Điền Viên Cốc Hương
Quyển 2 - Chương 23: Cố hết sức nhưng không được lòng
Sáng tinh mơ hôm sau,CốcVũ đã thức dậy, thời gian không đợi người, quả đào càng không đợi người.
Trải qua cả đêm suy xét, nàng đã suy nghĩ cẩn thận, quả đào là của thôn trang, làm mứt đào cũng cần rất nhiều người, mà thôn trang sửa cầu cũng là chuyện tốt, nàng quyết định để thôn trang ra tiền vốn, mọi người ra sức, làm tốt mứt đào bán lấy tiền sửa cầu, coi như mình ra ý cho mọi người được lợi mà thôi,CốcVũ cũng vui ý làm như vậy.
Sáng sớm,CốcVũ nghĩ mình làm mứt đào xong, rồi mời Trần Vĩnh Ngọc qua, mứt đặt trước mắt dễ thuyết phục người hơn, thậm chí nàng còn nghĩ làm nhiều một chút để hắn cầm đi thuyết phục người thôn trang.
CốcVũ cho rằng mình thức sớm, chờ nàng rửa mặt đi ra hậu viện mới biết được, trong hậu viện đã có tiếng người lanh lảnh, Tiểu Hà và Tiểu Mãn gọt vỏ đào, Văn thẩm và Hứa Tần Thị bỏ hột, Hứa Thị còn chưa đi qua, Vương Thị thấy Hạ Xuyên tại kia quấy rối liền đi qua ôm hắn vào trong ngực, mà thịt đào đã đầy một cái ki.
CốcVũ nhức đầu, ngượng ngùng cười cười, "Ta còn tưởng rằng mình sớm đâu, ai ngờ các ngươi càng sớm hơn, đều là ta làm liên luỵ các ngươi phải dậy sớm."
Nước quả đào lọc qua tay Hứa Tần Thị, từ kẽ tay chảy ra ngoài, nàng lấy đào nhừ trong tay nhét vào miệng,CốcVũ cản lại nói buổi sáng chưa ăn gì mà ăn quả đào như vậy sợ không tốt lắm, Hứa Tần Thị luyến tiếc nhổ ra, nuốt xuống rồi mới nói: "Có liên luỵ gì, người già đi không ngủ được thì tìm việc làm thôi. Đồ tốt không thể ói ra."
Tiểu Hà ăn rồi cười, "Ta biết vì sao mỗ mỗ không ngủ được, không phải già đi khó ngủ, là đêm qua nhớ thương nước giếng ướp lạnh mứt đào không kịp ăn, ngủ không được đâu, nên sớm tinh mơ kêu chúng ta chuẩn bị tốt thịt quả đào, đểCốcVũ đến làm mứt đào cho ngài ăn."
Nói như vậy, mọi người ha ha cười.
CốcVũ cảm động, ở đây nàng cảm thấy tự do tự tại, vô luận mình làm chuyện gì, bọn họ đều không phản đối, chẳng sợ có đôi khi chuyện không như lời nói ra, kỳ thựcCốcVũ cũng lo lắng. Đồ dựa theo ý nghĩ của mình làm ra mấy tuốt hạt, cây thần tiên quả cũng đã chiết trồng trên ruộng của nhà mình. Năm nay cây chiết thần tiên quả đã kết trái,CốcVũ sợ cây quá nhỏ mà kết trái sẽ làm cây bị thương, lúc thần tiên quả còn nhỏ hái đi, tuy mọi người lúc đầu không đồng ý, nói là thật vất vả đời chờ xem quả thế nào lại hái đi, nhưng khiCốcVũ nói rõ nguyên do mọi người đều đi hỗ trợ, nghĩ đến việc này, tuy nhà cứ như vậy không giàu có,CốcVũ cũng thỏa mãn thích ý.
Hứa Tần Thị ai một tiếng, lấy khuỷu tay huých vàoCốcVũ, "Thế nào, hôm nay không muốn làm mứt đào, quả đào bỏ đi cũng đáng tiếc, làm mứt đào để mùa đông ăn, ngon chết mọi người."
