Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 29: Phản kích
"Sao thế nhỉ? Chắc không phải là phát hiện ra chúng ta rồi đấy chứ!" Một trong hai nhân viên ngoại cần nghi hoặc nói.
“Không thể nào! Mọi cái đều biểu hiện hết sức bình thường!" Người kia đáp: “Liệu có khi nào tên nhóc ấy ở trong khu này nên về thẳng nhà luôn rồi không?"
“Có khả năng!" Nhân viên ngoại cần số 1 nói: “Báo cáo với tổ trưởng cái đã!"
“Cái gì? Mất dấu rồi sao? Các cậu làm ăn kiểu gì vậy?" Vừa nói lời cảm ơn với đồng nghiệp ở bên hệ thống đường sắt xong, tổ trưởng liền vội vàng cùng với một đồng nghiệp khác lên xe làm nhiệm vụ của cảnh sát, phóng như bay tới địa điểm mà hai nhân viên ngoại cần nói.
“Tổ trưởng, làm thế nào bây giờ?" Hai nhân viên ngoại cần nói với tổ trưởng vừa xuống xe.
“Lục soát khu này chưa?" Tổ trưởng vừa đi vừa hỏi.
“Hả?" Một trong hai nhân viên ngoại cần ngây ra: “Khu tập thể to như thế này lục soát kiểu gì ạ?"
Tổ trưởng tức tối trợn mắt lên: “"Mỗi người một hướng, đừng vào trong nhà, tìm ở xung quanh trước!"
Lâm Ngữ Đường đi vào trong khu này mới phát hiện ra bên trong rất đẹp.
Trong khu này mức bao phủ của cây cối khá lớn, hơn nữa thì bên trong lại còn có một cái hồ nhân tạo. Xung quanh hồ có bảy tám cái cây lớn cao gần mười mét, khiến Lâm Ngữ Đường cảm thán không ngớt.
Kinh Thành quả thật là nơi tấc đất tấc vàng, có thể thiết kế và xây dựng môi trường đẹp như vậy, đây mới là kiến trúc nhân văn thật sự.
Lâm Ngữ Đường ngồi trên lan can bên hồ, trong lòng cậu tính bước tiếp theo nên làm thế nào.
Muốn trốn khỏi sự theo dõi của đám người này đối với cậu mà nói thì thật ra không khó. Nhưng đây không phải là điểm mấu chốt. Cái chính là Lâm Ngữ Đường muốn biết đám người này có thân phận gì, họ có quan hệ với gã mập ở Nam Thành hay có quan hệ với Anh Hai ở trên tàu.
“Rắc…" Một tiếng khẽ vọng lại từ bên hồ đối diện, đèn bảo vệ ở gần đó cũng sáng lên. Nhờ vào ánh đèn, Lâm Ngữ Đường nhìn thấy một trong hai người đàn ông mình từng gặp ở trước cửa toa tàu.
Đám người này rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết được hành tung cụ thể của cậu? Lại còn đứng ở ga tàu đợi sẵn.
Hoặc giả là đồng bọn của Anh Hai, lúc trước chưa đụng mặt với cậu nên theo cậu tới ga cuối?
Nhân viên ngoại cần thấy đèn bảo vệ sáng đột ngột bị doạ cho giật nảy mình. Đột nhiên anh ta thấy hình như có vật gì đó rơi xuống nước, anh ta nhìn về phía phát ra tiếng động thì dường như có một bóng dáng thấp thoáng.
Nhân viên ngoại cần đi theo hành lang qua hồ nhân tạo, từ vị trí đình nghỉ chân giữa hồ liền trông thấy Lâm Ngữ Đường đang đứng trước lan can.
“Tìm thấy rồi, ở đình giữa hồ!" Nhân viên ngoại cần truyền tin qua mic cho tổ trưởng và tổ viên.
Cộng sự của anh ta ở ngay gần đó nên tới rất nhanh, không đầy ba mươi giây sau đã đi tới đình giữa hồ.
Lâm Ngữ Đường vẫn đứng ở trước lan can, dường như cậu không hề phát hiện ra bỗng nhiên xuất hiện thêm hai người bên cạnh mình. Hai nhân viên ngoại cần không biết là Lâm Ngữ Đường muốn làm gì, nhưng chắc chắn không phải là đang ngắm cảnh.
