Điệp Mộng Hồng Hoa
Chương 75: Ngươi là tuyết… ta… cũng là tuyết…
“Đứa bé mà ngươi nói hẳn là thiếu nữ Mỹ Toa kia?"
“Vâng."
“Sau đó nữa thì thế nào?"
“Sau đó thì không còn ai dám nhận nuôi nó nữa. Cũng từ đó, đứa bé kia phải sống cô lập ở một căn phòng tách biệt với mọi người với thân phận đệ tử của Tây viện. Sở dĩ được như vậy cũng là vì mọi người nghĩ đến những công lao của vị trưởng lão trước kia đã đem nó về, nếu không e là nó đã bị đuổi đi từ lâu rồi. Trường hợp của nó cũng coi như là một ngoại lệ của Đại Nhật Cung."
Tuy rằng Cổ Mị Sanh nói rất hời hợt nhưng Giang Lưu Nhi vẫn thấy có chút cảm thương cho thân phận thiếu nữ kia. Dù cho không bị đuổi đi nhưng thử nghĩ một đứa bé mới bảy, tám tuổi phải sống tách biệt một mình giữa hàng ngàn, hàng vạn con người thì cảm giác sẽ thế nào đây?
Cô đơn!
Sự cô đơn đôi lúc còn đau đớn hơn cả những vết thương sâu nhất…
“Về sau hãy quan tâm tới nó một chút."
“Vâng."
Mặc dù cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng Cổ Mị Sanh cũng không dám hỏi nhiều.
“Chúng ta tạm thời sẽ ở lại đây một thời gian." Giang Lưu Nhi đột nhiên nói.
“Chúng ta?"
“Vậy chẳng lẽ ngươi muốn mang thân mình tiều tụy như bây giờ trở về Đại Nhật Cung?"
“Ta không có ý đó, chỉ là…"
Trông thấy vẻ mặt e ngại của nàng, hắn đành nói:
“Yên tâm. Ta không hề có chút hứng thú nào với ngươi."
Nghe câu ấy xong, Cổ Mị Sanh thở nhẹ một hơi, nhưng sau đó thì trong lòng lại cảm thấy khó chịu.
Hắn nói gì? Không hề có chút hứng thú nào với ta? Cổ Mị Sanh ta xinh đẹp như vầy, bọn nam nhân có kẻ nào không thèm muốn, không khao khát được ngủ với ta? Chỉ cần một câu nói của ta thì có vô số kẻ sẽ vì ta mà làm ra những chuyện phản bội sư môn, bán đứng bằng hữu, giết hại huynh đệ… Vậy mà hắn… hắn lại nói một chút hứng thú cũng không có…
Cổ Mị Sanh nghĩ ngợi một hồi, thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc nhìn tên thiếu niên đã ngồi xếp bằng điều tức bên kia.
Hừ! Chắc chắn là ngươi đang cố ra vẻ.
Nàng nói thầm.
…
Gần một tháng sau…
“Ta phải ra ngoài lịch lãm một thời gian… Thương tích của ngươi chắc là cũng đã sắp khỏi hẳn…"
Giang Lưu Nhi nhỏ giọng nói tiếp:
“Được rồi, bây giờ ngươi hãy trở về Đại Nhật Cung đi."
“Vâng."
Cổ Mị Sanh đáp lại với khuôn mặt buồn bực.
