Diệp Diệp Hồ Lai
Chương 26
Các toà nhà cao tầng mọc san sát trong thành phố tựa như luôn không có khái niệm về thời gian. Chạng vạng tối, các tầng lầu vẫn còn đèn đuốc sáng trưng.
Bầu không khí tăng ca không phải lúc nào cũng giống nhau.
Có không đau cũng không vui vẻ, có vừa đau lại không vui vẻ.
Công ty game ở tầng mười sáu hiển nhiên thuộc về vế sau.
Dự án trò chơi chuẩn bị đã lâu đột nhiên xảy ra vấn đề, kết quả không được khả quan. Vài phút trước vừa tan họp, sau khi đi ra ai cũng buồn bã ỉu xìu, nghĩ muốn đi tìm chỗ nào vui chơi kích thích tư duy.
Diệp Mạnh Trầm không tham gia trong số đó mà trở về văn phòng. Chẳng qua điếu thuốc còn chưa kịp đốt, cửa đã bị đẩy ra. Anh nhìn thoáng qua thấy là Mạnh Tố thì lại rũ mắt xuống.
Người vừa vào còn tưởng rằng anh không vui khi thấy mình đến đây. Bà đóng cửa lại, lên tiếng trước chiếm thế thượng phong.
“Có người đã đủ lông đủ cánh rồi, không rên một tiếng liền chuyển nhà. Còn giấu địa chỉ không nói cho ai biết. Mẹ có thể làm sao đây chứ, muốn nhìn con trai mình một chút cũng không thấy mặt, chỉ có thể tìm đến tận công ty."
Thật ra Diệp Mạnh Trầm cũng phải là không vui. Anh không vội hỏi mục đích bà đến đây, đứng dậy lấy cho bà cốc nước, ôn hòa vạch trần: “Mẹ tra địa chỉ của con cũng chỉ là chuyện trong vài phút, có cần phải vội vã như vậy không."
Điều này thật ra cũng không sai.
Hôm nay Mạnh Tố tự mình tìm tới cửa đích xác không chỉ vì muốn tranh luận chuyện chuyển nhà với anh. Mà chủ yếu là vì một vấn đề khác đã tồn tại nhiều năm. Ngòi nổ chính là cuộc điện thoại của ông Diệp vào nửa giờ trước.
Lúc ấy bà nghe xong điện thoại còn mang theo buồn bực vội vàng chạy về nhà chính. Không nghĩ mới vừa bước chân vào thư phòng đã bị nhẹ nhàng chém một đao.
Người trong phòng còn đang luyện chữ, nghe thấy cửa có động tĩnh cũng không ngẩng đầu lên. Lời nói tựa như ngòi bút trong tay ông, nhìn như nước chảy mây trôi không hề dùng lực, trên thực tế chữ chữ đâm tâm.
“Tiểu Tố à, nhiều năm như vậy, hai ta hình như chưa từng nói lời trong lòng với nhau. Hôm nay tìm con tới cũng không có chuyện gì. Ta chỉ muốn hỏi con một chút, lúc con làm những việc kia, con đã nghĩ như thế nào? Rốt cuộc là con tuyển con dâu, hay là con trai con chọn vợ?"
Mạnh Tố đối với bố chồng luôn mang theo kính sợ kể từ lần gặp mặt đầu tiên cho đến tận bây giờ. Bình thường bà toàn đến đây cùng chồng Diệp Chinh, hôm nay là lần đầu tiên ở riêng với ông cụ. Nghe vậy bà không khỏi cảm thấy một trận kinh hãi, miễn cưỡng cười nói: “Bố, người nói thế là có ý gì?"
Một nét cuối của chữ “Đức" kết thúc, ông buông bút, nâng chén trà lên, vừa gạt lá trà vừa từ từ nói: “Ý của ta chính là, về sau con đừng tùy tuyện nhét loạn phụ nữ đến bên cạnh thằng nhóc kia nữa."
“…… Bố, người xem người nói như vậy có hơi nghiêm trọng quá rồi. Sao có thể gọi là nhét loạn phụ nữ được ạ. Người cũng biết, Tiểu Trầm từ nhỏ đã không thích tiếp xúc với các bạn nữ. Nếu con không chọn lựa giúp nó để nó nhìn qua một chút. Thì có khả năng cả đời này thằng bé cũng không tìm được cô gái nào thích hợp với mình nhất đâu ạ."
“Như thế nào, con chọn thì là tốt, còn ta giúp nó chọn thì chính là chọn loạn?"
“Không phải, con không có ý đó." Mạnh Tố trăm miệng khó cãi.
“Ta thấy con chính là có ý đó."
Diệp Định Chương "cạch" một tiếng nện mạnh nắp cốc trà, khinh thường nói: "Con cho rằng có mấy người chịu được cái tính tình thối nát của đứa con trai bảo bối nhà con? Nếu không phải thấy Lại Lại thích nó như vậy, ta còn không muốn ủy khuất con bé để con bé gả vào nhà mình đâu."
