Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 226: Nghẹt thở
Đỗ Tu Hải ngập ngừng đôi lát, vẫn giương tay gắp thức ăn, đưa vào miệng của mình, không ngừng nhai, chẳng thèm trả lời câu hỏi của Tiểu Đào.
“Anh Hải, anh cũng nên thành gia lập thất rồi mới phải." Tiểu Đào âm thầm than thở một câu.
“Lập gia đình? Ha ha ha ha…" Đỗ Tu Hải liền cười lạnh vài tiếng, bản thân hiện tại đã thay đổi thành bộ dạng như hiện giờ, anh chẳng biết nên trách ai.
Có lẽ những người để ý đến mình, quan tâm đến mình, chẳng hạn như Bộ trưởng Lý Tứ Hải, chẳng hạn như Tiểu Đào trước mắt, càng hoặc là thứ trưởng Hướng Đông Nam mà ngay cả bản thân cũng chẳng rõ đối với mình rốt cuộc là thật lòng hay giả dối, đều từng nói những lời như thế với mình.
Nhưng mà, trong nội tâm của Đỗ Tu Hải, chưa bao giờ động lòng.
“Nói sao thì, cũng nên sở hữu tổ ấm của riêng mình." Tiểu Đào cẩn thận quan sát sắc mặt của Đỗ Tu Hải, phát hiện không có bất kì thần sắc bực bội hay buồn bã gì, cũng to gan mở lời khuyên nhủ.
“Tôi gây dựng tổ ấm, cho ai vào ở hả?" Đỗ Tu Hải cười lạnh một tiếng đáp.
Nỗi khổ sở trong lòng ngoài bản thân mình biết ra, e rằng chẳng ai hiểu được.
“Anh Hải, chẳng lẽ anh chưa từng có ý định tìm một người vợ sao?"
“Vợ? Cậu thật dám nghĩ." Đỗ Tu Hải cười mỉa một tiếng.
Mua nhà, lập gia đình, sinh con đẻ cái, đối với người bình thường mà nói, có lẽ là một chuyện vô cùng tự nhiên. Nhưng đối với bản thân mà nói, chẳng qua là một khát vọng xa xỉ.
“Tại sao không dám nghĩ như vậy?" Tiểu Đào cau mày hỏi lại một câu, “Loại người như chúng ta, cũng sẽ có lúc muốn yên thân, có nhà mới có chỗ dựa dẫm."
Sau khi Đỗ Tu Hải nghe câu nói này, cười một phen âm thầm, chẳng lên tiếng mà chỉ lắc đầu.
Sau đó anh bưng ly rượu được rót đầy, đưa đến miệng, ngửa đầu nốc cạn.
Cả bình, những một cân rượu, bị anh nuốt sạch vào bụng trong khoảng thời gian chưa đến mười phút.
Tiểu Đào biết rõ tửu lượng của Đỗ Tu Hải, uống vào một cân cũng xem như đủ rồi.
Anh thấy Đỗ Tu Hải có vẻ say xỉn, đang lúc ngẩn ngơ, bèn lén lút giấu chai rượu còn lại xuống dưới bàn.
“Sao vậy, không dám cho tôi uống nữa à?" Đỗ Tu Hải mở đôi mắt mông lung say ngà, nhìn Tiểu Đào nói.
Trông bộ dạng như vậy, dù có vẻ say xỉn, nhưng cũng tỉnh táo hơn người bình thường nhiều.
Cậu rõ ràng trông thấy anh ta đang nhắm mắt, vậy thì động tác nhỏ này sao lại bị lộ nhỉ?
Tiểu Đào thì thầm trong lòng một câu, gương mặt nặn ra một nụ cười bảo, “Uống vừa phải thôi là được rồi, tại sao cứ nhất định phải khiến mình say xỉn cơ chứ?"
“Thật ra tôi đã say rồi." Đỗ Tu Hải đáp, “Chẳng qua trong lòng chất chứa quá nhiều chuyện, muốn để đầu óc mình được mê man đôi lát, cũng chẳng có khả năng… không được… cậu phải cho tôi uống thêm hai ly…"
“Thôi đi, anh Hải." Tiểu Đào do dự một hồi nói tiếp, “Lỡ như cấp trên có việc tìm anh? Chẳng lẽ em phải gánh giúp anh hay sao?"