Gần cả tháng nay ở chung, hắn chỉ lo ngồi đả tọa điều tức. Sau khi vết thương khỏi hẳn, ban ngày thì hắn ra ngoài đi dạo, đêm đến thì ngồi thơ thẫn ngắm trăng ngó sao, hoàn toàn không hề để ý gì đến một đại mỹ nhân như nàng. Thậm chí nếu như hắn không mở miệng nói mấy câu với nàng thì nàng còn tưởng rằng mình đã biến thành không khí rồi. Lúc trước nghe hắn nói không hề có chút hứng thú gì với mình, nàng còn tưởng hắn đang cố ra vẻ, nhưng giờ thì nàng nghĩ chắc là hắn nói thật. Bởi vì một người có làm bộ giỏi tới đâu cũng sẽ có sơ hở, mà đối với nắm bắt tâm tư nam nhân, tuy không dám nói là thấu hiểu hết nhưng Cổ Mị Sanh nàng tuyệt đối có thể xem là cao thủ. Theo thái độ và ánh mắt hắn, nàng không hề thấy hắn có chút hứng thú nào với mình… Điều này làm cho lòng kiêu hãnh về nhan sắc của nàng bị đã kích không nhẹ, vì vậy mà đôi lúc nàng lại dùng thuật pháp hiển hóa ra một tấm gương soi để đánh giá lại nhan sắc ấy.
Dung mạo của ta vẫn rất xinh đẹp, tại sao hắn lại không hề có chút hứng thú nào với ta? Hắn cũng đâu phải hòa thượng, mà dù có là hòa thượng thì cũng là nam nhân mà. Chẳng lẽ…
Hắn không phải một nam nhân bình thường… Hắn bị bất lực?
Nghĩ thế, Cổ Mị Sanh bất giác bật cười vui vẻ.
Giang Lưu Nhi thấy vậy thì nét mặt nghi hoặc nhìn nàng.
Thấy ánh mắt của hắn, Cổ Mị Sanh vội nín cười, quay sang hướng khác.
…
Ở một nơi khác của Đại Hạ Quốc.
Nơi đây là một đỉnh núi cao chót vót, quanh năm tuyết phủ, y như cái tên gọi của mình – Tuyết Sơn. Tuy nhiên, cũng có nhiều người gọi nó là Bạch Sơn, bởi nó được bao bọc bằng một màu trắng xóa.
Tuyết Sơn không có mùa xuân, không có mùa hạ, cũng chẳng có thu đông, nó chỉ có một mùa duy nhất – mùa của tuyết.
Nhưng đó cũng không phải là điều làm cho ngọn núi này trở nên đặc biệt hơn với những nơi khác. Đại Hạ Quốc bao la rộng lớn, những nơi như thế này có đến trăm nghìn… Mọi người quan tâm đến Tuyết Sơn là bởi trên ngọn núi này tồn tại một tông môn tiếng tăm lừng lẫy mà tu tiên giới của Thiên Vũ đại lục không mấy ai là không biết, tên của nó là Tinh Cung.
Tinh Cung là một trong tam đại thần cung, đồng thời cũng là một trong sáu đại phái tu tiên đứng đầu. Mặc dù nó rất nổi tiếng, thế nhưng lại không có mấy người hiểu biết rõ ràng về môn phái này. Không ai biết Tinh Cung được thành lập khi nào và do ai đã xây dựng nên, mọi người chỉ biết là nó đã tồn tại rất lâu, trước khi cả Đại Hạ Quốc được kiến lập hơn hai vạn năm trước.
Không như các đại phái còn lại thường hay đấu đá và tranh giành quyền lực, Tinh Cung được biết đến là một môn phái ẩn dật lánh đời, không mấy khi thấy họ xuất hiện trước mắt thế nhân… Thế nhưng có lẽ điều đó giờ đã không còn đúng nữa.
Kể từ khi Tinh hậu trở thành Tinh chủ của Tinh Cung thì môn phái này bắt đầu thay đổi, cứ như thể đang tiến hành một cuộc đại cải cách. Họ tổ chức tuyển chọn đệ tử ở khắp mọi nơi của Đại Hạ Quốc, mở hàng trăm các phường thị, phòng đấu giá, thu mua đại lượng các loại tài nguyên, đồng thời cũng âm thầm thôn tính các tiểu phái tu tiên…
Nghe nói tất cả mọi chuyện này đều do bàn tay của Tinh hậu thao túng.
