Diễn Viên Đa Năng
Chương 34: Say Tình
Đúng 9 giờ, chúng tôi trở về phòng ngủ. Cả hai đã quá mệt mỏi vì đoạn đường dài. Căn phòng của tôi vẫn y như thế trừ việc nó hơi bụi bặm. Tôi giũ sạch ra giường và mền gối. Nằm trên giường nhìn mong lung khắp trong phòng tôi tự hỏi có phải khoảng thời gian qua chỉ là một giấc mơ – một giấc mơ dài? Bởi vì cuốn tập Toán của tôi vẫn còn nằm trên bàn, mở đúng trang đang viết dở, lần cuối cùng tôi ngồi vào bàn chính là giải cái bài lượng giác đó… Ngôi nhà nguyên vẹn đến hoàn hảo!
Giờ đã là cuối thu, cái lạnh của mùa đông đang chầu chực chờ đợi. Tôi cuộn mình trong tấm chăn bông, rất ấm áp! Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bình yêu nhất, an lành chưa từng có trong một thời gian dài…
Rồi tôi thấy mình lại ngồi trên Ngai Vàng. Điện chầu rộng thăm thẳm và lộng gió. Tất cả cửa sổ kính dài đã được mở – điều này chưa từng xảy ra trước đây. Những tấm rèm lụa màu vàng đang phấp phơ bay. Điện Quang Minh vẫn đẹp đẽ như mọi khi. Sàn lót đá kim sa lấp lánh. Các bức tường vững trãi, kiên cố như không thể phá vỡ. Những hàng tượng mặc áo giáp, tay cầm gươm đứng nghiêm trang. Những cái cột điêu khắc tỉ mỉ vô số hình ảnh về lâu đài, những trận chiến, những nhân vật đã khuất trong Hoàng tộc, cả những khu phố chợ của thế kỉ trước, những lễ hội truyền thống rực rỡ và náo nhiệt… Tôi rời mắt khỏi các phù điêu và nhìn lên trần điện. Nó có hình vòm, cũng ngập tràn hình điêu khắc như vậy. Chính giữa là một bộ đèn chùm đồ sộ đến khó tin. Tôi nghe nói nó nặng tới 250 kg, do một nhà thiết kế nội thất người Ý dâng tặng. Mỗi năm vào dịp tất niên, Hoàng gia phải quy động 80 hầu nam, hầu nữ lâu chùi bộ đèn. Họ phải dựng một hệ thống giàn giáo bằng sắt để trèo lên cao, cẩn thận làm sạch từng chi tiết một. Công việc này mất chừng 2 ngày mới hoàn thành.
Tôi lại thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước. Im lặng quá! Tại sao không có ai ở đây? Bao giờ cái điện chầu này chẳng đông đúc và náo nhiệt. Khi thì các quan quân xếp thanh hai hàng, kiên nhẫn từng người đọc sớ cho tôi nghe, lúc nảy sinh vấn đề thì họ mỗi người một tiếng tranh luận, làm cho căn phòng chẳng khác gì cái tổ ong. Những sự kiện lớn cũng đều diễn ra ở đây, tôi đã chứng kiến nó biến hóa từ một đại điện trang nghiêm thành một phòng tiệc hiện đại, rực rỡ sắc màu và ngập tràn nhạc pop… Bao giờ cũng thế, Điện chầu là nơi không ba giờ vắng vẻ và im lặng.
Nhưng giờ đây, mọi thứ hoàn toàn khác. Không có ai ở đây, trừ tôi. Có những tiếng xì xầm phát ra từ trong trí não tôi, chúng không hề thực… Giống như những mãnh hồi ức xếp chồng lên nhau: tiếng giày dép, tiếng nhạc, tiếng đọc sớ, tiếng bát đĩa va chạm, tiếng cười khúc khích hòa lẫn vào nhau…
Im lặng quá!
Ồn ào quá!
Tôi phát điên lên vì mớ tạp âm đến độ phải tự mình dùng hết sức bịt chặt lỗ tai lại. Cung điện đang chao đảo hay chỉ do tôi đang bị chóng mặt?
Tôi không biết…
Những bức tường và những cái cột uốn éo, chúng xoắn lại, đảo tròn giống như lòng đỏ trứng bị đánh thành vòng tròn trong cái bát to.
Âm thanh trong đầu cũng dần dần rõ ràng hơn, một giọng nói cất lên trong khi những thứ tạp âm khác vẫn đâu đó làm nền: “Của ta! Cung điện là của ta! Vương miện là của ta! Ngai vàng là của ta! Vương quốc là của ta! Tất cả phải là của ta!"
Tôi muốn hét lên với giọng nói đó: “Câm ngay!" nhưng tôi không biết làm sao để mở miệng. Tôi thấy mặt đất đang rung lên, những cái cột đang bị đổ sập, bộ đèn chùm đẹp đẽ rơi xuống, vỡ tan tành thành một mớ thủy tinh hổn độn… Theo như bản năng, tôi chạy về phía cánh cửa, tôi cần thoái ra khỏi đây… Trước khi tôi chạy tới thì cánh cửa đã mở ra. Tôi nhìn thấy chị ấy: Vi Linh. Mặt chị sợ hãi tái mét đi
-Nữ Hoàng. Mau chạy đi!!!
Chị hét lên với tôi. Tôi cố hết sức chạy về phía chị… Một cây cột không rõ từ đâu bỗng nhiên ngã vào tôi, tôi biết mình sẽ chết, tôi biết mình không thể tránh nó được.
Nhưng rồi Vi Linh đã nhào vào tôi, chị đẩy tôi ra. Cái cột khổng lồ đè thân xác chị dập nát… Vi Linh chết. Chị tắt thở. Đầu chị đầy máu, mắt chị trắng dã…
Cuối cùng thì trận động đất cũng ngừng lại… Tôi khóc thảm thiết và trườn về phía chị, cố lôi cơ thể chị ra khỏi cái cột đá.
Và tôi nhận ra xung quanh có đông đủ mọi người, từ các quan lại lớn nhỏ cho tới người trong Hoàng tộc. Họ đứng vây quanh tôi, nhìn tôi nhưng không biểu lộ điều gì. Họ không lo lắng, không hoảng sợ. Nhóm cận vệ không tất tả chạy tới hộ giá Nữ Hoàng. Các anh cũng chỉ đứng đó, và nhìn.
-Giúp tôi. Giúp Vi Linh. Cứu chúng tôi đi!
Tôi ra lệnh nhưng chẳng ai tuân theo. Họ thản nhiên, đứng im như vại. Cứ như họ đã làm khán giả trong suốt cuộc trốn chạy của tôi lúc nãy. Còn kết quả người chết không phải tôi thì làm họ không mấy hài lòng. Có người còn cười khúc khích, kẻ chỉ trỏ, họ thì thầm vào tai nhau những lời châm biếm khó nghe… Họ cười tôi, vị Nữ Hoàng ăn vận rách rưới đang ôm lấy người thị nữ đã chết của cô ta. Tất cả mọi người, những kẻ từng là thuộc hạ của tôi, những quan chức do tôi sắc phong, cả những người anh chị, cô chú trong gia đình đều trở nên xa lạ… Tôi như đang ngồi giữa một bầy chuột đen đúa, chúng kêu chút chít và chờ thời cơ nhảy vào xâu xé thịt, hút cạn máu…
Tôi mở bừng hai mắt. Mồ hôi rịn ra trên trán, ướt đẫm cả áo gối. Ra chỉ là ác mộng…
Tôi ngồi dậy. Một cơn gió lạnh lùa vào chân tóc, toàn thân run lên, lông tơ dựng đứng.
Tôi ngồi như vậy rất lâu trên giường. Tay ôm lấy thân mình. Sợ quá! Lạnh quá!
Chờ tới khi mình bình tĩnh lại, tôi đặt chân xuống đất, đi ra ngoài…
Cả căn nhà tối om om. Tôi vịn vào tường lần tới cầu thang. Sự thân quen giúp tôi nhớ rõ từng bậc thang, từng khoảng cách trong nhà. Tôi sẽ không bao giờ bị té, ngay cả khi ở trong bóng tối.
Tôi muốn xuống nhà bếp pha một ly sữa nóng, uống sữa sẽ giúp tôi quên đi cơn ác mộng. Tôi đi hết cái cầu thang, vào phòng khách. Đột nhiên tôi dừng lại.
