Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 31: Điểm đến
Nghi thần nghi quỷ hết nửa đêm, tới lúc trời gần sáng Lâm Ngữ Đường mới chợp mắt, đang mơ thấy lúc cậu bị cảnh sát bắt, bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
“Xin chào, ông chủ, thời gian của cậu đã đến, có cần thêm giờ không?" Người quản lý phòng mạng gõ cửa phòng đặt riêng.
“Tôi ra ngay đây!" Lâm Ngữ Đường xoa mặt, nhìn thời gian hiện trên vi tính, đã là hai giờ chiều rồi.
Sợ tên cảnh sát tối hôm qua bị mình ném xuống hồ tìm đến, thẻ căn cước lấy trộm được chắc chắn không dám dùng rồi. Lâm Ngữ Đường đành phải gọi một chiếc taxi, tìm được một cửa hàng internet, may rằng còn có phòng riêng, trong phòng có ghế sô pha, ngủ tạm một giấc cũng được.
“Bác tài, đến Phục Hưng Môn!" Đợi sau khi lên xe, Lâm Ngữ Đường lại cải trang thành một tạo hình khác, mái tóc bóng bẩy, bộ vest nhỏ màu sẫm, đôi mắt đeo một chiếc kính gọng vàng, thêm một cái túi đeo nhỏ nữa, giả dạng như một người thành công vậy.
Lâm Ngữ Đường ngồi trên xe, trong lòng vẫn có chút thấp thỏm không yên. Cậu không biết dụng ý cụ thể của ông nội để lại địa chỉ này cho cậu là gì. Nửa đêm ở trong tiệm net, cuối cùng cậu cũng giải mã được tất cả các ám hiệu, tin tức cụ thể là một địa chỉ nhà ở Phục Hưng Môn, bao gồm cả số tầng lầu.
Có người đang đợi mình sao?
Hay là người không quen biết đến chi viện cho mình?
Đến Phục Hưng Môn, khi đi tìm kiếm theo tin tức cụ thể của ông nội để lại, Lâm Ngữ Đường có chút sững sờ.
Cả con đường lớn là các tòa nhà chọc trời, không phải là ngân hàng thì là các phòng giao dịch chứng khoán, bất kì một mặt tiền nào cũng không có số nhà rõ ràng.
Đối với một người chưa từng đặt chân đến Kinh Thành như Lâm Ngữ Đường, vốn dĩ không thể biết được, con đường lớn vô tận này chính là phố tài chính cực kỳ có tiếng.
Lâm Ngữ Đường suy nghĩ một phút, lập tức nảy ra chủ ý. Tuy bản thân mình không biết, nhưng mình có thể hỏi mà.
Sau bao nhiêu trắc trở, cuối cùng Lâm Ngữ Đường đã thăm dò được địa điểm của số nhà đó.
Lâm Ngữ Đường ngẩng đầu lên, nhìn tòa nhà cao tít tầng mây, nghênh đón ánh mặt trời chói chang ấy, sửa sang lại quần áo, nâng chiếc kính gọng vàng trên sống mũi lên, không hề chùn bước mà đi vào trong.
“Chào ngài, xin hỏi ngài muốn đến…" Nhân viên tiếp tân xinh đẹp nở một nụ cười chuyên nghiệp, còn chưa đợi nhân viên tiếp tân dứt lời, Lâm Ngữ Đường liền lạnh lùng trả lời rằng: “Đến tầng 20!"
Nhân viên tiếp tân hơi ngẩn người, có thể là do không hiểu tại sao mình nở nụ cười đón tiếp, nhưng thái độ của vị khách hàng trẻ tuổi đẹp trai này lại không phải quá tốt.
Cô nào đâu biết rằng, lúc này Lâm Ngữ Đường sợ có người đến kiểm tra các thứ như thẻ công tác, nhãn gắn, v.v… dĩ nhiên phải lạnh mặt, giả vờ thành bộ dạng lạnh lùng, khiến người khác không nhìn thấu được.
