Điền Viên Cẩm Tú
Chương 440: Chứng cứ của vương viễn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vương Viễn cười phá lên, dùng giọng điệu giễu cợt nói: “Thân lão phu nhân, các người đừng nóng vội, ta có chứng có chứng minh ta và Tô đại tiểu thư đã từng có thân mật phu thê rồi, chắc chắn các người sẽ thất vọng." Hắn thích thú nhìn về phía Tô Sở Nguyệt, khiến nàng ta vốn cực kỳ tự tin cũng phải thấp thỏm lo sợ.
Tô Sở Nguyệt cuối cùng cũng có chút khẩn trương, chẳng lẽ Vương Viễn thật sự có chứng cứ mà nàng ta không biết? Nếu thật sự là vậy thì chuyện hôm nay sẽ rất khó xử lý. Nghĩ vậy, sắc mặt của Tổ Sở Nguyệt liền có chút khó coi. Vương Viễn thấy bộ dạng này của Tô Sở Nguyệt thì vô cùng khoái chí. Hắn ngừng lời lại, chậm rãi thưởng thức vẻ lo âu của nàng ta. Hừ, cuối2cùng hắn cũng có thể khiến nữ nhân ác độc không có tính người này nếm thử cảm giác bị giày vò. Hưởng thụ vẻ mặt sợ hãi khẩn trương và lo sợ của Tổ Sở Nguyệt một lát, đến lúc mọi người đã sắp phát bực thì Vương Viễn cũng mỉm cười, dùng giọng điệu trêu tức nói: “Nếu ta nhớ không nhầm thì trên cánh tay của Tô đại tiểu thư có một nốt ruồi. Thế nào, Tô đại tiểu thư, ta nói có đúng không?" Mặc dù những lời này của Vương Viễn không lớn, nhưng lại khiến mọi người cực kỳ chấn động. Tô Sở Nguyệt nghe những lời này xong, tuy cũng có chút hoảng loạn nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Hừ! Đây cũng là chứng cứ à? Chẳng qua là biết trên cánh tay của bản tiểu thư có một nốt ruồi thôi,8cái đó thì nói nên chuyện gì. Nói không chừng chính người đã mua tin tức này ở chỗ nha hoàn bên cạnh bản tiểu thư nên mới biết. Hừ, bên cạnh ta có rất nhiều nha hoàn biết chuyện này, với lại nó chẳng có gì là bí mật, nếu có nha hoàn nào truyền tin đi cũng là chuyện rất bình thường."
Không thể không nói, Tô Sở Nguyệt vừa đáp trả xong, có rất nhiều người trong phòng đã lấy lại được tinh thần. “Đúng vậy, biết trên tay Nguyệt Nhi có một nốt ruồi chẳng phải là chứng cứ gì cả, Vương công tử còn chứng cứ nào khác không?" Tô Thân thị là người đầu tiên phản ứng lại, đắc ý cười nhạt. Vương Viễn nghe xong thì sắc mặt hơi đổi, có điều cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười khẩy nói: “Hừ, hay lắm,6có vẻ là ta đã quá xem thường sự trơ tráo của Tổ đại tiểu thư. Nữ tử bình thường nghe thấy chuyện chỗ từ mật của mình bị người khác biết được đều sẽ giật mình hốt hoảng, Tổ đại tiểu thư phản ứng nhanh chóng lại thong dong bình tĩnh thế này đúng là khiến Vương mỗ mở rộng tầm mắt. Chẳng lẽ là Tổ đại tiểu thư đã lường trước được sẽ có ngày hôm nay nên đã suy nghĩ lời giải thích phải không?"
Với những cầu trước của Vương Viễn, mọi người còn ngu ngơ chưa hiểu gì, nhưng đến câu cuối cùng, dù có là kẻ ngốc cũng biết chuyện gì đang xảy ra.
