Điên
Chương 47
Bốn năm sau.
Sáng sớm thứ Bảy, quán cafe vừa mới mở cửa, Lô Vi dắt theo một cô bé đẩy cửa bước vào.
Khách khứa lèo tèo vài người, An An đang ngồi trong góc nhìn con ăn sáng, lia mắt hỏi: "Cậu đến làm gì?"
Không đợi Lô Vi đáp lại, cô bé xinh xắn đáng yêu đứng bên cạnh liền buông tay mẹ mình ra, tung tăng nhảy đến trước mặt cậu bé đang ngồi cạnh An An, vỗ nhẹ lên người cậu bé, nói: "Dật Nhi!" Cậu bé bị quấy rầy liền hơi cau mày lại, rồi ngoan ngoãn ngồi nhích sang bên cạnh, đoạn cố kéo bà chị chân ngắn lên ngồi cùng mình.
Lô Vi nhăn nhó nói: "Hôm nay tớ với Kỷ Minh Thần phải đi có việc, không dắt hai đứa nó theo được, định đưa Quyển Quyển với anh trai nó về nhà cũ, nhưng con bé cứ nằng nặc đòi tới chỗ con trai cậu, hơn nữa thằng anh nó mà hở ra một cái là bắt nạt nó ngay, bà nội tụi nó làm sao quản được cả hai đứa, vậy nên... An đại mỹ nhân, hãy thương lấy tớ nhé?"
An An vừa nhoẻn cười chế giễu, vừa cúi xuống bế thốc cô bé lên ngồi cạnh con trai mình: "Bao giờ về đón Quyển Quyển nhớ trả tiền công trông trẻ cho tớ đấy."
Lô Vi nhón lấy một miếng bánh ngọt trước mặt, vừa nhét vào miệng, vừa huých nhẹ vào người An An: "Đồ hẹp hòi!". An An tươi cười không chấp, rót một cốc nước trái cây cho cô bé uống.
Kỷ Minh Thần đang chờ ở bên ngoài, Lô Vi nhờ vả xong rồi liền định đi, nhưng mới nhấc chân được vài bước liền thoáng dừng lại, bộ dạng muốn nói lại thôi.
"Còn việc gì nữa." An An nhướn mày hỏi.
Lô Vi ấp úng: "Chuyện quá khứ... Cậu đã buông bỏ hoàn toàn rồi ư?
An An chợt đờ người lại, lấy cốc nước trái cây từ tay nhân viên, bình thản nói: "Chuyện quá khứ đã là dĩ vãng, còn nhắc lại làm gì?"
Lô Vi gật đầu bảo: "Ừ, cậu nói cũng đúng. Tớ đi đây."
Chẳng phải Lô Vi tự dưng nhắc đến, mà bởi vì Tập Mặc Nhiên đã trở về thật rồi! Anh ta bặt tăm bốn năm, mấy hôm trước Lô Vi nghe mẹ chồng mình kể mới biết Tập Mặc Nhiên ở lỳ bên nước ngoài, không buồn về thăm cha mẹ, ngay cả hôn sự cũng không màng, khiến bà Tập đành phải viện cớ sức khoẻ có vấn đề để ép buộc anh ta trở về. Mấy ngày gần đây Lô Vi cũng biết chuyện bà Tập đang thu xếp tìm giúp Tập Mặc Nhiên một cô tiểu thư con nhà danh giá để mau chóng kết hôn.
Mấy năm gần đây, do Kỷ Minh Thần và Lô Vi cố tình giấu diếm, nên hai nhà Tập, Dương đều không hề biết bọn họ có một cậu cháu trai, nếu không thì An An cũng không có khả năng sống yên ổn được đến giờ.
Lô Vi đi rồi, An An tiếp tục cho hai đứa trẻ ăn uống, có điều thần sắc cô dần dần trở nên lơ đãng.
Giống như Lô Vi từng nói, thời gian quả là liều thuốc tốt. Thấm thoắt bốn năm trôi qua, có thứ đã tan biến hoàn toàn, có thứ lại cứ bắt rễ sâu trong lòng, chưa từng phai nhạt, thậm chí theo thời gian, còn ngấm ngầm nồng đượm hơn.
Sự bất cần, không hối hận, dần dần theo cuộc sống sinh hoạt thường nhật, đã biến thành hối hận từ lúc nào chẳng hay. Đôi khi ngồi một mình trong quán bar tù mù, cô chợt nảy sinh niềm tiếc nuối, phiền muộn.
Ngồi dưới ánh đèn nhợt nhạt, cô bất thần hối hận khi còn trẻ không thể giữ mình trong sạch.
Thân thể và linh hồn vốn là một thể thống nhất. Một khi đã bán thân thể vì danh lợi, vậy từ khi ấy trở đi, dù cô có tự huyễn hoặc, chống chế rằng linh hồn tách bạch với thân thể, thì linh hồn cô tựa hồ cũng dần dần trở nên biến đổi.
