Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 90: Giải quyết ổn thoả (2)
"Bọn họ không đeo còng cho cậu sao?" Hứa Tất Thanh hỏi.
Lúc này cái mà Hứa Tất Thành nghi ngờ đó là: Hai cảnh sát đang nằm dưới sàn khi thẩm vấn Tống Triều Dương rất có khả năng là để cậu ngồi trên ghế thẩm vấn, họ vẫn chưa kịp còng chân tay cậu lại.
Ngẫm lại thì Hứa Tất Thành lại thấy không đúng! Đây là đội phòng chống ma tuý, nghi phạm được đưa đến đây làm gì có kẻ nào biết điều. Từ góc độ bảo vệ sự an toàn của bản thân thì hai cảnh sát này cũng không thể phạm sai lầm sơ đẳng như vậy được.
Còn nữa, nếu Tống triều Dương không bị còng chân tay lại mà được thả ra thì trên người và mặt của cậu không thể nào có nhiều vết thương như vậy được.
“Còng rồi!" Tống Triều Dương đưa tay ra chỉ vào một đống linh kiện dưới đất nói: “Còng ở cái ghế này này, khoá hết cả tay chân lại."
“Thế cậu thoát ra kiểu gì?" Hứa Tất Thành tò mò hỏi: “Cậu cướp được chìa khoá trên người họ sao?" Cảnh sát trực ban và chú cảnh sát già cũng tò mò, họ chăm chú nghe xem Tống Triều Dương sẽ trả lời thế nào.
Tiểu Vũ được hai người bọn họ bê lên giường. Hứa Tất Thành tự giác nhường chỗ cho họ.
Nhìn vết thương trên người Tiểu Vũ có vẻ nhiều nhưng thực chất cũng không đáng ngại, chỉ là mất sức và suy nhược mà thôi. Hai người họ cũng không hề tuỳ tiện gọi hắn ta dậy mà để cho hắn ta ngủ tiếp. Cảnh sát trực ban và chú cảnh sát tuy không nói gì nhưng lại vô cùng hiểu ý, không ai quan tâm tới đội phó Triệu đang nằm trên đất kia, có thể thấy được là ấn tượng ngày thường của hắn ta trong lòng thuộc hạ tồi tệ tới mức nào.
“Khi bọn họ dùng dùi cui điện chích em lần thứ hai thì em dùng sức, ghế thẩm vấn liền bị bung khung ra…" Tống Triều Dương bình tĩnh nói.
“Ăn nói vớ vẩn! Mẹ nhà cậu, cậu tưởng mình là siêu nhân à?" Cảnh sát trực ban khinh khỉnh nói.
Chú cảnh sát ngồi xổm dưới đất, nhặt mấy mảnh vỡ của ghế thẩm vấn lên, nhìn ngắm tỉ mỉ.
Bộ phận bị gãy hầu hết đều là vị trí của mối hàn, chú cảnh sát ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Tống Triều Dương. Mãi một hồi sau ông ta mới quay đầu lại nói với cảnh sát trực ban: “Qua Tết chẳng phải vừa mới thay lô mới sao? Cái ghế cũ này ở đâu ra vậy?"
Cảnh sát trực ban ngây ra một hồi rồi nói: “Triệu Búa cố tình gây khó dễ cho cháu, bảo cháu bê một cái ghế thẩm vấn tới. Chú Toàn à, chú cũng biết là ghế mới nặng như thế nào mà. Tên khốn này cũng chẳng bảo Tiểu Vũ giúp cháu một tay. Mình cháu sao mà bê được chứ? Thế nên cháu mới bê cái ghế cũ đến!"
“Sao thế chú Toàn?" Cảnh sát trực ban nghi hoặc hỏi: “Lẽ nào lời tên nhóc này nói là thật? Ghế thẩm vấn thật sự đã bị cậu ta làm gãy khung sao?"
Chú cảnh sát ngẩng đầu lên nhìn Tống Triều Dương rồi gật đầu bất lực.
“Sao có thể như vậy được chứ?’ Cảnh sát trực ban thất kinh hét lên rồi chạy tới bên cạnh chú cảnh sát, cầm chân ghế lên nhìn kỹ. Căn bản là cậu ta không hề tin rằng có người không mượn lực và công cụ từ bên ngoài lại có thể làm gãy khung của chiếc ghế được hàn bằng sắt này. Kể cả nó cũ rồi nhưng chất lượng chắc chắn là không có bất cứ vấn đề gì. Trong suy nghĩ của cậu ta thì căn bản đây không phải cái mà sức người có thể làm được.