Mạnh Tố vừa nghe xong rốt cuộc lấy lại một chút tự tin. Bà muốn dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục.
“Bố, chúng ta đều là người từng trải. Bố cảm thấy một cô bé như vậy thì biết yêu thích thật sự là gì? Con bé đối với Tiểu Trầm, nhiều nhất chỉ là sự ỷ lại của em gái đối với anh trai mà thôi. Rốt cuộc hai đứa nó đã biết nhau lâu như vậy, coi sự tồn tại của nhau như một thói quen cũng là chuyện đương nhiên."
Ai biết Diệp Định Chương đã không cảm động lại càng không nói lý:
“Có phải yêu thích hay không chẳng lẽ tự trong lòng chúng nó không biết? Còn cần đám người ngoài cuộc chúng ta khoa tay múa chân hay sao? Làm người lớn trong nhà thì lo tôn trọng sự lựa chọn của thằng bé đi. Không cần quấy nhiễu lựa chọn của nó. Coi như muốn giải trừ mối quan hệ thông gia từ bé này, vậy cũng phải do Lại Lại mở miệng mới coi như xong."
“Bố à……"
“Được rồi, mặc kệ kết quả cuối cùng tốt hay xấu thì cũng là chuyện của hai đứa nó. Con đừng lại nhúng tay vào."
Đã nói đến nước này rồi, nếu Mạnh Tố còn nói thêm gì nữa thì không phải sẽ thành con dâu độc ác bắt nạt bố chồng sao. Vì thế bà chỉ có thể ngậm một bụng lửa giận đến công ty tìm con trai.
Kết quả người già thì vẫn ngang ngược như vậy, người trẻ lại càng không đỡ hơn chút nào. Nghe giọng điệu anh không đau không ngứa, Mạnh tố càng tức giận, lại nói:
“Diệp Mạnh Trầm, mẹ phát hiện bây giờ con đã rất có năng lực rồi. Thế mà còn học theo lời ông nội con dọn ra ngoài để ép mẹ. Quan hệ của hai ông cháu trở nên tốt như vậy từ khi nào thế?"
“Là nhờ mẹ dạy dỗ tốt, con mới biết ông nói vẫn có tác dụng hơn con."
“Xem ra con đúng là muốn làm mẹ tức chết mà!"
Mạnh Tố đập một cái lên lưng anh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Không ngờ thế mà anh không hề phản bác chút nào, trực tiếp thừa nhận việc ngày hôm nay là do anh đã thông đồng với ông cụ.
“Ông nội con không hiểu mẹ thì thôi, đến ngay cả con cũng làm càn theo! Con cho rằng mẹ làm như vậy là vì ai, chẳng lẽ là vì chính mẹ? Còn không phải là vì muốn giúp con vứt bỏ con bé kia đi."
“Ồ, thật đúng là không cần người phải phí tâm. Tuy rằng con trai mẹ không có bản lĩnh gì, nhưng ít ra vẫn biết mình muốn gì."
Thấy dáng vẻ thề son sắt của anh, Mạnh tố cũng không giằng co với anh nữa. Giứt khoát đem vấn đề thực tế nhất đặt ra trước mặt anh.
“Vâng, con biết mình muốn gì, nhưng cô bé nhà Hồ gia kia biết sao? Mười tám tuổi, cuộc sống vừa mới bắt đầu, bên ngoài còn bao nhiêu thứ tốt đẹp hơn đang chờ đợi nó như thế. Đừng để đến lúc con hãm vào rồi, con bé lại đột nhiên suy nghĩ cẩn thận lại, sau đó theo đuổi cuộc sống chân chính mà nó muốn."
Nghe vậy, Diệp Mạnh Trầm sắc mặt ngưng tụ, dần dần thu hồi nét tản mạn trên mặt, không nói gì nữa. Vì thế trong văn phòng cứ như bỗng nhiên có người ấn nút tạm dừng, ngay cả không khí cũng lặng im bất động.
Bên ngoài văn phòng ngược lại vẫn là cảnh tượng hoà thuận vui vẻ. Mà cô gái nhỏ trong miệng bọn họ cũng vừa bước vào thang máy đi lên tầng.
Hai ngày trước ngẫu nhiên gặp lại Tần Diệu làm cô nhớ tới một ít chuyện cũ. Bỗng nhiên có chút nhớ Diệp Mạnh Trầm, vì thế nghĩ nhân dịp tối nay không có tiết liền đến đây tìm anh.
Tuy nhiên khác với lúc bình thường rất náo nhiệt, vừa đi ra khỏi thang máy, cảm giác đầu tiên mà toàn bộ công ty mang đến cho cô đó là quạnh quẽ. Sau khi đi vào mới phát hiện hoá ra tất cả mọi người đều đang túm tụm vào một góc, không biết đang thảo luận cái gì.
Người đầu tiên phát hiện ra cô là một chàng trai không quá quen mặt, cậu ta nhiệt tình nói: “Bà chủ nhỏ, đã lâu không gặp. Sao em lại tới đây, bọn anh vừa lúc đang nói về em."
