Điệp Vương Hoặc Ái (Điệp Vương Đích Nhân Ngư Tân Nương)
Chương 21: Có yêu thương hắn không?
“Tuyết Kiều không biết như vậy không có cảm giác không thoải mái sao?" Địch Tu Tư tiếp tục kế hoạch huấn luyện Tuyết Kiều
Tuyết Kiều nghĩ một hồi thì gật đầu, sau lại lắc đầu “ dường như là vậy mà cũng không phải vậy, hôm nay cứ vậy đi, chúng ta coi như đã huề nhau, sau này nếu ngươi đột nhiên nổi giận với ta, ta sẽ dùng cách này để làm ngươi hạ hỏa, nhưng mà phải nói rõ trước ngươi không được gạt ta nga, nếu ta hôn ngươi mà ngươi vẫn tức giận thì ta sẽ tức giận"
" Sẽ không, nếu là ngươi hôn ta, ta còn phát hỏa thì không phải ta sẽ bị thiệt sao? Người bị ăn nước miếng là ta mà, Tuyết Kiều thấy đúng không?" Địch Tu Tư vội vàng lắc đầu cam đoan
Tuyết Kiều lập tức gật đầu “ đúng, người bị ăn nước miếng là ngươi, nếu ngươi còn phát hỏa thì ngươi là người chịu thiệt, ha ha, cứ quyết định vậy đi, được rồi, bây giờ ta muốn về phòng ngủ, ba ngày nay không có ngươi bên cạnh, ta đều ngủ không ngon a"
Tuyết Kiều giống như đã đạt thành hiệp nghị nên cao hứng gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi, Địch Tu Tư đáng thương muốn giữ nàng lại bởi vì thân thể đã có chỗ sục sôi cần phát tiết nhưng hắn vẫn cố kiềm chế, tự nói với mình không nên quá sốt ruột, từ từ rồi khoai cũng nhừ, bây giờ há miệng một cái cũng có thể nuốt hết con cá nhưng như vậy hắn sẽ tiêu hóa không kịp, sẽ bị vỡ dạ dày.
Điều hắn lo lắng trước mắt là hắn phải tìm ai để phát tiết đây? Vân Tây thì tuyệt đối không được rồi, các phi tử khác cũng nhiều nhưng lúc này hắn lại không muốn rời xa Tuyết Kiều, một câu “ không có ngươi, ba ngày qua ta ngủ không ngon của nàng" đã níu chân hắn lại.
Dù biết Tuyết Kiều ngủ không ngon không phải như nữ nhân nhớ nam nhân nhưng hắn vẫn tin rằng nàng ỷ lại vào hắn, thích hắn, thêm nữa là hắn không muốn sáng mai lại bị ai đó thét chói tai đánh thức. Cho nên để phòng ngừa Tuyết Kiều lại gây ra họa mới, cũng không muốn có nữ nhân khác đến khiêu khích giống như Vân Tây, cho nên hắn ở lại nơi này vẫn là tốt nhất.
Như vậy đối tượng giúp hắn hạ hỏa chỉ có thể là Chính Khả Xuân, nhưng mà sát vách như vậy, Tuyết Kiều nghe được sẽ nghĩ gì?
Tuyết Kiều sắp đi đến cửa đột nhiên xoay người lại “ di, Địch Tu Tư, sao ngươi còn đứng đó? Không đi ngủ sao?"
Địch Tu Tư nhìn trời, thấy chỉ mới giữa trưa đã đi ngủ, ai ngủ chứ?
" Hiện tại?"
" Ngươi không cần ngủ sao? Ta đây một mình ngủ, ngươi đi bồi Chính Khả Xuân tỷ tỷ được rồi “ Tuyết Kiều hào phóng chỉ tay vào phòng của Chính Khả Xuân, sau đó đi về phía phòng của mình.
Nhìn làn váy của nàng sắp biến mất sau cánh cửa, Địch Tu Tư đột nhiên tiến lên, trước khi Tuyết Kiều kịp đóng cửa thì kịp đưa một chân vào “ đột nhiên ta cũng cảm thấy buồn ngủ, ta cùng ngươi ngủ"
Tuyết Kiều không nghi ngờ gì, lập tức mở rộng cửa cho hắn vào, nhẹ giọng nói “ lúc nảy gọi ngươi thì ngươi lại nói không buồn ngủ"
Địch Tu Tư chỉ mỉm cười, giúp nàng đóng cửa, sau đó ôm lấy nàng đi về phía cái giường.
Nhưng cái giường ở đông cung chỉ bằng một nửa cái giường ở Điệp cung, hai người cùng ngủ trên đó, xoay trở thế nào cũng không tránh khỏi đụng chạm, Địch Tu Tư bắt đầu âm thầm kêu khổ không ngừng, hối hận vì mình đã xúc động mà vào đây, hiện tại hắn rất muốn mình đang ở trong phòng của Chính Khả Xuân mà không phải ở trong này cùng ngủ với tiểu nhân ngư chỉ có thể nhìn mà không thể ăn này.
Tuyết Kiều cũng cảm thấy thân mình có chút không thoải mái, mà Địch Tu Tư bị nàng vô ý cọ xát thì nhịn không được mà phát ra tiếng hít thở sâu “ Tuyết Kiều, ngươi có thể không cử động được không?"
