Điền Viên Cốc Hương
Quyển 1 - Chương 87: Cắt xén tiền công
Tiểu Mãn cũng cảm thấy bất khả tư nghị, nhìn một dống tiền cười nói: "Cốc Vũ, nói như vậy, chúng ta làm một tháng vụt, chuyện xây phòng ở không còn là vấn đề !"
Cốc Vũ cười một tiếng, đi qua cù lét Tiểu Mãn, "Xem ngươi quỷ tham, ngươi còn nói ta tham, còn nói ta tham!"
Tiểu Mãn bị ngứa, ăn ăn cười. Vương thị ôm Hạ Xuyên vào nhà, thấy hai khuê nữ làm việc hai ngày nay, sắc mặt bị phơi có chút đỏ lên, tinh thần lại rất tốt, cuộn tròn ở trên giường cười thành một đoàn, mà trên giường bày một đống lớn đồng tiền. Nàng vừa dỗ Hạ Xuyên vừa nói: "Hạ Xuyên xem tỷ tỷ ngươi, lại bắt đầu tham tiền."
Cốc Vũ đi lại xoa bóp mặt Hạ Xuyên, Hạ Xuyên nhếch miệng cười khoe hai cái răng, nước miếng chảy ra, thật đáng yêu. Cốc Vũ vội đưa tay cho hắn cầm, "Nương, ngươi còn nói ta, là tỷ tỷ, nói chúng ta không cần làm gì hết, mỗi ngày làm vụt, một ngày một lượng bạc, một tháng là ba mươi lượng, chúng ta phát tài !"
Vương thị lúc này mới phản ứng, "Ngươi nói, chúng ta hôm nay buôn bán kiếm được một lượng bạc!"
Tiểu Mãn thấy Vương thị không tin, "Ngươi xem, đều ở trong này."
Cốc Vũ đem mấy thứ đến, thầm nói Tiểu Mãn nghĩ thật đơn giản, vụt làm thật dễ dàng, một ít đầu gỗ dùng dây da cột lại, những người khác thấy sẽ biết làm, nói cách khác, là không cần kỹ thuật cao. Lúc này có thể bán được, hoàn toàn vì chiếm tiên cơ, không người nào có ta có mà thôi, loại sinh ý này không thể làm lâu dài, căn bản không thể giải quyết vấn đề.
Cốc Vũ đem suy nghĩ của mình nói ra, Vương thị an ủi nàng nói: "Cốc Vũ không cần lo, thế này đã tốt lắm rồi, chúng ta hiện tại có ăn có ở, còn có bạc phòng khi khẩn cấp, mỗi một ngày sẽ tốt hơn."
Tiểu Mãn nghĩ lại cũng đúng, liền sờ đầu Cốc Vũ, "Đúng, chúng ta hiện tại đã tốt lắm, nhà Đại Lâm ca càng khổ hơn."
Vừa nói chuyện, Cốc Vũ và Tiểu Mãn vừa xâu tiền thành 100 văn một chuỗi, tay Hạ Xuyên không ngừng quơ, bất chấp chảy nước miếng, mãi đến khi lấy được hai xâu tiền mới yên.
Cốc Vũ thấy bộ dáng buồn cười của hắn, "Nương, nhà chúng ta tham tiền nhất là Hạ Xuyên!"
Xâu tiền xong, dưới 100 để lại trong bình, sau đo lấy ra 3 xâu tiền, đưa cho Vương thị: "Nương, một chuỗi trả cho nhà Văn thẩm, một chuỗi cho nhà Trần bá bá, còn một chuỗi đưa cho mỗ mỗ, tuy không nhiều, nhưng là cũng là tâm ý của chúng ta, không thể để bọn họ giúp đỡ chúng ta không công. Sau đó lại lấy ra hai xâu, "Nương, cái này đưa cho cha, ngày mai hắn phải đi mua một ít rượu thịt, mình tuốt hạt xong còn phải cấy mạ, quá mệt trong bụng phải có dầu nước mới chịu đựng được."