Có một đóm sáng màu đỏ đang di chuyển trong phòng, ngay chỗ bộ ghế sa long. Tôi ngửi thấy mùi hanh hanh của thuốc lá. Rồi một cái bóng đen to dài hiện rõ lên… Trong sự im lặng tuyệt đối của đêm đen, tôi nghe thấy hơi thở đó, một nhịp điệu đều đều và mệt mỏi…
Tôi lướt về phía trước, nhẹ nhàng như một cơn gió. Tôi tới cạnh anh, đứng bên cái ghế, cúi đầu nhìn xuống. Dưới ánh sáng vàng của đèn đường yếu ớt hắt vào trong nhà, tôi nhìn thấy anh trong một tư thế lẫn phong cách chưa từng thấy: Anh đang nằm trên ghế dài, hai mắt nhắm, một tay đưa ra ngoài đang di di điếu thuốc hút dở, tàn thuốc rơi nhẹ xuống sàn nhà. Một tay khác gác lên trán. Một chân trên ghế, một chân thòng xuống đất… Cái áo thun đang mặc trễ ngực, chiếc quần jean xệ xuống dưới hong để lộ những khoảnh da và cơ bắp chắc nịch. Cảnh tượng sống động và hấp dẫn như trên đài MTV. Trái tim bè nhỏ tội nghiệp của tôi nhảy tưng tưng. Tôi muốn lao trở lại phòng ngay tức khắc, nếu không chắc tôi sẽ làm chuyện gì đó dại dột, khó xử. Tuy đã tự cảnh báo mình nhưng tôi lại ngu ngốc ngồi xuống sàn nhà kế bên ghế salong dài. Anh ấy vẫn nằm im bất động, trừ ngón tay đưa ra là đang se se điếu thuốc. Vốn không chịu được mùi hôi nồng nặc của nicotin nhưng tôi vẫn hít nó vào, đơn giản vì đó là thứ Ngạn Luật thích. Tôi tựa sát thân mình vào thành ghế và gói đầu lên bụng anh, giống như một đứa học trò ngủ gục trên bàn. Ngạn Luật động đậy, tôi biết anh đã mở mắt.
Làm cái quái gì mà tôi lại tạo ra một tư thế mờ ám như vậy? ==
Tôi không biết. Và tôi cũng chẳng muốn biết. Tôi chỉ mong mình có thể biến thành một con cún, một con mèo hay bất cứ con vật nào có thể bò lên người anh, cuộn mình lại và ngủ luôn trên đó!? (Chị này thật biến thái! (;_;)
-Sao Ly?
Ngạn Luật thều thào, anh không đẩy tôi ra, không cố ngồi dậy, không là gì cả trừ đành rơi điếu thuốc xuống. Bàn tay rãnh rang tự nhiên ôm lấy đầu tôi – lúc này đang ủ rũ gục trên người anh.
-Sao vậy em…? không ngủ được?
Tôi động đậy cái đầu, giống như đang gật đầu. Bàn tay anh luồn sâu vào trong tóc rồi kéo ngược ra. Những sợi tóc đen dài vướn vào năm ngón tay rồi từ từ, từng sợi một rơi xuống. Anh cứ lập lại như vậy, giống một điệu nhạc ru không lời…
Trong hoàn cảnh này, khi cả hai thân mật như vậy tôi muốn nói điều gì đó. Một điều mà tôi thề là sẽ mãi giữ kín trong lòng. Nếu bây giờ tôi hèn nhát không dám nói thì mãi mãi về sau, mãi mãi… tôi sẽ không còn cơ hội.
-Em ghét làm em gái của anh lắm!
Tôi nhắm mắt lại và nghe thấy giọng mình bật ra, nhanh đến không kiềm lại được. Bàn tay đang nghịch tóc tôi cũng dừng lại. Im lặng kì quái này kéo dài tới bao giờ đây? Ngạn Luật tóm lấy một lọn nhỏ và anh đưa lên mặt mình. Tôi không nhìn nên chẳng biết số phận của đám tóc đó ra sao. Chắc là anh không bứt nó ra trăm đoạn nhỏ đó chứ!? (Anh ấy không tự kỉ như chị đâu! ==)
-Anh cũng ghét làm anh trai em lắm!
Cuối cùng thì anh ấy cũng đáp lại. Đúng hơn là nhắc lại câu của tôi, chỉ thay đổi chủ từ một chút thôi.
-Em còn ghét anh làm Liêu Thần Phong nữa!
Có một tiếng cười nhẹ tuênh…
-Anh cũng ghét em là Trường Thịnh Thiên Viễn Xuyên nữa!
-Em còn ghét anh là anh rể của em vô cùng…
-Anh cũng ghét em làm em vợ của anh vô cùng!
Gì vậy nè? Tôi có cảm giác mình đang làm một bài tập ngôn ngữ nho nhỏ với Ngạn Luật. Không chịu nổi bị anh ấy đùa cợt tôi ngốc đầu dậy, giật tóc mình trên tay anh
-Em ghét anh nghịch tóc của em!
-Nhưng anh vẫn thích làm như vậy!
Ngạn Luật tóm lấy một mớ tóc khác. Được lắm… được lắm! Tôi lại kéo tóc mình ra khỏi tay anh nhưng lần này Ngạn Luật giữ chặt. Hai người chúng tôi khùng hết chỗ nói. Tôi ngồi bẹp dưới đất, anh nằm dài trên ghế và tóc của tôi chính là sợi dây chơi kéo co!!??
(Hai anh chị “bệnh" như nhau >_<)
-Buông ra!
-Không buông!
-Em bảo anh buông ra!
-Anh nói là không buông!
-Anh dám bắt nạt em?
-Anh thích bắt nạt em mà…
Tôi tức tối muốn đánh cho anh ta một phát. Và thế là tôi nhảy đè lên người anh, cú lét cho anh cười sặc sụa. Nhưng Ngạn Luật nào phải người dễ bị ăn hiếp. Anh ta khỏe như vâm vậy, chưa đầy 10 giây tôi từ thế chủ động đã thành bị động. Chỉ tội cho cái ghế salong cứ run lên bần bật. Hy vọng nó có thể cầm cự cho tới hết cuộc chơi của chúng tôi.
-Chịu thua đi! Em bại trận rồi.
Ngạn Luật nói xen những tiếng cười thích thú. Tôi bị đè xóng xoài trên ghế đệm dài. Anh dùng một tay khóa chặt hai bàn tay của tôi trên thành ghế, chân anh như cái kẹp giữ chặt phần thân đến động đậy cũng khó khăn
-Đồ ỷ mạnh hiếp yếu!
Tôi la inh ỏi.
-Đời là thế mà! Kẻ mạnh là kẻ thắng!
Ngạn Luật còn đắc chí hơn nữa. Lúc đó cả hai chưa ai kịp nhận ra tư thế của hai người vô cùng ám muội. Có lẽ là vì chúng tôi đã quen đùa giỡn như vầy trước kia. Tôi nhớ rõ có nhiều đêm hai anh em đảo tung cả cái phòng, đến cái ra trãi giường cũng bị kéo phăng ra, tôi và anh như hai con gấu vồ lấy nhau, dính chặt vào nhau mà nhào lộn từ đầu giường bên này, sang đầu giường bên kia, có khi còn té ra khỏi giường!? Một lần vũ khí của tôi gặp tai nạn, nó bị bung chỉ và thế là bông gòn bắn ra tung tóe. Ngạn Luật phải dành hết nửa giờ đồng hồ để thu dọn tàn cuộc cũng như gỡ hết gòn dính trên tóc tôi. Ngày đó tôi sống cùng anh hoàn toàn vui vẻ, hoàn toàn trong sáng, hoàn toàn không nghĩ đi đâu sai lệch ngoài tình cảm của một cô em gái.
-Còn bây giờ thì sao?
Ý nghĩ tự nhiên biến thành lời nói, vọt ra khỏi miệng tôi không một chút phòng bị. Ngạn Luật vẫn còn giữ chặt lấy tôi. Câu hỏi không đúng chủ đề làm anh bối rối
-Em nói gì? Bây giờ thế nào?
Tôi mơ màng nhìn vào mắt anh
-Bây giờ… em đã biết mình không có quan hệ huyết thống với anh, em biết mình không phải em gái anh… như vậy… đối với anh, em không thể tiếp tục làm một cô em gái, em không thể đối xử như với một người anh trai được.
Ngạn Luật bắt đầu hiểu ra, vẻ mặt anh thất thần thấy rõ. Anh kéo tôi ngồi dậy, đối diện với anh, giống như chuẩn bị cho một cuộc bàn bạc nghiêm túc
-Nếu vậy thì… em cứ coi như anh là một quan thần dưới quyền em. Như thế cũng tốt, anh chắc chắn sẽ là một thuộc hạ rất trung thành đó…
Tôi cười hết sức xót xa
-Vậy sao? Chỉ có tới vậy thôi à? Em không cần lòng trung thành ở một đại tướng như anh…
Ngạn Luật chấn động, hai chân mày nheo lại gắn với nhau như một đường thẳng trên vầng trán
-Thế em muốn anh làm gì? Bất cứ điều gì em muốn… anh đều sẽ làm được.
Ngạn Luật nói chắc nịch. Lời hứa tương tự như câu “Cả sao trên trời anh cũng sẽ hái nếu em thích cầm nó trong tay" Tôi lại cười, thách đố anh một chút
-Liêu tướng quân, Ngài đoán thử xem ta muốn gì?
