Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 34: Thân phận
"Reng reng reng…" Điện thoại phòng làm việc vang lên, nữ thư ký xinh đẹp nghe điện thoại.
“Tôi tìm Lý Hương Quân!" Trong điện thoại truyền tới giọng của một chàng trai trẻ tuổi.
“Cho hỏi anh có hẹn trước không?" Thư ký nhíu chặt hàng lông mày xinh đẹp lại.
Người này thật không lễ phép, gọi thẳng tên của chủ nhiệm thông minh, sáng suốt, xinh đẹp.
“Không có!" Người đàn ông trong điện thoại nói.
“Vậy thì rất tiếc, bây giờ chủ nhiệm không tiện nghe điện thoại của anh!"
“…" Điện thoại trầm ngâm vài giây.
“Tôi tên là Tống Triều Dương, mong chuyển lời cho cô ấy!" Người đàn ông trong điện thoại nói.
“Anh có tên là Tống Trung Kê (tên tiếng Trung của Song Joong Ki) cũng vô dụng thôi!" Thư ký dứt khoát ngắt điện thoại, thờ ơ lẩm bẩm một mình: “Muốn theo đuổi chủ nhiệm của chúng tôi thì cứ nói thẳng, đừng nói chỉ báo tên, tới tặng biệt thự, tặng Ferrari cũng xếp hàng cả trăm người…"
“Em đang lẩm bẩm gì vậy?" Một cô gái cao ráo bước ra khỏi phòng làm việc phía trong.
Mãi tóc dài buông tự nhiên trên vai, đôi mắt hai mí lấp lánh gợn sóng có thể khiến cánh đàn ông điên cuồng, gương mặt trái xoan khẽ trang điểm nhẹ, bóng mắt vẽ vừa phải, đôi môi đỏ căng mọng gợi cảm và quyến rũ, áo khoét ngực thấp thoáng đôi gò bồng đảo mềm mại, chắc chắn có thể khiến cánh đàn ông nhìn thấy phải trố mắt. Chiếc áo màu trắng sữa càng tôn lên nước da vốn đã trắng ngần của cô, đầm vừa người kiểu dáng dài khiến chiếc eo thon của cô càng thêm hoàn mỹ.
Đôi chân thon vừa dài vừa cân đối không hề đi tất, nước da trên chân trắng sáng như gốm sứ ngà voi, bàn chân đi một đôi giày thủy tinh cao gót, gót chân nhỏ nhắn giống như châu ngọc trên đĩa.
“Không lẩm bẩm gì cả!" Thư ký trả lời qua loa, “Có một anh chàng tìm chị, không hẹn trước, em nói là chị không tiện nghe điện, anh ta liền nói tên, làm như mình nổi tiếng lắm đấy…"
“Ồ? Tên là gì vậy?" Lý Hương Quân cầm lấy túi đeo vai mà thư ký đưa tới, hiếu kì hỏi một câu.
“Tên… tên là... Tống… Tống Thái Dương, rất kì quặc. Ờ…, đúng rồi, Tống Triều Dương!" Thư ký cố gắng nhớ lại rồi nói.
“Tống Triều Dương?" Lý Hương Quân nhíu mày, mở túi lấy điện thoại ra, nhấn vào ghi chép hành trình trong điện thoại.
Phía trước ba chữ Tống Triều Dương có một kí hiệu đặc biệt, đại diện việc khá quan trọng. Phía sau tên viết ủy thác… đại diện… sang tên…
“Đưa điện thoại cho tôi!" Lý Hương Quân nghiêm giọng nói.
“Điện thoại gì cơ?" Thư ký không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Điện thoại của Tống Triều Dương!" Lý Hương Quân nói.
“Sao?" Thư ký ngây người một lát, chẳng phải chủ nhiệm không bao giờ nhận lời mời của bất cứ người đàn ông nào sao.
“Ngốc quá, đây là khách hàng!" Lý Hương Quân trừng mắt quở trách thư ký. Cũng tại mình, không nói rõ hành trình thời gian này cho thư ký, khiến thư ký tưởng rằng Tống Triều Dương cũng là bầy ong bướm kia.
“Ồ!" Thư ký biết mình làm sai, vội vàng lục tìm số điện thoại Tống Triều Dương gọi tới, giao cho Lý Hương Quân.
“Xin chào, tôi là Lý Hương Quân, cho hỏi có phải anh Tống đấy không?" Lý Hương Quân về lại phòng làm việc, gọi điện cho Tống Triều Dương.
Lâm Ngữ Đường trước đây, Tống Triều Dương hiện giờ, cầm điện thoại, ngồi trong một tiệm cà phê thuộc chuỗi thương hiệu nổi tiếng toàn cầu.