Cơ thể và tâm hồn vốn hoà làm một, cô không giữ được bản thân trong sạch, vô hình chung trái tim cũng dần méo mó, đặt hết tương lai, hy vọng vào nơi vách đá cheo leo, thậm chí còn làm hại cả người muốn giúp đỡ mình.
Quán cafe và quán bar của An An kinh doanh theo lối độc đáo riêng biệt. Lúc quán cafe đóng cửa cũng là lúc quán bar bắt đầu mở cửa, vì lý do này mà khách khứa muốn vào quán bar thường hay tụ tập ở quán cafe để chờ tới giờ mở cửa, vô hình khiến quán cafe cũng trở nên đắt khách.
Sáu giờ chiều, nhóm người đẩy cửa bước vào, tìm một chỗ ngồi xuống. Một chàng trai nói: "Còn một tiếng nữa mới đến giờ mở cửa, có ai muốn ăn chút gì không? Bánh ngọt ở đây ngon lắm đấy, Tập Mặc Nhiên à, anh thấy nơi này thế nào, hay chứ? Khác biệt hẳn so với những quán bar bên cạnh đó!"
Người ngồi đối diện cậu ta là một người đàn ông vừa mới về nước, bị đồng nghiệp rủ rê lôi kéo tới đây - Tập Mặc Nhiên.
"Ừ." Tập Mặc Nhiên lơ đãng trả lời, kỳ thực anh đang tư lự tới tên cửa hàng - An Dật, bầu không khí của quán này khá thoải mái, khiến người khác dễ dàng thư thái, thả lỏng tâm tình.
Đồng nghiệp cất tiếng bàn tán: "Nghe nói chủ quán rất xinh đẹp, một người phụ nữ mà có thể quản lý cả một cửa hàng to thế này, đúng là hiếm gặp."
Đồng nghiệp B tiếp lời: "Đàn bà xinh đẹp có gì mà hiếm, quan trọng nhất là bà chủ cửa hàng lai lịch ly kỳ lắm. Mấy năm trước cô ấy vẫn còn là ngôi sao nổi tiếng đấy, có điều cô ấy hiếm khi xuất hiện, cũng ít khi gặp gỡ khách hàng, nên chẳng ai biết chính xác danh tính của vị này."
"Cậu gặp rồi ư?"
Đồng nghiệp B nhoẻn cười nói: "May mắn gặp được một lần, quả thật là cực kỳ xinh đẹp."
Đang hàn huyên, người phục vụ tiến tới thông báo quán bar đã mở cửa, mời khách vào. Đa số mọi người đang ngồi ở quán cafe bèn đứng lên đi vào, nhóm người Tập Mặc Nhiên chờ mọi người đi vãn mới đứng dậy, đồng nghiệp B đột nhiên huých nhẹ vào tay người bên cạnh, thì thầm nói: "May chưa kìa, các cậu nhìn đi, bà chủ đấy."
Nhất thời ai nấy đều hít sâu một hơi, đồng nghiệp ban nãy lên tiếng: "Đúng là ngôi sao có khác, trẻ đẹp thế? Ủa, cô ấy kết hôn rồi à? Sao lại dắt theo đứa nhỏ?"
Những người khác cũng bước chậm lại để nhìn ngó kỹ hơn một chút. Tập Mặc Nhiên đứng sau lưng họ, thấy bọn họ liếc về phía đó thì cũng lơ đãng nhìn theo, trong nháy mắt, cả người liền thoắt cứng đờ lại.
Xa cách bốn năm, dù có gặp lại thì tâm tình anh cũng nên hoàn toàn khác trước, tựa hồ phai nhạt, hững hờ, tựa hồ giống như người dưng nước lã mới phải. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cô, nỗi nhớ nhung quyến luyến đột ngột trào dâng, bên tai không phải văng vẳng tiếng cười lạnh lẽo hay câu nói lừa dối, mà lại là hình ảnh cô ôm riết lấy cánh tay anh, yêu kiều thỏ thẻ gọi "Tập ca ca".
Tập Mặc Nhiên nhất thời bừng tỉnh, lý trí bay sạch, đôi chân anh bất giác hướng về phía ấy.
An An dẫn hai đứa bé nghịch ngợm An Dật và Quyển Quyển ra ngoài chơi cả sáng, trước khi về còn đi siêu thị mua một túi đồ ăn vặt to, khệ nệ xách đồ, dắt hai đứa nhỏ vào nhà, đang muốn tới hỏi nhân viên xem tình hình cửa hàng hôm nay thế nào, bất thình lình phía sang vang lên một giọng nói tựa hồ sấm động bên tai: "Quân Duyệt."
An An tức thì khựng lại, cô không quay đầu, hai đứa bé đi theo cô trái lại ngoảnh lại nhìn, Quyển Quyển cất giọng non nớt hỏi: "Chú ơi, chú gọi ai thế?"