“Em?" Hồ Lai Lai chỉ chỉ bản thân, vẻ mặt tò mò, “Nói em cái gì?"
“Nói em……"
Mới vừa nói hai chữ, những người khác cũng chú ý tới sự tồn tại của cô, bắt đầu sôi nổi chào hỏi. Trong đó Vương Kiều kích động nhất.
“Bà chủ nhỏ, mau tới mau tới, gần đây bọn anh phát hiện có một blog giám định đồ gia truyền rất thú vị. Không biết em có nghe qua chưa, tên Weibo là ‘Ta là một cây rau chân vịt’, thường đăng ít đồ vật có liên quan đến đồ cổ."
“……"
Bọn họ thường lướt mạng phạm vi rộng như vậy sao, đến cả Weibo đồ cổ cũng không tha?
Hồ Lai Lai còn không nghĩ nhanh như vậy đã ngã ngựa, làm bộ lần đầu tiên nghe thấy, hỏi: "Sao vậy ạ, chủ blog này đã làm việc gì không thể lộ ra ngoài sao?"
“Không phải, chỉ là bọn anh cảm thấy nội dung của Weibo này cũng rất thú vị. Nghĩ đến chuyên ngành của em cũng liên quan cho nên liền nói với em. Đúng rồi, bọn anh chuẩn bị tùy tiện chụp chút đồ sau đó tag chủ blog này thử xem. Em có muốn tham gia không?"
“Không cần không cần!"
“Đi"
Dưới sự chỉ huy của Tạ Thiên, tài liệu được lấy ngay tại chỗ. Chụp một cái ảnh quả trứng luộc nước trà vừa được lột sạch sẽ vẫn còn bốc khói nóng hôi hổi.
Mọi người lòng tràn đầy vui mừng chờ đợi câu trả lời. Rất nhanh sau đó đã vang lên âm thanh nhắc nhở “Tinh Tinh". Lập tức click mở, lại không nghĩ sẽ thấy một câu: "Dựa vào quang cảnh xung quanh, còn đang tăng ca ở công ty phải không? Vậy trước khi giám định, mời nói ba ưu điểm của ông chủ bạn đi".
Biểu tình hưng phấn trên mặt Tạ Thiên biến thành mất mát:
“Được rồi, phải khen ông chủ, giải tán."
“……"
Hồ Lai Lai cười đến có một chút xấu hổ mà không mất phần lễ phép. Vừa lặng lẽ tiếp tục trả lời trên Weibo vừa hỏi: “Đúng rồi, hôm nay công ty bọn anh đã xảy ra chuyện lớn gì sao. Sao em cứ có cảm giác không khí có chút không bình thường?"
“Cảm giác của em cũng thật chuẩn." Vương Kiều dựng cho cô một ngón cái, chứng nhận nói: “Vừa rồi mẹ ông chủ đột nhiên tới, bây giờ còn đang ở trong văn phòng của ông chủ đấy, không biết đang nói cái gì."
Mẹ ông chủ? Mẹ của Diệp Mạnh Trầm? Mạnh Tố?
Hồ Lai Lai hít hà một hơi, nháy mắt biến thành khuôn mặt hoảng sợ.
Rõ ràng cô từ nhỏ đến lớn chưa từng sợ người nào, cố tình chỉ cần nghe thấy cái tên Mạnh Tố là cô có thể sợ tới mức không phân biệt được đông nam tây bắc. Lúc này Hồ Lai Lai thiếu chút nữa đã ném văng điện thoại đi. Bằng tốc độ cực nhanh chui xuống gầm bàn.
Vài giây sau cô mới phát hiện hình như xung quanh hơi yên tĩnh quá mức. Ngẩng đầu lên thấy tất cả mọi người đều đang cúi đầu khó hiểu nhìn cô. Cô chỉ có thể tùy tiện giải thích nói: “Em, em đột nhiên bị tụt huyết áp. Ngồi xổm một lát là được, mọi người cứ tiếp tục trò chuyện, tiếp tục trò chuyện."
Nói vậy nhưng mọi người sao có thể mặc kệ cô không quan tâm, bắt đầu tản mạn khắp nơi tìm đồ ngọt. Hiện trường lần nữa trở lên mười phần hỗn loạn. Trong lúc đó vẫn không quên quan sát tình hình cách đó không xa.
Sau khi nghe thấy tiếng vang truyền đến từ phía văn phòng, hiện trường càng thêm hỗn loạn.
Vốn dĩ mọi người đang đi tìm đồ ăn bỗng tan tác như chim muông, luống cuống chân tay chui hết xuống gầm bàn. Hồ Lai Lai trợn to mắt nhìn cả văn phòng nháy mắt đã trống trơn. Cô quét mắt nhìn một vòng, nhỏ giọng hỏi: “Các anh cũng sợ mẹ của ông chủ các anh lắm à?"
Một đám người điên cuồng gật đầu.
Thấy thế trong lòng cô cũng dễ chịu hơn một ít. Nhiều năm như vậy còn tưởng mỗi mình cô là thấy Mạnh Tố như thấy quỷ. Bây giờ xem ra hẳn là không phải vấn đề của cô rồi.
