyển ý thực ra là một nữ nhân như thế nào.
Địch Tu Tư vẫn không thể nói được, trải qua hai năm sóng gió, hắn đã trưởng thành hơn nhiều, không còn vẻ đẹp khiến người ta đui mù như trước nhưng mà khí chất u buồn toát ra từ nội tâm lại làm cho hắn có sức quyến rũ riêng, làm cho người ái mộ hắn so với trước càng nhiều hơn, tuy nhiên các nữ tinh linh cũng chỉ là âm thầm ái mộ mà thôi, còn yên lặng chúc phúc cho hắn, mong hắn mau chóng tìm được người trong lòng trở về.
Điều này làm cho Như Mặc bọn họ rất bất ngờ, cảm động.
Ngũ tộc bọn họ cũng không ngừng việc tìm kiếm Tuyết Kiều, thậm chí bộ tộc Hoàng Tước vốn đã ẩn thân nơi chân trời cũng tự động gia nhập đội ngũ tìm người.
Có lẽ trời không phụ lòng người, ròng rã suốt hai năm, cuối cùng Tuyết Kiều cũng đã xuất hiện.
Khi Tuyết Kiều nắm tay Minh Nhân đi vào Xà tộc thì tộc nhân của Vân Thư phát hiện ra đầu tiên, lập tức truyền tín hiệu đi, cho nên khi Tuyết Kiều và Minh Nhân vừa đến Dao Quang tiểu trúc thì Như Mặc đã vọt ra.
" Tuyết Kiều?" ngạc nhiên đến mức không tin được vào mắt mình, tìm kiếm lâu như vậy, thậm chí đã có lúc tuyệt vọng, không ngờ nàng đã trở lại, còn mang theo khuôn mặt tươi cười.
" Ca ca, Tuyết Kiều đã trở lại!" Vốn quyết định không khóc nhưng nhìn thấy ánh mắt kinh hỉ của mọi người thì Tuyết Kiều lại nhịn không được mà rơi lệ, liền buông tay Minh Nhân, chạy nhanh về phía bọn họ.
Như Mặc cùng Bắc Dao Quang cùng tiến lên ôm nàng “ Tuyết Kiều, rốt cuộc ngươi đã đi đâu? Ngươi có biết mọi người đều tìm ngươi không?"
Bắc Dao Quang cũng nhịn không được mà rơi nước mắt, ôm lấy Tuyết Kiều khóc lớn “ Tuyết Kiều ngốc, đã nói với ngươi nhiều lần rồi, nếu bị Địch Tu Tư khi dễ thì phải trở về tìm ta, Dao Quang tỷ tỷ sẽ giúp ngươi trút giận, thế nhưng ngươi lại trốn mất hai năm, thời gian quan ta đều ăn không ngon, ngủ không yên, nghĩ tới nha đầu đơn thuần ngươi ở ngoài bị người ta khi dễ thì lại đau lòng. Thật xấu a, sao có thể như vậy? sao không quay về tìm chúng ta?"
Tuyết Kiều gắt gao ôm Bắc Dao Quang, nghe nàng khóc còn lớn tiếng hơn mình thì trong lòng càng thêm chua sót “ Dao Quang tỷ tỷ, đều do Tuyết Kiều không tốt, Tuyết Kiều không nên lang thang bên ngoài, Tuyết Kiều đã trở về, sau này đều ở cùng tỷ tỷ và ca ca, có được không?"
“Được, đương nhiên được, mau để ta nhìn xem hai năm nay có chịu khổ gì không, mau nói đi, ngươi đã làm gì mà chúng ta tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy ngươi?" Bắc Dao Quang vội đẩy Tuyết Kiều ra, xem xét cao thấp, hoàn hảo, chỉ tiều tụy một chút chứ không có thay đổi gì nhiều.
“Hai năm? Sao lại hai năm? Ta và Minh Nhân ở trong sơn cốc kia chỉ có hai mươi mấy ngày, sau đó thì đi tìm ca ca và tỷ tỷ, sao lại tới hai năm?" lúc này Tuyết Kiều mới chú ý những lời Bắc Dao Quang nói, rất lấy làm ngạc nhiên.
" Sơn cốc? sơn cốc nào? đây là Minh Nhân sao?" Như Mặc cau mày, rốt cuộc là sai lệch ở chỗ nào? vừa suy nghĩ, ánh mắt cũng dừng lại trên người tiểu hài tử đáng yêu đang lo lắng, bất an bên cạnh Tuyết Kiều.