“Bây giờ tôi đang ở văn phòng làm việc, nếu như anh Tống có thời gian có thể mang hồ sơ tới, bây giờ tới liền!" Lý Hương Quân khách sáo nói.
“Vâng, bây giờ tôi sẽ tới!" Tống Triều Dương ngắt điện thoại, bước ra khỏi tiệm cà phê.
“Chào cô, tôi là Tống Triều Dương, có hẹn trước với chủ nhiệm Lý!" Nửa tiếng sau, Tống Triều Dương xuất hiện ở văn phòng luật sư.
Nhìn thấy Tống Triều Dương đứng trước mặt, ánh mắt thư ký giống như bị tia laze chiếu vào, mắt long lanh ngập tràn sao sáng!
Trên thế gian này sao lại có người đàn ông đẹp trai tới vậy chứ?
Oppa chân dài họ Tống đúng là chỉ có thể xách dép.
Nam thần trong lòng thư ký lập tức bị Tống Triều Dương đánh cho vỡ vụn.
Không được, tôi ngạt thở mất… chết mất…
Gương mặt vốn dĩ trắng ngần của thư ký đỏ bừng, cảm giác tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Thư ký lập tức dùng hai tay ôm ngực, mắt sáng long lanh…
“Chào cô, tôi là Tống Triều Dương…"
Tống Triều Dương đã không còn lấy làm lạ. Bây giờ diện mạo của mình “yêu dị" thế này, cậu không biết vì nguyên nhân gen di truyền của bản thân hay là vì ông mình can thiệp.
“A… Tống Triều Dương…"
Thư ký giật mình.
“Đúng, Tống Triều Dương, không phải Tống Trung Kê!"
Vừa nghe thư ký lên tiếng, Tống Triều Dương lập tức nhận ra người vừa nghe điện thoại là cô gái này.
“Tôi… tôi…"
Thư ký xấu hổ mặt đỏ gay, như thể sắp chảy máu.
“Anh Tống tới rồi phải không?" Nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa, Lý Hương Quân liền mở cửa văn phòng bước ra.
Khoảnh khắc nhìn thấy Tống Triều Dương, Lý Hương Quân cũng có chút thất thần, một người đàn ông sao lại có thể đẹp tới nhường này.
Nhìn thấy Tống Triều Dương gật đầu thừa nhận thân phận của mình, Lý Hương Quân vội vàng mời Tống Triều Dương vào phòng làm việc.
Để Tổng Triều Dương ngồi ở đối diện bàn làm việc, Lý Hương Quân nhìn Tống Triều Dương đúng một phút.
“Có vấn đề gì sao chủ nhiệm Lý?" Tống Triều Dương dùng ngón tay thon dài xinh đẹp bưng chén trà trên bàn lên.
“Ồ… không có gì!" Lý Hương Quân định thần lại, rồi lại hiếu kì hỏi: “Anh Tống, anh mới từ Hàn Quốc về sao?"
“Phụt…" Tống Triều Dương suýt chút nữa phun nước trà lên mặt Lý Hương Quân.
Tống Triều Dương vội vàng hắng giọng hai tiếng lấy lại giọng điệu: “Tôi chưa từng đi Hàn Quốc, cũng chưa đi Thái Lan, là người Trung Quốc chính thống…"
“Xin lỗi, đúng là mạo muội!" Lý Hương Quân biết mình thất lễ, vội vàng xin lỗi.
Nhưng trí tò mò của nữ giới đúng là có thể hại chết người, cô vẫn không từ bỏ ý định hỏi tiếp: “Vậy sao anh Tống lại… lại đẹp trai thế này chứ…"
Tống Triều Dương cười gượng gạo, không phải những người làm nghề luật sư đều rất nghiêm túc và thận trọng sao?
“Dần dần lớn lên thành ra thế này, trước giờ cũng không dùng bất cứ loại mỹ phẩm hay chăm sóc da nào đặc biệt…" Tống Triều Dương quyết định khiến Lý Hương Quân hoàn toàn từ bỏ ý định.
“Ồ, xin lỗi…" Lý Hương Quân bán tín bán nghi.
Tống Triều Dương không muốn tiếp tục nói về vấn đề này, liền đặt toàn bộ hồ sơ tới trước mặt Lý Hương Quân.
Hồ sơ được Tống Triều Dương lấy từ két an toàn ra, bên trong có toàn bộ thông tin cần thiết có thể chứng minh thân phận Tống Triều Dương. Hơn nữa văn phòng làm việc này và Lý Hương Quân cũng là được hồ sơ chỉ định, mặc dù không phải bút tích của ông nhưng Tống Triều Dương không hề nghi ngờ gì cả. Cậu chỉ là không chắc chắn nữ chủ nhiệm xinh đẹp tên là Lý Hương Quân này có phải có quan hệ gì đó với ông mình hay không.
