Điền Viên Cốc Hương
Quyển 3 - Chương 10: Quyết tuyệt
Hai ngày sau, Vương quản sự vội vàng vào thành Vân Châu, đơn giản vì Hoa lão thái thái không muốn vào thành.
Vừa vặn Hoa Ti Nhu cùng Cốc Vũ đi xem tiểu viện của Đoàn Vô Vi, không xa Nguyên Dệt Tú Trang, cách hai con phố. Vừa vào sân, tuy có chút nhỏ nhưng cũng thanh nhã, từng ngọn cây cọng cỏ viên đá được sắp xếp cẩn thận, quản lý cũng rất sạch sẽ, nghe tôi tớ coi nhà nói viện này là lúc trước Đoàn Vô Vi mua trong thành Vân Châu. Cốc Vũ thấy cách bài trí này, đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt. Đoàn Vô Vi thế nhưng không giống người buôn bán, có loại... nho nhã hoặc là nói học đòi văn vẻ ý tứ hàm xúc.
Không từ mà biệt, chỉ cần nhìn bài trí trong thư phòng, xem ra không phải không có người sử dụng. Bút gác ở một bên, cái chặn giấy đè lên trang giấy đã sẵn sàng, một bên là một quyển sách mở ra ngỏ, phảng phất như chủ nhân vừa mới rời đi mà thôi, nàng đi vòng qua có hưng trí nhìn thêm hai mắt, nếu giả vờ giả vịt cũng không cần đến nước này, huống hồ không phải là hắn, ai dám sử dụng thư phòng này?
Xem ra, Đoàn Vô Vi đối với Hoa Ti Nhu, thật sự có lòng.
Lập tức nàng chợt hiểu. Hàn thị từ nhỏ nghe chuyện buôn bán, mưa dầm thấm đất, đối Đoàn Vô Vi lại quản rất gắt gao, sợ là không có chân tình gì, một thê tử như vậy chắc hẳn hắn không vừa lòng, chỉ là bây giờ thoát không xong mà thôi. Lại nhìn Hoa Ti Nhu, bộ dáng nhu nhược, có đôi khi mỏ nhọn một chút, huống hồ ngày ấy lại đối với hắn cúi đầu nói ơn nghĩa, so sánh hai người, một người đàn ông đều biết lựa chọn thế nào. Sợ là Đoàn Vô Vi nghĩ Hoa Ti Nhu ở đây, nên học đòi văn vẻ, hồng dữu thêm hương ban đêm đọc...
Mới vừa ra cửa, Vương quản sự đã tới rồi, “Nhị nãi nãi, ta đang tìm ngài, nói gì lão nhân gia cũng không chịu nghe ta... Ta không có cách nào, lại tìm không ra lão gia, chỉ có thể tìm đến ngài."
Sắc mặt Hoa Ti Nhu bị kiềm hãm, tiếng nhị phu nhân làm nàng có chút khó chịu, giống như bị đâm, lại không thể nói gì.
Cốc Vũ thấy nàng mất tự nhiên, giải vây cho nàng, cười xen mồm nói, “Hoa tỷ tỷ, còn chưa xuắt giá đã thành nhị nãi nãi, để người ngoài nói thì thật buồn cười."
Vương quản sự vừa rồi nóng vội, vừa thấy Hoa Ti Nhu vội vàng bước qua, không thấy bên cạnh có người. Hiện tại đánh giá, thấy một thiếu nữ mười ba bốn tuổi, đôi mắt hạnh như cười như không nhìn mình nói, không chút khiếp sợ, làn trắng nõn, mắt to, miệng nhỏ, toàn bộ khuôn mặt thật hài hoà, cùng với khuôn mặt hơi tròn lại có vẻ thanh tú rực rỡ không tả được; đứng bên khuôn mặt xinh đẹp của Hoa Ti Nhu lại có nét riêng, nhưng lại như tỷ muội, không khỏi nhìn thêm.
Trong lòng biết nếu là khuê nữ đại gia, sẽ không tùy tiện ra ngoài như vậy, nếu không phải, lại nghĩ không ra ai có bộ dáng khí độ như thế, nhất thời không biết nói gì.
Vẫn là Hoa Ti Nhu thấy Vương quản sự ngạc nhiên, “Đây là người bạn nhỏ của Lỗ gia nãi nãi Bát Phương Lâu, lần trước ta may mắn gặp được tán gẫu vài câu, vừa vặn muốn đến xem qua viện này, không có người làm bạn nên kéo nàng theo."