“Nhưng mà ta cảm thấy rất nóng, rất không thoải mái, ta muốn ngâm mình trong nước mà ngủ, cái giường này nhỏ quá" Tuyết Kiều nói xong không tự chủ được lại cục cựa.
Địch Tu Tư dùng sức ôm lấy thắt lưng của nàng, hận không thể ăn nàng đến xương cốt không còn, nhưng cảm giác lạnh buốt làm cho dục hỏa của hắn bị hạ hơn phân nửa, chết tiệt, sao hắn lại quên Tuyết Kiều là một Nhân Ngư chứ?
Còn là một Nhân Ngư chưa thể biến hóa ra hai chân, như vậy thì hắn làm sao có thể hướng dẫn nàng hưởng thụ hương vị của tình dục, hắn căn bản không thể cùng nàng hoan hảo, hắn cũng không phải là một Nhân Ngư?
Nói cách khác, mặc kệ sau này Tuyết Kiều có thích hắn hay không thì bọn họ cũng không thể chân chính hợp thể chi duyến được.
Nhận thức như vậy làm cho tâm của Địch Tu Tư lạnh hơn phân nửa.
Không dấu vết buông bàn tay đang ôm thắt lưng của Tuyết Kiều ra, hơi xoay người, quay lưng lại với Tuyết Kiều mà ngủ.
Thiếu hơi ấm của hắn, Tuyết Kiều cảm thấy dễ chịu hơn nhưng trong lòng lại thấy mất mác, nhìn cái lưng cứng ngắc của hắn hỏi “ Địch Tu Tư, ngươi mệt sao?"
" Ân!" Địch Tu Tư trợn tròn mắt nhìn tấm màn giường, thực ra thì hắn không có buồn ngủ, hắn chỉ đột nhiên cảm thấy hắn đúng là một tiểu sâu không biết gì, hơn mười ngày trước hắn vẫn rất ghét Tuyết Kiều, cảm thấy nàng không có mắt nhìn, đầu óc có vấn đề thế mà bây giờ hắn lại nổi lên dục vọng với nàng, còn động tâm nữa chứ. Bây giờ hắn đã để mình lâm vào cảnh xấu hổ lưỡng nan, mà tiểu nhân ngư này chẳng nhận ra gì, vẫn cứ tiêu dao khoái hoạt.
Hắn phải mau chóng chấm dứt cảm giác mê luyến với Tuyết Kiều, nếu cứ tiếp tục như vậy thì thân thể hắn không thể tận tình tận hứng mà cũng chẳng biết đến lúc nào trong lòng Tuyết Kiều mới có hắn, yêu thương hắn, hơn nữa cùng một nhân ngư luyến ái thì có lẽ sẽ gặp phải rất, rất nhiều hậu quả đáng sợ. Nghĩ đến những cảnh tượng đó, Địch Tu Tư không tự chủ được mà muốn từ bỏ tâm ý của mình.
Trong lúc Địch Tu Tư nổi lên trăm ngàn ý tưởng thì Tuyết Kiều lại có chút thất vọng vì chỉ nghe Địch Tu Tư “ân" một tiếng, nàng vốn rất buồn ngủ nhưng nghe hắn nói một tiếng như vậy thì đã thanh tỉnh hoàn toàn, chính nàng không biết vì sao, chỉ đành miễn cưỡng nhắm mắt lại.
Đến khi trời tối thì Tuyết Kiều rốt cuộc không nằm được nữa, mà Địch Tu Tư thì vẫn quay lưng lại với nàng.
Tuyết Kiều nhìn thoáng qua hắn một cái rồi chậm rãi mở cửa đi ra ngoài, trong đại điện không có ánh huỳnh quang lóe sáng, khắp nơi đều tối đen, xem ra Chính Khả Xuân tỷ tỷ cũng đã ngủ.
Tuyết Kiều cảm giác trong thiên địa lúc này chỉ có nàng cô đơn một mình, đi đến đại điện, ôm váy, ngồi xuống nhìn bầu trời, có cảm giác rầu rĩ, rõ ràng Địch Tu Tư không có nổi giận, cũng đã đáp ứng nàng sau này sẽ không ở cùng một chỗ với nữ nhân xấu kia, còn đối với nàng rất ôn nhu nhưng nàng vẫn cảm thấy có gì đó không bình thường, rốt cuộc là vì chuyện gì?
Nàng không có gì phải khẩn trương, nhưng đầu óc nàng lúc này rất kỳ quái, làm cho nàng thấy buồn, thì ra loại cảm giác này của nhân loại thực không tốt, nhưng mà Tuyết Kiều không hiểu vì sao nàng thấy không tốt, lại còn ngồi ở đây.
" Tuyết Kiều cô nương, ngươi như thế nào ngồi ở chỗ này? Điện hạ đâu?" Chính Khả Xuân chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, khoác cái áo lên vai nàng, quan tâm hỏi.
“Địch Tu Tư ở trong phòng ngủ, Chính Khả Xuân tỷ tỷ, ngươi nói xem vì sao lại có nhiều phiền não như vậy?" Tuyết Kiều ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời, thì thào hỏi.
