Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 223: Lôi kéo
"Việc lần này quả thực có chút gấp gáp, nhưng chúng tôi sẽ sắp xếp tốt công việc tiếp theo." Cao Chính Ba tỏ ý xin lỗi Đỗ Tu Hải rồi lấy từ trong cặp tài liệu của mình ra một tờ giấy. Anh ta đưa tới trước mặt Đỗ Tu Hải, Đỗ Tu Hải vô thức nhận lấy. Đây là một bảng lý lịch, trên đó chỉ có ba cái tên: Ong, Khỉ, Chuột.
Nhìn thấy ba cái biệt danh động vật này, Đỗ Tu Hải chẳng thấy kỳ lạ. Nhân viên đặc nhiệm làm công tác tình báo trước nay không hề dùng tên thật, mỗi lần làm một nhiệm vụ đều sẽ thay đổi họ tên. Dùng động vật để làm biệt danh như thế này cũng chẳng có gì là lạ.
Đây là một bảng lý lịch, trên đó có ghi chép rất rõ về các nhiệm vụ mà ba người này từ sau khi nhận chức đã tham gia, còn có cả lý lịch về tính cách, sở trường, đặc điểm, nhưng những ghi chép về các thông tin có liên quan tới gia đình và cá nhân họ thì đều không có.
Xem ra trọng lượng của những người này đều không hề nhẹ.
Từ tư liệu này Đỗ Tu Hải có thể phán đoán ra rằng những người này sau khi chuyển qua đây thì chắc chắn sẽ được làm bên tình báo đặc nhiệm, kể cả những thông tin như là bối cảnh gia đình cũng đều trở thành tuyệt mật, những thông tin này đều nằm trong tay của lãnh đạo trên một cấp.
“Thứ trưởng, ý của ngài nên làm thế nào?" Đỗ Tu Hải xem kỹ một lượt bản lý lịch này xong liền quay đầu sang hỏi Hướng Đông Nam ở trước bàn làm việc.
“Mấy người này sau này sẽ điều phái cho cậu để cậu đích thân phụ trách, cậu cứ sắp xếp là được." Hướng Đông Nam nói. Sau đó ông lại nói tiếp: “Cậu cũng thấy rồi đó, những người này đều là tinh anh từng tham gia vô số nhiệm vụ. Cái này chỉ thể hiện ra một phần trong đặc điểm tính cách của họ thôi, phần tuyệt mật thì không có. Họ tuyệt đối đều là những vũ khí sắc bén, cậu nhất định phải phát huy được hết khả năng của họ."
“Cái này tôi hiểu, xin ngài cứ yên tâm."
Đỗ Tu Hải trả lời.
Nói thực lòng thì dưới trướng anh ta vô cùng thiếu người. Có rất nhiều nhiệm vụ đều phải báo cáo xin phép lên cấp trên trong thời gian làm kế hoạch, để ban ngành khác điều phái. Bản thân có thể được điều phái nhân tài thế này, Đỗ Tu Hải cảm thấy vui mừng khôn xiết.
“Bao giờ họ tới?"
Đỗ Tu Hải gấp tờ giấy lại bỏ vào trong túi áo của mình rồi lại hỏi Cao Chính Ba.
“Một tuần nữa." Cao Chính Ba nói: “Tới lúc đó tôi sẽ đích thân tới lần nữa, lại phải làm phiền Vụ trưởng Đỗ rồi."
“Anh khách sáo quá!" Đỗ Tu Hải cười nói: “Đều là các đơn vị anh em mà, những cái này đều là đương nhiên."
“Đây là phương thức liên hệ trong nội bộ của tôi." Cao Chính Ba đưa một tấm danh thiếp qua, trên đó chỉ có một dãy số: “Chi tiết cụ thể tôi sẽ liên hệ với Vụ trưởng Đỗ sau, hôm nay tôi xin phép đi trước!" Cao Chính Ba đứng dậy.
Thứ trưởng Hướng bước ra khỏi bàn làm việc cười với Cao Chính Ba: “Đi về thay tôi gửi lời hỏi thăm tới cục trưởng Trần của các anh nhé!"
