Điền Viên Cẩm Tú
Chương 381: Thanh danh bê bối
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nhưng tiếp theo thì quá đáng hơn. Bên ngoài đồn rằng Tử La và Thân Diệc Phàm cổ nam quả nữ qua đêm trong sơn động, hơn nữa khi đó hai người còn quần áo xốc xếch. Thậm chí có người còn bảo đây là cái bẫy do Tử La bày ra muốn gài Thân Diệc Phàm cưới nàng. Sức sát thương của tin đồn này lớn hơn cái trước nhiều.
Tin này càng truyền càng ác liệt, giống như có kẻ cắn hoài không nhà, ngày ngày cho người rêu rao vậy. Mà mấy ngày gần đây càng tồi tệ hơn. Vốn là Tử Thụ bọn họ đã phát sầu về tin Tử La ái mộ hư vinh, một lòng muốn gả vào nhà cao2cửa rộng, về sau không có ai muốn đến cầu hôn Tử La. Nhưng mấy ngày gần đây đột nhiên lại có bà mối đến cửa, nhưng để bọn họ càng giận hơn là những kẻ đến cầu hôn đều là loại chẳng ra gì.
Trong mấy nhà tới cầu hôn có một nhà cũng được coi là thương gia bậc trung ở trấn trên, nhà họ Vương. Nói đến Vương gia này là một thương hộ, có mấy cửa hàng, cuộc sống không phải lo ăn uống, nhưng vấn đề là người nhà này nói muốn nạp Tử La làm tiểu thiếp thứ chín cho Đại thiếu gia nhà bọn họ. Đại thiếu gia của Vương gia này dù chưa tới mức bốn năm mươi8tuổi nhưng hiện tại cũng đã ba mươi mấy rồi, nói khó nghe là có thể làm cha của Tử La được rồi.
Hơn nữa lý do đến cầu hôn chính là do Vương Đại thiếu gia đến nay còn không có con trai, nghe nói nhà Tử La đông anh em, nhìn thấy các cô nương đã xuất giá là Tử Vi, Tử Đào đều dễ sinh dễ nuôi nên mới muốn nạp Tử La làm thiếp. Bà mối kia sau khi bị Tử Thụ bọn họ từ chối còn nói bừa là Vương Đại thiếu gia không ngại lời đồn giữa Tử La và Thân Diệc Phàm mà nạp năng làm thiếp là đại ân đại đức rồi. Nếu không phải nhìn trúng chuyện6cô nương nhà này dễ sinh dễ nuôi thì Vương Đại thiếu gia còn coi thường Tử La đấy, ai biết có phải Tử La với Thân Diệc Phàm đã có một chân hay không. Lời của bà mối này thiếu chút nữa làm tức chết ba huynh đệ Tử Thụ, cuối cùng bị bọn họ phái Cảnh Nhất đuổi ra khỏi cửa.
Sau này, bà mối tới cửa cứ như măng mùa xuân liên tục xuất hiện.
Có bà mối tới cửa coi như là chuyện tốt, nhưng hỏng bét chính là những nhà tới hỏi càng lúc càng tệ. Đây chính là chọc tức chết Tử Thụ bọn họ. Đến cầu hôn nếu không phải là thái độ bố thí như Vương gia thì cũng3là kẻ góa vợ, tú tài nghèo đã bốn mươi mấy tuổi, vân vân... Tóm lại từng kẻ từng kẻ càng lúc càng tệ hơn. Mà hôm nay bà mối tới cửa là do Dư gia nổi danh trấn trên phái tới.
Dư gia này ở Cổ Thuỷ trấn đúng là nổi danh, nhưng chẳng phải là tiếng tốt gì, trừ nổi danh là gian thương thì còn thêm ỷ mạnh hiếp yếu, ai cũng biết đàn ông Dư gia đều là đồ háo sắc, tiểu thiếp, thông phòng chất thành đống. Mà lần này cầu hôn Tử La chính là lão gia. Lão gia này không đến bảy mươi thì cũng đã hơn sáu mươi mấy, làm ông nội Tử La còn thấy già, hơn5nữa bọn họ còn nghênh ngang nói muốn nạp Tử La làm thiếp. Đúng là khiến người ta chán ghét. Cho nên lần này bọn họ giận điên rồi, thậm chí Tử Hiên còn đánh đuổi bà mối ra khỏi cửa, tuyên bố sau này đừng để bọn họ gặp phải, gặp một lần đánh một lần!