Vương thị nhìn Cốc Vũ phân phối tiền, nàng rất vui mừng, tiểu khuê nữ thoạt nhìn tham tiền, nhưng biết lý lẽ, nhìn hắn lấy ra mấy xâu tiền là biết, lúc này Cốc Vũ lại nói: "Trả nhiều hơn chúng ta cũng không có, nếu không ta thật muốn một nhà được mấy chục lượng, nhưng phải đợi nhà chúng ta thành địa chủ mới được. Trả một chuỗi, có phải quá ít không?"
Tiểu Mãn cười hề hề nói: "Tiền này cũng từ chủ ý của ngươi kiếm về, bọn họ lại giúp một ngày, nếu ngươi trả nhiều lắm sợ họ sẽ không thu, không bằng chia ra, lần tới lại cho một ít cũng tốt."
Cốc Vũ nghĩ cũng có lý.
Ngày thứ hai ra ruộng, chỉ là bọn hắn không cần đội cái mũ kỳ quái, bận rộn nửa ngày, thửa ruộng đã cắt xong, như cũ bắt tay tuốt hạt, mấy người luân phiên nhau, tay Kinh Trập đã bị phồng nước, nhưng hắn không rên một tiếng cắn răng chịu. Bốn phụ nhân cắt lúa đã chuyển đến một mảnh ruộng khác, không cần lo lắng vấn đề sân phơi, hôm qua lúc nương Đại Trụ mua vụt cũng đã nói, sân phơi nhà hắn rất gần nhà Trần Vĩnh Ngọc, trong nhà cũng không dùng hết sân một lúc, có thể cho nhà Cốc Vũ mượn ba bốn ngày, nên Cốc Vũ bọn họ càng hăng hái hơn, vội cắt lúa về phơi.
Nhóm hạt thóc đầu tiên trải qua hai ngày phơi phóng, đã khô không sai biệt lắm, lúc này vẫn nằm ở một góc của sân phơi, phơi thêm một chút thôi, hạt kê mới tuốt về trải ở bên kia, Hứa Tần Thị cùng Giang thị trông coi bên kia, để Vương thị chạy về nhà xem đứa nhỏ, Tiểu Mãn, Cốc Vũ, Tiểu Hà không chịu về, Tiểu Hà một bên nghe Hứa Tần Thị kể chuyện xưa, một bên thêu này nọ, Tiểu Mãn cũng vậy, Văn thẩm ngồi một chỗ làm hài, Vương thị không yên lòng một đám người như vậy, về nhà nấu một nồi canh đậu xanh, mang tới. Còn cầm theo một rổ bát.
Vương thị nhân cơ hội này đưa tiền cho ba người lớn, các nàng đều chối từ, Giang thị còn nói: "Nơi nào mua bán có lời như vậy, về sau ta cái gì cũng không làm, mỗi ngày đến nhà Cốc Vũ hỗ trợ, mười ngày chính là một lượng bạc, có thể làm bao nhiêu chuyện nha."
Văn thẩm cũng nói: "Đúng vậy, Đại Lâm nhà của ta làm việc khổ như vậy, một ngày chỉ có mười văn tiền."
Cốc Vũ ăn ngay nói thật, "Mỗ mỗ, Giang bá mẫu, Văn thẩm, ta nới với các ngươi, ngày hôm qua chúng ta bán vụt, buôn bán kiếm được một lượng bạc, chính là một ngàn văn tiền, một nhà một chuỗi, nhà chúng ta vẫn có kiếm lời, đây không xem như tiền công, mà là chúng ta kết phường buôn bán kiếm được, ta chia cho các ngươi còn ít, nếu các ngươi không nhận, chính là ghét bỏ quá ít."