Hướng Đông Nam đứng dậy cười phấn khởi rồi đích thân tiễn Cao Chính Ba ra khỏi văn phòng. Đỗ Tu Hải đi theo sau Hướng Đông Nam, khách sáo tiễn Cao Chính Ba.
Sau khi Cao Chính Ba đi khỏi, sắc mặt của Hướng Đông Nam bỗng nhiên sa sầm lại, nụ cười nhiệt tình trên khuôn mặt bỗng chốc biến mất.
“Cậu cút ngay vào đây cho tôi!" Hướng Đông Nam gầm lên với Đỗ Tu Hải rồi nói với thư ký Hậu: “Cậu đứng canh ở cửa, không cho bất cứ ai vào đây." Thư ký Hậu liền gật đầu.
Hướng Đông Nam và Đỗ Tu Hải đóng cửa phòng lại, thư ký Hậu đứng canh ở phòng khách nhỏ bên ngoài. Hướng Đông Nam mặt mũi hằm hằm đi phía trước, Đỗ Tu Hải bất lực đi đằng sau, trong lòng anh ta thầm ai oán, anh biết là mình sắp bị giáo huấn rồi.
Hướng Đông Nam bước tới trước bàn làm việc nhưng ông không hề ngồi xuống mà quay người lại chỉ tay vào mũi Đỗ Tu Hải mắng: “Lúc trước tôi giao việc của Tiểu Nhị cho cậu không phải để cậu rảnh rỗi thì đi loanh quanh!"
Ông chủ mập ở quán café họ Hướng, xếp thứ hai, là cháu ruột của Hướng Đông Nam. Điều này Đỗ Tu Hải không hề tiết lộ với Tiểu Đào.
“Hơi tí lại chạy đi chung chạ với nó, cậu có biết như vậy đối với cậu rất nguy hiểm, với nó lại càng nguy hiểm không hả?" Hướng Đông Nam phẫn nộ nói.
“Quả thực là tôi chẳng còn chỗ nào để đi, có mỗi chỗ của cậu ta là còn yên tĩnh một chút." Đỗ Tu Hải thở dài một tiếng rồi bất lực nói.
Giọng nói của Hướng Đông Nam liền thắt lại, ông lập tức nghĩ đến tình hình của Đỗ Tu Hải.
Lúc Đỗ Tu Hải còn đang học đại học thì cha đã qua đời. Sau khi anh tốt nghiệp đại học liền được tuyển dụng đặc biệt tới ban ngành an ninh quốc gia. Do tính đặc thù của công việc, anh không chạy ngang chạy dọc trong nước thì cũng bay như chim khắp các nơi ở nước ngoài, thời gian anh dành cho bản thân mình cực ít. Kết quả là đến nay đã gần 40 tuổi rồi mà ngay cả cái nhà cũng chẳng có, bạn bè thân thích lại càng không phải bàn.
Đỗ Tu Hải khi vừa tham gia công tác thì làm việc bàn giấy, ba năm sau anh bị điều tới ban ngành đặc nhiệm rồi không ngừng nhận nhiệm vụ, hơn nữa nhiệm vụ lại ngày càng nguy hiểm. Nếu chỉ một lần xảy ra chút sơ suất ở công tác bảo mật thì rất có thể sẽ mất đi tính mạng, do vậy sao có thể thành tâm thành ý kết giao bằng hữu cho được.
Công việc bận rộn, nhiệm vụ nặng nề, lại chẳng có thời gian thăm hỏi họ hàng thân thích nên dần dần quan hệ với họ cũng trở nên lạnh nhạt. Một thời gian sau cũng chẳng còn qua lại gì nữa.
“Nhưng cậu phải biết thân phận hiện nay của cậu." Giọng nói của Hướng Đông Nam dịu đi một chút: “Cậu là nhân viên quản lý cấp cao của ban ngành an ninh quốc gia mà cậu lại tiết lộ thân phận của mình với một người bình thường. Nếu cậu bị gián điệp của nước khác nhắm tới thì làm thế nào? Chỗ nó vốn dĩ có nhiều nhân viên đặc biệt ra vào, thị phi bủa vây, cậu không sợ mình bị uy hiếp sao!"
