Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 264: Vui mừng
Vừa nghĩ đến ba chữ Lý Tứ Hải, Đỗ Tu Hải liền nổi cơn ớn lạnh, ngay cả giọng nói cũng run rẩy theo. Lúc này Mục Hán đang chìm trong trạng thái phấn khích, vốn không nhận ra sự khác thường trong lời nói của Đỗ Tu Hải.
Vừa nghĩ đến việc có thể trả thù một cách quang minh chính đại, có thể dạy dỗ Tống Triều Dương, ngay cả âm thanh cũng nâng cao vài tông, vỗ ngực bảo đảm nói: “Yên tâm đi, sếp, tôi biết chừng mực mà."
“Đừng để xảy ra sơ sót gì, đừng gây ra sự cố." Đỗ Tu Hải tiếp tục dặn dò một câu. “Anh cũng đừng giấu đầu hở đuôi không dám lộ diện, nên cho cậu ta biết rõ vì nguyên do gì bị giáo huấn." Đỗ Tu Hải sợ Mục Hán không dám ra tay, tiếp tục chỉ bảo.
“Liệu có gây ra phiền phức gì không?" Mục Hán hỏi tiếp một câu, nếu Đỗ Tu Hải giao ông ta xử lý chuyện này, ông ta cần tìm con đường lui cho mình trước, lỡ đến lúc đó Lý Hương Quân tìm mình hỏi tội, mình cũng sẽ kéo Đỗ Tu Hải ra làm chỗ dựa vững chắc.
“Không đâu." Đỗ Tu Hải khẳng định chắc nịch, sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định vẫn nên cho Mục Hán biết đôi chút sự việc, để tiện cho ông ta mạnh dạn ra tay, nếu chỉ tát Tống Triều Dương vài cú đơn thuần, e rằng không gây được tác dụng hù dọa, Lý Tứ Hải chắc sẽ không hài lòng.
“Chỉ cần không gây ra sự cố, người không bị thiệt hại gì to lớn, chắc chắn không có vấn đề gì đâu." Đỗ Tu Hải nói tiếp: “Đương nhiên, cũng chẳng nhất thiết phải công kích cơ thể của cậu ta, chỉ cần để cậu ta hiểu, đạo lý làm người ngông cuồng quá sẽ gánh chịu thiệt thòi, những cách khác cũng có thể sử dụng đôi chút."
Theo ngành nghề này, Đỗ Tu Hải biết quá nhiều về thủ đoạn hành hạ kẻ khác, anh tin rằng, Mục Hán chắc có thể nghe hiểu ý nghĩa lời nói bên trong của anh.
“Vâng, tôi biết rồi, sếp yên tâm, tuyệt đối sẽ đạt đến hiệu quả mong đợi của ngài." Mục Hán chỉ thiếu nước vỗ ngực đảm bảo.
Đỗ Tu Hải tiếp tục dặn dò vài câu, sau đó cúp máy.
Hiện giờ Mục Hán đang ngồi trong phòng làm việc, cơ thể đang ở trong trạng thái phấn khởi, tuy trước kia ông ta đã quyết định sẽ dạy dỗ Tống Triều Dương một bài học, nhưng trong lòng ông ta vẫn còn kiêng dè, đặc biệt về Lý Hương Quân.
Sau khi tờ séc được gửi đi, bên Lý Hương Quân vẫn chưa hồi âm, nên Mục Hán đang nghi ngờ, tờ séc tạm thời vẫn chưa đến tay của Lý Hương Quân, ông ta chắc cú, khi Lý Hương Quân nhận được tờ séc đó, ít ra sẽ gọi điện trả lời mình. Hoặc là từ chối không nhận, hoặc là nói vài câu cảm ơn khách sáo, ít ra ông ta có thể phán đoán được mức độ xem trọng Tống Triều Dương của Lý Hương Quân thông qua giọng điệu của cô.
Bây giờ Đỗ Tu Hải cho ông ta một viên thuốc an thần, khiến sự suy tư trong lòng ông ta vơi đi không ít, kế hoạch ban đầu của ông ta thậm chí muốn lấy mạng của Tống Triều Dương, nhưng ông ta cũng đang hoài nghi, lỡ Lý Hương Quân trả thù mình, hậu quả mình có gánh nổi hay không. Đến khi đó, có thể chưa đợi được kẻ đứng sau lưng Lý Hương Quân ra tay, Đỗ Tu Hải sẽ sớm tiêu diệt mình trước!