Một thoáng nghĩ ngợi trong 2 giây, Ngạn Luật trả lời ngay:
-Một vương triều vững bền, không gì suy suyễn được?
-KHÔNG!
-Một kho báu quý giá dưới lòng đất?
-Làm gì có cái thứ đó trên đời này!
-Hay là đầu của những người em căm ghét?
-Vô duyên! Em của phải ác quỷ đâu, với lại em không căm ghét ai hết.
-Vậy… một cuộc chiến tranh xâm lược, mở rộng bờ cõi?
-Tào lao! Em không phải Napôlêong
-Em muốn thuốc trường sinh bất tử sao?
-Khùng quá, em không phải Tần Thủy Hoàng!
Ngạn Luật thông minh vậy mà vẫn chưa đoán ra. Anh có vẻ chán nản muốn bỏ cuộc
-Trời ơi…. Sao mà khó quá vậy? Không lẽ thứ em muốn khó tìm như vậy sao? Đừng nói với anh là em muốn cả hành tinh này là của mình đó nha!
Tôi bật cười và cho một chút gợi ý
- Thứ em cần là một địa vị!
Ngạn Luật mở to hai mắt
-Địa vị gì? Anh có thể thử nhưng anh không thể giúp em làm Nữ Hoàng của Vaiza đâu nha!
Không hiểu sao anh ấy lại nhắc tới Vaiza vào lúc này, đó là một đất nước ở khá xa và tôi không mấy hiểu biết về nó. Nhưng dù sao thì tôi cũng lờ đi, cuộc thi đố vui này quá hấp dẫn không nên lơi là
-Em không cần thêm một Vương quốc nào khác nữa.
Tới đây thì anh ấy bí hoàn toàn. Ngạn Luật gãi đầu sồn sột, vẻ mặt thất bại thảm hại
-Thôi rồi, anh xin thua. Em nói đi, cái địa vị gì mà quan trọng vậy?
Tôi hít vào thật sâu, lấy hết can đảm mà thổ lộ
-Đó là… em muốn làm Liêu phu nhân!
Đáp án của câu đó ngấm vào đầu anh tương đối chậm chạp. Tôi đã chờ quá lâu để nói lên điều này nên có chờ thêm một chút cũng không sao! Chỉ hận cái đèn đường ngoài kia không đủ độ sáng để nhìn rõ khuôn mặt anh lúc đó.
Ngạn Luật mãi im lặng, tôi vốn rất kiên nhẫn nhưng cũng bắt đầu thấy phập phồng. Sự thật này khó chấp nhận tới vậy sao? Có cái luật nào đặt ra là tôi không có quyền yêu anh kia chứ?
-Sao Ly… anh không thể, chúng ta không thể…
Cuối cùng thì anh ấy cũng lên tiếng. Giọng nói trầm hết mức, nhỏ hết mức, gần như chỉ nghe được hơi gió. “Không thể" là hai từ tôi không muốn nghe nhất.
Giờ đây tôi giống như một đứa con nít học đòi làm người lớn. Tôi mới 18, chưa phải là một con chim đủ lông đủ cảnh để tự bay lượng. Trong khi anh ấy đã 32, một người đàn ông trưởng thành, chính chắn. Khoảng cách 14 tuổi đủ chia cắt chúng tôi thành 2 thế hệ. Hơn nữa, cuộc sống của hai người nằm ở hai thế giới khác nhau. Tôi chợt nhớ ra anh ấy cũng sắp sửa làm chồng của Dĩ Linh, sắp làm cha của đứa trẻ tôi gọi là “cháu"! Làm sao tôi có thể đòi hỏi một tình yêu nam nữ từ Ngạn Luật được chứ? Đúng như anh nói: Không thể. Tôi làm sao mà lại đi yêu anh rễ kia chứ? Tình yêu như vậy sẽ bị người ta gọi là “bệnh hoạn". Xét về địa vị, hoàn cảnh, tuổi tác cũng như mọi phương diện khác chúng tôi đều không hợp nhau…
Tuy biết vậy mà tôi vẫn không cách nào thoát ra được. Thử hỏi làm sao tôi không yêu cho được khi mà mọi thứ tôi có trong cuộc đời chỉ là một mình anh? Từ một người cha, một người anh, một người thầy… Ngạn Luật giống như không khí cho tôi thở. Anh ấy luôn luôn vây quanh tôi, là chỗ dựa mọi lúc mọi nơi. Anh ấy đóng vai tất cả người thân quan trọng trong cuộc đời tôi và vì vậy chỉ có một mình Ngạn Luật là người quan trọng nhất. Thế mà bây giờ anh muốn rời xa tôi, giống như nước không muốn ở cùng con cá.
Tôi biết mình là đứa con gái ngu ngốc nhất vì tôi luôn có những mơ tưởng viễn vong, những đòi hỏi vô lý và những ước muốn không bao giờ thực hiện được:
-Không, chúng ta có thể. Chỉ cần em và anh trốn đi, ra nước ngài, hay đi đâu cũng được. Em không cần làm Nữ Hoàng! Em chỉ muốn là chính mình và em muốn mãi mãi bên cạnh anh!
Ngạn Luật thẫn thờ. Tôi có thể cảm nhận những cơ bắp cuồn cuộn đang gồng lên, cố ngăn lại cơn kích động. Rồi anh nâng thân mình lùi lại, lùi sát vào thành ghế bên kia. Tôi tự hỏi mình xấu xí như một con quái vật hay điên khùng như một bệnh nhân tâm thần khiến anh muốn tránh xa.
-Sao Ly! Em đang đùa đúng không? Anh không thích giỡn kiểu này…
Tôi buồn bực lắc đầu
-Em nói thật, Em không giỡn! Anh vẫn chưa hiểu sao? Anh đừng có giả ngu nữa. EM YÊU ANH! Em nói là em YÊU anh! Như vậy được chưa?
Tiếng của tôi rất lớn, vọng đi khắp nhà. Nó làm đêm đen yên tĩnh cũng bị khoáy động. Tôi không ngờ mình lại có cách tỏ tình “tàn bạo" như vậy!? Tôi chẳng còn biết xấu hổ là gì nữa… Lúc nói rất oai hùng nhưng sau đó thì tôi thấy mình đang tuyệt vọng. Dù tôi có thể hiện tình yêu của mình mãnh liệt ra sao câu trả lời vẫn mãi mãi là KHÔNG THỂ. Nhưng tôi vẫn muốn nói ra, ít nhất thì sẽ thấy nhẹ nhõm. Tôi không hề hối tiếc vì đã yêu anh. Tình cảm đó vốn dĩ là hiển nhiên và Ngạn Luật xứng đáng được như vậy!
Anh mở to hai mắt, vẫn níu chặc vào thành ghế như sợ tôi sẽ cắn nếu anh ở quá gần. Vẻ mặt của anh là hãi hùng hay là ngạc nhiên hay là khiếp sợ? Dù là thế nào thì tôi thấy mình thật đáng thương. Tôi chán nản gục mặt xuống đầu gối mà khóc, khóc hết sức nhiệt tình. Nếu là trong Hoàng Cung thì tôi sẽ không bao giờ được phép khóc. Con người ta trời sinh đã có đủ hỉ nộ ái ố, vì sao lại phải phủ nhận nó chứ? Thôi thì nhân cơ hội này khóc cho đã một phen. Khóc cho mấy tháng trời bị lạc lõng trong cung điện, khóc cho cuộc sống tươi đẹp đã qua đi, khóc cho mối tình đầu dở dàng không thể làm lại và sẵn tiện khóc luôn cho hết quãng đời cô đơn sắp tới (Chị thật là bi quan ==)
Tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có thể yêu một ai khác…
Trong khi tôi ôm lấy mình mà tủi thân khóc thì một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tóc tôi. Tôi sợ nhìn thấy khuôn mặt thương hại của Ngạn Luật nên kiên quyết không ngẩng đầu dậy. Thà cứ nhắm mắt lại, một mình rời xa thực tại vẫn hơn phải đứng nhìn nó. Nếu Ngạn Luật có âu yếm dỗ dành thì cũng chỉ là tình cảm của một người anh trai, có khi là một kẻ bề tôi lo lắng cho Nữ chúa… Những thứ cảm xúc đó tôi không cần!
-Sao Ly, ngẩng mặt lên, nhìn anh này!
Tiếng nói quen thuộc nghe quá gần, giống như một câu thần chú buộc tôi phải tuân mệnh. Tôi úp mặt lên đầu gối, lắc đầu ngoày ngoạy.
-Sao Ly… làm ơn đi. Em khóc như vậy anh đau lòng lắm biết không?