“Được, tôi không uống nữa." Đỗ Tu Hải nói với Tiểu Đào, sau đó anh kéo một nửa cơm canh còn thừa khi nãy, nhét hai muỗng vào mồm mình.
Đỗ Tu Hải biết Tiểu Đào quan tâm mình thật lòng, tiếp tục uống rượu, chắc chắn sẽ khiến Tiểu Đào luống cuống tay chân.
Cơm canh còn tươi ngon khi nãy, hiện giờ đưa vào miệng, lại giống như nhai sáp, chẳng nếm ra tí mùi vị gì cả.
Đỗ Tu Hải thật tình chẳng nuốt nổi nữa, chỉ có thể bất lực buông đũa trong tay xuống.
Tại sao rõ ràng cảm nhận được mình đã say, nhưng thâm tâm vẫn cảm thấy bị đè nén đến vậy?
Rõ ràng đơn độc một mình, nhưng dường như có vô số nỗi nhớ nhung, rốt cuộc mình đang sợ gì, không lẽ chỉ là sợ chết hay sao?
Đỗ Tu Hải dùng sức lắc lắc cái đầu của mình.
“Nếu anh cảm thấy không hợp khẩu vị, em đi tìm một tiệm khác mang đến đây?" Tiểu Đào nhìn Đỗ Tu Hải nói.
Đỗ Tu Hải lắc đầu, nói với vẻ hơi say: “Thôi bỏ đi, e rằng hiện tại dù tống vào mồm tôi sơn hào hải vị, mùi vị cũng y chang nhau mà thôi."
Anh cảm giác trái tim mình đang lo lắng, giống như một luồng hơi chẳng thể nào thở ra được, như sắp nghẹt thở, Đỗ Tu Hải cực kì mong muốn rời khỏi nơi đây, tìm một chỗ rộng rãi hít thở sâu vài cái.
Đỗ Tu Hải xiêu vẹo đứng dậy, Tiểu Đào vội đứng dậy theo, đỡ lấy Đỗ Tu Hải nói, “Anh Hải, anh uống say rồi, không được thì mình đừng đi lung tung, anh nghỉ ngơi tại chỗ một lát đi."
Tuy chỉ uống một cân rượu, dựa theo tửu lượng thường ngày của anh, chỉ nhiêu đây không đến nỗi khiến anh nghiêng ngả bừa bãi. Nhưng vì hôm nay có tâm trạng, trạng thái không được tốt cho lắm. Anh cảm thấy đầu óc của mình đang u ám, đã có cảm giác say xỉn hoàn toàn.
“Bỏ đi, tôi muốn yên tĩnh một mình." Đỗ Tu Hải nói với Tiểu Đào.
“Vậy rốt cuộc anh đi đâu?" Tiểu Đào không yên tâm hỏi một câu.
Nói thật lòng, anh thật sự chẳng nghĩ ra nổi Đỗ Tu Hải có nơi nào để đi, ngoại trừ kí túc xá của khu quản lý quân sự, hoặc khách sạn, theo sự hiểu biết của Tiểu Đào, thật ra Đỗ Tu Hải chẳng có chỗ dừng chân nào ở Kinh Thành cả.
“Cậu không cần lo lắng cho tôi, tôi tự đi tìm chỗ." Đỗ Tu Hải gỡ cánh tay đang đỡ lấy mình của Tiểu Đào, bước chân loạng choạng mở cửa phòng.
“Anh Hải, em đi với anh vậy." Tiểu Đào nhìn Đỗ Tu Hải đang dựa khung cửa nói.
“Không cần, nhắc lại lần nữa, đừng đi theo tôi, đi!" Đỗ Tu Hải quay người, chỉ mặt Tiểu Đào cảnh cáo.
“Cậu dám đi theo tôi, tôi sẽ bò cửa sổ! Trong lòng bố đây hiện giờ như bùng nổ, tôi không thấy mặt cậu, trong lòng còn dễ chịu đôi chút." Đỗ Tu Hải chỉ mặt Tiểu Đào nói.
Sau khi nghe xong câu này, Tiểu Đào dừng chân mình lại. Anh đi theo Đỗ Tu Hải đã được vài năm, biết Đỗ Tu Hải tuy trông bộ dạng say xỉn, nhưng trong lòng tỉnh táo hơn bất kỳ ai khác, xem ra thật sự không muốn mình đi theo anh ta.
