Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 72: Thuốc mê
Tới hàng thứ hai, hàng hai có nam có nữ, Tống Triều Dương lo lắng suy đoán, không biết còn xảy ra chuyện gì nữa hay không.
Tới lượt một nam sinh, kiểu tóc để có phần kì quái, khi đứng trong hàng cũng cười ha hả, vừa nhìn đã biết là một người không an phận.
Tới lượt cậu! Thầy giáo đầu trọc trong lòng nhủ thầm.
Nam sinh cười hỉ hả bước tới điểm xuất phát, bắt đầu lao vù vù về phía nệm, thầy giáo đầu trọc làm một động tác nhỏ, nam sinh nhào ra khỏi đệm, đầu đập xuống đất.
Hừm? Đổi đối tượng rồi? Tống Triều Dương nghi hoặc dự đoán, lẽ nào không phải nhằm vào mình.
Vãi, nhìn thầy giáo trọc đầu vẫy tay về phía mình, Tống Triều Dương chửi thầm một câu, vẫn là gài bẫy mình.
Tống Triều Dương không tình nguyện bước tới, thầy giáo đầu trọc đỡ học sinh bị ngã trên mặt đất lên, nói với Tống Triều Dương: “Em hãy giúp một tay, cùng tôi đưa bạn bị thương tới phòng y tế!"
Tại sao lại cứ phải là mình? Lẽ nào muốn lừa mình tới chỗ vắng người, đánh một trận sao? Nếu như lại có thêm mấy gã lực lưỡng như thầy giáo trọc đầu này, mình cũng chỉ có nước bò ra tìm răng thôi. Tống Triều Dương nghĩ thầm.
“Thưa thầy, có thể để bạn khác đi được không?" Tống Triều Dương rầu rĩ hỏi.
“Tại sao?" Thầy giáo trọc đầu có phần ngạc nhiên, giúp người làm vui không phải phẩm chất tốt đẹp của học sinh sao?
“Em mệt không muốn đi!" Tống Triều Dương ngáp một hơi.
“Vậy em nói xem ai đi thì thích hợp?" Thầy giáo trọc đầu nghiến răng.
“Lớp trưởng!" Tống Triều Dương nói một cách tự nhiên.
“Ừ…" Thuận theo ánh mắt của thầy giáo trọc đầu, Tống Triều Dương nhìn thấy lớp trưởng đeo kính đang ngồi bên cạnh nữ sinh cao ngạo lạnh lùng, không ngừng khuyên giải, nữ sinh cao ngạo lạnh lùng vẫn khóc lóc mãi không thôi.
“Ừ… lớp phó thể dục cũng được…"
Tống Triều Dương lại trố mắt, tên khốn này bây giờ cũng ngồi trước mặt nữ sinh cao ngạo lạnh lùng, trán vã mồ hôi, miệng lặp đi lặp lại một câu: “Mình bảo đảm không nhìn thấy gì cả…" dáng vẻ như muốn quỳ xuống tới nơi rồi.
“Vâng… em đi!" Tống Triều Dương rầu rĩ nói. Tiếp tục thoái thác sẽ khiến thầy giáo trọc đầu nghi ngờ. Hơn nữa cũng chỉ có đạo lý ngàn ngày làm cướp chứ đâu có đạo lý ngàn ngày phòng cướp. Tránh được lần này, vẫn còn lần sau đợi mình. Cứ dứt khoát bạo dạn, xem đối phương muốn làm gì.
Đường chạy trong sân vận động là bề mặt cao su tiêu chuẩn, nam sinh cũng không bị thương quá nặng, chỉ có điều mặt bị trầy xước vài chỗ, chảy chút máu. Vì Tống Triều Dương trì hoãn chút ít thời gian, máu chảy trên mặt nhiều thêm, khiến nữ sinh nhát gan nhìn thấy cảm thấy có chút đáng sợ.
Tên khốn này có khi nào muốn chần chừ, để vết thương của nam sinh nhìn nghiêm trọng hơn một chút, càng có lí do tới phòng y tế, Tống Triều Dương trong lòng ác ý suy đoán.
Tống Triều Dương cẩn thận phòng bị, cùng thầy giáo trọc đầu dìu nam sinh tới phòng y tế nhưng dọc đường không hề xuất hiện hiện tượng bất thường nào cả.
