Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 296: Thú y (1)
Dựa theo tình hình lúc này thì mức độ bảo mật không cao, rất có khả năng sẽ bị lộ nhưng anh nhất định phải liên lạc khẩn cấp. Cách thức liên lạc bình thường từng sử dụng là chỉ liên lạc một lần đã bị Bố Già loại bỏ nhưng Bố Già vẫn chưa thông báo cho anh cách liên lạc an toàn khác.
Mèo Rừng chẳng còn cách nào khác, anh chỉ đành thử vận may. Bất luận là Bố Già có trả lời lại hay không thì nhiệm vụ lần này anh cũng nhất định phải chấp hành. Về mệnh lệnh mà Bố Già chỉ thị cho mình, Mèo Rừng thi thoảng cũng từng nghi ngờ hoặc chất vấn trong tiềm thức nhưng trước giờ anh không hề có hai chữ “phản kháng".
Dãy số mà Mèo Rừng gửi đi dịch ra chỉ có đúng bốn chữ: “Có bị bẫy không?" Nhưng cái khiến anh không ngờ rằng tin nhắn mình gửi cho Bố Già vừa gửi đi được có hai ba giây ngắn ngủi đã lập tức nhận được hồi đáp.
Mèo Rừng dịch dãy số mà Bố Già trả lời nhưng nó lại ra một kết luận khiến anh không dám tin tưởng: “Không phải bẫy, là sự cố." Sáu chữ này cứ không ngừng hiện lên trong đầu Mèo Rừng, anh cố gắng để tiêu hoá lượng thông tin bao hàm trong đó. Hoá ra là sự cố, sự cố như thế nào?
Khi mà anh còn đang suy đoán lung tung thì điện thoại lại nhận được một dòng tin nhắn, vẫn là một dãy số mà Bố Già gửi tới. Số chữ lần này khá dài, anh cũng phải mất tới vài phút mới dịch ra được. Sau khi dịch được ra thì anh có chút không dám tin vào dãy số hiện lên trên điện thoại. Anh đối chiếu đi đối chiếu lại vài lần tin tình báo mà mình vừa dịch ra trong đầu.
Mệnh lệnh của Bố Già vô cùng súc tích rõ ràng nhưng lại khiến Mèo Rừng không biết phải làm như thế nào. “Đối phương có ba người, không được gây nguy hiểm tới tính mạng." Đây là chỉ lệnh mới nhất của Bố Già đưa cho anh.
Việc này nghĩa là sao? Lẽ nào đám người này là người của mình, hoặc giả là nhân vật có liên quan tới Bố Già hay sao. Nếu lúc trước từng giao dịch hoặc chỉ là đối tượng hợp tác bình thường thì dựa vào sự hiểu biết của Mèo Rừng về tính cách của Bố Già thì chắc chắn Bố Già sẽ không nương tay. Bởi Mèo Rừng có thể cảm nhận được rằng bất cứ ai cũng không thể so sánh được với trọng lượng của thằng năm trong lòng Bố Già. Thực sự Bố Già đối đãi với thằng năm như chính con cháu ruột của mình.
Mèo Rừng tin chắc rằng Bố Già tuyệt đối dám khiến kẻ bắt cóc làm bị thương Tống Triều Dương biến mất khỏi thế giới này, nhưng bây giờ ông lại bảo anh không được gây nguy hiểm tới tính mạng của đối phương, vậy thì điều này chứng tỏ đám người này rất quan trọng với Bố Già, chúng rất có trọng lượng, cấp bậc rất cao, vậy nên ông mới bảo anh giơ cao đánh khẽ.
Thả cả ba người đó, việc này khiến Mèo Rừng cảm thấy đau hết cả đầu. Độ khó của nhiệm vụ chấp hành lần này không phải ở mức bình thường. Cứu người vốn dĩ là một việc đòi hỏi kỹ thuật, so với việc giết người thì độ khó chẳng phải chỉ chênh lệch đôi chút.