Đúng vậy, vừa rồi Tô Sở Nguyệt phản ứng quá nhanh nhẹn rồi, chẳng giống phản ứng của một nữ hài bình thường gì cả. Mọi người nghe đến đây lập tức phát3hiện ra vấn đề, là phản ứng của Tô Sở Nguyệt quá hoàn mỹ nên đã để lại sơ hở rồi. Thế là, ánh mắt mọi người nhìn Tô Sở Nguyệt càng chăm chú và nghi ngờ hơn. “Vương công tử, ngươi bớt ngậm máu phun người ở chỗ này đi. Hừ! Bản tiểu thư trước giờ thông tuệ, gan dạ sáng suốt hơn người, nếu chỉ chuyện đó mà cũng có thể chứng minh thì không phải quá buồn cười rồi sao?" Tô Sở Nguyệt dù sao cũng là một “nữ trung hào kiệt", tiếp tục ung dung đáp trả.
“Ha ha... Đúng vậy, đúng vậy. Tô đại tiểu thư phản ứng bình tĩnh, nhanh nhẹn như vậy, có thể nhanh chóng tìm được nguyên nhân tại sao ta biết chuyện riêng tư như thể thật sự đúng là chẳng phải chuyện lạ gì.
Lúc Vương Viễn nói đến hai chữ “chuyện5lạ" còn cố ý nhấn mạnh, thấy sắc mặt Tổ Sở Nguyệt biến đổi thì đắc ý nói tiếp: “Hơn nữa, lý do Tổ đại tiểu thư đưa ra rất hợp lý, rất có thể ta biết tiểu thư có nốt ruồi là vì mua được tin tức từ nha hoàn. Cái này chẳng là gì cả. Có điều, Tổ đại tiểu thư đừng thất vọng, Vương mổ vẫn còn căn cứ khác chứng minh quan hệ không bình thường của chúng ta nữa mà." Lúc này, Vương Viễn lại nhấn mạnh năm chữ “quan hệ không bình thường."
Tổ Sở Nguyệt thấy Vương Viễn tự tin như vậy, lại nghe hắn nói vẫn còn chứng cứ thì lại càng cảm thấy có gì không đúng.
Lại nghĩ tới chuyện đã hơn một ngày mà Ngọc Chi vẫn chưa về, dự cảm xấu trong lòng nàng ta càng lớn hơn. “Ha ha..." Vương Viễn nhìn thấy vẻ mất bình tĩnh của Tô Sở Nguyệt thì không khỏi vui vẻ. Hắn bật cười rồi lấy một xấp giấy viết thư được gấp gọn trong người ra, đưa cho Thư Mặc đứng cạnh.
Trong lúc Tô Sở Nguyệt đang tái mặt chưa kịp phản ứng, hắn liền mở miệng nói với Thân Diệc Phàm: “Nếu Thân thiếu gia vẫn không tin Vương mổ và Tô đại tiểu thư có giao tình không bình thường thì có thể đọc bức thư tình mà Tô đại tiểu thư đích thân viết cho ta này. Ha ha... Bức thư này Tô đại tiểu thư viết cực kỳ thâm tình, hơn nữa còn nói chỉ gả cho Vương mỗ nữa. Ha ha ha... Nếu không phải như vậy, Vương mỗ ta cũng sẽ không bị Tô đại tiểu thư lừa lên giường một cách dễ dàng như thế."
Câu cuối cùng của Vương Viễn cực kỳ thẳng thắn, cũng cực kỳ không biết xấu hổ. Chỉ cần là người sáng suốt nghe xong cũng biết rằng trong chuyện này, một người phong lưu thành tính như hắn chẳng phải người vô tội gì. Nhưng cũng chẳng sao, chỉ cần ám chỉ Tô Sở Nguyệt thật sự có một chân với hắn thì sẽ chẳng còn ai để ý đến chuyện đó nữa, nó chỉ khiến Tô Sở Nguyệt càng trở nên vô sỉ, không biết xấu hổ mà thôi.
“Ngươi... Ngươi..." Lần này, cuối cùng Tô Sở Nguyệt cũng không biết phải phản bác thể nào nữa.