Lúc nàyCốcVũ mới hồi phục tinh thần, thanh thanh cổ họng, đem ý nghĩ của mình nói một lần, "Ta nghĩ đây vốn là đào của thôn trang, nếu chỉ dựa vào chúng ta là không xong, mà chúng ta cũng không có làm gì đáng ngại, ta nghĩ thôn trang bỏ ra một ít tiền vốn, mua đường mạch nha cùng nhau làm mứt đào, hiện tại thừa dịp còn chưa thu gặt lúa, mọi người đều rảnh rỗi, chúng ta làm mứt đào, chờ bán đi là có thể sửa cầu, thật tốt."
Hứa Tần Thị ngheCốcVũ nói như vậy, gật đầu, "Khó được ngươi đứa nhỏ này, bình thường tham tiền, nhưng không hồ đồ, chuyện lớn trong lòng đều nhớ, trách không được mọi người đều để ngươi làm việc này."
Văn Thị lại có chút lo lắng, "Muốn mọi người bỏ tiền xuất lực sợ không dễ dàng, chỉ sợ là cố hết sức nhưng không được lòng."
Đối với việc này,CốcVũ có lòng tin, đối với mọi người đều tốt lại không cần bỏ tiền riềng ra có gì không vừa ý. Nàng bỏ thịt đào vào tô lớn, rồi đặt vào nồi chưng, Hứa Tần Thị nhóm lửa rất giỏi, ở một bên chiếu cố giúp đỡCốcVũ.
Chờ mứt đào không sai biệt lắm, Tiểu Hà mời Trần Vĩnh Ngọc qua.
Trần Vĩnh Ngọc không biết chuyện gì, vào cửa thấy mọi người đều bận việc, quả đào đã dùng hết một khuông, hắn vào phòng bếp, gặpCốcVũ bưng một chén mứt đào đang định đi tìm hắn.
"Trần bá bá, ngươi tới nếm thử mứt đào chúng ta làm, ta đã nói này quả đào trừ bỏ để nuôi cây còn có thể làm việc khác đi." Lúc này mứt đào đã làm tốt lắm,CốcVũ tựa hồ "vết thương lành đã quên đau", bắt đầu mạnh miệng nói.
Trần Vĩnh Ngọc tiếp nhận cái thìaCốcVũ đưa qua, tinh tế cắn một miếng, "Thứ này có mùi quả đào, nhưng không nhìn ra hình dạng quả đào, vị ngọtđậm đà hơn, ta thấy tốt,CốcVũ ngay cả ngươi thứ này cũng nghĩ ra."
CốcVũ cầm bát mứt đào, kéo Trần Vĩnh Ngọc đến nhà chính nói chuyện. Hạ Xuyên vừa thấyCốcVũ bưng bát mứt đào, mặc kệ không chờ Tiểu Hàn, Đại Hàn, nhào tới lấy, bị Vương Thị giữ lại, "Tiểu tử, không cần ầm ĩ nhị tỷ ngươi, không thấy bọn họ đang bàn chuyện sao."
CốcVũ đem tính toán vừa rồi mọi người cùng nhau làm mứt đào, bán lấy tiền sửa cầu còn nói một lần.
Trần Vĩnh Ngọc nghe cũng rất kích động, "Vốn mọi người đều cho rằng năm nay sửa không xong cầu, cha ngươi giụp làm cầu tạm người có thể đi, nhưng xe trâu không qua được, khiêng lúa đi cũng hoảng hốt, nếu thật có thể thuận lợi bán mứt đào sửa cầu, ta cho ngươi công lớn nhất!"
CốcVũ nghe Trần Vĩnh Ngọc nói như vậy rát cao hứng, nhưng nàng vẫn dè dặt nói: "Trần bá phụ, ta cũng là người thôn trang thôi, phải ra một phần sức, mứt đào ta làm cho ngươi, ngươi đi nói với người thôn trang, xem mọi người có ý tứ gì."
Trần Vĩnh Ngọc là người không đoán được, tràn đầy tin tưởng nói, "Ngươi nghĩ thật chu toàn, chuyện lớn như vậy muốn thương lượng thế nào, hơn phân nửa sẽ đồng ý. Tốt, đêm nay ta sẽ nói với bọn họ. Dù có người không tin tưởng nhưng nếm thử mứt đào cũng sẽ đồng ý."