Hơn nữa đối phương lại chẳng phải người bình thường, rất có khả năng là đặc công và gián điệp chuyên nghiệp. Bản thân anh vốn dĩ đã là cốc mò cò xơi, bây giờ Bố Già lại bảo anh không được gây nguy hiểm đến tính mạng của đối phương, vậy anh làm thế nào để đảm bảo sự an toàn của bản thân đây?
Thôi kệ đi, chết thì chết. Mèo Rừng nghiến răng, anh không tin là Bố Già cố ý bảo anh đi chết.
Mèo Rừng kiểm tra lại hành trang mang theo lần cuối, tranh thủ trời tối anh âm thầm đi xuống lầu. Toạ độ địa lý Bố Già gửi qua vô cùng chuẩn xác, chưa đầy nửa tiếng đồng hồ Mèo Rừng đã lái xe tới khu vận chuyển.
Tuy Mèo Rừng còn trẻ nhưng lại là lão làng trong việc chấp hành nhiệm vụ kiểu này. Anh không lái thẳng chiếc xe con phổ thông vào trong khu vận chuyển mà đỗ tại một chỗ bên ngoài nơi camera không quan sát tới được. Sau khi xuống xe, anh đội mũ ở áo nỉ lên rồi đeo một chiếc khẩu trang màu đen. Anh lấy một chiếc máy to bằng bàn tay ra bắt đầu thăm dò, đây là máy thăm dò giám sát tân tiến nhất, có thể dò ra được camera giám sát bán kính 1 km đổ lại.
Mèo Rừng tay cầm máy thăm dò, anh dùng áo che đi ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình của máy. Anh dựa theo chỉ thị của máy thăm dò rồi giống như là đi dạo vậy, khéo léo tránh được những camera được lắp chằng chịt trong khu vận chuyển. Vì để tránh camera nên Mèo Rừng không ngừng phải đi đường vòng, anh mất khoảng mười mấy phút, thuận theo chỉ thị của toạ độ đến được khu vực để container, lúc này cũng chỉ mười mấy phút sau khi Thú Y bắt giam Tống Triều Dương vào container mà thôi.
Dưới ánh đèn chiếu xuống sáng rực như ban ngày, Thú Y mở một chiếc cặp màu ghi ra, bên trong bày chi chít các loại ống nghiệm, trong các ống nghiệm đó là chất lỏng đủ màu sắc. Nhìn Thú Y đeo khẩu trang, tay cầm một ống tiêm mảnh rút toàn bộ chất thuốc lỏng màu đỏ ở ống nghiệm lên, Đầu Trọc từng ăn quả thiệt bất giác rụt cổ lại, lùi một bước về phía sau.
“Sợ cái gì chứ? Có phải tiêm lên người anh đâu." Thú Y liếc Đầu Trọc cười giễu.
“Đây không phải là thứ mà người bình thường chơi, tôi thấy đống này toàn thân nổi hết cả da gà lên rồi đây. Sao mà tôi cứ cảm thấy nó còn đáng sợ hơn cả bị đạn bắn nữa kìa." Đầu Trọc vẫn cảm thấy sợ hãi nói.
“Nhát gan như anh sao vào được ngành này thế?" Thú Y đẩy không khí ở bên trong ống tiêm mảnh ra, liếc xéo Đầu Trọc hỏi.
“Thế nên tôi mới làm chi viện hậu cần đó." Đầu Trọc tranh biện lại: “Đừng thấy tôi to xác, cũng chẳng phải là cô không biết tôi làm việc bằng đầu óc."
Những lời Đầu Trọc nói là sự thật chứ chẳng hề bốc phét. Bao nhiêu năm nay Mục Hán hao tâm khổ tứ để moi móc nhân tài, Đầu Trọc là người có trình độ hacker và IT cao nhất, chứ không phải là một trong những người giỏi nhất có liên quan tới ngành công nghệ thông tin mà ông ta từng gặp.