“Vậy lát nữa anh đi đâu?" Tiểu Đào không yên tâm hỏi một câu.
“Bố đi đâu cậu quản làm gì?" Đỗ Tu Hải say xỉn choáng váng mắng một câu, “Dù sao thì cậu đừng đi theo tôi, nghe rõ chưa?"
“Được được được, em biết rồi." Tiểu Đào đáp.
Đỗ Tu Hải vịn lấy bức tường rời khỏi cửa, vẫn không quên đóng cửa chống trộm.
Sau khi Đỗ Tu Hải ra ngoài, Tiểu Đào nhanh chóng móc điện thoại từ túi ra, mở hệ thống định vị theo dõi, thấy hai điểm màu đỏ sắp nằm trùng lên nhau, anh mới thở phào âm thầm.
Chỉ cần Đỗ Tu Hải không tắt máy, không tắt hệ thống định vị, Tiểu Đào có lòng tin đến khi đó sẽ tìm được anh.
Đỗ Tu Hải loạng choạng di chuyển xuống lầu, rời khỏi khu vực. Thấy trên đường người qua kẻ lại, lại nghĩ đến mình hiện giờ, uống say rồi cũng chẳng có chỗ nào để đi, trong lòng bất chợt dâng lên một nỗi buồn đau xót.
“Ha ha, tôi đang vì cái gì vậy?" Đỗ Tu Hải cười mỉa quát to một câu.
Rời khỏi cổng khu vực, theo dòng người đông đúc, anh dạo chơi lang thang không đích đến.
Từ khi Đỗ Tu Hải xuống lầu, trong lòng Tiểu Đào chưa hề thả lỏng. Anh lao thẳng xuống lầu, hệ thống định vị của điện thoại vệ tinh được mở suốt, nhìn dấu đỏ trên màn hình đại diện cho Đỗ Tu Hải, vừa đi vừa dừng, vừa dừng vừa đi, sắp nửa tiếng đồng hồ, vẫn chưa rời khỏi con đường đó.
Tiểu Đào đi theo vị trí được hiển thị trong hệ thống định vị, theo sau Đỗ Tu Hải. Nhưng anh không dám theo sát quá, sợ bị Đỗ Tu Hải phát hiện sau đó nổi khùng.
“Anh Hải, anh cũng nên thành gia lập thất rồi mới phải." Tiểu Đào âm thầm than thở một câu.
“Lập gia đình? Ha ha ha ha…" Đỗ Tu Hải liền cười lạnh vài tiếng, bản thân hiện tại đã thay đổi thành bộ dạng như hiện giờ, anh chẳng biết nên trách ai.
Có lẽ những người để ý đến mình, quan tâm đến mình, chẳng hạn như Bộ trưởng Lý Tứ Hải, chẳng hạn như Tiểu Đào trước mắt, càng hoặc là thứ trưởng Hướng Đông Nam mà ngay cả bản thân cũng chẳng rõ đối với mình rốt cuộc là thật lòng hay giả dối, đều từng nói những lời như thế với mình.
Nhưng mà, trong nội tâm của Đỗ Tu Hải, chưa bao giờ động lòng.
“Nói sao thì, cũng nên sở hữu tổ ấm của riêng mình." Tiểu Đào cẩn thận quan sát sắc mặt của Đỗ Tu Hải, phát hiện không có bất kì thần sắc bực bội hay buồn bã gì, cũng to gan mở lời khuyên nhủ.
“Tôi gây dựng tổ ấm, cho ai vào ở hả?" Đỗ Tu Hải cười lạnh một tiếng đáp.
Nỗi khổ sở trong lòng ngoài bản thân mình biết ra, e rằng chẳng ai hiểu được.
“Anh Hải, chẳng lẽ anh chưa từng có ý định tìm một người vợ sao?"
“Vợ? Cậu thật dám nghĩ." Đỗ Tu Hải cười mỉa một tiếng.
Mua nhà, lập gia đình, sinh con đẻ cái, đối với người bình thường mà nói, có lẽ là một chuyện vô cùng tự nhiên. Nhưng đối với bản thân mà nói, chẳng qua là một khát vọng xa xỉ.
“Tại sao không dám nghĩ như vậy?" Tiểu Đào cau mày hỏi lại một câu, “Loại người như chúng ta, cũng sẽ có lúc muốn yên thân, có nhà mới có chỗ dựa dẫm."