“Vương Viễn, ngươi đúng là để không biết xấu hổ!" Tô Thân thị giận điên lên, chỉ vào Vương Viễn mắng: “Ở Dự Lâm phủ, ai chẳng biết Vương Viễn ngươi là một kẻ háo sắc, phong lưu thành tính. Ngươi nói Nguyệt Nhi nhà chúng ta quyến rũ ngươi mà không sợ bị mọi người cười chết à? Ngươi là cái thá gì mà dám nói tiểu thư Tô gia quyến rũ ngươi, đúng là đồ ba hoa khoác lác..." Lúc này, giọng nói của Tô Thân thị rất lớn, có thể thấy bà ta đang cực kỳ tức giận, sắc mặt đỏ bừng, vừa chỉ vào Vương Viễn vừa chửi, gần như là không dừng lại được. “Dì không cần khẩn trương vậy đâu, cứ để Thư Mặc mang thư tới xem xem có phải nét chữ của Tổ Sở Nguyệt không là được rồi."
Tuy Thận Diệc Phàm biết rằng Vương Viễn ăn nói hơi quá, nhưng lúc này hắn đã chẳng còn bao nhiêu cảm tình với Tô Sở Nguyệt nữa, thậm chí còn bắt đầu hận nàng ta. Chính vì vậy, hắn nghe Vương Viễn nói xong chẳng thấy quá đáng là bao, giờ hắn chỉ muốn biết chân tướng mọi chuyện thôi. Thế nên, lúc này nhìn thấy Tô Thân thị mắng liên mồm liền lên tiếng cản bà ta lại.
“Thư Mặc, mang thư tới đây cho ta." Ngăn Tổ Thân thị mắng người lại xong, thấy tạm thời bà ta vẫn chưa có phản ứng gì nữa, Thân Diệc Phàm mới ra lệnh cho Thư Mặc.
Thư Mặc đương nhiên là nghe lời Thân Diệc Phàm. Hắn nghe xong, không đợi mẹ con Tô Sở Nguyệt có phản ứng gì đã đưa bức thư của Vương Viễn cho Thân Diệc Phàm. Sau khi Thân Diệc Phàm nhận thư, ngoài Tô Sở Nguyệt, ánh mắt của mọi người trong phòng đều đổ dồn lên bức thư trên tay hắn. Tô Sở Nguyệt lén nắm chặt nắm đấm, tâm trạng rối bời, nhưng vẻ mặt vẫn không lộ ra chút gì. Thân Diệc Phàm xem xong bức thư, tâm trạng càng tồi tệ, vẻ mặt sa sầm tối đen lại.
“Tổ đại tiểu thư, ngươi còn gì muốn nói không?" Sau khi xem xong, Thân Diệc Phàm giận đến mức ném đổng thư lên mặt đất, khiến nó rơi lả tả.
Mọi người thấy Thân Diệc Phàm phản ứng như vậy, sao lại không biết chuyện gì xảy ra chứ?
Thân Trịnh thị ngồi gần Thân Diệc Phàm nhất nên nhặt mấy tờ lên xem, càng xem sắc mặt bà càng không tốt: “Hay lắm, không ngờ Nguyệt Nhi người và Vương công tử lại có tình cảm đến mức độ này đấy! Ha ha... Phàm ca nhi nhà chúng ta thật đáng thương! Tô đại tiểu thư, xin hỏi ngươi có biết xấu hổ không?" Càng nói, giọng của Thần Trịnh thị càng tức giận, bà chỉ vào mặt Tô Sở Nguyệt chất vấn.