Tới phòng y tế, Tống Triều Dương trong lòng giật mình. Không biết bác sĩ này có phải mới tới hay không, dù sao thì trước đây cậu cũng chưa từng gặp bao giờ, cũng chưa từng nghe bạn học nhắc tới.
Mái tóc đen nhánh buộc thành đuôi ngựa, nước da trắng ngần giống như trứng gà bóc, ngũ quan tinh tế, đặc biệt là đôi mắt to, cười tươi tắn giống như biết nói.
Điều khiến Tống Triều Dương cảm thấy khiếp đảm nhất chính là vóc dáng, vóc dáng rất cao ráo, hai quả bóng trước ngực to gần bằng trái bóng đá, khiến người ta lập tức cảm thấy ngột ngạt. Vòng eo thon gọn, đôi chân thẳng tắp cân đối, chân đi một đôi giày cao gót.
Nếu như là lúc bình thường, tướng mạo như vậy, vóc dáng như vậy tuyệt đối có thể khiến Tống Triều Dương nhìn chảy nước miếng, nhưng Tống Triều Dương bây giờ lại cảm thấy miệng khô khan, do sợ hãi…
Vì lão đầu trọc có ý nhằm vào mình, Tống Triều Dương đương nhiên phải quan sát bác sĩ xinh đẹp này cẩn thận hơn một chút. Khi nhìn thấy vành tai phải của bác sĩ xinh đẹp này có một nốt ruồi nhỏ, toàn thân cậu cảm thấy lạnh toát, cả người như thể bị nước đá dội từ đầu xuống chân, bị cảm giác khiếp sợ nhấn chìm.
Mỹ nữ mà Tống Triều Dương quen biết không có mấy người, huống hồ là kiểu cực phẩm thế này lại càng ít. Mỹ nữ mà Tống Triều Dương có thể gọi tên, người duy nhất có thể sánh được với người trước mặt chỉ có Lý Hương Quân.
Vì thế Tống Triều Dương tuyệt đối dám chắc, cô gái này chính là sở trưởng xinh đẹp từng tới trường học tìm mình để đưa hũ tro cốt của ông khi mình còn ở Nam Thành.
Mặc dù tướng mạo đã khác biệt rất nhiều, cảnh sát xinh đẹp khi đó mặc cảnh phục, vóc dáng không bốc lửa như thế này nhưng nốt ruồi ở mang tai thì tuyệt đối không sai.
Cô gái này mặc dù có nhìn mình vài lần nhưng trong mắt không hề lộ ra vẻ ngạc nhiên hiếu kì nào cả, rõ ràng là không quen biết mình. Nhưng tại sao cô ta lại tới Kinh Thành? Lẽ nào hành tung của mình bị tiết lộ ra ngoài?
Nếu như cô gái này biết được thông tin chính xác của mình thì phải nhận ra mình mới đúng. Nhưng nếu như không phải là vì mình, tại sao cô gái này lại từ chạy Nam Thành tới Kinh Thành?
Trong lúc Tống Triều Dương còn ngờ vực không chắc chắn, thầy giáo đầu trọc và bác sĩ xinh đẹp đã dùng ánh mắt âm thầm trao đổi.
Bác sĩ xinh đẹp mở tròn mắt nhìn thầy giáo trọc đầu, ý hỏi là: sao vậy, tại sao người bị thương lại là người khác?
Thầy giáo trọc đầu cũng kín đáo tỏ vẻ áy náy, ý là tên tiểu tử này lợi hại quá, không có cách nào hạ được.
Bác sĩ xinh đẹp dùng ánh mắt khinh thường nhìn thầy giáo trọc đầu, ngay sau đó lại thay bằng nụ cười quyến rũ.
Tống Triều Dương liếc nhìn bác sĩ xinh đẹp vài lần, trên gương mặt kiều diễm không hề phát hiện ra có vật độn hay mặt nạ. Khí sắc trên da vô cùng tự nhiên, biểu cảm cũng rất sinh động. Lẽ nào lần này cô ta không cải trang?
Tống Triều Dương không xác định được thân phận của cô gái này, cậu cũng không biết bác sĩ xinh đẹp này và thầy giáo trọc đầu định làm gì mình, nhưng có một điểm cậu có thể dám chắc, hai người này không có ý đồ tốt với mình.
Nam sinh vừa rồi ở sân vận động tuy máu chảy đầy mặt vẫn cười hi hi ha ha, lúc này giống như bị xe tông trọng thương, gục trong lòng thầy giáo trọc đầu, miệng không ngừng kêu rên, rõ ràng là rất muốn có được sự quan tâm của bác sĩ xinh đẹp.