Tuy không biết rõ mục đích của Tinh hậu là gì, nhưng sự thay đổi đột ngột của Tinh Cung khiến cho các đại tông phái còn lại hết sức lo ngại.
Rất có thể tu tiên giới lại sắp có một hồi mưa máu gió tanh.
Đó là suy nghĩ chung của đa số mọi người.
…
Tuyết Sơn lúc này, bên dưới gốc cây trơ trọi lá, một thiếu nữ áo trắng đang đứng, ánh mắt nàng có mấy phần mờ mịt.
Nàng đưa tay hứng lấy những bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống, từng cơn gió thổi qua lay động mái tóc dài…
Không biết qua bao lâu, một giọng nói cất lên:
“Tiểu Tuyết. Ngươi đứng đây làm gì vậy?"
Lâm Thải Tuyết quay lại nhìn.
Từ xa, có hai cô gái đang đi đến. Cả hai người đều rất xinh đẹp. Một người cao gầy với gương mặt tràn đầy anh khí, người còn lại thì thấp hơn một chút, có gương mặt tròn trĩnh đáng yêu và một đôi mắt to linh động khả ái.
“Không làm gì cả. Ta chỉ là đang ngắm nhìn tuyết rơi thôi."
Nghe thế, cô gái có gương mặt tròn trĩnh kia nói:
“Nó cũng chỉ có màu trắng thôi, có gì đẹp đâu mà xem, ngày nào ta cũng thấy. Hơn nữa nó cũng đâu thể ăn được…"
Cô gái cao gầy bên cạnh gõ lên đầu nàng một cái.
“Ai ui… Thái Anh! Ngươi gõ đầu ta làm gì? Mẹ ta nói gõ đầu sẽ bị biến thành đần độn đấy!"
Nghĩ nghĩ một chút, nàng nhỏ giọng lầu bầu:
“Thảo nào mà gần đây ta cảm thấy mình ngốc hơn lúc trước, có mấy thuật pháp mà luyện mãi cũng không xong, thì ra là do ngươi…"
Lâm Thái Anh nghe xong thì vừa tức vừa buồn cười. Nàng lại gõ lên đầu cô gái kia cái nữa, còn mạnh hơn vừa rồi, sau đó nói:
“Ngươi đổ tội cho ta thật hay. Luyện mãi? Ngươi luyện được bao lâu hả? Chưa được ba canh giờ thì ngươi đã chạy đi chơi rồi, người ta luyện suốt mấy tháng còn chưa ra hồn đây này…"
“Ai ui… Đừng!… Đừng đánh!… Tiểu Tuyết cứu ta…"
Cô gái kia vừa nói vừa chạy ra sau lưng Lâm Thải Tuyết.
“Được rồi Thái Anh, đừng chấp Tô Phỉ... Các ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao?"
“Có! Có chuyện…" Tô Phỉ nhanh chóng cướp lời, nhưng khi bắt gặp cái liếc mắt của Lâm Thái Anh thì nuốt luôn những lời định nói vào bụng, quay mặt chỗ khác, nhìn mây bay.
Lâm Thái Anh hướng Lâm Thải Tuyết nói:
“Tinh Cung chúng ta sắp mở thêm mấy cửa tiệm và phòng đấu giá tại Xích Quỷ Quốc, chấp sự đã dán thông báo danh sách những đệ tử được chọn đi đến đó quản lý sự vụ..."
Ngừng một chút, nàng có hơi phiền muộn nói tiếp:
“Ta, Tô Phỉ và ngươi đều có trong danh sách lần này."
Ở bất kỳ tông phái tu tiên nào, không phải hễ cứ là đệ tử thì sẽ được tông môn chu cấp cho tài nguyên để tu luyện mà không cần phải làm gì. Phúc lợi đó chỉ thuộc về những người có tư chất tốt thường được gọi là thiên tài hoặc là con cháu mấy vị cao tầng có quyền thế kia thôi, còn đối với loại tư chất hạ đẳng thượng phẩm phàm thể, hạ phẩm linh thể như các nàng mà nói…
Lâm Thải Tuyết dường như cũng chẳng để tâm lắm đến chuyện này, nàng nhàn nhạt hỏi:
“Khi nào lên đường?"