Nếu như lúc nãy mọi người chỉ suy đoán dựa vào sắc mặt và một câu chất vấn của Thần Diệc Phàm thì những lời mắng nhiếc lúc này của Thân Trịnh thị đã khiến mọi người khẳng định bức thư tình đó là của Tô Sở Nguyệt viết cho Vương Viễn rồi. “Để ta xem xem!" Tổ Thân thị thấy như vậy, sắc mặt cũng thay đổi, chẳng buồn quan tâm đến dáng vẻ quý phu nhân gì nữa mà lao tới đoạt lấy bức thư trên tay Thân Trịnh thị, càng xem vẻ mặt càng đặc sắc. “Hừ, Tổ đại tiểu thư còn gì muốn nói không? Tổ đại tiểu thư đây quả nhiên đã đùa bỡn, xem cả Thân gia như mấy kẻ ngu ấy nhỉ? Ha ha, đúng là cao tay, nếu không phải hôm nay Vương công tử nói rõ chân tướng thì cả Thân gia chúng ta quả thật đã bị người ta khinh thường từ đầu tới chân rồi." Thân Trịnh thị lại ngồi xuống, cơn tức khiến bà ta bật ra những lời chất vấn, câu nào câu nấy đều kéo cả Thân gia vào, ngăn lại mấy lời của Thân lão bà. Lúc này, nếu Thân lão bà dám bênh vực Tô Sở Nguyệt thì rõ ràng là tự đánh mặt mình, thừa nhận bọn họ dễ bị bắt nạt, chấp nhận bị Tô Sở Nguyệt đùa bỡn.
Không thể không nói, tuy Thần Trịnh thị là người rộng lượng, nhưng sống nhiều năm rồi nên vẫn dư sức chiến đấu.
Quả nhiên, bà vừa nói xong, những người trong phòng, ngoài mẹ con Thân Trịnh thị và Thân Diệc Phàm đều muốn Thân Diệc Phàm lấy Tô Sở Nguyệt, thì lúc này cũng chẳng ai cho Tổ Sở Nguyệt nói chuyện, có thể thấy được bọn họ cũng biết thẹn.
Thân lão bà há miệng thở dốc, nhưng cuối cùng vẫn không nói một chữ nào. Tuy bà ta là một người không biết xấu hổ, nhưng ở trước mặt người ngoài vẫn phải giả bộ chứ. Hơn nữa, bây giờ trong phòng đầy người Thân gia, da mặt bà ta có dày nữa cũng không thể bênh vực Tô Sở Nguyệt được.
Vương Viễn cười phá lên, dùng giọng điệu giễu cợt nói: “Thân lão phu nhân, các người đừng nóng vội, ta có chứng có chứng minh ta và Tô đại tiểu thư đã từng có thân mật phu thê rồi, chắc chắn các người sẽ thất vọng." Hắn thích thú nhìn về phía Tô Sở Nguyệt, khiến nàng ta vốn cực kỳ tự tin cũng phải thấp thỏm lo sợ.
Tô Sở Nguyệt cuối cùng cũng có chút khẩn trương, chẳng lẽ Vương Viễn thật sự có chứng cứ mà nàng ta không biết? Nếu thật sự là vậy thì chuyện hôm nay sẽ rất khó xử lý. Nghĩ vậy, sắc mặt của Tổ Sở Nguyệt liền có chút khó coi. Vương Viễn thấy bộ dạng này của Tô Sở Nguyệt thì vô cùng khoái chí. Hắn ngừng lời lại, chậm rãi thưởng thức vẻ lo âu của nàng ta. Hừ, cuối2cùng hắn cũng có thể khiến nữ nhân ác độc không có tính người này nếm thử cảm giác bị giày vò. Hưởng thụ vẻ mặt sợ hãi khẩn trương và lo sợ của Tổ Sở Nguyệt một lát, đến lúc mọi người đã sắp phát bực thì Vương Viễn cũng mỉm cười, dùng giọng điệu trêu tức nói: “Nếu ta nhớ không nhầm thì trên cánh tay của Tô đại tiểu thư có một nốt ruồi. Thế nào, Tô đại tiểu thư, ta nói có đúng không?" Mặc dù những lời này của Vương Viễn không lớn, nhưng lại khiến mọi người cực kỳ chấn động. Tô Sở Nguyệt nghe những lời này xong, tuy cũng có chút hoảng loạn nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Hừ! Đây cũng là chứng cứ à? Chẳng qua là biết trên cánh tay của bản tiểu thư có một nốt ruồi thôi,8cái đó thì nói nên chuyện gì. Nói không chừng chính người đã mua tin tức này ở chỗ nha hoàn bên cạnh bản tiểu thư nên mới biết. Hừ, bên cạnh ta có rất nhiều nha hoàn biết chuyện này, với lại nó chẳng có gì là bí mật, nếu có nha hoàn nào truyền tin đi cũng là chuyện rất bình thường."
