Điệp Luyến Vân Phi
Chương 33: Bí mật gia tộc
Sau khi ăn tối, Ngôn Thiên Minh đưa mẹ con Thẩm Lệ Quyên về. Ngôn Bằng ngồi uống trà thì nghe thấy điện thoại reo.
-“Alo".
-“Ngôn lão đầu, sao bắt máy nhanh vậy." Đối phương lên tiếng.
-“Haha hôm nay tôi rảnh rỗi thôi. Tự dưng hôm nay có hứng thú gọi cho tôi vậy?"
-“Thằng nhóc đó về nhà rồi. Nghe lời hơn trước, xem ra lần này tôi không uổng công phí sức."
-“Như vậy là tốt rồi. Tôi nói ông nghe, hôm nay Thiên Minh dẫn bạn gái về. Tôi định cho chúng kết hôn trong năm nay." Ngôn Bằng hào hứng.
-“Sao trước giờ không nghe ông nhắc đến chuyện này?"
-“Tôi để cho nó tùy ý quyết định. Tuy con bé từng kết hôn nhưng là một người rất tốt. Không giống với những người khác."
-“Cũng tốt, thằng nhóc Thiên Minh cuối cùng cũng kết hôn rồi. Nếu vợ chồng Vân Ý biết cũng sẽ mừng cho nó." Giọng nói của Dương Vân Tề trầm hẳn.
-“Mọi chuyện cũng qua lâu vậy rồi. Ông để trong lòng làm gì. Mà này, hôm nào tôi giới thiệu với ông cháu gái tôi. Con bé rất khá đấy."
-“Vậy sao. Tôi cũng muốn gặp đứa trẻ có thể làm ông hết lời khen như vậy. Còn về chuyện số hàng kia, Thiên Minh giải quyết ổn thỏa rồi chứ?"
-“Ông yên tâm, vụ làm ăn đó thuận lợi cả rồi. Ông định khi nào giao mọi việc cho Vân Phi đây?"
-“Thằng bé hiện giờ còn chưa chín chắn. Tôi muốn cho nó qua Mĩ học, cũng là tiếp cận với môi trường huấn luyện bên đó. Khi nào nó chuẩn bị tốt tôi sẽ giao lại hết."
-“Haha cũng đã đến lúc những lão già như chúng ta nên nghỉ ngơi rồi."
Cuộc nói chuyện rất vui vẻ. Cả Ngôn Bằng và Dương Vân Tề đã là bạn già mấy chục năm. Ngoài ra Dương gia và Ngôn gia còn có quan hệ từ nhiều đời trước. Không chỉ vậy còn rất nhiều góc khuất mà người ngoài chưa bao giờ biết đến. Vì trước giờ hai gia tộc chưa bao giờ hợp tác trong bất kỳ lĩnh vực gì. Người khác cho rằng họ có xích mích, nhưng thật sự chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
Dương Vân Phi đang ngồi đọc sách, nghe thấy tiếng gõ cửa. Ông nội Dương bước vào:
-“Con còn chưa ngủ sao?" Ông ngồi xuống ghế đối diện.
-“Dạ, con muốn ngồi đọc thêm một chút nữa."
-“Ông có chuyện muốn nói với con." Ông phân vân.
-“Dạ ông nói đi."
-“Ông muốn con qua Mỹ, con thấy sao?"
-“Nếu ông cho con một lý do con sẽ suy nghĩ." Anh cười.
-“Thằng bé này. Xem như ông sợ con rồi."
-“Để ông kể cho con nghe chuyện này, con cũng lớn rồi ông nghĩ cũng đã đến lúc. Từ thời ông của ta nhà mình đã làm ăn buôn bán rồi nhưng chỉ có thể gọi là kinh doanh nhỏ. Đến cha của ta tuy trong thời kỳ thế chiến thứ nhất nhưng gia tộc đã phát triển mạnh trên thương trường. Chuyện mà người khác không biết là để có thể có chỗ đứng vững được thì nhà họ Dương chúng ta đã chuyển hướng sang kinh doanh vũ khí và trang bị quân sự cho các nước tham chiến." Ông nói tiếp.