Chốc lát sau, tiếng bước chân biến mất.
Chờ xác nhận Mạnh tố thật sự đã đi rồi mọi người mới đứng lên, đỡ lấy góc bàn lắc lắc cẳng chân tê dại. Tạ Thiên duỗi cổ, xem xét tình huống trong văn phòng, nói: “Được rồi, có thể đi vào tìm ông chủ, ai đầu tiên?"
“Ưu tiên phụ nữ, vẫn là bà chủ nhỏ vào trước đi."
“……"
Hồ Lai Lai phục hồi tinh thần, có một loại dự cảm xấu. Cứ cảm thấy hình như mọi người muốn đẩy mình vào hố lửa.
Mà cho dù có là hố lửa cũng không sao. Chỉ cần đáy hố có Diệp Mạnh Trầm thì cô có nhảy cũng là cam tâm tình nguyện nhảy. Cho nên cô không hề từ chối cái “đặc quyền" này, hướng cánh cửa đang đóng chặt mà đi.
Chỉ là sau khi đi vào cô mới phát hiện người bên trong đang nhắm mắt dưỡng thần, dựa vào lưng ghế, nhìn qua có chút mệt mỏi. Tàn thuốc trong gió đêm lóe lên ánh sáng đỏ tươi, làn khói màu xanh thẳm bay lên làm không khí xung quanh đột nhiên thay đổi. Tăng thêm mấy phần tùy tính sa sút.
Hồ Lai Lai đứng im tại chỗ.
Tuy rằng thường ngày cô không hề có sức chống cự với Diệp Mạnh Trầm. Nhưng không chống cự được nhất vẫn là dáng vẻ này. Tựa như đêm tối không có ánh trăng, khiến người ta mê muội.
Thật giống như…… Thật giống như chỉ có thể dùng thể xác mới có thể cứu vớt anh.
Đương nhiên, Hồ Lai Lai còn chưa điên đến mức suy nghĩ linh tinh không phân biệt thời gian trường hợp. Biết anh hẳn là đang phiền lòng vì chuyện công việc, không muốn quấy rầy anh nữa. Cho nên cô cũng không tiếp tục đi vào mà tính toán rời đi.
Kết quả mới vừa xoay người, người đàn ông phía sau bỗng mở miệng nói chuyện.
“Em bây giờ đến chào hỏi cũng chẳng muốn sao."
Giọng nói đều đều lành lạnh đem cảm xúc che dấu một cách hoàn mỹ, không thể nghe ra vui buồn. Cô ngẩn người, dừng bước chân, nghi hoặc quay đầu nhìn anh. Không biết anh đã mở mắt từ khi nào. Sau khi phản ứng lại cô mới giải thích:
“Không phải đâu, em tưởng anh đang suy nghĩ về cuộc đời."
Đúng thật là đang suy nghĩ về cuộc đời.
Diệp Mạnh Trầm không nói gì, đưa tay lấy điếu thuốc giữa môi xuống dụi tắt trong gạt tàn. Sau đó anh đứng lên đi nhanh về phía cô.
Vốn dĩ Hồ Lai Lai vẫn đang đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Bỗng nhiên có một bóng đen giống như áng mây đen không ngừng tới gần bức cô lùi về phía sau theo bản năng. Thẳng đến khi bị nhốt giữa vách tường và lồng ngực anh.
Cô không rõ đây là ý gì. Hồ Lai Lai ngửa đầu nhìn Diệp Mạnh Trầm nhưng cái gì cũng nhìn không tới. Ngược lại đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự áp bách mà anh mang đến. Hồ Lai Lai há miệng thở dốc muốn nói chuyện. Lại không cẩn thận đụng phải công tắc phía sau lưng.
Phút chốc toàn bộ ánh đèn trong văn phòng đồng loạt vụt tắt. Trước khi đôi mắt thích ứng được với bóng tối, các giác quan khác trở nên đặc biệt nhạy bén.
Mùi khói thuốc tươi mới, hô hấp ấm áp, và còn...xúc cảm thô ráp của quần tây.
- -----------
Tg có lời muốn nói: Không khí trầm mặc trong giây lát, người đàn ông bỗng nhiên cúi đầu, phát tiết, cắn phần thịt mềm bên gáy cô gái nhỏ.
Tui biết trong tưởng tượng của mọi người thì hẳn là như vậy. Nhưng cái này là không thể nào đâu. Vì không muốn để các bạn thất vọng, tui chỉ có thể làm một vở kịch nhỏ thoả mãn mọi người! Lại bốn bỏ năm lên một chút thì cũng tương đương với một lần văn phòng play rồi! Có điều là do tui đã thanh tâm quả dục quá lâu sao, sao mà mới viết một câu như vậy thôi, nội tâm tui đã bành trướng thành như vậy.
Cuối cùng là đố vui có thưởng đây. Tại sao tên Weibo của Lại Lại lại là "Tôi là một cây rau chân vịt"? Hẳn là rất dễ đoán đi.