Giọng nói trẻ con vừa thốt ra, An An lập tức hoàn hồn lại, cô xoay người, ra chiều tự nhiên chắn trước mặt An Dật. May mà cô đang đeo kính râm, ngăn lại đôi mắt hoảng hốt lấp lánh ánh nước.
An An tỏ ra bình tĩnh, cất giọng thản nhiên: "Đã lâu không gặp."
Tập Mặc Nhiên do nhất thời kích động nên mới bước tới, nhìn thấy vẻ lạnh lùng bình tĩnh của cô, anh tức thì nghẹn lời, không biết nên nói gì? Anh không dằn lòng nổi, gọi cô để làm chi đây?
Quyển Quyển ồn ào đòi lôi đồ trong túi An An đang xách ra, bấy giờ Tập Mặc Nhiên mới để ý tới đứa bé cô đang dắt tay, anh liền biến sắc, cất giọng chần chừ: "Đây là... con em ư?"
An An hoảng hốt vô cùng, có thể Tập Mặc Nhiên chỉ vô ý hỏi, nhưng bởi lòng đang nặng suy tư nên cô mới không biết phải trả lời thế nào. An Dật lớn nhanh như thổi, phong thái cũng hơi già dặn, nếu Tập Mặc Nhiên mà đào sâu suy nghĩ, phát hiện ra thì cô phải làm sao?
Cô và Tập Mặc Nhiên đều ôm suy tư riêng, đúng lúc đó Quyển Quyển thấy buồn chán, bèn nắm lấy tay An An ngước lên hỏi: "Dì ơi, Quyển Quyển mệt rồi..."
An An chợt vụt qua một suy nghĩ, cô lạnh nhạt đáp: "Đây là hai đứa con của Lô Vi, hôm nay cô ấy có việc nên nhờ tôi trông giúp. Nếu không còn chuyện gì khác, tôi phải đưa hai đứa nó lên tầng nghỉ ngơi, anh về với đồng nghiệp đi chứ? Bữa nay để tôi mời, các anh cứ tự nhiên."
Dứt lời liền gọi phục vụ dặn dò, sau đó dắt hai đứa nhỏ lên tầng.
Tập Mặc Nhiên ủ rũ, đứng im dõi theo bóng dáng cô. Đám đồng nghiệp đứng phía sau đã sớm ngạc nhiên xì xào, bèn lại gần hỏi: "Anh biết cô ấy à?"
Đồng nghiệp B chợt ồ lên: "Tôi nhớ ra rồi..." Người đó còn chưa nói hết câu, liền bị một cô gái véo mạnh eo một cái, biết điều ngậm miệng lại ngay. Hồi còn nổi tiếng, An An từng qua lại với quản lý của mình, nhưng chuyện đã qua lâu, giới giải trí lại lớp lớp tin đồn, những người từng biết chuyện cũng mau chóng lãng quên. Nếu hai người họ không tình cờ gặp lại, chắc B cũng không nhớ ra An An và ông chủ mới của mình từng có thời gian bên nhau.
Nhóm người bước vào quán bar, đồng nghiệp nữ do dự hỏi Tập Mặc Nhiên: "Hai đứa trẻ là con cô ấy à?" Cô gái này là con gái của một gia đình khá có tiếng trong thành phố H, ít nhiều biết đôi chút chuyện của Tập Mặc Nhiên, nên mới kìm lòng không đặng mà cất tiếng hỏi.
"Không phải." Vẻ mặt Tập Mặc Nhiên khá nặng nề: "Là con của Kỷ Minh Thần, cô ấy trông giúp thôi."
Cô gái tức thì gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng đột nhiên thấy lạ, bèn hỏi: "Không phải! Bé gái thì đúng là con gái của Kỷ Minh Thần, nhưng bé trai thì không! Tôi đã từng gặp con anh ấy rồi, thằng bé lớn hơn nhiều, hình như không đúng lắm?"
Tập Mặc Nhiên đang thẫn thờ, nên chỉ liếc sang nhìn cô ta giây lát, rồi không nói năng gì. Bất kể là con của ai thì cũng không phải là con của anh, con của anh và cô, bốn năm trước đã không có, bốn năm sau càng không thể.
Đồng nghiệp nữ thấy anh không đáp lại thì cất tiếng suy tư: "Con của Kỷ Minh Thần rõ ràng trông khác hẳn mà, lúc mới nhìn thấy cậu bé đó, tôi đột nhiên thấy có vẻ khá giống anh!"
Tập Mặc Nhiên đang ngây ra, đi được vài bước, cả người liền chấn động, anh dừng ngay lại, xoay sang hỏi: "Cô vừa nói... Thằng bé giống tôi?"
"Ừ! Giống lắm, gương mặt và lông mày đều giống y hệt, khí chất càng..." Nói đến đây, cô ta cũng chợt nhận ra điều gì đó, bất thần run giọng: "Không phải chứ?"
Tập Mặc Nhiên không còn tâm trí đâu mà phỏng đoán cùng cô ta, anh nhanh chóng lao lên cầu thang lên tầng.