Khi nhìn thấy chứng minh học bạ và đơn xin chuyển trường, Lý Hương Quân bất giác trợn tròn mắt.
“Anh Tống bao nhiêu tuổi vậy…" Lý Hương Quân sợ rằng mình nhìn nhầm, không dám tin vào mắt mình.
“Sắp tròn mười tám!" Tống Triều Dương bình tĩnh trả lời.
Lý Hương Quân thầm hít thở thật sâu, chỉ mải nhìn tướng mạo của soái ca, căn bản không chú ý tới độ tuổi.
Lý Hương Quân vỗ nhẹ má mình để khiến mình tỉnh táo một chút, bắt đầu nghiêm túc đọc hồ sơ trên bàn.
Chủ sở hữu bất động sản ở Kinh Thành là một mình Tống Triều Dương…
Người thân trực hệ, không có…
Yêu cầu hộ tịch, vẫn là một mình Tống Triều Dương…
Lý Hương Quân đặt hồ sơ trong tay xuống, ngạc nhiên hỏi: “Anh Tống, xin tha lỗi cho tôi mạo muội, tại sao mọi yêu cầu đều chỉ đứng tên một mình anh…"
“Có ảnh hưởng tới kết quả yêu cầu không?" Tống Triều Dương bình tĩnh hỏi.
Lý Hương Quân hơi trầm ngâm giây lát: “Không! Hồ sơ của anh Tống rất đầy đủ, với tố chất và thực lực của văn phòng chúng tôi, hoàn toàn có thể xử lý tốt vấn đề anh Tống ủy thác. Cơ quan công an cũng có thể điều tra ra được toàn bộ thông tin của anh Tống, vì thế anh Tống hoàn toàn không cần phải che giấu…" Lý Hương Quân sợ Tống Triều Dương che giấu thông tin nào đó bất lợi cho việc xin hộ tịch, từ đó làm khó công việc của mình.
Tống Triều Dương gượng cười lắc đầu: “Chủ nhiệm Lý, không phải vì tôi có ý giấu giếm gì cả, chỉ là trong nhà chỉ có một mình tôi!"
“Vậy ba mẹ anh…" Lý Hương Quân khéo léo hỏi.
Tống Triều Dương vẻ mặt bi thương: “Tất cả mọi người đều gặp nạn trong vụ tai nạn máy bay chấn động thế giới rồi…"
Lý Hương Quân vẻ mặt kinh ngạc, cô không ngờ rằng chàng trai xinh đẹp trước mặt mình lại có quá khứ đau buồn tới vậy.
Là văn phòng luật sư rất nổi tiếng nước ngoài chủ động tìm tới ủy thác, ông mình đã dặn dò rồi, việc chàng trai này ủy thác thực hiện mình nhất định phải coi trọng, hơn nữa tiền ủy thác cũng không hề thấp. Vì có quan hệ mấy bên, Lý Hương Quân vẫn luôn rất coi trọng, vẫn đợi khách hàng thần bí xuất hiện. Không ngờ lại là một soái ca trẻ tuổi thế này, hơn nữa thân thế cũng rất éo le.
Sự bi thương của Tống Triều Dương hình như lây sang cho cô, trong lòng Lý Hương Quân cũng có chút buồn phiền, áy náy nói: “Xin lỗi!"
Tống Triều Dương gượng cười như đang an ủi bản thân: “Thay vì chìm đắm trong đau thương và quá khứ, không bằng lấy hết dũng khí, kiên cường tiếp tục sống, đây cũng là sự an ủi đối với người thân ở thế giới bên kia!" Đây cũng chính là điều cậu muốn nói với ông mình.
Lý Hương Quân đồng tình gật đầu, tiếp tục xem hồ sơ.
Tống Triều Dương không hề lo lắng Lý Hương Quân phát hiện ra hồ sơ có vấn đề, toàn bộ chỗ hồ sơ này đều rất chân thực và chi tiết. Bất luận là cha mẹ trên danh nghĩa đã qua đời của Tống Triều Dương hay là gia tộc, công ty, quỹ tiền ở nước ngoài đều tồn tại thật. Thậm chí ở trong nước còn có một số họ hàng xa.
Điểm nghi ngờ duy nhất chính là rõ ràng ở trong thư ông có đề cập tới thân phận hiện tại của mình giống như một trang giấy trắng, không có người thân, bạn bè nào cả, nhưng trong hồ sơ để lại, mạng lưới quan hệ của Tống Triều Dương lại tương đối phức tạp.
Khi lần đầu tiên Tống Triều Dương nhìn thấy những hồ sơ này cũng suýt nữa rớt tròng mắt. Đập vỡ đầu cũng không thể nghĩ ra được ông dùng cách nào để chuẩn bị sẵn cho mình thông tin người tàng hình cao cấp thế này.