“Bởi vì con người có cảm tình, có cảm tình thì sẽ có rất nhiều phiền não, con người nếu không có cảm tình thì sẽ không có phiền não" Chính Khả Xuân cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, cùng ngước mắt nhìn lên không trung, có lẽ nói như vậy, nếu điện hạ biết thì sẽ lại mất hứng nhưng mà nhìn bộ dáng vô lực của Tuyết Kiều thì nàng lại không thể không giúp.
" Cảm tình? Ta từ trước chưa từng có phiền não, ta chỉ cần tắm ánh trăng sau đó thì ngủ, ngủ dậy thì chơi đùa, sau đó lại tiếp tục tắm ánh trăng, thời gian cứ vậy trôi qua, có đôi khi sẽ nhớ tới ca ca, còn lại thì mỗi ngày ta đều rất vui vẻ, cho dù chỉ có một mình cũng không cảm thấy cô độc, nhưng bây giờ bên cạnh ta có rất nhiều người, ai cũng đối với ta rất tốt nhưng ta vẫn cảm thấy cô đơn. Chính Khả Xuân tỷ tỷ, ngươi nói là vì sao vậy? rõ ràng là có người ngủ bên cạnh ngươi, ngươi không phải chỉ có một mình nhưng lại cảm giác rất cô đơn, so với khi ở một mình càng cô đơn hơn, ta không hiểu vì sao lại vậy"
Tuyết Kiều dùng hết khả năng diễn đạt để nói ra tâm sự của mình, sợ Chính Khả Xuân không hiểu còn vội vàng bổ sung thêm “ nếu không biết vì ai mà có cảm giác khổ sở này thì Chính Khả Xuân tỷ tỷ có thể nói cho ta có cách nào để loại trừ cảm giác này không, ta muốn trở lại như trước, tự do tự tại, không có phiền não"
Chính Khả Xuân im lặng nghe Tuyết Kiều nói, sau đó mỉm cười “ Tuyết Kiều cô nương không cần kích động, ta vố lo lắng phải lâu lắm ngươi mới hiểu được cảm tình nhưng bây giờ thì thấy ngươi đã bất tri bất giác cảm nhận được cảm tình, nếu vậy sao phải từ bỏ? điều này cho thấy ngươi đang bắt đầu trưởng thành, đến một lúc nào đó ngươi có thể tự cảm nhận mọi việc và xử lý nó, lúc đó thì ngươi đã hoàn toàn trưởng thành. Đây là quá trình mà mỗi người đều phải trải qua, cho dù yêu tinh như chúng ta cũng vậy, trải qua trăm ngàn năm tu luyện cũng vì một ngày có thể biến hình, cùng người yêu mến song túc song phi thôi, đó cũng chính là tâm nguyện của tất cả yêu tinh. Tuyết Kiều cô nương, có phải trong lòng cô nương đã bắt đầu thích điện hạ rồi phải không? cho nên mới phiền não như vậy?’
“Có cảm tình nghĩa là ta đã trưởng thành sao?" Tuyết Kiều quay đầu hỏi
Chính Khả Xuân gật đầu “ đúng vậy, giống như trước kia ngươi nhớ tới Xà quân đại nhân, lúc đó trong lòng ngươi có cảm giác gì?"
" Thực vui vẻ, nhưng là có khi cũng thực mất mác, nghĩ ca ca vì sao không quay về thăm ta" Tuyết Kiều thành thật đáp
“Vậy sau khi ngươi gặp lại Xà quân đại nhân thì trong lòng ngươi có cảm giác gì?" Chính Khả Xuân lại hỏi tiếp
" Thực vui vẻ, thật cao hứng, cao hứng ca ca không có vứt bỏ ta, không có không cần ta, hắn vẫn nhớ rõ ta, cũng trở về dẫn ta đi!" Tuyết Kiều lại thành khẩn trả lời.
“Đó chính là cảm tình, trước kia ngươi không có, nhưng đây chính là loại tình cảm huynh muội" Chính Khả Xuân mỉm cười giải thích “ vậy Tuyết Kiều cô nương có thích ở cùng một chỗ với ta không?"
" Thích, Chính Khả Xuân tỷ tỷ là người tốt, rất ôn nhu, đối với ta rất tốt" Tuyết Kiều gật đầu, Chính Khả Xuân càng tươi cười ôn nhu hơn “ ta cũng rất thích Tuyết Kiều cô nương, cảm giác ngươi giống như muội muội của ta, lại giống như là bằng hữu thân thiết nhất của ta, cảm tình của chúng ta như vậy chính là tình cảm bạn bè, đó cũng là một loại cảm tình. Còn có một loại khác gọi là tình yêu, chính là tình cảm giữa nam và nữ, Tuyết Kiều cô nương chắc là hiện tại đang phiền não vì chuyện này"
Tuyết Kiều vội vàng lắc đầu," Không, không đúng, Dao Quang tỷ tỷ nói với ta, tình yêu chỉ có khi ta yêu một người, một lòng nghĩ tới hắn, mà hiện tại ta không có yêu thương ai thì sao lại phiền não vì tình yêu chứ?"
Chính Khả Xuân bật cười, trong lòng lại cảm thấy vừa đau lòng vừa thương hại “ vậy nếu không phải là tình yêu thì Tuyết Kiều có thể nói cho ta biết ngươi đang phiền não vì người nào không?"
