Điền Viên Cốc Hương
Quyển 3 - Chương 38: Tâm ý
Lúc đang giằng co, Kinh Trập đảo mắt qua Ngô Bình quỳ trên đất, ôn nhuận nở nụ cười, “Ngô sư gia, xá muội là người thẳng tính, có gì nói đó, ngươi cũng đừng làm như người xa lạ."
Thẳng tính? Không phải là điêu ngoa hoặc nói hưu nói vượn, như vậy hắn nhận định nàng nói điều mình muốn nói. Ngô Bình không ngừng toát mồ hôi lạnh, càng lúc càng nhiều, nhưng đại nhân trước mặt ôn nhuận nhìn người cười như xuân, nhất thời hắn cũng không biết như thế nào, nhóm người phía sau sợ là vẫn cảm thấy đại nhân này nho nhã rộng lượng.
Mặt đỏ mặt trắng, không qua người này.
Ngô Bình khổ sở, không dám coi nhẹ, nói mình có mắt như mù, vội thỉnh đi tẩy trần. Kinh Trập không đáp ứng cũng không nói không đáp ứng, chỉ nói rõ ngày gặp lại.
Sáng sớm hôm sau, Ngô Bình một lòng canh giữ ở cửa. Tuy Kinh Trập đã thức dậy, nhưng không vội vã đi ra ngoài, ngồi một hồi, mang theo An Cẩm Hiên, Tiểu Thạch đi ra. Huyện nha đã có nha dịch, hắn yên tâm ra cửa.
Đợi lúc Cốc Vũ thức dậy, ánh mặt trời đã xuyên qua cây ngô đồng trong viện, hiện lên màu vàng óng ánh. Vương Thị cầm một cái giỏ trúc, ngồi dưới bóng cây, khoác trên người nhưng đốm nắng sớm tại kia thêu rèm cửa. Thấy Cốc Vũ ngáp đi ra, có lòng muốn nói vài câu, há mồm lại là, “Giờ này mới dậy. Có há cảo phần ngươi trong bếp, ăn cho đỡ đói bụng."
Cốc Vũ rửa mặt xong lấy bánh gạo ngồi xuống ăn.
Vương Thị thấy bộ dáng nàng ngoan ngoãn, lại nhắc tới lời nói vừa rồi, “Vẫn là ở trong nhà mình, ngươi muốn ngủ canh giờ nào nương cũng không nói ngươi, nhưng nếu ngươi ra ngoài thì không thể tự tại như vậy. Tuy ngươi có chủ ý, nhưng vạn nhất gặp gỡ nhà chồng khó tính, lại ủy khuất chính mình."
Cốc Vũ đang nhai, nghe Vương Thị nói như vậy, uống nước sặc khụ một hồi, mới uống tiếp, thuần túy là kéo dài thời gian muốn nói sang chuyện khác. Vương Thị nói những lời này, nàng không tiện đáp lời, chẳng lẽ muốn nói là tìm người không có bà bà? Vương Thị nói tiếp, nàng lại muốn nói Vương Thị lúc còn ở nhà là người có phúc, nhưng vài năm ở thôn trang cũng không biết bị Lí Hà Thị chọc ra bao nhiêu oan uổng.
Nàng không thể nói ra nên cố chọc, “Nương, mành thêu thật tốt. Nha, thì ra thêu cây ngô đồng a, chẳng lẽ nghĩ muốn ca chiêu phượng hoàng đến?"
Vương Thị như cười như không nhìn Cốc Vũ, lấy tay khuỷu tay chàng một hồi, “Ngươi nha đầu kia, bình thường hào phóng nhưng nói đến việc này cũng biết thẹn thùng, chẳng qua nương sợ ủy khuất ngươi, phải tìm nhà tốt cho ngươi mới được, ca ngươi nương không cần quan tâm, cha hắn là người có hiểu biết." Cha hắn, dĩ nhiên là Tô Thủ Nghiêm.