Gọi là người tàng hình chính là vì hồ sơ chân thực có hiệu lực nhưng trên đời này lại không hề có sự tồn tại của người này. Khi cần thiết, đối tượng thực tế sẽ thay thế.
Người tàng hình trong thế giới màu xám cũng chia ra thành nhiều đẳng cấp. Loại bình thường nhất là có thể kiểm tra trong hệ thống thông tin đăng kí nhân khẩu đích thực có tồn tại thông tin của người này, chiều cao, thể trạng không khác biệt quá lớn với đối tượng thực tế, đợi tới khi cần, đối tượng có thể thông qua cải trang, dùng mặt nạ da silicon, thậm chí là phẫu thuật thẩm mĩ để thay thế thân phận của người tàng hình. Nhưng rất có thể sẽ thiếu sót một vài thông tin ghi chép, ví dụ như thông tin về vấn đề học tập, thông tin điều trị bệnh. Ở khu vực sinh sống có thông tin của người này nhưng hàng xóm xung quanh thì chưa bao giờ nhìn thấy.
Mặc dù ở các quốc gia phát triển Âu Mỹ rất phiền phức, nhưng nếu như ở trong nước, thiếu sót thông tin như vậy không hề gây ra vấn đề nào nghiêm trọng.
Loại thứ hai cao cấp hơn một chút, từ khi chào đời, các mục thông tin lưu giữ đầy đủ, thậm chí có cả thông tin nộp thuế. Ở các quốc gia Âu Mỹ rất thường dùng.
Loại thứ ba là cao cấp nhất, ngoài thông tin đầy đủ ra, còn có đơn vị công tác, thông tin cuộc sống. Nếu như các cơ quan cảnh sát đi điều tra sẽ tra ra mọi thông tin liên quan cho thấy bạn có tồn tại hay không.
Thân phận của người tàng hình chủ yếu có hai loại tổ chức bồi dưỡng sử dụng. Một loại là tổ chức an ninh quốc gia, chủ yếu dùng để thực hiện nhiệm vụ màu xám. Ví dụ như quy trình bảo vệ nhân chứng của nước Mỹ, có rất nhiều nhân chứng có vết nhơ sẽ dùng tới thân phận của người tàng hình, đây cũng là để phòng chống bị phần tử tội phạm hoặc phần tử khủng bố báo thù truy sát.
Tiếp tới là tổ chức đặc công gián điệp, chủ yếu dùng thân phận của người tàng hình để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt ở quốc gia khác.
Thân phận của Tống Triều Dương chính là bản nâng cấp của loại thứ ba. Cậu nghi ngờ rằng ông bồi dưỡng thân phận người tàng hình này thực ra là để dùng làm nhiệm vụ bí mật.
Đọc xong toàn bộ hồ sơ, Lý Hương Quân có điều do dự muốn nói. Tống Triều Dương hiểu ý mỉm cười nói: “Chủ nhiệm Lý có nghi hoặc gì xin cứ nói ra, tôi tuyệt đối sẽ trả lời thành thật."
Lý Hương Quân trịnh trọng nói: “Với thân phận và gia thế của anh Tống, cho dù ở nước ngoài, bất luận là sinh sống hay học tập cũng đều có môi trường tốt và hoàn thiện hơn, tại sao anh lại muốn về nước?"
Tống Triều Dương lắc đầu, có chút buồn bã nói: “Di nguyện của người thân, không muốn rời xa quê hương, lá rụng về cội. Tôi cũng chỉ làm theo di nguyện của người thân nên mới tới Kinh Thành!"
Lý Hương Quân thấu hiểu gật đầu. Trên thế giới, mỗi một người con cháu Viêm Hoàng (ý chỉ người Trung Quốc) đều như vậy, không muốn bản thân mình qua đời rồi vẫn phải phiêu bạt bên ngoài, sau khi chết muốn về lại cố hương, đây chính là tâm nguyện lớn nhất của họ.
Lý Hương Quân cũng là một người con gái cảm tính, toàn bộ những gì Tống Triều Dương trải qua đều khiến cô có rất nhiều cảm xúc, cô vô cùng đồng cảm với chàng trai xinh đẹp này, thậm chí còn nảy sinh lòng xúc động của phái nữ.
Tiễn Tống Triều Dương ra về, Lý Hương Quân ngồi ở bàn làm việc, bắt đầu mở xem hồ sơ Tống Triều Dương để lại.
Gen di truyền đúng là mạnh, chả trách diện mạo cậu ta xinh đẹp tới vậy. Hình ba mẹ của Tống Triều Dương trong hồ sơ, nam thanh nữ tú điển hình, không hề thua kém so với các minh tinh.