CốcVũ ở nhà chờ tin tức, vừa chờ vừa làm một ít dùng đường mạch nha An Cẩm Hiên mang về, coi đường nhà ai tốt hơn, rồi sẽ quyết định dùng một nhà đó. Nàng còn cố ý sắp xếp một bộ trình tự, muốn cùng nhau quản lý gia công, lại lo lắng ra cửa nhìn, nghĩ dựng bếp ở bãi đất trống sân trước, phụ nữ sẽ gọt vỏ, việc tách hột đàn ông cũng có thể làm, còn nhóm lửa, quấy, đổ vào bình, phong bình, tìm kiếm người mua. Còn có đào trên cây quả đào cũng cần hái xuống, đường mạch nha và bình cần phải mua, từng bước một, hơi sơ ý sẽ loạn thành một đoàn,CốcVũ nghĩ rồi tự mình giật mình, vốn chỉ muốn làm mứt đào, lại có nhiều trình tự làm việc như vậy, mình chỉ nghĩ thôi đã thấy không đơn giản, nghĩ viện này, qua hai ngày nữa sẽ có nhiều người ra vào, nói không chừng khí thế ngất trời, lòng nàng cũng thấy ngọt ngào .
Trần Vĩnh Ngọc và mọi người ở dưới gốc cây thương lượng việc này, hơn phân nửa đều đồng ý, hắn cố ý trở về nói choCốcVũ biết một tiếng, cũng tiện phân công việc hái quả đào, mỗi nhà ra vài người, hơn nữa nồi bát cần dùng đều có thể lấy từ các nhà các hộ.
Sắc trời đã tối muộn, thương lượng xong việc này đều đi nghỉ ngơi, thoả thuận ngày kế lại qua thương lượng, phân công cụ thể việc làm.
Ngày thứ hai còn chưa rời giường, đã nghe thấy thanh âm ồn ào trong viện.
Mỗi một tiếng sắc nhọn chói tai,CốcVũ vội dậy, thầm nói nhà ai sớm như vậy đã đi qua.
Nhưng càng nghe càng không thích hợp, nàng ra mở cửa, sắc mặt liền lạnh xuống, không phải là Miệng Rộng và Quỳnh thẩmsao.
CốcVũ mở cửa ra, mặt trầm xuống nổi giận nói: "Sáng tinh mơ đã nghe quạ đen kêu oa oa, thật không hay ho! Thì ra là quạ đen đậu sai cây, không ở địa bàn của mình, đến chỗ người khác gọi bậy, cũng không sợ rước hoạ vào thân!"
Thấy hai người kiaCốcVũ không có sắc mặt tốt, chuyện Miệng Rộng lần trước nàng còn giận, nếu không vì Tứ thẩm, các nàng sẽ không bỏ qua như vậy. Vậy mà bây giờ nàng có mặt mũi đến của, thật không biết xấu hổ!
Miệng Rộng thấyCốcVũ mở cửa, bước lên một bước, "Tiểu bại hoại! Rảnh rỗi nghĩ bậy bạ, lúc này còn muốn chúng ta tới nhà của ngươi làm không công sao, tưởng đầu óc mọi người cháy hỏng hết! Ngươi, tiểu bại hoại sử dụng ma pháp gì, còn bắt mọi người ra tiền, ta là người thứ nhất không đồng ý, nam nhân của ta vì bán đống đào đáng chết này, da chân bị lột không biết bao nhiêu tầng, hài cũng bị rách hết hai đôi, đây là chuyện thôn trang chúng ta không dám nói gì, nhưng lúc này nếu phải lấy ra vất vả tiền mua này nọ cho các ngươi phá hư, nói sao cũng không được!"
CốcVũ khó thở, thật không ngờ hảo tâm bị coi là lòng lang dạ thú, mình cực khổ giúp đỡ làm mứt đào, suy nghĩ một ngày lại một ngày, kết quả là được một kết cục như vậy.
Miệng Rộng mắng, Quỳnh thẩm cũng không phải là người thiện tâm, "Ta cũng thấy việc này không đáng tin, mọi thứ đều đặt trên tay các ngươi, đến lúc đó bán không được, bao nhiêu công phu đổ vào đó. Nói thật dễ nghe, bán lấy tiền mọi người cùng nhau sửa cầu, nhưng bóng dáng tiền ở đâu không nhìn thấy..."
Nghe động tĩnh Hứa Tần Thị bọn họ đều đi ra, Vương Thị, Tiểu Mãn, Lí Đắc Tuyền cũng ra tới, sân bên ngoài người càng tụ càng nhiều, vây quanh xem, bàn tán đủ điều.