Vương quản sự nghe qua, sợ không có phương tiện nói, bạn bè của Lỗ gia nãi nãi khó trách có khí độ này. Không rối rắm, gật đầu, sửa miệng đáp lại lời nói đùa của Cốc Vũ vừa rồi, “Cô nương, sao lại nói như vậy? Chỉ sợ chậm trễ không dậy nổi."
Hoa Ti Nhu không biết phải làm gì nên có chút nóng nảy, tâm tư ngóng trông sẽ thấy nương rơi vào khoảng không, nhịn không được nói, “Nương thật hồ đồ."
Cốc Vũ đứng ngoài cuộc có chút hiểu ra, lão bà ở Tú huyện, không chừng muốn canh giữ cái gì, hoặc là cảm thấy nàng giữ lại, Hoa Ti Nhu còn có hy vọng, không muốn Hoa Ti Nhu ở bên ngoài bị bắt, nàng đắn đo cho nữ nhi của mình nên không chịu đến, huống hồ chủ yếu là đám người đi mời người hai ngày trước vừa đấm lại vừa xoa, sao nàng có thể tin được? Nàng lại không là tiên tri, biết tính toán của nữ nhi mình.
Chỉ là Vương quản sự còn ở trước mắt, Cốc Vũ cười nói, “Tỷ tỷ, bá mẫu đâu biết tâm tư của ngươi a, nương không đến, tự nhiên phải đi đón thôi."
Hoa Ti Nhu đắn đo, nàng không tiện đi, nhưng là không đi đến địa phương kia, trong lòng lo lắng, vạn nhất trở về roiw vào trong tay đương gia phu nhân, sẽ thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Cốc Vũ cười cười vẻ như không có chuyện lớn gì, “Vị này, nhìn ngươi thật hung dữ nên bá mẫu không chịu đi với ngươi tới đây, hay là như vậy, bên tỷ tỷ còn nhiều việc chưa làm, nghĩ đến bá mẫu cũng không phải không cho phép nàng chuẩn bị, nữ tử xuất giá đâu thể qua loa, cũng may đại bộ phận đều có thể mua, Hoa tỷ tỷ lúc này rất vội, ngươi bên kia cũng không trì hoãn, cầm tín vật của Hoa tỷ tỷ đi qua mời chắc sẽ không có vấn đề gì, đến lúc đó phiền ngươi đi hai lần, bên này cũng thế không trì hoãn, lão gia các ngươi trở lại chỉ có khen ngươi."
Vương quản sự nghe Cốc Vũ nói như vậy không khỏi cao hứng nhìn nàng một cái, lứa tuổi này không biết thế sự nhưng lời nói ra mạch lạc, ý nghĩ cũng rõ ràng, thật là người khó được. Nếu đón Hoa Ti Nhu trở về, hắn còn sợ phu nhân... nếu có chuyện ngoài ý muốn hắn không biết giao phó ra sao, nhưng nếu chậm trễ chờ lão gia trở về sẽ trách hắn hành sự bất lực. Biện pháp này rất tốt, dù sao mình cũng là chân chạy, ai kêu mình là nô tài.
Hoa Ti Nhu ngẫm lại, từ trong tay áo lấy ra một hầu bao thêu hoa sơn trà màu tím, “Làm phiền ngài đi thêm một chuyến, lần trước lão gia nói, sau khi qua cửa còn phải ở lại đây một thời giân, nơi này trống rỗng ở cũng buồn, thừa dịp vài ngày này ta cũng phải đi chọn vài người hầu, miễn cho nương đến không có ai hầu hạ."
Vương quản sự bĩu môi, hoàn cảnh Hoa Ti Nhu ra sao hắn còn không biết sao, ở bên ngoài dựa vào canh cửi thêu thùa sinh sống, lúc này lại ra vể không có người hầu hạ là không được. Nhưng đã do lão gia phân phó, Vương quản sự không nói thêm gì, chuyến này là giải quyết nan đề lão thái thái không chịu đến, trong lòng vui vẻ, cũng không ở lại lâu, cầm hầu bao đi về.
Hoa Ti Nhu cũng vội chuẩn bị, chọn vài người đáng tin vào hầu hạ.
Cầm đồ của Hoa Ti Nhu, rốt cục Hoa phu nhân cũng chuyển chỗ, vào thành. Cốc Vũ đi qua gặp mặt, nhìn cũng như những phụ nhân phổ thông khác, nghe nói khoảng bốn năm mươi tuổi, thoạt nhìn rất trẻ, tựa hồ như chị của Hoa Ti Nhu, thấy Hoa Ti Nhu ở tiểu viện của Đoàn gia, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận mắng nàng một trận.
