Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 267: Tương tư
"Tên khốn này tối qua không về nhà, sao hôm nay lại không đi học?"
Mèo Rừng bỏ ống nhòm xuống, thầm làu bàu, “Hôm nay là thứ Tư mà!"
Từ lần trước sau khi thấy Tống Triều Dương bị xe cảnh sát đưa đi, anh liền bắt đầu điều tra những thông tin và thân phận của Tống Triều Dương, những thông tin điều tra được thông qua các nguồn, Mèo Rừng sau khi tổng hợp lại đều báo cho bố già.
Bố già phán đoán rằng, thân phận của Tống Triều Dương đã bị hoán đổi.
Vấn đề nằm ở ngân hàng mà ông để lại thân phận mới cho Tống Triều Dương.
Bố già không quá nghi ngờ Tống Triều Dương chính là Lâm Ngữ Đường. Ông không cho rằng có người cố tình sắp xếp để Tống Triều Dương và Mèo Rừng vô tình gặp mặt. Vì thay vì mất công làm như vậy không đơn giản bằng bắt luôn Mèo Rừng.
Vụ án Tống Triều Dương tàng trữ và sử dụng ma túy trước đây, Mèo Rừng cũng đã tốn nhiều công sức để tìm hiểu rất toàn diện, bố già và Mèo Rừng cũng đã từng phân tích một lượt, họ cho rằng Tống Triều Dương khó lòng được thả ra sớm.
Vì động tĩnh lần này không hề nhỏ, liên quan tới vụ việc nhạy cảm là trường học, học sinh sử dụng ma túy, các ban ngành rất quan tâm theo dõi, nếu như không có chứng cứ xác đáng, không thể đưa ra lý do có hiệu lực cho các lãnh đạo và quần chúng theo dõi vụ việc này, vụ việc chắc chắn sẽ thay đổi liên tục, ảnh hưởng rất xấu. Còn một nguyên nhân quan trọng nữa là, trong vụ án này, còn có một điểm đáng nghi rất lớn mà cảnh sát không điều tra ra được.
Chính là gã Đầu Trọc và bác sỹ mạo danh nhân viên trong nhà trường để hạ độc Tống Triều Dương. Cho tới hiện tại, đừng nói là thân phận thực sự của hai người này, tới camera giám sát và hình ảnh có hai người này xuất hiện, phía cảnh sát cũng không lấy được.
Nhưng không ngờ, Tống Triều Dương lại được xử vô tội thả ra.
Mèo Rừng sau khi biết được thông tin này thông qua mối quan hệ mới có được với trại giam, liền ngay lập tức phản hồi cho bố già, bố già cũng rất ngạc nhiên.
Từ đó có thể thấy, vụ án lần này của Tống Triều Dương chắc chắn đã có người có các mối quan hệ lớn mạnh nhúng tay vào, nếu không Tống Triều Dương tuyệt đối không thể nào được thả ra nhanh tới vậy.
Thân phận và quyền lực của người này chắc chắn có liên quan tới ban ngành liên quan.
Tống Triều Dương hiện giờ đang nằm trong sự kiểm soát của đối phương. Mục đích của đối phương là gì, bố già không cần đoán cũng biệt, đối phương chắc chắn là muốn kiểm soát quan hệ của mình và Tống Triều Dương, muốn thông qua Tống Triều Dương để điều tra mình, hoặc lợi dụng Tống Triều Dương để dụ mình cắn câu.
Vì thế bố già đã rút ra một kết luận:
Hiện giờ, xung quanh Tống Triều Dương vô cùng nguy hiểm, có lẽ có vô số đặc công và nhân viên đặc biệt ẩn náu, đương nhiên cái này là nhằm vào mình.
Chỉ cần mình không xuất hiện.
Hoặc là mình không phải người liên hệ với Tống Triều Dương, Tống Triều Dương tạm thời vẫn an toàn.
Nhưng bố già không làm như vậy.