Lời vừa chuyển là Vương Thị nói đến Cốc Vũ, “Ngươi phải thu liễm tính tình. Lúc nương với ngươi cha ngày trước không có dự đoán được nhiều, bình thường không có ra ngoài, nhưng con gái sau khi lấy chồng tốt nhất nên chững chạc. Ngươi nhìn lại lúc chúng ta vừa về thôn trang, hoàn cảnh như thế có thể thấy được dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Thế sự khó liệu, nương hy vọng cả đời ngươi đều thuận lợi, những phải phòng ngừa vạn nhất mới được."
Hiếm khi Vương Thị được dịp tâm sự cùng Cốc Vũ, Cốc Vũ không tiện trốn đi, ngẫm lại nếu không chung nhận thức với Vương Thị, về sau nếu coi trọng nhà ai người nào, đến lúc đó có thể khó được.
“Nương, ngài nói con gái nên gả vào loại gia đình nào?"
Vương Thị ha ha cười, “Ngươi nhìn ngươi kìa, lời này cũng có thể hỏi ra được, không xấu hổ sao? Cốc Vũ, trước khi về thành, Tô bá phụ muốn nhận các ngươi, nhưng ca ngươi không đồng ý, ngươi có biết vì sao không?"
Sự việc này lúc đó Cốc Vũ cũng biết, nhận con kết nghĩa dĩ nhiên qua lại phương tiện hơn, nhưng lúc đó Kinh Trập và Lí Đắc Tuyền nhất trí không đồng ý, cây to đón gió lớn không nói, chỉ sợ cửa hàng cũng không thể an bình, “Nương, chúng ta có cuộc sống của mình, nhận thân như vậy đối với chúng ta cũng không có lợi gì, có tình cảm hay không, không ở chuyện kết nghĩa này."
Vương Thị gật đầu, nhìn Cốc Vũ cười, “Lời của ngươi giống ca ngươi."
Cốc Vũ không nghi ngờ hắn, “Cái này gọi là không là người một nhà không vào chung cửa."
Ý cười trong mắt Vương Thị lại dày thêm hai phần, nghĩ tới lúc trước Kinh Trập gởi thư, mơ hồ từng có ý tứ đó, lại do mình từ nhỏ nuôi lớn, nếu Cốc Vũ đi theo hắn thì không cần phải lo, chỉ là không biết Cốc Vũ nghĩ gì, “Cũng không phải tất cả đều là như thế, nếu thực nhận thân, ca ngươi là đại ca ngươi, nương còn tưởng ngươi muốn làm cây ngô đồng chiêu phượng hoàng nữa."
Cốc Vũ luôn cảm thấy Vương Thị có chút cổ quái, gom những lời này lại, nếu nàng còn không có nghe ra ý tứ thật là sống uổng phí nhiều năm, “Nương, ngươi nói gì vây? Đại ca chính là đại ca, hiện tại là vậy, về sau cũng là thế." Nói xong lại bổ sung một câu, “Chẳng lẽ nương sợ hắn về sau nhận ngươi sao? Nữ nhi cũng không phải là mệnh phượng hoàng, ta muốn chim sẻ nhỏ tự tại, ha ha." Vương Thị thở dài một hơi, nghe ý của Cốc Vũ là không thành, cũng không có nhiều thất vọng, cả hai đều là đứa nhỏ của mình, nàng không muốn bất cứ đứa nào chịu ủy khuất, “Cốc Vũ, nương chỉ hy vọng ngươi gả người tốt, về sau sống yên ổn qua ngày, không cần có nhiều người nhớ thương tranh nhau. Cẩm Nhi cũng là ta nhìn lớn lên, nếu nhà hắn không có mấy chuyện này thật tốt… bằng không lúc trước sao tỷ tỷ ngươi vì phải gả cho Đại Lâm chứ?"