Trải qua cả đêm suy xét, nàng đã suy nghĩ cẩn thận, quả đào là của thôn trang, làm mứt đào cũng cần rất nhiều người, mà thôn trang sửa cầu cũng là chuyện tốt, nàng quyết định để thôn trang ra tiền vốn, mọi người ra sức, làm tốt mứt đào bán lấy tiền sửa cầu, coi như mình ra ý cho mọi người được lợi mà thôi,CốcVũ cũng vui ý làm như vậy.
Sáng sớm,CốcVũ nghĩ mình làm mứt đào xong, rồi mời Trần Vĩnh Ngọc qua, mứt đặt trước mắt dễ thuyết phục người hơn, thậm chí nàng còn nghĩ làm nhiều một chút để hắn cầm đi thuyết phục người thôn trang.
CốcVũ cho rằng mình thức sớm, chờ nàng rửa mặt đi ra hậu viện mới biết được, trong hậu viện đã có tiếng người lanh lảnh, Tiểu Hà và Tiểu Mãn gọt vỏ đào, Văn thẩm và Hứa Tần Thị bỏ hột, Hứa Thị còn chưa đi qua, Vương Thị thấy Hạ Xuyên tại kia quấy rối liền đi qua ôm hắn vào trong ngực, mà thịt đào đã đầy một cái ki.
CốcVũ nhức đầu, ngượng ngùng cười cười, "Ta còn tưởng rằng mình sớm đâu, ai ngờ các ngươi càng sớm hơn, đều là ta làm liên luỵ các ngươi phải dậy sớm."
Nước quả đào lọc qua tay Hứa Tần Thị, từ kẽ tay chảy ra ngoài, nàng lấy đào nhừ trong tay nhét vào miệng,CốcVũ cản lại nói buổi sáng chưa ăn gì mà ăn quả đào như vậy sợ không tốt lắm, Hứa Tần Thị luyến tiếc nhổ ra, nuốt xuống rồi mới nói: "Có liên luỵ gì, người già đi không ngủ được thì tìm việc làm thôi. Đồ tốt không thể ói ra."
Tiểu Hà ăn rồi cười, "Ta biết vì sao mỗ mỗ không ngủ được, không phải già đi khó ngủ, là đêm qua nhớ thương nước giếng ướp lạnh mứt đào không kịp ăn, ngủ không được đâu, nên sớm tinh mơ kêu chúng ta chuẩn bị tốt thịt quả đào, đểCốcVũ đến làm mứt đào cho ngài ăn."
Nói như vậy, mọi người ha ha cười.
CốcVũ cảm động, ở đây nàng cảm thấy tự do tự tại, vô luận mình làm chuyện gì, bọn họ đều không phản đối, chẳng sợ có đôi khi chuyện không như lời nói ra, kỳ thựcCốcVũ cũng lo lắng. Đồ dựa theo ý nghĩ của mình làm ra mấy tuốt hạt, cây thần tiên quả cũng đã chiết trồng trên ruộng của nhà mình. Năm nay cây chiết thần tiên quả đã kết trái,CốcVũ sợ cây quá nhỏ mà kết trái sẽ làm cây bị thương, lúc thần tiên quả còn nhỏ hái đi, tuy mọi người lúc đầu không đồng ý, nói là thật vất vả đời chờ xem quả thế nào lại hái đi, nhưng khiCốcVũ nói rõ nguyên do mọi người đều đi hỗ trợ, nghĩ đến việc này, tuy nhà cứ như vậy không giàu có,CốcVũ cũng thỏa mãn thích ý.
Hứa Tần Thị ai một tiếng, lấy khuỷu tay huých vàoCốcVũ, "Thế nào, hôm nay không muốn làm mứt đào, quả đào bỏ đi cũng đáng tiếc, làm mứt đào để mùa đông ăn, ngon chết mọi người."
Lúc nàyCốcVũ mới hồi phục tinh thần, thanh thanh cổ họng, đem ý nghĩ của mình nói một lần, "Ta nghĩ đây vốn là đào của thôn trang, nếu chỉ dựa vào chúng ta là không xong, mà chúng ta cũng không có làm gì đáng ngại, ta nghĩ thôn trang bỏ ra một ít tiền vốn, mua đường mạch nha cùng nhau làm mứt đào, hiện tại thừa dịp còn chưa thu gặt lúa, mọi người đều rảnh rỗi, chúng ta làm mứt đào, chờ bán đi là có thể sửa cầu, thật tốt."