Vài phút sau, cảnh sát trực ban nhìn Tống Triều Dương với bộ dạng không thể tin nổi.
“Lúc trước bọn họ xử cậu thế nào?" Hứa Tất Thành nhìn hai viên cảnh sát với vẻ lãnh đạm rồi lại hỏi tiếp.
“Chắc anh cũng nghĩ ra được là những thứ này dùng để làm gì phải không?" Tống Triều Dương chỉ vào cái xô trên sàn, quạt gió và cả máy sưởi rồi nói: “Đầu tiên họ hắt nước lạnh, mở cửa sổ, thổi quạt gió. Sau đó lại đóng cửa sổ, bật điều hoà rồi lấy bốn cái máy sưởi này ra nướng em lên, tiếp đó lại dùng dùi cui cao su đánh em, cuối cùng là sử dụng luôn dùi cui điện…"
Tống Triều Dương cởi khuy áo sơ mi để lộ những vết tích bị thương bởi dùi cui điện và dùi cui cao su cùng những vết bầm tím trên vai và cánh tay. Cậu lạnh lùng nhìn cảnh sát trực ban và chú cảnh sát già kia, hỏi: “Theo logic của các người, bọn họ đối xử như vậy với tôi thì tôi nhất định phải chịu, phải nhẫn nhịn, kể cả là để bị họ đánh thành tàn phế luôn sao?"
“Vớ vẩn?" Cảnh sát trực ban mắng: “Nếu chút chừng mực này còn không giữ được thì còn làm…"
“Im miệng!" Chú cảnh sát lớn tuổi đột nhiên gầm lên một tiếng rồi nói với Tống Triều Dương: “Tôi làm cảnh sát mấy chục năm nay rồi, những người bị đưa tới đây chẳng có ai là người tốt cả! Bọn họ hại người ta nhà tan cửa nát, tán gia bại sản. Đối xử với đám khốn kiếp đó cần gì chừng mực!"
“Ha ha ha ha ha…" Tống Triều Dương cười phá lên: “Ông chú à, cháu chỉ là một học sinh. Sao chú có thể khẳng định cháu là một trong những kẻ đốn mạt đó chứ. Chân tướng sự thật chính là cháu bị người ta vu oan giá hoạ nên mới bị bắt tới đây. Còn hai kẻ nằm kia thực chất chính là người được đám vu oan hãm hại cháu sai tới để trả thù!"
“Cậu có chứng cứ gì chứ?" Chú cảnh sát cười khẩy.
“Chú cứ yên tâm đi, sẽ có chứng cứ thôi!" Tống Triều Dương bình tĩnh nói.
“Ăn xong chưa? Xong rồi thì đi về làm việc đi!" Đội trưởng Hàn tính tiền xong liền nói với đám cảnh sát đang cười hi hi ha ha ở trong phòng riêng. Chén đĩa trên mặt bàn bừa bãi lộn xộn cứ như là vừa đi đánh trận về vậy.
“Xong rồi, xong rồi…" Đội viên ầm ỹ trả lời.
“Cảm ơn đội trưởng nhé!" Một viên cảnh sát to gan mặt mũi hớn hở nói với đội trưởng Hàn.
“Đúng đấy, lại để đội trưởng tốn kém rồi…" Một nữ cảnh sát khác hùa theo.
“Sao lại nói là lại chứ?" Thêm một viên cảnh sát nữa cố tình nói: “Nghe cứ như là đội trưởng ngày nào cũng mời ý…"
“Được!" Đội trưởng Hàn hừ một tiếng rồi chỉ tay vào các đội viên nói: “Cứ chờ đấy, có lần sau thì tôi không họ Hàn nữa!"
“Đừng mà! Đội trưởng ơi, bọn em còn suốt ngày mong sếp cứu tế đây!"
“Bao giờ bảo đội phó Triệu mời một bữa đi!" Một đội viên nói.
“Nằm mơ đi nhá! Không để cậu mời ông ấy là tốt lắm rồi…"
Các đội viên còn đang muốn đùa bỡn thêm một lúc thì đội trưởng Hàn đã nghiêm mặt quát: “Đùa cợt cái gì! Không đi làm đi! Về hết cho tôi!"
“Đi, đi, đi, mau đi thôi…"
“Sếp bốc hoả rồi…"
Các đội viên chỉnh trang lại rồi ầm ỹ rời khỏi phòng riêng. Khi đi qua quầy bar ở hàng ăn, một người tiện tay cầm đi một chai nước ngọt. Đội trưởng Hàn đi cuối cùng bất lực lắc đầu rồi lại thanh toán tiền nước ngọt.