Không thể không nói, Tô Sở Nguyệt vừa đáp trả xong, có rất nhiều người trong phòng đã lấy lại được tinh thần. “Đúng vậy, biết trên tay Nguyệt Nhi có một nốt ruồi chẳng phải là chứng cứ gì cả, Vương công tử còn chứng cứ nào khác không?" Tô Thân thị là người đầu tiên phản ứng lại, đắc ý cười nhạt. Vương Viễn nghe xong thì sắc mặt hơi đổi, có điều cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười khẩy nói: “Hừ, hay lắm,6có vẻ là ta đã quá xem thường sự trơ tráo của Tổ đại tiểu thư. Nữ tử bình thường nghe thấy chuyện chỗ từ mật của mình bị người khác biết được đều sẽ giật mình hốt hoảng, Tổ đại tiểu thư phản ứng nhanh chóng lại thong dong bình tĩnh thế này đúng là khiến Vương mỗ mở rộng tầm mắt. Chẳng lẽ là Tổ đại tiểu thư đã lường trước được sẽ có ngày hôm nay nên đã suy nghĩ lời giải thích phải không?"
Với những cầu trước của Vương Viễn, mọi người còn ngu ngơ chưa hiểu gì, nhưng đến câu cuối cùng, dù có là kẻ ngốc cũng biết chuyện gì đang xảy ra.
Đúng vậy, vừa rồi Tô Sở Nguyệt phản ứng quá nhanh nhẹn rồi, chẳng giống phản ứng của một nữ hài bình thường gì cả. Mọi người nghe đến đây lập tức phát3hiện ra vấn đề, là phản ứng của Tô Sở Nguyệt quá hoàn mỹ nên đã để lại sơ hở rồi. Thế là, ánh mắt mọi người nhìn Tô Sở Nguyệt càng chăm chú và nghi ngờ hơn. “Vương công tử, ngươi bớt ngậm máu phun người ở chỗ này đi. Hừ! Bản tiểu thư trước giờ thông tuệ, gan dạ sáng suốt hơn người, nếu chỉ chuyện đó mà cũng có thể chứng minh thì không phải quá buồn cười rồi sao?" Tô Sở Nguyệt dù sao cũng là một “nữ trung hào kiệt", tiếp tục ung dung đáp trả.
“Ha ha... Đúng vậy, đúng vậy. Tô đại tiểu thư phản ứng bình tĩnh, nhanh nhẹn như vậy, có thể nhanh chóng tìm được nguyên nhân tại sao ta biết chuyện riêng tư như thể thật sự đúng là chẳng phải chuyện lạ gì.
Lúc Vương Viễn nói đến hai chữ “chuyện5lạ" còn cố ý nhấn mạnh, thấy sắc mặt Tổ Sở Nguyệt biến đổi thì đắc ý nói tiếp: “Hơn nữa, lý do Tổ đại tiểu thư đưa ra rất hợp lý, rất có thể ta biết tiểu thư có nốt ruồi là vì mua được tin tức từ nha hoàn. Cái này chẳng là gì cả. Có điều, Tổ đại tiểu thư đừng thất vọng, Vương mổ vẫn còn căn cứ khác chứng minh quan hệ không bình thường của chúng ta nữa mà." Lúc này, Vương Viễn lại nhấn mạnh năm chữ “quan hệ không bình thường."
Tổ Sở Nguyệt thấy Vương Viễn tự tin như vậy, lại nghe hắn nói vẫn còn chứng cứ thì lại càng cảm thấy có gì không đúng.
