Điệp Vụ Kết Hôn
Chương 3-3
Hai người ngay cả nói chuyện điện thoại cũng có thể đấu khẩu. Thật ra lúc trước khi nói chuyện bọn họ thường hay cãi nhau, giờ ngẫm lại, có lẽ do tính họ trời sinh không hợp.
“Nếu là một người đàn ông mắc chứng tự kỷ đáng yêu thì vấn đề của em càng nghiêm trọng hơn." Anh khịt mũi.
“Không cần anh quan tâm, ít nhất em ở chung với Thời Dư rất vui." Cô ngâm nga nói.
“À? Ở chung rất vui à, nhưng thật đáng tiếc, cuộc hôn nhân ngắn ngủi của em và Lục Thời Dư dễ thương có lẽ sắp kết thúc rồi."
“Sao vậy? Anh ấy bị tình nghi à?" Cô rùng mình.
“Gần như thế. Trong máy tính của anh ta không có gì đặc biệt, có vài file bị mã hóa, sau khi anh giải mã, tất cả bên trong là tư liệu và bệnh án cá nhân từ nhỏ đến lớn, cùng với các báo cáo trên y học có liên quan đến chứng tự kỷ, xem ra đúng là anh ta mắc chứng tự kỷ thật, nhưng chứng bệnh của anh ta thuộc loại tiềm ẩn không điển hình, nói chung không giống với chứng tự kỷ, có phần tương tự như lập dị và tự cô lập.."
“Hả?" Lục Thời Dư quả nhiên có bệnh. Nhưng, không biết vì sao, chứng minh là anh có bệnh, ngược lại cô còn thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Còn có vài tập tin bị khóa anh không mở ra được, tải về trước, rồi mang về bộ kiểm tra lại." Kha Tấn Duy lại nói.
“Nếu chưa mở được, sẽ không thể chứng minh anh ấy không phải tên hacker kia……"
“Em có vẻ nuối tiếc phải rời khỏi anh ta nhỉ?" Kha Tấn Duy chế nhạo.
“Anh nói bậy gì đó?" Cô trách móc, mặt không hiểu sao lại đỏ bừng lên.
“Vừa rồi tổng bộ CIA Mỹ đã tìm ra được cuộc giao dịch của “Bóng ma" trên facebook, lần theo dõi hành tung của anh này, phát hiện ra vị trí mạng của anh là Trung Quốc."
Cô ngây ngốc, lại nói: “Thật không? Cho nên chúng ta đã tìm sai đối tượng rồi?"
“Đúng vậy! Chúc mừng em, em có thể bắt đầu chuẩn bị làm thủ tục ly hôn được rồi." Tiếng cười của Kha Tấn Duy có chút thô tục.
Cô khẽ cắn răng, sao trước kia lại không biết tên Kha Tấn Duy này đáng ghét như thế?
“Cám ơn sự quan tâm của anh, chuyện này em sẽ tự tìm hiểu." Cô dứt lời lập tức tắt máy, còn quăng điện thoại lên trên giường, người cũng ngã xuống giường theo hình chữ “đại" (大)
Nếu Lục Thời Dư không phải là vấn đề, vậy thì nhiệm vụ này của cô sắp kết thúc rồi.
Nhưng, cô mà đi, Lục Thời Dư phải làm sao?
Anh có thể đối phó với bà bác lợi hại kia thế nào?
Nếu cổ phần công ty cha anh để lại đều bị cướp mất, về sau, anh dựa vào cái gì mà sống?
Một loạt các vấn đề nổi lên, thật lâu sau, cô mới nhận ra rằng cô đang lo lắng cho Lục Thời Dư.
“Hô! Mình làm cái gì thế? Chuyện của anh ta liên quan gì đến mình……" Cô bỗng ngồi dậy, vò vò đầu, cảm thấy mình nghĩ nhiều quá.
Cái tên quái thai kia, cho dù toàn thế giới chỉ còn lại có một mình anh, nhất định sẽ sống tốt, không chết được đâu!
Bây giờ, cô chỉ cần chờ trưởng phòng hạ lệnh, là có thể ly hôn với Lục Thời Dư, cởi bỏ vai diễn Lục phu nhân, về bộ báo cáo.