Cốc Vũ rùng mình, thì ra nàng và An Cẩm Hiên lại không được xem trọng. Nhưng Tiểu Mãn gả cho Đại Lâm, lập trường của Vương Thị không có chút sai lầm nào, nàng chỉ hy vọng con gái của mình có thể qua những ngày tháng hạnh phúc yên ổn, không biết Tiểu Mãn còn gặp chuyện như vậy. Bình thường Cốc Vũ không thể nói với Vương Thị, bây giờ đã nói tới mức này, nàng cũng bất chấp, “Nương, ngươi cũng biết, Đại Lâm ca là người ít nói, tuy tỷ tỷ hoà thuận, nhưng lúc về thôn trang ngươi cũng biết, Đại Lâm ca là người tốt, nếu không do tỷ tỷ sớm truyền tin đi, cũng không biết về sau sẽ là thế nào, cho nên người nọ ra sao nữ nhi cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy, nếu cùng người kia ở chung, gặp chuyện gì cũng không lừa gạt, cùng nhau thương lượng làm, thì con đường nào đều có thể đi qua. Lúc trước ngài cùng phụ thân về Đào trang, lúc đó chẳng phải khó khăn sao? Đời dài như vậy, đâu thể không gặp chuyện khó khăn chứ, như bây giờ thì tốt rồi."
Vương Thị sờ đầu Cốc Vũ, có chút đau lòng, “Nương nghĩ nếu ngươi gả đi sống ngày tháng như vậy thì có chút đau lòng ngươi thôi. Cha ngươi cũng là ý tứ này. Lần này trở về, tỷ tỷ ngươi nói với ta về việc hôn nhân của ngươi, nên nghe theo ngươi, mấy ngày trước nàng còn đề cập qua, ít nhất về sau sẽ không hối hận. Nương đã đồng ý với nàng."
Cốc Vũ thở dài nhẹ nhõm, nghĩ Tiểu Mãn dưới tình hình như vậy còn nhớ tới việc hôn nhân của mình, chẳng lẽ nàng đã có chút mơ hồ nghĩ tới lúc ở chung với Tiểu Thạch, có phải có thể sống bừa bãi khoái hoạt hơn khoong? Không có nếu, Cốc Vũ cong cong khóe miệng thở dài, chuyện của mình, phải do mình tính.
Nghĩ đến đây, Cốc Vũ thở dài nhẹ nhõm, “Nương, ngài yên tâm, về sau ta sẽ tốt, không phải còn có ngươi cùng cha sao? Còn có Tô bá phụ, ca ca, tỷ tỷ nữa, tuy Hạ Xuyên còn nhỏ, ngươi xem hắn cũng là người có tiền đồ, ta về sau sẽ hưởng phúc, dù sao có các ngươi giúp đỡ ta."
Vương Thị bị nàng chọc cười, “Ngươi là quỷ tinh!"
Cốc Vũ ha ha cười, trong lòng suy nghĩ, vô luận thế nào Kinh Trập đều là đại ca của mình, điểm ấy sẽ không thay đổi. Hắn là người thân, nàng đối với hắn như đối với Tiểu Mãn và Hạ Xuyên. Nếu có chuyện gì nhất định trước hết sẽ nghĩ đến bọn họ, nhưng lại không là người đi cùng mình.
Mà An Cẩm Hiên, từ khi nào thì bắt đầu, hai người vô cùng ăn ý đi với nhau? Cốc Vũ cố sức nghĩ, thời gian như đã qua thật lâu, Cốc Vũ sờ táng đá mượt mà trên ngực mình, nhớ được lúc đó An Cẩm Hiên gầy teo yếu đuối, trong hoàn cảnh tuyệt vọng ở Hồ Lô Câu, đều không bỏ mặc nàng, chân trần đi ra từ biển lửa, lúc nàng ngồi dưới đất nhìn một chuỗi dấu chân máu, có lẽ đã cảm thấy tương lai đường hắn đi sẽ không bỏ mình, không hiểu sao cái mũi đau xót.
Lúc này, hắn muốn làm việc này nhiều năm như vậy, nàng không có đạo lý lùi bước, hơn nữa nàng tin tưởng, chỉ cần việc này xong, về sau là ngày lành của bọn họ.