“Xin mời bên này!" Nhân viên tiếp tân lại khôi phục nụ cười chuyên nghiệp, có thể ra vào nơi này, không phải là tỉ phú thì là người có thế lực, tệ nhất cũng là con cưng nhà giàu, không có bất kì người nào mà cô có thể đắc tội được.
Bước vào thang máy, Lâm Ngữ Đường cảm thấy trong lòng mình càng ngày càng căng thẳng, liền hít thở sâu hai cái.
“Đinh!" Thang máy dừng lại ở tầng 20, Lâm Ngữ Đường sải bước ra khỏi thang máy, không ngờ ở cửa ra vào tầng lầu lại có một nhân viên tiếp tân, vô cùng xinh đẹp, vô cùng quyến rũ, mấu chốt là, không phải là người Trung Quốc!
“What can I do for you?"
Cô gái người nước ngoài ngọt ngào hỏi, Lâm Ngữ Đường ngẩn người tại chỗ, không biết nên trả lời như thế nào.
Không phải là cậu không biết tiếng Anh, trái lại, bởi vì sự cố ý áp bức của ông, hoặc có thể gọi là yêu cầu, Lâm Ngữ Đường biết đến mấy loại ngoại ngữ, mà còn rất tinh thông. Sở dĩ đứng ngây người ra, là bởi vì Lâm Ngữ Đường vốn dĩ không biết đến đây để làm gì.
Trước khi đến đây, cậu đã từng nghĩ qua các khung cảnh như: Nơi chi viện, nhà an toàn, thậm chí là kho vũ khí, nhưng cậu thật sự không hiểu nổi, ông bảo mình tới ngân hàng để làm gì, mà còn là nước ngoài nữa cơ?
Chẳng lẽ ông đã gửi cho mình một số tiền lớn ở ngân hàng của nước ngoài? Nhưng sao lại phải phiền phức như vây, trực tiếp để lại thẻ ngân hàng cho mình ở một nơi bí mật, lưu lại mật mã là được rồi.
Hơn nữa chẳng có bằng chứng gì, bảo là mình đến đây rút tiền, người ta chắc chắn xem mình như kẻ điên tống cổ ra ngoài.
Nhưng rốt cuộc ông có ý gì đây, cho dù là liên hệ, cũng cần phải có ám hiệu chứ phải không.
Ngân hàng nổi tiếng nước ngoài, công ty Trung Quốc. Trên tường lát đá hoa màu đen sau lưng cô gái Tây có khảm mấy chữ Hán mạ vàng.
“Chào ngài, xin hỏi ngài cần gì?" Giọng nói rõ ràng, cô gái Tây có vẻ nói rất tiêu chuẩn, nhưng Lâm Ngữ Đường luôn cảm thấy có một mùi vị kỳ lạ.
“Vậy chỗ này của các cô chủ yếu làm các loại nghiệp vụ gì?" Lâm Ngữ Đường cảm thấy, vẫn nên hỏi rõ đối phương chủ yếu có thể làm những gì, từ đó có thể suy đoán ra được ý đồ của ông bảo mình đến đây.
Cô gái Tây có chút sững sờ, lần đầu tiên gặp phải khách hàng đến đây mà không biết công ty nhà mình chủ yếu làm những nghiệp vụ gì. Chẳng lẽ là chào hàng?
Nhưng khắp con đường lớn này, nghiệp vụ chủ yếu của mỗi một công ty không phải là chứng khoán ngân hàng thì là hàng định kỳ bảo hiểm, có thể ít nhất non nửa tinh anh nghiệp vụ toàn quốc đều hội tụ tại nơi này, công ty này dù sao cũng liên quan đến các loại nghiệp vụ này, chỉ cần là người trong nghề thì sẽ không tự chạy đến cửa kiếm chuyện mất mặt.
Vả lại khuôn mặt cũng không giống, mặt Lâm Ngữ Đường thanh tú, trắng nõn, vừa nhìn đã biết sống trong nhung lụa, không là con nhà giàu thì cũng gần như vậy.