Hướng Đông Nam thở dài một tiếng rồi nói tiếp: “Thêm vào đó nếu cậu bị người ta nhắm tới thì người ta thấy Tiểu Nhị có quan hệ tốt với cậu như vậy há chẳng phải nó sẽ còn nguy hiểm hơn cả cậu sao?"
“Tôi hiểu rồi, lãnh đạo, sau này tôi sẽ ít lui tới đó!" Đỗ Tu Hải cúi đầu nói.
“Không phải ít tới mà là đừng có tới nữa!" Hướng Đông Nam trợn mắt lên nhìn Đỗ Tu Hải: “Tìm một thủ hạ đáng tin cậy giao phó cho mối này là được. Tôi thấy cái cậu tên Phùng Đào cũng ổn đấy, trợ thủ của cậu ấy!"
“Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ sắp xếp những chuyện này!" Đỗ Tu Hải lại nói.
“Chuyện phía quân đội lần này xảy ra có chút đột ngột nhưng Bộ trưởng của Bộ 2 đã đích thân sắp xếp rồi thì cũng không thoái thác trong bộ được!" Hướng Đông Nam trầm tư một hồi rồi lại nói với Đỗ Tu Hải: “Theo kỷ luật và quy định thì có những chuyện không thể nói với cậu nhưng tôi sợ cậu có sơ suất với công việc sau này nên vẫn phải bảo cậu mấy câu!"
Nghe Hướng Đông Nam nói vậy, Đỗ Tu Hải lập tức xốc lại tinh thần: “Thứ trưởng, ngài nói đi!"
“Bộ trưởng của Bộ 2 là chiến hữu cũ với tôi. Trong những người mà Bộ 2 điều tới thì có vài người còn là thuộc hạ cũ của tôi khi đó ở trong quân đội, vậy nên tôi cũng nghe ngóng được chút ít!" Nói tới đây, Hướng Đông Nam ngưng lại một lúc nhưng Đỗ Tu Hải lại chẳng hề lên tiếng làm phiền mà im lặng lắng nghe.
“Trong đám người này rất có khả năng có gián điệp!" Giọng nói của Hướng Đông Nam hơi nén thấp xuống.
“Sao có thể như vậy được?" Đỗ Tu Hải thảng thốt trong lòng rồi bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn Hướng Đông Nam.
“Khi tôi biết chuyện này thì còn kinh ngạc hơn cả cậu. Khi nghe thấy câu này quả thực tôi còn sốc hơn cậu nữa."
Hướng Đông Nam thở dài một tiếng rồi nói: “Đều là những lão làng được bồi dưỡng mười mấy năm trong quân đội, hơn nữa người nào người nấy cũng đều là tinh anh. Bất luận là ai thì tổ chức đều không muốn nghi ngờ nhưng Bộ 2 cũng đã mất rất nhiều công sức, có lẽ là họ đã điều tra hai ba năm nay rồi nhưng vẫn chưa bắt được cái đuôi của tên gián điệp này. Cuối cùng họ chẳng còn cách nào khác, chỉ đành giải quyết tận gốc, đưa toàn bộ bọn họ ra khỏi đơn vị tới chỗ chúng ta, để xem liệu có thể tìm được kẻ nào có ý đồ dưới sự quản lý song song hay không."
“Đây chẳng phải là làm khó người khác hay sao?" Đỗ Tu Hải nhíu mày nói.
“Nhưng công việc thì vẫn bắt buộc phải tiến hành. Cái gì phải phối hợp thì nhất định phải phối hợp, đều là vì quốc gia cả. Làm nhiều hơn một chút hay ít hơn một chút đều không phải chuyện gì to tát."
Hướng Đông Nam thở dài nói.
