Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 3: Nghi thần nghi quỷ
Một chiếc taxi bình thường đậu ngoài đầu đường, toàn bộ cửa sổ xe đều dán màng chắn, bên ngoài không thấy được tình hình bên trong xe. Tài xế taxi cầm chìa khóa chơi, nhìn những người qua lại trên đường một cách nhàm chán. Nghe thấy bộ đàm vang lên hai tiếng tích tích, tài xế liền bật dậy, không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ xe tìm kiếm bóng dáng của Lâm Ngữ Đường, cho đến khi Lâm Ngữ Đường quẹo vào đầu đường mới tiếp tục đưa tin.
Cảm nhận được tiếng rung ở eo, ông chủ mập của tiệm tạp hóa ở đầu hẻm dừng động tác đang đếm tiền lại, nói vói bà chủ đang quét dọn kệ hàng rằng: “Vợ à, thuốc lá mẫu đơn sắp hết rồi, lấy hai cây ra đi."
Bà chủ ừ một tiếng, bỏ cây chổi lông gà trên tay xuống, quay người bước vào nhà.
Bên trong là một căn phòng ngủ, ở cửa sổ có để một cái bếp đơn giản, bà chủ đã khóa chặt cửa đi ra bên ngoài, kéo cái bếp ra, ngồi xổm xuống, tiện tay lấy một miếng gỗ lên, hiện ra một cửa ra vào nối liền với tầng hầm.
Dưới tầng hầm đèn đuốc sáng trưng, hơn nữa vô cùng rộng rãi. Chính giữa có để mấy bộ máy tính, hình ảnh bên trong đó chính là sự giám sát không góc chết khắp xung quanh nhà Lâm Ngữ Đường. Hai người đàn ông cao to trẻ tuổi đang chăm chú nhìn vào camera, sợ rằng sẽ bỏ sót một giây phút nào đó. Một người đàn ông đeo mắt kính khác đang làm việc với một máy tính xách tay, trên màn hình là hai điểm đỏ, một điểm thì cố định không hoạt động, điểm còn lại thì không ngừng di chuyển, vả lại khoảng cách giữa hai điểm càng ngày càng gần.
Đàn ông đeo mắt kính ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, chỉ nói nhỏ rằng: “Mục tiêu số hai đang về nhà, còn năm phút nữa sẽ đến."
Bà chủ gật đầu, quay người bước ra tầng hầm. Vừa đúng lúc tiệm không có khách, bà chủ đưa thuốc lá cho ông chủ mập, nói nhỏ rằng: “Mục tiêu số hai về nhà, xung quanh không có người khả nghi, khoảng năm phút nữa đến."
“Thông báo Chuột rút lui, chú ý đừng để bị lộ!" Miệng ông chủ mập đang ngậm một điếu thuốc, nằm bò trên quầy hàng viết và tính toán. Thấy có khách đến, bà chủ nở một nụ cười tiêu chuẩn và đáp nhẹ.
Trong một căn nhà một tầng vô cùng bình thường, một người đàn ông vẻ ngoài bình thường, dáng người nhỏ gầy đang ngồi xổm bên trong tường nhà. Nghe thấy âm thanh từ bên ngoài vang đến, biết rằng đây là tín hiệu an toàn, đảm bảo trong cự li gần ngoài cửa không có người đi đường nào. Người đàn ông nhỏ gầy nhanh chóng đứng dậy lui về sau mấy bước, lấy đà hai bước trèo lên bờ tường, trong nháy mắt liền nhảy xuống.
Ở đây toàn là những căn nhà một tầng kiểu cũ, một năm trước, ông nội dẫn theo Lâm Ngữ Đường đến đây mua một căn nhà, ở cho đến tận bây giờ.
Đi qua bốn con đường, chào hỏi đôi lời với rất nhiều hàng xóm, Lâm Ngữ Đường cảm thấy ai cũng giống người xấu, khiến cậu sắp có chút rối loạn tinh thần.
Đi đến đầu hẻm của nhà mình, vừa đúng lúc gặp phải ông chủ mập của tiệm tạp hóa đang xách vài cái thùng giấy ra.