" Địch Tu Tư!" Tuyết Kiều tựa hồ không hề nghĩ ngợi gì liền thốt ra cái tên này
“Vì sao lại phiền não điện hạ? hắn khiến ngươi chán ghét sao? Hay ngươi còn tức giận vì điện hạ đã đánh ngươi? Ngươi thấy hắn thì muốn đuổi hắn đi? Ngươi thích hắn cùng nữ nhân khác ngủ với nhau?"
Chính Khả Xuân thong thả đưa ra một loạt vấn đề, mà mỗi một câu nàng hỏi đều nhận được cái lắc đầu của Tuyết Kiều, nàng còn chưa hỏi xong thì Tuyết Kiều đã nhịn không được mà mở miệng “ không phải như vậy, Địch Tu Tư tuy rằng không đẹp bằng ca ca ta nhưng mà ta lại ở gần hắn nhiều nhất, cũng không để ý đến hắn nhục nhã, không có phiền hắn, càng không có ghét hắn, tuy rằng tính tình hắn rất xấu, có khi đột nhiên lại nổi giận nhưng mà hắn cũng đối với ta tốt lắm, nhường giường lớn cho ta ngủ, còn làm xiêm y xinh đẹp cho ta, làm ta giận thì hắn tới giải thích, hôm nay hắn đánh ta thì ta cũng đã đánh trả lại, mà khí lực của ta còn lớn hơn hắn, cho nên hắn bị thương nặng hơn ta mà cũng không có tức giận, ta cũng không có muốn đuổi hắn đi, chiều nay ta buồn ngủ còn gọi hắn đi cùng ta, chỉ không thích hắn cùng nữ nhân khác ngủ, nếu hắn lại đi tìm Vân Tây thì tính làm sao bây giờ?"
Tuyết Kiều vừa nói vừa vuốt mái tóc, hồi lâu cắn môi nhìn Chính Khả Xuân “Chính Khả Xuân tỷ tỷ, thực sự là không xong rồi, hiện ta biết vì sao Địch Tu Tư tức giận với ta, luôn mất hứng với ta rồi, có phải do ta sai bảo hắn nhiều quá không?"
" Sẽ không, điện hạ là người rất ôn nhu, sao có thể vì chuyện nhỏ đó mà tức giận với Tuyết Kiều cô nương, ta nghĩ điện hạ cũng vì chuyện tình như Tuyết Kiều cô nương mà phiền não cho nên hắn mới có thể luôn đột nhiên nổi giận với ngươi"
Chính Khả Xuân nghe Tuyết Kiều nói thì biết tám chín phần là Tuyết Kiều đã động tình mà không biết, dù sao Tuyết Kiều vẫn là một người đơn thuần, chưa từng yêu mà điện hạ lại là cao thủ tình trường, nữ nhân đã gặp qua không tới một ngàn cũng có chín trăm, nhưng chưa từng gặp cô nương nào đơn thuần, ngây thơ như Tuyết Kiều, làm cho hắn yêu thương nàng, cho nên hắn cũng vì vậy mà phiền não.
“Vì ta mà phiền não? Vì sao chứ?" Tuyết Kiều ngạc nhiên nhìn Chính Khả Xuân, Địc Tu Tư cũng có chuyện để phiền não sao? Nhưng vì sao hắn lại phiền não?
“Theo ta thấy thì điện hạ tám chín phần là đã thích Tuyết Kiều cô nương, nhưng không biết làm thế nào để Tuyết Kiều cô nương hiểu được tâm ý của hắn, hắn sợ nếu hắn thổ lộ thì ngươi sẽ không hiểu được hắn đang nói cái gì, nếu ngươi là điện hạ thì có phiền não hay không?" Chính Khả Xuân vẫn ôn hòa giải thích.
" Thích? Ta cũng thích a! Vấn đề này hắn hôm nay có hỏi qua ta, ta cũng đã cho hắn đáp án, sao hắn còn phiền não?"
“Điện hạ nói thích ở đây không giống như ngươi thích ca ca, mà cái điện hạ nói chính là yêu"
" Hắn nói‘ thích’ chính là‘ yêu’, nhưng mà không phải tình yêu chỉ nên dành cho một người sao? Hắn đã có Chính Khả Xuân tỷ tỷ, còn có rất nhiều tình nhân khác, hắn cũng đều yêu sao?"
Tuyết Kiều hỏi vấn đề này ngay cả Chính Khả Xuân cũng không trả lời được, bởi vì đây là vấn đề không thể trả lời, chỉ im lặng hồi lâu mới nói “ Tuyết Kiều cô nương, có một số việc không thể là tuyệt đối, nếu điện hạ thực sự yêu thương ngươi, ngươi có thể cho hắn cơ hội để yêu lại hắn không? chúng ta sẽ cùng nhau làm bạn với hắn cho đến mãi mãi"
Đến lượt Tuyết Kiều không thể trả lời Chính Khả Xuân, thực ra là nàng không biết nên trả lời thế nào, hơn nữa trong đầu nàng lúc này cứ lặp đi lặp lại lời Chính Khả Xuân nói Địch Tu Tư yêu nàng. Địch Tu Tư sao có thể yêu nàng? Vì cái gì mà lại yêu nàng chứ? Mà nàng rốt cuộc có phải cũng đã yêu hắn không?