Tống Triều Dương bĩu môi khinh bỉ, muốn rên thì cũng nằm trong lòng bác sĩ xinh đẹp mà rên! Mày nằm trong lòng gã đầu trọc giống con tinh tinh kia, rên rỉ dâm đãng như vậy, người không biết lại tưởng mày bị…
Vãi, mình tà ác quá!
Thủ pháp của bác sĩ xinh đẹp khá thuần thục, chỉ trong vòng hai ba phút đã xử lý xong vết thương trên mặt của nam sinh kia.
Lẽ nào đúng là bác sĩ thật! Tống Triều Dương ngờ vực.
“Bạn này, tránh ra giúp!" Bác sĩ xinh đẹp cầm dụng cụ y tế khi đi qua người Tống Triều Dương khẽ phất nhẹ tay áo blouse trắng, một làn khói không màu không mùi lặng lẽ bay lên mặt Tống Triều Dương…
Sao mặt lại cảm thấy hơi lạnh vậy, Tống Triều Dương liền hít mũi, sau đó đầu óc choáng váng, mọi đồ đạc trong phòng đểu trở nên xoay chuyển, trước mắt tối sầm, đầu cắm xuống đất.
Bác sĩ xinh đẹp kín đáo lấy chân móc lên chân Tống Triều Dương, hơi thay đổi phương hướng ngã xuống của cậu, kết quả… đứa bé đáng thương đập đầu xuống bàn.
“A… anh bạn, cậu sao vậy!" Bác sĩ xinh đẹp kêu lên một tiếng, vứt dụng cụ trong tay ra, vội vàng đi đỡ Tống Triều Dương.
Nam sinh nằm trong lòng thầy giáo trọc đầu hít một hơi thở lạnh: Cho dù muốn sàm sỡ bác sĩ xinh đẹp thì cũng không cần phải tàn nhẫn với bản thân vậy chứ?
Nam sinh tròn mắt nhìn đầu Tống Triều Dương đập xuống mép bàn, khiến cả bàn rung lên.
Mẹ kiếp!
Đề phòng đủ đường cuối cùng vẫn bị sập bẫy, trước khi hôn mê, Tống Triều Dương khóc ròng trong lòng. Cậu thực sự không ngờ được rằng, bác sĩ xinh đẹp lại vẩy thuốc mê cho mình.
Ba người vội vàng khiêng Tống Triều Dương lên giường bệnh, bác sĩ xinh đẹp vỗ mặt Tống Triều Dương, kêu lên một tiếng: “Ngất rồi, còn chảy máu nữa."
Lần này đúng là bị va chạm mạnh, da trên trán Tống Triều Dương bị rách một đoạn, máu chảy đầm đìa.
Bác sĩ xinh đẹp lại lấy một bộ đồ dụng cụ ra, bắt đầu chuẩn bị khâu vết thương trên trán cho Tống Triều Dương.
Nam sinh đứng bên cạnh không hề để ý thấy, khi bác sĩ xinh đẹp cầm một ống kim tiêm đã lặng lẽ đưa mắt nhìn thầy giáo đầu trọc.
“Tiêm chút thuốc mê trước đã!" Bác sĩ xinh đẹp cầm lấy một ống tiêm nhỏ nói, sau đó thầy giáo đầu trọc liền che tầm nhìn của nam sinh, bác sĩ xinh đẹp nhanh chóng bơm dung dịch trong ống tiêm vào huyết quản của Tống Triều Dương.
Bác sĩ xinh đẹp mất vài phút để khâu vết thương trên trán của Tống Triều Dương, vết khâu rất nhỏ, vừa nhìn là biết thủ pháp rất thành thạo.
Bác sĩ xinh đẹp thu lại dụng cụ y tế, đưa mắt ra hiệu cho thầy giáo đầu trọc.
Thầy giáo đầu trong khẽ gật đầu, tới bên cạnh nam sinh nói: “Đi thôi, anh bạn!"
“Còn cậu ấy thì sao!" Nam sinh chỉ Tống Triều Dương, sau đó lại liếc nhìn bác sĩ xinh đẹp, bịn rịn không nỡ rời đi.
“Hay là em cũng thử đụng một cái đi, nằm đây hôn mê một lúc rồi về lớp!" Thầy giáo đầu trọc ác ý nói.