( Tác giả nói miên man khá nhiều nên mình chỉ đưa những phần liên quan vào thôi nhé)
Bầu không khí tăng ca không phải lúc nào cũng giống nhau.
Có không đau cũng không vui vẻ, có vừa đau lại không vui vẻ.
Công ty game ở tầng mười sáu hiển nhiên thuộc về vế sau.
Dự án trò chơi chuẩn bị đã lâu đột nhiên xảy ra vấn đề, kết quả không được khả quan. Vài phút trước vừa tan họp, sau khi đi ra ai cũng buồn bã ỉu xìu, nghĩ muốn đi tìm chỗ nào vui chơi kích thích tư duy.
Diệp Mạnh Trầm không tham gia trong số đó mà trở về văn phòng. Chẳng qua điếu thuốc còn chưa kịp đốt, cửa đã bị đẩy ra. Anh nhìn thoáng qua thấy là Mạnh Tố thì lại rũ mắt xuống.
Người vừa vào còn tưởng rằng anh không vui khi thấy mình đến đây. Bà đóng cửa lại, lên tiếng trước chiếm thế thượng phong.
“Có người đã đủ lông đủ cánh rồi, không rên một tiếng liền chuyển nhà. Còn giấu địa chỉ không nói cho ai biết. Mẹ có thể làm sao đây chứ, muốn nhìn con trai mình một chút cũng không thấy mặt, chỉ có thể tìm đến tận công ty."
Thật ra Diệp Mạnh Trầm cũng phải là không vui. Anh không vội hỏi mục đích bà đến đây, đứng dậy lấy cho bà cốc nước, ôn hòa vạch trần: “Mẹ tra địa chỉ của con cũng chỉ là chuyện trong vài phút, có cần phải vội vã như vậy không."
Điều này thật ra cũng không sai.
Hôm nay Mạnh Tố tự mình tìm tới cửa đích xác không chỉ vì muốn tranh luận chuyện chuyển nhà với anh. Mà chủ yếu là vì một vấn đề khác đã tồn tại nhiều năm. Ngòi nổ chính là cuộc điện thoại của ông Diệp vào nửa giờ trước.
Lúc ấy bà nghe xong điện thoại còn mang theo buồn bực vội vàng chạy về nhà chính. Không nghĩ mới vừa bước chân vào thư phòng đã bị nhẹ nhàng chém một đao.
Người trong phòng còn đang luyện chữ, nghe thấy cửa có động tĩnh cũng không ngẩng đầu lên. Lời nói tựa như ngòi bút trong tay ông, nhìn như nước chảy mây trôi không hề dùng lực, trên thực tế chữ chữ đâm tâm.
“Tiểu Tố à, nhiều năm như vậy, hai ta hình như chưa từng nói lời trong lòng với nhau. Hôm nay tìm con tới cũng không có chuyện gì. Ta chỉ muốn hỏi con một chút, lúc con làm những việc kia, con đã nghĩ như thế nào? Rốt cuộc là con tuyển con dâu, hay là con trai con chọn vợ?"
Mạnh Tố đối với bố chồng luôn mang theo kính sợ kể từ lần gặp mặt đầu tiên cho đến tận bây giờ. Bình thường bà toàn đến đây cùng chồng Diệp Chinh, hôm nay là lần đầu tiên ở riêng với ông cụ. Nghe vậy bà không khỏi cảm thấy một trận kinh hãi, miễn cưỡng cười nói: “Bố, người nói thế là có ý gì?"
Một nét cuối của chữ “Đức" kết thúc, ông buông bút, nâng chén trà lên, vừa gạt lá trà vừa từ từ nói: “Ý của ta chính là, về sau con đừng tùy tuyện nhét loạn phụ nữ đến bên cạnh thằng nhóc kia nữa."
“…… Bố, người xem người nói như vậy có hơi nghiêm trọng quá rồi. Sao có thể gọi là nhét loạn phụ nữ được ạ. Người cũng biết, Tiểu Trầm từ nhỏ đã không thích tiếp xúc với các bạn nữ. Nếu con không chọn lựa giúp nó để nó nhìn qua một chút. Thì có khả năng cả đời này thằng bé cũng không tìm được cô gái nào thích hợp với mình nhất đâu ạ."
“Như thế nào, con chọn thì là tốt, còn ta giúp nó chọn thì chính là chọn loạn?"
“Không phải, con không có ý đó." Mạnh Tố trăm miệng khó cãi.
“Ta thấy con chính là có ý đó."
Diệp Định Chương "cạch" một tiếng nện mạnh nắp cốc trà, khinh thường nói: "Con cho rằng có mấy người chịu được cái tính tình thối nát của đứa con trai bảo bối nhà con? Nếu không phải thấy Lại Lại thích nó như vậy, ta còn không muốn ủy khuất con bé để con bé gả vào nhà mình đâu."
Mạnh Tố vừa nghe xong rốt cuộc lấy lại một chút tự tin. Bà muốn dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục.