“Tôi tìm Lý Hương Quân!" Trong điện thoại truyền tới giọng của một chàng trai trẻ tuổi.
“Cho hỏi anh có hẹn trước không?" Thư ký nhíu chặt hàng lông mày xinh đẹp lại.
Người này thật không lễ phép, gọi thẳng tên của chủ nhiệm thông minh, sáng suốt, xinh đẹp.
“Không có!" Người đàn ông trong điện thoại nói.
“Vậy thì rất tiếc, bây giờ chủ nhiệm không tiện nghe điện thoại của anh!"
“…" Điện thoại trầm ngâm vài giây.
“Tôi tên là Tống Triều Dương, mong chuyển lời cho cô ấy!" Người đàn ông trong điện thoại nói.
“Anh có tên là Tống Trung Kê (tên tiếng Trung của Song Joong Ki) cũng vô dụng thôi!" Thư ký dứt khoát ngắt điện thoại, thờ ơ lẩm bẩm một mình: “Muốn theo đuổi chủ nhiệm của chúng tôi thì cứ nói thẳng, đừng nói chỉ báo tên, tới tặng biệt thự, tặng Ferrari cũng xếp hàng cả trăm người…"
“Em đang lẩm bẩm gì vậy?" Một cô gái cao ráo bước ra khỏi phòng làm việc phía trong.
Mãi tóc dài buông tự nhiên trên vai, đôi mắt hai mí lấp lánh gợn sóng có thể khiến cánh đàn ông điên cuồng, gương mặt trái xoan khẽ trang điểm nhẹ, bóng mắt vẽ vừa phải, đôi môi đỏ căng mọng gợi cảm và quyến rũ, áo khoét ngực thấp thoáng đôi gò bồng đảo mềm mại, chắc chắn có thể khiến cánh đàn ông nhìn thấy phải trố mắt. Chiếc áo màu trắng sữa càng tôn lên nước da vốn đã trắng ngần của cô, đầm vừa người kiểu dáng dài khiến chiếc eo thon của cô càng thêm hoàn mỹ.
Đôi chân thon vừa dài vừa cân đối không hề đi tất, nước da trên chân trắng sáng như gốm sứ ngà voi, bàn chân đi một đôi giày thủy tinh cao gót, gót chân nhỏ nhắn giống như châu ngọc trên đĩa.
“Không lẩm bẩm gì cả!" Thư ký trả lời qua loa, “Có một anh chàng tìm chị, không hẹn trước, em nói là chị không tiện nghe điện, anh ta liền nói tên, làm như mình nổi tiếng lắm đấy…"
“Ồ? Tên là gì vậy?" Lý Hương Quân cầm lấy túi đeo vai mà thư ký đưa tới, hiếu kì hỏi một câu.
“Tên… tên là... Tống… Tống Thái Dương, rất kì quặc. Ờ…, đúng rồi, Tống Triều Dương!" Thư ký cố gắng nhớ lại rồi nói.
“Tống Triều Dương?" Lý Hương Quân nhíu mày, mở túi lấy điện thoại ra, nhấn vào ghi chép hành trình trong điện thoại.
Phía trước ba chữ Tống Triều Dương có một kí hiệu đặc biệt, đại diện việc khá quan trọng. Phía sau tên viết ủy thác… đại diện… sang tên…
“Đưa điện thoại cho tôi!" Lý Hương Quân nghiêm giọng nói.
“Điện thoại gì cơ?" Thư ký không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Điện thoại của Tống Triều Dương!" Lý Hương Quân nói.
“Sao?" Thư ký ngây người một lát, chẳng phải chủ nhiệm không bao giờ nhận lời mời của bất cứ người đàn ông nào sao.
“Ngốc quá, đây là khách hàng!" Lý Hương Quân trừng mắt quở trách thư ký. Cũng tại mình, không nói rõ hành trình thời gian này cho thư ký, khiến thư ký tưởng rằng Tống Triều Dương cũng là bầy ong bướm kia.
“Ồ!" Thư ký biết mình làm sai, vội vàng lục tìm số điện thoại Tống Triều Dương gọi tới, giao cho Lý Hương Quân.
“Xin chào, tôi là Lý Hương Quân, cho hỏi có phải anh Tống đấy không?" Lý Hương Quân về lại phòng làm việc, gọi điện cho Tống Triều Dương.
Lâm Ngữ Đường trước đây, Tống Triều Dương hiện giờ, cầm điện thoại, ngồi trong một tiệm cà phê thuộc chuỗi thương hiệu nổi tiếng toàn cầu.
“Bây giờ tôi đang ở văn phòng làm việc, nếu như anh Tống có thời gian có thể mang hồ sơ tới, bây giờ tới liền!" Lý Hương Quân khách sáo nói.
