Điệp Vụ Kết Hôn
Chương 1-5
Lâm Ninh đứng thẳng vai, cũng chả hi vọng anh đáp lại, lấy quần áo tự tay giặt lại tự tay phơi rút trải đầy trên ghế sopha, gấp lộn lung tung, lại còn rù rì lẩm bẩm: “Nhưng nếu anh thích làm việc nhà như thế, vì sao không quét dọn qua phòng hộ em? Còn phân ra rõ ràng vậy nữa, phòng em ở nhưng là nhà của anh nhé!"
Cô nhớ lại, quần áo trong tay thành một mớ hỗn độn, còn khó coi hơn là không gấp.
Không còn cách nào, cô mãi mãi cũng không hiểu làm thế nào mới có thể gấp quần áo được phẳng phiu, có lẽ cái chuyện gấp quần áo này cũng phải dựa vào tài năng thiên phú mới được.
Thở dài, cô đang định ôm lấy quần áo về phòng, nhét thẳng vào tủ quần áo, đột nhiên, Lục Thời Dư dừng động tác vung vẩy lại, sau đó, nhảy một bước dài về phía sau, nhìn chằm chằm vào góc tủ, bất động.
Làm sao? Sao vậy?
Sắc mặt Lục Thời Dư trắng bệch, dáng vẻ bị dọa đến choáng váng.
Cô gần như không nghĩ nhiều, lập tức theo thói quen nhặt dép lê dưới chân lên, quăng thật mạnh về phía chú gián.
Bộp một tiếng, trúng thẳng mục tiêu, chú gián đánh thương nằm bẹp dí dưới chiếc dép, số chết đã định.
Tiếp theo, cô đứng dậy đến gần, cầm lấy dép lê, chỉ thấy chú gián không nhúc nhích, như là đã chết, may mà không phọt ra cái thứ ruột ghê tởm kia.
Cô chụp lấy một tờ giấy, khom người tóm lấy râu chú gián, cầm nó lên, cười tí tởn.
Đây chính là công lực thâm hậu của cô, vốn có thể dùng nhiều sức hơn, nhưng vì nhân từ muốn để lại cho nó một thi thể nguyên vẹn, cũng đỡ phải bẩn nhà, về sau khỏi rắc rối.
Nhưng nụ cười của cô đông cứng lại, bỗng kinh hoàng nhận ra mình lúc này đang sắm vai một bà chủ nhà hiền thục tài đức cơ mà, sao lại có thể tiện tay đập gián như vậy, lại còn nhặt con gián lên cười khẩy?
Liếc trộm Lục Thời Dư một cái, anh không nhìn cô, nhưng mà, anh lại nhìn con gián trong tay cô, chẳng biết đang nghĩ gì nữa.
Cho nên cô thét lên thật lớn, ném con gián sang bên, giả vờ sợ hãi kêu: “Trời ạ… em không chú ý, gián à! Thật đáng sợ! Thật đáng sợ! Em sợ quá! Thời Dư……"
Nhưng Lục Thời Dư không để ý đến cô, vừa thấy cô ném con gián đi, vội vội vàng vàng trốn về phòng, đóng cửa lại.
Cô sững sờ vài giây, một người diễn tuồng chẳng làm gì, đành hậm hực đóng vai ác quỷ, nhặt thi thể chú gián lên, quẳng vào bồn cầu phòng tắm xả trôi đi.
“Một người đàn ông cao lớn lại sợ một con gián nhỏ, nực cười, ngày mai mình phải đi bắt một đống gián ném vào phòng anh ta, ép anh ta ra ngoài…."
Lời vừa ra khỏi miệng, cô nheo mắt tà ác lại.
Hừ, cách này không tệ, nhưng lại có điểm ghê tởm, cũng không hợp với phong cách của cô.
Lúc này, chuông điện thoại reo lên trong phòng khách, cô đoán cuộc gọi này tám phần là Lục Lan Hương gọi cho cô, vì Lục Thời Dư căn bản không nghe điện thoại, điện thoại ở đây chỉ là vật trang trí, bình thường cũng chẳng bao giờ reng.
Bước vào phòng khách, cô mới nhận điện thoại, chợt nghe thấy giọng nói sắc bén của Lục Lan Hương.
“Lâm Ninh, ngày kia là ngày mừng thọ tám mươi tư tuổi của bà nội Thời Dư, mọi năm chúng ta đều tổ chức yến tiệc, cô và Thời Dư đều phải về……"
“Thời Dư sẽ về á?" Cô hoài nghi.
“Nó sẽ về, tình cảm của nó và bà nội rất tốt, năm nào nó cũng tham dự."
“À?"
“Mẹ ta rất yêu Thời Dư, nó không đến mẹ ta lại làm ầm lên, phiền chết người, cô và Thời Dư cùng đến đi, ngày kia ta sẽ gửi thiệp mời đến cho hai người."
“Vâng."