“Đường Nha Tử, sao tan học sớm vậy?" Ông chủ mập cười hỏi, khuôn mặt cười phúc hậu, dáng người như một quả núi…
Sao mình lại cảm thấy nụ cười của ông mập này hình như có chút giả tạo nhỉ?
Lâm Ngữ Đường hơi híp mắt lại, đưa tay lên lau mồ hôi, làm một động tác ngụy trang, nhanh chóng tia qua ông mập một cái, các chi tiết như vị trí, động tác, biểu cảm, ánh mắt của ông mập như dùng máy chụp hình chụp lại vậy, toàn bộ in sâu vào trong não Lâm Ngữ Đường.
Hửm?
Sao cậu cứ có cảm giác ông mập này quen một cách kỳ lạ, giống như cảm giác đối với người trẻ tuổi mặc áo tay ngắn ở trạm xe buýt vậy…
Là cái gì… Lâm Ngữ Đường vò đầu bứt tóc mà suy nghĩ…
Đúng, là sự soi mói. Ví ông mập này như một con chim non đang âm thầm phác họa tâm lí cho mình. Không lẽ ông mập này cũng là người giám sát mình? Còn nhớ, ông nội và mình vừa mới dọn đến nơi này không bao lâu thì tiệm tạp hóa của ông ta khai trương, thường ngày cũng không phát hiện ra có gì khác thường? Ông mình còn thường xuyên đến đây mua đồ!
Có phải bản thân mình đã trở thành chim sợ cành cong rồi không? Tại sao những kẻ gặp phải trên đường đi đều gợi cho người ta cảm giác bất thường thế?
Lâm Ngữ Đường dùng tay áo lau mắt một cái, giả vờ như cực kì bi thương vậy, nức nở lên một tiếng, bèn tiếp tục đi về nhà.
Ông mập tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn Lâm Ngữ Đường quay người rời khỏi, cho đến khi bóng dáng cậu càng ngày càng xa.
Tứ hợp viện tiêu chuẩn, sân trong rất lớn, chính giữa là hành lang làm bằng gạch Terrazzo, hai bên trồng một ít hoa cỏ các loại. Nhưng bởi vì không tưới nước một khoảng thời gian dài, rất nhiều cây đã khô héo đi, lá rụng và bụi bặm rơi đầy khắp sân. Lâm Ngữ Đường chợt bừng tỉnh, ngồi lên bậc thềm trước cửa sắt.
Dọn đến đây ở còn chưa tới một năm, ông lại mất tích rồi.
Lâm Ngữ Đường bất giác thấy sống mũi cay cay. Bản thân cậu không cha không mẹ, sống nương tựa với ông nội, tuy rằng lưu lạc khắp nơi, nhưng cũng rất ấm áp vui vẻ.
Nhưng lập tức, tất cả đều sắp bị hủy diệt, bất kể là cuộc sống yên bình hay là cả cuộc đời cậu. Ác ma cũng được, tội phạm cũng được, thậm chí là cả thế giới này, tất cả đều không quan trọng. Cậu chỉ biết rằng, ông nội là người yêu thương cậu nhất trên thế giới này.
Hôm qua… chỉ là một giấc mơ thôi sao?
Cậu không chắc nữa, chỉ khẳng định một điều, không được tin tưởng bất cứ người nào!
Lâm Ngữ Đường nắm chặt hai tay, cơ thể khẽ run lên. Cậu không muốn trở thành mồi câu của người khác, cũng không muốn trở thành con rối mặc cho mọi người sắp đặt, không ai có thể nắm bắt được vận mệnh của cậu, chỉ có bản thân cậu mà thôi.
Lâm Ngữ Đường ôm hũ tro cốt, chuẩn bị đứng dậy, nhưng bỗng ánh mắt cậu bị thu hút bởi dấu vết nhàn nhạt ở trước mặt.
Là một dấu chân! Tuy dấu vết rất nhạt, nhưng lại rất rõ ràng, hiển nhiên là vừa mới để lại.
Dấu chân nhỏ hơn so với mình, suy đoán chắc là đàn ông cao khoảng chừng 1m70. Lực tiếp đất tương đối mạnh, dấu ấn nửa phần trên tương đối nặng, nửa phần dưới nhẹ hơn, phỏng đoán rằng lúc đó chắc là đang rón rén.