Nhưng với Vương Thị, nàng không dám nói chuyện Hồ Lô Câu, tuy đã qua đi thật lâu, nàng cũng không thể để Vương Thị lo lắng, huống hồ ai biết có phải nàng nghĩ nhiều hay không.
Dù Cốc Vũ không nói, Vương Thị vẫn không an tâm, “Cốc Vũ, bên kia... chuyện buôn bán này, vạn nhất bị buộc đến đường cùng, chỉ sợ sẽ phát sinh chuyện không thể tưởng được, đến khi đó hắn có thể bận tâm đến ngươi không, nương thật lo lắng."
Thình lình nghe phía sau bùm một tiếng, là An Cẩm Hiên quỳ trên đất, “Thẩm, ngài yên tâm, không có ngày đó, mọi chuyện đều thuận lợi. Chúng ta cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, chẳng qua thù của cha mẹ không thể không báo. Nếu thực có một ngày không thể chu toàn, việc gì cũng không so được với Cốc Vũ, ta cam đoan."
An Cẩm Hiên quỳ trên đất, thần sắc nghiêm túc hoàn toàn không giống nói giỡn, ngẩng đầu nghiêm mặt nhìn Vương Thị. Vương Thị hoàn toàn sửng sốt, nàng chỉ muốn hỏi ý tứ của Cốc Vũ thôi, không biết sao lại nói đến tình trạng này. Cũng may Cẩm Nhi cũng là từ nhỏ xem đến lớn, hắn có thể cam đoan như thế, Vương Thị nhẹ lòng không ít, vội kéo hắn đứng lên, “Ngươi, đứa nhỏ này! Thẩm tin ngươi. Không chỉ là Cốc Vũ, hai người các ngươi đều phải bình yên mới được."
Tiểu Thạch nhìn sắc mặt Kinh Trập thay đổi mấy lần, trong nháy mắt từ thất lạc đến hâm mộ sau đó là bình tĩnh, rồi lại ôn nhuận cười, hắn có chút không tin tưởng vừa rồi có phải mình tận mắt thấy, nghĩ đến chuyện của mình, trong lòng đau khổ, lấy tay vỗ vai Kinh Trập, “Đi, hai chúng ta đi uống đi!"
Thẳng tính? Không phải là điêu ngoa hoặc nói hưu nói vượn, như vậy hắn nhận định nàng nói điều mình muốn nói. Ngô Bình không ngừng toát mồ hôi lạnh, càng lúc càng nhiều, nhưng đại nhân trước mặt ôn nhuận nhìn người cười như xuân, nhất thời hắn cũng không biết như thế nào, nhóm người phía sau sợ là vẫn cảm thấy đại nhân này nho nhã rộng lượng.
Mặt đỏ mặt trắng, không qua người này.
Ngô Bình khổ sở, không dám coi nhẹ, nói mình có mắt như mù, vội thỉnh đi tẩy trần. Kinh Trập không đáp ứng cũng không nói không đáp ứng, chỉ nói rõ ngày gặp lại.
Sáng sớm hôm sau, Ngô Bình một lòng canh giữ ở cửa. Tuy Kinh Trập đã thức dậy, nhưng không vội vã đi ra ngoài, ngồi một hồi, mang theo An Cẩm Hiên, Tiểu Thạch đi ra. Huyện nha đã có nha dịch, hắn yên tâm ra cửa.
Đợi lúc Cốc Vũ thức dậy, ánh mặt trời đã xuyên qua cây ngô đồng trong viện, hiện lên màu vàng óng ánh. Vương Thị cầm một cái giỏ trúc, ngồi dưới bóng cây, khoác trên người nhưng đốm nắng sớm tại kia thêu rèm cửa. Thấy Cốc Vũ ngáp đi ra, có lòng muốn nói vài câu, há mồm lại là, “Giờ này mới dậy. Có há cảo phần ngươi trong bếp, ăn cho đỡ đói bụng."
Cốc Vũ rửa mặt xong lấy bánh gạo ngồi xuống ăn.