“Bố, chúng ta đều là người từng trải. Bố cảm thấy một cô bé như vậy thì biết yêu thích thật sự là gì? Con bé đối với Tiểu Trầm, nhiều nhất chỉ là sự ỷ lại của em gái đối với anh trai mà thôi. Rốt cuộc hai đứa nó đã biết nhau lâu như vậy, coi sự tồn tại của nhau như một thói quen cũng là chuyện đương nhiên."
Ai biết Diệp Định Chương đã không cảm động lại càng không nói lý:
“Có phải yêu thích hay không chẳng lẽ tự trong lòng chúng nó không biết? Còn cần đám người ngoài cuộc chúng ta khoa tay múa chân hay sao? Làm người lớn trong nhà thì lo tôn trọng sự lựa chọn của thằng bé đi. Không cần quấy nhiễu lựa chọn của nó. Coi như muốn giải trừ mối quan hệ thông gia từ bé này, vậy cũng phải do Lại Lại mở miệng mới coi như xong."
“Bố à……"
“Được rồi, mặc kệ kết quả cuối cùng tốt hay xấu thì cũng là chuyện của hai đứa nó. Con đừng lại nhúng tay vào."
Đã nói đến nước này rồi, nếu Mạnh Tố còn nói thêm gì nữa thì không phải sẽ thành con dâu độc ác bắt nạt bố chồng sao. Vì thế bà chỉ có thể ngậm một bụng lửa giận đến công ty tìm con trai.
Kết quả người già thì vẫn ngang ngược như vậy, người trẻ lại càng không đỡ hơn chút nào. Nghe giọng điệu anh không đau không ngứa, Mạnh tố càng tức giận, lại nói:
“Diệp Mạnh Trầm, mẹ phát hiện bây giờ con đã rất có năng lực rồi. Thế mà còn học theo lời ông nội con dọn ra ngoài để ép mẹ. Quan hệ của hai ông cháu trở nên tốt như vậy từ khi nào thế?"
“Là nhờ mẹ dạy dỗ tốt, con mới biết ông nói vẫn có tác dụng hơn con."
“Xem ra con đúng là muốn làm mẹ tức chết mà!"
Mạnh Tố đập một cái lên lưng anh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Không ngờ thế mà anh không hề phản bác chút nào, trực tiếp thừa nhận việc ngày hôm nay là do anh đã thông đồng với ông cụ.
“Ông nội con không hiểu mẹ thì thôi, đến ngay cả con cũng làm càn theo! Con cho rằng mẹ làm như vậy là vì ai, chẳng lẽ là vì chính mẹ? Còn không phải là vì muốn giúp con vứt bỏ con bé kia đi."
“Ồ, thật đúng là không cần người phải phí tâm. Tuy rằng con trai mẹ không có bản lĩnh gì, nhưng ít ra vẫn biết mình muốn gì."
Thấy dáng vẻ thề son sắt của anh, Mạnh tố cũng không giằng co với anh nữa. Giứt khoát đem vấn đề thực tế nhất đặt ra trước mặt anh.
“Vâng, con biết mình muốn gì, nhưng cô bé nhà Hồ gia kia biết sao? Mười tám tuổi, cuộc sống vừa mới bắt đầu, bên ngoài còn bao nhiêu thứ tốt đẹp hơn đang chờ đợi nó như thế. Đừng để đến lúc con hãm vào rồi, con bé lại đột nhiên suy nghĩ cẩn thận lại, sau đó theo đuổi cuộc sống chân chính mà nó muốn."
Nghe vậy, Diệp Mạnh Trầm sắc mặt ngưng tụ, dần dần thu hồi nét tản mạn trên mặt, không nói gì nữa. Vì thế trong văn phòng cứ như bỗng nhiên có người ấn nút tạm dừng, ngay cả không khí cũng lặng im bất động.
Bên ngoài văn phòng ngược lại vẫn là cảnh tượng hoà thuận vui vẻ. Mà cô gái nhỏ trong miệng bọn họ cũng vừa bước vào thang máy đi lên tầng.
Hai ngày trước ngẫu nhiên gặp lại Tần Diệu làm cô nhớ tới một ít chuyện cũ. Bỗng nhiên có chút nhớ Diệp Mạnh Trầm, vì thế nghĩ nhân dịp tối nay không có tiết liền đến đây tìm anh.
Tuy nhiên khác với lúc bình thường rất náo nhiệt, vừa đi ra khỏi thang máy, cảm giác đầu tiên mà toàn bộ công ty mang đến cho cô đó là quạnh quẽ. Sau khi đi vào mới phát hiện hoá ra tất cả mọi người đều đang túm tụm vào một góc, không biết đang thảo luận cái gì.
Người đầu tiên phát hiện ra cô là một chàng trai không quá quen mặt, cậu ta nhiệt tình nói: “Bà chủ nhỏ, đã lâu không gặp. Sao em lại tới đây, bọn anh vừa lúc đang nói về em."
“Em?" Hồ Lai Lai chỉ chỉ bản thân, vẻ mặt tò mò, “Nói em cái gì?"