“Chỗ này của chúng tôi chủ yếu phụ trách sự ủy thác nghiệp vụ của các công ty như quan hệ kinh tế của các tập đoàn lớn, chứng khoán, hàng định kỳ, bảo hiểm, đầu tư tài sản của những người có địa vị…"
Lâm Ngữ Đường cảm thấy có chút kỳ lạ: “Đây không phải là ngân hàng hay sao, sao lại không có các nghiệp vụ như gởi tiền và rút tiền?"
Cô gái Tây mím môi lại, nở một nụ cười xinh đẹp. Lâm Ngữ Đường là người thế nào kia chứ, cậu vừa nhìn liền biết cô gái Tây này đang chê cười cậu, xem ra mình mất mặt rồi.
“Vâng, thưa ngài, chỗ này là tổng bộ ở Trung Quốc của ngân hàng chúng tôi. Gửi tiết kiệm, tín dụng, gửi đồ v.v…, đều do bộ phận kinh doanh quản lý." Cô gái Tây mỉm cười nói.
Lắng nghe cô gái Tây giới thiệu, trong đầu Lâm Ngữ Đường dường như có tia sáng lóe qua, nhưng không làm sao nắm bắt được.
“Xin chào, cô à, có thể nói lại một lần những lời vừa rồi hay không?" Lâm Ngữ Đường nhíu chặt mày nói.
“Chỗ này là tổng bộ ở Trung Quốc của ngân hàng chúng tôi…" Nhân viên tiếp tân kiên nhẫn mà nói.
“Đợi chút, vế câu sau…" Lâm Ngữ Đường vội vàng ngắt lời.
“Gửi tiết kiệm, tín dụng, gửi đồ v.v…, đều là do bộ phận kinh doanh quản lý…" Giọng nói của cô gái Tây vẫn còn ổn định, nhưng nụ cười trên mặt đã có chút cứng đờ.
Cô nghi ngờ hôm nay anh đẹp trai này cố tình đến trêu chọc cô, trước kia cũng không phải chưa từng gặp qua loại người này.
“Gửi đồ… Gửi đồ…" Lâm Ngữ Đường bỗng chốc tỉnh ngộ, ngân hàng ngoại trừ rút tiền, còn có thể làm gì nữa?
Còn có thể gửi đồ mà! Rất có khả năng ông đã gửi một thứ gì đó ở đây, bảo mình đến lấy.
Lâm Ngữ Đường đập mạnh vào quầy tiếp tân, phát ra âm thanh nặng nề, làm cho cô gái Tây giật nảy mình.
“Xin lỗi… Xin lỗi…" Lâm Ngữ Đường tự biết mình thất lễ, lập tức xin lỗi.
“Xin hỏi nếu muốn lấy đồ thì nên lấy như thế nào?" Lâm Ngữ Đường dè dặt mà hỏi rằng.
Bây giờ cậu không có bất kì bằng chứng nào cả, cậu không biết, nếu ông thật sự để lại đồ cho mình, chẳng lẽ tùy tiện nói một câu: Tôi đến lấy đồ của tôi, thì người ta sẽ đưa đồ cho mình sao?
Huống chi mình không chỉ thay đổi khuôn mặt, ngay cả dấu vân tay cũng thay đổi, cậu như người cư trú bất hợp pháp vậy, ngay cả trong hồ sơ công dân cũng không có bất cứ thông tin nào về mình.
“Vâng thưa ngài, vừa nãy đã nói qua rồi, nếu muốn lấy đồ thì xin mời hãy đến bộ phận kinh doanh!" Nụ cười trên mặt của cô gái Tây càng ngày càng ít.
“Không… Không phải…" Lâm Ngữ Đường có chút nóng lòng, “Có người chỉ định bảo tôi đến đây, chắc là đã để lại thứ gì đó cho tôi…"
“Vậy mời ngài xuất trình thẻ căn cước ra, tôi giúp ngài kiểm tra lại, xem thử là gửi ở bộ phận kinh doanh nào!" Cô gái Tây xinh đẹp híp mắt lại nói.