Bắc Dao Quang cũng lập tức đưa mắt nhìn sang “ nha, đứa nhỏ này thật đáng yêu" rồi nhịn không được quay sang hỏi Như Mặc “ cái tên Địch Tu Tư ngu ngốc kia lại ăn dấm chua với một đứa nhỏ đáng yêu như vậy sao? Đúng là không có đầu óc mà, đứa nhỏ này nhiều lắm cũng chỉ năm, sáu tuổi thôi, còn chưa trưởng thành, hắn có khả năng gì chưa? Thế mà lại ghen với một đứa nhỏ"
Những lời này của nàng làm mọi người toát mồ hôi trán cũng cố gắng nín cười, mà Minh Nhân thì xấu hổ không thôi. Hắn mà chưa trưởng thành, không có khả năng gì sao? Hắn chính là một giống đực trưởng thành và hoàn toàn khỏe mạnh nha, chẳng qua bộ dáng của hắn như một tiểu hài tử mà thôi, sớm biết vậy thì hắn đã biến hình thành một nam nhân tiêu sái anh tuấn để xuất hiện trước mặt bọn họ rồi.
Vì nghĩ đến người hắn phải đối mặt là một Nhân Ngư hóa thân thành Xà quân nên hắn mới lấy bộ dáng một đứa nhỏ để Xà quân đại nhân không vì mất hứng mà lấy đi cái mạng nhỏ của hắn.
Đáng thương cho Như Mặc không biết rằng mình trong mắt của Minh Nhân là một Nhân Ngư lợi hại, là ca ca của Tuyết Kiều.
" Dao Quang, không phải đã nói với ngươi phán đoán tuổi của một yêu tinh không phải nhìn bề ngoài là đủ sao?" Như Mặc cũng có chút ngượng ngùng, yêu tinh đều không lấy bề ngoài làm chuẩn mà nàng đã gả cho hắn nhiều năm như vậy cũng không ý thức được chuyện này.
“Nhưng mà chẳng phải yêu tinh cũng phải trải qua thời kỳ thơ ấu sao? Ngươi thấy Minh Nhân có phải là như vậy không? mau tới đây cho ta nhìn rõ xem, ta gọi là Bắc Dao Quang, đây là trượng phu Như Mặc của ta, ngươi có thể giống như Tuyết Kiều gọi ta là Dao Quang tỷ tỷ hoặc là a di cũng được, dù sao thì ngươi vẫn chỉ là một loài bò sát nhỏ" Bắc Dao Quang luôn nhiệt tình yêu thích những con vật nhỏ, tật xấu này bao nhiêu năm cũng không bỏ.
Minh Nhân quy củ hành đại lễ với Như Mặc và Bắc Dao Quang “ Minh Nhân gặp qua Xà quân đại nhân và phu nhân"
“Đã nói ngươi gọi là tỷ tỷ rồi mà, sao còn kêu phu nhân? Không ngoan" Bắc Dao Quang có chút mất hứng, ánh mắt nhìn hắn ẩn chứa ý muốn xông lên xoa bóp cái mặt nhỏ nhắn của hắn.
Minh Nhân như cảm nhận được cái nhìn nghiêm khắc của Như Mặc, nhưng Dao Quang lại rất thân thiết, lập tức nhu thuận nói “ Dao Quang tỷ tỷ"
" Ân, ngoan, mau tới đây!" rồi không kịp chờ Minh Nhân đi tới, Bắc Dao Quang đã bước lên ôm lấy hắn, một tay còn lại vẫn nắm lấy Tuyết Kiều “ mau nói đi, các ngươi đã đi tới đâu?"
“Là một sơn cốc có rất nhiều hoa đào, thực sự là không có đi nơi nào khác, chỉ ở lại chỗ đó thôi, ta không có nói dối" Tuyết Kiều vội vàng khai báo, sợ Bắc Dao Quang không tin nàng.
Thấy vậy Minh Nhân cũng góp lời “ là thật, sơn cốc kia rất đẹp, còn có một cái hồ nước rất lớn, sau khi Tuyết Kiều rời khỏi Huyễn Điệp tộc thì rất thương tâm, cho nên suốt thời gian qua chúng ta đều ở đây, là do ta không tốt, vốn Tuyết Kiều tỷ tỷ muốn sớ trở về gặp Xà quân đại nhân và Dao Quang tỷ tỷ nhưng vì ta muốn ở lại đó thêm mấy ngày, nên mới chậm trễ, không biết lại làm cho mọi người lo lắng như vậy"
Bắc Dao Quang cùng Như Mặc vừa nghe được thì cùng nhìn nhau rồi đồng thanh nói “ là đào yêu cốc"
Hèn chi hai người đó thấy chỉ mới mấy ngày mà bọn họ lại tìm kiếm vất vả như thế, gần như là đảo tung cả trời đất, thực sự là thiên mệnh a, nơi nào bọn họ cũng tìm qua, thậm chí chỗ Tuyết Kiều từng ở cũng đã đi mấy lần, không ngờ hai người nọ lại đi vào đào yêu cốc, bảo sao bên ngoài trôi qua hai năm mà bọn họ chỉ cảm thấy có hai mươi ngày.