Là “đau lòng" sao? Đau lòng là một biểu hiện của sự thương hại à? Tôi muốn hỏi như vậy nhưng không dám. Lỡ như câu trả lời là PHẢI thì…
Sau nhiều lời dụ dỗ của anh tôi cũng thút thít rời mặt khỏi cái đầu gối. Cả người tôi lúc này đang rút lên, co ro trên ghế. Ngạn Luật đã quỳ dưới sàn nhà từ lúc này. Anh làm tôi liên tưởng tới một chú chó ngao to lớn, đang ngồi bên dưới, ngẩng đầu an ủi cô chủ.
-Từ khi nào vậy, Sao Ly? Em đã không còn là em gái của anh từ bao giờ?
Anh ấy hỏi, không biết tôi có lầm không vì nghe giọng nói có chút ngọt ngào lẫn sự phấn khích. Tôi vừa thút thít vừa nói
-Không biết… chắc là trước cả khi em nhận ra.
Ngạn Luật cười, nụ cười ranh mãnh tôi rất yêu thích. Nó làm những đường nét trên mặt anh hoàn hảo hơn, khí chất thông minh sáng lạng hơn
-Sao Ly… em làm anh muốn “bệnh" quá.
Đôi mắt ấy mơ màn nhìn tôi, giống như nhìn một làn sương không có thật
-Em ghê tởm tới mức truyền dịch bệnh cho anh sao?
Tôi chua xót hỏi, thả hai đôi chân xuống đất để nó không làm vật cản giữa chúng tôi.
-Đúng vậy… bệnh của anh chắc không có vắc xin nào phòng ngừa được rồi…
Sau khi nói xong Ngạn Luật vươn người tới để hôn tôi. Ồ phải! Là HÔN đó! Chữ này chạy xẹt qua tâm trí tôi khá nhanh, đơn giản vì tôi đã một lần có kinh nghiệm về nó. Tôi ngạc nhiên mở to hai mắt… trong hoàn cảnh này mà anh làm như vậy phải chăng muốn tôi hiểu lầm? Tôi sẽ tin là Ngạn Luật cũng yêu mình mất thôi!
Dù nghĩ vậy nhưng tôi cũng muốn mình hiểu lầm một phen. Nụ hôn thứ hai trong cuộc đời tôi khác xa với cái đầu. Lần đó tôi nhớ mình ở vào thế bị động, bị anh ấy đè đầu ra sau mà ngấu nghiến, hoàn toàn nằm trong vòng áp đảo. Còn bây giờ, tôi không phải ngửa mặt lên mà là cúi mặt xuống! Ngạn Luật quỳ bên dưới, rướn người chờ sự ủng hộ của tôi. Anh ấy giống như một nô lệ sẵn sàng phục vụ. Tôi thấy mình có mọi quyền hành trong tay, tôi thấy mình nắm bắt và sở hữu anh. Cảm giác rất tuyệt!
-Này… đừng bắt anh đợi dài cổ vậy chứ? Kĩ năng lần trước anh luyện cho em bay đi đâu rồi?
Ngạn Luật thì thầm, môi anh đang chạm vào môi tôi và trao mọi sự điều khiển cho tôi. Một bản năng nằm sâu bên trong người trỗi dậy, tôi vồ lấy anh ấy, giống như con mèo tóm gọn chú chuột.
Bây giờ tôi là một ả dâm nữ có hạng ==
Thật khó mà diễn tả cảm xúc của tôi khi đó! Tất cả nên gói gọn trong một chữ: MUỐN.
Muốn cái gì ấy nhỉ? Hãy thử tưởng tượng: bạn đang ở trong một không gian tối om và một người khác phái đang sát bên bạn, gần tới nổi bạn nghe được tiếng thở phập phồng, nhịp tim thình thịch. Đặc biệt là bạn phải yêu người ấy thiết tha! Bạn sẽ MUỐN cái gì vào lúc đó?
Tôi không biết bạn muốn cái gì. Chuyện đó còn tùy thuộc vào độ “trong sáng" của mỗi người… Nhưng xin thưa, đầu óc tôi đen sì ==
Tôi MUỐN anh ấy! Muốn tất tần tật những gì là của anh ấy! Muồn mình hòa hợp vào anh, muốn cơ thể chúng tôi là một, là của nhau!
Nụ hôn dài mãi chẳng có điểm dừng vì tôi không thể nhớ nổi phải dừng lại như thế nào. Tôi là người bắt đầu nhưng không biết kết thúc, có bị ngạt thở cũng không biết buông ra làm sao. Cuối cùng, người cứu tôi khỏi cái chết thiếu oxi là Ngạn Luật. Tôi thở hồng hộc như vừa được vớt lên từ dưới nước. Lúc đó tôi cũng kịp nhận ra vị cứu tin của tôi không được “bình thường". Ngạn Luật kéo ghì tôi vào anh. Ngồi ở bên dưới, anh hơi gặp khó khăn khi hôn môi nhưng chắc chắn vô cùng thuận lợi với những “kiểu" ve vãn khác. Anh ấy úp mặt vào ngực tôi, “làm" cái gì đó mà tôi phải bật cười vì…. nhột!? (rõ biến thái >_<)
Hai má tôi đỏ ửng dù không nhìn thấy trong bóng tối. Sự thân mật này làm tôi ngượng nghịu nhưng tôi vẫn rất thích. Vòng tay ôm lấy mái đầu bù xù của anh, tôi hy vọng có thể kiềm hãm bờ môi không biết an phận của Ngạn Luật. Anh ấy giống như đứa trẻ nghịch ngợm trong lòng tôi… và tôi chắc chắn không đủ uy quyền để dạy dỗ nó!
Ngạn Luật không để tôi làm anh bí thở. Anh ấy chộp lấy cánh tay tôi và kéo nó xuống, cũng như lôi tuột thân người tôi khỏi cái ghế. Tôi bị mất đi thế thượng phong, giờ lại thấp hơn anh rồi… lại thành kẻ bị động! Tôi chỉ biết hờn dỗi trách:
-Sự phục tùng của anh chỉ tới đó thôi sao?
Ngạn Luật cười, gian tà hết chỗ nói
-Chấp nhận đi. Vì em đã nói yêu anh trước!
Sau đó thì tôi bị…. “làm thịt". Nhưng chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là lời nói lúc nãy của anh ấy…
-Ngạn Luật, nói vậy… có phải ý anh là: “anh sẽ nói yêu em sau"?
Ngạn Luật dừng lại, anh rời khỏi cái cổ mong manh của tôi.
-Sao Ly… em thiếu nhạy cảm trầm trọng đó! Điều này còn phải nói sao? Anh như vầy còn phải trả lời sao?
Tôi thắc mắc cái cụm từ “anh như vậy". Như vậy là như thế nào? Tôi nhìn lại mình, nhìn lại Ngạn Luật. Chúng tôi đang làm chuyện gì vậy nè? Ngạn Luật thở dài cố kiên nhẫn trước cái đầu hoạt động như rùa bò của tôi. Dưới ánh sáng mù mờ tôi phát hiện cái áo thun của anh bị ném vào góc ghế. Làn da màu đồng bó chặt những bắp cơ cứng như đá. Tôi đang ngồi trong lòng anh, tay đặt trên làn da đó…
-A…ơ… sao lại…?
Tôi chẳng nói được cái gì ra hồn. Những từ ngữ vô nghĩa vụng về làm sự kiên nhẫn của Ngạn Luật bị phá sản. Anh rút đầu vào cổ tôi một lần nữa. Giọng nói khàn khàn đầy đe dọa:
-Hãy nhớ: anh là một diễn viên đa năng. Anh từng đóng nhiều vai trong cuộc đời em phải không? Anh nghĩ mình đủ tài để diễn tất cả các vai, như là… một người tình chẳng hạn. Cái đó dễ lắm! Vì anh luôn luôn sẵn sàng, chỉ cần một chút xúc tác… như đôi mắt em bây giờ vậy!
Lúc đó tôi không hiểu lắm nhưng vài năm sau Ngạn Luật đã nói với tôi rằng đôi mắt tôi thường giống như loài thủy yêu, nó thường đánh gục bức tường nhẫn nại của anh, tạo ra thứ phép màu buộc anh phải… làm những chuyện xấu xa tựa như… cắn vào cổ tôi hay… biến quần áo tôi thành mớ mớ vải vụn hoặc… quăng tôi xuống giường như một con gấu bông!? Rõ ràng là anh đang đùng đẩy trách nhiệm. Đổ hết tội lỗi cho tôi mà không chịu công nhận bản chất “đen tối" của anh ta!
Mà thôi… đó là cuộc tranh cãi diễn ra mấy năm sau đó! Chuyện tế nhị như vậy mà tôi cũng nói ra tỉnh bơ chứng tỏ mặt tôi chai hơn cả bàn ủi rồi == (Nếu muốn biết rõ thì các bạn cứ chờ đọc phần ngoại truệyn ha!)