Lâm Ngữ Đường toát mồ hôi lạnh: “Không có thẻ căn cước…"
“Vậy chìa khóa cũng được. Tôi có thể căn cứ vào số thứ tự trên chìa khóa, để kiểm tra cho ngài nơi đã cất gửi tương ứng!" Cô gái Tây nói tiếp.
Lâm Ngữ Đường toát mồ hôi: “Cũng không có…"
Cô gái Tây trực tiếp đứng đơ tại chỗ, người này có phải đến đây phá đám không vậy?
“Vậy chắc phải có số thứ tự của tủ cất đồ chứ?" Cô gái Tây dần dần mất đi sự kiên nhẫn.
Lâm Ngữ Đường bỗng chốc nước mắt tuôn trào.
“Nhưng mà thật sự có đồ rất quan trọng để ở đây!" Lâm Ngữ Đường lặp lại một lần địa chỉ nơi này, bây giờ cậu hận ông chết đi được, “Hoặc là có người ở đây đợi gặp tôi!"
Cô gái Tây ngẩng đầu lên, quan sát kỹ Lâm Ngữ Đường từ đầu đến chân, Lâm Ngữ Đường thầm nghi ngờ: Con nhóc nước ngoài này không phải thật sự xem mình như một kẻ thần kinh đấy chứ!
“Mời ngài đợi một phút!" Cô gái Tây lại khôi phục tố chất chuyên nghiệp, khách sáo nói.
Rót cho Lâm Ngữ Đường một cốc trà, để trên bàn trà trong khu nghỉ ngơi, cô gái Tây sải bước với đôi chân thon dài quyến rũ bước vào khu vực làm việc.
Đây là ý gì? Chẳng lẽ đi gọi bảo vệ sao? Lâm Ngữ Đường nghi ngờ.
Bảo mình đứng trên lập trường của cô gái Tây, cũng nhất định coi mình như kẻ thần kinh, không có bất cứ bằng chứng nào, chạy đến ngân hàng người ta đòi lấy đồ, không coi cậu như kẻ thần kinh tống cổ ra ngoài đã là nhẹ rồi đấy.
Lâm Ngữ Đường tháo túi xuống, cởi bộ đồ vest ra, lại tháo mắt kính, hoạt động tay chân và cổ một chút.
Tới thì tới đi, đã đến nước này rồi, mình cũng không còn đường lui nữa! Nếu như không thể hiểu được hàm nghĩa cụ thể của việc ông nội để lại địa chỉ này cho cậu là gì, vậy mình xem như đã hoàn toàn không có đường lui. Hoặc là sau này mình trốn đông núp tây như con chuột, sống cuộc sống mịt mù tăm tối, hoặc là đại náo một trận oanh liệt, dẫn dụ tất cả những kẻ cần thiết ra, rồi thêm một lần nữa trở về trạng thái khi ở Nam Thành.
Hôm nay mình nhất định phải vào trong xem thử, cũng không biết bảo vệ ở đây đánh giỏi không, nếu mình tự ý xông vào ngân hàng, sẽ xử mình với tội gì?
Lâm Ngữ Đường làm nóng người xong, cốc trà trên bàn đã nguội hẳn, cô gái Tây mới õng eọ bước ra.
Hửm, chuyện gì đây?
Thấy phía sau cô gái Tây không có bất cứ ai đi theo cả, Lâm Ngữ Đường có chút khó hiểu.
“Thưa ngài, mời bên này!" Cô gái Tây đứng ở trước cửa, hơi cúi người, dùng tay ra hiệu nói với Lâm Ngữ Đường.
Hả, chẳng lẽ lừa mình vào trong rồi mới bắt đầu đánh à!
Lâm Ngữ Đường bình thản mà bẻ cổ tay, đi theo sau cô gái Tây. Hôm nay đừng nói là ngân hàng, cho dù là đầm rồng hang hổ, Lâm Ngữ Đường cũng dự định đi một chuyến.