Đỗ Tu Hải há há miệng, cuối cùng anh vẫn không nói ra suy nghĩ trong lòng. Cách làm này của Bộ 2 quân đội rõ ràng là muốn để ban ngành an ninh quốc gia xử lý hậu quả cho họ, nhưng nếu như mệnh lệnh đã hạ xuống rồi thì vẫn phải tuyệt đối phục tùng. Có điều đến lúc muốn sắp đặt cho ba người này thì bản thân anh sẽ phải cân nhắc thận trọng rồi.
“Tôi nói với cậu những lời này chính là để cậu có dự trù sẵn trong lòng. Khi sắp xếp cho ba người đó thì nhất định phải suy tính kỹ lưỡng. Những việc có liên quan tới thông tin và tin tức tình báo cơ bản hoặc những bộ phận quan trọng thì nhất định không được để những người này tiếp xúc. Bình thường cậu cũng phải quan sát và chú ý tới họ nhiều vào, lát nữa tôi sẽ bảo cậu Hầu gửi cho cậu tài liệu bối cảnh của những người này." Hướng Đông Nam lại nói.
“Chẳng phải nói là cấp bậc của tôi vẫn chưa đủ để xem sao?" Đỗ Tu hải ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi.
“Dựa theo quy định thì những tin tình báo này không thể để cậu biết, nhưng hiểu thêm một chút về tình hình thì sẽ có thêm sự chuẩn bị, tránh việc gián điệp ở trong ba người này. Tới lúc đó nếu xảy ra tình huống đột xuất thì cậu cũng không đến nỗi cảm thấy luống cuống." Hướng Đông Nam chậm rãi nói.
Lão Hướng lại đang lôi kéo mình đây. Đỗ Tu Hải thầm thở dài trong lòng, nhưng ngoài mặt anh vẫn biểu hiện như bình thường. Anh tỏ vẻ có chút cảm động, đứng thẳng lên nói chân thành với Hướng Đông Nam: “Cảm ơn thứ trưởng!"
“Những cái tôi cần nói với cậu về cơ bản chỉ có những chuyện này thôi. Những việc cụ thể khác sau khi cậu và Cao Chính Ba bàn bạc với nhau xong có gì cần tôi giúp thì có thể tới tìm tôi bất cứ lúc nào." Hướng Đông Nam lại nói tiếp.
“Vâng, tôi hiểu rồi. Chắc chắn sẽ còn có chuyện phải phiền tới lãnh đạo." Đỗ Tu Hải cười nói.
Nhìn thấy ba cái biệt danh động vật này, Đỗ Tu Hải chẳng thấy kỳ lạ. Nhân viên đặc nhiệm làm công tác tình báo trước nay không hề dùng tên thật, mỗi lần làm một nhiệm vụ đều sẽ thay đổi họ tên. Dùng động vật để làm biệt danh như thế này cũng chẳng có gì là lạ.
Đây là một bảng lý lịch, trên đó có ghi chép rất rõ về các nhiệm vụ mà ba người này từ sau khi nhận chức đã tham gia, còn có cả lý lịch về tính cách, sở trường, đặc điểm, nhưng những ghi chép về các thông tin có liên quan tới gia đình và cá nhân họ thì đều không có.
Xem ra trọng lượng của những người này đều không hề nhẹ.
Từ tư liệu này Đỗ Tu Hải có thể phán đoán ra rằng những người này sau khi chuyển qua đây thì chắc chắn sẽ được làm bên tình báo đặc nhiệm, kể cả những thông tin như là bối cảnh gia đình cũng đều trở thành tuyệt mật, những thông tin này đều nằm trong tay của lãnh đạo trên một cấp.
“Thứ trưởng, ý của ngài nên làm thế nào?" Đỗ Tu Hải xem kỹ một lượt bản lý lịch này xong liền quay đầu sang hỏi Hướng Đông Nam ở trước bàn làm việc.
“Mấy người này sau này sẽ điều phái cho cậu để cậu đích thân phụ trách, cậu cứ sắp xếp là được." Hướng Đông Nam nói. Sau đó ông lại nói tiếp: “Cậu cũng thấy rồi đó, những người này đều là tinh anh từng tham gia vô số nhiệm vụ. Cái này chỉ thể hiện ra một phần trong đặc điểm tính cách của họ thôi, phần tuyệt mật thì không có. Họ tuyệt đối đều là những vũ khí sắc bén, cậu nhất định phải phát huy được hết khả năng của họ."
