Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 229: Mỉa mai
"Tôi là luật sư của Tống Triều Dương." Lý Hương Quân nói sau khi chào hỏi cảnh sát.
“Sao lại trở thành luật sư rồi?" Cảnh sát lại nghi ngờ hỏi.
“Tôi vốn dĩ chính là luật sư của cậu ấy." Lý Hương Quân kiên nhẫn giải thích, “Người nhà của Tống Triều Dương đều ở nước ngoài, tôi là người được ủy thác."
“Ồ, ra là vậy!" Cảnh sát cuối cùng cũng hiểu ra, “Nhưng vấn đề là bây giờ cô ở đây cũng không có tác dụng gì cả. Chúng tôi cần căn cứ kết quả giám định của bệnh nhân ở bệnh viện sau đó mới đưa ra được ý kiến hợp lý."
“Việc cô cần làm hiện giờ là cố gắng có được sự tha thứ của người nhà người bị thương. Như vậy sau này khi chúng tôi xử lý cũng sẽ có thêm một căn cứ." Cảnh sát tốt bụng nhắc nhở.
Anh từng gặp Lý Hương Quân, loáng thoáng nghe được thân thế của cô gái xinh đẹp này khá tầm cỡ, có mối quan hệ rất tốt với nội bộ hệ thống an ninh, vì thế mới có ý tốt nhắc nhở.
“Đã được người nhà của người bị thương tha thứ rồi. Nếu như cần thiết, tôi có thể ký thư hòa giải với người nhà người bị thương, tới khi đó tôi sẽ gửi tới cho các anh!"
“Vậy thì tốt!" Cảnh sát nói tiếp.
“Bây giờ tôi muốn gặp đương sự của tôi một lát, anh xem có thể châm chước không!" Lý Hương Quân mỉm cười dịu dàng.
“Theo quy định, điều này là không được phép." Cảnh sát do dự một lát rồi nói, “nhưng theo tình hình chúng tôi tìm hiểu, và cô nói rằng đã hòa giải với người nhà người bị hại, việc của Tống Triều Dương chắc cũng không quá nghiêm trọng."
“Cũng chẳng qua là đi theo quy trình, để tôi bố trí cho cô, bây giờ cô vào, thời gian không được quá lâu!"
“Cám ơn anh cảnh sát." Lý Hương Quân cười nói.
Dựa vào quan hệ của bản thân, việc nhỏ thế này Lý Hương Quân chắc chắn có thể làm được. Nhưng chắc chắn sẽ lại nợ ân tình người khác, nợ ân tình càng nhiều sẽ càng khó báo đáp, nếu có thể không làm phiền những người có vai vế khác thì cố gắng không làm phiền vẫn hơn.
“Đây là danh thiếp của tôi, sau này đồng chí cảnh sát có yêu cầu gì có thể gọi điện cho tôi." Lý Hương Quân đưa một tấm danh thiếp của mình ra, giống hệt với tấm đưa cho Mục Hán, bên trên có tên họ, có chức vụ, địa chỉ và điện thoại công ty, còn có số điện thoại di động.
Nhưng số điện thoại lưu lại là của trợ lý, chính là cô gái thanh tú từng gọi Tống Triều Dương là oppa trong lần đầu cậu gặp Lý Hương Quân.
Cảnh sát tỏ ra vô cùng vui vẻ, anh không ngờ có thể trò chuyện với Lý Hương Quân, người mà anh xem là nhân vật lớn. Sau khi trò chuyện vài câu, anh liền mở cửa phòng giam, để Lý Hương Quân đi vào.
Phòng giam này khá nhỏ, nhỏ hơn nhiều so với phòng giam Tống Triều Dương bị đội phó Triệu và Tiểu Ngô tra tấn ép cung ở phân khu Tây lần trước. Phòng được chia thành phòng trong và phòng ngoài, ở giữa là một hàng rào sắt, phòng bên ngoài có đặt một chiếc bàn làm việc và ghế, vị trí bên trong là một chiếc ghế thẩm vấn, vị trí sát phía sau có một chiếc giường đơn, lúc này Tống Triều Dương đang ngồi trên giường đơn.
“Ở đây thấy sao?" Lý Hương Quân vừa bước vào liền lên tiếng mỉa mai hỏi: “Có phải có cảm giác tìm lại chốn xưa không?"
Tống Triều Dương bất giác bật cười một tiếng gượng gạo, nhìn Lý Hương Quân không nói gì.