Quyển Quyển là một cô bé ham ngủ, vừa kêu mệt cái liền lăn quay ra ngủ khò khò.
An An đưa quần áo cho con trai thay, An Dật giương đôi mắt dò xét mẹ mình, cất giọng hỏi: "Mẹ đang buồn à?"
An An cố gắng tươi cười đáp lại: "Tại hôm nay đi chơi với hai đứa mệt chết đi được còn gì?"
"Con không hỏi chuyện đó." An Dật tuy mới gần bốn tuổi, nhưng tâm tư vô cùng nhạy cảm, lại rất thông minh. "Chú ban nãy... Mẹ buồn vì chú ấy phải không?"
An An hơi ngây ra, xoa nhẹ tay lên đầu con: "Để ý ghê thật!" Cô vừa nói vừa nhoẻn cười: "Mẹ đâu có buồn gì đâu."
An Dật gật đầu tỏ ý đã hiểu, chuẩn bị lên giường đi ngủ, An An thấy vậy bèn kéo con lại trước người, hỏi: "An Dật, chú ban nãy... Con thích chú ấy à?"
An Dật trừng đôi mắt đen láy như hột nhãn lên, lắc đầu: "Mẹ à, chú ấy là người xa lạ với con mà, con đâu có biết chú ấy là ai!"
An An vuốt lên mái đầu con, không nói thêm gì. An Dật hơi đăm chiêu suy nghĩ, rồi nhỏ nhẹ nói: "Mẹ hỏi vậy vì mẹ thích chú ấy phải không?"
An An hơi ngẩn ra, bật cười bảo: "Suy luận kiểu gì vậy? Tiểu tử đáng ghét! Đi ngủ mau, ngủ dậy chúng ta về nhà."
An Dật gật đầu, thấy mẹ mình không có vẻ buồn bã nữa thì lại hỏi: "Mẹ ơi, sao lúc chú kia nói chuyện lại trông buồn thế? Chú ấy là ai vậy? Sao con chưa từng nhìn thấy?"
An An kinh ngạc, ngơ ngác nhìn cậu con trai nhạy cảm của mình, nhất thời không thốt nên lời. Có phải chăng? Anh rất buồn ư? Tại sao phải buồn bã khổ sở như thế?
Đương lúc An An thất thần, An Dật liền nhìn thấy có người đứng trước cửa phòng, người ấy tựa hồ kinh ngạc, ngay sau đó cất giọng run rẩy, khó tin, mừng rỡ khôn cùng: "An Dật... Ta, ta là cha của con..."
Kết thúc.
Lời tác giả
Đừng đánh tôi! Đừng đánh tôi! Tôi tự nhận thấy đây là cái kết hợp lý nhất rồi, các bạn oánh tôi đến ngã lăn ra đất tôi cũng không viết tiếp đâu!
Nghiêm túc nhé, tôi thật sự thấy dừng ở đây là cái kết hoàn hảo nhất rồi. Có lẽ các bạn sẽ nói, cái kết này đâu phải là HE, bọn họ còn rất nhiều lời muốn nói mà chưa nói ra được. Nhưng mà, đối với tôi, nếu cứ viết tiếp về chuyện bọn họ bắt đầu lại thì không thể ăn khớp với toàn bộ nội dung câu chuyện được.
Kỳ thực tôi đã muốn dừng ngay ở chương trước rồi, nhưng vì quá yêu mến An An, cũng không muốn khiến cô ấy đau khổ nên tôi mới phóng bút cho cô ấy thêm một cơ hội, vì vậy chương kết này chính là cơ hội ấy.
Tuy tôi không viết thẳng ra chuyện bọn họ sau cùng lại quay về bên nhau, nhưng An An là cô gái thông minh, các bạn độc giả cũng là những cô gái thông minh, hẳn có thể hiểu vì sao tôi lại dừng ở đó. An An chắc chắn sẽ biết nắm bắt lấy hạnh phúc của mình, hơn nữa, qua chương này, tôi nghĩ giữa họ đã không còn vướng bận bất cứ thứ gì nữa, cụ thể hơn mọi người có thể tìm được ẩn ý mà tôi đã viết ở những chương trước! Kết cục của họ đã rất rõ ràng rồi nhé!
Có thể sau này bọn họ sẽ gặp phải xích mích, rồi cản trở từ gia đình, nhưng những việc này thực sự không nên tiếp tục xuất hiện trong truyện, chưa biết chừng một ngày nào đó tâm huyết dâng trào, tôi sẽ viết tiếp một bộ nữa về họ đó! Ha ha ha, nói đùa thôi, tôi cũng hết ý tưởng rồi~~
Được rồi, không dong dài nữa, dù các bạn có hiểu suy nghĩ của tôi hay không thì truyện này cũng đến đây là kết thúc rồi nhé! Thêm nữa là không có ngoại truyện đâu, vì có thể sẽ ảnh hưởng tới kết cấu cả truyện. Thế nhé. Chào các bạn.