“Cái này tôi hiểu, xin ngài cứ yên tâm."
Đỗ Tu Hải trả lời.
Nói thực lòng thì dưới trướng anh ta vô cùng thiếu người. Có rất nhiều nhiệm vụ đều phải báo cáo xin phép lên cấp trên trong thời gian làm kế hoạch, để ban ngành khác điều phái. Bản thân có thể được điều phái nhân tài thế này, Đỗ Tu Hải cảm thấy vui mừng khôn xiết.
“Bao giờ họ tới?"
Đỗ Tu Hải gấp tờ giấy lại bỏ vào trong túi áo của mình rồi lại hỏi Cao Chính Ba.
“Một tuần nữa." Cao Chính Ba nói: “Tới lúc đó tôi sẽ đích thân tới lần nữa, lại phải làm phiền Vụ trưởng Đỗ rồi."
“Anh khách sáo quá!" Đỗ Tu Hải cười nói: “Đều là các đơn vị anh em mà, những cái này đều là đương nhiên."
“Đây là phương thức liên hệ trong nội bộ của tôi." Cao Chính Ba đưa một tấm danh thiếp qua, trên đó chỉ có một dãy số: “Chi tiết cụ thể tôi sẽ liên hệ với Vụ trưởng Đỗ sau, hôm nay tôi xin phép đi trước!" Cao Chính Ba đứng dậy.
Thứ trưởng Hướng bước ra khỏi bàn làm việc cười với Cao Chính Ba: “Đi về thay tôi gửi lời hỏi thăm tới cục trưởng Trần của các anh nhé!"
Hướng Đông Nam đứng dậy cười phấn khởi rồi đích thân tiễn Cao Chính Ba ra khỏi văn phòng. Đỗ Tu Hải đi theo sau Hướng Đông Nam, khách sáo tiễn Cao Chính Ba.
Sau khi Cao Chính Ba đi khỏi, sắc mặt của Hướng Đông Nam bỗng nhiên sa sầm lại, nụ cười nhiệt tình trên khuôn mặt bỗng chốc biến mất.
“Cậu cút ngay vào đây cho tôi!" Hướng Đông Nam gầm lên với Đỗ Tu Hải rồi nói với thư ký Hậu: “Cậu đứng canh ở cửa, không cho bất cứ ai vào đây." Thư ký Hậu liền gật đầu.
Hướng Đông Nam và Đỗ Tu Hải đóng cửa phòng lại, thư ký Hậu đứng canh ở phòng khách nhỏ bên ngoài. Hướng Đông Nam mặt mũi hằm hằm đi phía trước, Đỗ Tu Hải bất lực đi đằng sau, trong lòng anh ta thầm ai oán, anh biết là mình sắp bị giáo huấn rồi.
Hướng Đông Nam bước tới trước bàn làm việc nhưng ông không hề ngồi xuống mà quay người lại chỉ tay vào mũi Đỗ Tu Hải mắng: “Lúc trước tôi giao việc của Tiểu Nhị cho cậu không phải để cậu rảnh rỗi thì đi loanh quanh!"
Ông chủ mập ở quán café họ Hướng, xếp thứ hai, là cháu ruột của Hướng Đông Nam. Điều này Đỗ Tu Hải không hề tiết lộ với Tiểu Đào.
“Hơi tí lại chạy đi chung chạ với nó, cậu có biết như vậy đối với cậu rất nguy hiểm, với nó lại càng nguy hiểm không hả?" Hướng Đông Nam phẫn nộ nói.
“Quả thực là tôi chẳng còn chỗ nào để đi, có mỗi chỗ của cậu ta là còn yên tĩnh một chút." Đỗ Tu Hải thở dài một tiếng rồi bất lực nói.
Giọng nói của Hướng Đông Nam liền thắt lại, ông lập tức nghĩ đến tình hình của Đỗ Tu Hải.