Ngạn Luật bây giờ hoàn toàn là Ngạn Luật mà tôi biết. Cơ thể anh quen thuộc vô cùng. Anh ấy làm tôi điên đảo. Với một chút ý thức còn sót lại tôi đã nói một điều mà về sau tôi vô cùng hài lòng về quyết định này:
-N….Ngạn… Luật… em… thích cái giường hơn! Sàn nhà rất lạnh….
Giờ đã là cuối thu, cái lạnh của mùa đông đang chầu chực chờ đợi. Tôi cuộn mình trong tấm chăn bông, rất ấm áp! Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bình yêu nhất, an lành chưa từng có trong một thời gian dài…
Rồi tôi thấy mình lại ngồi trên Ngai Vàng. Điện chầu rộng thăm thẳm và lộng gió. Tất cả cửa sổ kính dài đã được mở – điều này chưa từng xảy ra trước đây. Những tấm rèm lụa màu vàng đang phấp phơ bay. Điện Quang Minh vẫn đẹp đẽ như mọi khi. Sàn lót đá kim sa lấp lánh. Các bức tường vững trãi, kiên cố như không thể phá vỡ. Những hàng tượng mặc áo giáp, tay cầm gươm đứng nghiêm trang. Những cái cột điêu khắc tỉ mỉ vô số hình ảnh về lâu đài, những trận chiến, những nhân vật đã khuất trong Hoàng tộc, cả những khu phố chợ của thế kỉ trước, những lễ hội truyền thống rực rỡ và náo nhiệt… Tôi rời mắt khỏi các phù điêu và nhìn lên trần điện. Nó có hình vòm, cũng ngập tràn hình điêu khắc như vậy. Chính giữa là một bộ đèn chùm đồ sộ đến khó tin. Tôi nghe nói nó nặng tới 250 kg, do một nhà thiết kế nội thất người Ý dâng tặng. Mỗi năm vào dịp tất niên, Hoàng gia phải quy động 80 hầu nam, hầu nữ lâu chùi bộ đèn. Họ phải dựng một hệ thống giàn giáo bằng sắt để trèo lên cao, cẩn thận làm sạch từng chi tiết một. Công việc này mất chừng 2 ngày mới hoàn thành.
Tôi lại thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước. Im lặng quá! Tại sao không có ai ở đây? Bao giờ cái điện chầu này chẳng đông đúc và náo nhiệt. Khi thì các quan quân xếp thanh hai hàng, kiên nhẫn từng người đọc sớ cho tôi nghe, lúc nảy sinh vấn đề thì họ mỗi người một tiếng tranh luận, làm cho căn phòng chẳng khác gì cái tổ ong. Những sự kiện lớn cũng đều diễn ra ở đây, tôi đã chứng kiến nó biến hóa từ một đại điện trang nghiêm thành một phòng tiệc hiện đại, rực rỡ sắc màu và ngập tràn nhạc pop… Bao giờ cũng thế, Điện chầu là nơi không ba giờ vắng vẻ và im lặng.
Nhưng giờ đây, mọi thứ hoàn toàn khác. Không có ai ở đây, trừ tôi. Có những tiếng xì xầm phát ra từ trong trí não tôi, chúng không hề thực… Giống như những mãnh hồi ức xếp chồng lên nhau: tiếng giày dép, tiếng nhạc, tiếng đọc sớ, tiếng bát đĩa va chạm, tiếng cười khúc khích hòa lẫn vào nhau…
Im lặng quá!
Ồn ào quá!
Tôi phát điên lên vì mớ tạp âm đến độ phải tự mình dùng hết sức bịt chặt lỗ tai lại. Cung điện đang chao đảo hay chỉ do tôi đang bị chóng mặt?
Tôi không biết…
Những bức tường và những cái cột uốn éo, chúng xoắn lại, đảo tròn giống như lòng đỏ trứng bị đánh thành vòng tròn trong cái bát to.
Âm thanh trong đầu cũng dần dần rõ ràng hơn, một giọng nói cất lên trong khi những thứ tạp âm khác vẫn đâu đó làm nền: “Của ta! Cung điện là của ta! Vương miện là của ta! Ngai vàng là của ta! Vương quốc là của ta! Tất cả phải là của ta!"
Tôi muốn hét lên với giọng nói đó: “Câm ngay!" nhưng tôi không biết làm sao để mở miệng. Tôi thấy mặt đất đang rung lên, những cái cột đang bị đổ sập, bộ đèn chùm đẹp đẽ rơi xuống, vỡ tan tành thành một mớ thủy tinh hổn độn… Theo như bản năng, tôi chạy về phía cánh cửa, tôi cần thoái ra khỏi đây… Trước khi tôi chạy tới thì cánh cửa đã mở ra. Tôi nhìn thấy chị ấy: Vi Linh. Mặt chị sợ hãi tái mét đi
-Nữ Hoàng. Mau chạy đi!!!
Chị hét lên với tôi. Tôi cố hết sức chạy về phía chị… Một cây cột không rõ từ đâu bỗng nhiên ngã vào tôi, tôi biết mình sẽ chết, tôi biết mình không thể tránh nó được.
Nhưng rồi Vi Linh đã nhào vào tôi, chị đẩy tôi ra. Cái cột khổng lồ đè thân xác chị dập nát… Vi Linh chết. Chị tắt thở. Đầu chị đầy máu, mắt chị trắng dã…
Cuối cùng thì trận động đất cũng ngừng lại… Tôi khóc thảm thiết và trườn về phía chị, cố lôi cơ thể chị ra khỏi cái cột đá.
Và tôi nhận ra xung quanh có đông đủ mọi người, từ các quan lại lớn nhỏ cho tới người trong Hoàng tộc. Họ đứng vây quanh tôi, nhìn tôi nhưng không biểu lộ điều gì. Họ không lo lắng, không hoảng sợ. Nhóm cận vệ không tất tả chạy tới hộ giá Nữ Hoàng. Các anh cũng chỉ đứng đó, và nhìn.
-Giúp tôi. Giúp Vi Linh. Cứu chúng tôi đi!
Tôi ra lệnh nhưng chẳng ai tuân theo. Họ thản nhiên, đứng im như vại. Cứ như họ đã làm khán giả trong suốt cuộc trốn chạy của tôi lúc nãy. Còn kết quả người chết không phải tôi thì làm họ không mấy hài lòng. Có người còn cười khúc khích, kẻ chỉ trỏ, họ thì thầm vào tai nhau những lời châm biếm khó nghe… Họ cười tôi, vị Nữ Hoàng ăn vận rách rưới đang ôm lấy người thị nữ đã chết của cô ta. Tất cả mọi người, những kẻ từng là thuộc hạ của tôi, những quan chức do tôi sắc phong, cả những người anh chị, cô chú trong gia đình đều trở nên xa lạ… Tôi như đang ngồi giữa một bầy chuột đen đúa, chúng kêu chút chít và chờ thời cơ nhảy vào xâu xé thịt, hút cạn máu…
Tôi mở bừng hai mắt. Mồ hôi rịn ra trên trán, ướt đẫm cả áo gối. Ra chỉ là ác mộng…
Tôi ngồi dậy. Một cơn gió lạnh lùa vào chân tóc, toàn thân run lên, lông tơ dựng đứng.
Tôi ngồi như vậy rất lâu trên giường. Tay ôm lấy thân mình. Sợ quá! Lạnh quá!
Chờ tới khi mình bình tĩnh lại, tôi đặt chân xuống đất, đi ra ngoài…
Cả căn nhà tối om om. Tôi vịn vào tường lần tới cầu thang. Sự thân quen giúp tôi nhớ rõ từng bậc thang, từng khoảng cách trong nhà. Tôi sẽ không bao giờ bị té, ngay cả khi ở trong bóng tối.
Tôi muốn xuống nhà bếp pha một ly sữa nóng, uống sữa sẽ giúp tôi quên đi cơn ác mộng. Tôi đi hết cái cầu thang, vào phòng khách. Đột nhiên tôi dừng lại.