Vương Thị thấy bộ dáng nàng ngoan ngoãn, lại nhắc tới lời nói vừa rồi, “Vẫn là ở trong nhà mình, ngươi muốn ngủ canh giờ nào nương cũng không nói ngươi, nhưng nếu ngươi ra ngoài thì không thể tự tại như vậy. Tuy ngươi có chủ ý, nhưng vạn nhất gặp gỡ nhà chồng khó tính, lại ủy khuất chính mình."
Cốc Vũ đang nhai, nghe Vương Thị nói như vậy, uống nước sặc khụ một hồi, mới uống tiếp, thuần túy là kéo dài thời gian muốn nói sang chuyện khác. Vương Thị nói những lời này, nàng không tiện đáp lời, chẳng lẽ muốn nói là tìm người không có bà bà? Vương Thị nói tiếp, nàng lại muốn nói Vương Thị lúc còn ở nhà là người có phúc, nhưng vài năm ở thôn trang cũng không biết bị Lí Hà Thị chọc ra bao nhiêu oan uổng.
Nàng không thể nói ra nên cố chọc, “Nương, mành thêu thật tốt. Nha, thì ra thêu cây ngô đồng a, chẳng lẽ nghĩ muốn ca chiêu phượng hoàng đến?"
Vương Thị như cười như không nhìn Cốc Vũ, lấy tay khuỷu tay chàng một hồi, “Ngươi nha đầu kia, bình thường hào phóng nhưng nói đến việc này cũng biết thẹn thùng, chẳng qua nương sợ ủy khuất ngươi, phải tìm nhà tốt cho ngươi mới được, ca ngươi nương không cần quan tâm, cha hắn là người có hiểu biết." Cha hắn, dĩ nhiên là Tô Thủ Nghiêm.
Lời vừa chuyển là Vương Thị nói đến Cốc Vũ, “Ngươi phải thu liễm tính tình. Lúc nương với ngươi cha ngày trước không có dự đoán được nhiều, bình thường không có ra ngoài, nhưng con gái sau khi lấy chồng tốt nhất nên chững chạc. Ngươi nhìn lại lúc chúng ta vừa về thôn trang, hoàn cảnh như thế có thể thấy được dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Thế sự khó liệu, nương hy vọng cả đời ngươi đều thuận lợi, những phải phòng ngừa vạn nhất mới được."
Hiếm khi Vương Thị được dịp tâm sự cùng Cốc Vũ, Cốc Vũ không tiện trốn đi, ngẫm lại nếu không chung nhận thức với Vương Thị, về sau nếu coi trọng nhà ai người nào, đến lúc đó có thể khó được.
“Nương, ngài nói con gái nên gả vào loại gia đình nào?"
Vương Thị ha ha cười, “Ngươi nhìn ngươi kìa, lời này cũng có thể hỏi ra được, không xấu hổ sao? Cốc Vũ, trước khi về thành, Tô bá phụ muốn nhận các ngươi, nhưng ca ngươi không đồng ý, ngươi có biết vì sao không?"
Sự việc này lúc đó Cốc Vũ cũng biết, nhận con kết nghĩa dĩ nhiên qua lại phương tiện hơn, nhưng lúc đó Kinh Trập và Lí Đắc Tuyền nhất trí không đồng ý, cây to đón gió lớn không nói, chỉ sợ cửa hàng cũng không thể an bình, “Nương, chúng ta có cuộc sống của mình, nhận thân như vậy đối với chúng ta cũng không có lợi gì, có tình cảm hay không, không ở chuyện kết nghĩa này."
Vương Thị gật đầu, nhìn Cốc Vũ cười, “Lời của ngươi giống ca ngươi."
Cốc Vũ không nghi ngờ hắn, “Cái này gọi là không là người một nhà không vào chung cửa."