Nhiều vấn đề như vậy làm cho cái đầu đơn thuần của Tuyết Kiều muốn nổ tung, hoàn toàn quên trả lời Chính Khả Xuân, mà trong bóng tối cũng có một người đang đợi câu trả lời của nàng.
Tuyết Kiều nghĩ một hồi thì gật đầu, sau lại lắc đầu “ dường như là vậy mà cũng không phải vậy, hôm nay cứ vậy đi, chúng ta coi như đã huề nhau, sau này nếu ngươi đột nhiên nổi giận với ta, ta sẽ dùng cách này để làm ngươi hạ hỏa, nhưng mà phải nói rõ trước ngươi không được gạt ta nga, nếu ta hôn ngươi mà ngươi vẫn tức giận thì ta sẽ tức giận"
" Sẽ không, nếu là ngươi hôn ta, ta còn phát hỏa thì không phải ta sẽ bị thiệt sao? Người bị ăn nước miếng là ta mà, Tuyết Kiều thấy đúng không?" Địch Tu Tư vội vàng lắc đầu cam đoan
Tuyết Kiều lập tức gật đầu “ đúng, người bị ăn nước miếng là ngươi, nếu ngươi còn phát hỏa thì ngươi là người chịu thiệt, ha ha, cứ quyết định vậy đi, được rồi, bây giờ ta muốn về phòng ngủ, ba ngày nay không có ngươi bên cạnh, ta đều ngủ không ngon a"
Tuyết Kiều giống như đã đạt thành hiệp nghị nên cao hứng gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi, Địch Tu Tư đáng thương muốn giữ nàng lại bởi vì thân thể đã có chỗ sục sôi cần phát tiết nhưng hắn vẫn cố kiềm chế, tự nói với mình không nên quá sốt ruột, từ từ rồi khoai cũng nhừ, bây giờ há miệng một cái cũng có thể nuốt hết con cá nhưng như vậy hắn sẽ tiêu hóa không kịp, sẽ bị vỡ dạ dày.
Điều hắn lo lắng trước mắt là hắn phải tìm ai để phát tiết đây? Vân Tây thì tuyệt đối không được rồi, các phi tử khác cũng nhiều nhưng lúc này hắn lại không muốn rời xa Tuyết Kiều, một câu “ không có ngươi, ba ngày qua ta ngủ không ngon của nàng" đã níu chân hắn lại.
Dù biết Tuyết Kiều ngủ không ngon không phải như nữ nhân nhớ nam nhân nhưng hắn vẫn tin rằng nàng ỷ lại vào hắn, thích hắn, thêm nữa là hắn không muốn sáng mai lại bị ai đó thét chói tai đánh thức. Cho nên để phòng ngừa Tuyết Kiều lại gây ra họa mới, cũng không muốn có nữ nhân khác đến khiêu khích giống như Vân Tây, cho nên hắn ở lại nơi này vẫn là tốt nhất.
Như vậy đối tượng giúp hắn hạ hỏa chỉ có thể là Chính Khả Xuân, nhưng mà sát vách như vậy, Tuyết Kiều nghe được sẽ nghĩ gì?
Tuyết Kiều sắp đi đến cửa đột nhiên xoay người lại “ di, Địch Tu Tư, sao ngươi còn đứng đó? Không đi ngủ sao?"
Địch Tu Tư nhìn trời, thấy chỉ mới giữa trưa đã đi ngủ, ai ngủ chứ?
" Hiện tại?"
" Ngươi không cần ngủ sao? Ta đây một mình ngủ, ngươi đi bồi Chính Khả Xuân tỷ tỷ được rồi “ Tuyết Kiều hào phóng chỉ tay vào phòng của Chính Khả Xuân, sau đó đi về phía phòng của mình.
Nhìn làn váy của nàng sắp biến mất sau cánh cửa, Địch Tu Tư đột nhiên tiến lên, trước khi Tuyết Kiều kịp đóng cửa thì kịp đưa một chân vào “ đột nhiên ta cũng cảm thấy buồn ngủ, ta cùng ngươi ngủ"
Tuyết Kiều không nghi ngờ gì, lập tức mở rộng cửa cho hắn vào, nhẹ giọng nói “ lúc nảy gọi ngươi thì ngươi lại nói không buồn ngủ"
Địch Tu Tư chỉ mỉm cười, giúp nàng đóng cửa, sau đó ôm lấy nàng đi về phía cái giường.
Nhưng cái giường ở đông cung chỉ bằng một nửa cái giường ở Điệp cung, hai người cùng ngủ trên đó, xoay trở thế nào cũng không tránh khỏi đụng chạm, Địch Tu Tư bắt đầu âm thầm kêu khổ không ngừng, hối hận vì mình đã xúc động mà vào đây, hiện tại hắn rất muốn mình đang ở trong phòng của Chính Khả Xuân mà không phải ở trong này cùng ngủ với tiểu nhân ngư chỉ có thể nhìn mà không thể ăn này.
Tuyết Kiều cũng cảm thấy thân mình có chút không thoải mái, mà Địch Tu Tư bị nàng vô ý cọ xát thì nhịn không được mà phát ra tiếng hít thở sâu “ Tuyết Kiều, ngươi có thể không cử động được không?"
“Nhưng mà ta cảm thấy rất nóng, rất không thoải mái, ta muốn ngâm mình trong nước mà ngủ, cái giường này nhỏ quá" Tuyết Kiều nói xong không tự chủ được lại cục cựa.