Sáng sớm thứ Bảy, quán cafe vừa mới mở cửa, Lô Vi dắt theo một cô bé đẩy cửa bước vào.
Khách khứa lèo tèo vài người, An An đang ngồi trong góc nhìn con ăn sáng, lia mắt hỏi: "Cậu đến làm gì?"
Không đợi Lô Vi đáp lại, cô bé xinh xắn đáng yêu đứng bên cạnh liền buông tay mẹ mình ra, tung tăng nhảy đến trước mặt cậu bé đang ngồi cạnh An An, vỗ nhẹ lên người cậu bé, nói: "Dật Nhi!" Cậu bé bị quấy rầy liền hơi cau mày lại, rồi ngoan ngoãn ngồi nhích sang bên cạnh, đoạn cố kéo bà chị chân ngắn lên ngồi cùng mình.
Lô Vi nhăn nhó nói: "Hôm nay tớ với Kỷ Minh Thần phải đi có việc, không dắt hai đứa nó theo được, định đưa Quyển Quyển với anh trai nó về nhà cũ, nhưng con bé cứ nằng nặc đòi tới chỗ con trai cậu, hơn nữa thằng anh nó mà hở ra một cái là bắt nạt nó ngay, bà nội tụi nó làm sao quản được cả hai đứa, vậy nên... An đại mỹ nhân, hãy thương lấy tớ nhé?"
An An vừa nhoẻn cười chế giễu, vừa cúi xuống bế thốc cô bé lên ngồi cạnh con trai mình: "Bao giờ về đón Quyển Quyển nhớ trả tiền công trông trẻ cho tớ đấy."
Lô Vi nhón lấy một miếng bánh ngọt trước mặt, vừa nhét vào miệng, vừa huých nhẹ vào người An An: "Đồ hẹp hòi!". An An tươi cười không chấp, rót một cốc nước trái cây cho cô bé uống.
Kỷ Minh Thần đang chờ ở bên ngoài, Lô Vi nhờ vả xong rồi liền định đi, nhưng mới nhấc chân được vài bước liền thoáng dừng lại, bộ dạng muốn nói lại thôi.
"Còn việc gì nữa." An An nhướn mày hỏi.
Lô Vi ấp úng: "Chuyện quá khứ... Cậu đã buông bỏ hoàn toàn rồi ư?
An An chợt đờ người lại, lấy cốc nước trái cây từ tay nhân viên, bình thản nói: "Chuyện quá khứ đã là dĩ vãng, còn nhắc lại làm gì?"
Lô Vi gật đầu bảo: "Ừ, cậu nói cũng đúng. Tớ đi đây."
Chẳng phải Lô Vi tự dưng nhắc đến, mà bởi vì Tập Mặc Nhiên đã trở về thật rồi! Anh ta bặt tăm bốn năm, mấy hôm trước Lô Vi nghe mẹ chồng mình kể mới biết Tập Mặc Nhiên ở lỳ bên nước ngoài, không buồn về thăm cha mẹ, ngay cả hôn sự cũng không màng, khiến bà Tập đành phải viện cớ sức khoẻ có vấn đề để ép buộc anh ta trở về. Mấy ngày gần đây Lô Vi cũng biết chuyện bà Tập đang thu xếp tìm giúp Tập Mặc Nhiên một cô tiểu thư con nhà danh giá để mau chóng kết hôn.
Mấy năm gần đây, do Kỷ Minh Thần và Lô Vi cố tình giấu diếm, nên hai nhà Tập, Dương đều không hề biết bọn họ có một cậu cháu trai, nếu không thì An An cũng không có khả năng sống yên ổn được đến giờ.
Lô Vi đi rồi, An An tiếp tục cho hai đứa trẻ ăn uống, có điều thần sắc cô dần dần trở nên lơ đãng.
Giống như Lô Vi từng nói, thời gian quả là liều thuốc tốt. Thấm thoắt bốn năm trôi qua, có thứ đã tan biến hoàn toàn, có thứ lại cứ bắt rễ sâu trong lòng, chưa từng phai nhạt, thậm chí theo thời gian, còn ngấm ngầm nồng đượm hơn.
Sự bất cần, không hối hận, dần dần theo cuộc sống sinh hoạt thường nhật, đã biến thành hối hận từ lúc nào chẳng hay. Đôi khi ngồi một mình trong quán bar tù mù, cô chợt nảy sinh niềm tiếc nuối, phiền muộn.
Ngồi dưới ánh đèn nhợt nhạt, cô bất thần hối hận khi còn trẻ không thể giữ mình trong sạch.
Thân thể và linh hồn vốn là một thể thống nhất. Một khi đã bán thân thể vì danh lợi, vậy từ khi ấy trở đi, dù cô có tự huyễn hoặc, chống chế rằng linh hồn tách bạch với thân thể, thì linh hồn cô tựa hồ cũng dần dần trở nên biến đổi.