“Thôi vậy!" Nam sinh rụt cổ, đi theo thầy giáo đầu trọc ra khỏi phòng y tế.
Tới lượt một nam sinh, kiểu tóc để có phần kì quái, khi đứng trong hàng cũng cười ha hả, vừa nhìn đã biết là một người không an phận.
Tới lượt cậu! Thầy giáo đầu trọc trong lòng nhủ thầm.
Nam sinh cười hỉ hả bước tới điểm xuất phát, bắt đầu lao vù vù về phía nệm, thầy giáo đầu trọc làm một động tác nhỏ, nam sinh nhào ra khỏi đệm, đầu đập xuống đất.
Hừm? Đổi đối tượng rồi? Tống Triều Dương nghi hoặc dự đoán, lẽ nào không phải nhằm vào mình.
Vãi, nhìn thầy giáo trọc đầu vẫy tay về phía mình, Tống Triều Dương chửi thầm một câu, vẫn là gài bẫy mình.
Tống Triều Dương không tình nguyện bước tới, thầy giáo đầu trọc đỡ học sinh bị ngã trên mặt đất lên, nói với Tống Triều Dương: “Em hãy giúp một tay, cùng tôi đưa bạn bị thương tới phòng y tế!"
Tại sao lại cứ phải là mình? Lẽ nào muốn lừa mình tới chỗ vắng người, đánh một trận sao? Nếu như lại có thêm mấy gã lực lưỡng như thầy giáo trọc đầu này, mình cũng chỉ có nước bò ra tìm răng thôi. Tống Triều Dương nghĩ thầm.
“Thưa thầy, có thể để bạn khác đi được không?" Tống Triều Dương rầu rĩ hỏi.
“Tại sao?" Thầy giáo trọc đầu có phần ngạc nhiên, giúp người làm vui không phải phẩm chất tốt đẹp của học sinh sao?
“Em mệt không muốn đi!" Tống Triều Dương ngáp một hơi.
“Vậy em nói xem ai đi thì thích hợp?" Thầy giáo trọc đầu nghiến răng.
“Lớp trưởng!" Tống Triều Dương nói một cách tự nhiên.
“Ừ…" Thuận theo ánh mắt của thầy giáo trọc đầu, Tống Triều Dương nhìn thấy lớp trưởng đeo kính đang ngồi bên cạnh nữ sinh cao ngạo lạnh lùng, không ngừng khuyên giải, nữ sinh cao ngạo lạnh lùng vẫn khóc lóc mãi không thôi.
“Ừ… lớp phó thể dục cũng được…"
Tống Triều Dương lại trố mắt, tên khốn này bây giờ cũng ngồi trước mặt nữ sinh cao ngạo lạnh lùng, trán vã mồ hôi, miệng lặp đi lặp lại một câu: “Mình bảo đảm không nhìn thấy gì cả…" dáng vẻ như muốn quỳ xuống tới nơi rồi.
“Vâng… em đi!" Tống Triều Dương rầu rĩ nói. Tiếp tục thoái thác sẽ khiến thầy giáo trọc đầu nghi ngờ. Hơn nữa cũng chỉ có đạo lý ngàn ngày làm cướp chứ đâu có đạo lý ngàn ngày phòng cướp. Tránh được lần này, vẫn còn lần sau đợi mình. Cứ dứt khoát bạo dạn, xem đối phương muốn làm gì.
Đường chạy trong sân vận động là bề mặt cao su tiêu chuẩn, nam sinh cũng không bị thương quá nặng, chỉ có điều mặt bị trầy xước vài chỗ, chảy chút máu. Vì Tống Triều Dương trì hoãn chút ít thời gian, máu chảy trên mặt nhiều thêm, khiến nữ sinh nhát gan nhìn thấy cảm thấy có chút đáng sợ.
Tên khốn này có khi nào muốn chần chừ, để vết thương của nam sinh nhìn nghiêm trọng hơn một chút, càng có lí do tới phòng y tế, Tống Triều Dương trong lòng ác ý suy đoán.
Tống Triều Dương cẩn thận phòng bị, cùng thầy giáo trọc đầu dìu nam sinh tới phòng y tế nhưng dọc đường không hề xuất hiện hiện tượng bất thường nào cả.
Tới phòng y tế, Tống Triều Dương trong lòng giật mình. Không biết bác sĩ này có phải mới tới hay không, dù sao thì trước đây cậu cũng chưa từng gặp bao giờ, cũng chưa từng nghe bạn học nhắc tới.