Vừa về tới cổng đội thì một chiếc xe Porsche phi như bay tới. Tài xế đến gần sát cửa mới phanh lại. Chỉ thấy một tiếng phanh kít chói tai vang lên, bánh xe để lại một vệt dài màu đen trên mặt đường cùng với làn khói màu xanh, không khí toả ra mùi cao su bị chảy khó chịu xộc thẳng vào mũi.
Cùng tiếng phanh xe, chiếc xe con phi tới trước cổng đội cảnh sát. Sau đó chiếc xe đánh lái quay đúng 180 độ đẹp mắt, bánh xe ma sát với mặt đường xong mới đỗ lại.
Các đội viên đồng loạt dừng bước lại rồi tò mò nhìn chiếc xe. Bọn họ muốn xem xem rốt cuộc là kẻ nào dám vuốt râu hùm?
Sau khi thấy Lý Hương Quân bước từ trên xe xuống, đội trưởng Hàn bất giác chau mày lại. Người phụ nữ này vừa mới đi khỏi cách đây có một bữa cơm mà đã lại quay lại làm gì. Bất luận ngành nghề hay thân phận của Lý Hương Quân đều khiến đội trưởng Hàn cảm thấy phản cảm.
“Chào cô, luật sư Lý!" Đội trưởng Hàn chào hỏi với vẻ mặt không hoan nghênh cũng chẳng lạnh nhạt.
“Tống Triều Dương ở đâu?" Lý Hương Quân lấy tay ôm ngực lại, mặt mũi tái xanh hỏi. Cả quãng đường tới đây cô không biết đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ rồi, xém chút đã xảy ra tai nạn.
“Hử? Sao thế?" Đội Trưởng Hàn không trả lời mà hỏi ngược lại.
Anh ta dám khẳng định 100% là khi bản thân đưa hầu hết đội viên đi ăn thì đội phó Triệu đã sử dụng thủ đoạn với Tống Triều Dương rồi. Lẽ nào vì Lý Hương Quân biết nên mới vội tới đây sao.
Đội trưởng Hàn vô thức nhíu chặt mày.
Lúc này cái mà Hứa Tất Thành nghi ngờ đó là: Hai cảnh sát đang nằm dưới sàn khi thẩm vấn Tống Triều Dương rất có khả năng là để cậu ngồi trên ghế thẩm vấn, họ vẫn chưa kịp còng chân tay cậu lại.
Ngẫm lại thì Hứa Tất Thành lại thấy không đúng! Đây là đội phòng chống ma tuý, nghi phạm được đưa đến đây làm gì có kẻ nào biết điều. Từ góc độ bảo vệ sự an toàn của bản thân thì hai cảnh sát này cũng không thể phạm sai lầm sơ đẳng như vậy được.
Còn nữa, nếu Tống triều Dương không bị còng chân tay lại mà được thả ra thì trên người và mặt của cậu không thể nào có nhiều vết thương như vậy được.
“Còng rồi!" Tống Triều Dương đưa tay ra chỉ vào một đống linh kiện dưới đất nói: “Còng ở cái ghế này này, khoá hết cả tay chân lại."
“Thế cậu thoát ra kiểu gì?" Hứa Tất Thành tò mò hỏi: “Cậu cướp được chìa khoá trên người họ sao?" Cảnh sát trực ban và chú cảnh sát già cũng tò mò, họ chăm chú nghe xem Tống Triều Dương sẽ trả lời thế nào.
Tiểu Vũ được hai người bọn họ bê lên giường. Hứa Tất Thành tự giác nhường chỗ cho họ.
Nhìn vết thương trên người Tiểu Vũ có vẻ nhiều nhưng thực chất cũng không đáng ngại, chỉ là mất sức và suy nhược mà thôi. Hai người họ cũng không hề tuỳ tiện gọi hắn ta dậy mà để cho hắn ta ngủ tiếp. Cảnh sát trực ban và chú cảnh sát tuy không nói gì nhưng lại vô cùng hiểu ý, không ai quan tâm tới đội phó Triệu đang nằm trên đất kia, có thể thấy được là ấn tượng ngày thường của hắn ta trong lòng thuộc hạ tồi tệ tới mức nào.