Hiện giờ Đỗ Tu Hải mấy lần cảnh cáo ông ta không được phép làm tổn thương, chỉ được gây vết thương ngoài da cho Tống Triều Dương, hoặc khủng bố một phen. Theo hiệu quả dự định của ông ta cắt giảm đi vài phần, nhưng dù như vậy, cũng an toàn ổn thỏa hơn kế hoạch trước kia của mình nhiều, vì Mục Hán không còn nỗi lo về sau.
Ông ta tuyệt đối dám khẳng định tiền đề không hủy hoại Tống Triều Dương, chắc chắn sẽ khiến Tống Triều Dương không quên được bài học này trong cả cuộc đời. Mình nhận được lời đảm bảo từ Đỗ Tu Hải, còn lo lắng gì cơ chứ?
Mục Hán nói làm là làm, lập tức gọi điện cho Đầu Trọc, điều cốt yếu là ông ta sợ đêm dài lắm mộng, lỡ kẻ đứng sau Tống Triều Dương thay đổi chủ ý thì sao? Chẳng phải mình sẽ mất đi một cơ hội trút hận sao.
Cuộc gọi vừa thông, Mục Hán liền vội hỏi: “Anh chuẩn bị đến đâu rồi?"
“Ông chủ nói về việc gì vậy?" Đầu Trọc không biết Mục Hán chỉ nhiệm vụ nào, nghi ngờ bật hỏi.
“Vụ năm triệu." Mục Hán nhanh chóng đáp.
“Ồ." Đầu Trọc hiểu ngay. Biết Mục Hán nói về chuyện nhờ hắn tìm người dạy dỗ Tống Triều Dương.
“Lúc nào cũng có thể ra tay, đã chuẩn bị xong xuôi rồi."
“Kế hoạch xong rồi thì tốt, nhanh chóng ra tay, sau khi xong việc gọi điện cho tôi, đến lúc đó tôi sẽ gửi anh địa chỉ, anh gửi qua đó là được." Mục Hán tiếp tục dặn dò.
“Vâng, sẽ nhanh có câu trả lời cho anh." Đầu Trọc đáp.
Đợi sau khi Đầu Trọc cúp máy, Mục Hán đứng dậy, bắt đầu đi qua đi lại trong phòng làm việc, ông ta đang suy nghĩ sau khi bắt được Tống Triều Dương về đây, mình nên dùng thủ đoạn gì dưới điều kiện hạn chế không được hủy hoại Tống Triều Dương mà vẫn có thể cố hết sức đày đọa Tống Triều Dương.
À, đúng rồi, có lẽ nên tìm một địa điểm an toàn trước, mình nên nghĩ đến điều này trước tiên. Nghĩ vậy, Mục Hán vừa đúng lúc bước đến cửa phòng làm việc, ông ta mở cửa nói với thư ký ngoài phòng làm việc rằng: “Gọi Hưng Nghiệp lên đây."
Thư ký ngơ ngẩn, nhanh chóng gọi điện cho Vương Hưng Nghiệp.
Đợi sau khi Vương Hưng Nghiệp bước vào, đóng cửa phòng làm việc, lại phát hiện Mục Hán đang đứng đợi anh ta ngay cửa phòng, anh ta có chút kinh ngạc hỏi: “Anh, sao vậy?"
Anh ta vừa nhìn thấy sắc mặt của Mục Hán, liền biết hôm nay bảo đảm ông chủ đã gặp chuyện vui mừng gì rồi, vẻ mặt tràn đầy sự phấn khởi, kể cả gã khùng cũng có thể nhận ra. Vương Hưng Nghiệp bất chợt đặt dấu chấm hỏi trong lòng, bởi hiếm khi anh ta thấy được bộ dạng vui mừng như thế này của Mục Hán.
“Tìm một địa điểm an toàn kín đáo, tôi có chuyện cần làm." Mục Hán đè thấp giọng xuống, nói với Vương Hưng Nghiệp.
Vương Hưng Nghiệp sững sờ, đã bao nhiêu năm rồi, Mục Hán chưa từng đích thân ra tay?
Không biết đối phương là ai, xem ra khiến ông chủ ghi hận nặng nề, những chuyện giống vậy trước kia, dù nặng cỡ nào, Mục Hán cũng không tự ra tay. Toàn giao cho Vương Hưng Nghiệp xử lý.
“Vâng, em đi ngay." Vương Hưng Nghiệp thấp giọng đáp lại.
“Cậu đích thân thực hiện, đừng để người khác biết được." Nghĩ đến thân phận không đơn giản của Tống Triều Dương, Mục Hán lại không yên lòng dặn dò thêm một câu.