“Hai ngày sau."
Lâm Thải Tuyết nhẹ gật đầu, sau đó không nói thêm gì nữa.
“Tiểu Tuyết. Chúng ta đi chơi đi!"
Thấy bọn họ đã nói chuyện xong, Tô Phỉ lên tiếng rủ rê.
“Các ngươi cứ đi đi. Ta muốn ở đây ngắm tuyết thêm chút nữa."
Tô Phỉ cũng không miễn cưỡng, nàng quay sang nhìn Lâm Thái Anh, giọng đáng thương gọi:
“Thái Anh…"
Có chút bất đắc dĩ, Lâm Thái Anh đành chiều theo cô gái ngây ngô này. Nàng thật sự không nỡ từ chối.
Thật ra ở Tinh Cung này cũng không phải chỉ có ba người họ mà mấy người Tô Vân Chi, Vương Lỗi cũng đang ở đây. Một thời gian trước, Tinh Cung mở rộng thế lực, có không ít tiểu phái đã quy phục trở thành thế lực phụ thuộc của Tinh Cung, Thiên Nhai Các là một trong số đó. Hầu hết những người có tư chất khá một chút đều được Tinh Cung tuyển vào làm đệ tử, đó cũng là lý do vì sao họ lại có mặt ở Tuyết Sơn hiện giờ…
Sau khi bọn họ rời đi, nơi này chỉ còn lại một mình Lâm Thải Tuyết.
Nàng lại xòe tay hứng lấy những bông tuyết đang rơi xuống.
“Ngươi là tuyết… Ta… cũng là tuyết…"
“Vù vù... Vù vù..."
Những cơn gió lạnh lẽo thổi qua, cuốn lấy mái tóc dài thiếu nữ, mang đi lời thì thầm…
“Vâng."
“Sau đó nữa thì thế nào?"
“Sau đó thì không còn ai dám nhận nuôi nó nữa. Cũng từ đó, đứa bé kia phải sống cô lập ở một căn phòng tách biệt với mọi người với thân phận đệ tử của Tây viện. Sở dĩ được như vậy cũng là vì mọi người nghĩ đến những công lao của vị trưởng lão trước kia đã đem nó về, nếu không e là nó đã bị đuổi đi từ lâu rồi. Trường hợp của nó cũng coi như là một ngoại lệ của Đại Nhật Cung."
Tuy rằng Cổ Mị Sanh nói rất hời hợt nhưng Giang Lưu Nhi vẫn thấy có chút cảm thương cho thân phận thiếu nữ kia. Dù cho không bị đuổi đi nhưng thử nghĩ một đứa bé mới bảy, tám tuổi phải sống tách biệt một mình giữa hàng ngàn, hàng vạn con người thì cảm giác sẽ thế nào đây?
Cô đơn!
Sự cô đơn đôi lúc còn đau đớn hơn cả những vết thương sâu nhất…
“Về sau hãy quan tâm tới nó một chút."
“Vâng."
Mặc dù cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng Cổ Mị Sanh cũng không dám hỏi nhiều.
“Chúng ta tạm thời sẽ ở lại đây một thời gian." Giang Lưu Nhi đột nhiên nói.
“Chúng ta?"
“Vậy chẳng lẽ ngươi muốn mang thân mình tiều tụy như bây giờ trở về Đại Nhật Cung?"
“Ta không có ý đó, chỉ là…"
Trông thấy vẻ mặt e ngại của nàng, hắn đành nói:
“Yên tâm. Ta không hề có chút hứng thú nào với ngươi."
Nghe câu ấy xong, Cổ Mị Sanh thở nhẹ một hơi, nhưng sau đó thì trong lòng lại cảm thấy khó chịu.