Ý cười trong mắt Vương Thị lại dày thêm hai phần, nghĩ tới lúc trước Kinh Trập gởi thư, mơ hồ từng có ý tứ đó, lại do mình từ nhỏ nuôi lớn, nếu Cốc Vũ đi theo hắn thì không cần phải lo, chỉ là không biết Cốc Vũ nghĩ gì, “Cũng không phải tất cả đều là như thế, nếu thực nhận thân, ca ngươi là đại ca ngươi, nương còn tưởng ngươi muốn làm cây ngô đồng chiêu phượng hoàng nữa."
Cốc Vũ luôn cảm thấy Vương Thị có chút cổ quái, gom những lời này lại, nếu nàng còn không có nghe ra ý tứ thật là sống uổng phí nhiều năm, “Nương, ngươi nói gì vây? Đại ca chính là đại ca, hiện tại là vậy, về sau cũng là thế." Nói xong lại bổ sung một câu, “Chẳng lẽ nương sợ hắn về sau nhận ngươi sao? Nữ nhi cũng không phải là mệnh phượng hoàng, ta muốn chim sẻ nhỏ tự tại, ha ha." Vương Thị thở dài một hơi, nghe ý của Cốc Vũ là không thành, cũng không có nhiều thất vọng, cả hai đều là đứa nhỏ của mình, nàng không muốn bất cứ đứa nào chịu ủy khuất, “Cốc Vũ, nương chỉ hy vọng ngươi gả người tốt, về sau sống yên ổn qua ngày, không cần có nhiều người nhớ thương tranh nhau. Cẩm Nhi cũng là ta nhìn lớn lên, nếu nhà hắn không có mấy chuyện này thật tốt… bằng không lúc trước sao tỷ tỷ ngươi vì phải gả cho Đại Lâm chứ?"
Cốc Vũ rùng mình, thì ra nàng và An Cẩm Hiên lại không được xem trọng. Nhưng Tiểu Mãn gả cho Đại Lâm, lập trường của Vương Thị không có chút sai lầm nào, nàng chỉ hy vọng con gái của mình có thể qua những ngày tháng hạnh phúc yên ổn, không biết Tiểu Mãn còn gặp chuyện như vậy. Bình thường Cốc Vũ không thể nói với Vương Thị, bây giờ đã nói tới mức này, nàng cũng bất chấp, “Nương, ngươi cũng biết, Đại Lâm ca là người ít nói, tuy tỷ tỷ hoà thuận, nhưng lúc về thôn trang ngươi cũng biết, Đại Lâm ca là người tốt, nếu không do tỷ tỷ sớm truyền tin đi, cũng không biết về sau sẽ là thế nào, cho nên người nọ ra sao nữ nhi cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy, nếu cùng người kia ở chung, gặp chuyện gì cũng không lừa gạt, cùng nhau thương lượng làm, thì con đường nào đều có thể đi qua. Lúc trước ngài cùng phụ thân về Đào trang, lúc đó chẳng phải khó khăn sao? Đời dài như vậy, đâu thể không gặp chuyện khó khăn chứ, như bây giờ thì tốt rồi."
Vương Thị sờ đầu Cốc Vũ, có chút đau lòng, “Nương nghĩ nếu ngươi gả đi sống ngày tháng như vậy thì có chút đau lòng ngươi thôi. Cha ngươi cũng là ý tứ này. Lần này trở về, tỷ tỷ ngươi nói với ta về việc hôn nhân của ngươi, nên nghe theo ngươi, mấy ngày trước nàng còn đề cập qua, ít nhất về sau sẽ không hối hận. Nương đã đồng ý với nàng."
Cốc Vũ thở dài nhẹ nhõm, nghĩ Tiểu Mãn dưới tình hình như vậy còn nhớ tới việc hôn nhân của mình, chẳng lẽ nàng đã có chút mơ hồ nghĩ tới lúc ở chung với Tiểu Thạch, có phải có thể sống bừa bãi khoái hoạt hơn khoong? Không có nếu, Cốc Vũ cong cong khóe miệng thở dài, chuyện của mình, phải do mình tính.