Hứa Tần Thị ngheCốcVũ nói như vậy, gật đầu, "Khó được ngươi đứa nhỏ này, bình thường tham tiền, nhưng không hồ đồ, chuyện lớn trong lòng đều nhớ, trách không được mọi người đều để ngươi làm việc này."
Văn Thị lại có chút lo lắng, "Muốn mọi người bỏ tiền xuất lực sợ không dễ dàng, chỉ sợ là cố hết sức nhưng không được lòng."
Đối với việc này,CốcVũ có lòng tin, đối với mọi người đều tốt lại không cần bỏ tiền riềng ra có gì không vừa ý. Nàng bỏ thịt đào vào tô lớn, rồi đặt vào nồi chưng, Hứa Tần Thị nhóm lửa rất giỏi, ở một bên chiếu cố giúp đỡCốcVũ.
Chờ mứt đào không sai biệt lắm, Tiểu Hà mời Trần Vĩnh Ngọc qua.
Trần Vĩnh Ngọc không biết chuyện gì, vào cửa thấy mọi người đều bận việc, quả đào đã dùng hết một khuông, hắn vào phòng bếp, gặpCốcVũ bưng một chén mứt đào đang định đi tìm hắn.
"Trần bá bá, ngươi tới nếm thử mứt đào chúng ta làm, ta đã nói này quả đào trừ bỏ để nuôi cây còn có thể làm việc khác đi." Lúc này mứt đào đã làm tốt lắm,CốcVũ tựa hồ "vết thương lành đã quên đau", bắt đầu mạnh miệng nói.
Trần Vĩnh Ngọc tiếp nhận cái thìaCốcVũ đưa qua, tinh tế cắn một miếng, "Thứ này có mùi quả đào, nhưng không nhìn ra hình dạng quả đào, vị ngọtđậm đà hơn, ta thấy tốt,CốcVũ ngay cả ngươi thứ này cũng nghĩ ra."
CốcVũ cầm bát mứt đào, kéo Trần Vĩnh Ngọc đến nhà chính nói chuyện. Hạ Xuyên vừa thấyCốcVũ bưng bát mứt đào, mặc kệ không chờ Tiểu Hàn, Đại Hàn, nhào tới lấy, bị Vương Thị giữ lại, "Tiểu tử, không cần ầm ĩ nhị tỷ ngươi, không thấy bọn họ đang bàn chuyện sao."
CốcVũ đem tính toán vừa rồi mọi người cùng nhau làm mứt đào, bán lấy tiền sửa cầu còn nói một lần.
Trần Vĩnh Ngọc nghe cũng rất kích động, "Vốn mọi người đều cho rằng năm nay sửa không xong cầu, cha ngươi giụp làm cầu tạm người có thể đi, nhưng xe trâu không qua được, khiêng lúa đi cũng hoảng hốt, nếu thật có thể thuận lợi bán mứt đào sửa cầu, ta cho ngươi công lớn nhất!"
CốcVũ nghe Trần Vĩnh Ngọc nói như vậy rát cao hứng, nhưng nàng vẫn dè dặt nói: "Trần bá phụ, ta cũng là người thôn trang thôi, phải ra một phần sức, mứt đào ta làm cho ngươi, ngươi đi nói với người thôn trang, xem mọi người có ý tứ gì."
Trần Vĩnh Ngọc là người không đoán được, tràn đầy tin tưởng nói, "Ngươi nghĩ thật chu toàn, chuyện lớn như vậy muốn thương lượng thế nào, hơn phân nửa sẽ đồng ý. Tốt, đêm nay ta sẽ nói với bọn họ. Dù có người không tin tưởng nhưng nếm thử mứt đào cũng sẽ đồng ý."