Hai người họ quan sát tỉ mỉ, một lúc sau, Lâm Ngữ Đường cứ như là lên cơn điên vậy, chân cậu bước qua hàng rào chắn quanh hồ cao tới thắt lưng, đứng bên ngoài lan can. Mấy lần hơi nghiêng người xong lại rụt lại, dường như là đang do dự.
“Ui, không phải là định tự tử đấy chứ?" Một trong hai nhân viên ngoại cần hốt hoảng.
Đây là bước ngoặt gì vậy!
Xuống tàu còn bình thường, về tới khu nhà còn bình thường, sao lại chạy tới đây tự sát cơ chứ.
“Không phải chứ? Trẻ như vậy, đẹp trai như vậy, có thể chịu đả kích gì cơ chứ?" Nhân viên ngoại cần còn lại nói.
Có điều hai người họ cũng không dám chậm trễ, họ vội báo cáo tình hình lên cấp trên. Tổ trưởng truyền lệnh: nhất định phải bảo đảm an toàn cho cậu ta, nếu có gì bất thường thì có thể cưỡng chế.
“Này, làm gì đấy, nhảy hồ tự tử à?" Một trong hai nhân viên ngoại cần hỏi.
Lâm Ngữ Đường quay đầu lại, cậu bất cần nhìn hai người họ một cái rồi lại quay sang mặt hồ, dường như đang nghĩ ngợi gì đó.
“Không đáng đâu, cậu đẹp trai như vậy, biết bao nhiêu là gái xinh mê mẩn cậu. Chưa tán được hot girl, chưa hưởng thụ được cuộc sống mà chết thì phí lắm đấy!" Nhân viên ngoại cần tiếc nuối nói, không biết anh ta đã tiến gần Lâm Ngữ Đường tự bao giờ, chỉ còn chưa đầy một mét nữa là có thể tóm được cậu rồi.
“Sao anh lắm chuyện vậy." Lâm Ngữ Đường nói, biểu cảm của cậu chính xác là đã chịu kích thích và đả kích, cậu đã thành người không còn chút tiếc nuối gì với cuộc sống nữa rồi.
“Đằng nào cũng bị phá bĩnh rồi, chi bằng cậu nói với tôi xem có chuyện gì đến mức chán sống như vậy… Không thì để lại di ngôn cũng được mà, phải không?" Nhân viên ngoại cần nói rồi bất ngờ đưa tay ra tóm lấy Lâm Ngữ Đường, tay anh ta tóm chặt lấy cánh tay cậu, Lâm Ngữ Đường nhìn anh ta tức tối.
Nhân viên ngoại cần hơi xao xuyến, tên nhóc này nổi cáu sao mà trông cũng đẹp vậy chứ. Anh ta cười hê hê: “Lên đây đi, có gì mà nghĩ không thông được."
Trông dáng vẻ của Lâm Ngữ Đường giống như là tâm chí chưa quyết, lại vừa giống như là không còn cơ hội nữa rồi, cậu trợn mắt nhìn nhân viên ngoại cần đang tóm tay mình một cái rồi lại nhìn chằm chằm vào mặt hồ xanh biếc yên ả, dường như có chút lưu luyến không nỡ.
“Cậu nhóc à, có gì nghĩ không thông thì cứ nói với anh." Nhân viên ngoại cần thân thiện hỏi.
Lâm Ngữ Đường thở dài một tiếng: “Đúng là tôi có chuyện này muốn nói với anh."
“Gì vậy?" Nhân viên ngoại cần hỏi.
“Giữa mùa đông này không biết là dưới hồ có lạnh hay không nhỉ?"
“Nhất định là lạnh rồi, nhảy xuống đó không chết chìm thì cũng bị lạnh chết." Nhân viên ngoại cần nói.
“Ui da." Một chân của Lâm Ngữ Đường đột nhiên giẫm mạnh lên chân của nhân viên ngoại cần, cứ như là bị búa bổ cho một nhát vậy, nhân viên ngoại cần đau tới mức khom người xuống ôm chân.
Chẳng ngờ rằng đây chính là cái mà Lâm Ngữ Đường muốn, chân cậu móc vào lan can, hai tay dùng lực vừa phải đẩy một cái, nhân viên ngoại cần không kịp đề phòng liền mất trọng tâm, chỉ kịp “A!" lên một tiếng rồi bị đẩy qua hàng rào, rơi “tõm" xuống hồ.
“Lần này chắc anh biết là dưới hồ có lạnh hay không rồi đấy." Lâm Ngữ Đường cười khẩy nói.