E ngại lúc đó Vương quản sự có mặt, Hoa Ti Nhu chỉ khóc, kêu trời kêu đất nhưng không quá thương tâm, chỉ cầu mong xiếc làm đầy đủ, đem chút nghi ngờ cuối cùng của Vương quản sự trôi hết, còn ở một bên khuyên nhủ, rốt cục yên tâm rời đi. Đợi lúc hai mẹ con nói chuyện, nàng mới đem đầu đuôi nói một lần, cuối cùng hai người lại ôm khóc một trận.
Cuối cùng Hoa lão thái thái ngừng khóc, hướng Cốc Vũ nói lời cảm tạ, Cốc Vũ sao không biết xấu hổ nhận lễ của nàng, khách sáo một hồi rồi bắt thương nghị, chậm trễ canh giờ thì không tốt.
Lão thái thái lắng nghe, ánh mắt hỗn độn bỗng nhiên lóe sáng lên, “Ngươi nghĩ kỹ chưa?"
Lúc này Hoa Ti Nhu thấy mẫu thân rối rắm, có chút do dự, “Nương, trừ cách này, chúng ta còn có chiêu số khác."
Lão thái thái thở dài một tiếng, “Ngươi làm như vậy, trừ phi chúng ta chạy đi, nương không nghĩ làm, nhiều lắm là đến Vân Châu, bằng không thà rằng ở lại Tú huyện. Cả đời nương lênh đênh cũng đủ rồi, ngươi không thể tiếp tục qua ngày như vậy. Lại nói nếu ngươi đi rồi, về sau cha đứa nhỏ trong bụng ngươi trở về phải đi nơi nào tìm ngươi? Ngươi cần phải nghĩ kỹ cho đứa nhỏ!"
Nói cách khác, lão thái thái không tán thành hai người cùng nhau chạy trốn, nguyên nhân trọng yếu là Mộc đại ca, còn có nàng không muốn rời đi nơi này. Đây là nơi Hoa gia đời đời sinh sống, ít nhất nàng còn có một mảnh ruộng dâu, bằng không vài năm qua cũng không sống được. Người Hoa gia đời đời ở đây, nếu chạy trốn hết, sau này đâu còn mặt mũi đi xuống gặp tổ tông Hoa gia.
Vẻ mặt Hoa Ti Nhu kiên quyết, “Nương nói không đi, chúng ta sẽ không đi, mấy ngày nay nữ nhi ở ngoài coi như hiểu rõ, người xa quê thành hạ tiện, nếu đi khó đảm bảo sẽ không có Đoàn gia thứ hai, ở lại đây, sớm muộn gì Mộc đại ca có thể tìm được chúng ta, còn có một chút niệm tưởng."
Hoa lão thái thái gật gật đầu, “Nếu ngươi đã định không đi, nếu thời gian này hắn chưa trở về, ngươi phải làm sao bây giờ?"
Điểm ấy Hoa Ti Nhu cũng đã nghĩ qua, “Nương, ngài không đồng ý hắn còn có thể cướp người sao. Lúc đó ta có vật đó, cùng phu nhân nói, chẳng lẽ nàng cũng muốn ta vào cửa sao? Náo lớn đi cáo quan, họ Đoàn chung quy phải để ý thanh danh, hắn có nhà có sự nghiệp, chúng ta chỉ có một mệnh tiện còn sợ hắn sao."
Đi chân trần không sợ mang hài, hắn bức người quá đáng, chỉ có thể liều mạng.
Lão thái thái cười cười, sờ đầu Hoa Ti Nhu, “Ngươi thật giống cô cô ngươi... Nếu thật sự náo lớn, đứa nhỏ, danh tiết ngươi cũng bị phá hủy, hắn trở lại sẽ không để ý sao? Số mạng nữ nhân chúng ta luôn khổ như vậy, một bước sai là từng bước sai."
“Tốt xấu gì ta còn có hy vọng, ta tin tưởng Mộc đại ca không là người như vậy. Đi một bước tính một bước, nhiều lắm... Nương, ngài mang theo ta, nhiều năm qua cũng không lui tới sao?" Hoa Ti Nhu cắn môi, rốt cục thốt ra một câu như vậy.