“Vâng, bây giờ tôi sẽ tới!" Tống Triều Dương ngắt điện thoại, bước ra khỏi tiệm cà phê.
“Chào cô, tôi là Tống Triều Dương, có hẹn trước với chủ nhiệm Lý!" Nửa tiếng sau, Tống Triều Dương xuất hiện ở văn phòng luật sư.
Nhìn thấy Tống Triều Dương đứng trước mặt, ánh mắt thư ký giống như bị tia laze chiếu vào, mắt long lanh ngập tràn sao sáng!
Trên thế gian này sao lại có người đàn ông đẹp trai tới vậy chứ?
Oppa chân dài họ Tống đúng là chỉ có thể xách dép.
Nam thần trong lòng thư ký lập tức bị Tống Triều Dương đánh cho vỡ vụn.
Không được, tôi ngạt thở mất… chết mất…
Gương mặt vốn dĩ trắng ngần của thư ký đỏ bừng, cảm giác tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Thư ký lập tức dùng hai tay ôm ngực, mắt sáng long lanh…
“Chào cô, tôi là Tống Triều Dương…"
Tống Triều Dương đã không còn lấy làm lạ. Bây giờ diện mạo của mình “yêu dị" thế này, cậu không biết vì nguyên nhân gen di truyền của bản thân hay là vì ông mình can thiệp.
“A… Tống Triều Dương…"
Thư ký giật mình.
“Đúng, Tống Triều Dương, không phải Tống Trung Kê!"
Vừa nghe thư ký lên tiếng, Tống Triều Dương lập tức nhận ra người vừa nghe điện thoại là cô gái này.
“Tôi… tôi…"
Thư ký xấu hổ mặt đỏ gay, như thể sắp chảy máu.
“Anh Tống tới rồi phải không?" Nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa, Lý Hương Quân liền mở cửa văn phòng bước ra.
Khoảnh khắc nhìn thấy Tống Triều Dương, Lý Hương Quân cũng có chút thất thần, một người đàn ông sao lại có thể đẹp tới nhường này.
Nhìn thấy Tống Triều Dương gật đầu thừa nhận thân phận của mình, Lý Hương Quân vội vàng mời Tống Triều Dương vào phòng làm việc.
Để Tổng Triều Dương ngồi ở đối diện bàn làm việc, Lý Hương Quân nhìn Tống Triều Dương đúng một phút.
“Có vấn đề gì sao chủ nhiệm Lý?" Tống Triều Dương dùng ngón tay thon dài xinh đẹp bưng chén trà trên bàn lên.
“Ồ… không có gì!" Lý Hương Quân định thần lại, rồi lại hiếu kì hỏi: “Anh Tống, anh mới từ Hàn Quốc về sao?"
“Phụt…" Tống Triều Dương suýt chút nữa phun nước trà lên mặt Lý Hương Quân.
Tống Triều Dương vội vàng hắng giọng hai tiếng lấy lại giọng điệu: “Tôi chưa từng đi Hàn Quốc, cũng chưa đi Thái Lan, là người Trung Quốc chính thống…"
“Xin lỗi, đúng là mạo muội!" Lý Hương Quân biết mình thất lễ, vội vàng xin lỗi.
Nhưng trí tò mò của nữ giới đúng là có thể hại chết người, cô vẫn không từ bỏ ý định hỏi tiếp: “Vậy sao anh Tống lại… lại đẹp trai thế này chứ…"
Tống Triều Dương cười gượng gạo, không phải những người làm nghề luật sư đều rất nghiêm túc và thận trọng sao?
“Dần dần lớn lên thành ra thế này, trước giờ cũng không dùng bất cứ loại mỹ phẩm hay chăm sóc da nào đặc biệt…" Tống Triều Dương quyết định khiến Lý Hương Quân hoàn toàn từ bỏ ý định.
“Ồ, xin lỗi…" Lý Hương Quân bán tín bán nghi.
Tống Triều Dương không muốn tiếp tục nói về vấn đề này, liền đặt toàn bộ hồ sơ tới trước mặt Lý Hương Quân.
Hồ sơ được Tống Triều Dương lấy từ két an toàn ra, bên trong có toàn bộ thông tin cần thiết có thể chứng minh thân phận Tống Triều Dương. Hơn nữa văn phòng làm việc này và Lý Hương Quân cũng là được hồ sơ chỉ định, mặc dù không phải bút tích của ông nhưng Tống Triều Dương không hề nghi ngờ gì cả. Cậu chỉ là không chắc chắn nữ chủ nhiệm xinh đẹp tên là Lý Hương Quân này có phải có quan hệ gì đó với ông mình hay không.