“Xì, biết động não thì ghê gớm lắm chắc." Thú Y cười giễu một tiếng: “Bà đây muốn xử anh há chẳng phải chỉ vỏn vẹn vài phút là ngoan như cún sao."
Thấy ánh mắt Thú Y nhìn mình lộ ra sự hiếu chiến cùng cực, Đầu Trọc vô thức rùng hết cả mình. Sau khi hợp tác với Thú Y, anh ta phải chịu không ít cực khổ từ cô.
“Rốt cuộc là có ổn không đó?" Nhìn hai người họ rảnh rỗi đấu khẩu, Mục Hán thiếu kiên nhẫn hỏi.
“Yên tâm đi, tôi ra tay thì có gì mà anh phải lo." Thú Y thuận mồm nói luôn, cô ta chẳng có chút kiêng nể Mục Hán bởi cô không phải là thủ hạ của Mục Hán, hai người họ chẳng qua chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Nhưng Đầu Trọc thì khác, Đầu Trọc là nhân tài mà Mục Hán phải hao tâm khổ tứ mới khai quật được, hơn nữa Mục Hán còn hao phí khá nhiều tinh lực và tiền bạc để đào tạo ra hắn ta.
Ơn huệ mà Đầu Trọc nhận được từ Mục Hán cũng rất lớn. Có thể nói rằng Đầu Trọc lúc này chịu sự khống chế của Mục Hán nhưng Thú Y thì khác. Khi Mục Hán tìm được Thú Y thì danh tiếng của Thú Y ở thế giới màu ghi hoặc màu đen đã rất lớn rồi. Lần nào cô hợp tác với Mục Hán cũng là tiền trao cháo múc, sau khi thực hiện xong nhiệm vụ thì chẳng cần bất kỳ giao tình nào nữa.
Lai lịch của Thú Y vô cùng bí hiểm, cho tới tận lúc này, Đầu Trọc hay thậm chí là Mục Hán cũng chẳng có được bất kỳ thông tin gì có liên quan tới thân phận của Thú Y.
Mèo Rừng chẳng còn cách nào khác, anh chỉ đành thử vận may. Bất luận là Bố Già có trả lời lại hay không thì nhiệm vụ lần này anh cũng nhất định phải chấp hành. Về mệnh lệnh mà Bố Già chỉ thị cho mình, Mèo Rừng thi thoảng cũng từng nghi ngờ hoặc chất vấn trong tiềm thức nhưng trước giờ anh không hề có hai chữ “phản kháng".
Dãy số mà Mèo Rừng gửi đi dịch ra chỉ có đúng bốn chữ: “Có bị bẫy không?" Nhưng cái khiến anh không ngờ rằng tin nhắn mình gửi cho Bố Già vừa gửi đi được có hai ba giây ngắn ngủi đã lập tức nhận được hồi đáp.
Mèo Rừng dịch dãy số mà Bố Già trả lời nhưng nó lại ra một kết luận khiến anh không dám tin tưởng: “Không phải bẫy, là sự cố." Sáu chữ này cứ không ngừng hiện lên trong đầu Mèo Rừng, anh cố gắng để tiêu hoá lượng thông tin bao hàm trong đó. Hoá ra là sự cố, sự cố như thế nào?
Khi mà anh còn đang suy đoán lung tung thì điện thoại lại nhận được một dòng tin nhắn, vẫn là một dãy số mà Bố Già gửi tới. Số chữ lần này khá dài, anh cũng phải mất tới vài phút mới dịch ra được. Sau khi dịch được ra thì anh có chút không dám tin vào dãy số hiện lên trên điện thoại. Anh đối chiếu đi đối chiếu lại vài lần tin tình báo mà mình vừa dịch ra trong đầu.