“Loại tính cách chết cũng không chịu hối cải này của anh, nhốt thêm vài ngày càng tốt, tốt nhất bị tống vào phòng giam toàn là ác bá trong tù, đàng hoàng cải tạo một phen. Nếu không anh sẽ không bao giờ biết ghi nhớ!" Lý Hương Quân chỉ vào mũi Tống Triều Dương mắng.
“Em đừng chỉ biết mắng anh." Tống Triều Dương nhìn Lý Hương Quân, khẽ mỉm cười: “Em nghĩ kĩ lại đi, việc hôm nay, có phải thực là tại anh không?"
“Sao lại không tại anh?" Lý Hương Quân hỏi với tốc độ nhanh chóng: “Lại chẳng phải việc do anh gây ra? Anh tự nghĩ mà xem, việc lần này và việc lần trước có gì khác biệt?"
Tống Triều Dương há miệng muốn phản bác nhưng Lý Hương Quân không cho Tống Triều Dương cơ hội lên tiếng: “Chẳng phải đều là vì anh dính dáng tới Lý Tương Tư hay sao? Mục Đức Cao vốn dĩ đang yên ổn theo đuổi Lý Tương Tư, anh xen một chân vào giữa làm gì? Anh làm vậy đã coi như là phá hoại tình cảm của người ra rồi!"
“Người ta báo thù anh cũng là điều nên làm, đổi lại là em em cũng làm vậy!"
Tống Triều Dương nghe vậy chỉ biết gượng cười, cậu biết hiện giờ cho dù mình có hàng ngàn lý do có thể chứng minh cho bản thân, nhưng trước mặt Lý Hương Quân lúc này, toàn bộ đều vô dụng, nói nhiều thế nào đi nữa cũng tương đương với con số 0.
“Được, chỉ một lần này thôi, không có lần sau. Sau này gặp Lý Tương Tư hay Mục Đức Cao anh sẽ tránh đường để đi, như vậy được rồi chứ?" Tống Triều Dương gượng cười nói.
“Anh vẫn còn muốn có lần sau nữa?" Lý Hương Quân lớn tiếng, lạnh lùng hỏi.
“Vậy em nói xem phải làm sao?" Tống Triều Dương xòe tay hỏi.
“Chuyển trường! Còn có thể làm thế nào nữa chứ? Sau khi em rời khỏi Cục công an sẽ tìm quan hệ thu xếp giúp anh, đợi sau khi anh được thả là có thể tới báo danh ở trường mới." Lý Hương Quân nhìn vào mắt Tống Triều Dương nói.
“Chuyển trường?" Tống Triều Dương ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn Lý Hương Quân nói: “Không cần rắc rối vậy đâu nhỉ? Việc lần này chắc cũng không quá lớn? Cho dù nhà trường muốn xử lý anh cùng lắm cũng chỉ bị kỉ luật mà thôi, chắc không tới mức đuổi học đâu?"
“Liên quan gì tới trường học?" Lý Hương Quân nhíu mày nói, “Việc này hoàn toàn là suy nghĩ cho anh. Anh thử nghĩ mà xem, còn chưa tới hai tháng nữa là thi đại học. Anh và Lý Tương Tư cứ lằng nhằng không rõ ràng thế này, nếu như lại gặp phải chuyện tương tự, anh còn muốn lên đại học nữa không?"
“Vì thế, để anh có thể yên ổn học hành, để anh có thể thi vào một trường đại học tốt, em quyết định chuyển trường cho anh. Chuyển tới một trường cấp ba khác, bây giờ tới đây là để thông báo cho anh biết việc này."
Tống Triều Dương lặng im, vì Lý Hương Quân nói sự thật, chí ít có phần lớn là sự thật. Một phần nhỏ trong số đó coi là suy nghĩ cá nhân của Lý Hương Quân, cô không muốn để mình và Lý Tương Tư tiếp tục có liên hệ trực tiếp, cũng có một phần là nguyên nhân tại mình, phần nhiều là vì khó xử.
Nếu như mình và Lý Tương Tư thực sự nảy sinh tình cảm, vậy cô ấy phải làm sao?
Điều này thực sự trái với luân thường. Không giống với việc bây giờ Tống Triều Dương thấp hơn Lý Hương Quân một vai vế, vì mối quan hệ này là giả, giữa hai người không hề có quan hệ thân thích.
“Em hãy tự giải quyết đi!" Tống Triều Dương ngẩng đầu lên nói.
“Có phải anh vẫn cảm thấy vô cùng không cam lòng không?" Lý Hương Quân cười nhạt hỏi.
“Hơ hơ…" Sau khi nghe câu này, lại nhìn sắc mặt Lý Hương Quân, Tống Triều Dương liền vui mừng cười thành tiếng.