Mà bết bát hơn là sau những sự việc này lời đồn bên ngoài càng thêm tồi tệ khó nghe. Bọn chúng nói Tử La và Thân Diệc Phàm đã gần gũi da thịt, mà Thân Diệc Phàm không muốn cưới Tử La nên bọn người kia mới dám trắng trợn đến cầu hôn như vậy, còn nói Tử La mà không chịu trả thì cả đời cũng chẳng ai thèm
lây.
Đối mặt với chuyện như vậy, Tử Thụ, Tử Hiên, Tiểu Lục ba người bọn họ thật sự là giận phát điên rồi, gần như ngày ngày đều có ba bốn bà mối tới cửa. Bọn họ đuổi một người thì đến một người. Tiếng mắng chửi của bọn Tử Thụ truyền ra từ tiền viện cả ngày không dứt, nhưng lại chẳng có cách nào ngăn cản những chuyện này.
Tử Thụ bọn họ bắt đầu hối hận sao lúc trước không quyết định sớm cho Tử La một môi hôn sự, sẽ không bị dính dáng đến Thân Diệc Phàm, không bị nhân lão bà tính toán, lại còn bị dính vào những chuyện bết bát thế này. Về sau, hôn sự của Tử La sẽ càng thêm khó khăn.
Trước đây Tử Vi, Tử Đào bằng tuổi Tử La đã định xong hôn sự, hơn nữa lúc đó dù nhà bọn họ chưa có tiền, chưa có tiếng tăm như bây giờ nhưng những người đến cầu hôn cũng tốt hơn nhiều so với lúc này. Lúc có người đến cầu hôn Tử Vi, cho dù không phải đại phú đại quý thì ít nhất cũng là gia đình trong sạch.
Nhưng bây giờ Tử La thì thế nào, đừng bảo là so với Tử Đào lúc trước trăm nhà cầu, hơn nữa đến cầu hôn đều là công tử nhà giàu có trẻ tuổi tài giỏi tuấn tú, đến cầu hôn suýt đạp đổ cửa nhà, khiến bọn họ chọn đến hoa mắt, chính là lúc Tử Vi khi đó nhà còn khó khăn mà còn tốt hơn bây giờ.
Tử Thụ bọn họ đều biết hôn sự của cô nương tốt nhất là trong hai năm này, lớn tuổi thì coi như khó tìm mối tốt. Cô nương qua mười sáu tuổi mà còn chưa quyết định hôn sự chỉ có thể gọi là lão cô nương bị người ta ghét bỏ. Bây giờ Tử La sắp đến tuổi cập kê, mà danh tiếng của nàng bê bối thế kia, những chuyện đồn đãi ấy không phải một tháng, hai tháng thì có thể nguôi ngoai. Dù sau này mọi chuyện có lắng xuống thì cũng cần hai ba năm, khi đó Tử La cũng đã qua độ tuổi tốt nhất để bàn hôn sự rồi, còn đâu người tốt để cho nàng chọn.
Vì điều này mà ba huynh đệ bọn họ không ít lần cùng nhau thảo luận hôn sự của Tử La, nhưng bọn họ vẫn thúc thủ vô sách. Cho nên bọn họ vô cùng áy náy với Tử La.
“Đều là do Đại ca. Nếu Đại ca tinh sớm một hai năm thì tốt rồi. Đại ca cho rằng nhà chúng ta bây giờ điều kiện tốt, không sợ không tìm được nhà tốt, muốn giữ A La lại thêm hai năm, chờ cập kê mới làm mại cho A La. Nếu không phải như vậy thì A La cũng sẽ không gặp khôn cảnh như bây giờ, là Đại ca không tốt, trì hoãn A La."