Sau khi Đỗ Tu Hải nghe câu nói này, cười một phen âm thầm, chẳng lên tiếng mà chỉ lắc đầu.
Sau đó anh bưng ly rượu được rót đầy, đưa đến miệng, ngửa đầu nốc cạn.
Cả bình, những một cân rượu, bị anh nuốt sạch vào bụng trong khoảng thời gian chưa đến mười phút.
Tiểu Đào biết rõ tửu lượng của Đỗ Tu Hải, uống vào một cân cũng xem như đủ rồi.
Anh thấy Đỗ Tu Hải có vẻ say xỉn, đang lúc ngẩn ngơ, bèn lén lút giấu chai rượu còn lại xuống dưới bàn.
“Sao vậy, không dám cho tôi uống nữa à?" Đỗ Tu Hải mở đôi mắt mông lung say ngà, nhìn Tiểu Đào nói.
Trông bộ dạng như vậy, dù có vẻ say xỉn, nhưng cũng tỉnh táo hơn người bình thường nhiều.
Cậu rõ ràng trông thấy anh ta đang nhắm mắt, vậy thì động tác nhỏ này sao lại bị lộ nhỉ?
Tiểu Đào thì thầm trong lòng một câu, gương mặt nặn ra một nụ cười bảo, “Uống vừa phải thôi là được rồi, tại sao cứ nhất định phải khiến mình say xỉn cơ chứ?"
“Thật ra tôi đã say rồi." Đỗ Tu Hải đáp, “Chẳng qua trong lòng chất chứa quá nhiều chuyện, muốn để đầu óc mình được mê man đôi lát, cũng chẳng có khả năng… không được… cậu phải cho tôi uống thêm hai ly…"
“Thôi đi, anh Hải." Tiểu Đào do dự một hồi nói tiếp, “Lỡ như cấp trên có việc tìm anh? Chẳng lẽ em phải gánh giúp anh hay sao?"
“Được, tôi không uống nữa." Đỗ Tu Hải nói với Tiểu Đào, sau đó anh kéo một nửa cơm canh còn thừa khi nãy, nhét hai muỗng vào mồm mình.
Đỗ Tu Hải biết Tiểu Đào quan tâm mình thật lòng, tiếp tục uống rượu, chắc chắn sẽ khiến Tiểu Đào luống cuống tay chân.
Cơm canh còn tươi ngon khi nãy, hiện giờ đưa vào miệng, lại giống như nhai sáp, chẳng nếm ra tí mùi vị gì cả.
Đỗ Tu Hải thật tình chẳng nuốt nổi nữa, chỉ có thể bất lực buông đũa trong tay xuống.
Tại sao rõ ràng cảm nhận được mình đã say, nhưng thâm tâm vẫn cảm thấy bị đè nén đến vậy?
Rõ ràng đơn độc một mình, nhưng dường như có vô số nỗi nhớ nhung, rốt cuộc mình đang sợ gì, không lẽ chỉ là sợ chết hay sao?
Đỗ Tu Hải dùng sức lắc lắc cái đầu của mình.
“Nếu anh cảm thấy không hợp khẩu vị, em đi tìm một tiệm khác mang đến đây?" Tiểu Đào nhìn Đỗ Tu Hải nói.
Đỗ Tu Hải lắc đầu, nói với vẻ hơi say: “Thôi bỏ đi, e rằng hiện tại dù tống vào mồm tôi sơn hào hải vị, mùi vị cũng y chang nhau mà thôi."
Anh cảm giác trái tim mình đang lo lắng, giống như một luồng hơi chẳng thể nào thở ra được, như sắp nghẹt thở, Đỗ Tu Hải cực kì mong muốn rời khỏi nơi đây, tìm một chỗ rộng rãi hít thở sâu vài cái.
Đỗ Tu Hải xiêu vẹo đứng dậy, Tiểu Đào vội đứng dậy theo, đỡ lấy Đỗ Tu Hải nói, “Anh Hải, anh uống say rồi, không được thì mình đừng đi lung tung, anh nghỉ ngơi tại chỗ một lát đi."