“Nói em……"
Mới vừa nói hai chữ, những người khác cũng chú ý tới sự tồn tại của cô, bắt đầu sôi nổi chào hỏi. Trong đó Vương Kiều kích động nhất.
“Bà chủ nhỏ, mau tới mau tới, gần đây bọn anh phát hiện có một blog giám định đồ gia truyền rất thú vị. Không biết em có nghe qua chưa, tên Weibo là ‘Ta là một cây rau chân vịt’, thường đăng ít đồ vật có liên quan đến đồ cổ."
“……"
Bọn họ thường lướt mạng phạm vi rộng như vậy sao, đến cả Weibo đồ cổ cũng không tha?
Hồ Lai Lai còn không nghĩ nhanh như vậy đã ngã ngựa, làm bộ lần đầu tiên nghe thấy, hỏi: "Sao vậy ạ, chủ blog này đã làm việc gì không thể lộ ra ngoài sao?"
“Không phải, chỉ là bọn anh cảm thấy nội dung của Weibo này cũng rất thú vị. Nghĩ đến chuyên ngành của em cũng liên quan cho nên liền nói với em. Đúng rồi, bọn anh chuẩn bị tùy tiện chụp chút đồ sau đó tag chủ blog này thử xem. Em có muốn tham gia không?"
“Không cần không cần!"
“Đi"
Dưới sự chỉ huy của Tạ Thiên, tài liệu được lấy ngay tại chỗ. Chụp một cái ảnh quả trứng luộc nước trà vừa được lột sạch sẽ vẫn còn bốc khói nóng hôi hổi.
Mọi người lòng tràn đầy vui mừng chờ đợi câu trả lời. Rất nhanh sau đó đã vang lên âm thanh nhắc nhở “Tinh Tinh". Lập tức click mở, lại không nghĩ sẽ thấy một câu: "Dựa vào quang cảnh xung quanh, còn đang tăng ca ở công ty phải không? Vậy trước khi giám định, mời nói ba ưu điểm của ông chủ bạn đi".
Biểu tình hưng phấn trên mặt Tạ Thiên biến thành mất mát:
“Được rồi, phải khen ông chủ, giải tán."
“……"
Hồ Lai Lai cười đến có một chút xấu hổ mà không mất phần lễ phép. Vừa lặng lẽ tiếp tục trả lời trên Weibo vừa hỏi: “Đúng rồi, hôm nay công ty bọn anh đã xảy ra chuyện lớn gì sao. Sao em cứ có cảm giác không khí có chút không bình thường?"
“Cảm giác của em cũng thật chuẩn." Vương Kiều dựng cho cô một ngón cái, chứng nhận nói: “Vừa rồi mẹ ông chủ đột nhiên tới, bây giờ còn đang ở trong văn phòng của ông chủ đấy, không biết đang nói cái gì."
Mẹ ông chủ? Mẹ của Diệp Mạnh Trầm? Mạnh Tố?
Hồ Lai Lai hít hà một hơi, nháy mắt biến thành khuôn mặt hoảng sợ.
Rõ ràng cô từ nhỏ đến lớn chưa từng sợ người nào, cố tình chỉ cần nghe thấy cái tên Mạnh Tố là cô có thể sợ tới mức không phân biệt được đông nam tây bắc. Lúc này Hồ Lai Lai thiếu chút nữa đã ném văng điện thoại đi. Bằng tốc độ cực nhanh chui xuống gầm bàn.
Vài giây sau cô mới phát hiện hình như xung quanh hơi yên tĩnh quá mức. Ngẩng đầu lên thấy tất cả mọi người đều đang cúi đầu khó hiểu nhìn cô. Cô chỉ có thể tùy tiện giải thích nói: “Em, em đột nhiên bị tụt huyết áp. Ngồi xổm một lát là được, mọi người cứ tiếp tục trò chuyện, tiếp tục trò chuyện."
Nói vậy nhưng mọi người sao có thể mặc kệ cô không quan tâm, bắt đầu tản mạn khắp nơi tìm đồ ngọt. Hiện trường lần nữa trở lên mười phần hỗn loạn. Trong lúc đó vẫn không quên quan sát tình hình cách đó không xa.
Sau khi nghe thấy tiếng vang truyền đến từ phía văn phòng, hiện trường càng thêm hỗn loạn.
Vốn dĩ mọi người đang đi tìm đồ ăn bỗng tan tác như chim muông, luống cuống chân tay chui hết xuống gầm bàn. Hồ Lai Lai trợn to mắt nhìn cả văn phòng nháy mắt đã trống trơn. Cô quét mắt nhìn một vòng, nhỏ giọng hỏi: “Các anh cũng sợ mẹ của ông chủ các anh lắm à?"
Một đám người điên cuồng gật đầu.
Thấy thế trong lòng cô cũng dễ chịu hơn một ít. Nhiều năm như vậy còn tưởng mỗi mình cô là thấy Mạnh Tố như thấy quỷ. Bây giờ xem ra hẳn là không phải vấn đề của cô rồi.
Chốc lát sau, tiếng bước chân biến mất.