Sau khi nghe Tử La an ủi thì trong lòng Tử Thụ càng áy náy không thôi, nắm chặt quả đấm, bây giờ ngoài áy náy với nàng còn thêm giận dữ với bà mai lúc nãy. Tử Thụ vừa nói xong, Tử La thấy Tử Hiên và Tiểu Lục cũng định nói, hơn nữa tức giận trên khuôn mặt họ còn hơn cả Tử Thụ nên nàng vội vàng đổi chủ đề, dời sự chú ý của bọn họ. “Đại ca, Nhị ca, Tiểu Lục, mọi người có nhận ra lời đồn đãi gần đây liên quan đến A La và những người đến cầu hôn đều rất kỳ quặc?" Quả nhiên lời này đã dời sự chú ý của ba người bọn họ.
Thật ra thì mấy ngày nay lời đồn bên ngoài so với mấy ngày trước càng thêm ác liệt. Lúc trước chỉ có vài người rảnh rỗi nhàm chán lén lút đàm luận, nhưng những ngày gần đây thì càng lúc càng nhiều, còn nói không thèm che giấu. Vì vậy có chỗ không đúng lắm, cứ như có người đang đứng phía sau thao túng vậy. Hơn nữa mấy nhà đến cầu thân đều là những kẻ hiếp người quá đáng, người sau tệ hơn người trước, còn tụ tập mà tới, không thể không khiến cho người ta nghi ngờ. Dù nhà bọn họ không có căn cơ gì lớn nhưng những năm gần đây cũng càng ngày càng tốt, làm ăn ngày một lớn hơn, sức ảnh hưởng ở Cổ Thuỷ trấn càng mạnh hơn, ngay cả ở huyện Thanh Dương, thậm chí là Bạch Nhạc phủ cũng có chút danh tiếng.
Hơn nữa Tử Thụ, Tử Hiên còn liên tiếp thi đậu tú tài, chuyện nuôi cá trong ruộng lúa còn được Hoàng để bạn thưởng. Mặc dù chuyện đã qua lâu, ảnh hưởng cũng dần nhạt đi, nhưng vẫn còn nhiều người nguyện cho các nàng mặt mũi, hơn nữa Tử Thụ ba người bọn họ còn là những người có tiềm lực lớn trên con đường khoa cử. Cho nên nên bình thường mọi người cũng sẽ nể mặt, dù không tới mức cung kính nhưng cũng không dám tuỳ tiện coi thường.
Nhưng bây giờ bọn họ trắng trợn đánh vào mặt bọn họ. Cứ cho là trấn trên có kẻ không kiêng dè nói xấu Tử La đi chăng nữa, nhưng còn chuyện mấy nhà tệ hại đến cầu thân, nhưng thực tế lại là đến khiêu khích, thật khiến cho người khác không thể không nghi ngờ.
Cho nên không chỉ có Tử La, mà ba người Tử Thụ cũng nghi ngờ về chuyện này, chỉ là gần đây bọn họ quá bận bịu đối phó với bọn người kia nên không có nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này mà thôi. Bây giờ Tử La nói như vậy làm bọn họ không thể không suy xét.
“Tam tỷ nói có lý, Tiểu Lục cảm thấy những chuyện này không chỉ đơn giản là trùng hợp." Tiểu Lục nghe vậy dẫn đầu nói. Tử Hiên cũng gật đầu, “Ta cũng cảm thấy như vậy."
Nhưng tiếp theo thì quá đáng hơn. Bên ngoài đồn rằng Tử La và Thân Diệc Phàm cổ nam quả nữ qua đêm trong sơn động, hơn nữa khi đó hai người còn quần áo xốc xếch. Thậm chí có người còn bảo đây là cái bẫy do Tử La bày ra muốn gài Thân Diệc Phàm cưới nàng. Sức sát thương của tin đồn này lớn hơn cái trước nhiều.