“Này… này… cậu làm gì đấy…" Nhân viên ngoại cần còn lại sợ hãi chạy nhào tới, lúc chạy gần tới hàng rào bảo vệ thì cộng sự của mình đang lặn ngụp ở dưới hồ, lúc thì ngoi đầu lên, lúc lại bị sặc nước.
Nhân viên ngoại cần còn lại rút ra một khẩu súng rồi hô lớn: “Đứng im!"
Lâm Ngữ Đường thất kinh, vốn dĩ cậu định chuồn ngay lập tức nhưng vị trí hiện tại của hai người lại vừa hay ở trong đình giữa hồ, phía trước phía sau là hành lang, bên phải bên trái là nước, quả thực là không chạy thoát nổi.
“Chân anh ta bị chuột rút rồi, chẳng đầy một phút nữa sẽ nghẹt thở thôi. Anh bắt tôi hay là cứu anh ta?" Lâm Ngữ Đường giơ tay lên ra hiệu về phía mặt hồ, nhân viên ngoại cần ở dưới hồ vẫn đang giãy giụa kêu cứu, Lâm Ngữ Đường cười nhắc nhở: “Anh mà không cứu thì không kịp đâu!"
“Mẹ kiếp, mày cứ chờ đấy, sẽ có ngày ông đây bóp nát trứng của mày."
“Tổ trưởng tổ trưởng, Hải Đào bị mục tiêu đẩy xuống nước rồi, chính là chỗ đình giữa hồ." Nhân viên ngoại cần đứng trên bờ tức tối cất vũ khí, rồi nhảy “tõm!" xuống hồ cứu người.
Nhìn theo hướng đèn chiếu, Lâm Ngữ Đường nhìn thấy hai người đang vội vã chạy về phía đình giữa hồ. Trông qua hai người vẫn đang bập bõm dưới nước, Lâm Ngữ Đường lắc lắc đầu rồi bước đi về hướng ngược lại.
Chân bị giẫm mạnh một cái, cả chân đau tới mức không dám dùng sức, nếu không có ai cứu thì nhân viên ngoại cần bị rơi xuống nước chết đuối là cái chắc.
Hai người họ quẫy đạp một hồi mới mò được đến chỗ bậc thang, người này đẩy người kia lên bờ, người lên bờ trước lại kéo người còn lại lên. Hai người họ ho sặc sụa ra một đống nước, sờ thấy điện thoại bị ngấm nước xong mà hận một nỗi không thể tự tát cho mình mấy cái.
“Tổ trưởng, làm thế nào bây giờ?" Còn một tổ viên chưa xuống nước hỏi.
“Đuổi theo!" Tổ trưởng nghiến chặt răng nói: “Nhà của tên khốn này chắc chắn không ở đây, khả năng là nó đã phát hiện ra chúng ta từ trước nên mới dẫn chúng ta tới chỗ này!"
Có súng sao? Đám người này rốt cuộc là ai? Dưới chân thiên tử, dẫu rằng có ghê gớm ngang ngược thế nào chăng nữa cũng không dám ngang nhiên đeo súng bên người như vậy chứ nhỉ!
Lâm Ngữ Đường cảm thấy sợ hãi chạy ra khỏi khu tập thể, cậu thấy hai chiếc xe con đỗ bên đường, trong lòng dấy lên suy nghĩ gì đó rồi chạy qua đấy.
Nhìn thấy dây ăng-ten được giấu ở đuôi xe, Lâm Ngữ Đường kinh ngạc: Cảnh sát! Đây rõ ràng là loại xe theo dõi của cảnh sát.
Lâm Ngữ Đường lập tức kinh hãi tới mức toát mồ hôi hột, bây giờ cậu không sợ cướp, không sợ trộm, chỉ sợ cảnh sát.
Lâm Ngữ Đường cố để bản thân mình bình tĩnh lại. Nếu là người của gã mập thì có lẽ sẽ không chỉ đơn giản là theo dõi cậu đâu, khả năng là tóm cậu lại rồi mới thẩm vấn.
Nhưng nếu không liên quan gì đến gã mập thì đám cảnh sát này rốt cuộc vì lý do gì mà theo dõi cậu? Bản thân cậu vật lộn cả quãng đường xa xôi, chỉ vừa mới tới Kinh Thành mà thôi.