Mệnh lệnh của Bố Già vô cùng súc tích rõ ràng nhưng lại khiến Mèo Rừng không biết phải làm như thế nào. “Đối phương có ba người, không được gây nguy hiểm tới tính mạng." Đây là chỉ lệnh mới nhất của Bố Già đưa cho anh.
Việc này nghĩa là sao? Lẽ nào đám người này là người của mình, hoặc giả là nhân vật có liên quan tới Bố Già hay sao. Nếu lúc trước từng giao dịch hoặc chỉ là đối tượng hợp tác bình thường thì dựa vào sự hiểu biết của Mèo Rừng về tính cách của Bố Già thì chắc chắn Bố Già sẽ không nương tay. Bởi Mèo Rừng có thể cảm nhận được rằng bất cứ ai cũng không thể so sánh được với trọng lượng của thằng năm trong lòng Bố Già. Thực sự Bố Già đối đãi với thằng năm như chính con cháu ruột của mình.
Mèo Rừng tin chắc rằng Bố Già tuyệt đối dám khiến kẻ bắt cóc làm bị thương Tống Triều Dương biến mất khỏi thế giới này, nhưng bây giờ ông lại bảo anh không được gây nguy hiểm tới tính mạng của đối phương, vậy thì điều này chứng tỏ đám người này rất quan trọng với Bố Già, chúng rất có trọng lượng, cấp bậc rất cao, vậy nên ông mới bảo anh giơ cao đánh khẽ.
Thả cả ba người đó, việc này khiến Mèo Rừng cảm thấy đau hết cả đầu. Độ khó của nhiệm vụ chấp hành lần này không phải ở mức bình thường. Cứu người vốn dĩ là một việc đòi hỏi kỹ thuật, so với việc giết người thì độ khó chẳng phải chỉ chênh lệch đôi chút.
Hơn nữa đối phương lại chẳng phải người bình thường, rất có khả năng là đặc công và gián điệp chuyên nghiệp. Bản thân anh vốn dĩ đã là cốc mò cò xơi, bây giờ Bố Già lại bảo anh không được gây nguy hiểm đến tính mạng của đối phương, vậy anh làm thế nào để đảm bảo sự an toàn của bản thân đây?
Thôi kệ đi, chết thì chết. Mèo Rừng nghiến răng, anh không tin là Bố Già cố ý bảo anh đi chết.
Mèo Rừng kiểm tra lại hành trang mang theo lần cuối, tranh thủ trời tối anh âm thầm đi xuống lầu. Toạ độ địa lý Bố Già gửi qua vô cùng chuẩn xác, chưa đầy nửa tiếng đồng hồ Mèo Rừng đã lái xe tới khu vận chuyển.
Tuy Mèo Rừng còn trẻ nhưng lại là lão làng trong việc chấp hành nhiệm vụ kiểu này. Anh không lái thẳng chiếc xe con phổ thông vào trong khu vận chuyển mà đỗ tại một chỗ bên ngoài nơi camera không quan sát tới được. Sau khi xuống xe, anh đội mũ ở áo nỉ lên rồi đeo một chiếc khẩu trang màu đen. Anh lấy một chiếc máy to bằng bàn tay ra bắt đầu thăm dò, đây là máy thăm dò giám sát tân tiến nhất, có thể dò ra được camera giám sát bán kính 1 km đổ lại.
Mèo Rừng tay cầm máy thăm dò, anh dùng áo che đi ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình của máy. Anh dựa theo chỉ thị của máy thăm dò rồi giống như là đi dạo vậy, khéo léo tránh được những camera được lắp chằng chịt trong khu vận chuyển. Vì để tránh camera nên Mèo Rừng không ngừng phải đi đường vòng, anh mất khoảng mười mấy phút, thuận theo chỉ thị của toạ độ đến được khu vực để container, lúc này cũng chỉ mười mấy phút sau khi Thú Y bắt giam Tống Triều Dương vào container mà thôi.