Nghĩ đến đây, Cốc Vũ thở dài nhẹ nhõm, “Nương, ngài yên tâm, về sau ta sẽ tốt, không phải còn có ngươi cùng cha sao? Còn có Tô bá phụ, ca ca, tỷ tỷ nữa, tuy Hạ Xuyên còn nhỏ, ngươi xem hắn cũng là người có tiền đồ, ta về sau sẽ hưởng phúc, dù sao có các ngươi giúp đỡ ta."
Vương Thị bị nàng chọc cười, “Ngươi là quỷ tinh!"
Cốc Vũ ha ha cười, trong lòng suy nghĩ, vô luận thế nào Kinh Trập đều là đại ca của mình, điểm ấy sẽ không thay đổi. Hắn là người thân, nàng đối với hắn như đối với Tiểu Mãn và Hạ Xuyên. Nếu có chuyện gì nhất định trước hết sẽ nghĩ đến bọn họ, nhưng lại không là người đi cùng mình.
Mà An Cẩm Hiên, từ khi nào thì bắt đầu, hai người vô cùng ăn ý đi với nhau? Cốc Vũ cố sức nghĩ, thời gian như đã qua thật lâu, Cốc Vũ sờ táng đá mượt mà trên ngực mình, nhớ được lúc đó An Cẩm Hiên gầy teo yếu đuối, trong hoàn cảnh tuyệt vọng ở Hồ Lô Câu, đều không bỏ mặc nàng, chân trần đi ra từ biển lửa, lúc nàng ngồi dưới đất nhìn một chuỗi dấu chân máu, có lẽ đã cảm thấy tương lai đường hắn đi sẽ không bỏ mình, không hiểu sao cái mũi đau xót.
Lúc này, hắn muốn làm việc này nhiều năm như vậy, nàng không có đạo lý lùi bước, hơn nữa nàng tin tưởng, chỉ cần việc này xong, về sau là ngày lành của bọn họ.
Nhưng với Vương Thị, nàng không dám nói chuyện Hồ Lô Câu, tuy đã qua đi thật lâu, nàng cũng không thể để Vương Thị lo lắng, huống hồ ai biết có phải nàng nghĩ nhiều hay không.
Dù Cốc Vũ không nói, Vương Thị vẫn không an tâm, “Cốc Vũ, bên kia... chuyện buôn bán này, vạn nhất bị buộc đến đường cùng, chỉ sợ sẽ phát sinh chuyện không thể tưởng được, đến khi đó hắn có thể bận tâm đến ngươi không, nương thật lo lắng."
Thình lình nghe phía sau bùm một tiếng, là An Cẩm Hiên quỳ trên đất, “Thẩm, ngài yên tâm, không có ngày đó, mọi chuyện đều thuận lợi. Chúng ta cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, chẳng qua thù của cha mẹ không thể không báo. Nếu thực có một ngày không thể chu toàn, việc gì cũng không so được với Cốc Vũ, ta cam đoan."
An Cẩm Hiên quỳ trên đất, thần sắc nghiêm túc hoàn toàn không giống nói giỡn, ngẩng đầu nghiêm mặt nhìn Vương Thị. Vương Thị hoàn toàn sửng sốt, nàng chỉ muốn hỏi ý tứ của Cốc Vũ thôi, không biết sao lại nói đến tình trạng này. Cũng may Cẩm Nhi cũng là từ nhỏ xem đến lớn, hắn có thể cam đoan như thế, Vương Thị nhẹ lòng không ít, vội kéo hắn đứng lên, “Ngươi, đứa nhỏ này! Thẩm tin ngươi. Không chỉ là Cốc Vũ, hai người các ngươi đều phải bình yên mới được."
Tiểu Thạch nhìn sắc mặt Kinh Trập thay đổi mấy lần, trong nháy mắt từ thất lạc đến hâm mộ sau đó là bình tĩnh, rồi lại ôn nhuận cười, hắn có chút không tin tưởng vừa rồi có phải mình tận mắt thấy, nghĩ đến chuyện của mình, trong lòng đau khổ, lấy tay vỗ vai Kinh Trập, “Đi, hai chúng ta đi uống đi!"
Tác giả :
Thẩm Duyệt