Mọi sắp đặt ở Nam Thành trước đây, bao gồm cả việc đưa Tống Triều Dương tới Kinh Thành, mục đích cuối cùng của bố già chỉ là muốn Tống Triều Dương có thể sống của sống của một người bình thường như biết bao người bình thường khác.
Lấy vợ, sinh con, từ từ già đi!
Bố già thậm chí quyết định, trong những năm tháng Tống Triều Dương còn sống sẽ không để Tống Triều Dương có bất cứ liên hệ gì với mình và những người khác có liên quan tới mình, bao gồm cả mấy anh em Mèo Rừng.
Vì thế, bức thư tay để lại cho Tống Triều Dương trong ngân hàng, thực ra cũng là di ngôn của ông dành cho Tống Triều Dương.
Nhưng rất đáng tiếc, bố già không ngờ được rằng trong cuộc đời sự nghiệp của mình sẽ có một ngày bị người khác truy tìm được tung tích, thậm chí điều tra ra được sắp xếp của ông dành cho Tống Triều Dương.
Mặc dù tất cả những việc này xảy ra bởi những sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng vẫn khiến ông không thể nào tha thứ được cho bản thân mình.
Vì thế bố già hiện giờ đang nghĩ cách để bù đắp.
Việc đầu tiên ông cần làm là liên hệ với Tống Triều Dương, cứu Tống Triều Dương ra, chí ít cần phải giúp cậu ta thoát khỏi sự giám sát của người khác. Sau đó điều tra ra ai là người thực hiện kế hoạch này, tìm ra được rốt cuộc là người nào tiết lộ hành tung của mình.
Vì bố già cảm thấy mình bị sỉ nhục.
Đối phương làm như vậy rõ ràng là muốn sỉ nhục trí tuệ của mình và IQ của mình, đồng thời miệt thị trình độ chuyên nghiệp của mình.
Điều khiến ông ta tức giận hơn cả là đối phương muốn dùng an toàn tính mạng của Tống Triều Dương để uy hiếp ông, đây là việc ông tuyệt đối không thể nhẫn nhịn.
Vì thế bố già quyết định nhất định phải khiến đối phương trả giá.
Mèo Rừng hiện tại không biết rằng tối qua Tống Triều Dương lại bị bắt nhốt ở Cục Cảnh sát. Anh tưởng rằng tối qua Tống Triều Dương không về nhà là vì đi đàn đúm.
Hiện giờ căn nhà mà anh đang dùng để quan sát Tống Triều Dương, anh đã thông qua con đường thông thường thuê được trong vòng nửa tháng khi Tống Triều Dương bị bắt giam. Không lớn như căn Tống Triều Dương đang ở, chỉ là một căn hộ nhỏ đơn giản.
Điểm có lợi là căn hộ này đối diện ngay với cửa sổ phòng Tống Triều Dương.
Hiện giờ Tống Triều Dương không mở rèm cửa sổ, nhưng bằng camera đo nhiệt độ, Mèo Rừng có thể thông qua cửa sổ nhìn rõ Tống Triều Dương đã về nhà, tháo giày về phòng ngủ, sau đó cởi hết đồ đi vào phòng tắm.
Thằng nhóc này không đi học mà chạy về nhà, lẽ nào đi đàn đúm thâu đêm không ngủ?
Mèo Rừng đoán mò.
Mày đi đàn đúm cả đêm còn bắt ông canh chừng cả đêm.
Mèo Rừng chửi thầm trong bụng.
Tống Triều Dương ở một đêm tại Cục Công an, Mèo Rừng cũng canh chừng ở cửa sổ suốt một đêm. Ngoài việc đợi Tống Triều Dương ra, anh còn đang quan sát xung quanh nhà Tống Triều Dương có nhân vật khả nghi nào xuất hiện hay không, kết quả là cả tối không có phát hiện gì cả.
Mèo Rừng và bố già phân tích nhiều lần hoàn cảnh hiện giờ của Tống Triều Dương, bị giám sát và khống chế là chắc chắn. Trong tay có điều kiện có lợi là Tống Triều Dương mà không biết lợi dụng, vậy thì trí tuệ của nhân viên an ninh phụ trách Kim Bằng đúng là rất đáng lo ngại.