Nhìn thấy bốn người kia đuổi ra khỏi khu nhà, Lâm Ngữ Đường vội ngồi sụp xuống núp đằng sau xe.
“Không thể nào! Mọi cái đều biểu hiện hết sức bình thường!" Người kia đáp: “Liệu có khi nào tên nhóc ấy ở trong khu này nên về thẳng nhà luôn rồi không?"
“Có khả năng!" Nhân viên ngoại cần số 1 nói: “Báo cáo với tổ trưởng cái đã!"
“Cái gì? Mất dấu rồi sao? Các cậu làm ăn kiểu gì vậy?" Vừa nói lời cảm ơn với đồng nghiệp ở bên hệ thống đường sắt xong, tổ trưởng liền vội vàng cùng với một đồng nghiệp khác lên xe làm nhiệm vụ của cảnh sát, phóng như bay tới địa điểm mà hai nhân viên ngoại cần nói.
“Tổ trưởng, làm thế nào bây giờ?" Hai nhân viên ngoại cần nói với tổ trưởng vừa xuống xe.
“Lục soát khu này chưa?" Tổ trưởng vừa đi vừa hỏi.
“Hả?" Một trong hai nhân viên ngoại cần ngây ra: “Khu tập thể to như thế này lục soát kiểu gì ạ?"
Tổ trưởng tức tối trợn mắt lên: “"Mỗi người một hướng, đừng vào trong nhà, tìm ở xung quanh trước!"
Lâm Ngữ Đường đi vào trong khu này mới phát hiện ra bên trong rất đẹp.
Trong khu này mức bao phủ của cây cối khá lớn, hơn nữa thì bên trong lại còn có một cái hồ nhân tạo. Xung quanh hồ có bảy tám cái cây lớn cao gần mười mét, khiến Lâm Ngữ Đường cảm thán không ngớt.
Kinh Thành quả thật là nơi tấc đất tấc vàng, có thể thiết kế và xây dựng môi trường đẹp như vậy, đây mới là kiến trúc nhân văn thật sự.
Lâm Ngữ Đường ngồi trên lan can bên hồ, trong lòng cậu tính bước tiếp theo nên làm thế nào.
Muốn trốn khỏi sự theo dõi của đám người này đối với cậu mà nói thì thật ra không khó. Nhưng đây không phải là điểm mấu chốt. Cái chính là Lâm Ngữ Đường muốn biết đám người này có thân phận gì, họ có quan hệ với gã mập ở Nam Thành hay có quan hệ với Anh Hai ở trên tàu.
“Rắc…" Một tiếng khẽ vọng lại từ bên hồ đối diện, đèn bảo vệ ở gần đó cũng sáng lên. Nhờ vào ánh đèn, Lâm Ngữ Đường nhìn thấy một trong hai người đàn ông mình từng gặp ở trước cửa toa tàu.
Đám người này rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết được hành tung cụ thể của cậu? Lại còn đứng ở ga tàu đợi sẵn.
Hoặc giả là đồng bọn của Anh Hai, lúc trước chưa đụng mặt với cậu nên theo cậu tới ga cuối?
Nhân viên ngoại cần thấy đèn bảo vệ sáng đột ngột bị doạ cho giật nảy mình. Đột nhiên anh ta thấy hình như có vật gì đó rơi xuống nước, anh ta nhìn về phía phát ra tiếng động thì dường như có một bóng dáng thấp thoáng.
Nhân viên ngoại cần đi theo hành lang qua hồ nhân tạo, từ vị trí đình nghỉ chân giữa hồ liền trông thấy Lâm Ngữ Đường đang đứng trước lan can.
“Tìm thấy rồi, ở đình giữa hồ!" Nhân viên ngoại cần truyền tin qua mic cho tổ trưởng và tổ viên.
Cộng sự của anh ta ở ngay gần đó nên tới rất nhanh, không đầy ba mươi giây sau đã đi tới đình giữa hồ.
Lâm Ngữ Đường vẫn đứng ở trước lan can, dường như cậu không hề phát hiện ra bỗng nhiên xuất hiện thêm hai người bên cạnh mình. Hai nhân viên ngoại cần không biết là Lâm Ngữ Đường muốn làm gì, nhưng chắc chắn không phải là đang ngắm cảnh.
Hai người họ quan sát tỉ mỉ, một lúc sau, Lâm Ngữ Đường cứ như là lên cơn điên vậy, chân cậu bước qua hàng rào chắn quanh hồ cao tới thắt lưng, đứng bên ngoài lan can. Mấy lần hơi nghiêng người xong lại rụt lại, dường như là đang do dự.
