Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 22: Đi về phương bắc (3)

Điệp Viên Kỳ Quái

Quyển 1 - Chương 22: Đi về phương bắc (3)

"Rừ…" Điện thoại rung lên, Châu Văn Phi kéo vành mũ mỏ vịt xuống, tay kẹp điếu thuốc, rút điện thoại ra.

“Thấy người chưa?" Đầu dây bên kia, một giọng nói trầm khàn vang lên.

Châu Văn Phi nhìn bóng dáng của Hứa Tất Thành đi xa dần, anh ta khẽ “ừm" một tiếng.

“Có chuyện này tôi không biết có nên nói với cậu hay không?" Giọng nói trong điện thoại lại càng trầm xuống.

Châu Văn Phi thất kinh, bịt chặt loa nói: “Liệu có phải chúng ta bị lộ khiến người của Quốc An nhắm tới rồi không?"

“Nếu để bị đám người đó nhắm tới thì tôi còn dám gọi điện cho cậu sao? Tôi đã sớm chạy từ lâu rồi ấy chứ!" Anh Mã nói, “Cấp trên bảo chúng ta dừng tay, từ bỏ nhiệm vụ lần này!"

“Tại sao vậy!" Châu Văn Phi thầm thở phào một tiếng hỏi.

“Bên trên không nói rõ nhưng tôi nghĩ là ông chủ có nỗi e dè lớn, hình như mục tiêu lần này không phải nhân vật tầm thường đâu!" Anh Mã nói.

“Ông đây đến quần còn cởi rồi đây này, mẹ nó bây giờ anh lại bảo tôi là họ hàng nhà anh đến à?" Châu Văn Phi nhìn Hứa Tất Thành đặt hành lý lên giá hành lý nói.

“Hê hê…" Nghe cộng sự so sánh vậy, Mã Như Long cười giễu mấy tiếng. Hai người họ hợp tác gần mười năm rồi, Châu Văn Phi hiểu rõ Mã Như Long như chính bản thân mình vậy, anh ta lập tức hiểu ra Mã Như Long nhất định còn chuyện gì đó giấu mình.

“Nói thật xem nào?" Châu Văn Phi khẽ quát.

“Tôi vừa nhận được tin xong, đồ thật nằm trong cặp sách của đứa cháu gái chứ không phải trong vali của gã trợ lý đâu!" Mã Như Long nói.

Châu Văn Phi ngạc nhiên nhưng khuôn mặt lại không lộ chút cảm xúc, anh giả vờ hỏi: “Sao anh biết được?"

Mã Như Long cười hềnh hệch: “Mất công lắm đấy, tôi mua chuộc được một nội gián ở bên cạnh mục tiêu, tôi đưa cả năm trăm nghìn tệ mà cấp trên cho cho nội gián đó…

“Con mẹ nó…" Châu Văn Phi khẽ chửi một tiếng rồi nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Anh định để cho anh em chết đói à?"

“Cậu thì biết cái chó gì!" Mã Như Long mắng một câu: “Cậu có biết là bản tài liệu này đáng bao nhiêu tiền không hả?"

Chẳng đợi Châu Văn Phi đáp lại, Mã Như Long khẽ nói trong điện thoại: “Một trăm tỷ tròn, mà còn là đô la Mỹ… Mẹ nó, cấp trên đúng là bẩn vãi, cho anh em mình mỗi một triệu tệ, đã thế lại còn trả có mỗi một nửa… May mà lần đầu cướp được là giả, nếu không thì lỗ chết bà luôn!"

“Anh định làm thế nào?" Châu Văn Phi khẽ giọng hỏi.

“Ý của cấp trên là thân phận của mục tiêu hơi nhạy cảm, có khả năng là không dây được đâu. Thế nên là đưa thẳng mục tiêu cho Quỷ, để Quỷ ra tay, chúng ta đứng bên ngoài thôi. Tôi cũng là vì cay quá nên mới giấu bên trên làm riêng một lần. Thế nên tôi mới nghĩ cách mua chuộc nội gián. Đến khi có hàng thật rồi thì chúng ta cũng không vội giao lên trên, liên hệ trực tiếp với Quỷ, ít nhất cũng phải xin của hắn vài tỷ… Làm xong vụ này rồi thì anh em rửa tay gác kiếm, cao chạy xa bay, cả đời này ăn sung mặc sướng." Mã Như Long nói.