Thiếu đi cô, tin rằng Lục Thời Dư sẽ rất vui mừng!
Nhưng kỳ lạ là, chính cô lại chẳng vui nổi…
“Nếu là một người đàn ông mắc chứng tự kỷ đáng yêu thì vấn đề của em càng nghiêm trọng hơn." Anh khịt mũi.
“Không cần anh quan tâm, ít nhất em ở chung với Thời Dư rất vui." Cô ngâm nga nói.
“À? Ở chung rất vui à, nhưng thật đáng tiếc, cuộc hôn nhân ngắn ngủi của em và Lục Thời Dư dễ thương có lẽ sắp kết thúc rồi."
“Sao vậy? Anh ấy bị tình nghi à?" Cô rùng mình.
“Gần như thế. Trong máy tính của anh ta không có gì đặc biệt, có vài file bị mã hóa, sau khi anh giải mã, tất cả bên trong là tư liệu và bệnh án cá nhân từ nhỏ đến lớn, cùng với các báo cáo trên y học có liên quan đến chứng tự kỷ, xem ra đúng là anh ta mắc chứng tự kỷ thật, nhưng chứng bệnh của anh ta thuộc loại tiềm ẩn không điển hình, nói chung không giống với chứng tự kỷ, có phần tương tự như lập dị và tự cô lập.."
“Hả?" Lục Thời Dư quả nhiên có bệnh. Nhưng, không biết vì sao, chứng minh là anh có bệnh, ngược lại cô còn thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Còn có vài tập tin bị khóa anh không mở ra được, tải về trước, rồi mang về bộ kiểm tra lại." Kha Tấn Duy lại nói.
“Nếu chưa mở được, sẽ không thể chứng minh anh ấy không phải tên hacker kia……"
“Em có vẻ nuối tiếc phải rời khỏi anh ta nhỉ?" Kha Tấn Duy chế nhạo.
“Anh nói bậy gì đó?" Cô trách móc, mặt không hiểu sao lại đỏ bừng lên.
“Vừa rồi tổng bộ CIA Mỹ đã tìm ra được cuộc giao dịch của “Bóng ma" trên facebook, lần theo dõi hành tung của anh này, phát hiện ra vị trí mạng của anh là Trung Quốc."
Cô ngây ngốc, lại nói: “Thật không? Cho nên chúng ta đã tìm sai đối tượng rồi?"
“Đúng vậy! Chúc mừng em, em có thể bắt đầu chuẩn bị làm thủ tục ly hôn được rồi." Tiếng cười của Kha Tấn Duy có chút thô tục.
Cô khẽ cắn răng, sao trước kia lại không biết tên Kha Tấn Duy này đáng ghét như thế?
“Cám ơn sự quan tâm của anh, chuyện này em sẽ tự tìm hiểu." Cô dứt lời lập tức tắt máy, còn quăng điện thoại lên trên giường, người cũng ngã xuống giường theo hình chữ “đại" (大)
Nếu Lục Thời Dư không phải là vấn đề, vậy thì nhiệm vụ này của cô sắp kết thúc rồi.
Nhưng, cô mà đi, Lục Thời Dư phải làm sao?
Anh có thể đối phó với bà bác lợi hại kia thế nào?
Nếu cổ phần công ty cha anh để lại đều bị cướp mất, về sau, anh dựa vào cái gì mà sống?
Một loạt các vấn đề nổi lên, thật lâu sau, cô mới nhận ra rằng cô đang lo lắng cho Lục Thời Dư.
“Hô! Mình làm cái gì thế? Chuyện của anh ta liên quan gì đến mình……" Cô bỗng ngồi dậy, vò vò đầu, cảm thấy mình nghĩ nhiều quá.
Cái tên quái thai kia, cho dù toàn thế giới chỉ còn lại có một mình anh, nhất định sẽ sống tốt, không chết được đâu!
Bây giờ, cô chỉ cần chờ trưởng phòng hạ lệnh, là có thể ly hôn với Lục Thời Dư, cởi bỏ vai diễn Lục phu nhân, về bộ báo cáo.
Thiếu đi cô, tin rằng Lục Thời Dư sẽ rất vui mừng!
Nhưng kỳ lạ là, chính cô lại chẳng vui nổi…
Tác giả :
Bồng Vũ