Tuy chỉ uống một cân rượu, dựa theo tửu lượng thường ngày của anh, chỉ nhiêu đây không đến nỗi khiến anh nghiêng ngả bừa bãi. Nhưng vì hôm nay có tâm trạng, trạng thái không được tốt cho lắm. Anh cảm thấy đầu óc của mình đang u ám, đã có cảm giác say xỉn hoàn toàn.
“Bỏ đi, tôi muốn yên tĩnh một mình." Đỗ Tu Hải nói với Tiểu Đào.
“Vậy rốt cuộc anh đi đâu?" Tiểu Đào không yên tâm hỏi một câu.
Nói thật lòng, anh thật sự chẳng nghĩ ra nổi Đỗ Tu Hải có nơi nào để đi, ngoại trừ kí túc xá của khu quản lý quân sự, hoặc khách sạn, theo sự hiểu biết của Tiểu Đào, thật ra Đỗ Tu Hải chẳng có chỗ dừng chân nào ở Kinh Thành cả.
“Cậu không cần lo lắng cho tôi, tôi tự đi tìm chỗ." Đỗ Tu Hải gỡ cánh tay đang đỡ lấy mình của Tiểu Đào, bước chân loạng choạng mở cửa phòng.
“Anh Hải, em đi với anh vậy." Tiểu Đào nhìn Đỗ Tu Hải đang dựa khung cửa nói.
“Không cần, nhắc lại lần nữa, đừng đi theo tôi, đi!" Đỗ Tu Hải quay người, chỉ mặt Tiểu Đào cảnh cáo.
“Cậu dám đi theo tôi, tôi sẽ bò cửa sổ! Trong lòng bố đây hiện giờ như bùng nổ, tôi không thấy mặt cậu, trong lòng còn dễ chịu đôi chút." Đỗ Tu Hải chỉ mặt Tiểu Đào nói.
Sau khi nghe xong câu này, Tiểu Đào dừng chân mình lại. Anh đi theo Đỗ Tu Hải đã được vài năm, biết Đỗ Tu Hải tuy trông bộ dạng say xỉn, nhưng trong lòng tỉnh táo hơn bất kỳ ai khác, xem ra thật sự không muốn mình đi theo anh ta.
“Vậy lát nữa anh đi đâu?" Tiểu Đào không yên tâm hỏi một câu.
“Bố đi đâu cậu quản làm gì?" Đỗ Tu Hải say xỉn choáng váng mắng một câu, “Dù sao thì cậu đừng đi theo tôi, nghe rõ chưa?"
“Được được được, em biết rồi." Tiểu Đào đáp.
Đỗ Tu Hải vịn lấy bức tường rời khỏi cửa, vẫn không quên đóng cửa chống trộm.
Sau khi Đỗ Tu Hải ra ngoài, Tiểu Đào nhanh chóng móc điện thoại từ túi ra, mở hệ thống định vị theo dõi, thấy hai điểm màu đỏ sắp nằm trùng lên nhau, anh mới thở phào âm thầm.
Chỉ cần Đỗ Tu Hải không tắt máy, không tắt hệ thống định vị, Tiểu Đào có lòng tin đến khi đó sẽ tìm được anh.
Đỗ Tu Hải loạng choạng di chuyển xuống lầu, rời khỏi khu vực. Thấy trên đường người qua kẻ lại, lại nghĩ đến mình hiện giờ, uống say rồi cũng chẳng có chỗ nào để đi, trong lòng bất chợt dâng lên một nỗi buồn đau xót.
“Ha ha, tôi đang vì cái gì vậy?" Đỗ Tu Hải cười mỉa quát to một câu.
Rời khỏi cổng khu vực, theo dòng người đông đúc, anh dạo chơi lang thang không đích đến.
Từ khi Đỗ Tu Hải xuống lầu, trong lòng Tiểu Đào chưa hề thả lỏng. Anh lao thẳng xuống lầu, hệ thống định vị của điện thoại vệ tinh được mở suốt, nhìn dấu đỏ trên màn hình đại diện cho Đỗ Tu Hải, vừa đi vừa dừng, vừa dừng vừa đi, sắp nửa tiếng đồng hồ, vẫn chưa rời khỏi con đường đó.
Tiểu Đào đi theo vị trí được hiển thị trong hệ thống định vị, theo sau Đỗ Tu Hải. Nhưng anh không dám theo sát quá, sợ bị Đỗ Tu Hải phát hiện sau đó nổi khùng.
Tác giả :
Nguyệt Tri