“Ui, không phải là định tự tử đấy chứ?" Một trong hai nhân viên ngoại cần hốt hoảng.
Đây là bước ngoặt gì vậy!
Xuống tàu còn bình thường, về tới khu nhà còn bình thường, sao lại chạy tới đây tự sát cơ chứ.
“Không phải chứ? Trẻ như vậy, đẹp trai như vậy, có thể chịu đả kích gì cơ chứ?" Nhân viên ngoại cần còn lại nói.
Có điều hai người họ cũng không dám chậm trễ, họ vội báo cáo tình hình lên cấp trên. Tổ trưởng truyền lệnh: nhất định phải bảo đảm an toàn cho cậu ta, nếu có gì bất thường thì có thể cưỡng chế.
“Này, làm gì đấy, nhảy hồ tự tử à?" Một trong hai nhân viên ngoại cần hỏi.
Lâm Ngữ Đường quay đầu lại, cậu bất cần nhìn hai người họ một cái rồi lại quay sang mặt hồ, dường như đang nghĩ ngợi gì đó.
“Không đáng đâu, cậu đẹp trai như vậy, biết bao nhiêu là gái xinh mê mẩn cậu. Chưa tán được hot girl, chưa hưởng thụ được cuộc sống mà chết thì phí lắm đấy!" Nhân viên ngoại cần tiếc nuối nói, không biết anh ta đã tiến gần Lâm Ngữ Đường tự bao giờ, chỉ còn chưa đầy một mét nữa là có thể tóm được cậu rồi.
“Sao anh lắm chuyện vậy." Lâm Ngữ Đường nói, biểu cảm của cậu chính xác là đã chịu kích thích và đả kích, cậu đã thành người không còn chút tiếc nuối gì với cuộc sống nữa rồi.
“Đằng nào cũng bị phá bĩnh rồi, chi bằng cậu nói với tôi xem có chuyện gì đến mức chán sống như vậy… Không thì để lại di ngôn cũng được mà, phải không?" Nhân viên ngoại cần nói rồi bất ngờ đưa tay ra tóm lấy Lâm Ngữ Đường, tay anh ta tóm chặt lấy cánh tay cậu, Lâm Ngữ Đường nhìn anh ta tức tối.
Nhân viên ngoại cần hơi xao xuyến, tên nhóc này nổi cáu sao mà trông cũng đẹp vậy chứ. Anh ta cười hê hê: “Lên đây đi, có gì mà nghĩ không thông được."
Trông dáng vẻ của Lâm Ngữ Đường giống như là tâm chí chưa quyết, lại vừa giống như là không còn cơ hội nữa rồi, cậu trợn mắt nhìn nhân viên ngoại cần đang tóm tay mình một cái rồi lại nhìn chằm chằm vào mặt hồ xanh biếc yên ả, dường như có chút lưu luyến không nỡ.
“Cậu nhóc à, có gì nghĩ không thông thì cứ nói với anh." Nhân viên ngoại cần thân thiện hỏi.
Lâm Ngữ Đường thở dài một tiếng: “Đúng là tôi có chuyện này muốn nói với anh."
“Gì vậy?" Nhân viên ngoại cần hỏi.
“Giữa mùa đông này không biết là dưới hồ có lạnh hay không nhỉ?"
“Nhất định là lạnh rồi, nhảy xuống đó không chết chìm thì cũng bị lạnh chết." Nhân viên ngoại cần nói.
“Ui da." Một chân của Lâm Ngữ Đường đột nhiên giẫm mạnh lên chân của nhân viên ngoại cần, cứ như là bị búa bổ cho một nhát vậy, nhân viên ngoại cần đau tới mức khom người xuống ôm chân.
Chẳng ngờ rằng đây chính là cái mà Lâm Ngữ Đường muốn, chân cậu móc vào lan can, hai tay dùng lực vừa phải đẩy một cái, nhân viên ngoại cần không kịp đề phòng liền mất trọng tâm, chỉ kịp “A!" lên một tiếng rồi bị đẩy qua hàng rào, rơi “tõm" xuống hồ.
“Lần này chắc anh biết là dưới hồ có lạnh hay không rồi đấy." Lâm Ngữ Đường cười khẩy nói.