Khi nhìn thấy chứng minh học bạ và đơn xin chuyển trường, Lý Hương Quân bất giác trợn tròn mắt.
“Anh Tống bao nhiêu tuổi vậy…" Lý Hương Quân sợ rằng mình nhìn nhầm, không dám tin vào mắt mình.
“Sắp tròn mười tám!" Tống Triều Dương bình tĩnh trả lời.
Lý Hương Quân thầm hít thở thật sâu, chỉ mải nhìn tướng mạo của soái ca, căn bản không chú ý tới độ tuổi.
Lý Hương Quân vỗ nhẹ má mình để khiến mình tỉnh táo một chút, bắt đầu nghiêm túc đọc hồ sơ trên bàn.
Chủ sở hữu bất động sản ở Kinh Thành là một mình Tống Triều Dương…
Người thân trực hệ, không có…
Yêu cầu hộ tịch, vẫn là một mình Tống Triều Dương…
Lý Hương Quân đặt hồ sơ trong tay xuống, ngạc nhiên hỏi: “Anh Tống, xin tha lỗi cho tôi mạo muội, tại sao mọi yêu cầu đều chỉ đứng tên một mình anh…"
“Có ảnh hưởng tới kết quả yêu cầu không?" Tống Triều Dương bình tĩnh hỏi.
Lý Hương Quân hơi trầm ngâm giây lát: “Không! Hồ sơ của anh Tống rất đầy đủ, với tố chất và thực lực của văn phòng chúng tôi, hoàn toàn có thể xử lý tốt vấn đề anh Tống ủy thác. Cơ quan công an cũng có thể điều tra ra được toàn bộ thông tin của anh Tống, vì thế anh Tống hoàn toàn không cần phải che giấu…" Lý Hương Quân sợ Tống Triều Dương che giấu thông tin nào đó bất lợi cho việc xin hộ tịch, từ đó làm khó công việc của mình.
Tống Triều Dương gượng cười lắc đầu: “Chủ nhiệm Lý, không phải vì tôi có ý giấu giếm gì cả, chỉ là trong nhà chỉ có một mình tôi!"
“Vậy ba mẹ anh…" Lý Hương Quân khéo léo hỏi.
Tống Triều Dương vẻ mặt bi thương: “Tất cả mọi người đều gặp nạn trong vụ tai nạn máy bay chấn động thế giới rồi…"
Lý Hương Quân vẻ mặt kinh ngạc, cô không ngờ rằng chàng trai xinh đẹp trước mặt mình lại có quá khứ đau buồn tới vậy.
Là văn phòng luật sư rất nổi tiếng nước ngoài chủ động tìm tới ủy thác, ông mình đã dặn dò rồi, việc chàng trai này ủy thác thực hiện mình nhất định phải coi trọng, hơn nữa tiền ủy thác cũng không hề thấp. Vì có quan hệ mấy bên, Lý Hương Quân vẫn luôn rất coi trọng, vẫn đợi khách hàng thần bí xuất hiện. Không ngờ lại là một soái ca trẻ tuổi thế này, hơn nữa thân thế cũng rất éo le.
Sự bi thương của Tống Triều Dương hình như lây sang cho cô, trong lòng Lý Hương Quân cũng có chút buồn phiền, áy náy nói: “Xin lỗi!"
Tống Triều Dương gượng cười như đang an ủi bản thân: “Thay vì chìm đắm trong đau thương và quá khứ, không bằng lấy hết dũng khí, kiên cường tiếp tục sống, đây cũng là sự an ủi đối với người thân ở thế giới bên kia!" Đây cũng chính là điều cậu muốn nói với ông mình.
Lý Hương Quân đồng tình gật đầu, tiếp tục xem hồ sơ.
Tống Triều Dương không hề lo lắng Lý Hương Quân phát hiện ra hồ sơ có vấn đề, toàn bộ chỗ hồ sơ này đều rất chân thực và chi tiết. Bất luận là cha mẹ trên danh nghĩa đã qua đời của Tống Triều Dương hay là gia tộc, công ty, quỹ tiền ở nước ngoài đều tồn tại thật. Thậm chí ở trong nước còn có một số họ hàng xa.
Điểm nghi ngờ duy nhất chính là rõ ràng ở trong thư ông có đề cập tới thân phận hiện tại của mình giống như một trang giấy trắng, không có người thân, bạn bè nào cả, nhưng trong hồ sơ để lại, mạng lưới quan hệ của Tống Triều Dương lại tương đối phức tạp.
Khi lần đầu tiên Tống Triều Dương nhìn thấy những hồ sơ này cũng suýt nữa rớt tròng mắt. Đập vỡ đầu cũng không thể nghĩ ra được ông dùng cách nào để chuẩn bị sẵn cho mình thông tin người tàng hình cao cấp thế này.