Địch Tu Tư dùng sức ôm lấy thắt lưng của nàng, hận không thể ăn nàng đến xương cốt không còn, nhưng cảm giác lạnh buốt làm cho dục hỏa của hắn bị hạ hơn phân nửa, chết tiệt, sao hắn lại quên Tuyết Kiều là một Nhân Ngư chứ?
Còn là một Nhân Ngư chưa thể biến hóa ra hai chân, như vậy thì hắn làm sao có thể hướng dẫn nàng hưởng thụ hương vị của tình dục, hắn căn bản không thể cùng nàng hoan hảo, hắn cũng không phải là một Nhân Ngư?
Nói cách khác, mặc kệ sau này Tuyết Kiều có thích hắn hay không thì bọn họ cũng không thể chân chính hợp thể chi duyến được.
Nhận thức như vậy làm cho tâm của Địch Tu Tư lạnh hơn phân nửa.
Không dấu vết buông bàn tay đang ôm thắt lưng của Tuyết Kiều ra, hơi xoay người, quay lưng lại với Tuyết Kiều mà ngủ.
Thiếu hơi ấm của hắn, Tuyết Kiều cảm thấy dễ chịu hơn nhưng trong lòng lại thấy mất mác, nhìn cái lưng cứng ngắc của hắn hỏi “ Địch Tu Tư, ngươi mệt sao?"
" Ân!" Địch Tu Tư trợn tròn mắt nhìn tấm màn giường, thực ra thì hắn không có buồn ngủ, hắn chỉ đột nhiên cảm thấy hắn đúng là một tiểu sâu không biết gì, hơn mười ngày trước hắn vẫn rất ghét Tuyết Kiều, cảm thấy nàng không có mắt nhìn, đầu óc có vấn đề thế mà bây giờ hắn lại nổi lên dục vọng với nàng, còn động tâm nữa chứ. Bây giờ hắn đã để mình lâm vào cảnh xấu hổ lưỡng nan, mà tiểu nhân ngư này chẳng nhận ra gì, vẫn cứ tiêu dao khoái hoạt.
Hắn phải mau chóng chấm dứt cảm giác mê luyến với Tuyết Kiều, nếu cứ tiếp tục như vậy thì thân thể hắn không thể tận tình tận hứng mà cũng chẳng biết đến lúc nào trong lòng Tuyết Kiều mới có hắn, yêu thương hắn, hơn nữa cùng một nhân ngư luyến ái thì có lẽ sẽ gặp phải rất, rất nhiều hậu quả đáng sợ. Nghĩ đến những cảnh tượng đó, Địch Tu Tư không tự chủ được mà muốn từ bỏ tâm ý của mình.
Trong lúc Địch Tu Tư nổi lên trăm ngàn ý tưởng thì Tuyết Kiều lại có chút thất vọng vì chỉ nghe Địch Tu Tư “ân" một tiếng, nàng vốn rất buồn ngủ nhưng nghe hắn nói một tiếng như vậy thì đã thanh tỉnh hoàn toàn, chính nàng không biết vì sao, chỉ đành miễn cưỡng nhắm mắt lại.
Đến khi trời tối thì Tuyết Kiều rốt cuộc không nằm được nữa, mà Địch Tu Tư thì vẫn quay lưng lại với nàng.
Tuyết Kiều nhìn thoáng qua hắn một cái rồi chậm rãi mở cửa đi ra ngoài, trong đại điện không có ánh huỳnh quang lóe sáng, khắp nơi đều tối đen, xem ra Chính Khả Xuân tỷ tỷ cũng đã ngủ.
Tuyết Kiều cảm giác trong thiên địa lúc này chỉ có nàng cô đơn một mình, đi đến đại điện, ôm váy, ngồi xuống nhìn bầu trời, có cảm giác rầu rĩ, rõ ràng Địch Tu Tư không có nổi giận, cũng đã đáp ứng nàng sau này sẽ không ở cùng một chỗ với nữ nhân xấu kia, còn đối với nàng rất ôn nhu nhưng nàng vẫn cảm thấy có gì đó không bình thường, rốt cuộc là vì chuyện gì?
Nàng không có gì phải khẩn trương, nhưng đầu óc nàng lúc này rất kỳ quái, làm cho nàng thấy buồn, thì ra loại cảm giác này của nhân loại thực không tốt, nhưng mà Tuyết Kiều không hiểu vì sao nàng thấy không tốt, lại còn ngồi ở đây.
" Tuyết Kiều cô nương, ngươi như thế nào ngồi ở chỗ này? Điện hạ đâu?" Chính Khả Xuân chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, khoác cái áo lên vai nàng, quan tâm hỏi.
“Địch Tu Tư ở trong phòng ngủ, Chính Khả Xuân tỷ tỷ, ngươi nói xem vì sao lại có nhiều phiền não như vậy?" Tuyết Kiều ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời, thì thào hỏi.
“Bởi vì con người có cảm tình, có cảm tình thì sẽ có rất nhiều phiền não, con người nếu không có cảm tình thì sẽ không có phiền não" Chính Khả Xuân cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, cùng ngước mắt nhìn lên không trung, có lẽ nói như vậy, nếu điện hạ biết thì sẽ lại mất hứng nhưng mà nhìn bộ dáng vô lực của Tuyết Kiều thì nàng lại không thể không giúp.