“Xin chào, ông chủ, thời gian của cậu đã đến, có cần thêm giờ không?" Người quản lý phòng mạng gõ cửa phòng đặt riêng.
“Tôi ra ngay đây!" Lâm Ngữ Đường xoa mặt, nhìn thời gian hiện trên vi tính, đã là hai giờ chiều rồi.
Sợ tên cảnh sát tối hôm qua bị mình ném xuống hồ tìm đến, thẻ căn cước lấy trộm được chắc chắn không dám dùng rồi. Lâm Ngữ Đường đành phải gọi một chiếc taxi, tìm được một cửa hàng internet, may rằng còn có phòng riêng, trong phòng có ghế sô pha, ngủ tạm một giấc cũng được.
“Bác tài, đến Phục Hưng Môn!" Đợi sau khi lên xe, Lâm Ngữ Đường lại cải trang thành một tạo hình khác, mái tóc bóng bẩy, bộ vest nhỏ màu sẫm, đôi mắt đeo một chiếc kính gọng vàng, thêm một cái túi đeo nhỏ nữa, giả dạng như một người thành công vậy.
Lâm Ngữ Đường ngồi trên xe, trong lòng vẫn có chút thấp thỏm không yên. Cậu không biết dụng ý cụ thể của ông nội để lại địa chỉ này cho cậu là gì. Nửa đêm ở trong tiệm net, cuối cùng cậu cũng giải mã được tất cả các ám hiệu, tin tức cụ thể là một địa chỉ nhà ở Phục Hưng Môn, bao gồm cả số tầng lầu.
Có người đang đợi mình sao?
Hay là người không quen biết đến chi viện cho mình?
Đến Phục Hưng Môn, khi đi tìm kiếm theo tin tức cụ thể của ông nội để lại, Lâm Ngữ Đường có chút sững sờ.
Cả con đường lớn là các tòa nhà chọc trời, không phải là ngân hàng thì là các phòng giao dịch chứng khoán, bất kì một mặt tiền nào cũng không có số nhà rõ ràng.
Đối với một người chưa từng đặt chân đến Kinh Thành như Lâm Ngữ Đường, vốn dĩ không thể biết được, con đường lớn vô tận này chính là phố tài chính cực kỳ có tiếng.
Lâm Ngữ Đường suy nghĩ một phút, lập tức nảy ra chủ ý. Tuy bản thân mình không biết, nhưng mình có thể hỏi mà.
Sau bao nhiêu trắc trở, cuối cùng Lâm Ngữ Đường đã thăm dò được địa điểm của số nhà đó.
Lâm Ngữ Đường ngẩng đầu lên, nhìn tòa nhà cao tít tầng mây, nghênh đón ánh mặt trời chói chang ấy, sửa sang lại quần áo, nâng chiếc kính gọng vàng trên sống mũi lên, không hề chùn bước mà đi vào trong.
“Chào ngài, xin hỏi ngài muốn đến…" Nhân viên tiếp tân xinh đẹp nở một nụ cười chuyên nghiệp, còn chưa đợi nhân viên tiếp tân dứt lời, Lâm Ngữ Đường liền lạnh lùng trả lời rằng: “Đến tầng 20!"
Nhân viên tiếp tân hơi ngẩn người, có thể là do không hiểu tại sao mình nở nụ cười đón tiếp, nhưng thái độ của vị khách hàng trẻ tuổi đẹp trai này lại không phải quá tốt.
Cô nào đâu biết rằng, lúc này Lâm Ngữ Đường sợ có người đến kiểm tra các thứ như thẻ công tác, nhãn gắn, v.v… dĩ nhiên phải lạnh mặt, giả vờ thành bộ dạng lạnh lùng, khiến người khác không nhìn thấu được.