Vì thế bố già đã cảnh cáo Mèo Rừng nhiều lần, phải hết sức cẩn thận, không chắc chắn một trăm phần trăm thì tuyệt đối không thể tự động liên hệ với Tống Triều Dương.
Bố già sợ rằng còn chưa kịp cứu Tống Triều Dương ra khỏi hang sói thì đã tống Mèo Rừng vào miệng cọp.
Hiện giờ là hơn mười giờ sáng, nếu không có gì bất trắc, Tống Triều Dương sẽ không ra ngoài trước mười hai giờ.
Mèo Rừng quyết định chợp mắt một lát.
Anh điều chỉnh xong góc độ của camera giám sát và camera đo nhiệt độ, mặc nguyên áo nằm trên sô pha. Chỉ cần Tống Triều Dương ra khỏi nhà, cảnh báo giám sát của thiết bị sẽ cảnh báo.
Ở lại một đêm trong Cục Công an, Tống Triều Dương cơ bản không hề chợp mắt, nghĩ dù sao hôm nay cũng không đi học, chi bằng ngủ bù một giấc.
Nhưng cậu không ngủ, vẫn đang đợi điện thoại của Lý Tương Tư.
Cậu tắm xong liền chui vào chăn, nghịch điện thoại tới nhíu mắt, cuối cùng điện thoại cũng đổ chuông.
Không cần nhìn cậu cũng biết là số điện thoại của ai.
“Ra rồi à?" Lý Tương Tư hỏi trong điện thoại.
Tống Triều Dương ừ một tiếng.
“Nhanh vậy sao!" Lý Tương Tư có phần ngạc nhiên nhưng sau đó lại có chút không vui, lạnh lùng hừ một tiếng trong điện thoại.
Chắc chắn là Lý Hương Quân đã dùng tới các mối quan hệ của mình.
“Ba của Mục Đức Cao đã viết thư tha lỗi!" Tống Triều Dương giải thích.
Mèo Rừng bỏ ống nhòm xuống, thầm làu bàu, “Hôm nay là thứ Tư mà!"
Từ lần trước sau khi thấy Tống Triều Dương bị xe cảnh sát đưa đi, anh liền bắt đầu điều tra những thông tin và thân phận của Tống Triều Dương, những thông tin điều tra được thông qua các nguồn, Mèo Rừng sau khi tổng hợp lại đều báo cho bố già.
Bố già phán đoán rằng, thân phận của Tống Triều Dương đã bị hoán đổi.
Vấn đề nằm ở ngân hàng mà ông để lại thân phận mới cho Tống Triều Dương.
Bố già không quá nghi ngờ Tống Triều Dương chính là Lâm Ngữ Đường. Ông không cho rằng có người cố tình sắp xếp để Tống Triều Dương và Mèo Rừng vô tình gặp mặt. Vì thay vì mất công làm như vậy không đơn giản bằng bắt luôn Mèo Rừng.
Vụ án Tống Triều Dương tàng trữ và sử dụng ma túy trước đây, Mèo Rừng cũng đã tốn nhiều công sức để tìm hiểu rất toàn diện, bố già và Mèo Rừng cũng đã từng phân tích một lượt, họ cho rằng Tống Triều Dương khó lòng được thả ra sớm.
Vì động tĩnh lần này không hề nhỏ, liên quan tới vụ việc nhạy cảm là trường học, học sinh sử dụng ma túy, các ban ngành rất quan tâm theo dõi, nếu như không có chứng cứ xác đáng, không thể đưa ra lý do có hiệu lực cho các lãnh đạo và quần chúng theo dõi vụ việc này, vụ việc chắc chắn sẽ thay đổi liên tục, ảnh hưởng rất xấu. Còn một nguyên nhân quan trọng nữa là, trong vụ án này, còn có một điểm đáng nghi rất lớn mà cảnh sát không điều tra ra được.