Có một đóm sáng màu đỏ đang di chuyển trong phòng, ngay chỗ bộ ghế sa long. Tôi ngửi thấy mùi hanh hanh của thuốc lá. Rồi một cái bóng đen to dài hiện rõ lên… Trong sự im lặng tuyệt đối của đêm đen, tôi nghe thấy hơi thở đó, một nhịp điệu đều đều và mệt mỏi…
Tôi lướt về phía trước, nhẹ nhàng như một cơn gió. Tôi tới cạnh anh, đứng bên cái ghế, cúi đầu nhìn xuống. Dưới ánh sáng vàng của đèn đường yếu ớt hắt vào trong nhà, tôi nhìn thấy anh trong một tư thế lẫn phong cách chưa từng thấy: Anh đang nằm trên ghế dài, hai mắt nhắm, một tay đưa ra ngoài đang di di điếu thuốc hút dở, tàn thuốc rơi nhẹ xuống sàn nhà. Một tay khác gác lên trán. Một chân trên ghế, một chân thòng xuống đất… Cái áo thun đang mặc trễ ngực, chiếc quần jean xệ xuống dưới hong để lộ những khoảnh da và cơ bắp chắc nịch. Cảnh tượng sống động và hấp dẫn như trên đài MTV. Trái tim bè nhỏ tội nghiệp của tôi nhảy tưng tưng. Tôi muốn lao trở lại phòng ngay tức khắc, nếu không chắc tôi sẽ làm chuyện gì đó dại dột, khó xử. Tuy đã tự cảnh báo mình nhưng tôi lại ngu ngốc ngồi xuống sàn nhà kế bên ghế salong dài. Anh ấy vẫn nằm im bất động, trừ ngón tay đưa ra là đang se se điếu thuốc. Vốn không chịu được mùi hôi nồng nặc của nicotin nhưng tôi vẫn hít nó vào, đơn giản vì đó là thứ Ngạn Luật thích. Tôi tựa sát thân mình vào thành ghế và gói đầu lên bụng anh, giống như một đứa học trò ngủ gục trên bàn. Ngạn Luật động đậy, tôi biết anh đã mở mắt.
Làm cái quái gì mà tôi lại tạo ra một tư thế mờ ám như vậy? ==
Tôi không biết. Và tôi cũng chẳng muốn biết. Tôi chỉ mong mình có thể biến thành một con cún, một con mèo hay bất cứ con vật nào có thể bò lên người anh, cuộn mình lại và ngủ luôn trên đó!? (Chị này thật biến thái! (;_;)
-Sao Ly?
Ngạn Luật thều thào, anh không đẩy tôi ra, không cố ngồi dậy, không là gì cả trừ đành rơi điếu thuốc xuống. Bàn tay rãnh rang tự nhiên ôm lấy đầu tôi – lúc này đang ủ rũ gục trên người anh.
-Sao vậy em…? không ngủ được?
Tôi động đậy cái đầu, giống như đang gật đầu. Bàn tay anh luồn sâu vào trong tóc rồi kéo ngược ra. Những sợi tóc đen dài vướn vào năm ngón tay rồi từ từ, từng sợi một rơi xuống. Anh cứ lập lại như vậy, giống một điệu nhạc ru không lời…
Trong hoàn cảnh này, khi cả hai thân mật như vậy tôi muốn nói điều gì đó. Một điều mà tôi thề là sẽ mãi giữ kín trong lòng. Nếu bây giờ tôi hèn nhát không dám nói thì mãi mãi về sau, mãi mãi… tôi sẽ không còn cơ hội.
-Em ghét làm em gái của anh lắm!
Tôi nhắm mắt lại và nghe thấy giọng mình bật ra, nhanh đến không kiềm lại được. Bàn tay đang nghịch tóc tôi cũng dừng lại. Im lặng kì quái này kéo dài tới bao giờ đây? Ngạn Luật tóm lấy một lọn nhỏ và anh đưa lên mặt mình. Tôi không nhìn nên chẳng biết số phận của đám tóc đó ra sao. Chắc là anh không bứt nó ra trăm đoạn nhỏ đó chứ!? (Anh ấy không tự kỉ như chị đâu! ==)
-Anh cũng ghét làm anh trai em lắm!
Cuối cùng thì anh ấy cũng đáp lại. Đúng hơn là nhắc lại câu của tôi, chỉ thay đổi chủ từ một chút thôi.
-Em còn ghét anh làm Liêu Thần Phong nữa!
Có một tiếng cười nhẹ tuênh…
-Anh cũng ghét em là Trường Thịnh Thiên Viễn Xuyên nữa!
-Em còn ghét anh là anh rể của em vô cùng…
-Anh cũng ghét em làm em vợ của anh vô cùng!
Gì vậy nè? Tôi có cảm giác mình đang làm một bài tập ngôn ngữ nho nhỏ với Ngạn Luật. Không chịu nổi bị anh ấy đùa cợt tôi ngốc đầu dậy, giật tóc mình trên tay anh
-Em ghét anh nghịch tóc của em!
-Nhưng anh vẫn thích làm như vậy!
Ngạn Luật tóm lấy một mớ tóc khác. Được lắm… được lắm! Tôi lại kéo tóc mình ra khỏi tay anh nhưng lần này Ngạn Luật giữ chặt. Hai người chúng tôi khùng hết chỗ nói. Tôi ngồi bẹp dưới đất, anh nằm dài trên ghế và tóc của tôi chính là sợi dây chơi kéo co!!??
(Hai anh chị “bệnh" như nhau >_<)
-Buông ra!
-Không buông!
-Em bảo anh buông ra!
-Anh nói là không buông!
-Anh dám bắt nạt em?
-Anh thích bắt nạt em mà…
Tôi tức tối muốn đánh cho anh ta một phát. Và thế là tôi nhảy đè lên người anh, cú lét cho anh cười sặc sụa. Nhưng Ngạn Luật nào phải người dễ bị ăn hiếp. Anh ta khỏe như vâm vậy, chưa đầy 10 giây tôi từ thế chủ động đã thành bị động. Chỉ tội cho cái ghế salong cứ run lên bần bật. Hy vọng nó có thể cầm cự cho tới hết cuộc chơi của chúng tôi.
-Chịu thua đi! Em bại trận rồi.
Ngạn Luật nói xen những tiếng cười thích thú. Tôi bị đè xóng xoài trên ghế đệm dài. Anh dùng một tay khóa chặt hai bàn tay của tôi trên thành ghế, chân anh như cái kẹp giữ chặt phần thân đến động đậy cũng khó khăn
-Đồ ỷ mạnh hiếp yếu!
Tôi la inh ỏi.
-Đời là thế mà! Kẻ mạnh là kẻ thắng!
Ngạn Luật còn đắc chí hơn nữa. Lúc đó cả hai chưa ai kịp nhận ra tư thế của hai người vô cùng ám muội. Có lẽ là vì chúng tôi đã quen đùa giỡn như vầy trước kia. Tôi nhớ rõ có nhiều đêm hai anh em đảo tung cả cái phòng, đến cái ra trãi giường cũng bị kéo phăng ra, tôi và anh như hai con gấu vồ lấy nhau, dính chặt vào nhau mà nhào lộn từ đầu giường bên này, sang đầu giường bên kia, có khi còn té ra khỏi giường!? Một lần vũ khí của tôi gặp tai nạn, nó bị bung chỉ và thế là bông gòn bắn ra tung tóe. Ngạn Luật phải dành hết nửa giờ đồng hồ để thu dọn tàn cuộc cũng như gỡ hết gòn dính trên tóc tôi. Ngày đó tôi sống cùng anh hoàn toàn vui vẻ, hoàn toàn trong sáng, hoàn toàn không nghĩ đi đâu sai lệch ngoài tình cảm của một cô em gái.
-Còn bây giờ thì sao?
Ý nghĩ tự nhiên biến thành lời nói, vọt ra khỏi miệng tôi không một chút phòng bị. Ngạn Luật vẫn còn giữ chặt lấy tôi. Câu hỏi không đúng chủ đề làm anh bối rối
-Em nói gì? Bây giờ thế nào?
Tôi mơ màng nhìn vào mắt anh
-Bây giờ… em đã biết mình không có quan hệ huyết thống với anh, em biết mình không phải em gái anh… như vậy… đối với anh, em không thể tiếp tục làm một cô em gái, em không thể đối xử như với một người anh trai được.
Ngạn Luật bắt đầu hiểu ra, vẻ mặt anh thất thần thấy rõ. Anh kéo tôi ngồi dậy, đối diện với anh, giống như chuẩn bị cho một cuộc bàn bạc nghiêm túc
-Nếu vậy thì… em cứ coi như anh là một quan thần dưới quyền em. Như thế cũng tốt, anh chắc chắn sẽ là một thuộc hạ rất trung thành đó…
Tôi cười hết sức xót xa
-Vậy sao? Chỉ có tới vậy thôi à? Em không cần lòng trung thành ở một đại tướng như anh…
Ngạn Luật chấn động, hai chân mày nheo lại gắn với nhau như một đường thẳng trên vầng trán
-Thế em muốn anh làm gì? Bất cứ điều gì em muốn… anh đều sẽ làm được.
Ngạn Luật nói chắc nịch. Lời hứa tương tự như câu “Cả sao trên trời anh cũng sẽ hái nếu em thích cầm nó trong tay" Tôi lại cười, thách đố anh một chút
-Liêu tướng quân, Ngài đoán thử xem ta muốn gì?
Một thoáng nghĩ ngợi trong 2 giây, Ngạn Luật trả lời ngay:
-Một vương triều vững bền, không gì suy suyễn được?
-KHÔNG!
-Một kho báu quý giá dưới lòng đất?
-Làm gì có cái thứ đó trên đời này!