Hứa Tần Thị tiếp đón bằng một cái tát, là tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ, chụp trên bờ vai Cốc Vũ, cười mắng: "Ngươi mới bao lớn, chỉ biết nói những lời này, đã là Cốc Vũ hiếu kính mỗ mỗ, ta không khách khí, ngươi cái tiểu nhân tinh đừng hối hận, ngày mai lại đòi mỗ mỗ, mỗ mỗ không trả lại đâu." Nói xong thấy Giang thị, Văn thị đều ở do dự, trong lòng biết các nàng tốt, luôn luôn giúp đỡ một nhà Cốc Vũ, lấy tiền trong lòng các nàng cũng không vui, chỉ là trong long Hứa Tần Thị có so đo, tính tới tính lui, lúc này mới có ý định, đã là tâm ý Cốc Vũ nhận lấy tốt, về sau bổ khuyết, cầm mua này nọ trở về là được. Vì thế Hứa Tần Thị đem tiền nhét vào người các nàng: "Cầm cầm, chúng ta đều là người lanh lẹ, thu để Cốc Vũ phải hối hận, để nàng ngày mai khóc đi!"
Một đám người cười một hồi, Vương thị nhớ Hạ Xuyên ở nhà với Hứa thị, nên đi về trước, thấy Trần Giang Sinh vội vã chạy tới, thấy canh đậu xanh, sụp ngồi xuống.
Vương thị thấy hắn như vậy, buồn cười, "Giang Sinh, cùng thẩm về nhà, trong nhà còn a."
Trần Giang Sinh lại lắc đầu, "Không, ta muốn ở lại đây cùng các nàng chơi, trở về chỉ có Hạ Xuyên tên nhóc thúi, hắn còn chưa biết nói đâu!"
Vừa nói xong Cốc Vũ đứng lên, gõ trán của hắn, "Nói ai tên nhóc thúi vậy?"
Người lớn thấy Cốc Vũ hung dữ, có chút buồn cười, Tiểu Hà cầm bát đưa lại, "Giang Sinh ca, bát này ta chưa có uống qua, ta chia ngươi một nửa."
Có thế Trần Giang Sinh mới cười vừa uống canh đậu xanh vừa nói chuyện.
Cũng không biết nói đến chuyện gì, Trần Giang Sinh cười ha ha, hỏi Cốc Vũ, Cốc Vũ ngây người không biết các nàng cười cái gì, trong lòng đang nghĩ nên thay đổi vụt thế nào, cũng nghĩ nên thay đổi máy tuốt hạt thế nào, không biết Lí Đắc Tuyền mang vụt bán ra sao, phải có chút kỹ thuật cao, trù tính sớm một chút, đợi đến thời điểm gặt lúa mùa thu, nếu có thể kiếm một khoản, vậy là tốt rồi.
Chạng vạng Lí Đắc Tuyền về nhà, nói chuyện vụt, mới đầu lão bản không chịu, nói kỳ quái gì đó bán không ra, ai ngờ nghe Lí Đắc Tuyền nói xong, cũng đồng ý đặt ở trong tiệm bán, định giá năm mươi văn, bán đi một cái, cho lão bản 8 văn.
Kế tiếp mấy ngày sau thu gặt như cũ, toàn bộ lúa nhà Cốc Vũ đều đã gặt xong, nhà Trần Vĩnh Ngọc cũng thu không sai biệt lắm, chỉlà còn một khối ruộng nước cách thôn trang có chút xa, Trần Vĩnh Ngọc để cả nhà nghỉ ngơi một ngày, không cần mệt quá, còn chờ cấy mạ, mà vừa vặn vào ngày nghỉ ngơi đó, mưa to tầm tả, còn có gió lớn, một đám người ở nhà nhìn mưa to, thở phào nhẹ nhõm, thời gian này vẫn cùng nhau ăn cơm ở nhà Cốc Vũ, Đỗ Đại Lâm cũng không có việc, cùng cả nhà ở trong phòng, Lí Đắc Tuyền thừa dịp rảnh rỗi làm vụt, Đỗ Đại Lâm tay chân chịu khó, cùng Lí Đắc Tuyền phối hợp thật là ăn ý.