Chính là gã Đầu Trọc và bác sỹ mạo danh nhân viên trong nhà trường để hạ độc Tống Triều Dương. Cho tới hiện tại, đừng nói là thân phận thực sự của hai người này, tới camera giám sát và hình ảnh có hai người này xuất hiện, phía cảnh sát cũng không lấy được.
Nhưng không ngờ, Tống Triều Dương lại được xử vô tội thả ra.
Mèo Rừng sau khi biết được thông tin này thông qua mối quan hệ mới có được với trại giam, liền ngay lập tức phản hồi cho bố già, bố già cũng rất ngạc nhiên.
Từ đó có thể thấy, vụ án lần này của Tống Triều Dương chắc chắn đã có người có các mối quan hệ lớn mạnh nhúng tay vào, nếu không Tống Triều Dương tuyệt đối không thể nào được thả ra nhanh tới vậy.
Thân phận và quyền lực của người này chắc chắn có liên quan tới ban ngành liên quan.
Tống Triều Dương hiện giờ đang nằm trong sự kiểm soát của đối phương. Mục đích của đối phương là gì, bố già không cần đoán cũng biệt, đối phương chắc chắn là muốn kiểm soát quan hệ của mình và Tống Triều Dương, muốn thông qua Tống Triều Dương để điều tra mình, hoặc lợi dụng Tống Triều Dương để dụ mình cắn câu.
Vì thế bố già đã rút ra một kết luận:
Hiện giờ, xung quanh Tống Triều Dương vô cùng nguy hiểm, có lẽ có vô số đặc công và nhân viên đặc biệt ẩn náu, đương nhiên cái này là nhằm vào mình.
Chỉ cần mình không xuất hiện.
Hoặc là mình không phải người liên hệ với Tống Triều Dương, Tống Triều Dương tạm thời vẫn an toàn.
Nhưng bố già không làm như vậy.
Mọi sắp đặt ở Nam Thành trước đây, bao gồm cả việc đưa Tống Triều Dương tới Kinh Thành, mục đích cuối cùng của bố già chỉ là muốn Tống Triều Dương có thể sống của sống của một người bình thường như biết bao người bình thường khác.
Lấy vợ, sinh con, từ từ già đi!
Bố già thậm chí quyết định, trong những năm tháng Tống Triều Dương còn sống sẽ không để Tống Triều Dương có bất cứ liên hệ gì với mình và những người khác có liên quan tới mình, bao gồm cả mấy anh em Mèo Rừng.
Vì thế, bức thư tay để lại cho Tống Triều Dương trong ngân hàng, thực ra cũng là di ngôn của ông dành cho Tống Triều Dương.
Nhưng rất đáng tiếc, bố già không ngờ được rằng trong cuộc đời sự nghiệp của mình sẽ có một ngày bị người khác truy tìm được tung tích, thậm chí điều tra ra được sắp xếp của ông dành cho Tống Triều Dương.
Mặc dù tất cả những việc này xảy ra bởi những sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng vẫn khiến ông không thể nào tha thứ được cho bản thân mình.
Vì thế bố già hiện giờ đang nghĩ cách để bù đắp.
Việc đầu tiên ông cần làm là liên hệ với Tống Triều Dương, cứu Tống Triều Dương ra, chí ít cần phải giúp cậu ta thoát khỏi sự giám sát của người khác. Sau đó điều tra ra ai là người thực hiện kế hoạch này, tìm ra được rốt cuộc là người nào tiết lộ hành tung của mình.
Vì bố già cảm thấy mình bị sỉ nhục.
Đối phương làm như vậy rõ ràng là muốn sỉ nhục trí tuệ của mình và IQ của mình, đồng thời miệt thị trình độ chuyên nghiệp của mình.
Điều khiến ông ta tức giận hơn cả là đối phương muốn dùng an toàn tính mạng của Tống Triều Dương để uy hiếp ông, đây là việc ông tuyệt đối không thể nhẫn nhịn.
Vì thế bố già quyết định nhất định phải khiến đối phương trả giá.