" Cảm tình? Ta từ trước chưa từng có phiền não, ta chỉ cần tắm ánh trăng sau đó thì ngủ, ngủ dậy thì chơi đùa, sau đó lại tiếp tục tắm ánh trăng, thời gian cứ vậy trôi qua, có đôi khi sẽ nhớ tới ca ca, còn lại thì mỗi ngày ta đều rất vui vẻ, cho dù chỉ có một mình cũng không cảm thấy cô độc, nhưng bây giờ bên cạnh ta có rất nhiều người, ai cũng đối với ta rất tốt nhưng ta vẫn cảm thấy cô đơn. Chính Khả Xuân tỷ tỷ, ngươi nói là vì sao vậy? rõ ràng là có người ngủ bên cạnh ngươi, ngươi không phải chỉ có một mình nhưng lại cảm giác rất cô đơn, so với khi ở một mình càng cô đơn hơn, ta không hiểu vì sao lại vậy"
Tuyết Kiều dùng hết khả năng diễn đạt để nói ra tâm sự của mình, sợ Chính Khả Xuân không hiểu còn vội vàng bổ sung thêm “ nếu không biết vì ai mà có cảm giác khổ sở này thì Chính Khả Xuân tỷ tỷ có thể nói cho ta có cách nào để loại trừ cảm giác này không, ta muốn trở lại như trước, tự do tự tại, không có phiền não"
Chính Khả Xuân im lặng nghe Tuyết Kiều nói, sau đó mỉm cười “ Tuyết Kiều cô nương không cần kích động, ta vố lo lắng phải lâu lắm ngươi mới hiểu được cảm tình nhưng bây giờ thì thấy ngươi đã bất tri bất giác cảm nhận được cảm tình, nếu vậy sao phải từ bỏ? điều này cho thấy ngươi đang bắt đầu trưởng thành, đến một lúc nào đó ngươi có thể tự cảm nhận mọi việc và xử lý nó, lúc đó thì ngươi đã hoàn toàn trưởng thành. Đây là quá trình mà mỗi người đều phải trải qua, cho dù yêu tinh như chúng ta cũng vậy, trải qua trăm ngàn năm tu luyện cũng vì một ngày có thể biến hình, cùng người yêu mến song túc song phi thôi, đó cũng chính là tâm nguyện của tất cả yêu tinh. Tuyết Kiều cô nương, có phải trong lòng cô nương đã bắt đầu thích điện hạ rồi phải không? cho nên mới phiền não như vậy?’
“Có cảm tình nghĩa là ta đã trưởng thành sao?" Tuyết Kiều quay đầu hỏi
Chính Khả Xuân gật đầu “ đúng vậy, giống như trước kia ngươi nhớ tới Xà quân đại nhân, lúc đó trong lòng ngươi có cảm giác gì?"
" Thực vui vẻ, nhưng là có khi cũng thực mất mác, nghĩ ca ca vì sao không quay về thăm ta" Tuyết Kiều thành thật đáp
“Vậy sau khi ngươi gặp lại Xà quân đại nhân thì trong lòng ngươi có cảm giác gì?" Chính Khả Xuân lại hỏi tiếp
" Thực vui vẻ, thật cao hứng, cao hứng ca ca không có vứt bỏ ta, không có không cần ta, hắn vẫn nhớ rõ ta, cũng trở về dẫn ta đi!" Tuyết Kiều lại thành khẩn trả lời.
“Đó chính là cảm tình, trước kia ngươi không có, nhưng đây chính là loại tình cảm huynh muội" Chính Khả Xuân mỉm cười giải thích “ vậy Tuyết Kiều cô nương có thích ở cùng một chỗ với ta không?"
" Thích, Chính Khả Xuân tỷ tỷ là người tốt, rất ôn nhu, đối với ta rất tốt" Tuyết Kiều gật đầu, Chính Khả Xuân càng tươi cười ôn nhu hơn “ ta cũng rất thích Tuyết Kiều cô nương, cảm giác ngươi giống như muội muội của ta, lại giống như là bằng hữu thân thiết nhất của ta, cảm tình của chúng ta như vậy chính là tình cảm bạn bè, đó cũng là một loại cảm tình. Còn có một loại khác gọi là tình yêu, chính là tình cảm giữa nam và nữ, Tuyết Kiều cô nương chắc là hiện tại đang phiền não vì chuyện này"
Tuyết Kiều vội vàng lắc đầu," Không, không đúng, Dao Quang tỷ tỷ nói với ta, tình yêu chỉ có khi ta yêu một người, một lòng nghĩ tới hắn, mà hiện tại ta không có yêu thương ai thì sao lại phiền não vì tình yêu chứ?"
Chính Khả Xuân bật cười, trong lòng lại cảm thấy vừa đau lòng vừa thương hại “ vậy nếu không phải là tình yêu thì Tuyết Kiều có thể nói cho ta biết ngươi đang phiền não vì người nào không?"
" Địch Tu Tư!" Tuyết Kiều tựa hồ không hề nghĩ ngợi gì liền thốt ra cái tên này
“Vì sao lại phiền não điện hạ? hắn khiến ngươi chán ghét sao? Hay ngươi còn tức giận vì điện hạ đã đánh ngươi? Ngươi thấy hắn thì muốn đuổi hắn đi? Ngươi thích hắn cùng nữ nhân khác ngủ với nhau?"