-Hay là đầu của những người em căm ghét?
-Vô duyên! Em của phải ác quỷ đâu, với lại em không căm ghét ai hết.
-Vậy… một cuộc chiến tranh xâm lược, mở rộng bờ cõi?
-Tào lao! Em không phải Napôlêong
-Em muốn thuốc trường sinh bất tử sao?
-Khùng quá, em không phải Tần Thủy Hoàng!
Ngạn Luật thông minh vậy mà vẫn chưa đoán ra. Anh có vẻ chán nản muốn bỏ cuộc
-Trời ơi…. Sao mà khó quá vậy? Không lẽ thứ em muốn khó tìm như vậy sao? Đừng nói với anh là em muốn cả hành tinh này là của mình đó nha!
Tôi bật cười và cho một chút gợi ý
- Thứ em cần là một địa vị!
Ngạn Luật mở to hai mắt
-Địa vị gì? Anh có thể thử nhưng anh không thể giúp em làm Nữ Hoàng của Vaiza đâu nha!
Không hiểu sao anh ấy lại nhắc tới Vaiza vào lúc này, đó là một đất nước ở khá xa và tôi không mấy hiểu biết về nó. Nhưng dù sao thì tôi cũng lờ đi, cuộc thi đố vui này quá hấp dẫn không nên lơi là
-Em không cần thêm một Vương quốc nào khác nữa.
Tới đây thì anh ấy bí hoàn toàn. Ngạn Luật gãi đầu sồn sột, vẻ mặt thất bại thảm hại
-Thôi rồi, anh xin thua. Em nói đi, cái địa vị gì mà quan trọng vậy?
Tôi hít vào thật sâu, lấy hết can đảm mà thổ lộ
-Đó là… em muốn làm Liêu phu nhân!
Đáp án của câu đó ngấm vào đầu anh tương đối chậm chạp. Tôi đã chờ quá lâu để nói lên điều này nên có chờ thêm một chút cũng không sao! Chỉ hận cái đèn đường ngoài kia không đủ độ sáng để nhìn rõ khuôn mặt anh lúc đó.
Ngạn Luật mãi im lặng, tôi vốn rất kiên nhẫn nhưng cũng bắt đầu thấy phập phồng. Sự thật này khó chấp nhận tới vậy sao? Có cái luật nào đặt ra là tôi không có quyền yêu anh kia chứ?
-Sao Ly… anh không thể, chúng ta không thể…
Cuối cùng thì anh ấy cũng lên tiếng. Giọng nói trầm hết mức, nhỏ hết mức, gần như chỉ nghe được hơi gió. “Không thể" là hai từ tôi không muốn nghe nhất.
Giờ đây tôi giống như một đứa con nít học đòi làm người lớn. Tôi mới 18, chưa phải là một con chim đủ lông đủ cảnh để tự bay lượng. Trong khi anh ấy đã 32, một người đàn ông trưởng thành, chính chắn. Khoảng cách 14 tuổi đủ chia cắt chúng tôi thành 2 thế hệ. Hơn nữa, cuộc sống của hai người nằm ở hai thế giới khác nhau. Tôi chợt nhớ ra anh ấy cũng sắp sửa làm chồng của Dĩ Linh, sắp làm cha của đứa trẻ tôi gọi là “cháu"! Làm sao tôi có thể đòi hỏi một tình yêu nam nữ từ Ngạn Luật được chứ? Đúng như anh nói: Không thể. Tôi làm sao mà lại đi yêu anh rễ kia chứ? Tình yêu như vậy sẽ bị người ta gọi là “bệnh hoạn". Xét về địa vị, hoàn cảnh, tuổi tác cũng như mọi phương diện khác chúng tôi đều không hợp nhau…
Tuy biết vậy mà tôi vẫn không cách nào thoát ra được. Thử hỏi làm sao tôi không yêu cho được khi mà mọi thứ tôi có trong cuộc đời chỉ là một mình anh? Từ một người cha, một người anh, một người thầy… Ngạn Luật giống như không khí cho tôi thở. Anh ấy luôn luôn vây quanh tôi, là chỗ dựa mọi lúc mọi nơi. Anh ấy đóng vai tất cả người thân quan trọng trong cuộc đời tôi và vì vậy chỉ có một mình Ngạn Luật là người quan trọng nhất. Thế mà bây giờ anh muốn rời xa tôi, giống như nước không muốn ở cùng con cá.
Tôi biết mình là đứa con gái ngu ngốc nhất vì tôi luôn có những mơ tưởng viễn vong, những đòi hỏi vô lý và những ước muốn không bao giờ thực hiện được:
-Không, chúng ta có thể. Chỉ cần em và anh trốn đi, ra nước ngài, hay đi đâu cũng được. Em không cần làm Nữ Hoàng! Em chỉ muốn là chính mình và em muốn mãi mãi bên cạnh anh!
Ngạn Luật thẫn thờ. Tôi có thể cảm nhận những cơ bắp cuồn cuộn đang gồng lên, cố ngăn lại cơn kích động. Rồi anh nâng thân mình lùi lại, lùi sát vào thành ghế bên kia. Tôi tự hỏi mình xấu xí như một con quái vật hay điên khùng như một bệnh nhân tâm thần khiến anh muốn tránh xa.
-Sao Ly! Em đang đùa đúng không? Anh không thích giỡn kiểu này…
Tôi buồn bực lắc đầu
-Em nói thật, Em không giỡn! Anh vẫn chưa hiểu sao? Anh đừng có giả ngu nữa. EM YÊU ANH! Em nói là em YÊU anh! Như vậy được chưa?
Tiếng của tôi rất lớn, vọng đi khắp nhà. Nó làm đêm đen yên tĩnh cũng bị khoáy động. Tôi không ngờ mình lại có cách tỏ tình “tàn bạo" như vậy!? Tôi chẳng còn biết xấu hổ là gì nữa… Lúc nói rất oai hùng nhưng sau đó thì tôi thấy mình đang tuyệt vọng. Dù tôi có thể hiện tình yêu của mình mãnh liệt ra sao câu trả lời vẫn mãi mãi là KHÔNG THỂ. Nhưng tôi vẫn muốn nói ra, ít nhất thì sẽ thấy nhẹ nhõm. Tôi không hề hối tiếc vì đã yêu anh. Tình cảm đó vốn dĩ là hiển nhiên và Ngạn Luật xứng đáng được như vậy!
Anh mở to hai mắt, vẫn níu chặc vào thành ghế như sợ tôi sẽ cắn nếu anh ở quá gần. Vẻ mặt của anh là hãi hùng hay là ngạc nhiên hay là khiếp sợ? Dù là thế nào thì tôi thấy mình thật đáng thương. Tôi chán nản gục mặt xuống đầu gối mà khóc, khóc hết sức nhiệt tình. Nếu là trong Hoàng Cung thì tôi sẽ không bao giờ được phép khóc. Con người ta trời sinh đã có đủ hỉ nộ ái ố, vì sao lại phải phủ nhận nó chứ? Thôi thì nhân cơ hội này khóc cho đã một phen. Khóc cho mấy tháng trời bị lạc lõng trong cung điện, khóc cho cuộc sống tươi đẹp đã qua đi, khóc cho mối tình đầu dở dàng không thể làm lại và sẵn tiện khóc luôn cho hết quãng đời cô đơn sắp tới (Chị thật là bi quan ==)
Tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có thể yêu một ai khác…
Trong khi tôi ôm lấy mình mà tủi thân khóc thì một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tóc tôi. Tôi sợ nhìn thấy khuôn mặt thương hại của Ngạn Luật nên kiên quyết không ngẩng đầu dậy. Thà cứ nhắm mắt lại, một mình rời xa thực tại vẫn hơn phải đứng nhìn nó. Nếu Ngạn Luật có âu yếm dỗ dành thì cũng chỉ là tình cảm của một người anh trai, có khi là một kẻ bề tôi lo lắng cho Nữ chúa… Những thứ cảm xúc đó tôi không cần!
-Sao Ly, ngẩng mặt lên, nhìn anh này!
Tiếng nói quen thuộc nghe quá gần, giống như một câu thần chú buộc tôi phải tuân mệnh. Tôi úp mặt lên đầu gối, lắc đầu ngoày ngoạy.
-Sao Ly… làm ơn đi. Em khóc như vậy anh đau lòng lắm biết không?
Là “đau lòng" sao? Đau lòng là một biểu hiện của sự thương hại à? Tôi muốn hỏi như vậy nhưng không dám. Lỡ như câu trả lời là PHẢI thì…
Sau nhiều lời dụ dỗ của anh tôi cũng thút thít rời mặt khỏi cái đầu gối. Cả người tôi lúc này đang rút lên, co ro trên ghế. Ngạn Luật đã quỳ dưới sàn nhà từ lúc này. Anh làm tôi liên tưởng tới một chú chó ngao to lớn, đang ngồi bên dưới, ngẩng đầu an ủi cô chủ.