Lúc Đỗ Tu Hải còn đang học đại học thì cha đã qua đời. Sau khi anh tốt nghiệp đại học liền được tuyển dụng đặc biệt tới ban ngành an ninh quốc gia. Do tính đặc thù của công việc, anh không chạy ngang chạy dọc trong nước thì cũng bay như chim khắp các nơi ở nước ngoài, thời gian anh dành cho bản thân mình cực ít. Kết quả là đến nay đã gần 40 tuổi rồi mà ngay cả cái nhà cũng chẳng có, bạn bè thân thích lại càng không phải bàn.
Đỗ Tu Hải khi vừa tham gia công tác thì làm việc bàn giấy, ba năm sau anh bị điều tới ban ngành đặc nhiệm rồi không ngừng nhận nhiệm vụ, hơn nữa nhiệm vụ lại ngày càng nguy hiểm. Nếu chỉ một lần xảy ra chút sơ suất ở công tác bảo mật thì rất có thể sẽ mất đi tính mạng, do vậy sao có thể thành tâm thành ý kết giao bằng hữu cho được.
Công việc bận rộn, nhiệm vụ nặng nề, lại chẳng có thời gian thăm hỏi họ hàng thân thích nên dần dần quan hệ với họ cũng trở nên lạnh nhạt. Một thời gian sau cũng chẳng còn qua lại gì nữa.
“Nhưng cậu phải biết thân phận hiện nay của cậu." Giọng nói của Hướng Đông Nam dịu đi một chút: “Cậu là nhân viên quản lý cấp cao của ban ngành an ninh quốc gia mà cậu lại tiết lộ thân phận của mình với một người bình thường. Nếu cậu bị gián điệp của nước khác nhắm tới thì làm thế nào? Chỗ nó vốn dĩ có nhiều nhân viên đặc biệt ra vào, thị phi bủa vây, cậu không sợ mình bị uy hiếp sao!"
Hướng Đông Nam thở dài một tiếng rồi nói tiếp: “Thêm vào đó nếu cậu bị người ta nhắm tới thì người ta thấy Tiểu Nhị có quan hệ tốt với cậu như vậy há chẳng phải nó sẽ còn nguy hiểm hơn cả cậu sao?"
“Tôi hiểu rồi, lãnh đạo, sau này tôi sẽ ít lui tới đó!" Đỗ Tu Hải cúi đầu nói.
“Không phải ít tới mà là đừng có tới nữa!" Hướng Đông Nam trợn mắt lên nhìn Đỗ Tu Hải: “Tìm một thủ hạ đáng tin cậy giao phó cho mối này là được. Tôi thấy cái cậu tên Phùng Đào cũng ổn đấy, trợ thủ của cậu ấy!"
“Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ sắp xếp những chuyện này!" Đỗ Tu Hải lại nói.
“Chuyện phía quân đội lần này xảy ra có chút đột ngột nhưng Bộ trưởng của Bộ 2 đã đích thân sắp xếp rồi thì cũng không thoái thác trong bộ được!" Hướng Đông Nam trầm tư một hồi rồi lại nói với Đỗ Tu Hải: “Theo kỷ luật và quy định thì có những chuyện không thể nói với cậu nhưng tôi sợ cậu có sơ suất với công việc sau này nên vẫn phải bảo cậu mấy câu!"
Nghe Hướng Đông Nam nói vậy, Đỗ Tu Hải lập tức xốc lại tinh thần: “Thứ trưởng, ngài nói đi!"
“Bộ trưởng của Bộ 2 là chiến hữu cũ với tôi. Trong những người mà Bộ 2 điều tới thì có vài người còn là thuộc hạ cũ của tôi khi đó ở trong quân đội, vậy nên tôi cũng nghe ngóng được chút ít!" Nói tới đây, Hướng Đông Nam ngưng lại một lúc nhưng Đỗ Tu Hải lại chẳng hề lên tiếng làm phiền mà im lặng lắng nghe.
“Trong đám người này rất có khả năng có gián điệp!" Giọng nói của Hướng Đông Nam hơi nén thấp xuống.