Cơ thể và tâm hồn vốn hoà làm một, cô không giữ được bản thân trong sạch, vô hình chung trái tim cũng dần méo mó, đặt hết tương lai, hy vọng vào nơi vách đá cheo leo, thậm chí còn làm hại cả người muốn giúp đỡ mình.
Quán cafe và quán bar của An An kinh doanh theo lối độc đáo riêng biệt. Lúc quán cafe đóng cửa cũng là lúc quán bar bắt đầu mở cửa, vì lý do này mà khách khứa muốn vào quán bar thường hay tụ tập ở quán cafe để chờ tới giờ mở cửa, vô hình khiến quán cafe cũng trở nên đắt khách.
Sáu giờ chiều, nhóm người đẩy cửa bước vào, tìm một chỗ ngồi xuống. Một chàng trai nói: "Còn một tiếng nữa mới đến giờ mở cửa, có ai muốn ăn chút gì không? Bánh ngọt ở đây ngon lắm đấy, Tập Mặc Nhiên à, anh thấy nơi này thế nào, hay chứ? Khác biệt hẳn so với những quán bar bên cạnh đó!"
Người ngồi đối diện cậu ta là một người đàn ông vừa mới về nước, bị đồng nghiệp rủ rê lôi kéo tới đây - Tập Mặc Nhiên.
"Ừ." Tập Mặc Nhiên lơ đãng trả lời, kỳ thực anh đang tư lự tới tên cửa hàng - An Dật, bầu không khí của quán này khá thoải mái, khiến người khác dễ dàng thư thái, thả lỏng tâm tình.
Đồng nghiệp cất tiếng bàn tán: "Nghe nói chủ quán rất xinh đẹp, một người phụ nữ mà có thể quản lý cả một cửa hàng to thế này, đúng là hiếm gặp."
Đồng nghiệp B tiếp lời: "Đàn bà xinh đẹp có gì mà hiếm, quan trọng nhất là bà chủ cửa hàng lai lịch ly kỳ lắm. Mấy năm trước cô ấy vẫn còn là ngôi sao nổi tiếng đấy, có điều cô ấy hiếm khi xuất hiện, cũng ít khi gặp gỡ khách hàng, nên chẳng ai biết chính xác danh tính của vị này."
"Cậu gặp rồi ư?"
Đồng nghiệp B nhoẻn cười nói: "May mắn gặp được một lần, quả thật là cực kỳ xinh đẹp."
Đang hàn huyên, người phục vụ tiến tới thông báo quán bar đã mở cửa, mời khách vào. Đa số mọi người đang ngồi ở quán cafe bèn đứng lên đi vào, nhóm người Tập Mặc Nhiên chờ mọi người đi vãn mới đứng dậy, đồng nghiệp B đột nhiên huých nhẹ vào tay người bên cạnh, thì thầm nói: "May chưa kìa, các cậu nhìn đi, bà chủ đấy."
Nhất thời ai nấy đều hít sâu một hơi, đồng nghiệp ban nãy lên tiếng: "Đúng là ngôi sao có khác, trẻ đẹp thế? Ủa, cô ấy kết hôn rồi à? Sao lại dắt theo đứa nhỏ?"
Những người khác cũng bước chậm lại để nhìn ngó kỹ hơn một chút. Tập Mặc Nhiên đứng sau lưng họ, thấy bọn họ liếc về phía đó thì cũng lơ đãng nhìn theo, trong nháy mắt, cả người liền thoắt cứng đờ lại.
Xa cách bốn năm, dù có gặp lại thì tâm tình anh cũng nên hoàn toàn khác trước, tựa hồ phai nhạt, hững hờ, tựa hồ giống như người dưng nước lã mới phải. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cô, nỗi nhớ nhung quyến luyến đột ngột trào dâng, bên tai không phải văng vẳng tiếng cười lạnh lẽo hay câu nói lừa dối, mà lại là hình ảnh cô ôm riết lấy cánh tay anh, yêu kiều thỏ thẻ gọi "Tập ca ca".
Tập Mặc Nhiên nhất thời bừng tỉnh, lý trí bay sạch, đôi chân anh bất giác hướng về phía ấy.
An An dẫn hai đứa bé nghịch ngợm An Dật và Quyển Quyển ra ngoài chơi cả sáng, trước khi về còn đi siêu thị mua một túi đồ ăn vặt to, khệ nệ xách đồ, dắt hai đứa nhỏ vào nhà, đang muốn tới hỏi nhân viên xem tình hình cửa hàng hôm nay thế nào, bất thình lình phía sang vang lên một giọng nói tựa hồ sấm động bên tai: "Quân Duyệt."
An An tức thì khựng lại, cô không quay đầu, hai đứa bé đi theo cô trái lại ngoảnh lại nhìn, Quyển Quyển cất giọng non nớt hỏi: "Chú ơi, chú gọi ai thế?"