“Đào yêu cốc? là cái sơn cốc kia sao?" Tuyết Kiều ngạc nhiên hỏi
Như Mặc nhẹ nhàng gật đầu “ đi thôi, đi vào phòng đi, ca ca có chuyện muốn hỏi người"
" Ân!" Tuyết Kiều nhu thuận gật đầu, Bắc Dao Quang cũng biết Như Mặc muốn nói gì với Tuyết Kiều liền lên tiếng “ Như Mặc, ngươi nói chuyện với Tuyết Kiều đi, ta vào phòng bếp chuẩn bị ít thức ăn, Minh Nhân có muốn đi phòng bếp với Dao Quang tỷ tỷ không?"
Minh Nhân vốn sợ Như Mặc, nghe vậy lập tức gật đầu “ đi, Minh Nhân muốn đi"
Như Mặc nhìn thoáng qua bọn họ rồi dừng lại trên người Minh Nhân, thấy hắn có vẻ cung kính, nhu thuận nên cũng gật đầu “ vậy ngươi đi đi"
Bắc Dao Quang lập tức nắm tay Minh Nhân đi đến phòng bếp.
" Vân Thư, phiền toái ngươi đi thông tri một chút!" Như Mặc nhìn thoáng qua Vân Thư đang đứng bên hành lang nhẹ giọng nói, cũng không nói rõ là thông báo cho ai nhưng Vân Thư đương nhiên là biết, hai năm qua, mỗi lần nhìn thấy bộ dáng suy sụp tinh thần của Địch Tu Tư thì hắn cũng thấy rất khó chịu, nhưng cũng không giúp được gì, bây giờ thì sự chờ đợi của Địch Tu Tư đã có kết quả rồi, Tuyết Kiều đã trở lại, hơn nữa tinh thần cũng không tệ lắm, tin tức tốt như vậy tất nhiên là phải nhanh chóng báo cho bạn tốt biết rồi.
Vân Thư gật đầu, yên lặng rời đi, Mặc Mặc nhìn qua nhìn lại một hồi rồi cũng nhanh chân chạy theo người yêu, tuy chỉ tách ra một lát nhưng như vậy hắn cũng thấy luyến tiếc.
" Phụ thân, nếu Tuyết Kiều a di đã trở lại, ta cùng Thanh Liên quay về trước, hai ngày nay thân thể của hắn không tốt lắm, ta có chút lo lắng" Bắc Dao Bảo Bảo thấy Vân Thư và Mặc Mặc đã rời đi thì cũng lên tiếng ,không phải là nàng không quan tâm đến chuyện của Tuyết Kiều và Địch Tu Tư nhưng quả thực hai ngày nay Thanh Liên không được tốt lắm, thế nhưng mỗi ngày đều đòi đến đây để chờ tin tức, bây giờ Tuyết Kiều đã trở lại, nàng cũng muốn mang hắn về nghỉ ngơi, dù sao có phụ thân ở đây thì Tuyết Kiều có chạy cũng không thoát.
" Thanh Liên ca ca, ngươi không sao chứ! Mặt của ngươi tái nhợt a, để ta nhìn giúp ngươi được không?" Tuyết Kiều nghe vậy thì lập tức nhìn sang Thanh Liên, đang tính tiến lên thì đã bị hắn ngăn cản “ cảm ơn ngươi, Tuyết Kiều, ta không sao, chỉ cảm thấy hơi mệt thôi, trở về ngủ một lát là tốt tồi, Như Mặc, ta đi trước, ngày mai chúng ta lại tán gẫu với nhau"
Như Mặc cũng đã sớm thấy Thanh Liên mệt mỏi nên quan tâm hỏi “ thực sự không có việc gì chứ, không cần Tuyết Kiều…"
" Không cần, tiểu yêu tinh, chúng ta đi thôi!" Nói xong, Thanh Liên cơ hồ như là bỏ của chạy lấy người, vội vàng rời đi, tuy Bảo Bảo rất muốn Tuyết Kiều giúp hắn nhưng Thanh Liên đã không đồng ý, nàng cũng không có cách nào, chỉ đành đuổi theo.
Tuyết Kiều nhìn theo bóng dáng Thanh Liên, có chút kỳ lạ “ Thanh Liên ca ca hắn…"
“Hắn có gì không ổn sao?" Như Mặc vội vàng hỏi
" Không biết, có thể là ta nhìn lầm, ngày mai chờ khi Thanh Liên ca ca đến, ta xác định rõ rồi sẽ nói cho ca ca biết, được không?"
" Hảo, Tuyết Kiều, vào đi! Ca ca có việc hỏi ngươi!" Như Mặc gật đầu, mở cửa đi vào.
Tác giả :
Liễu Thiểu Bạch