CốcVũ ở nhà chờ tin tức, vừa chờ vừa làm một ít dùng đường mạch nha An Cẩm Hiên mang về, coi đường nhà ai tốt hơn, rồi sẽ quyết định dùng một nhà đó. Nàng còn cố ý sắp xếp một bộ trình tự, muốn cùng nhau quản lý gia công, lại lo lắng ra cửa nhìn, nghĩ dựng bếp ở bãi đất trống sân trước, phụ nữ sẽ gọt vỏ, việc tách hột đàn ông cũng có thể làm, còn nhóm lửa, quấy, đổ vào bình, phong bình, tìm kiếm người mua. Còn có đào trên cây quả đào cũng cần hái xuống, đường mạch nha và bình cần phải mua, từng bước một, hơi sơ ý sẽ loạn thành một đoàn,CốcVũ nghĩ rồi tự mình giật mình, vốn chỉ muốn làm mứt đào, lại có nhiều trình tự làm việc như vậy, mình chỉ nghĩ thôi đã thấy không đơn giản, nghĩ viện này, qua hai ngày nữa sẽ có nhiều người ra vào, nói không chừng khí thế ngất trời, lòng nàng cũng thấy ngọt ngào .
Trần Vĩnh Ngọc và mọi người ở dưới gốc cây thương lượng việc này, hơn phân nửa đều đồng ý, hắn cố ý trở về nói choCốcVũ biết một tiếng, cũng tiện phân công việc hái quả đào, mỗi nhà ra vài người, hơn nữa nồi bát cần dùng đều có thể lấy từ các nhà các hộ.
Sắc trời đã tối muộn, thương lượng xong việc này đều đi nghỉ ngơi, thoả thuận ngày kế lại qua thương lượng, phân công cụ thể việc làm.
Ngày thứ hai còn chưa rời giường, đã nghe thấy thanh âm ồn ào trong viện.
Mỗi một tiếng sắc nhọn chói tai,CốcVũ vội dậy, thầm nói nhà ai sớm như vậy đã đi qua.
Nhưng càng nghe càng không thích hợp, nàng ra mở cửa, sắc mặt liền lạnh xuống, không phải là Miệng Rộng và Quỳnh thẩmsao.
CốcVũ mở cửa ra, mặt trầm xuống nổi giận nói: "Sáng tinh mơ đã nghe quạ đen kêu oa oa, thật không hay ho! Thì ra là quạ đen đậu sai cây, không ở địa bàn của mình, đến chỗ người khác gọi bậy, cũng không sợ rước hoạ vào thân!"
Thấy hai người kiaCốcVũ không có sắc mặt tốt, chuyện Miệng Rộng lần trước nàng còn giận, nếu không vì Tứ thẩm, các nàng sẽ không bỏ qua như vậy. Vậy mà bây giờ nàng có mặt mũi đến của, thật không biết xấu hổ!
Miệng Rộng thấyCốcVũ mở cửa, bước lên một bước, "Tiểu bại hoại! Rảnh rỗi nghĩ bậy bạ, lúc này còn muốn chúng ta tới nhà của ngươi làm không công sao, tưởng đầu óc mọi người cháy hỏng hết! Ngươi, tiểu bại hoại sử dụng ma pháp gì, còn bắt mọi người ra tiền, ta là người thứ nhất không đồng ý, nam nhân của ta vì bán đống đào đáng chết này, da chân bị lột không biết bao nhiêu tầng, hài cũng bị rách hết hai đôi, đây là chuyện thôn trang chúng ta không dám nói gì, nhưng lúc này nếu phải lấy ra vất vả tiền mua này nọ cho các ngươi phá hư, nói sao cũng không được!"
CốcVũ khó thở, thật không ngờ hảo tâm bị coi là lòng lang dạ thú, mình cực khổ giúp đỡ làm mứt đào, suy nghĩ một ngày lại một ngày, kết quả là được một kết cục như vậy.
Miệng Rộng mắng, Quỳnh thẩm cũng không phải là người thiện tâm, "Ta cũng thấy việc này không đáng tin, mọi thứ đều đặt trên tay các ngươi, đến lúc đó bán không được, bao nhiêu công phu đổ vào đó. Nói thật dễ nghe, bán lấy tiền mọi người cùng nhau sửa cầu, nhưng bóng dáng tiền ở đâu không nhìn thấy..."
Nghe động tĩnh Hứa Tần Thị bọn họ đều đi ra, Vương Thị, Tiểu Mãn, Lí Đắc Tuyền cũng ra tới, sân bên ngoài người càng tụ càng nhiều, vây quanh xem, bàn tán đủ điều.
Tác giả :
Thẩm Duyệt