Người này không phải là người bình thường!
Lâm Ngữ Đường khẽ khàng đứng dậy, thuận theo vết tích của dấu chân bước vào phòng khách.
Sàn nhà của phòng khách bóng loáng, không phát hiện vết tích rõ ràng, xem ra trước khi đối phương rời khỏi đã xử lý xong xuôi.
Lâm Ngữ Đường tiếp tục ôm lấy hũ tro cốt, ngồi trên ghế sô pha, sau khi suy nghĩ một hồi, lại cảm thấy hình như không thích hợp, liền ôm lấy hũ tro cốt bước vào phòng ngủ. Đặt hũ tro cốt lên đầu giường, Lâm Ngữ Đường lại bắt đầu trầm mặc, dường như vẫn không hài lòng, lại ôm lấy hũ tro cốt bước ra…
Lâm Ngữ Đường không ngừng di chuyển, âm thầm quan sát. Trong nhà vẫn giống y như lúc sáng hôm nay mình rời khỏi vậy, không có dấu vết thay đổi rõ ràng. Nhưng Lâm Ngữ Đường khẳng định, đối phương tuyệt đối sẽ không tốn công vô ích, rất có thể đang tìm kiếm một thứ gì đó. Vả lại chắc chắn giống như lời ông nội nói vậy, bây giờ trong nhà chắc đã bị lắp máy theo dõi và máy nghe lén.
Lâm Ngữ Đường xoay một vòng, cậu thật sự đã phát hiện ra manh mối.
Cậu không tìm được máy theo dõi, cũng không dám để tâm tìm kiếm, nhưng vẫn phát hiện được hai máy nghe lén. Một máy lắp trong máy đóng sách trên bàn học, một máy khác lắp trên nút điều chỉnh của đàn ghi ta.
Đi hết tất cả các căn phòng trong nhà, Lâm Ngữ Đường ôm lấy hũ tro cốt bước vào phòng bếp trong sân.
Vẫn may, trong phòng bếp không phát hiện máy theo dõi và máy nghe lén, Lâm Ngữ Đường nghi ngờ, có thể là bởi vì dạo này cậu ít khi ra vào phòng bếp.
Lâm Ngữ Đường vui mừng mà thở phào một hơi, bởi vì trong phòng bếp có đặt một két sắt. Đây là một trong những bí mật ít ỏi mà ông nội nói cho cậu biết.
Cảm nhận được tiếng rung ở eo, ông chủ mập của tiệm tạp hóa ở đầu hẻm dừng động tác đang đếm tiền lại, nói vói bà chủ đang quét dọn kệ hàng rằng: “Vợ à, thuốc lá mẫu đơn sắp hết rồi, lấy hai cây ra đi."
Bà chủ ừ một tiếng, bỏ cây chổi lông gà trên tay xuống, quay người bước vào nhà.
Bên trong là một căn phòng ngủ, ở cửa sổ có để một cái bếp đơn giản, bà chủ đã khóa chặt cửa đi ra bên ngoài, kéo cái bếp ra, ngồi xổm xuống, tiện tay lấy một miếng gỗ lên, hiện ra một cửa ra vào nối liền với tầng hầm.
Dưới tầng hầm đèn đuốc sáng trưng, hơn nữa vô cùng rộng rãi. Chính giữa có để mấy bộ máy tính, hình ảnh bên trong đó chính là sự giám sát không góc chết khắp xung quanh nhà Lâm Ngữ Đường. Hai người đàn ông cao to trẻ tuổi đang chăm chú nhìn vào camera, sợ rằng sẽ bỏ sót một giây phút nào đó. Một người đàn ông đeo mắt kính khác đang làm việc với một máy tính xách tay, trên màn hình là hai điểm đỏ, một điểm thì cố định không hoạt động, điểm còn lại thì không ngừng di chuyển, vả lại khoảng cách giữa hai điểm càng ngày càng gần.
Đàn ông đeo mắt kính ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, chỉ nói nhỏ rằng: “Mục tiêu số hai đang về nhà, còn năm phút nữa sẽ đến."