“Cái này mà anh cũng dám nghĩ à!" Châu Văn Phi nói giễu: “Bên trên sẽ làm thế nào? Cẩn thận có mạng kiếm tiền mà không có mạng để tiêu đấy! Huống hồ anh liên lạc với tên Quỷ kiểu gì?"

“Bên trên á? Lợi dụng nhau cả thôi. Dựa vào con số lần này thì số tiền mấy năm nay anh em mình kiếm về không đếm xuể đâu. Bên trên cẩn thận quá đà, sợ chúng ta ra tay xong sẽ bị nhắm đến nên đưa mọi phương thức liên lạc của chúng ta cho Quỷ, ý để Quỷ ra tay. Người của Quỷ vừa liên hệ với tôi xong, khả năng cũng đang ở trên tàu, cậu cẩn thận đấy, đừng làm gì không chúng ta lại thành bọ ngựa còn Quỷ thành chim sẻ rình sau lưng…" Mã Như Long nói trong điện thoại.

“Ừm, tôi sẽ chú ý!" Châu Văn Phi vẫn cảm thấy không yên tâm, nói: “Tốt nhất là anh vừa phải thôi, đừng quá đà, tuy tôi không rõ tình hình cụ thể bên trên, nhưng chúng ta làm ăn bao năm nay đều bình an vô sự thì thế lực bên trên ắt hẳn không nhỏ đâu!"

“Yên chí, cậu cứ chờ đếm tiền đến nỗi chuột rút luôn đi…" Giọng của Mã Như Long ngập ngừng trong điện thoại rồi lại nói tiếp: “Còn nữa, làm nghề này của chúng ta thì kiêng kỵ nhất là dễ dàng tin tưởng người khác, đừng có lúc nào cũng coi người khác như anh em…"

“Cái khác tôi mặc kệ, nhưng phần của lão nhị nhất định phải để lại…" Châu Văn Phi thấp trọng nói.

“Biết rồi. Tôi biết là cậu ấy từng cứu mạng cậu. Nhưng cậu nghĩ kỹ chưa, lẽ nào cậu thật sự muốn lôi cậu ta nhập bọn sao?" Mã Như Long nói.

“Để tôi xem đã, bao giờ rảnh tôi sẽ thử thăm dò ý cậu ta xem thế nào. Trên người lão nhị còn gánh mạng người, gốc gác rõ ràng, không sợ cậu ta giở quẻ đâu…" Châu Văn Phi khẽ nói.

Hứa Tất Thành và trợ lý đưa hai mẹ con tìm tới chỗ của mình, Lâm Ngữ Đường gập sách lại thăm dò bốn người đang đứng ở trước giường.

Hử?

Đem theo vali số mà ngồi tàu hoả á?

Trong khoảnh khắc trợ lý Chung Phi quay người lại, Lâm Ngữ Đường nhìn thấy cổ tay của người đàn ông cầm vali có ánh sáng màu bạc, rõ ràng là đã còng cái tay cầm vali và chiếc vali lại vào nhau.

Ngoảnh đầu nhìn tuyết lớn rơi dày đặc bên ngoài, Lâm Ngữ Đường bất chợt hiểu ra. Tuyết lớn như vậy thì máy bay không cất cánh được, xe không lái được, cũng chỉ đành ngồi tàu hoả mà thôi.

Lâm Ngữ Đường cất cặp sách đi, cậu để cặp bên gối rồi quay đầu vào tường, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.

Nhìn bốn chỗ trống rồi lại nhìn khung cảnh ồn ào xung quanh, Hứa Tất Thành hơi chau màu lại, khẽ nói vài câu với trợ lý ở bên cạnh.

“Tiểu Chung đi đâu đấy?" Hứa Chỉ Lan nhìn trợ lý của em trai xách vali đi ra ngoài toa, nghi hoặc hỏi.

“Xem xem liệu có thể mua được mấy chỗ giường mềm không, ở đây ồn quá, không nghỉ ngơi được!" Hứa Tất Thành cười đáp.