Trước đây cậu chưa từng hẹn hò yêu đương, không có kinh nghiệm, nhưng bây giờ nghĩ lại, có phải khi con gái ghen đều sẽ lằng nhằng mãi thế này không?
“Yên tâm, anh biết chừng mực, hiểu được mình nên làm thế nào. Sẽ không khiến em khó xử đâu, cũng không khiến mình phải khó xử." Tống Triều Dương thu lại nụ cười trên mặt, dùng thái độ trịnh trọng, nghiêm túc trả lời.
“Em tin anh mới lạ!" Lý Hương Quân trừng mắt lườm Tống Triều Dương, hừ một tiếng.
“Anh có việc này muốn nói với em!" Tống Triều Dương nghiêm mặt, trịnh trọng nói.
Thấy Tống Triều Dương làm bộ làm tịch như vậy, Lý Hương Quân liền liếc cậu một cái, “Anh thì có việc gì nghiêm túc chứ."
“Thật, là việc nghiêm túc!" Tống Triều Dương chân thành gật đầu nói: “Em có cách liên hệ với La Anh Hoa không?"
“La Anh Hoa?" Lý Hương Quân lặp lại một câu, ngờ vực hỏi: “Anh tìm anh ta làm gì?"
La Anh Hoa là người phụ trách khu vực Trung Hoa của tập đoàn Đỉnh Lực, vì vụ án của Tống Triều Dương lần trước, Lý Hương Quân có tiếp xúc với người này mấy lần, anh ta cho người khác cảm giác khá nham hiểm, ấn tượng của Lý Hương Quân về người này không tốt lắm. Mặc dù trong vụ án của Tống Triều Dương lần trước, La Anh Hoa cũng có giúp đỡ.
Nếu như không phải anh ta gây áp lực với cơ quan chính phủ, Tống Triều Dương sẽ không được thả ra nhanh như vậy, cho dù bị nhốt thêm một tháng nữa cũng không có gì là lạ. Đương nhiên, nếu như không có La Anh Hoa, Lý Hương Quân cũng có thể làm được điều này.
“Khi gặp mặt lần trước, chẳng phải anh ta muốn anh có thể phấn chấn lên sao?" Tống Triều Dương mỉm cười khác thường, nói với Lý Hương Quân.
“Phấn chấn lên? Anh định làm gì? Có liên quan gì tới anh ta?" Lý Hương Quân hỏi.
“Sao lại trở thành luật sư rồi?" Cảnh sát lại nghi ngờ hỏi.
“Tôi vốn dĩ chính là luật sư của cậu ấy." Lý Hương Quân kiên nhẫn giải thích, “Người nhà của Tống Triều Dương đều ở nước ngoài, tôi là người được ủy thác."
“Ồ, ra là vậy!" Cảnh sát cuối cùng cũng hiểu ra, “Nhưng vấn đề là bây giờ cô ở đây cũng không có tác dụng gì cả. Chúng tôi cần căn cứ kết quả giám định của bệnh nhân ở bệnh viện sau đó mới đưa ra được ý kiến hợp lý."
“Việc cô cần làm hiện giờ là cố gắng có được sự tha thứ của người nhà người bị thương. Như vậy sau này khi chúng tôi xử lý cũng sẽ có thêm một căn cứ." Cảnh sát tốt bụng nhắc nhở.
Anh từng gặp Lý Hương Quân, loáng thoáng nghe được thân thế của cô gái xinh đẹp này khá tầm cỡ, có mối quan hệ rất tốt với nội bộ hệ thống an ninh, vì thế mới có ý tốt nhắc nhở.
“Đã được người nhà của người bị thương tha thứ rồi. Nếu như cần thiết, tôi có thể ký thư hòa giải với người nhà người bị thương, tới khi đó tôi sẽ gửi tới cho các anh!"
“Vậy thì tốt!" Cảnh sát nói tiếp.
“Bây giờ tôi muốn gặp đương sự của tôi một lát, anh xem có thể châm chước không!" Lý Hương Quân mỉm cười dịu dàng.
“Theo quy định, điều này là không được phép." Cảnh sát do dự một lát rồi nói, “nhưng theo tình hình chúng tôi tìm hiểu, và cô nói rằng đã hòa giải với người nhà người bị hại, việc của Tống Triều Dương chắc cũng không quá nghiêm trọng."
“Cũng chẳng qua là đi theo quy trình, để tôi bố trí cho cô, bây giờ cô vào, thời gian không được quá lâu!"
“Cám ơn anh cảnh sát." Lý Hương Quân cười nói.