Bà chủ gật đầu, quay người bước ra tầng hầm. Vừa đúng lúc tiệm không có khách, bà chủ đưa thuốc lá cho ông chủ mập, nói nhỏ rằng: “Mục tiêu số hai về nhà, xung quanh không có người khả nghi, khoảng năm phút nữa đến."
“Thông báo Chuột rút lui, chú ý đừng để bị lộ!" Miệng ông chủ mập đang ngậm một điếu thuốc, nằm bò trên quầy hàng viết và tính toán. Thấy có khách đến, bà chủ nở một nụ cười tiêu chuẩn và đáp nhẹ.
Trong một căn nhà một tầng vô cùng bình thường, một người đàn ông vẻ ngoài bình thường, dáng người nhỏ gầy đang ngồi xổm bên trong tường nhà. Nghe thấy âm thanh từ bên ngoài vang đến, biết rằng đây là tín hiệu an toàn, đảm bảo trong cự li gần ngoài cửa không có người đi đường nào. Người đàn ông nhỏ gầy nhanh chóng đứng dậy lui về sau mấy bước, lấy đà hai bước trèo lên bờ tường, trong nháy mắt liền nhảy xuống.
Ở đây toàn là những căn nhà một tầng kiểu cũ, một năm trước, ông nội dẫn theo Lâm Ngữ Đường đến đây mua một căn nhà, ở cho đến tận bây giờ.
Đi qua bốn con đường, chào hỏi đôi lời với rất nhiều hàng xóm, Lâm Ngữ Đường cảm thấy ai cũng giống người xấu, khiến cậu sắp có chút rối loạn tinh thần.
Đi đến đầu hẻm của nhà mình, vừa đúng lúc gặp phải ông chủ mập của tiệm tạp hóa đang xách vài cái thùng giấy ra.
“Đường Nha Tử, sao tan học sớm vậy?" Ông chủ mập cười hỏi, khuôn mặt cười phúc hậu, dáng người như một quả núi…
Sao mình lại cảm thấy nụ cười của ông mập này hình như có chút giả tạo nhỉ?
Lâm Ngữ Đường hơi híp mắt lại, đưa tay lên lau mồ hôi, làm một động tác ngụy trang, nhanh chóng tia qua ông mập một cái, các chi tiết như vị trí, động tác, biểu cảm, ánh mắt của ông mập như dùng máy chụp hình chụp lại vậy, toàn bộ in sâu vào trong não Lâm Ngữ Đường.
Hửm?
Sao cậu cứ có cảm giác ông mập này quen một cách kỳ lạ, giống như cảm giác đối với người trẻ tuổi mặc áo tay ngắn ở trạm xe buýt vậy…
Là cái gì… Lâm Ngữ Đường vò đầu bứt tóc mà suy nghĩ…
Đúng, là sự soi mói. Ví ông mập này như một con chim non đang âm thầm phác họa tâm lí cho mình. Không lẽ ông mập này cũng là người giám sát mình? Còn nhớ, ông nội và mình vừa mới dọn đến nơi này không bao lâu thì tiệm tạp hóa của ông ta khai trương, thường ngày cũng không phát hiện ra có gì khác thường? Ông mình còn thường xuyên đến đây mua đồ!
Có phải bản thân mình đã trở thành chim sợ cành cong rồi không? Tại sao những kẻ gặp phải trên đường đi đều gợi cho người ta cảm giác bất thường thế?
Lâm Ngữ Đường dùng tay áo lau mắt một cái, giả vờ như cực kì bi thương vậy, nức nở lên một tiếng, bèn tiếp tục đi về nhà.
Ông mập tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn Lâm Ngữ Đường quay người rời khỏi, cho đến khi bóng dáng cậu càng ngày càng xa.
Tứ hợp viện tiêu chuẩn, sân trong rất lớn, chính giữa là hành lang làm bằng gạch Terrazzo, hai bên trồng một ít hoa cỏ các loại. Nhưng bởi vì không tưới nước một khoảng thời gian dài, rất nhiều cây đã khô héo đi, lá rụng và bụi bặm rơi đầy khắp sân. Lâm Ngữ Đường chợt bừng tỉnh, ngồi lên bậc thềm trước cửa sắt.
Dọn đến đây ở còn chưa tới một năm, ông lại mất tích rồi.