Mái tóc đen nhánh buộc thành đuôi ngựa, nước da trắng ngần giống như trứng gà bóc, ngũ quan tinh tế, đặc biệt là đôi mắt to, cười tươi tắn giống như biết nói.
Điều khiến Tống Triều Dương cảm thấy khiếp đảm nhất chính là vóc dáng, vóc dáng rất cao ráo, hai quả bóng trước ngực to gần bằng trái bóng đá, khiến người ta lập tức cảm thấy ngột ngạt. Vòng eo thon gọn, đôi chân thẳng tắp cân đối, chân đi một đôi giày cao gót.
Nếu như là lúc bình thường, tướng mạo như vậy, vóc dáng như vậy tuyệt đối có thể khiến Tống Triều Dương nhìn chảy nước miếng, nhưng Tống Triều Dương bây giờ lại cảm thấy miệng khô khan, do sợ hãi…
Vì lão đầu trọc có ý nhằm vào mình, Tống Triều Dương đương nhiên phải quan sát bác sĩ xinh đẹp này cẩn thận hơn một chút. Khi nhìn thấy vành tai phải của bác sĩ xinh đẹp này có một nốt ruồi nhỏ, toàn thân cậu cảm thấy lạnh toát, cả người như thể bị nước đá dội từ đầu xuống chân, bị cảm giác khiếp sợ nhấn chìm.
Mỹ nữ mà Tống Triều Dương quen biết không có mấy người, huống hồ là kiểu cực phẩm thế này lại càng ít. Mỹ nữ mà Tống Triều Dương có thể gọi tên, người duy nhất có thể sánh được với người trước mặt chỉ có Lý Hương Quân.
Vì thế Tống Triều Dương tuyệt đối dám chắc, cô gái này chính là sở trưởng xinh đẹp từng tới trường học tìm mình để đưa hũ tro cốt của ông khi mình còn ở Nam Thành.
Mặc dù tướng mạo đã khác biệt rất nhiều, cảnh sát xinh đẹp khi đó mặc cảnh phục, vóc dáng không bốc lửa như thế này nhưng nốt ruồi ở mang tai thì tuyệt đối không sai.
Cô gái này mặc dù có nhìn mình vài lần nhưng trong mắt không hề lộ ra vẻ ngạc nhiên hiếu kì nào cả, rõ ràng là không quen biết mình. Nhưng tại sao cô ta lại tới Kinh Thành? Lẽ nào hành tung của mình bị tiết lộ ra ngoài?
Nếu như cô gái này biết được thông tin chính xác của mình thì phải nhận ra mình mới đúng. Nhưng nếu như không phải là vì mình, tại sao cô gái này lại từ chạy Nam Thành tới Kinh Thành?
Trong lúc Tống Triều Dương còn ngờ vực không chắc chắn, thầy giáo đầu trọc và bác sĩ xinh đẹp đã dùng ánh mắt âm thầm trao đổi.
Bác sĩ xinh đẹp mở tròn mắt nhìn thầy giáo trọc đầu, ý hỏi là: sao vậy, tại sao người bị thương lại là người khác?
Thầy giáo trọc đầu cũng kín đáo tỏ vẻ áy náy, ý là tên tiểu tử này lợi hại quá, không có cách nào hạ được.
Bác sĩ xinh đẹp dùng ánh mắt khinh thường nhìn thầy giáo trọc đầu, ngay sau đó lại thay bằng nụ cười quyến rũ.
Tống Triều Dương liếc nhìn bác sĩ xinh đẹp vài lần, trên gương mặt kiều diễm không hề phát hiện ra có vật độn hay mặt nạ. Khí sắc trên da vô cùng tự nhiên, biểu cảm cũng rất sinh động. Lẽ nào lần này cô ta không cải trang?
Tống Triều Dương không xác định được thân phận của cô gái này, cậu cũng không biết bác sĩ xinh đẹp này và thầy giáo trọc đầu định làm gì mình, nhưng có một điểm cậu có thể dám chắc, hai người này không có ý đồ tốt với mình.
Nam sinh vừa rồi ở sân vận động tuy máu chảy đầy mặt vẫn cười hi hi ha ha, lúc này giống như bị xe tông trọng thương, gục trong lòng thầy giáo trọc đầu, miệng không ngừng kêu rên, rõ ràng là rất muốn có được sự quan tâm của bác sĩ xinh đẹp.