Ngày thứ hai sắc trời trong, mọi người phải đi ra ruộng của Trần Vĩnh Ngọc làm việc, lúa bị gió lớn thổi đổ ở ruộng, thu hồi có chút cố sức, bất quá cũng may người nhiều, bận việc nửa ngày đều làm tốt. Nửa ngày sau, một người khách đến nhà, là lão bản tiệm tạp hoá sai đến, mang đến tiền bán vụt, còn nhắn là Lí Đắc Tuyền mau làm thêm vụt, thừa dịp hiện tại là sinh ý độc môn, làm nhiều một ít đi bán.
Cả nhà vui mừng một trận.
Trần Vĩnh Ngọc biết được Cốc Vũ đáp ứng lấy hai túi lương thực cho Văn thẩm mượn, khen Cốc Vũ còn vỗ ngực cam đoan, nói nhà mình còn lương thực năm rồi tồn lại, không giống nhà Cốc Vũ năm đầu làm ruộng, nếu nhà Văn thẩm không đủ ăn, để hắn đều bao, khi nào cần không quan trọng, lại nói người đông làm việc cũng náo nhiệt, về sau nên kết phường làm. Văn thẩm đang lo chuyện cày cấy, nghe nói vậy tự nhiên vô cùng cảm kích.
Lúc cơm chiều, mọi người còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng được mùa thu hoạch, thấy Đại Lâm ủ rũ trở về, hỏi qua mới biết được, thì ra lúa nhà địa chủ bị gió thổi ngã rất nhiều, một đám người cắt từ lúc thức dậy đã cố sức không ít, nhưng tiến độ vẫn bị chậm rất nhiều, chủ cũng không hỏi nguyên do, thấy vài người một ngày thu gặt quá ít, nói là muốn khấu trừ tiền công của bọn họ.
Nói vừa xong, Cốc Vũ nổi giận, "Địa chủ này không có nhãn lực, chỉ biết chuyện của nhà mình, Đại Lâm ca, về sau không làm việc cho nhà hắn, kêu mọi người đừng đi, đến lúc đó lủa đổ trong ruộng không gặt về bị nảy mầm nha, cho hắn ăn cỏ đi!"
Người một nhà đều căm phẫn, khuyên bảo Đại Lâm.
Cốc Vũ cười một tiếng, đi qua cù lét Tiểu Mãn, "Xem ngươi quỷ tham, ngươi còn nói ta tham, còn nói ta tham!"
Tiểu Mãn bị ngứa, ăn ăn cười. Vương thị ôm Hạ Xuyên vào nhà, thấy hai khuê nữ làm việc hai ngày nay, sắc mặt bị phơi có chút đỏ lên, tinh thần lại rất tốt, cuộn tròn ở trên giường cười thành một đoàn, mà trên giường bày một đống lớn đồng tiền. Nàng vừa dỗ Hạ Xuyên vừa nói: "Hạ Xuyên xem tỷ tỷ ngươi, lại bắt đầu tham tiền."
Cốc Vũ đi lại xoa bóp mặt Hạ Xuyên, Hạ Xuyên nhếch miệng cười khoe hai cái răng, nước miếng chảy ra, thật đáng yêu. Cốc Vũ vội đưa tay cho hắn cầm, "Nương, ngươi còn nói ta, là tỷ tỷ, nói chúng ta không cần làm gì hết, mỗi ngày làm vụt, một ngày một lượng bạc, một tháng là ba mươi lượng, chúng ta phát tài !"
Vương thị lúc này mới phản ứng, "Ngươi nói, chúng ta hôm nay buôn bán kiếm được một lượng bạc!"
Tiểu Mãn thấy Vương thị không tin, "Ngươi xem, đều ở trong này."
Cốc Vũ đem mấy thứ đến, thầm nói Tiểu Mãn nghĩ thật đơn giản, vụt làm thật dễ dàng, một ít đầu gỗ dùng dây da cột lại, những người khác thấy sẽ biết làm, nói cách khác, là không cần kỹ thuật cao. Lúc này có thể bán được, hoàn toàn vì chiếm tiên cơ, không người nào có ta có mà thôi, loại sinh ý này không thể làm lâu dài, căn bản không thể giải quyết vấn đề.