Lâm Ngữ Đường bất giác thấy sống mũi cay cay. Bản thân cậu không cha không mẹ, sống nương tựa với ông nội, tuy rằng lưu lạc khắp nơi, nhưng cũng rất ấm áp vui vẻ.
Nhưng lập tức, tất cả đều sắp bị hủy diệt, bất kể là cuộc sống yên bình hay là cả cuộc đời cậu. Ác ma cũng được, tội phạm cũng được, thậm chí là cả thế giới này, tất cả đều không quan trọng. Cậu chỉ biết rằng, ông nội là người yêu thương cậu nhất trên thế giới này.
Hôm qua… chỉ là một giấc mơ thôi sao?
Cậu không chắc nữa, chỉ khẳng định một điều, không được tin tưởng bất cứ người nào!
Lâm Ngữ Đường nắm chặt hai tay, cơ thể khẽ run lên. Cậu không muốn trở thành mồi câu của người khác, cũng không muốn trở thành con rối mặc cho mọi người sắp đặt, không ai có thể nắm bắt được vận mệnh của cậu, chỉ có bản thân cậu mà thôi.
Lâm Ngữ Đường ôm hũ tro cốt, chuẩn bị đứng dậy, nhưng bỗng ánh mắt cậu bị thu hút bởi dấu vết nhàn nhạt ở trước mặt.
Là một dấu chân! Tuy dấu vết rất nhạt, nhưng lại rất rõ ràng, hiển nhiên là vừa mới để lại.
Dấu chân nhỏ hơn so với mình, suy đoán chắc là đàn ông cao khoảng chừng 1m70. Lực tiếp đất tương đối mạnh, dấu ấn nửa phần trên tương đối nặng, nửa phần dưới nhẹ hơn, phỏng đoán rằng lúc đó chắc là đang rón rén.
Người này không phải là người bình thường!
Lâm Ngữ Đường khẽ khàng đứng dậy, thuận theo vết tích của dấu chân bước vào phòng khách.
Sàn nhà của phòng khách bóng loáng, không phát hiện vết tích rõ ràng, xem ra trước khi đối phương rời khỏi đã xử lý xong xuôi.
Lâm Ngữ Đường tiếp tục ôm lấy hũ tro cốt, ngồi trên ghế sô pha, sau khi suy nghĩ một hồi, lại cảm thấy hình như không thích hợp, liền ôm lấy hũ tro cốt bước vào phòng ngủ. Đặt hũ tro cốt lên đầu giường, Lâm Ngữ Đường lại bắt đầu trầm mặc, dường như vẫn không hài lòng, lại ôm lấy hũ tro cốt bước ra…
Lâm Ngữ Đường không ngừng di chuyển, âm thầm quan sát. Trong nhà vẫn giống y như lúc sáng hôm nay mình rời khỏi vậy, không có dấu vết thay đổi rõ ràng. Nhưng Lâm Ngữ Đường khẳng định, đối phương tuyệt đối sẽ không tốn công vô ích, rất có thể đang tìm kiếm một thứ gì đó. Vả lại chắc chắn giống như lời ông nội nói vậy, bây giờ trong nhà chắc đã bị lắp máy theo dõi và máy nghe lén.
Lâm Ngữ Đường xoay một vòng, cậu thật sự đã phát hiện ra manh mối.
Cậu không tìm được máy theo dõi, cũng không dám để tâm tìm kiếm, nhưng vẫn phát hiện được hai máy nghe lén. Một máy lắp trong máy đóng sách trên bàn học, một máy khác lắp trên nút điều chỉnh của đàn ghi ta.
Đi hết tất cả các căn phòng trong nhà, Lâm Ngữ Đường ôm lấy hũ tro cốt bước vào phòng bếp trong sân.
Vẫn may, trong phòng bếp không phát hiện máy theo dõi và máy nghe lén, Lâm Ngữ Đường nghi ngờ, có thể là bởi vì dạo này cậu ít khi ra vào phòng bếp.
Lâm Ngữ Đường vui mừng mà thở phào một hơi, bởi vì trong phòng bếp có đặt một két sắt. Đây là một trong những bí mật ít ỏi mà ông nội nói cho cậu biết.
Tác giả :
Nguyệt Tri