“Này… này… cậu làm gì đấy…" Nhân viên ngoại cần còn lại sợ hãi chạy nhào tới, lúc chạy gần tới hàng rào bảo vệ thì cộng sự của mình đang lặn ngụp ở dưới hồ, lúc thì ngoi đầu lên, lúc lại bị sặc nước.
Nhân viên ngoại cần còn lại rút ra một khẩu súng rồi hô lớn: “Đứng im!"
Lâm Ngữ Đường thất kinh, vốn dĩ cậu định chuồn ngay lập tức nhưng vị trí hiện tại của hai người lại vừa hay ở trong đình giữa hồ, phía trước phía sau là hành lang, bên phải bên trái là nước, quả thực là không chạy thoát nổi.
“Chân anh ta bị chuột rút rồi, chẳng đầy một phút nữa sẽ nghẹt thở thôi. Anh bắt tôi hay là cứu anh ta?" Lâm Ngữ Đường giơ tay lên ra hiệu về phía mặt hồ, nhân viên ngoại cần ở dưới hồ vẫn đang giãy giụa kêu cứu, Lâm Ngữ Đường cười nhắc nhở: “Anh mà không cứu thì không kịp đâu!"
“Mẹ kiếp, mày cứ chờ đấy, sẽ có ngày ông đây bóp nát trứng của mày."
“Tổ trưởng tổ trưởng, Hải Đào bị mục tiêu đẩy xuống nước rồi, chính là chỗ đình giữa hồ." Nhân viên ngoại cần đứng trên bờ tức tối cất vũ khí, rồi nhảy “tõm!" xuống hồ cứu người.
Nhìn theo hướng đèn chiếu, Lâm Ngữ Đường nhìn thấy hai người đang vội vã chạy về phía đình giữa hồ. Trông qua hai người vẫn đang bập bõm dưới nước, Lâm Ngữ Đường lắc lắc đầu rồi bước đi về hướng ngược lại.
Chân bị giẫm mạnh một cái, cả chân đau tới mức không dám dùng sức, nếu không có ai cứu thì nhân viên ngoại cần bị rơi xuống nước chết đuối là cái chắc.
Hai người họ quẫy đạp một hồi mới mò được đến chỗ bậc thang, người này đẩy người kia lên bờ, người lên bờ trước lại kéo người còn lại lên. Hai người họ ho sặc sụa ra một đống nước, sờ thấy điện thoại bị ngấm nước xong mà hận một nỗi không thể tự tát cho mình mấy cái.
“Tổ trưởng, làm thế nào bây giờ?" Còn một tổ viên chưa xuống nước hỏi.
“Đuổi theo!" Tổ trưởng nghiến chặt răng nói: “Nhà của tên khốn này chắc chắn không ở đây, khả năng là nó đã phát hiện ra chúng ta từ trước nên mới dẫn chúng ta tới chỗ này!"
Có súng sao? Đám người này rốt cuộc là ai? Dưới chân thiên tử, dẫu rằng có ghê gớm ngang ngược thế nào chăng nữa cũng không dám ngang nhiên đeo súng bên người như vậy chứ nhỉ!
Lâm Ngữ Đường cảm thấy sợ hãi chạy ra khỏi khu tập thể, cậu thấy hai chiếc xe con đỗ bên đường, trong lòng dấy lên suy nghĩ gì đó rồi chạy qua đấy.
Nhìn thấy dây ăng-ten được giấu ở đuôi xe, Lâm Ngữ Đường kinh ngạc: Cảnh sát! Đây rõ ràng là loại xe theo dõi của cảnh sát.
Lâm Ngữ Đường lập tức kinh hãi tới mức toát mồ hôi hột, bây giờ cậu không sợ cướp, không sợ trộm, chỉ sợ cảnh sát.
Lâm Ngữ Đường cố để bản thân mình bình tĩnh lại. Nếu là người của gã mập thì có lẽ sẽ không chỉ đơn giản là theo dõi cậu đâu, khả năng là tóm cậu lại rồi mới thẩm vấn.
Nhưng nếu không liên quan gì đến gã mập thì đám cảnh sát này rốt cuộc vì lý do gì mà theo dõi cậu? Bản thân cậu vật lộn cả quãng đường xa xôi, chỉ vừa mới tới Kinh Thành mà thôi.
Nhìn thấy bốn người kia đuổi ra khỏi khu nhà, Lâm Ngữ Đường vội ngồi sụp xuống núp đằng sau xe.
Tác giả :
Nguyệt Tri