Chính Khả Xuân thong thả đưa ra một loạt vấn đề, mà mỗi một câu nàng hỏi đều nhận được cái lắc đầu của Tuyết Kiều, nàng còn chưa hỏi xong thì Tuyết Kiều đã nhịn không được mà mở miệng “ không phải như vậy, Địch Tu Tư tuy rằng không đẹp bằng ca ca ta nhưng mà ta lại ở gần hắn nhiều nhất, cũng không để ý đến hắn nhục nhã, không có phiền hắn, càng không có ghét hắn, tuy rằng tính tình hắn rất xấu, có khi đột nhiên lại nổi giận nhưng mà hắn cũng đối với ta tốt lắm, nhường giường lớn cho ta ngủ, còn làm xiêm y xinh đẹp cho ta, làm ta giận thì hắn tới giải thích, hôm nay hắn đánh ta thì ta cũng đã đánh trả lại, mà khí lực của ta còn lớn hơn hắn, cho nên hắn bị thương nặng hơn ta mà cũng không có tức giận, ta cũng không có muốn đuổi hắn đi, chiều nay ta buồn ngủ còn gọi hắn đi cùng ta, chỉ không thích hắn cùng nữ nhân khác ngủ, nếu hắn lại đi tìm Vân Tây thì tính làm sao bây giờ?"
Tuyết Kiều vừa nói vừa vuốt mái tóc, hồi lâu cắn môi nhìn Chính Khả Xuân “Chính Khả Xuân tỷ tỷ, thực sự là không xong rồi, hiện ta biết vì sao Địch Tu Tư tức giận với ta, luôn mất hứng với ta rồi, có phải do ta sai bảo hắn nhiều quá không?"
" Sẽ không, điện hạ là người rất ôn nhu, sao có thể vì chuyện nhỏ đó mà tức giận với Tuyết Kiều cô nương, ta nghĩ điện hạ cũng vì chuyện tình như Tuyết Kiều cô nương mà phiền não cho nên hắn mới có thể luôn đột nhiên nổi giận với ngươi"
Chính Khả Xuân nghe Tuyết Kiều nói thì biết tám chín phần là Tuyết Kiều đã động tình mà không biết, dù sao Tuyết Kiều vẫn là một người đơn thuần, chưa từng yêu mà điện hạ lại là cao thủ tình trường, nữ nhân đã gặp qua không tới một ngàn cũng có chín trăm, nhưng chưa từng gặp cô nương nào đơn thuần, ngây thơ như Tuyết Kiều, làm cho hắn yêu thương nàng, cho nên hắn cũng vì vậy mà phiền não.
“Vì ta mà phiền não? Vì sao chứ?" Tuyết Kiều ngạc nhiên nhìn Chính Khả Xuân, Địc Tu Tư cũng có chuyện để phiền não sao? Nhưng vì sao hắn lại phiền não?
“Theo ta thấy thì điện hạ tám chín phần là đã thích Tuyết Kiều cô nương, nhưng không biết làm thế nào để Tuyết Kiều cô nương hiểu được tâm ý của hắn, hắn sợ nếu hắn thổ lộ thì ngươi sẽ không hiểu được hắn đang nói cái gì, nếu ngươi là điện hạ thì có phiền não hay không?" Chính Khả Xuân vẫn ôn hòa giải thích.
" Thích? Ta cũng thích a! Vấn đề này hắn hôm nay có hỏi qua ta, ta cũng đã cho hắn đáp án, sao hắn còn phiền não?"
“Điện hạ nói thích ở đây không giống như ngươi thích ca ca, mà cái điện hạ nói chính là yêu"
" Hắn nói‘ thích’ chính là‘ yêu’, nhưng mà không phải tình yêu chỉ nên dành cho một người sao? Hắn đã có Chính Khả Xuân tỷ tỷ, còn có rất nhiều tình nhân khác, hắn cũng đều yêu sao?"
Tuyết Kiều hỏi vấn đề này ngay cả Chính Khả Xuân cũng không trả lời được, bởi vì đây là vấn đề không thể trả lời, chỉ im lặng hồi lâu mới nói “ Tuyết Kiều cô nương, có một số việc không thể là tuyệt đối, nếu điện hạ thực sự yêu thương ngươi, ngươi có thể cho hắn cơ hội để yêu lại hắn không? chúng ta sẽ cùng nhau làm bạn với hắn cho đến mãi mãi"
Đến lượt Tuyết Kiều không thể trả lời Chính Khả Xuân, thực ra là nàng không biết nên trả lời thế nào, hơn nữa trong đầu nàng lúc này cứ lặp đi lặp lại lời Chính Khả Xuân nói Địch Tu Tư yêu nàng. Địch Tu Tư sao có thể yêu nàng? Vì cái gì mà lại yêu nàng chứ? Mà nàng rốt cuộc có phải cũng đã yêu hắn không?
Nhiều vấn đề như vậy làm cho cái đầu đơn thuần của Tuyết Kiều muốn nổ tung, hoàn toàn quên trả lời Chính Khả Xuân, mà trong bóng tối cũng có một người đang đợi câu trả lời của nàng.
Tác giả :
Liễu Thiểu Bạch