Cốc Vũ hít một ngụm khí lạnh, đây là tính toán tệ nhất của Hoa Ti Nhu, chưa thành hôn đã làm mẹ, thật lớn mật.
Vừa vặn Hoa Ti Nhu cùng Cốc Vũ đi xem tiểu viện của Đoàn Vô Vi, không xa Nguyên Dệt Tú Trang, cách hai con phố. Vừa vào sân, tuy có chút nhỏ nhưng cũng thanh nhã, từng ngọn cây cọng cỏ viên đá được sắp xếp cẩn thận, quản lý cũng rất sạch sẽ, nghe tôi tớ coi nhà nói viện này là lúc trước Đoàn Vô Vi mua trong thành Vân Châu. Cốc Vũ thấy cách bài trí này, đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt. Đoàn Vô Vi thế nhưng không giống người buôn bán, có loại... nho nhã hoặc là nói học đòi văn vẻ ý tứ hàm xúc.
Không từ mà biệt, chỉ cần nhìn bài trí trong thư phòng, xem ra không phải không có người sử dụng. Bút gác ở một bên, cái chặn giấy đè lên trang giấy đã sẵn sàng, một bên là một quyển sách mở ra ngỏ, phảng phất như chủ nhân vừa mới rời đi mà thôi, nàng đi vòng qua có hưng trí nhìn thêm hai mắt, nếu giả vờ giả vịt cũng không cần đến nước này, huống hồ không phải là hắn, ai dám sử dụng thư phòng này?
Xem ra, Đoàn Vô Vi đối với Hoa Ti Nhu, thật sự có lòng.
Lập tức nàng chợt hiểu. Hàn thị từ nhỏ nghe chuyện buôn bán, mưa dầm thấm đất, đối Đoàn Vô Vi lại quản rất gắt gao, sợ là không có chân tình gì, một thê tử như vậy chắc hẳn hắn không vừa lòng, chỉ là bây giờ thoát không xong mà thôi. Lại nhìn Hoa Ti Nhu, bộ dáng nhu nhược, có đôi khi mỏ nhọn một chút, huống hồ ngày ấy lại đối với hắn cúi đầu nói ơn nghĩa, so sánh hai người, một người đàn ông đều biết lựa chọn thế nào. Sợ là Đoàn Vô Vi nghĩ Hoa Ti Nhu ở đây, nên học đòi văn vẻ, hồng dữu thêm hương ban đêm đọc...
Mới vừa ra cửa, Vương quản sự đã tới rồi, “Nhị nãi nãi, ta đang tìm ngài, nói gì lão nhân gia cũng không chịu nghe ta... Ta không có cách nào, lại tìm không ra lão gia, chỉ có thể tìm đến ngài."
Sắc mặt Hoa Ti Nhu bị kiềm hãm, tiếng nhị phu nhân làm nàng có chút khó chịu, giống như bị đâm, lại không thể nói gì.
Cốc Vũ thấy nàng mất tự nhiên, giải vây cho nàng, cười xen mồm nói, “Hoa tỷ tỷ, còn chưa xuắt giá đã thành nhị nãi nãi, để người ngoài nói thì thật buồn cười."
Vương quản sự vừa rồi nóng vội, vừa thấy Hoa Ti Nhu vội vàng bước qua, không thấy bên cạnh có người. Hiện tại đánh giá, thấy một thiếu nữ mười ba bốn tuổi, đôi mắt hạnh như cười như không nhìn mình nói, không chút khiếp sợ, làn trắng nõn, mắt to, miệng nhỏ, toàn bộ khuôn mặt thật hài hoà, cùng với khuôn mặt hơi tròn lại có vẻ thanh tú rực rỡ không tả được; đứng bên khuôn mặt xinh đẹp của Hoa Ti Nhu lại có nét riêng, nhưng lại như tỷ muội, không khỏi nhìn thêm.
Trong lòng biết nếu là khuê nữ đại gia, sẽ không tùy tiện ra ngoài như vậy, nếu không phải, lại nghĩ không ra ai có bộ dáng khí độ như thế, nhất thời không biết nói gì.
Vẫn là Hoa Ti Nhu thấy Vương quản sự ngạc nhiên, “Đây là người bạn nhỏ của Lỗ gia nãi nãi Bát Phương Lâu, lần trước ta may mắn gặp được tán gẫu vài câu, vừa vặn muốn đến xem qua viện này, không có người làm bạn nên kéo nàng theo."