Hắn nói gì? Không hề có chút hứng thú nào với ta? Cổ Mị Sanh ta xinh đẹp như vầy, bọn nam nhân có kẻ nào không thèm muốn, không khao khát được ngủ với ta? Chỉ cần một câu nói của ta thì có vô số kẻ sẽ vì ta mà làm ra những chuyện phản bội sư môn, bán đứng bằng hữu, giết hại huynh đệ… Vậy mà hắn… hắn lại nói một chút hứng thú cũng không có…
Cổ Mị Sanh nghĩ ngợi một hồi, thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc nhìn tên thiếu niên đã ngồi xếp bằng điều tức bên kia.
Hừ! Chắc chắn là ngươi đang cố ra vẻ.
Nàng nói thầm.
…
Gần một tháng sau…
“Ta phải ra ngoài lịch lãm một thời gian… Thương tích của ngươi chắc là cũng đã sắp khỏi hẳn…"
Giang Lưu Nhi nhỏ giọng nói tiếp:
“Được rồi, bây giờ ngươi hãy trở về Đại Nhật Cung đi."
“Vâng."
Cổ Mị Sanh đáp lại với khuôn mặt buồn bực.
Gần cả tháng nay ở chung, hắn chỉ lo ngồi đả tọa điều tức. Sau khi vết thương khỏi hẳn, ban ngày thì hắn ra ngoài đi dạo, đêm đến thì ngồi thơ thẫn ngắm trăng ngó sao, hoàn toàn không hề để ý gì đến một đại mỹ nhân như nàng. Thậm chí nếu như hắn không mở miệng nói mấy câu với nàng thì nàng còn tưởng rằng mình đã biến thành không khí rồi. Lúc trước nghe hắn nói không hề có chút hứng thú gì với mình, nàng còn tưởng hắn đang cố ra vẻ, nhưng giờ thì nàng nghĩ chắc là hắn nói thật. Bởi vì một người có làm bộ giỏi tới đâu cũng sẽ có sơ hở, mà đối với nắm bắt tâm tư nam nhân, tuy không dám nói là thấu hiểu hết nhưng Cổ Mị Sanh nàng tuyệt đối có thể xem là cao thủ. Theo thái độ và ánh mắt hắn, nàng không hề thấy hắn có chút hứng thú nào với mình… Điều này làm cho lòng kiêu hãnh về nhan sắc của nàng bị đã kích không nhẹ, vì vậy mà đôi lúc nàng lại dùng thuật pháp hiển hóa ra một tấm gương soi để đánh giá lại nhan sắc ấy.
Dung mạo của ta vẫn rất xinh đẹp, tại sao hắn lại không hề có chút hứng thú nào với ta? Hắn cũng đâu phải hòa thượng, mà dù có là hòa thượng thì cũng là nam nhân mà. Chẳng lẽ…
Hắn không phải một nam nhân bình thường… Hắn bị bất lực?
Nghĩ thế, Cổ Mị Sanh bất giác bật cười vui vẻ.
Giang Lưu Nhi thấy vậy thì nét mặt nghi hoặc nhìn nàng.
Thấy ánh mắt của hắn, Cổ Mị Sanh vội nín cười, quay sang hướng khác.
…
Ở một nơi khác của Đại Hạ Quốc.
Nơi đây là một đỉnh núi cao chót vót, quanh năm tuyết phủ, y như cái tên gọi của mình – Tuyết Sơn. Tuy nhiên, cũng có nhiều người gọi nó là Bạch Sơn, bởi nó được bao bọc bằng một màu trắng xóa.
Tuyết Sơn không có mùa xuân, không có mùa hạ, cũng chẳng có thu đông, nó chỉ có một mùa duy nhất – mùa của tuyết.
Nhưng đó cũng không phải là điều làm cho ngọn núi này trở nên đặc biệt hơn với những nơi khác. Đại Hạ Quốc bao la rộng lớn, những nơi như thế này có đến trăm nghìn… Mọi người quan tâm đến Tuyết Sơn là bởi trên ngọn núi này tồn tại một tông môn tiếng tăm lừng lẫy mà tu tiên giới của Thiên Vũ đại lục không mấy ai là không biết, tên của nó là Tinh Cung.
Tinh Cung là một trong tam đại thần cung, đồng thời cũng là một trong sáu đại phái tu tiên đứng đầu. Mặc dù nó rất nổi tiếng, thế nhưng lại không có mấy người hiểu biết rõ ràng về môn phái này. Không ai biết Tinh Cung được thành lập khi nào và do ai đã xây dựng nên, mọi người chỉ biết là nó đã tồn tại rất lâu, trước khi cả Đại Hạ Quốc được kiến lập hơn hai vạn năm trước.
Không như các đại phái còn lại thường hay đấu đá và tranh giành quyền lực, Tinh Cung được biết đến là một môn phái ẩn dật lánh đời, không mấy khi thấy họ xuất hiện trước mắt thế nhân… Thế nhưng có lẽ điều đó giờ đã không còn đúng nữa.
Kể từ khi Tinh hậu trở thành Tinh chủ của Tinh Cung thì môn phái này bắt đầu thay đổi, cứ như thể đang tiến hành một cuộc đại cải cách. Họ tổ chức tuyển chọn đệ tử ở khắp mọi nơi của Đại Hạ Quốc, mở hàng trăm các phường thị, phòng đấu giá, thu mua đại lượng các loại tài nguyên, đồng thời cũng âm thầm thôn tính các tiểu phái tu tiên…
Nghe nói tất cả mọi chuyện này đều do bàn tay của Tinh hậu thao túng.
Tuy không biết rõ mục đích của Tinh hậu là gì, nhưng sự thay đổi đột ngột của Tinh Cung khiến cho các đại tông phái còn lại hết sức lo ngại.
Rất có thể tu tiên giới lại sắp có một hồi mưa máu gió tanh.
Đó là suy nghĩ chung của đa số mọi người.
…
Tuyết Sơn lúc này, bên dưới gốc cây trơ trọi lá, một thiếu nữ áo trắng đang đứng, ánh mắt nàng có mấy phần mờ mịt.
Nàng đưa tay hứng lấy những bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống, từng cơn gió thổi qua lay động mái tóc dài…
Không biết qua bao lâu, một giọng nói cất lên:
“Tiểu Tuyết. Ngươi đứng đây làm gì vậy?"
Lâm Thải Tuyết quay lại nhìn.
Từ xa, có hai cô gái đang đi đến. Cả hai người đều rất xinh đẹp. Một người cao gầy với gương mặt tràn đầy anh khí, người còn lại thì thấp hơn một chút, có gương mặt tròn trĩnh đáng yêu và một đôi mắt to linh động khả ái.
“Không làm gì cả. Ta chỉ là đang ngắm nhìn tuyết rơi thôi."
Nghe thế, cô gái có gương mặt tròn trĩnh kia nói:
“Nó cũng chỉ có màu trắng thôi, có gì đẹp đâu mà xem, ngày nào ta cũng thấy. Hơn nữa nó cũng đâu thể ăn được…"
Cô gái cao gầy bên cạnh gõ lên đầu nàng một cái.
“Ai ui… Thái Anh! Ngươi gõ đầu ta làm gì? Mẹ ta nói gõ đầu sẽ bị biến thành đần độn đấy!"