Giọng nói trẻ con vừa thốt ra, An An lập tức hoàn hồn lại, cô xoay người, ra chiều tự nhiên chắn trước mặt An Dật. May mà cô đang đeo kính râm, ngăn lại đôi mắt hoảng hốt lấp lánh ánh nước.
An An tỏ ra bình tĩnh, cất giọng thản nhiên: "Đã lâu không gặp."
Tập Mặc Nhiên do nhất thời kích động nên mới bước tới, nhìn thấy vẻ lạnh lùng bình tĩnh của cô, anh tức thì nghẹn lời, không biết nên nói gì? Anh không dằn lòng nổi, gọi cô để làm chi đây?
Quyển Quyển ồn ào đòi lôi đồ trong túi An An đang xách ra, bấy giờ Tập Mặc Nhiên mới để ý tới đứa bé cô đang dắt tay, anh liền biến sắc, cất giọng chần chừ: "Đây là... con em ư?"
An An hoảng hốt vô cùng, có thể Tập Mặc Nhiên chỉ vô ý hỏi, nhưng bởi lòng đang nặng suy tư nên cô mới không biết phải trả lời thế nào. An Dật lớn nhanh như thổi, phong thái cũng hơi già dặn, nếu Tập Mặc Nhiên mà đào sâu suy nghĩ, phát hiện ra thì cô phải làm sao?
Cô và Tập Mặc Nhiên đều ôm suy tư riêng, đúng lúc đó Quyển Quyển thấy buồn chán, bèn nắm lấy tay An An ngước lên hỏi: "Dì ơi, Quyển Quyển mệt rồi..."
An An chợt vụt qua một suy nghĩ, cô lạnh nhạt đáp: "Đây là hai đứa con của Lô Vi, hôm nay cô ấy có việc nên nhờ tôi trông giúp. Nếu không còn chuyện gì khác, tôi phải đưa hai đứa nó lên tầng nghỉ ngơi, anh về với đồng nghiệp đi chứ? Bữa nay để tôi mời, các anh cứ tự nhiên."
Dứt lời liền gọi phục vụ dặn dò, sau đó dắt hai đứa nhỏ lên tầng.
Tập Mặc Nhiên ủ rũ, đứng im dõi theo bóng dáng cô. Đám đồng nghiệp đứng phía sau đã sớm ngạc nhiên xì xào, bèn lại gần hỏi: "Anh biết cô ấy à?"
Đồng nghiệp B chợt ồ lên: "Tôi nhớ ra rồi..." Người đó còn chưa nói hết câu, liền bị một cô gái véo mạnh eo một cái, biết điều ngậm miệng lại ngay. Hồi còn nổi tiếng, An An từng qua lại với quản lý của mình, nhưng chuyện đã qua lâu, giới giải trí lại lớp lớp tin đồn, những người từng biết chuyện cũng mau chóng lãng quên. Nếu hai người họ không tình cờ gặp lại, chắc B cũng không nhớ ra An An và ông chủ mới của mình từng có thời gian bên nhau.
Nhóm người bước vào quán bar, đồng nghiệp nữ do dự hỏi Tập Mặc Nhiên: "Hai đứa trẻ là con cô ấy à?" Cô gái này là con gái của một gia đình khá có tiếng trong thành phố H, ít nhiều biết đôi chút chuyện của Tập Mặc Nhiên, nên mới kìm lòng không đặng mà cất tiếng hỏi.
"Không phải." Vẻ mặt Tập Mặc Nhiên khá nặng nề: "Là con của Kỷ Minh Thần, cô ấy trông giúp thôi."
Cô gái tức thì gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng đột nhiên thấy lạ, bèn hỏi: "Không phải! Bé gái thì đúng là con gái của Kỷ Minh Thần, nhưng bé trai thì không! Tôi đã từng gặp con anh ấy rồi, thằng bé lớn hơn nhiều, hình như không đúng lắm?"
Tập Mặc Nhiên đang thẫn thờ, nên chỉ liếc sang nhìn cô ta giây lát, rồi không nói năng gì. Bất kể là con của ai thì cũng không phải là con của anh, con của anh và cô, bốn năm trước đã không có, bốn năm sau càng không thể.
Đồng nghiệp nữ thấy anh không đáp lại thì cất tiếng suy tư: "Con của Kỷ Minh Thần rõ ràng trông khác hẳn mà, lúc mới nhìn thấy cậu bé đó, tôi đột nhiên thấy có vẻ khá giống anh!"
Tập Mặc Nhiên đang ngây ra, đi được vài bước, cả người liền chấn động, anh dừng ngay lại, xoay sang hỏi: "Cô vừa nói... Thằng bé giống tôi?"
"Ừ! Giống lắm, gương mặt và lông mày đều giống y hệt, khí chất càng..." Nói đến đây, cô ta cũng chợt nhận ra điều gì đó, bất thần run giọng: "Không phải chứ?"
Tập Mặc Nhiên không còn tâm trí đâu mà phỏng đoán cùng cô ta, anh nhanh chóng lao lên cầu thang lên tầng.