-Từ khi nào vậy, Sao Ly? Em đã không còn là em gái của anh từ bao giờ?
Anh ấy hỏi, không biết tôi có lầm không vì nghe giọng nói có chút ngọt ngào lẫn sự phấn khích. Tôi vừa thút thít vừa nói
-Không biết… chắc là trước cả khi em nhận ra.
Ngạn Luật cười, nụ cười ranh mãnh tôi rất yêu thích. Nó làm những đường nét trên mặt anh hoàn hảo hơn, khí chất thông minh sáng lạng hơn
-Sao Ly… em làm anh muốn “bệnh" quá.
Đôi mắt ấy mơ màn nhìn tôi, giống như nhìn một làn sương không có thật
-Em ghê tởm tới mức truyền dịch bệnh cho anh sao?
Tôi chua xót hỏi, thả hai đôi chân xuống đất để nó không làm vật cản giữa chúng tôi.
-Đúng vậy… bệnh của anh chắc không có vắc xin nào phòng ngừa được rồi…
Sau khi nói xong Ngạn Luật vươn người tới để hôn tôi. Ồ phải! Là HÔN đó! Chữ này chạy xẹt qua tâm trí tôi khá nhanh, đơn giản vì tôi đã một lần có kinh nghiệm về nó. Tôi ngạc nhiên mở to hai mắt… trong hoàn cảnh này mà anh làm như vậy phải chăng muốn tôi hiểu lầm? Tôi sẽ tin là Ngạn Luật cũng yêu mình mất thôi!
Dù nghĩ vậy nhưng tôi cũng muốn mình hiểu lầm một phen. Nụ hôn thứ hai trong cuộc đời tôi khác xa với cái đầu. Lần đó tôi nhớ mình ở vào thế bị động, bị anh ấy đè đầu ra sau mà ngấu nghiến, hoàn toàn nằm trong vòng áp đảo. Còn bây giờ, tôi không phải ngửa mặt lên mà là cúi mặt xuống! Ngạn Luật quỳ bên dưới, rướn người chờ sự ủng hộ của tôi. Anh ấy giống như một nô lệ sẵn sàng phục vụ. Tôi thấy mình có mọi quyền hành trong tay, tôi thấy mình nắm bắt và sở hữu anh. Cảm giác rất tuyệt!
-Này… đừng bắt anh đợi dài cổ vậy chứ? Kĩ năng lần trước anh luyện cho em bay đi đâu rồi?
Ngạn Luật thì thầm, môi anh đang chạm vào môi tôi và trao mọi sự điều khiển cho tôi. Một bản năng nằm sâu bên trong người trỗi dậy, tôi vồ lấy anh ấy, giống như con mèo tóm gọn chú chuột.
Bây giờ tôi là một ả dâm nữ có hạng ==
Thật khó mà diễn tả cảm xúc của tôi khi đó! Tất cả nên gói gọn trong một chữ: MUỐN.
Muốn cái gì ấy nhỉ? Hãy thử tưởng tượng: bạn đang ở trong một không gian tối om và một người khác phái đang sát bên bạn, gần tới nổi bạn nghe được tiếng thở phập phồng, nhịp tim thình thịch. Đặc biệt là bạn phải yêu người ấy thiết tha! Bạn sẽ MUỐN cái gì vào lúc đó?
Tôi không biết bạn muốn cái gì. Chuyện đó còn tùy thuộc vào độ “trong sáng" của mỗi người… Nhưng xin thưa, đầu óc tôi đen sì ==
Tôi MUỐN anh ấy! Muốn tất tần tật những gì là của anh ấy! Muồn mình hòa hợp vào anh, muốn cơ thể chúng tôi là một, là của nhau!
Nụ hôn dài mãi chẳng có điểm dừng vì tôi không thể nhớ nổi phải dừng lại như thế nào. Tôi là người bắt đầu nhưng không biết kết thúc, có bị ngạt thở cũng không biết buông ra làm sao. Cuối cùng, người cứu tôi khỏi cái chết thiếu oxi là Ngạn Luật. Tôi thở hồng hộc như vừa được vớt lên từ dưới nước. Lúc đó tôi cũng kịp nhận ra vị cứu tin của tôi không được “bình thường". Ngạn Luật kéo ghì tôi vào anh. Ngồi ở bên dưới, anh hơi gặp khó khăn khi hôn môi nhưng chắc chắn vô cùng thuận lợi với những “kiểu" ve vãn khác. Anh ấy úp mặt vào ngực tôi, “làm" cái gì đó mà tôi phải bật cười vì…. nhột!? (rõ biến thái >_<)
Hai má tôi đỏ ửng dù không nhìn thấy trong bóng tối. Sự thân mật này làm tôi ngượng nghịu nhưng tôi vẫn rất thích. Vòng tay ôm lấy mái đầu bù xù của anh, tôi hy vọng có thể kiềm hãm bờ môi không biết an phận của Ngạn Luật. Anh ấy giống như đứa trẻ nghịch ngợm trong lòng tôi… và tôi chắc chắn không đủ uy quyền để dạy dỗ nó!
Ngạn Luật không để tôi làm anh bí thở. Anh ấy chộp lấy cánh tay tôi và kéo nó xuống, cũng như lôi tuột thân người tôi khỏi cái ghế. Tôi bị mất đi thế thượng phong, giờ lại thấp hơn anh rồi… lại thành kẻ bị động! Tôi chỉ biết hờn dỗi trách:
-Sự phục tùng của anh chỉ tới đó thôi sao?
Ngạn Luật cười, gian tà hết chỗ nói
-Chấp nhận đi. Vì em đã nói yêu anh trước!
Sau đó thì tôi bị…. “làm thịt". Nhưng chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là lời nói lúc nãy của anh ấy…
-Ngạn Luật, nói vậy… có phải ý anh là: “anh sẽ nói yêu em sau"?
Ngạn Luật dừng lại, anh rời khỏi cái cổ mong manh của tôi.
-Sao Ly… em thiếu nhạy cảm trầm trọng đó! Điều này còn phải nói sao? Anh như vầy còn phải trả lời sao?
Tôi thắc mắc cái cụm từ “anh như vậy". Như vậy là như thế nào? Tôi nhìn lại mình, nhìn lại Ngạn Luật. Chúng tôi đang làm chuyện gì vậy nè? Ngạn Luật thở dài cố kiên nhẫn trước cái đầu hoạt động như rùa bò của tôi. Dưới ánh sáng mù mờ tôi phát hiện cái áo thun của anh bị ném vào góc ghế. Làn da màu đồng bó chặt những bắp cơ cứng như đá. Tôi đang ngồi trong lòng anh, tay đặt trên làn da đó…
-A…ơ… sao lại…?
Tôi chẳng nói được cái gì ra hồn. Những từ ngữ vô nghĩa vụng về làm sự kiên nhẫn của Ngạn Luật bị phá sản. Anh rút đầu vào cổ tôi một lần nữa. Giọng nói khàn khàn đầy đe dọa:
-Hãy nhớ: anh là một diễn viên đa năng. Anh từng đóng nhiều vai trong cuộc đời em phải không? Anh nghĩ mình đủ tài để diễn tất cả các vai, như là… một người tình chẳng hạn. Cái đó dễ lắm! Vì anh luôn luôn sẵn sàng, chỉ cần một chút xúc tác… như đôi mắt em bây giờ vậy!
Lúc đó tôi không hiểu lắm nhưng vài năm sau Ngạn Luật đã nói với tôi rằng đôi mắt tôi thường giống như loài thủy yêu, nó thường đánh gục bức tường nhẫn nại của anh, tạo ra thứ phép màu buộc anh phải… làm những chuyện xấu xa tựa như… cắn vào cổ tôi hay… biến quần áo tôi thành mớ mớ vải vụn hoặc… quăng tôi xuống giường như một con gấu bông!? Rõ ràng là anh đang đùng đẩy trách nhiệm. Đổ hết tội lỗi cho tôi mà không chịu công nhận bản chất “đen tối" của anh ta!
Mà thôi… đó là cuộc tranh cãi diễn ra mấy năm sau đó! Chuyện tế nhị như vậy mà tôi cũng nói ra tỉnh bơ chứng tỏ mặt tôi chai hơn cả bàn ủi rồi == (Nếu muốn biết rõ thì các bạn cứ chờ đọc phần ngoại truệyn ha!)
Ngạn Luật bây giờ hoàn toàn là Ngạn Luật mà tôi biết. Cơ thể anh quen thuộc vô cùng. Anh ấy làm tôi điên đảo. Với một chút ý thức còn sót lại tôi đã nói một điều mà về sau tôi vô cùng hài lòng về quyết định này:
-N….Ngạn… Luật… em… thích cái giường hơn! Sàn nhà rất lạnh….
Tác giả :
Hoa Ban