Vương quản sự nghe qua, sợ không có phương tiện nói, bạn bè của Lỗ gia nãi nãi khó trách có khí độ này. Không rối rắm, gật đầu, sửa miệng đáp lại lời nói đùa của Cốc Vũ vừa rồi, “Cô nương, sao lại nói như vậy? Chỉ sợ chậm trễ không dậy nổi."
Hoa Ti Nhu không biết phải làm gì nên có chút nóng nảy, tâm tư ngóng trông sẽ thấy nương rơi vào khoảng không, nhịn không được nói, “Nương thật hồ đồ."
Cốc Vũ đứng ngoài cuộc có chút hiểu ra, lão bà ở Tú huyện, không chừng muốn canh giữ cái gì, hoặc là cảm thấy nàng giữ lại, Hoa Ti Nhu còn có hy vọng, không muốn Hoa Ti Nhu ở bên ngoài bị bắt, nàng đắn đo cho nữ nhi của mình nên không chịu đến, huống hồ chủ yếu là đám người đi mời người hai ngày trước vừa đấm lại vừa xoa, sao nàng có thể tin được? Nàng lại không là tiên tri, biết tính toán của nữ nhi mình.
Chỉ là Vương quản sự còn ở trước mắt, Cốc Vũ cười nói, “Tỷ tỷ, bá mẫu đâu biết tâm tư của ngươi a, nương không đến, tự nhiên phải đi đón thôi."
Hoa Ti Nhu đắn đo, nàng không tiện đi, nhưng là không đi đến địa phương kia, trong lòng lo lắng, vạn nhất trở về roiw vào trong tay đương gia phu nhân, sẽ thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Cốc Vũ cười cười vẻ như không có chuyện lớn gì, “Vị này, nhìn ngươi thật hung dữ nên bá mẫu không chịu đi với ngươi tới đây, hay là như vậy, bên tỷ tỷ còn nhiều việc chưa làm, nghĩ đến bá mẫu cũng không phải không cho phép nàng chuẩn bị, nữ tử xuất giá đâu thể qua loa, cũng may đại bộ phận đều có thể mua, Hoa tỷ tỷ lúc này rất vội, ngươi bên kia cũng không trì hoãn, cầm tín vật của Hoa tỷ tỷ đi qua mời chắc sẽ không có vấn đề gì, đến lúc đó phiền ngươi đi hai lần, bên này cũng thế không trì hoãn, lão gia các ngươi trở lại chỉ có khen ngươi."
Vương quản sự nghe Cốc Vũ nói như vậy không khỏi cao hứng nhìn nàng một cái, lứa tuổi này không biết thế sự nhưng lời nói ra mạch lạc, ý nghĩ cũng rõ ràng, thật là người khó được. Nếu đón Hoa Ti Nhu trở về, hắn còn sợ phu nhân... nếu có chuyện ngoài ý muốn hắn không biết giao phó ra sao, nhưng nếu chậm trễ chờ lão gia trở về sẽ trách hắn hành sự bất lực. Biện pháp này rất tốt, dù sao mình cũng là chân chạy, ai kêu mình là nô tài.
Hoa Ti Nhu ngẫm lại, từ trong tay áo lấy ra một hầu bao thêu hoa sơn trà màu tím, “Làm phiền ngài đi thêm một chuyến, lần trước lão gia nói, sau khi qua cửa còn phải ở lại đây một thời giân, nơi này trống rỗng ở cũng buồn, thừa dịp vài ngày này ta cũng phải đi chọn vài người hầu, miễn cho nương đến không có ai hầu hạ."
Vương quản sự bĩu môi, hoàn cảnh Hoa Ti Nhu ra sao hắn còn không biết sao, ở bên ngoài dựa vào canh cửi thêu thùa sinh sống, lúc này lại ra vể không có người hầu hạ là không được. Nhưng đã do lão gia phân phó, Vương quản sự không nói thêm gì, chuyến này là giải quyết nan đề lão thái thái không chịu đến, trong lòng vui vẻ, cũng không ở lại lâu, cầm hầu bao đi về.
Hoa Ti Nhu cũng vội chuẩn bị, chọn vài người đáng tin vào hầu hạ.
Cầm đồ của Hoa Ti Nhu, rốt cục Hoa phu nhân cũng chuyển chỗ, vào thành. Cốc Vũ đi qua gặp mặt, nhìn cũng như những phụ nhân phổ thông khác, nghe nói khoảng bốn năm mươi tuổi, thoạt nhìn rất trẻ, tựa hồ như chị của Hoa Ti Nhu, thấy Hoa Ti Nhu ở tiểu viện của Đoàn gia, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận mắng nàng một trận.