“Khi bọn họ dùng dùi cui điện chích em lần thứ hai thì em dùng sức, ghế thẩm vấn liền bị bung khung ra…" Tống Triều Dương bình tĩnh nói.
“Ăn nói vớ vẩn! Mẹ nhà cậu, cậu tưởng mình là siêu nhân à?" Cảnh sát trực ban khinh khỉnh nói.
Chú cảnh sát ngồi xổm dưới đất, nhặt mấy mảnh vỡ của ghế thẩm vấn lên, nhìn ngắm tỉ mỉ.
Bộ phận bị gãy hầu hết đều là vị trí của mối hàn, chú cảnh sát ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Tống Triều Dương. Mãi một hồi sau ông ta mới quay đầu lại nói với cảnh sát trực ban: “Qua Tết chẳng phải vừa mới thay lô mới sao? Cái ghế cũ này ở đâu ra vậy?"
Cảnh sát trực ban ngây ra một hồi rồi nói: “Triệu Búa cố tình gây khó dễ cho cháu, bảo cháu bê một cái ghế thẩm vấn tới. Chú Toàn à, chú cũng biết là ghế mới nặng như thế nào mà. Tên khốn này cũng chẳng bảo Tiểu Vũ giúp cháu một tay. Mình cháu sao mà bê được chứ? Thế nên cháu mới bê cái ghế cũ đến!"
“Sao thế chú Toàn?" Cảnh sát trực ban nghi hoặc hỏi: “Lẽ nào lời tên nhóc này nói là thật? Ghế thẩm vấn thật sự đã bị cậu ta làm gãy khung sao?"
Chú cảnh sát ngẩng đầu lên nhìn Tống Triều Dương rồi gật đầu bất lực.
“Sao có thể như vậy được chứ?’ Cảnh sát trực ban thất kinh hét lên rồi chạy tới bên cạnh chú cảnh sát, cầm chân ghế lên nhìn kỹ. Căn bản là cậu ta không hề tin rằng có người không mượn lực và công cụ từ bên ngoài lại có thể làm gãy khung của chiếc ghế được hàn bằng sắt này. Kể cả nó cũ rồi nhưng chất lượng chắc chắn là không có bất cứ vấn đề gì. Trong suy nghĩ của cậu ta thì căn bản đây không phải cái mà sức người có thể làm được.
Vài phút sau, cảnh sát trực ban nhìn Tống Triều Dương với bộ dạng không thể tin nổi.
“Lúc trước bọn họ xử cậu thế nào?" Hứa Tất Thành nhìn hai viên cảnh sát với vẻ lãnh đạm rồi lại hỏi tiếp.
“Chắc anh cũng nghĩ ra được là những thứ này dùng để làm gì phải không?" Tống Triều Dương chỉ vào cái xô trên sàn, quạt gió và cả máy sưởi rồi nói: “Đầu tiên họ hắt nước lạnh, mở cửa sổ, thổi quạt gió. Sau đó lại đóng cửa sổ, bật điều hoà rồi lấy bốn cái máy sưởi này ra nướng em lên, tiếp đó lại dùng dùi cui cao su đánh em, cuối cùng là sử dụng luôn dùi cui điện…"
Tống Triều Dương cởi khuy áo sơ mi để lộ những vết tích bị thương bởi dùi cui điện và dùi cui cao su cùng những vết bầm tím trên vai và cánh tay. Cậu lạnh lùng nhìn cảnh sát trực ban và chú cảnh sát già kia, hỏi: “Theo logic của các người, bọn họ đối xử như vậy với tôi thì tôi nhất định phải chịu, phải nhẫn nhịn, kể cả là để bị họ đánh thành tàn phế luôn sao?"
“Vớ vẩn?" Cảnh sát trực ban mắng: “Nếu chút chừng mực này còn không giữ được thì còn làm…"
“Im miệng!" Chú cảnh sát lớn tuổi đột nhiên gầm lên một tiếng rồi nói với Tống Triều Dương: “Tôi làm cảnh sát mấy chục năm nay rồi, những người bị đưa tới đây chẳng có ai là người tốt cả! Bọn họ hại người ta nhà tan cửa nát, tán gia bại sản. Đối xử với đám khốn kiếp đó cần gì chừng mực!"
“Ha ha ha ha ha…" Tống Triều Dương cười phá lên: “Ông chú à, cháu chỉ là một học sinh. Sao chú có thể khẳng định cháu là một trong những kẻ đốn mạt đó chứ. Chân tướng sự thật chính là cháu bị người ta vu oan giá hoạ nên mới bị bắt tới đây. Còn hai kẻ nằm kia thực chất chính là người được đám vu oan hãm hại cháu sai tới để trả thù!"