Gọi là người tàng hình chính là vì hồ sơ chân thực có hiệu lực nhưng trên đời này lại không hề có sự tồn tại của người này. Khi cần thiết, đối tượng thực tế sẽ thay thế.
Người tàng hình trong thế giới màu xám cũng chia ra thành nhiều đẳng cấp. Loại bình thường nhất là có thể kiểm tra trong hệ thống thông tin đăng kí nhân khẩu đích thực có tồn tại thông tin của người này, chiều cao, thể trạng không khác biệt quá lớn với đối tượng thực tế, đợi tới khi cần, đối tượng có thể thông qua cải trang, dùng mặt nạ da silicon, thậm chí là phẫu thuật thẩm mĩ để thay thế thân phận của người tàng hình. Nhưng rất có thể sẽ thiếu sót một vài thông tin ghi chép, ví dụ như thông tin về vấn đề học tập, thông tin điều trị bệnh. Ở khu vực sinh sống có thông tin của người này nhưng hàng xóm xung quanh thì chưa bao giờ nhìn thấy.
Mặc dù ở các quốc gia phát triển Âu Mỹ rất phiền phức, nhưng nếu như ở trong nước, thiếu sót thông tin như vậy không hề gây ra vấn đề nào nghiêm trọng.
Loại thứ hai cao cấp hơn một chút, từ khi chào đời, các mục thông tin lưu giữ đầy đủ, thậm chí có cả thông tin nộp thuế. Ở các quốc gia Âu Mỹ rất thường dùng.
Loại thứ ba là cao cấp nhất, ngoài thông tin đầy đủ ra, còn có đơn vị công tác, thông tin cuộc sống. Nếu như các cơ quan cảnh sát đi điều tra sẽ tra ra mọi thông tin liên quan cho thấy bạn có tồn tại hay không.
Thân phận của người tàng hình chủ yếu có hai loại tổ chức bồi dưỡng sử dụng. Một loại là tổ chức an ninh quốc gia, chủ yếu dùng để thực hiện nhiệm vụ màu xám. Ví dụ như quy trình bảo vệ nhân chứng của nước Mỹ, có rất nhiều nhân chứng có vết nhơ sẽ dùng tới thân phận của người tàng hình, đây cũng là để phòng chống bị phần tử tội phạm hoặc phần tử khủng bố báo thù truy sát.
Tiếp tới là tổ chức đặc công gián điệp, chủ yếu dùng thân phận của người tàng hình để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt ở quốc gia khác.
Thân phận của Tống Triều Dương chính là bản nâng cấp của loại thứ ba. Cậu nghi ngờ rằng ông bồi dưỡng thân phận người tàng hình này thực ra là để dùng làm nhiệm vụ bí mật.
Đọc xong toàn bộ hồ sơ, Lý Hương Quân có điều do dự muốn nói. Tống Triều Dương hiểu ý mỉm cười nói: “Chủ nhiệm Lý có nghi hoặc gì xin cứ nói ra, tôi tuyệt đối sẽ trả lời thành thật."
Lý Hương Quân trịnh trọng nói: “Với thân phận và gia thế của anh Tống, cho dù ở nước ngoài, bất luận là sinh sống hay học tập cũng đều có môi trường tốt và hoàn thiện hơn, tại sao anh lại muốn về nước?"
Tống Triều Dương lắc đầu, có chút buồn bã nói: “Di nguyện của người thân, không muốn rời xa quê hương, lá rụng về cội. Tôi cũng chỉ làm theo di nguyện của người thân nên mới tới Kinh Thành!"
Lý Hương Quân thấu hiểu gật đầu. Trên thế giới, mỗi một người con cháu Viêm Hoàng (ý chỉ người Trung Quốc) đều như vậy, không muốn bản thân mình qua đời rồi vẫn phải phiêu bạt bên ngoài, sau khi chết muốn về lại cố hương, đây chính là tâm nguyện lớn nhất của họ.
Lý Hương Quân cũng là một người con gái cảm tính, toàn bộ những gì Tống Triều Dương trải qua đều khiến cô có rất nhiều cảm xúc, cô vô cùng đồng cảm với chàng trai xinh đẹp này, thậm chí còn nảy sinh lòng xúc động của phái nữ.
Tiễn Tống Triều Dương ra về, Lý Hương Quân ngồi ở bàn làm việc, bắt đầu mở xem hồ sơ Tống Triều Dương để lại.
Gen di truyền đúng là mạnh, chả trách diện mạo cậu ta xinh đẹp tới vậy. Hình ba mẹ của Tống Triều Dương trong hồ sơ, nam thanh nữ tú điển hình, không hề thua kém so với các minh tinh.
Tác giả :
Nguyệt Tri