Dựa vào quan hệ của bản thân, việc nhỏ thế này Lý Hương Quân chắc chắn có thể làm được. Nhưng chắc chắn sẽ lại nợ ân tình người khác, nợ ân tình càng nhiều sẽ càng khó báo đáp, nếu có thể không làm phiền những người có vai vế khác thì cố gắng không làm phiền vẫn hơn.
“Đây là danh thiếp của tôi, sau này đồng chí cảnh sát có yêu cầu gì có thể gọi điện cho tôi." Lý Hương Quân đưa một tấm danh thiếp của mình ra, giống hệt với tấm đưa cho Mục Hán, bên trên có tên họ, có chức vụ, địa chỉ và điện thoại công ty, còn có số điện thoại di động.
Nhưng số điện thoại lưu lại là của trợ lý, chính là cô gái thanh tú từng gọi Tống Triều Dương là oppa trong lần đầu cậu gặp Lý Hương Quân.
Cảnh sát tỏ ra vô cùng vui vẻ, anh không ngờ có thể trò chuyện với Lý Hương Quân, người mà anh xem là nhân vật lớn. Sau khi trò chuyện vài câu, anh liền mở cửa phòng giam, để Lý Hương Quân đi vào.
Phòng giam này khá nhỏ, nhỏ hơn nhiều so với phòng giam Tống Triều Dương bị đội phó Triệu và Tiểu Ngô tra tấn ép cung ở phân khu Tây lần trước. Phòng được chia thành phòng trong và phòng ngoài, ở giữa là một hàng rào sắt, phòng bên ngoài có đặt một chiếc bàn làm việc và ghế, vị trí bên trong là một chiếc ghế thẩm vấn, vị trí sát phía sau có một chiếc giường đơn, lúc này Tống Triều Dương đang ngồi trên giường đơn.
“Ở đây thấy sao?" Lý Hương Quân vừa bước vào liền lên tiếng mỉa mai hỏi: “Có phải có cảm giác tìm lại chốn xưa không?"
Tống Triều Dương bất giác bật cười một tiếng gượng gạo, nhìn Lý Hương Quân không nói gì.
“Loại tính cách chết cũng không chịu hối cải này của anh, nhốt thêm vài ngày càng tốt, tốt nhất bị tống vào phòng giam toàn là ác bá trong tù, đàng hoàng cải tạo một phen. Nếu không anh sẽ không bao giờ biết ghi nhớ!" Lý Hương Quân chỉ vào mũi Tống Triều Dương mắng.
“Em đừng chỉ biết mắng anh." Tống Triều Dương nhìn Lý Hương Quân, khẽ mỉm cười: “Em nghĩ kĩ lại đi, việc hôm nay, có phải thực là tại anh không?"
“Sao lại không tại anh?" Lý Hương Quân hỏi với tốc độ nhanh chóng: “Lại chẳng phải việc do anh gây ra? Anh tự nghĩ mà xem, việc lần này và việc lần trước có gì khác biệt?"
Tống Triều Dương há miệng muốn phản bác nhưng Lý Hương Quân không cho Tống Triều Dương cơ hội lên tiếng: “Chẳng phải đều là vì anh dính dáng tới Lý Tương Tư hay sao? Mục Đức Cao vốn dĩ đang yên ổn theo đuổi Lý Tương Tư, anh xen một chân vào giữa làm gì? Anh làm vậy đã coi như là phá hoại tình cảm của người ra rồi!"
“Người ta báo thù anh cũng là điều nên làm, đổi lại là em em cũng làm vậy!"
Tống Triều Dương nghe vậy chỉ biết gượng cười, cậu biết hiện giờ cho dù mình có hàng ngàn lý do có thể chứng minh cho bản thân, nhưng trước mặt Lý Hương Quân lúc này, toàn bộ đều vô dụng, nói nhiều thế nào đi nữa cũng tương đương với con số 0.
“Được, chỉ một lần này thôi, không có lần sau. Sau này gặp Lý Tương Tư hay Mục Đức Cao anh sẽ tránh đường để đi, như vậy được rồi chứ?" Tống Triều Dương gượng cười nói.
“Anh vẫn còn muốn có lần sau nữa?" Lý Hương Quân lớn tiếng, lạnh lùng hỏi.
“Vậy em nói xem phải làm sao?" Tống Triều Dương xòe tay hỏi.
“Chuyển trường! Còn có thể làm thế nào nữa chứ? Sau khi em rời khỏi Cục công an sẽ tìm quan hệ thu xếp giúp anh, đợi sau khi anh được thả là có thể tới báo danh ở trường mới." Lý Hương Quân nhìn vào mắt Tống Triều Dương nói.