Cốc Vũ đem suy nghĩ của mình nói ra, Vương thị an ủi nàng nói: "Cốc Vũ không cần lo, thế này đã tốt lắm rồi, chúng ta hiện tại có ăn có ở, còn có bạc phòng khi khẩn cấp, mỗi một ngày sẽ tốt hơn."
Tiểu Mãn nghĩ lại cũng đúng, liền sờ đầu Cốc Vũ, "Đúng, chúng ta hiện tại đã tốt lắm, nhà Đại Lâm ca càng khổ hơn."
Vừa nói chuyện, Cốc Vũ và Tiểu Mãn vừa xâu tiền thành 100 văn một chuỗi, tay Hạ Xuyên không ngừng quơ, bất chấp chảy nước miếng, mãi đến khi lấy được hai xâu tiền mới yên.
Cốc Vũ thấy bộ dáng buồn cười của hắn, "Nương, nhà chúng ta tham tiền nhất là Hạ Xuyên!"
Xâu tiền xong, dưới 100 để lại trong bình, sau đo lấy ra 3 xâu tiền, đưa cho Vương thị: "Nương, một chuỗi trả cho nhà Văn thẩm, một chuỗi cho nhà Trần bá bá, còn một chuỗi đưa cho mỗ mỗ, tuy không nhiều, nhưng là cũng là tâm ý của chúng ta, không thể để bọn họ giúp đỡ chúng ta không công. Sau đó lại lấy ra hai xâu, "Nương, cái này đưa cho cha, ngày mai hắn phải đi mua một ít rượu thịt, mình tuốt hạt xong còn phải cấy mạ, quá mệt trong bụng phải có dầu nước mới chịu đựng được."
Vương thị nhìn Cốc Vũ phân phối tiền, nàng rất vui mừng, tiểu khuê nữ thoạt nhìn tham tiền, nhưng biết lý lẽ, nhìn hắn lấy ra mấy xâu tiền là biết, lúc này Cốc Vũ lại nói: "Trả nhiều hơn chúng ta cũng không có, nếu không ta thật muốn một nhà được mấy chục lượng, nhưng phải đợi nhà chúng ta thành địa chủ mới được. Trả một chuỗi, có phải quá ít không?"
Tiểu Mãn cười hề hề nói: "Tiền này cũng từ chủ ý của ngươi kiếm về, bọn họ lại giúp một ngày, nếu ngươi trả nhiều lắm sợ họ sẽ không thu, không bằng chia ra, lần tới lại cho một ít cũng tốt."
Cốc Vũ nghĩ cũng có lý.
Ngày thứ hai ra ruộng, chỉ là bọn hắn không cần đội cái mũ kỳ quái, bận rộn nửa ngày, thửa ruộng đã cắt xong, như cũ bắt tay tuốt hạt, mấy người luân phiên nhau, tay Kinh Trập đã bị phồng nước, nhưng hắn không rên một tiếng cắn răng chịu. Bốn phụ nhân cắt lúa đã chuyển đến một mảnh ruộng khác, không cần lo lắng vấn đề sân phơi, hôm qua lúc nương Đại Trụ mua vụt cũng đã nói, sân phơi nhà hắn rất gần nhà Trần Vĩnh Ngọc, trong nhà cũng không dùng hết sân một lúc, có thể cho nhà Cốc Vũ mượn ba bốn ngày, nên Cốc Vũ bọn họ càng hăng hái hơn, vội cắt lúa về phơi.
Nhóm hạt thóc đầu tiên trải qua hai ngày phơi phóng, đã khô không sai biệt lắm, lúc này vẫn nằm ở một góc của sân phơi, phơi thêm một chút thôi, hạt kê mới tuốt về trải ở bên kia, Hứa Tần Thị cùng Giang thị trông coi bên kia, để Vương thị chạy về nhà xem đứa nhỏ, Tiểu Mãn, Cốc Vũ, Tiểu Hà không chịu về, Tiểu Hà một bên nghe Hứa Tần Thị kể chuyện xưa, một bên thêu này nọ, Tiểu Mãn cũng vậy, Văn thẩm ngồi một chỗ làm hài, Vương thị không yên lòng một đám người như vậy, về nhà nấu một nồi canh đậu xanh, mang tới. Còn cầm theo một rổ bát.
Vương thị nhân cơ hội này đưa tiền cho ba người lớn, các nàng đều chối từ, Giang thị còn nói: "Nơi nào mua bán có lời như vậy, về sau ta cái gì cũng không làm, mỗi ngày đến nhà Cốc Vũ hỗ trợ, mười ngày chính là một lượng bạc, có thể làm bao nhiêu chuyện nha."
Văn thẩm cũng nói: "Đúng vậy, Đại Lâm nhà của ta làm việc khổ như vậy, một ngày chỉ có mười văn tiền."
Cốc Vũ ăn ngay nói thật, "Mỗ mỗ, Giang bá mẫu, Văn thẩm, ta nới với các ngươi, ngày hôm qua chúng ta bán vụt, buôn bán kiếm được một lượng bạc, chính là một ngàn văn tiền, một nhà một chuỗi, nhà chúng ta vẫn có kiếm lời, đây không xem như tiền công, mà là chúng ta kết phường buôn bán kiếm được, ta chia cho các ngươi còn ít, nếu các ngươi không nhận, chính là ghét bỏ quá ít."
Hứa Tần Thị tiếp đón bằng một cái tát, là tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ, chụp trên bờ vai Cốc Vũ, cười mắng: "Ngươi mới bao lớn, chỉ biết nói những lời này, đã là Cốc Vũ hiếu kính mỗ mỗ, ta không khách khí, ngươi cái tiểu nhân tinh đừng hối hận, ngày mai lại đòi mỗ mỗ, mỗ mỗ không trả lại đâu." Nói xong thấy Giang thị, Văn thị đều ở do dự, trong lòng biết các nàng tốt, luôn luôn giúp đỡ một nhà Cốc Vũ, lấy tiền trong lòng các nàng cũng không vui, chỉ là trong long Hứa Tần Thị có so đo, tính tới tính lui, lúc này mới có ý định, đã là tâm ý Cốc Vũ nhận lấy tốt, về sau bổ khuyết, cầm mua này nọ trở về là được. Vì thế Hứa Tần Thị đem tiền nhét vào người các nàng: "Cầm cầm, chúng ta đều là người lanh lẹ, thu để Cốc Vũ phải hối hận, để nàng ngày mai khóc đi!"
Một đám người cười một hồi, Vương thị nhớ Hạ Xuyên ở nhà với Hứa thị, nên đi về trước, thấy Trần Giang Sinh vội vã chạy tới, thấy canh đậu xanh, sụp ngồi xuống.
Vương thị thấy hắn như vậy, buồn cười, "Giang Sinh, cùng thẩm về nhà, trong nhà còn a."
Trần Giang Sinh lại lắc đầu, "Không, ta muốn ở lại đây cùng các nàng chơi, trở về chỉ có Hạ Xuyên tên nhóc thúi, hắn còn chưa biết nói đâu!"
Vừa nói xong Cốc Vũ đứng lên, gõ trán của hắn, "Nói ai tên nhóc thúi vậy?"
Người lớn thấy Cốc Vũ hung dữ, có chút buồn cười, Tiểu Hà cầm bát đưa lại, "Giang Sinh ca, bát này ta chưa có uống qua, ta chia ngươi một nửa."
Có thế Trần Giang Sinh mới cười vừa uống canh đậu xanh vừa nói chuyện.