“Có ba bốn tiếng đồng hồ thôi mà, ngồi một lúc là tới thôi. Cần gì phải bù tiền mua giường mềm chứ!" Hứa Chỉ Lan trợn mắt lườm em trai.

“Chị à, chị không cần lo, em và Chung Phi như thế nào cũng được, nhưng chị và Tương Tư ở đây nhất định là không ngủ được đâu!"

“Chuyển đi chuyển lại rách việc lắm! Cậu à, chi bằng cứ ở tạm đây một lúc cũng được." Lý Tương Tư bỏ cặp xuống, treo lên móc ở trên tường giường dưới.

Nhìn cháu gái treo cặp sách lên tường rồi lại liếc qua cái cặp sách mà Lâm Ngữ Đường đặt cạnh gối, ánh mắt của Hứa Tất Thành đột nhiên trở nên sắc bén.

Y như đúc! Cả hai cái cặp bất luận là kiểu dáng hay màu sắc đều na ná như nhau.

Hứa Tất Thành không chắc liệu đây có phải là trùng hợp hay không, nhưng dựa theo thói quen công tác nhiều năm thì điều này khiến anh có sự cảnh giác.

“Ông chủ à, phiền anh tránh ra một chút!" Người đàn ông cao gầy đeo kính ở giường trên ngồi ở đầu giường nói với Hứa Tất Thành đang đứng ở dưới.

Hứa Tất Thành nghiêng người tránh vị trí từ thang giường đi xuống, người đàn ông cao gầy đeo kính trèo xuống dưới rồi đi về phía nhà vệ sinh.

Đến khi rời khỏi tầm mắt của Hứa Tất Thành, bước chân của người đàn ông cao gầy nhanh dần lên, sau khi anh ta đi qua một toa xe thì cuối cùng cũng đuổi kịp Chung Phi.

Về cơ bản thì tàu hoả đều đã kín chỗ, người rất đông. Chung Phi cầm vali, vất vả di chuyển về phía trước. Anh ta căn bản là không hề phát hiện ra bản thân đã bị người ta nhắm tới.

Hành khách hút thuốc đứng đầy ở chỗ nối giữa hai toa xe. Chung Phi xách vali cố gắng chen qua, đột nhiên anh cảm thấy sống lưng lạnh buốt, giống như bị muỗi cắn vậy.

Chung Phi quay đầu lại, anh thấy sau lưng mình là một người đàn ông cao gầy đeo kính đang bật lửa châm thuốc.

“Tiểu Vương à, cậu muốn làm một điếu không?" Người đàn ông cao gầy ấy nhiệt tình cười với mình, dường như hai người thân thiết lắm.

Mình quen anh ta sao? Sao anh ta lại gọi mình là Tiểu Vương? Chung Phi thầm nghĩ trong lòng nhưng bỗng nhiên trước mắt đen kịt, bốn bề bắt đầu xoay chuyển, Chung Phi đột ngột tỉnh ngộ. Bản thân anh đã bị sập bẫy của gã đàn ông cao gầy này rồi.

Trước khi Chung Phi ngã xuống, người đàn ông cao gầy đeo kính đỡ lấy vai anh để anh dựa vào lòng hắn.

“Không uống được thì uống ít thôi!" Người đàn ông cao gầy dìu Chung Phi đã hôn mê bước tiếp về phía trước. Hành khách xung quanh đều tưởng là họ quen nhau nên cũng chẳng để ý.

Hứa Chỉ Lan và Lý Tương Tư ngồi ở một bên giường dưới, Hứa Tất Thành đi tới trước giường của Lâm Ngữ Đường rồi khẽ gõ lên bàn.

“Chào anh bạn…" Lâm Ngữ Đường tuy đã che mặt, nhưng dựa vào cái cặp sách ở đầu giường thì Hứa Tất Thành đoán chắc đây là một người trẻ tuổi.

Lâm Ngữ Đường ngồi dậy, bộ dạng không mấy vui vẻ nhìn Hứa Tất Thành, ý cậu như kiểu đang hỏi là anh có biết làm phiền người khác khi đang ngủ là một chuyện vô cùng bất lịch sự hay không.

Nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Ngữ Đường, ánh mắt của Hứa Tất Thành loé lên sự bất ngờ. Nhưng rồi anh lại cười với Lâm Ngữ Đường.

“Chào cậu, chỗ tôi có hai người là phụ nữ, trèo lên trèo xuống không tiện lắm, cậu có thể đổi chỗ với họ được không?"

Lâm Ngữ Đường ngước mắt lên nhìn Hứa Tất Thành, cậu thấy trong đôi mắt của Hứa Tất Thành có ẩn giấu sự dò xét, liền khó chịu nói: “Chẳng phải đi mua vé giường mềm sao? Đổi gì mà đổi!"

Tên khốn này đang nghi ngờ mình. Nhưng anh ta nghi ngờ mình cái gì cơ chứ, mình có phải là trộm đâu, cũng đâu có lấy tiền của anh ta. Sao anh ta còn nhạy cảm hơn cả mình thế nhỉ. Nhìn thấy ai cũng thấy bất bình thường.

Khuôn mặt Hứa Tất Thành không hề hiện lên vẻ ngượng ngùng của người bị kẻ khác bóc mẽ, anh tiếp tục cười nói: “Giường ở chuyến tàu này hầu như kín hết rồi, có thể mua bù được chỗ hay không thì cũng chưa dám chắc!"

“Đợi đến lúc không mua được thì tính sau!" Lâm Ngữ Đường buột mồm nói. Cậu chuyển tầm mắt qua hai mẹ con ở bên cạnh.

Người mẹ mặc một chiếc áo khoác màu đen, trông dáng người vô cùng cao ráo. Toàn thân toát ra khí chất cao quý ung dung, vầng trán khí tiết chính trực, xem ra nghề nghiệp không hề đơn giản.

Cô con gái lại rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn long lanh sinh động. Khuôn mặt thanh thuần mỹ lệ, e ấp đáng yêu.

Làn da trắng ngần trong suốt như tuyết mịn màng sáng lấp lánh, thân hình với đường cong mềm mại như một đoá phù dung lấp ló trên mặt nước, lúm đồng tiền cùng đôi môi đỏ mọng kiêu kỳ tuyệt sắc, ánh mắt thuần khiết ẩn chứa sự nhút nhát e thẹn, hàng mi đen dài ở trên trùm lên đôi mắt trong vắt như mặt nước hồ thu, cái cổ cao thẳng trắng như ngọc cùng đôi vai mảnh dẻ.

Lý Tương Tư ngay lần đầu trông thấy Lâm Ngữ Đường đã có chút xao xuyến. Cô chưa bao giờ nhìn thấy một chàng trai lại đẹp tới nhường này. Vốn dĩ ngày thường cô luôn cảm thấy tự hào về tướng mạo của mình thì giờ cũng phải hổ thẹn tự thấy không bằng khi đối diện với cậu.

Đến ngay cả Hứa Chỉ Lan cũng cảm thấy kinh ngạc, bà thật sự không ngờ rằng cậu bé này lại có bộ dạng như vậy.

Chung Phi đã đi được hơn mười phút, bất luận là có mua được vé giường mềm hay không thì lúc này cũng phải gọi điện về rồi. Hứa Tất Thành khẽ chau mày, rút điện thoại ra bấm số gọi.

Điện thoại rơi vào trạng thái không liên lạc được. Hứa Tất Thành thầm cảm thấy kinh hãi trong lòng, anh ngấm ngầm có một dự cảm không lành.

“Chị, Tương Tư à, hai người ngồi một lúc nhé, em đi xem Chung Phi sao rồi!" Hứa Tất Thành ra hiệu bằng mắt vối chị gái, Hứa Chỉ Lan khẽ gật đầu.

Hứa Tất Thành đi rồi, Lâm Ngữ Đường có chút buông lỏng cảnh giác. Người đàn ông này nhìn cậu bằng ánh mắt quái lạ quá, cứ như là đang thẩm tra tội phạm vậy, khiến Lâm Ngữ Đường cảm thấy khó chịu.
Tác giả : Nguyệt Tri
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại