Điệp Mộng Hồng Hoa
Chương 204: Ân giao hiểu chuyện (2)
Những điều ấy, Ân Giao đều thấy được, nhưng cô bé không hiểu lắm. Lời nói và hành động của Lý Thiên Kiều khi nãy nói lên rằng cô bé đã làm sai. Cô bé nghĩ vậy. Vấn đề là cô bé thật lòng chẳng rõ mình sai ở đâu.
Giữa lúc Ân Giao còn đang nghĩ ngợi thì một bàn tay đã đưa sát tới trước mặt cô bé. Và điều đó làm dấy lên cảm giác bất an trong lòng Lý Thiên Kiều. Nàng định mở miệng nói gì đấy, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra được. Bù lại, tay nàng giữ chặt vai Ân Giao hơn và mắt thì tập trung hết mức vào bàn tay đang mỗi lúc một tiến gần nọ.
Thiên Ma chẳng mấy để tâm đến cảm giác của Lý Thiên Kiều. Hiện giờ, hắn đã chạm tay vào gương mặt vô cùng khả ái của Ân Giao. Kế đến, hắn làm một việc mà dù có tưởng tượng thế nào thì Lý Thiên Kiều cũng chưa bao giờ hình dung ra nổi.
"Ưm... Au! Cha, buông! Buông Ân Giao ra..."
Bỏ ngoài tai lời kháng nghị, Thiên Ma càng dùng sức véo và lắc lư má cô bé, đến khi nó đã đỏ hồng lên hắn mới chịu buông tay. Đang đứng bên cạnh, chẳng biết có phải do bị hoa mắt hay không mà Lý Thiên Kiều thấy hắn vừa cười. Nụ cười ấy rất lạ. Nó không giống với bất cứ nụ cười nào của hắn trước kia... Bất giác, nàng hơi thất thần.
Mà không riêng gì Lý Thiên Kiều, Ân Giao cũng nhìn thấy được nụ cười kia, thế nhưng cảm giác của cô bé thì hoàn toàn khác hẳn. Cô bé chẳng nhìn ra có gì kỳ lạ cả, hoặc có lẽ đối với cô bé, nó không phải là vấn đề có thể ảnh hưởng đến tình cảm dành cho Thiên Ma. Nếu có thì cũng chỉ là sự tác động theo hoàn cảnh tức thời mà thôi, như bây giờ chẳng hạn.
Dùng tay xoa má mình, Ân Giao rất bất mãn chất vấn:
"Cha! Sao lại véo má Ân Giao? Rất đau đấy!"
Quả thật Ân Giao không nói ngoa. Cô bé đúng là bị Thiên Ma làm đau, bằng chứng là dấu vết đỏ hồng lưu lại trên gương mặt trắng nõn kia. Ấy thế mà thủ phạm đã làm ra hành động "nhẫn tâm" nọ lại chẳng chút nào hối hận, thậm chí còn chẳng hề tỏ ra áy náy dù là một tí tẹo. Hắn dửng dưng cất tiếng:
"Tiểu yêu thú, từ khi nào mà ngươi dám hoài nghi ta như thế hả?"
"Là Ân Giao, không phải tiểu yêu thú."
Tai nghe Thiên Ma gọi mình là tiểu yêu thú, vốn đã bất mãn thì Ân Giao lại càng bất mãn thêm. Tuy vậy thì cô bé cũng thành thật trả lời câu hỏi của hắn:
"Hoa Thiên tỷ tỷ bảo là cha rất hay lừa gạt người ta."
Hoa Thiên?
Xem ra nữ nhân này còn rất để bụng chuyện ta không thả tự do cho người của Bách Hoa Môn nàng.
Thiên Ma thầm nghĩ. Hắn lần nữa lên tiếng:
"Vì thế nên ngươi hoài nghi lời ta nói?"
Ân Giao liền gật đầu xem như đồng ý. Nhưng chỉ ngay sau đó, cô bé lại lắc đầu phủ nhận. Rốt cuộc thì Thiên Ma chẳng biết ý cô bé là gì. Tuy nhiên hắn cũng không truy vấn đến cùng chuyện này. Với hắn, nó không cần thiết. Dù Hoa Thiên có oán hắn, dù Lý Thiên Kiều có hận hắn, dù cả thế gian có nguyền rủa hắn đi nữa thì cũng chẳng sao. Thiên Ma hắn sẽ đón nhận tất cả. Hắn đã giết quá nhiều. Tay hắn đã nhuộm đầy máu tươi. Hắn... đã không còn là người tốt nữa rồi. Có lẽ một ngày nào đó... Hắn sẽ trả lại.
Ngầm lắc đầu tự giễu, Thiên Ma nhìn qua Lý Thiên Kiều, nhỏ giọng hỏi:
"Ngươi cảm thấy trong người thế nào?"
Nghe Thiên Ma hỏi mình, Lý Thiên Kiều mới chợt nhớ là hình như từ lúc tỉnh dậy tới giờ, nàng vẫn chưa kiểm tra cơ thể thì phải. Nàng không hiểu sao bỗng dưng mình lại hồ đồ đến thế, cả việc quan trọng như vậy mà cũng quên được. Thầm mắng bản thân một câu, nàng bắt đầu dùng thần niệm tra xét cơ thể.
Vài giây sau...
Không tra xét thì thôi, tra xét xong, Lý Thiên Kiều lập tức ngẩn ra, mặt ngạc nhiên thấy rõ.
"Hừm"
Tiếng hắng giọng của Thiên Ma đã làm Lý Thiên Kiều "bừng tỉnh". Nàng vội báo lại:
"Điện chủ, cơ thể nô tỳ đã khỏe hẳn..."
Trông dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi của nàng, Thiên Ma đành mở lời:
"Có thắc mắc gì thì ngươi cứ hỏi đi."
Thấy chưa đủ, hắn bổ sung thêm:
"Ta sẽ không trách tội."
Tới lúc này thì Lý Thiên Kiều mới nói ra nghi vấn trong lòng:
"Điện chủ... Nô tỳ... Tu vi của nô tỳ đã tăng lên rất nhiều."
Mặc dù không trực tiếp hỏi nhưng chẳng khó để Thiên Ma nhận ra là nàng muốn biết. Thành thật mà nói thì hắn phải công nhận bí thuật song tu của Nghiệt truyền cho quả là rất cao thâm. Tuy rằng hắn chỉ mới áp dụng phần cơ bản nhất nhưng đã có thể trị lành thương thế cho Lý Thiên Kiều, ngoài ý muốn là nó còn giúp đề cao tu vi của nàng. Dĩ nhiên, phần tu vi đề thăng kia đã được lấy từ chính bản thân hắn.
Tu vi ban đầu của hắn vốn là Lam Cảnh sơ kỳ đỉnh phong, tức tương đương với tu sĩ Chân Đan Cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nhưng sau khi chữa trị cho Lý Thiên Kiều xong thì hiện giờ chỉ miễn cưỡng giữ ở mức Lam Cảnh sơ kỳ, chỉ chút xíu nữa thì đã rơi xuống Hoàng Cảnh. Dẫu vậy, hắn chẳng thấy có gì phải tiếc nuối cả. Thậm chí dù có rơi xuống Hoàng Cảnh thật đi chăng nữa thì hắn nghĩ là mình vẫn sẽ quyết định cứu nàng.
Là vì cảm thấy mình thiếu nợ nàng ư?
Hẳn không phải. Người hắn thiếu... nhiều lắm. Bởi thế mà dù hắn có trả cho Lý Thiên Kiều hay không thì cũng chẳng quan trọng. Có lẽ là lương tâm hắn chợt trỗi dậy nên mới hành động như vậy. Mà cũng đúng thôi. Người... dẫu có tàn ác đến đâu thì vẫn sẽ có lúc mềm yếu. Và khi mềm yếu thì con người ta lại thiện lương hơn bao giờ hết. Thiên Ma hắn đã suy yếu. Và hắn vẫn còn là người...
Khẽ gật đầu, hắn đáp lại Lý Thiên Kiều:
"Ngươi không cần lo lắng. Tuy tu vi của ngươi là nhờ đến bí thuật mà được đề cao nhưng nó sẽ chẳng có tác dụng xấu nào đối với quá trình tu luyện sau này của ngươi đâu."
"Không..."
Nghĩ Thiên Ma đã hiểu lầm ý mình, Lý Thiên Kiều vội lên tiếng:
"Nô tỳ không có ý đó. Ý của nô tỳ là... là..."
"Thiên Kiều tỷ tỷ, rồi cuộc tỷ muốn nói gì vậy?"
Nghe Ân Giao giục, Lý Thiên Kiều lại càng nói không ra lời. Bên kia, Thiên Ma ngầm lắc đầu, xoay người đi ra ngoài. Rất nhanh, thân ảnh hắn đã biến mất.
...
...
"Thiên Kiều tỷ tỷ, cha muội đi rồi."
Tiếng của Ân Giao khiến Lý Thiên Kiều chợt "tỉnh" lại. Hóa ra từ nãy giờ nàng vẫn đang dõi mắt nhìn ra ngoài, mặc dù hình bóng ai kia đã khuất dạng tự lúc nào. Nàng bỗng thấy trong lòng có chút xấu hổ, thầm nghĩ: May mà ở đây chỉ có mình Ân Giao.
Nàng ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, chuyển chủ đề:
"Ân Giao, muội có muốn ra ngoài chơi cùng ta không?"
"Muốn."
Ân Giao đáp ngay. Nhưng chợt nghĩ đến điều gì, cô bé lắc đầu:
"Không được đâu. Thiên Kiều tỷ tỷ vẫn chưa khỏe. Không nên ra ngoài."
Lý Thiên Kiều bật cười, thơm ngay lên mặt cô bé một cái rõ kêu:
"Chụt!"
Tiếp đó nàng mới bảo:
"Ân Giao thật đáng yêu. Nếu muội là con gái ta thì dù có bị tổn thọ ta vẫn thấy vui đấy!"
Câu nói của nàng vốn dĩ chỉ là những lời bày tỏ sự yêu quý đơn thuần đối với Ân Giao, thế nhưng cô bé lại nghĩ nó theo một chiều hướng khác. Chỉ nghe cô bé hỏi:
"Thiên Kiều tỷ tỷ, tỷ nói thật hả?"
"Ừ, thật. Muội vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu như vầy, ta thật sự rất muốn muội là con gái của ta."
"Nếu vậy thì muội sẽ đi nói với cha."
"Muội đi nói với Điện chủ làm gì?"
"Đương nhiên là bảo cha cưới Thiên Kiều tỷ tỷ."
Giữa lúc Ân Giao còn đang nghĩ ngợi thì một bàn tay đã đưa sát tới trước mặt cô bé. Và điều đó làm dấy lên cảm giác bất an trong lòng Lý Thiên Kiều. Nàng định mở miệng nói gì đấy, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra được. Bù lại, tay nàng giữ chặt vai Ân Giao hơn và mắt thì tập trung hết mức vào bàn tay đang mỗi lúc một tiến gần nọ.
Thiên Ma chẳng mấy để tâm đến cảm giác của Lý Thiên Kiều. Hiện giờ, hắn đã chạm tay vào gương mặt vô cùng khả ái của Ân Giao. Kế đến, hắn làm một việc mà dù có tưởng tượng thế nào thì Lý Thiên Kiều cũng chưa bao giờ hình dung ra nổi.
"Ưm... Au! Cha, buông! Buông Ân Giao ra..."
Bỏ ngoài tai lời kháng nghị, Thiên Ma càng dùng sức véo và lắc lư má cô bé, đến khi nó đã đỏ hồng lên hắn mới chịu buông tay. Đang đứng bên cạnh, chẳng biết có phải do bị hoa mắt hay không mà Lý Thiên Kiều thấy hắn vừa cười. Nụ cười ấy rất lạ. Nó không giống với bất cứ nụ cười nào của hắn trước kia... Bất giác, nàng hơi thất thần.
Mà không riêng gì Lý Thiên Kiều, Ân Giao cũng nhìn thấy được nụ cười kia, thế nhưng cảm giác của cô bé thì hoàn toàn khác hẳn. Cô bé chẳng nhìn ra có gì kỳ lạ cả, hoặc có lẽ đối với cô bé, nó không phải là vấn đề có thể ảnh hưởng đến tình cảm dành cho Thiên Ma. Nếu có thì cũng chỉ là sự tác động theo hoàn cảnh tức thời mà thôi, như bây giờ chẳng hạn.
Dùng tay xoa má mình, Ân Giao rất bất mãn chất vấn:
"Cha! Sao lại véo má Ân Giao? Rất đau đấy!"
Quả thật Ân Giao không nói ngoa. Cô bé đúng là bị Thiên Ma làm đau, bằng chứng là dấu vết đỏ hồng lưu lại trên gương mặt trắng nõn kia. Ấy thế mà thủ phạm đã làm ra hành động "nhẫn tâm" nọ lại chẳng chút nào hối hận, thậm chí còn chẳng hề tỏ ra áy náy dù là một tí tẹo. Hắn dửng dưng cất tiếng:
"Tiểu yêu thú, từ khi nào mà ngươi dám hoài nghi ta như thế hả?"
"Là Ân Giao, không phải tiểu yêu thú."
Tai nghe Thiên Ma gọi mình là tiểu yêu thú, vốn đã bất mãn thì Ân Giao lại càng bất mãn thêm. Tuy vậy thì cô bé cũng thành thật trả lời câu hỏi của hắn:
"Hoa Thiên tỷ tỷ bảo là cha rất hay lừa gạt người ta."
Hoa Thiên?
Xem ra nữ nhân này còn rất để bụng chuyện ta không thả tự do cho người của Bách Hoa Môn nàng.
Thiên Ma thầm nghĩ. Hắn lần nữa lên tiếng:
"Vì thế nên ngươi hoài nghi lời ta nói?"
Ân Giao liền gật đầu xem như đồng ý. Nhưng chỉ ngay sau đó, cô bé lại lắc đầu phủ nhận. Rốt cuộc thì Thiên Ma chẳng biết ý cô bé là gì. Tuy nhiên hắn cũng không truy vấn đến cùng chuyện này. Với hắn, nó không cần thiết. Dù Hoa Thiên có oán hắn, dù Lý Thiên Kiều có hận hắn, dù cả thế gian có nguyền rủa hắn đi nữa thì cũng chẳng sao. Thiên Ma hắn sẽ đón nhận tất cả. Hắn đã giết quá nhiều. Tay hắn đã nhuộm đầy máu tươi. Hắn... đã không còn là người tốt nữa rồi. Có lẽ một ngày nào đó... Hắn sẽ trả lại.
Ngầm lắc đầu tự giễu, Thiên Ma nhìn qua Lý Thiên Kiều, nhỏ giọng hỏi:
"Ngươi cảm thấy trong người thế nào?"
Nghe Thiên Ma hỏi mình, Lý Thiên Kiều mới chợt nhớ là hình như từ lúc tỉnh dậy tới giờ, nàng vẫn chưa kiểm tra cơ thể thì phải. Nàng không hiểu sao bỗng dưng mình lại hồ đồ đến thế, cả việc quan trọng như vậy mà cũng quên được. Thầm mắng bản thân một câu, nàng bắt đầu dùng thần niệm tra xét cơ thể.
Vài giây sau...
Không tra xét thì thôi, tra xét xong, Lý Thiên Kiều lập tức ngẩn ra, mặt ngạc nhiên thấy rõ.
"Hừm"
Tiếng hắng giọng của Thiên Ma đã làm Lý Thiên Kiều "bừng tỉnh". Nàng vội báo lại:
"Điện chủ, cơ thể nô tỳ đã khỏe hẳn..."
Trông dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi của nàng, Thiên Ma đành mở lời:
"Có thắc mắc gì thì ngươi cứ hỏi đi."
Thấy chưa đủ, hắn bổ sung thêm:
"Ta sẽ không trách tội."
Tới lúc này thì Lý Thiên Kiều mới nói ra nghi vấn trong lòng:
"Điện chủ... Nô tỳ... Tu vi của nô tỳ đã tăng lên rất nhiều."
Mặc dù không trực tiếp hỏi nhưng chẳng khó để Thiên Ma nhận ra là nàng muốn biết. Thành thật mà nói thì hắn phải công nhận bí thuật song tu của Nghiệt truyền cho quả là rất cao thâm. Tuy rằng hắn chỉ mới áp dụng phần cơ bản nhất nhưng đã có thể trị lành thương thế cho Lý Thiên Kiều, ngoài ý muốn là nó còn giúp đề cao tu vi của nàng. Dĩ nhiên, phần tu vi đề thăng kia đã được lấy từ chính bản thân hắn.
Tu vi ban đầu của hắn vốn là Lam Cảnh sơ kỳ đỉnh phong, tức tương đương với tu sĩ Chân Đan Cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nhưng sau khi chữa trị cho Lý Thiên Kiều xong thì hiện giờ chỉ miễn cưỡng giữ ở mức Lam Cảnh sơ kỳ, chỉ chút xíu nữa thì đã rơi xuống Hoàng Cảnh. Dẫu vậy, hắn chẳng thấy có gì phải tiếc nuối cả. Thậm chí dù có rơi xuống Hoàng Cảnh thật đi chăng nữa thì hắn nghĩ là mình vẫn sẽ quyết định cứu nàng.
Là vì cảm thấy mình thiếu nợ nàng ư?
Hẳn không phải. Người hắn thiếu... nhiều lắm. Bởi thế mà dù hắn có trả cho Lý Thiên Kiều hay không thì cũng chẳng quan trọng. Có lẽ là lương tâm hắn chợt trỗi dậy nên mới hành động như vậy. Mà cũng đúng thôi. Người... dẫu có tàn ác đến đâu thì vẫn sẽ có lúc mềm yếu. Và khi mềm yếu thì con người ta lại thiện lương hơn bao giờ hết. Thiên Ma hắn đã suy yếu. Và hắn vẫn còn là người...
Khẽ gật đầu, hắn đáp lại Lý Thiên Kiều:
"Ngươi không cần lo lắng. Tuy tu vi của ngươi là nhờ đến bí thuật mà được đề cao nhưng nó sẽ chẳng có tác dụng xấu nào đối với quá trình tu luyện sau này của ngươi đâu."
"Không..."
Nghĩ Thiên Ma đã hiểu lầm ý mình, Lý Thiên Kiều vội lên tiếng:
"Nô tỳ không có ý đó. Ý của nô tỳ là... là..."
"Thiên Kiều tỷ tỷ, rồi cuộc tỷ muốn nói gì vậy?"
Nghe Ân Giao giục, Lý Thiên Kiều lại càng nói không ra lời. Bên kia, Thiên Ma ngầm lắc đầu, xoay người đi ra ngoài. Rất nhanh, thân ảnh hắn đã biến mất.
...
...
"Thiên Kiều tỷ tỷ, cha muội đi rồi."
Tiếng của Ân Giao khiến Lý Thiên Kiều chợt "tỉnh" lại. Hóa ra từ nãy giờ nàng vẫn đang dõi mắt nhìn ra ngoài, mặc dù hình bóng ai kia đã khuất dạng tự lúc nào. Nàng bỗng thấy trong lòng có chút xấu hổ, thầm nghĩ: May mà ở đây chỉ có mình Ân Giao.
Nàng ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, chuyển chủ đề:
"Ân Giao, muội có muốn ra ngoài chơi cùng ta không?"
"Muốn."
Ân Giao đáp ngay. Nhưng chợt nghĩ đến điều gì, cô bé lắc đầu:
"Không được đâu. Thiên Kiều tỷ tỷ vẫn chưa khỏe. Không nên ra ngoài."
Lý Thiên Kiều bật cười, thơm ngay lên mặt cô bé một cái rõ kêu:
"Chụt!"
Tiếp đó nàng mới bảo:
"Ân Giao thật đáng yêu. Nếu muội là con gái ta thì dù có bị tổn thọ ta vẫn thấy vui đấy!"
Câu nói của nàng vốn dĩ chỉ là những lời bày tỏ sự yêu quý đơn thuần đối với Ân Giao, thế nhưng cô bé lại nghĩ nó theo một chiều hướng khác. Chỉ nghe cô bé hỏi:
"Thiên Kiều tỷ tỷ, tỷ nói thật hả?"
"Ừ, thật. Muội vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu như vầy, ta thật sự rất muốn muội là con gái của ta."
"Nếu vậy thì muội sẽ đi nói với cha."
"Muội đi nói với Điện chủ làm gì?"
"Đương nhiên là bảo cha cưới Thiên Kiều tỷ tỷ."
Tác giả :
RoG.Levi Vari