“Em hiểu rồi." Vương Hưng Nghiệp gật đầu.
Vừa nghĩ đến việc có thể trả thù một cách quang minh chính đại, có thể dạy dỗ Tống Triều Dương, ngay cả âm thanh cũng nâng cao vài tông, vỗ ngực bảo đảm nói: “Yên tâm đi, sếp, tôi biết chừng mực mà."
“Đừng để xảy ra sơ sót gì, đừng gây ra sự cố." Đỗ Tu Hải tiếp tục dặn dò một câu. “Anh cũng đừng giấu đầu hở đuôi không dám lộ diện, nên cho cậu ta biết rõ vì nguyên do gì bị giáo huấn." Đỗ Tu Hải sợ Mục Hán không dám ra tay, tiếp tục chỉ bảo.
“Liệu có gây ra phiền phức gì không?" Mục Hán hỏi tiếp một câu, nếu Đỗ Tu Hải giao ông ta xử lý chuyện này, ông ta cần tìm con đường lui cho mình trước, lỡ đến lúc đó Lý Hương Quân tìm mình hỏi tội, mình cũng sẽ kéo Đỗ Tu Hải ra làm chỗ dựa vững chắc.
“Không đâu." Đỗ Tu Hải khẳng định chắc nịch, sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định vẫn nên cho Mục Hán biết đôi chút sự việc, để tiện cho ông ta mạnh dạn ra tay, nếu chỉ tát Tống Triều Dương vài cú đơn thuần, e rằng không gây được tác dụng hù dọa, Lý Tứ Hải chắc sẽ không hài lòng.
“Chỉ cần không gây ra sự cố, người không bị thiệt hại gì to lớn, chắc chắn không có vấn đề gì đâu." Đỗ Tu Hải nói tiếp: “Đương nhiên, cũng chẳng nhất thiết phải công kích cơ thể của cậu ta, chỉ cần để cậu ta hiểu, đạo lý làm người ngông cuồng quá sẽ gánh chịu thiệt thòi, những cách khác cũng có thể sử dụng đôi chút."
Theo ngành nghề này, Đỗ Tu Hải biết quá nhiều về thủ đoạn hành hạ kẻ khác, anh tin rằng, Mục Hán chắc có thể nghe hiểu ý nghĩa lời nói bên trong của anh.
“Vâng, tôi biết rồi, sếp yên tâm, tuyệt đối sẽ đạt đến hiệu quả mong đợi của ngài." Mục Hán chỉ thiếu nước vỗ ngực đảm bảo.
Đỗ Tu Hải tiếp tục dặn dò vài câu, sau đó cúp máy.
Hiện giờ Mục Hán đang ngồi trong phòng làm việc, cơ thể đang ở trong trạng thái phấn khởi, tuy trước kia ông ta đã quyết định sẽ dạy dỗ Tống Triều Dương một bài học, nhưng trong lòng ông ta vẫn còn kiêng dè, đặc biệt về Lý Hương Quân.
Sau khi tờ séc được gửi đi, bên Lý Hương Quân vẫn chưa hồi âm, nên Mục Hán đang nghi ngờ, tờ séc tạm thời vẫn chưa đến tay của Lý Hương Quân, ông ta chắc cú, khi Lý Hương Quân nhận được tờ séc đó, ít ra sẽ gọi điện trả lời mình. Hoặc là từ chối không nhận, hoặc là nói vài câu cảm ơn khách sáo, ít ra ông ta có thể phán đoán được mức độ xem trọng Tống Triều Dương của Lý Hương Quân thông qua giọng điệu của cô.
Bây giờ Đỗ Tu Hải cho ông ta một viên thuốc an thần, khiến sự suy tư trong lòng ông ta vơi đi không ít, kế hoạch ban đầu của ông ta thậm chí muốn lấy mạng của Tống Triều Dương, nhưng ông ta cũng đang hoài nghi, lỡ Lý Hương Quân trả thù mình, hậu quả mình có gánh nổi hay không. Đến khi đó, có thể chưa đợi được kẻ đứng sau lưng Lý Hương Quân ra tay, Đỗ Tu Hải sẽ sớm tiêu diệt mình trước!
Hiện giờ Đỗ Tu Hải mấy lần cảnh cáo ông ta không được phép làm tổn thương, chỉ được gây vết thương ngoài da cho Tống Triều Dương, hoặc khủng bố một phen. Theo hiệu quả dự định của ông ta cắt giảm đi vài phần, nhưng dù như vậy, cũng an toàn ổn thỏa hơn kế hoạch trước kia của mình nhiều, vì Mục Hán không còn nỗi lo về sau.