Lại nghĩ tới chuyện đã hơn một ngày mà Ngọc Chi vẫn chưa về, dự cảm xấu trong lòng nàng ta càng lớn hơn. “Ha ha..." Vương Viễn nhìn thấy vẻ mất bình tĩnh của Tô Sở Nguyệt thì không khỏi vui vẻ. Hắn bật cười rồi lấy một xấp giấy viết thư được gấp gọn trong người ra, đưa cho Thư Mặc đứng cạnh.
Trong lúc Tô Sở Nguyệt đang tái mặt chưa kịp phản ứng, hắn liền mở miệng nói với Thân Diệc Phàm: “Nếu Thân thiếu gia vẫn không tin Vương mổ và Tô đại tiểu thư có giao tình không bình thường thì có thể đọc bức thư tình mà Tô đại tiểu thư đích thân viết cho ta này. Ha ha... Bức thư này Tô đại tiểu thư viết cực kỳ thâm tình, hơn nữa còn nói chỉ gả cho Vương mỗ nữa. Ha ha ha... Nếu không phải như vậy, Vương mỗ ta cũng sẽ không bị Tô đại tiểu thư lừa lên giường một cách dễ dàng như thế."
Câu cuối cùng của Vương Viễn cực kỳ thẳng thắn, cũng cực kỳ không biết xấu hổ. Chỉ cần là người sáng suốt nghe xong cũng biết rằng trong chuyện này, một người phong lưu thành tính như hắn chẳng phải người vô tội gì. Nhưng cũng chẳng sao, chỉ cần ám chỉ Tô Sở Nguyệt thật sự có một chân với hắn thì sẽ chẳng còn ai để ý đến chuyện đó nữa, nó chỉ khiến Tô Sở Nguyệt càng trở nên vô sỉ, không biết xấu hổ mà thôi.
“Ngươi... Ngươi..." Lần này, cuối cùng Tô Sở Nguyệt cũng không biết phải phản bác thể nào nữa.
“Vương Viễn, ngươi đúng là để không biết xấu hổ!" Tô Thân thị giận điên lên, chỉ vào Vương Viễn mắng: “Ở Dự Lâm phủ, ai chẳng biết Vương Viễn ngươi là một kẻ háo sắc, phong lưu thành tính. Ngươi nói Nguyệt Nhi nhà chúng ta quyến rũ ngươi mà không sợ bị mọi người cười chết à? Ngươi là cái thá gì mà dám nói tiểu thư Tô gia quyến rũ ngươi, đúng là đồ ba hoa khoác lác..." Lúc này, giọng nói của Tô Thân thị rất lớn, có thể thấy bà ta đang cực kỳ tức giận, sắc mặt đỏ bừng, vừa chỉ vào Vương Viễn vừa chửi, gần như là không dừng lại được. “Dì không cần khẩn trương vậy đâu, cứ để Thư Mặc mang thư tới xem xem có phải nét chữ của Tổ Sở Nguyệt không là được rồi."
Tuy Thận Diệc Phàm biết rằng Vương Viễn ăn nói hơi quá, nhưng lúc này hắn đã chẳng còn bao nhiêu cảm tình với Tô Sở Nguyệt nữa, thậm chí còn bắt đầu hận nàng ta. Chính vì vậy, hắn nghe Vương Viễn nói xong chẳng thấy quá đáng là bao, giờ hắn chỉ muốn biết chân tướng mọi chuyện thôi. Thế nên, lúc này nhìn thấy Tô Thân thị mắng liên mồm liền lên tiếng cản bà ta lại.
“Thư Mặc, mang thư tới đây cho ta." Ngăn Tổ Thân thị mắng người lại xong, thấy tạm thời bà ta vẫn chưa có phản ứng gì nữa, Thân Diệc Phàm mới ra lệnh cho Thư Mặc.