Nghĩ nghĩ một chút, nàng nhỏ giọng lầu bầu:
“Thảo nào mà gần đây ta cảm thấy mình ngốc hơn lúc trước, có mấy thuật pháp mà luyện mãi cũng không xong, thì ra là do ngươi…"
Lâm Thái Anh nghe xong thì vừa tức vừa buồn cười. Nàng lại gõ lên đầu cô gái kia cái nữa, còn mạnh hơn vừa rồi, sau đó nói:
“Ngươi đổ tội cho ta thật hay. Luyện mãi? Ngươi luyện được bao lâu hả? Chưa được ba canh giờ thì ngươi đã chạy đi chơi rồi, người ta luyện suốt mấy tháng còn chưa ra hồn đây này…"
“Ai ui… Đừng!… Đừng đánh!… Tiểu Tuyết cứu ta…"
Cô gái kia vừa nói vừa chạy ra sau lưng Lâm Thải Tuyết.
“Được rồi Thái Anh, đừng chấp Tô Phỉ... Các ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao?"
“Có! Có chuyện…" Tô Phỉ nhanh chóng cướp lời, nhưng khi bắt gặp cái liếc mắt của Lâm Thái Anh thì nuốt luôn những lời định nói vào bụng, quay mặt chỗ khác, nhìn mây bay.
Lâm Thái Anh hướng Lâm Thải Tuyết nói:
“Tinh Cung chúng ta sắp mở thêm mấy cửa tiệm và phòng đấu giá tại Xích Quỷ Quốc, chấp sự đã dán thông báo danh sách những đệ tử được chọn đi đến đó quản lý sự vụ..."
Ngừng một chút, nàng có hơi phiền muộn nói tiếp:
“Ta, Tô Phỉ và ngươi đều có trong danh sách lần này."
Ở bất kỳ tông phái tu tiên nào, không phải hễ cứ là đệ tử thì sẽ được tông môn chu cấp cho tài nguyên để tu luyện mà không cần phải làm gì. Phúc lợi đó chỉ thuộc về những người có tư chất tốt thường được gọi là thiên tài hoặc là con cháu mấy vị cao tầng có quyền thế kia thôi, còn đối với loại tư chất hạ đẳng thượng phẩm phàm thể, hạ phẩm linh thể như các nàng mà nói…
Lâm Thải Tuyết dường như cũng chẳng để tâm lắm đến chuyện này, nàng nhàn nhạt hỏi:
“Khi nào lên đường?"
“Hai ngày sau."
Lâm Thải Tuyết nhẹ gật đầu, sau đó không nói thêm gì nữa.
“Tiểu Tuyết. Chúng ta đi chơi đi!"
Thấy bọn họ đã nói chuyện xong, Tô Phỉ lên tiếng rủ rê.
“Các ngươi cứ đi đi. Ta muốn ở đây ngắm tuyết thêm chút nữa."
Tô Phỉ cũng không miễn cưỡng, nàng quay sang nhìn Lâm Thái Anh, giọng đáng thương gọi:
“Thái Anh…"
Có chút bất đắc dĩ, Lâm Thái Anh đành chiều theo cô gái ngây ngô này. Nàng thật sự không nỡ từ chối.
Thật ra ở Tinh Cung này cũng không phải chỉ có ba người họ mà mấy người Tô Vân Chi, Vương Lỗi cũng đang ở đây. Một thời gian trước, Tinh Cung mở rộng thế lực, có không ít tiểu phái đã quy phục trở thành thế lực phụ thuộc của Tinh Cung, Thiên Nhai Các là một trong số đó. Hầu hết những người có tư chất khá một chút đều được Tinh Cung tuyển vào làm đệ tử, đó cũng là lý do vì sao họ lại có mặt ở Tuyết Sơn hiện giờ…
Sau khi bọn họ rời đi, nơi này chỉ còn lại một mình Lâm Thải Tuyết.
Nàng lại xòe tay hứng lấy những bông tuyết đang rơi xuống.
“Ngươi là tuyết… Ta… cũng là tuyết…"
“Vù vù... Vù vù..."
Những cơn gió lạnh lẽo thổi qua, cuốn lấy mái tóc dài thiếu nữ, mang đi lời thì thầm…
Tác giả :
RoG.Levi Vari