Cũng không biết nói đến chuyện gì, Trần Giang Sinh cười ha ha, hỏi Cốc Vũ, Cốc Vũ ngây người không biết các nàng cười cái gì, trong lòng đang nghĩ nên thay đổi vụt thế nào, cũng nghĩ nên thay đổi máy tuốt hạt thế nào, không biết Lí Đắc Tuyền mang vụt bán ra sao, phải có chút kỹ thuật cao, trù tính sớm một chút, đợi đến thời điểm gặt lúa mùa thu, nếu có thể kiếm một khoản, vậy là tốt rồi.
Chạng vạng Lí Đắc Tuyền về nhà, nói chuyện vụt, mới đầu lão bản không chịu, nói kỳ quái gì đó bán không ra, ai ngờ nghe Lí Đắc Tuyền nói xong, cũng đồng ý đặt ở trong tiệm bán, định giá năm mươi văn, bán đi một cái, cho lão bản 8 văn.
Kế tiếp mấy ngày sau thu gặt như cũ, toàn bộ lúa nhà Cốc Vũ đều đã gặt xong, nhà Trần Vĩnh Ngọc cũng thu không sai biệt lắm, chỉlà còn một khối ruộng nước cách thôn trang có chút xa, Trần Vĩnh Ngọc để cả nhà nghỉ ngơi một ngày, không cần mệt quá, còn chờ cấy mạ, mà vừa vặn vào ngày nghỉ ngơi đó, mưa to tầm tả, còn có gió lớn, một đám người ở nhà nhìn mưa to, thở phào nhẹ nhõm, thời gian này vẫn cùng nhau ăn cơm ở nhà Cốc Vũ, Đỗ Đại Lâm cũng không có việc, cùng cả nhà ở trong phòng, Lí Đắc Tuyền thừa dịp rảnh rỗi làm vụt, Đỗ Đại Lâm tay chân chịu khó, cùng Lí Đắc Tuyền phối hợp thật là ăn ý.
Ngày thứ hai sắc trời trong, mọi người phải đi ra ruộng của Trần Vĩnh Ngọc làm việc, lúa bị gió lớn thổi đổ ở ruộng, thu hồi có chút cố sức, bất quá cũng may người nhiều, bận việc nửa ngày đều làm tốt. Nửa ngày sau, một người khách đến nhà, là lão bản tiệm tạp hoá sai đến, mang đến tiền bán vụt, còn nhắn là Lí Đắc Tuyền mau làm thêm vụt, thừa dịp hiện tại là sinh ý độc môn, làm nhiều một ít đi bán.
Cả nhà vui mừng một trận.
Trần Vĩnh Ngọc biết được Cốc Vũ đáp ứng lấy hai túi lương thực cho Văn thẩm mượn, khen Cốc Vũ còn vỗ ngực cam đoan, nói nhà mình còn lương thực năm rồi tồn lại, không giống nhà Cốc Vũ năm đầu làm ruộng, nếu nhà Văn thẩm không đủ ăn, để hắn đều bao, khi nào cần không quan trọng, lại nói người đông làm việc cũng náo nhiệt, về sau nên kết phường làm. Văn thẩm đang lo chuyện cày cấy, nghe nói vậy tự nhiên vô cùng cảm kích.
Lúc cơm chiều, mọi người còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng được mùa thu hoạch, thấy Đại Lâm ủ rũ trở về, hỏi qua mới biết được, thì ra lúa nhà địa chủ bị gió thổi ngã rất nhiều, một đám người cắt từ lúc thức dậy đã cố sức không ít, nhưng tiến độ vẫn bị chậm rất nhiều, chủ cũng không hỏi nguyên do, thấy vài người một ngày thu gặt quá ít, nói là muốn khấu trừ tiền công của bọn họ.
Nói vừa xong, Cốc Vũ nổi giận, "Địa chủ này không có nhãn lực, chỉ biết chuyện của nhà mình, Đại Lâm ca, về sau không làm việc cho nhà hắn, kêu mọi người đừng đi, đến lúc đó lủa đổ trong ruộng không gặt về bị nảy mầm nha, cho hắn ăn cỏ đi!"
Người một nhà đều căm phẫn, khuyên bảo Đại Lâm.
Tác giả :
Thẩm Duyệt