Chờ xác nhận Mạnh tố thật sự đã đi rồi mọi người mới đứng lên, đỡ lấy góc bàn lắc lắc cẳng chân tê dại. Tạ Thiên duỗi cổ, xem xét tình huống trong văn phòng, nói: “Được rồi, có thể đi vào tìm ông chủ, ai đầu tiên?"
“Ưu tiên phụ nữ, vẫn là bà chủ nhỏ vào trước đi."
“……"
Hồ Lai Lai phục hồi tinh thần, có một loại dự cảm xấu. Cứ cảm thấy hình như mọi người muốn đẩy mình vào hố lửa.
Mà cho dù có là hố lửa cũng không sao. Chỉ cần đáy hố có Diệp Mạnh Trầm thì cô có nhảy cũng là cam tâm tình nguyện nhảy. Cho nên cô không hề từ chối cái “đặc quyền" này, hướng cánh cửa đang đóng chặt mà đi.
Chỉ là sau khi đi vào cô mới phát hiện người bên trong đang nhắm mắt dưỡng thần, dựa vào lưng ghế, nhìn qua có chút mệt mỏi. Tàn thuốc trong gió đêm lóe lên ánh sáng đỏ tươi, làn khói màu xanh thẳm bay lên làm không khí xung quanh đột nhiên thay đổi. Tăng thêm mấy phần tùy tính sa sút.
Hồ Lai Lai đứng im tại chỗ.
Tuy rằng thường ngày cô không hề có sức chống cự với Diệp Mạnh Trầm. Nhưng không chống cự được nhất vẫn là dáng vẻ này. Tựa như đêm tối không có ánh trăng, khiến người ta mê muội.
Thật giống như…… Thật giống như chỉ có thể dùng thể xác mới có thể cứu vớt anh.
Đương nhiên, Hồ Lai Lai còn chưa điên đến mức suy nghĩ linh tinh không phân biệt thời gian trường hợp. Biết anh hẳn là đang phiền lòng vì chuyện công việc, không muốn quấy rầy anh nữa. Cho nên cô cũng không tiếp tục đi vào mà tính toán rời đi.
Kết quả mới vừa xoay người, người đàn ông phía sau bỗng mở miệng nói chuyện.
“Em bây giờ đến chào hỏi cũng chẳng muốn sao."
Giọng nói đều đều lành lạnh đem cảm xúc che dấu một cách hoàn mỹ, không thể nghe ra vui buồn. Cô ngẩn người, dừng bước chân, nghi hoặc quay đầu nhìn anh. Không biết anh đã mở mắt từ khi nào. Sau khi phản ứng lại cô mới giải thích:
“Không phải đâu, em tưởng anh đang suy nghĩ về cuộc đời."
Đúng thật là đang suy nghĩ về cuộc đời.
Diệp Mạnh Trầm không nói gì, đưa tay lấy điếu thuốc giữa môi xuống dụi tắt trong gạt tàn. Sau đó anh đứng lên đi nhanh về phía cô.
Vốn dĩ Hồ Lai Lai vẫn đang đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Bỗng nhiên có một bóng đen giống như áng mây đen không ngừng tới gần bức cô lùi về phía sau theo bản năng. Thẳng đến khi bị nhốt giữa vách tường và lồng ngực anh.
Cô không rõ đây là ý gì. Hồ Lai Lai ngửa đầu nhìn Diệp Mạnh Trầm nhưng cái gì cũng nhìn không tới. Ngược lại đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự áp bách mà anh mang đến. Hồ Lai Lai há miệng thở dốc muốn nói chuyện. Lại không cẩn thận đụng phải công tắc phía sau lưng.
Phút chốc toàn bộ ánh đèn trong văn phòng đồng loạt vụt tắt. Trước khi đôi mắt thích ứng được với bóng tối, các giác quan khác trở nên đặc biệt nhạy bén.
Mùi khói thuốc tươi mới, hô hấp ấm áp, và còn...xúc cảm thô ráp của quần tây.
- -----------
Tg có lời muốn nói: Không khí trầm mặc trong giây lát, người đàn ông bỗng nhiên cúi đầu, phát tiết, cắn phần thịt mềm bên gáy cô gái nhỏ.
Tui biết trong tưởng tượng của mọi người thì hẳn là như vậy. Nhưng cái này là không thể nào đâu. Vì không muốn để các bạn thất vọng, tui chỉ có thể làm một vở kịch nhỏ thoả mãn mọi người! Lại bốn bỏ năm lên một chút thì cũng tương đương với một lần văn phòng play rồi! Có điều là do tui đã thanh tâm quả dục quá lâu sao, sao mà mới viết một câu như vậy thôi, nội tâm tui đã bành trướng thành như vậy.
Cuối cùng là đố vui có thưởng đây. Tại sao tên Weibo của Lại Lại lại là "Tôi là một cây rau chân vịt"? Hẳn là rất dễ đoán đi.
( Tác giả nói miên man khá nhiều nên mình chỉ đưa những phần liên quan vào thôi nhé)
Tác giả :
Lục Lộ Lộc