“Xin mời bên này!" Nhân viên tiếp tân lại khôi phục nụ cười chuyên nghiệp, có thể ra vào nơi này, không phải là tỉ phú thì là người có thế lực, tệ nhất cũng là con cưng nhà giàu, không có bất kì người nào mà cô có thể đắc tội được.
Bước vào thang máy, Lâm Ngữ Đường cảm thấy trong lòng mình càng ngày càng căng thẳng, liền hít thở sâu hai cái.
“Đinh!" Thang máy dừng lại ở tầng 20, Lâm Ngữ Đường sải bước ra khỏi thang máy, không ngờ ở cửa ra vào tầng lầu lại có một nhân viên tiếp tân, vô cùng xinh đẹp, vô cùng quyến rũ, mấu chốt là, không phải là người Trung Quốc!
“What can I do for you?"
Cô gái người nước ngoài ngọt ngào hỏi, Lâm Ngữ Đường ngẩn người tại chỗ, không biết nên trả lời như thế nào.
Không phải là cậu không biết tiếng Anh, trái lại, bởi vì sự cố ý áp bức của ông, hoặc có thể gọi là yêu cầu, Lâm Ngữ Đường biết đến mấy loại ngoại ngữ, mà còn rất tinh thông. Sở dĩ đứng ngây người ra, là bởi vì Lâm Ngữ Đường vốn dĩ không biết đến đây để làm gì.
Trước khi đến đây, cậu đã từng nghĩ qua các khung cảnh như: Nơi chi viện, nhà an toàn, thậm chí là kho vũ khí, nhưng cậu thật sự không hiểu nổi, ông bảo mình tới ngân hàng để làm gì, mà còn là nước ngoài nữa cơ?
Chẳng lẽ ông đã gửi cho mình một số tiền lớn ở ngân hàng của nước ngoài? Nhưng sao lại phải phiền phức như vây, trực tiếp để lại thẻ ngân hàng cho mình ở một nơi bí mật, lưu lại mật mã là được rồi.
Hơn nữa chẳng có bằng chứng gì, bảo là mình đến đây rút tiền, người ta chắc chắn xem mình như kẻ điên tống cổ ra ngoài.
Nhưng rốt cuộc ông có ý gì đây, cho dù là liên hệ, cũng cần phải có ám hiệu chứ phải không.
Ngân hàng nổi tiếng nước ngoài, công ty Trung Quốc. Trên tường lát đá hoa màu đen sau lưng cô gái Tây có khảm mấy chữ Hán mạ vàng.
“Chào ngài, xin hỏi ngài cần gì?" Giọng nói rõ ràng, cô gái Tây có vẻ nói rất tiêu chuẩn, nhưng Lâm Ngữ Đường luôn cảm thấy có một mùi vị kỳ lạ.
“Vậy chỗ này của các cô chủ yếu làm các loại nghiệp vụ gì?" Lâm Ngữ Đường cảm thấy, vẫn nên hỏi rõ đối phương chủ yếu có thể làm những gì, từ đó có thể suy đoán ra được ý đồ của ông bảo mình đến đây.
Cô gái Tây có chút sững sờ, lần đầu tiên gặp phải khách hàng đến đây mà không biết công ty nhà mình chủ yếu làm những nghiệp vụ gì. Chẳng lẽ là chào hàng?
Nhưng khắp con đường lớn này, nghiệp vụ chủ yếu của mỗi một công ty không phải là chứng khoán ngân hàng thì là hàng định kỳ bảo hiểm, có thể ít nhất non nửa tinh anh nghiệp vụ toàn quốc đều hội tụ tại nơi này, công ty này dù sao cũng liên quan đến các loại nghiệp vụ này, chỉ cần là người trong nghề thì sẽ không tự chạy đến cửa kiếm chuyện mất mặt.
Vả lại khuôn mặt cũng không giống, mặt Lâm Ngữ Đường thanh tú, trắng nõn, vừa nhìn đã biết sống trong nhung lụa, không là con nhà giàu thì cũng gần như vậy.