-“Xem ra nếu chỉ dựa vào thực lực một mình nhà chúng ta khi đó, con nghĩ khó có thể cung cấp số lượng lớn như vậy." Anh thận trọng lên tiếng.
-“Con nói đúng. Lúc đó cha ta đã cùng một số người bạn đã lập nên một tổ chức bí mật gọi là Kình Thiên. Ngoài việc cung ứng vũ khí, quân dụng, tổ chức còn mở rộng sang các ngành nghề khác. Vì vậy tổ chức ngày càng lớn mạnh và có tầm ảnh hưởng đối với hai giới hắc bạch. Gia tộc chúng ta cũng vì thế mà phát triển đến hôm nay." Ông nhìn anh nói.
-“Kình Thiên là một tổ chức lớn nhưng rất bí mật. Từ lúc thành lập mọi người đã chọn ra các vị trí trụ cột của tổ chức. Dương gia chúng ta giữ vị trí thủ lĩnh, ngoài ra còn tứ đại hộ pháp đại diện cho bốn phương vị Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Lần lượt là bốn gia tộc Hàn, Ngôn, Mạc, Thái. Nói đến đây chắc con cũng nắm được rồi chứ." Ông tiếp tục.
-“Ông lần này muốn con sang Mỹ là để con chuẩn bị tiếp quản tổ chức sao?" Anh ngồi dựa hẳn vào ghế hỏi ông.
-“Phải. Ông muốn con sang đó một mặt là đi học nhưng mặt khác là để tìm hiểu rõ cơ sở bên đó. Sau này về nắm giữ tổ chức, con quyết định đi."
-“Con đồng ý." Anh kiên định.
“Vậy thì tốt, ông sẽ chuẩn bị một số việc cần thiết. Khi nào ổn thỏa ông sẽ cho con qua đó. Ngủ sớm đi." Nói rồi ông đứng dậy ra khỏi phòng. Để lại anh một mình với rất nhiều suy nghĩ…
-“Alo".
-“Ngôn lão đầu, sao bắt máy nhanh vậy." Đối phương lên tiếng.
-“Haha hôm nay tôi rảnh rỗi thôi. Tự dưng hôm nay có hứng thú gọi cho tôi vậy?"
-“Thằng nhóc đó về nhà rồi. Nghe lời hơn trước, xem ra lần này tôi không uổng công phí sức."
-“Như vậy là tốt rồi. Tôi nói ông nghe, hôm nay Thiên Minh dẫn bạn gái về. Tôi định cho chúng kết hôn trong năm nay." Ngôn Bằng hào hứng.
-“Sao trước giờ không nghe ông nhắc đến chuyện này?"
-“Tôi để cho nó tùy ý quyết định. Tuy con bé từng kết hôn nhưng là một người rất tốt. Không giống với những người khác."
-“Cũng tốt, thằng nhóc Thiên Minh cuối cùng cũng kết hôn rồi. Nếu vợ chồng Vân Ý biết cũng sẽ mừng cho nó." Giọng nói của Dương Vân Tề trầm hẳn.
-“Mọi chuyện cũng qua lâu vậy rồi. Ông để trong lòng làm gì. Mà này, hôm nào tôi giới thiệu với ông cháu gái tôi. Con bé rất khá đấy."
-“Vậy sao. Tôi cũng muốn gặp đứa trẻ có thể làm ông hết lời khen như vậy. Còn về chuyện số hàng kia, Thiên Minh giải quyết ổn thỏa rồi chứ?"
-“Ông yên tâm, vụ làm ăn đó thuận lợi cả rồi. Ông định khi nào giao mọi việc cho Vân Phi đây?"
-“Thằng bé hiện giờ còn chưa chín chắn. Tôi muốn cho nó qua Mĩ học, cũng là tiếp cận với môi trường huấn luyện bên đó. Khi nào nó chuẩn bị tốt tôi sẽ giao lại hết."