Ông ta tuyệt đối dám khẳng định tiền đề không hủy hoại Tống Triều Dương, chắc chắn sẽ khiến Tống Triều Dương không quên được bài học này trong cả cuộc đời. Mình nhận được lời đảm bảo từ Đỗ Tu Hải, còn lo lắng gì cơ chứ?
Mục Hán nói làm là làm, lập tức gọi điện cho Đầu Trọc, điều cốt yếu là ông ta sợ đêm dài lắm mộng, lỡ kẻ đứng sau Tống Triều Dương thay đổi chủ ý thì sao? Chẳng phải mình sẽ mất đi một cơ hội trút hận sao.
Cuộc gọi vừa thông, Mục Hán liền vội hỏi: “Anh chuẩn bị đến đâu rồi?"
“Ông chủ nói về việc gì vậy?" Đầu Trọc không biết Mục Hán chỉ nhiệm vụ nào, nghi ngờ bật hỏi.
“Vụ năm triệu." Mục Hán nhanh chóng đáp.
“Ồ." Đầu Trọc hiểu ngay. Biết Mục Hán nói về chuyện nhờ hắn tìm người dạy dỗ Tống Triều Dương.
“Lúc nào cũng có thể ra tay, đã chuẩn bị xong xuôi rồi."
“Kế hoạch xong rồi thì tốt, nhanh chóng ra tay, sau khi xong việc gọi điện cho tôi, đến lúc đó tôi sẽ gửi anh địa chỉ, anh gửi qua đó là được." Mục Hán tiếp tục dặn dò.
“Vâng, sẽ nhanh có câu trả lời cho anh." Đầu Trọc đáp.
Đợi sau khi Đầu Trọc cúp máy, Mục Hán đứng dậy, bắt đầu đi qua đi lại trong phòng làm việc, ông ta đang suy nghĩ sau khi bắt được Tống Triều Dương về đây, mình nên dùng thủ đoạn gì dưới điều kiện hạn chế không được hủy hoại Tống Triều Dương mà vẫn có thể cố hết sức đày đọa Tống Triều Dương.
À, đúng rồi, có lẽ nên tìm một địa điểm an toàn trước, mình nên nghĩ đến điều này trước tiên. Nghĩ vậy, Mục Hán vừa đúng lúc bước đến cửa phòng làm việc, ông ta mở cửa nói với thư ký ngoài phòng làm việc rằng: “Gọi Hưng Nghiệp lên đây."
Thư ký ngơ ngẩn, nhanh chóng gọi điện cho Vương Hưng Nghiệp.
Đợi sau khi Vương Hưng Nghiệp bước vào, đóng cửa phòng làm việc, lại phát hiện Mục Hán đang đứng đợi anh ta ngay cửa phòng, anh ta có chút kinh ngạc hỏi: “Anh, sao vậy?"
Anh ta vừa nhìn thấy sắc mặt của Mục Hán, liền biết hôm nay bảo đảm ông chủ đã gặp chuyện vui mừng gì rồi, vẻ mặt tràn đầy sự phấn khởi, kể cả gã khùng cũng có thể nhận ra. Vương Hưng Nghiệp bất chợt đặt dấu chấm hỏi trong lòng, bởi hiếm khi anh ta thấy được bộ dạng vui mừng như thế này của Mục Hán.
“Tìm một địa điểm an toàn kín đáo, tôi có chuyện cần làm." Mục Hán đè thấp giọng xuống, nói với Vương Hưng Nghiệp.
Vương Hưng Nghiệp sững sờ, đã bao nhiêu năm rồi, Mục Hán chưa từng đích thân ra tay?
Không biết đối phương là ai, xem ra khiến ông chủ ghi hận nặng nề, những chuyện giống vậy trước kia, dù nặng cỡ nào, Mục Hán cũng không tự ra tay. Toàn giao cho Vương Hưng Nghiệp xử lý.
“Vâng, em đi ngay." Vương Hưng Nghiệp thấp giọng đáp lại.
“Cậu đích thân thực hiện, đừng để người khác biết được." Nghĩ đến thân phận không đơn giản của Tống Triều Dương, Mục Hán lại không yên lòng dặn dò thêm một câu.
“Em hiểu rồi." Vương Hưng Nghiệp gật đầu.
Tác giả :
Nguyệt Tri