E ngại lúc đó Vương quản sự có mặt, Hoa Ti Nhu chỉ khóc, kêu trời kêu đất nhưng không quá thương tâm, chỉ cầu mong xiếc làm đầy đủ, đem chút nghi ngờ cuối cùng của Vương quản sự trôi hết, còn ở một bên khuyên nhủ, rốt cục yên tâm rời đi. Đợi lúc hai mẹ con nói chuyện, nàng mới đem đầu đuôi nói một lần, cuối cùng hai người lại ôm khóc một trận.
Cuối cùng Hoa lão thái thái ngừng khóc, hướng Cốc Vũ nói lời cảm tạ, Cốc Vũ sao không biết xấu hổ nhận lễ của nàng, khách sáo một hồi rồi bắt thương nghị, chậm trễ canh giờ thì không tốt.
Lão thái thái lắng nghe, ánh mắt hỗn độn bỗng nhiên lóe sáng lên, “Ngươi nghĩ kỹ chưa?"
Lúc này Hoa Ti Nhu thấy mẫu thân rối rắm, có chút do dự, “Nương, trừ cách này, chúng ta còn có chiêu số khác."
Lão thái thái thở dài một tiếng, “Ngươi làm như vậy, trừ phi chúng ta chạy đi, nương không nghĩ làm, nhiều lắm là đến Vân Châu, bằng không thà rằng ở lại Tú huyện. Cả đời nương lênh đênh cũng đủ rồi, ngươi không thể tiếp tục qua ngày như vậy. Lại nói nếu ngươi đi rồi, về sau cha đứa nhỏ trong bụng ngươi trở về phải đi nơi nào tìm ngươi? Ngươi cần phải nghĩ kỹ cho đứa nhỏ!"
Nói cách khác, lão thái thái không tán thành hai người cùng nhau chạy trốn, nguyên nhân trọng yếu là Mộc đại ca, còn có nàng không muốn rời đi nơi này. Đây là nơi Hoa gia đời đời sinh sống, ít nhất nàng còn có một mảnh ruộng dâu, bằng không vài năm qua cũng không sống được. Người Hoa gia đời đời ở đây, nếu chạy trốn hết, sau này đâu còn mặt mũi đi xuống gặp tổ tông Hoa gia.
Vẻ mặt Hoa Ti Nhu kiên quyết, “Nương nói không đi, chúng ta sẽ không đi, mấy ngày nay nữ nhi ở ngoài coi như hiểu rõ, người xa quê thành hạ tiện, nếu đi khó đảm bảo sẽ không có Đoàn gia thứ hai, ở lại đây, sớm muộn gì Mộc đại ca có thể tìm được chúng ta, còn có một chút niệm tưởng."
Hoa lão thái thái gật gật đầu, “Nếu ngươi đã định không đi, nếu thời gian này hắn chưa trở về, ngươi phải làm sao bây giờ?"
Điểm ấy Hoa Ti Nhu cũng đã nghĩ qua, “Nương, ngài không đồng ý hắn còn có thể cướp người sao. Lúc đó ta có vật đó, cùng phu nhân nói, chẳng lẽ nàng cũng muốn ta vào cửa sao? Náo lớn đi cáo quan, họ Đoàn chung quy phải để ý thanh danh, hắn có nhà có sự nghiệp, chúng ta chỉ có một mệnh tiện còn sợ hắn sao."
Đi chân trần không sợ mang hài, hắn bức người quá đáng, chỉ có thể liều mạng.
Lão thái thái cười cười, sờ đầu Hoa Ti Nhu, “Ngươi thật giống cô cô ngươi... Nếu thật sự náo lớn, đứa nhỏ, danh tiết ngươi cũng bị phá hủy, hắn trở lại sẽ không để ý sao? Số mạng nữ nhân chúng ta luôn khổ như vậy, một bước sai là từng bước sai."
“Tốt xấu gì ta còn có hy vọng, ta tin tưởng Mộc đại ca không là người như vậy. Đi một bước tính một bước, nhiều lắm... Nương, ngài mang theo ta, nhiều năm qua cũng không lui tới sao?" Hoa Ti Nhu cắn môi, rốt cục thốt ra một câu như vậy.
Cốc Vũ hít một ngụm khí lạnh, đây là tính toán tệ nhất của Hoa Ti Nhu, chưa thành hôn đã làm mẹ, thật lớn mật.
Tác giả :
Thẩm Duyệt