“Chỗ này của chúng tôi chủ yếu phụ trách sự ủy thác nghiệp vụ của các công ty như quan hệ kinh tế của các tập đoàn lớn, chứng khoán, hàng định kỳ, bảo hiểm, đầu tư tài sản của những người có địa vị…"
Lâm Ngữ Đường cảm thấy có chút kỳ lạ: “Đây không phải là ngân hàng hay sao, sao lại không có các nghiệp vụ như gởi tiền và rút tiền?"
Cô gái Tây mím môi lại, nở một nụ cười xinh đẹp. Lâm Ngữ Đường là người thế nào kia chứ, cậu vừa nhìn liền biết cô gái Tây này đang chê cười cậu, xem ra mình mất mặt rồi.
“Vâng, thưa ngài, chỗ này là tổng bộ ở Trung Quốc của ngân hàng chúng tôi. Gửi tiết kiệm, tín dụng, gửi đồ v.v…, đều do bộ phận kinh doanh quản lý." Cô gái Tây mỉm cười nói.
Lắng nghe cô gái Tây giới thiệu, trong đầu Lâm Ngữ Đường dường như có tia sáng lóe qua, nhưng không làm sao nắm bắt được.
“Xin chào, cô à, có thể nói lại một lần những lời vừa rồi hay không?" Lâm Ngữ Đường nhíu chặt mày nói.
“Chỗ này là tổng bộ ở Trung Quốc của ngân hàng chúng tôi…" Nhân viên tiếp tân kiên nhẫn mà nói.
“Đợi chút, vế câu sau…" Lâm Ngữ Đường vội vàng ngắt lời.
“Gửi tiết kiệm, tín dụng, gửi đồ v.v…, đều là do bộ phận kinh doanh quản lý…" Giọng nói của cô gái Tây vẫn còn ổn định, nhưng nụ cười trên mặt đã có chút cứng đờ.
Cô nghi ngờ hôm nay anh đẹp trai này cố tình đến trêu chọc cô, trước kia cũng không phải chưa từng gặp qua loại người này.
“Gửi đồ… Gửi đồ…" Lâm Ngữ Đường bỗng chốc tỉnh ngộ, ngân hàng ngoại trừ rút tiền, còn có thể làm gì nữa?
Còn có thể gửi đồ mà! Rất có khả năng ông đã gửi một thứ gì đó ở đây, bảo mình đến lấy.
Lâm Ngữ Đường đập mạnh vào quầy tiếp tân, phát ra âm thanh nặng nề, làm cho cô gái Tây giật nảy mình.
“Xin lỗi… Xin lỗi…" Lâm Ngữ Đường tự biết mình thất lễ, lập tức xin lỗi.
“Xin hỏi nếu muốn lấy đồ thì nên lấy như thế nào?" Lâm Ngữ Đường dè dặt mà hỏi rằng.
Bây giờ cậu không có bất kì bằng chứng nào cả, cậu không biết, nếu ông thật sự để lại đồ cho mình, chẳng lẽ tùy tiện nói một câu: Tôi đến lấy đồ của tôi, thì người ta sẽ đưa đồ cho mình sao?
Huống chi mình không chỉ thay đổi khuôn mặt, ngay cả dấu vân tay cũng thay đổi, cậu như người cư trú bất hợp pháp vậy, ngay cả trong hồ sơ công dân cũng không có bất cứ thông tin nào về mình.
“Vâng thưa ngài, vừa nãy đã nói qua rồi, nếu muốn lấy đồ thì xin mời hãy đến bộ phận kinh doanh!" Nụ cười trên mặt của cô gái Tây càng ngày càng ít.
“Không… Không phải…" Lâm Ngữ Đường có chút nóng lòng, “Có người chỉ định bảo tôi đến đây, chắc là đã để lại thứ gì đó cho tôi…"
“Vậy mời ngài xuất trình thẻ căn cước ra, tôi giúp ngài kiểm tra lại, xem thử là gửi ở bộ phận kinh doanh nào!" Cô gái Tây xinh đẹp híp mắt lại nói.