-“Haha cũng đã đến lúc những lão già như chúng ta nên nghỉ ngơi rồi."
Cuộc nói chuyện rất vui vẻ. Cả Ngôn Bằng và Dương Vân Tề đã là bạn già mấy chục năm. Ngoài ra Dương gia và Ngôn gia còn có quan hệ từ nhiều đời trước. Không chỉ vậy còn rất nhiều góc khuất mà người ngoài chưa bao giờ biết đến. Vì trước giờ hai gia tộc chưa bao giờ hợp tác trong bất kỳ lĩnh vực gì. Người khác cho rằng họ có xích mích, nhưng thật sự chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
Dương Vân Phi đang ngồi đọc sách, nghe thấy tiếng gõ cửa. Ông nội Dương bước vào:
-“Con còn chưa ngủ sao?" Ông ngồi xuống ghế đối diện.
-“Dạ, con muốn ngồi đọc thêm một chút nữa."
-“Ông có chuyện muốn nói với con." Ông phân vân.
-“Dạ ông nói đi."
-“Ông muốn con qua Mỹ, con thấy sao?"
-“Nếu ông cho con một lý do con sẽ suy nghĩ." Anh cười.
-“Thằng bé này. Xem như ông sợ con rồi."
-“Để ông kể cho con nghe chuyện này, con cũng lớn rồi ông nghĩ cũng đã đến lúc. Từ thời ông của ta nhà mình đã làm ăn buôn bán rồi nhưng chỉ có thể gọi là kinh doanh nhỏ. Đến cha của ta tuy trong thời kỳ thế chiến thứ nhất nhưng gia tộc đã phát triển mạnh trên thương trường. Chuyện mà người khác không biết là để có thể có chỗ đứng vững được thì nhà họ Dương chúng ta đã chuyển hướng sang kinh doanh vũ khí và trang bị quân sự cho các nước tham chiến." Ông nói tiếp.
-“Xem ra nếu chỉ dựa vào thực lực một mình nhà chúng ta khi đó, con nghĩ khó có thể cung cấp số lượng lớn như vậy." Anh thận trọng lên tiếng.
-“Con nói đúng. Lúc đó cha ta đã cùng một số người bạn đã lập nên một tổ chức bí mật gọi là Kình Thiên. Ngoài việc cung ứng vũ khí, quân dụng, tổ chức còn mở rộng sang các ngành nghề khác. Vì vậy tổ chức ngày càng lớn mạnh và có tầm ảnh hưởng đối với hai giới hắc bạch. Gia tộc chúng ta cũng vì thế mà phát triển đến hôm nay." Ông nhìn anh nói.
-“Kình Thiên là một tổ chức lớn nhưng rất bí mật. Từ lúc thành lập mọi người đã chọn ra các vị trí trụ cột của tổ chức. Dương gia chúng ta giữ vị trí thủ lĩnh, ngoài ra còn tứ đại hộ pháp đại diện cho bốn phương vị Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Lần lượt là bốn gia tộc Hàn, Ngôn, Mạc, Thái. Nói đến đây chắc con cũng nắm được rồi chứ." Ông tiếp tục.
-“Ông lần này muốn con sang Mỹ là để con chuẩn bị tiếp quản tổ chức sao?" Anh ngồi dựa hẳn vào ghế hỏi ông.
-“Phải. Ông muốn con sang đó một mặt là đi học nhưng mặt khác là để tìm hiểu rõ cơ sở bên đó. Sau này về nắm giữ tổ chức, con quyết định đi."
-“Con đồng ý." Anh kiên định.
“Vậy thì tốt, ông sẽ chuẩn bị một số việc cần thiết. Khi nào ổn thỏa ông sẽ cho con qua đó. Ngủ sớm đi." Nói rồi ông đứng dậy ra khỏi phòng. Để lại anh một mình với rất nhiều suy nghĩ…
Tác giả :
Nhược Lam