“Thời Dư ra khỏi nhà, sẽ không thể trốn trong phòng nó nữa, đến lúc đó cô có thể bồi dưỡng tình cảm với nó, biết không?"
Hừ? Ngày kia Lục Thời Dư không ở nhà, lúc đó không phải là cơ hội tốt để lục soát phòng anh ta sao?
Cô nhớ lại, quần áo trong tay thành một mớ hỗn độn, còn khó coi hơn là không gấp.
Không còn cách nào, cô mãi mãi cũng không hiểu làm thế nào mới có thể gấp quần áo được phẳng phiu, có lẽ cái chuyện gấp quần áo này cũng phải dựa vào tài năng thiên phú mới được.
Thở dài, cô đang định ôm lấy quần áo về phòng, nhét thẳng vào tủ quần áo, đột nhiên, Lục Thời Dư dừng động tác vung vẩy lại, sau đó, nhảy một bước dài về phía sau, nhìn chằm chằm vào góc tủ, bất động.
Làm sao? Sao vậy?
Sắc mặt Lục Thời Dư trắng bệch, dáng vẻ bị dọa đến choáng váng.
Cô gần như không nghĩ nhiều, lập tức theo thói quen nhặt dép lê dưới chân lên, quăng thật mạnh về phía chú gián.
Bộp một tiếng, trúng thẳng mục tiêu, chú gián đánh thương nằm bẹp dí dưới chiếc dép, số chết đã định.
Tiếp theo, cô đứng dậy đến gần, cầm lấy dép lê, chỉ thấy chú gián không nhúc nhích, như là đã chết, may mà không phọt ra cái thứ ruột ghê tởm kia.
Cô chụp lấy một tờ giấy, khom người tóm lấy râu chú gián, cầm nó lên, cười tí tởn.
Đây chính là công lực thâm hậu của cô, vốn có thể dùng nhiều sức hơn, nhưng vì nhân từ muốn để lại cho nó một thi thể nguyên vẹn, cũng đỡ phải bẩn nhà, về sau khỏi rắc rối.
Nhưng nụ cười của cô đông cứng lại, bỗng kinh hoàng nhận ra mình lúc này đang sắm vai một bà chủ nhà hiền thục tài đức cơ mà, sao lại có thể tiện tay đập gián như vậy, lại còn nhặt con gián lên cười khẩy?
Liếc trộm Lục Thời Dư một cái, anh không nhìn cô, nhưng mà, anh lại nhìn con gián trong tay cô, chẳng biết đang nghĩ gì nữa.
Cho nên cô thét lên thật lớn, ném con gián sang bên, giả vờ sợ hãi kêu: “Trời ạ… em không chú ý, gián à! Thật đáng sợ! Thật đáng sợ! Em sợ quá! Thời Dư……"
Nhưng Lục Thời Dư không để ý đến cô, vừa thấy cô ném con gián đi, vội vội vàng vàng trốn về phòng, đóng cửa lại.
Cô sững sờ vài giây, một người diễn tuồng chẳng làm gì, đành hậm hực đóng vai ác quỷ, nhặt thi thể chú gián lên, quẳng vào bồn cầu phòng tắm xả trôi đi.
“Một người đàn ông cao lớn lại sợ một con gián nhỏ, nực cười, ngày mai mình phải đi bắt một đống gián ném vào phòng anh ta, ép anh ta ra ngoài…."
Lời vừa ra khỏi miệng, cô nheo mắt tà ác lại.
Hừ, cách này không tệ, nhưng lại có điểm ghê tởm, cũng không hợp với phong cách của cô.
Lúc này, chuông điện thoại reo lên trong phòng khách, cô đoán cuộc gọi này tám phần là Lục Lan Hương gọi cho cô, vì Lục Thời Dư căn bản không nghe điện thoại, điện thoại ở đây chỉ là vật trang trí, bình thường cũng chẳng bao giờ reng.
Bước vào phòng khách, cô mới nhận điện thoại, chợt nghe thấy giọng nói sắc bén của Lục Lan Hương.
“Lâm Ninh, ngày kia là ngày mừng thọ tám mươi tư tuổi của bà nội Thời Dư, mọi năm chúng ta đều tổ chức yến tiệc, cô và Thời Dư đều phải về……"
“Thời Dư sẽ về á?" Cô hoài nghi.
“Nó sẽ về, tình cảm của nó và bà nội rất tốt, năm nào nó cũng tham dự."
“À?"
“Mẹ ta rất yêu Thời Dư, nó không đến mẹ ta lại làm ầm lên, phiền chết người, cô và Thời Dư cùng đến đi, ngày kia ta sẽ gửi thiệp mời đến cho hai người."
“Vâng."
“Thời Dư ra khỏi nhà, sẽ không thể trốn trong phòng nó nữa, đến lúc đó cô có thể bồi dưỡng tình cảm với nó, biết không?"
Hừ? Ngày kia Lục Thời Dư không ở nhà, lúc đó không phải là cơ hội tốt để lục soát phòng anh ta sao?
Tác giả :
Bồng Vũ