Thư Mặc đương nhiên là nghe lời Thân Diệc Phàm. Hắn nghe xong, không đợi mẹ con Tô Sở Nguyệt có phản ứng gì đã đưa bức thư của Vương Viễn cho Thân Diệc Phàm. Sau khi Thân Diệc Phàm nhận thư, ngoài Tô Sở Nguyệt, ánh mắt của mọi người trong phòng đều đổ dồn lên bức thư trên tay hắn. Tô Sở Nguyệt lén nắm chặt nắm đấm, tâm trạng rối bời, nhưng vẻ mặt vẫn không lộ ra chút gì. Thân Diệc Phàm xem xong bức thư, tâm trạng càng tồi tệ, vẻ mặt sa sầm tối đen lại.
“Tổ đại tiểu thư, ngươi còn gì muốn nói không?" Sau khi xem xong, Thân Diệc Phàm giận đến mức ném đổng thư lên mặt đất, khiến nó rơi lả tả.
Mọi người thấy Thân Diệc Phàm phản ứng như vậy, sao lại không biết chuyện gì xảy ra chứ?
Thân Trịnh thị ngồi gần Thân Diệc Phàm nhất nên nhặt mấy tờ lên xem, càng xem sắc mặt bà càng không tốt: “Hay lắm, không ngờ Nguyệt Nhi người và Vương công tử lại có tình cảm đến mức độ này đấy! Ha ha... Phàm ca nhi nhà chúng ta thật đáng thương! Tô đại tiểu thư, xin hỏi ngươi có biết xấu hổ không?" Càng nói, giọng của Thần Trịnh thị càng tức giận, bà chỉ vào mặt Tô Sở Nguyệt chất vấn.
Nếu như lúc nãy mọi người chỉ suy đoán dựa vào sắc mặt và một câu chất vấn của Thần Diệc Phàm thì những lời mắng nhiếc lúc này của Thân Trịnh thị đã khiến mọi người khẳng định bức thư tình đó là của Tô Sở Nguyệt viết cho Vương Viễn rồi. “Để ta xem xem!" Tổ Thân thị thấy như vậy, sắc mặt cũng thay đổi, chẳng buồn quan tâm đến dáng vẻ quý phu nhân gì nữa mà lao tới đoạt lấy bức thư trên tay Thân Trịnh thị, càng xem vẻ mặt càng đặc sắc. “Hừ, Tổ đại tiểu thư còn gì muốn nói không? Tổ đại tiểu thư đây quả nhiên đã đùa bỡn, xem cả Thân gia như mấy kẻ ngu ấy nhỉ? Ha ha, đúng là cao tay, nếu không phải hôm nay Vương công tử nói rõ chân tướng thì cả Thân gia chúng ta quả thật đã bị người ta khinh thường từ đầu tới chân rồi." Thân Trịnh thị lại ngồi xuống, cơn tức khiến bà ta bật ra những lời chất vấn, câu nào câu nấy đều kéo cả Thân gia vào, ngăn lại mấy lời của Thân lão bà. Lúc này, nếu Thân lão bà dám bênh vực Tô Sở Nguyệt thì rõ ràng là tự đánh mặt mình, thừa nhận bọn họ dễ bị bắt nạt, chấp nhận bị Tô Sở Nguyệt đùa bỡn.
Không thể không nói, tuy Thần Trịnh thị là người rộng lượng, nhưng sống nhiều năm rồi nên vẫn dư sức chiến đấu.
Quả nhiên, bà vừa nói xong, những người trong phòng, ngoài mẹ con Thân Trịnh thị và Thân Diệc Phàm đều muốn Thân Diệc Phàm lấy Tô Sở Nguyệt, thì lúc này cũng chẳng ai cho Tổ Sở Nguyệt nói chuyện, có thể thấy được bọn họ cũng biết thẹn.
Thân lão bà há miệng thở dốc, nhưng cuối cùng vẫn không nói một chữ nào. Tuy bà ta là một người không biết xấu hổ, nhưng ở trước mặt người ngoài vẫn phải giả bộ chứ. Hơn nữa, bây giờ trong phòng đầy người Thân gia, da mặt bà ta có dày nữa cũng không thể bênh vực Tô Sở Nguyệt được.
Tác giả :
Mộ Dạ Hàn Phong