Quyển Quyển là một cô bé ham ngủ, vừa kêu mệt cái liền lăn quay ra ngủ khò khò.
An An đưa quần áo cho con trai thay, An Dật giương đôi mắt dò xét mẹ mình, cất giọng hỏi: "Mẹ đang buồn à?"
An An cố gắng tươi cười đáp lại: "Tại hôm nay đi chơi với hai đứa mệt chết đi được còn gì?"
"Con không hỏi chuyện đó." An Dật tuy mới gần bốn tuổi, nhưng tâm tư vô cùng nhạy cảm, lại rất thông minh. "Chú ban nãy... Mẹ buồn vì chú ấy phải không?"
An An hơi ngây ra, xoa nhẹ tay lên đầu con: "Để ý ghê thật!" Cô vừa nói vừa nhoẻn cười: "Mẹ đâu có buồn gì đâu."
An Dật gật đầu tỏ ý đã hiểu, chuẩn bị lên giường đi ngủ, An An thấy vậy bèn kéo con lại trước người, hỏi: "An Dật, chú ban nãy... Con thích chú ấy à?"
An Dật trừng đôi mắt đen láy như hột nhãn lên, lắc đầu: "Mẹ à, chú ấy là người xa lạ với con mà, con đâu có biết chú ấy là ai!"
An An vuốt lên mái đầu con, không nói thêm gì. An Dật hơi đăm chiêu suy nghĩ, rồi nhỏ nhẹ nói: "Mẹ hỏi vậy vì mẹ thích chú ấy phải không?"
An An hơi ngẩn ra, bật cười bảo: "Suy luận kiểu gì vậy? Tiểu tử đáng ghét! Đi ngủ mau, ngủ dậy chúng ta về nhà."
An Dật gật đầu, thấy mẹ mình không có vẻ buồn bã nữa thì lại hỏi: "Mẹ ơi, sao lúc chú kia nói chuyện lại trông buồn thế? Chú ấy là ai vậy? Sao con chưa từng nhìn thấy?"
An An kinh ngạc, ngơ ngác nhìn cậu con trai nhạy cảm của mình, nhất thời không thốt nên lời. Có phải chăng? Anh rất buồn ư? Tại sao phải buồn bã khổ sở như thế?
Đương lúc An An thất thần, An Dật liền nhìn thấy có người đứng trước cửa phòng, người ấy tựa hồ kinh ngạc, ngay sau đó cất giọng run rẩy, khó tin, mừng rỡ khôn cùng: "An Dật... Ta, ta là cha của con..."
Kết thúc.
Lời tác giả
Đừng đánh tôi! Đừng đánh tôi! Tôi tự nhận thấy đây là cái kết hợp lý nhất rồi, các bạn oánh tôi đến ngã lăn ra đất tôi cũng không viết tiếp đâu!
Nghiêm túc nhé, tôi thật sự thấy dừng ở đây là cái kết hoàn hảo nhất rồi. Có lẽ các bạn sẽ nói, cái kết này đâu phải là HE, bọn họ còn rất nhiều lời muốn nói mà chưa nói ra được. Nhưng mà, đối với tôi, nếu cứ viết tiếp về chuyện bọn họ bắt đầu lại thì không thể ăn khớp với toàn bộ nội dung câu chuyện được.
Kỳ thực tôi đã muốn dừng ngay ở chương trước rồi, nhưng vì quá yêu mến An An, cũng không muốn khiến cô ấy đau khổ nên tôi mới phóng bút cho cô ấy thêm một cơ hội, vì vậy chương kết này chính là cơ hội ấy.
Tuy tôi không viết thẳng ra chuyện bọn họ sau cùng lại quay về bên nhau, nhưng An An là cô gái thông minh, các bạn độc giả cũng là những cô gái thông minh, hẳn có thể hiểu vì sao tôi lại dừng ở đó. An An chắc chắn sẽ biết nắm bắt lấy hạnh phúc của mình, hơn nữa, qua chương này, tôi nghĩ giữa họ đã không còn vướng bận bất cứ thứ gì nữa, cụ thể hơn mọi người có thể tìm được ẩn ý mà tôi đã viết ở những chương trước! Kết cục của họ đã rất rõ ràng rồi nhé!
Có thể sau này bọn họ sẽ gặp phải xích mích, rồi cản trở từ gia đình, nhưng những việc này thực sự không nên tiếp tục xuất hiện trong truyện, chưa biết chừng một ngày nào đó tâm huyết dâng trào, tôi sẽ viết tiếp một bộ nữa về họ đó! Ha ha ha, nói đùa thôi, tôi cũng hết ý tưởng rồi~~
Được rồi, không dong dài nữa, dù các bạn có hiểu suy nghĩ của tôi hay không thì truyện này cũng đến đây là kết thúc rồi nhé! Thêm nữa là không có ngoại truyện đâu, vì có thể sẽ ảnh hưởng tới kết cấu cả truyện. Thế nhé. Chào các bạn.
Tác giả :
Húy