Dưới ánh đèn chiếu xuống sáng rực như ban ngày, Thú Y mở một chiếc cặp màu ghi ra, bên trong bày chi chít các loại ống nghiệm, trong các ống nghiệm đó là chất lỏng đủ màu sắc. Nhìn Thú Y đeo khẩu trang, tay cầm một ống tiêm mảnh rút toàn bộ chất thuốc lỏng màu đỏ ở ống nghiệm lên, Đầu Trọc từng ăn quả thiệt bất giác rụt cổ lại, lùi một bước về phía sau.
“Sợ cái gì chứ? Có phải tiêm lên người anh đâu." Thú Y liếc Đầu Trọc cười giễu.
“Đây không phải là thứ mà người bình thường chơi, tôi thấy đống này toàn thân nổi hết cả da gà lên rồi đây. Sao mà tôi cứ cảm thấy nó còn đáng sợ hơn cả bị đạn bắn nữa kìa." Đầu Trọc vẫn cảm thấy sợ hãi nói.
“Nhát gan như anh sao vào được ngành này thế?" Thú Y đẩy không khí ở bên trong ống tiêm mảnh ra, liếc xéo Đầu Trọc hỏi.
“Thế nên tôi mới làm chi viện hậu cần đó." Đầu Trọc tranh biện lại: “Đừng thấy tôi to xác, cũng chẳng phải là cô không biết tôi làm việc bằng đầu óc."
Những lời Đầu Trọc nói là sự thật chứ chẳng hề bốc phét. Bao nhiêu năm nay Mục Hán hao tâm khổ tứ để moi móc nhân tài, Đầu Trọc là người có trình độ hacker và IT cao nhất, chứ không phải là một trong những người giỏi nhất có liên quan tới ngành công nghệ thông tin mà ông ta từng gặp.
“Xì, biết động não thì ghê gớm lắm chắc." Thú Y cười giễu một tiếng: “Bà đây muốn xử anh há chẳng phải chỉ vỏn vẹn vài phút là ngoan như cún sao."
Thấy ánh mắt Thú Y nhìn mình lộ ra sự hiếu chiến cùng cực, Đầu Trọc vô thức rùng hết cả mình. Sau khi hợp tác với Thú Y, anh ta phải chịu không ít cực khổ từ cô.
“Rốt cuộc là có ổn không đó?" Nhìn hai người họ rảnh rỗi đấu khẩu, Mục Hán thiếu kiên nhẫn hỏi.
“Yên tâm đi, tôi ra tay thì có gì mà anh phải lo." Thú Y thuận mồm nói luôn, cô ta chẳng có chút kiêng nể Mục Hán bởi cô không phải là thủ hạ của Mục Hán, hai người họ chẳng qua chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Nhưng Đầu Trọc thì khác, Đầu Trọc là nhân tài mà Mục Hán phải hao tâm khổ tứ mới khai quật được, hơn nữa Mục Hán còn hao phí khá nhiều tinh lực và tiền bạc để đào tạo ra hắn ta.
Ơn huệ mà Đầu Trọc nhận được từ Mục Hán cũng rất lớn. Có thể nói rằng Đầu Trọc lúc này chịu sự khống chế của Mục Hán nhưng Thú Y thì khác. Khi Mục Hán tìm được Thú Y thì danh tiếng của Thú Y ở thế giới màu ghi hoặc màu đen đã rất lớn rồi. Lần nào cô hợp tác với Mục Hán cũng là tiền trao cháo múc, sau khi thực hiện xong nhiệm vụ thì chẳng cần bất kỳ giao tình nào nữa.
Lai lịch của Thú Y vô cùng bí hiểm, cho tới tận lúc này, Đầu Trọc hay thậm chí là Mục Hán cũng chẳng có được bất kỳ thông tin gì có liên quan tới thân phận của Thú Y.
Tác giả :
Nguyệt Tri