“Sao có thể như vậy được?" Đỗ Tu Hải thảng thốt trong lòng rồi bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn Hướng Đông Nam.
“Khi tôi biết chuyện này thì còn kinh ngạc hơn cả cậu. Khi nghe thấy câu này quả thực tôi còn sốc hơn cậu nữa."
Hướng Đông Nam thở dài một tiếng rồi nói: “Đều là những lão làng được bồi dưỡng mười mấy năm trong quân đội, hơn nữa người nào người nấy cũng đều là tinh anh. Bất luận là ai thì tổ chức đều không muốn nghi ngờ nhưng Bộ 2 cũng đã mất rất nhiều công sức, có lẽ là họ đã điều tra hai ba năm nay rồi nhưng vẫn chưa bắt được cái đuôi của tên gián điệp này. Cuối cùng họ chẳng còn cách nào khác, chỉ đành giải quyết tận gốc, đưa toàn bộ bọn họ ra khỏi đơn vị tới chỗ chúng ta, để xem liệu có thể tìm được kẻ nào có ý đồ dưới sự quản lý song song hay không."
“Đây chẳng phải là làm khó người khác hay sao?" Đỗ Tu Hải nhíu mày nói.
“Nhưng công việc thì vẫn bắt buộc phải tiến hành. Cái gì phải phối hợp thì nhất định phải phối hợp, đều là vì quốc gia cả. Làm nhiều hơn một chút hay ít hơn một chút đều không phải chuyện gì to tát."
Hướng Đông Nam thở dài nói.
Đỗ Tu Hải há há miệng, cuối cùng anh vẫn không nói ra suy nghĩ trong lòng. Cách làm này của Bộ 2 quân đội rõ ràng là muốn để ban ngành an ninh quốc gia xử lý hậu quả cho họ, nhưng nếu như mệnh lệnh đã hạ xuống rồi thì vẫn phải tuyệt đối phục tùng. Có điều đến lúc muốn sắp đặt cho ba người này thì bản thân anh sẽ phải cân nhắc thận trọng rồi.
“Tôi nói với cậu những lời này chính là để cậu có dự trù sẵn trong lòng. Khi sắp xếp cho ba người đó thì nhất định phải suy tính kỹ lưỡng. Những việc có liên quan tới thông tin và tin tức tình báo cơ bản hoặc những bộ phận quan trọng thì nhất định không được để những người này tiếp xúc. Bình thường cậu cũng phải quan sát và chú ý tới họ nhiều vào, lát nữa tôi sẽ bảo cậu Hầu gửi cho cậu tài liệu bối cảnh của những người này." Hướng Đông Nam lại nói.
“Chẳng phải nói là cấp bậc của tôi vẫn chưa đủ để xem sao?" Đỗ Tu hải ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi.
“Dựa theo quy định thì những tin tình báo này không thể để cậu biết, nhưng hiểu thêm một chút về tình hình thì sẽ có thêm sự chuẩn bị, tránh việc gián điệp ở trong ba người này. Tới lúc đó nếu xảy ra tình huống đột xuất thì cậu cũng không đến nỗi cảm thấy luống cuống." Hướng Đông Nam chậm rãi nói.
Lão Hướng lại đang lôi kéo mình đây. Đỗ Tu Hải thầm thở dài trong lòng, nhưng ngoài mặt anh vẫn biểu hiện như bình thường. Anh tỏ vẻ có chút cảm động, đứng thẳng lên nói chân thành với Hướng Đông Nam: “Cảm ơn thứ trưởng!"
“Những cái tôi cần nói với cậu về cơ bản chỉ có những chuyện này thôi. Những việc cụ thể khác sau khi cậu và Cao Chính Ba bàn bạc với nhau xong có gì cần tôi giúp thì có thể tới tìm tôi bất cứ lúc nào." Hướng Đông Nam lại nói tiếp.
“Vâng, tôi hiểu rồi. Chắc chắn sẽ còn có chuyện phải phiền tới lãnh đạo." Đỗ Tu Hải cười nói.
Tác giả :
Nguyệt Tri