“Chuyển trường?" Tống Triều Dương ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn Lý Hương Quân nói: “Không cần rắc rối vậy đâu nhỉ? Việc lần này chắc cũng không quá lớn? Cho dù nhà trường muốn xử lý anh cùng lắm cũng chỉ bị kỉ luật mà thôi, chắc không tới mức đuổi học đâu?"
“Liên quan gì tới trường học?" Lý Hương Quân nhíu mày nói, “Việc này hoàn toàn là suy nghĩ cho anh. Anh thử nghĩ mà xem, còn chưa tới hai tháng nữa là thi đại học. Anh và Lý Tương Tư cứ lằng nhằng không rõ ràng thế này, nếu như lại gặp phải chuyện tương tự, anh còn muốn lên đại học nữa không?"
“Vì thế, để anh có thể yên ổn học hành, để anh có thể thi vào một trường đại học tốt, em quyết định chuyển trường cho anh. Chuyển tới một trường cấp ba khác, bây giờ tới đây là để thông báo cho anh biết việc này."
Tống Triều Dương lặng im, vì Lý Hương Quân nói sự thật, chí ít có phần lớn là sự thật. Một phần nhỏ trong số đó coi là suy nghĩ cá nhân của Lý Hương Quân, cô không muốn để mình và Lý Tương Tư tiếp tục có liên hệ trực tiếp, cũng có một phần là nguyên nhân tại mình, phần nhiều là vì khó xử.
Nếu như mình và Lý Tương Tư thực sự nảy sinh tình cảm, vậy cô ấy phải làm sao?
Điều này thực sự trái với luân thường. Không giống với việc bây giờ Tống Triều Dương thấp hơn Lý Hương Quân một vai vế, vì mối quan hệ này là giả, giữa hai người không hề có quan hệ thân thích.
“Em hãy tự giải quyết đi!" Tống Triều Dương ngẩng đầu lên nói.
“Có phải anh vẫn cảm thấy vô cùng không cam lòng không?" Lý Hương Quân cười nhạt hỏi.
“Hơ hơ…" Sau khi nghe câu này, lại nhìn sắc mặt Lý Hương Quân, Tống Triều Dương liền vui mừng cười thành tiếng.
Trước đây cậu chưa từng hẹn hò yêu đương, không có kinh nghiệm, nhưng bây giờ nghĩ lại, có phải khi con gái ghen đều sẽ lằng nhằng mãi thế này không?
“Yên tâm, anh biết chừng mực, hiểu được mình nên làm thế nào. Sẽ không khiến em khó xử đâu, cũng không khiến mình phải khó xử." Tống Triều Dương thu lại nụ cười trên mặt, dùng thái độ trịnh trọng, nghiêm túc trả lời.
“Em tin anh mới lạ!" Lý Hương Quân trừng mắt lườm Tống Triều Dương, hừ một tiếng.
“Anh có việc này muốn nói với em!" Tống Triều Dương nghiêm mặt, trịnh trọng nói.
Thấy Tống Triều Dương làm bộ làm tịch như vậy, Lý Hương Quân liền liếc cậu một cái, “Anh thì có việc gì nghiêm túc chứ."
“Thật, là việc nghiêm túc!" Tống Triều Dương chân thành gật đầu nói: “Em có cách liên hệ với La Anh Hoa không?"
“La Anh Hoa?" Lý Hương Quân lặp lại một câu, ngờ vực hỏi: “Anh tìm anh ta làm gì?"
La Anh Hoa là người phụ trách khu vực Trung Hoa của tập đoàn Đỉnh Lực, vì vụ án của Tống Triều Dương lần trước, Lý Hương Quân có tiếp xúc với người này mấy lần, anh ta cho người khác cảm giác khá nham hiểm, ấn tượng của Lý Hương Quân về người này không tốt lắm. Mặc dù trong vụ án của Tống Triều Dương lần trước, La Anh Hoa cũng có giúp đỡ.
Nếu như không phải anh ta gây áp lực với cơ quan chính phủ, Tống Triều Dương sẽ không được thả ra nhanh như vậy, cho dù bị nhốt thêm một tháng nữa cũng không có gì là lạ. Đương nhiên, nếu như không có La Anh Hoa, Lý Hương Quân cũng có thể làm được điều này.
“Khi gặp mặt lần trước, chẳng phải anh ta muốn anh có thể phấn chấn lên sao?" Tống Triều Dương mỉm cười khác thường, nói với Lý Hương Quân.
“Phấn chấn lên? Anh định làm gì? Có liên quan gì tới anh ta?" Lý Hương Quân hỏi.
Tác giả :
Nguyệt Tri