Mèo Rừng hiện tại không biết rằng tối qua Tống Triều Dương lại bị bắt nhốt ở Cục Cảnh sát. Anh tưởng rằng tối qua Tống Triều Dương không về nhà là vì đi đàn đúm.
Hiện giờ căn nhà mà anh đang dùng để quan sát Tống Triều Dương, anh đã thông qua con đường thông thường thuê được trong vòng nửa tháng khi Tống Triều Dương bị bắt giam. Không lớn như căn Tống Triều Dương đang ở, chỉ là một căn hộ nhỏ đơn giản.
Điểm có lợi là căn hộ này đối diện ngay với cửa sổ phòng Tống Triều Dương.
Hiện giờ Tống Triều Dương không mở rèm cửa sổ, nhưng bằng camera đo nhiệt độ, Mèo Rừng có thể thông qua cửa sổ nhìn rõ Tống Triều Dương đã về nhà, tháo giày về phòng ngủ, sau đó cởi hết đồ đi vào phòng tắm.
Thằng nhóc này không đi học mà chạy về nhà, lẽ nào đi đàn đúm thâu đêm không ngủ?
Mèo Rừng đoán mò.
Mày đi đàn đúm cả đêm còn bắt ông canh chừng cả đêm.
Mèo Rừng chửi thầm trong bụng.
Tống Triều Dương ở một đêm tại Cục Công an, Mèo Rừng cũng canh chừng ở cửa sổ suốt một đêm. Ngoài việc đợi Tống Triều Dương ra, anh còn đang quan sát xung quanh nhà Tống Triều Dương có nhân vật khả nghi nào xuất hiện hay không, kết quả là cả tối không có phát hiện gì cả.
Mèo Rừng và bố già phân tích nhiều lần hoàn cảnh hiện giờ của Tống Triều Dương, bị giám sát và khống chế là chắc chắn. Trong tay có điều kiện có lợi là Tống Triều Dương mà không biết lợi dụng, vậy thì trí tuệ của nhân viên an ninh phụ trách Kim Bằng đúng là rất đáng lo ngại.
Vì thế bố già đã cảnh cáo Mèo Rừng nhiều lần, phải hết sức cẩn thận, không chắc chắn một trăm phần trăm thì tuyệt đối không thể tự động liên hệ với Tống Triều Dương.
Bố già sợ rằng còn chưa kịp cứu Tống Triều Dương ra khỏi hang sói thì đã tống Mèo Rừng vào miệng cọp.
Hiện giờ là hơn mười giờ sáng, nếu không có gì bất trắc, Tống Triều Dương sẽ không ra ngoài trước mười hai giờ.
Mèo Rừng quyết định chợp mắt một lát.
Anh điều chỉnh xong góc độ của camera giám sát và camera đo nhiệt độ, mặc nguyên áo nằm trên sô pha. Chỉ cần Tống Triều Dương ra khỏi nhà, cảnh báo giám sát của thiết bị sẽ cảnh báo.
Ở lại một đêm trong Cục Công an, Tống Triều Dương cơ bản không hề chợp mắt, nghĩ dù sao hôm nay cũng không đi học, chi bằng ngủ bù một giấc.
Nhưng cậu không ngủ, vẫn đang đợi điện thoại của Lý Tương Tư.
Cậu tắm xong liền chui vào chăn, nghịch điện thoại tới nhíu mắt, cuối cùng điện thoại cũng đổ chuông.
Không cần nhìn cậu cũng biết là số điện thoại của ai.
“Ra rồi à?" Lý Tương Tư hỏi trong điện thoại.
Tống Triều Dương ừ một tiếng.
“Nhanh vậy sao!" Lý Tương Tư có phần ngạc nhiên nhưng sau đó lại có chút không vui, lạnh lùng hừ một tiếng trong điện thoại.
Chắc chắn là Lý Hương Quân đã dùng tới các mối quan hệ của mình.
“Ba của Mục Đức Cao đã viết thư tha lỗi!" Tống Triều Dương giải thích.
Tác giả :
Nguyệt Tri