Lâm Ngữ Đường toát mồ hôi lạnh: “Không có thẻ căn cước…"
“Vậy chìa khóa cũng được. Tôi có thể căn cứ vào số thứ tự trên chìa khóa, để kiểm tra cho ngài nơi đã cất gửi tương ứng!" Cô gái Tây nói tiếp.
Lâm Ngữ Đường toát mồ hôi: “Cũng không có…"
Cô gái Tây trực tiếp đứng đơ tại chỗ, người này có phải đến đây phá đám không vậy?
“Vậy chắc phải có số thứ tự của tủ cất đồ chứ?" Cô gái Tây dần dần mất đi sự kiên nhẫn.
Lâm Ngữ Đường bỗng chốc nước mắt tuôn trào.
“Nhưng mà thật sự có đồ rất quan trọng để ở đây!" Lâm Ngữ Đường lặp lại một lần địa chỉ nơi này, bây giờ cậu hận ông chết đi được, “Hoặc là có người ở đây đợi gặp tôi!"
Cô gái Tây ngẩng đầu lên, quan sát kỹ Lâm Ngữ Đường từ đầu đến chân, Lâm Ngữ Đường thầm nghi ngờ: Con nhóc nước ngoài này không phải thật sự xem mình như một kẻ thần kinh đấy chứ!
“Mời ngài đợi một phút!" Cô gái Tây lại khôi phục tố chất chuyên nghiệp, khách sáo nói.
Rót cho Lâm Ngữ Đường một cốc trà, để trên bàn trà trong khu nghỉ ngơi, cô gái Tây sải bước với đôi chân thon dài quyến rũ bước vào khu vực làm việc.
Đây là ý gì? Chẳng lẽ đi gọi bảo vệ sao? Lâm Ngữ Đường nghi ngờ.
Bảo mình đứng trên lập trường của cô gái Tây, cũng nhất định coi mình như kẻ thần kinh, không có bất cứ bằng chứng nào, chạy đến ngân hàng người ta đòi lấy đồ, không coi cậu như kẻ thần kinh tống cổ ra ngoài đã là nhẹ rồi đấy.
Lâm Ngữ Đường tháo túi xuống, cởi bộ đồ vest ra, lại tháo mắt kính, hoạt động tay chân và cổ một chút.
Tới thì tới đi, đã đến nước này rồi, mình cũng không còn đường lui nữa! Nếu như không thể hiểu được hàm nghĩa cụ thể của việc ông nội để lại địa chỉ này cho cậu là gì, vậy mình xem như đã hoàn toàn không có đường lui. Hoặc là sau này mình trốn đông núp tây như con chuột, sống cuộc sống mịt mù tăm tối, hoặc là đại náo một trận oanh liệt, dẫn dụ tất cả những kẻ cần thiết ra, rồi thêm một lần nữa trở về trạng thái khi ở Nam Thành.
Hôm nay mình nhất định phải vào trong xem thử, cũng không biết bảo vệ ở đây đánh giỏi không, nếu mình tự ý xông vào ngân hàng, sẽ xử mình với tội gì?
Lâm Ngữ Đường làm nóng người xong, cốc trà trên bàn đã nguội hẳn, cô gái Tây mới õng eọ bước ra.
Hửm, chuyện gì đây?
Thấy phía sau cô gái Tây không có bất cứ ai đi theo cả, Lâm Ngữ Đường có chút khó hiểu.
“Thưa ngài, mời bên này!" Cô gái Tây đứng ở trước cửa, hơi cúi người, dùng tay ra hiệu nói với Lâm Ngữ Đường.
Hả, chẳng lẽ lừa mình vào trong rồi mới bắt đầu đánh à!
Lâm Ngữ Đường bình thản mà bẻ cổ tay, đi theo sau cô gái Tây. Hôm nay đừng nói là ngân hàng, cho dù là đầm rồng hang hổ, Lâm Ngữ Đường cũng dự định đi một chuyến.
Tác giả :
Nguyệt Tri