“Cậu có chứng cứ gì chứ?" Chú cảnh sát cười khẩy.
“Chú cứ yên tâm đi, sẽ có chứng cứ thôi!" Tống Triều Dương bình tĩnh nói.
“Ăn xong chưa? Xong rồi thì đi về làm việc đi!" Đội trưởng Hàn tính tiền xong liền nói với đám cảnh sát đang cười hi hi ha ha ở trong phòng riêng. Chén đĩa trên mặt bàn bừa bãi lộn xộn cứ như là vừa đi đánh trận về vậy.
“Xong rồi, xong rồi…" Đội viên ầm ỹ trả lời.
“Cảm ơn đội trưởng nhé!" Một viên cảnh sát to gan mặt mũi hớn hở nói với đội trưởng Hàn.
“Đúng đấy, lại để đội trưởng tốn kém rồi…" Một nữ cảnh sát khác hùa theo.
“Sao lại nói là lại chứ?" Thêm một viên cảnh sát nữa cố tình nói: “Nghe cứ như là đội trưởng ngày nào cũng mời ý…"
“Được!" Đội trưởng Hàn hừ một tiếng rồi chỉ tay vào các đội viên nói: “Cứ chờ đấy, có lần sau thì tôi không họ Hàn nữa!"
“Đừng mà! Đội trưởng ơi, bọn em còn suốt ngày mong sếp cứu tế đây!"
“Bao giờ bảo đội phó Triệu mời một bữa đi!" Một đội viên nói.
“Nằm mơ đi nhá! Không để cậu mời ông ấy là tốt lắm rồi…"
Các đội viên còn đang muốn đùa bỡn thêm một lúc thì đội trưởng Hàn đã nghiêm mặt quát: “Đùa cợt cái gì! Không đi làm đi! Về hết cho tôi!"
“Đi, đi, đi, mau đi thôi…"
“Sếp bốc hoả rồi…"
Các đội viên chỉnh trang lại rồi ầm ỹ rời khỏi phòng riêng. Khi đi qua quầy bar ở hàng ăn, một người tiện tay cầm đi một chai nước ngọt. Đội trưởng Hàn đi cuối cùng bất lực lắc đầu rồi lại thanh toán tiền nước ngọt.
Vừa về tới cổng đội thì một chiếc xe Porsche phi như bay tới. Tài xế đến gần sát cửa mới phanh lại. Chỉ thấy một tiếng phanh kít chói tai vang lên, bánh xe để lại một vệt dài màu đen trên mặt đường cùng với làn khói màu xanh, không khí toả ra mùi cao su bị chảy khó chịu xộc thẳng vào mũi.
Cùng tiếng phanh xe, chiếc xe con phi tới trước cổng đội cảnh sát. Sau đó chiếc xe đánh lái quay đúng 180 độ đẹp mắt, bánh xe ma sát với mặt đường xong mới đỗ lại.
Các đội viên đồng loạt dừng bước lại rồi tò mò nhìn chiếc xe. Bọn họ muốn xem xem rốt cuộc là kẻ nào dám vuốt râu hùm?
Sau khi thấy Lý Hương Quân bước từ trên xe xuống, đội trưởng Hàn bất giác chau mày lại. Người phụ nữ này vừa mới đi khỏi cách đây có một bữa cơm mà đã lại quay lại làm gì. Bất luận ngành nghề hay thân phận của Lý Hương Quân đều khiến đội trưởng Hàn cảm thấy phản cảm.
“Chào cô, luật sư Lý!" Đội trưởng Hàn chào hỏi với vẻ mặt không hoan nghênh cũng chẳng lạnh nhạt.
“Tống Triều Dương ở đâu?" Lý Hương Quân lấy tay ôm ngực lại, mặt mũi tái xanh hỏi. Cả quãng đường tới đây cô không biết đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ rồi, xém chút đã xảy ra tai nạn.
“Hử? Sao thế?" Đội Trưởng Hàn không trả lời mà hỏi ngược lại.
Anh ta dám khẳng định 100% là khi bản thân đưa hầu hết đội viên đi ăn thì đội phó Triệu đã sử dụng thủ đoạn với Tống Triều Dương rồi. Lẽ nào vì Lý Hương Quân biết nên mới vội tới đây sao.
Đội trưởng Hàn vô thức nhíu chặt mày.
Tác giả :
Nguyệt Tri