Tống Triều Dương bĩu môi khinh bỉ, muốn rên thì cũng nằm trong lòng bác sĩ xinh đẹp mà rên! Mày nằm trong lòng gã đầu trọc giống con tinh tinh kia, rên rỉ dâm đãng như vậy, người không biết lại tưởng mày bị…
Vãi, mình tà ác quá!
Thủ pháp của bác sĩ xinh đẹp khá thuần thục, chỉ trong vòng hai ba phút đã xử lý xong vết thương trên mặt của nam sinh kia.
Lẽ nào đúng là bác sĩ thật! Tống Triều Dương ngờ vực.
“Bạn này, tránh ra giúp!" Bác sĩ xinh đẹp cầm dụng cụ y tế khi đi qua người Tống Triều Dương khẽ phất nhẹ tay áo blouse trắng, một làn khói không màu không mùi lặng lẽ bay lên mặt Tống Triều Dương…
Sao mặt lại cảm thấy hơi lạnh vậy, Tống Triều Dương liền hít mũi, sau đó đầu óc choáng váng, mọi đồ đạc trong phòng đểu trở nên xoay chuyển, trước mắt tối sầm, đầu cắm xuống đất.
Bác sĩ xinh đẹp kín đáo lấy chân móc lên chân Tống Triều Dương, hơi thay đổi phương hướng ngã xuống của cậu, kết quả… đứa bé đáng thương đập đầu xuống bàn.
“A… anh bạn, cậu sao vậy!" Bác sĩ xinh đẹp kêu lên một tiếng, vứt dụng cụ trong tay ra, vội vàng đi đỡ Tống Triều Dương.
Nam sinh nằm trong lòng thầy giáo trọc đầu hít một hơi thở lạnh: Cho dù muốn sàm sỡ bác sĩ xinh đẹp thì cũng không cần phải tàn nhẫn với bản thân vậy chứ?
Nam sinh tròn mắt nhìn đầu Tống Triều Dương đập xuống mép bàn, khiến cả bàn rung lên.
Mẹ kiếp!
Đề phòng đủ đường cuối cùng vẫn bị sập bẫy, trước khi hôn mê, Tống Triều Dương khóc ròng trong lòng. Cậu thực sự không ngờ được rằng, bác sĩ xinh đẹp lại vẩy thuốc mê cho mình.
Ba người vội vàng khiêng Tống Triều Dương lên giường bệnh, bác sĩ xinh đẹp vỗ mặt Tống Triều Dương, kêu lên một tiếng: “Ngất rồi, còn chảy máu nữa."
Lần này đúng là bị va chạm mạnh, da trên trán Tống Triều Dương bị rách một đoạn, máu chảy đầm đìa.
Bác sĩ xinh đẹp lại lấy một bộ đồ dụng cụ ra, bắt đầu chuẩn bị khâu vết thương trên trán cho Tống Triều Dương.
Nam sinh đứng bên cạnh không hề để ý thấy, khi bác sĩ xinh đẹp cầm một ống kim tiêm đã lặng lẽ đưa mắt nhìn thầy giáo đầu trọc.
“Tiêm chút thuốc mê trước đã!" Bác sĩ xinh đẹp cầm lấy một ống tiêm nhỏ nói, sau đó thầy giáo đầu trọc liền che tầm nhìn của nam sinh, bác sĩ xinh đẹp nhanh chóng bơm dung dịch trong ống tiêm vào huyết quản của Tống Triều Dương.
Bác sĩ xinh đẹp mất vài phút để khâu vết thương trên trán của Tống Triều Dương, vết khâu rất nhỏ, vừa nhìn là biết thủ pháp rất thành thạo.
Bác sĩ xinh đẹp thu lại dụng cụ y tế, đưa mắt ra hiệu cho thầy giáo đầu trọc.
Thầy giáo đầu trong khẽ gật đầu, tới bên cạnh nam sinh nói: “Đi thôi, anh bạn!"
“Còn cậu ấy thì sao!" Nam sinh chỉ Tống Triều Dương, sau đó lại liếc nhìn bác sĩ xinh đẹp, bịn rịn không nỡ rời đi.
“Hay là em cũng thử đụng một cái đi, nằm đây hôn mê một lúc rồi về lớp!" Thầy giáo đầu trọc ác ý nói.
“Thôi vậy!" Nam sinh rụt cổ, đi theo thầy giáo đầu trọc ra khỏi phòng y tế.
Tác giả :
Nguyệt Tri