Tin này càng truyền càng ác liệt, giống như có kẻ cắn hoài không nhà, ngày ngày cho người rêu rao vậy. Mà mấy ngày gần đây càng tồi tệ hơn. Vốn là Tử Thụ bọn họ đã phát sầu về tin Tử La ái mộ hư vinh, một lòng muốn gả vào nhà cao2cửa rộng, về sau không có ai muốn đến cầu hôn Tử La. Nhưng mấy ngày gần đây đột nhiên lại có bà mối đến cửa, nhưng để bọn họ càng giận hơn là những kẻ đến cầu hôn đều là loại chẳng ra gì.
Trong mấy nhà tới cầu hôn có một nhà cũng được coi là thương gia bậc trung ở trấn trên, nhà họ Vương. Nói đến Vương gia này là một thương hộ, có mấy cửa hàng, cuộc sống không phải lo ăn uống, nhưng vấn đề là người nhà này nói muốn nạp Tử La làm tiểu thiếp thứ chín cho Đại thiếu gia nhà bọn họ. Đại thiếu gia của Vương gia này dù chưa tới mức bốn năm mươi8tuổi nhưng hiện tại cũng đã ba mươi mấy rồi, nói khó nghe là có thể làm cha của Tử La được rồi.
Hơn nữa lý do đến cầu hôn chính là do Vương Đại thiếu gia đến nay còn không có con trai, nghe nói nhà Tử La đông anh em, nhìn thấy các cô nương đã xuất giá là Tử Vi, Tử Đào đều dễ sinh dễ nuôi nên mới muốn nạp Tử La làm thiếp. Bà mối kia sau khi bị Tử Thụ bọn họ từ chối còn nói bừa là Vương Đại thiếu gia không ngại lời đồn giữa Tử La và Thân Diệc Phàm mà nạp năng làm thiếp là đại ân đại đức rồi. Nếu không phải nhìn trúng chuyện6cô nương nhà này dễ sinh dễ nuôi thì Vương Đại thiếu gia còn coi thường Tử La đấy, ai biết có phải Tử La với Thân Diệc Phàm đã có một chân hay không. Lời của bà mối này thiếu chút nữa làm tức chết ba huynh đệ Tử Thụ, cuối cùng bị bọn họ phái Cảnh Nhất đuổi ra khỏi cửa.
Sau này, bà mối tới cửa cứ như măng mùa xuân liên tục xuất hiện.
Có bà mối tới cửa coi như là chuyện tốt, nhưng hỏng bét chính là những nhà tới hỏi càng lúc càng tệ. Đây chính là chọc tức chết Tử Thụ bọn họ. Đến cầu hôn nếu không phải là thái độ bố thí như Vương gia thì cũng3là kẻ góa vợ, tú tài nghèo đã bốn mươi mấy tuổi, vân vân... Tóm lại từng kẻ từng kẻ càng lúc càng tệ hơn. Mà hôm nay bà mối tới cửa là do Dư gia nổi danh trấn trên phái tới.
Dư gia này ở Cổ Thuỷ trấn đúng là nổi danh, nhưng chẳng phải là tiếng tốt gì, trừ nổi danh là gian thương thì còn thêm ỷ mạnh hiếp yếu, ai cũng biết đàn ông Dư gia đều là đồ háo sắc, tiểu thiếp, thông phòng chất thành đống. Mà lần này cầu hôn Tử La chính là lão gia. Lão gia này không đến bảy mươi thì cũng đã hơn sáu mươi mấy, làm ông nội Tử La còn thấy già, hơn5nữa bọn họ còn nghênh ngang nói muốn nạp Tử La làm thiếp. Đúng là khiến người ta chán ghét. Cho nên lần này bọn họ giận điên rồi, thậm chí Tử Hiên còn đánh đuổi bà mối ra khỏi cửa, tuyên bố sau này đừng để bọn họ gặp phải, gặp một lần đánh một lần!
Mà bết bát hơn là sau những sự việc này lời đồn bên ngoài càng thêm tồi tệ khó nghe. Bọn chúng nói Tử La và Thân Diệc Phàm đã gần gũi da thịt, mà Thân Diệc Phàm không muốn cưới Tử La nên bọn người kia mới dám trắng trợn đến cầu hôn như vậy, còn nói Tử La mà không chịu trả thì cả đời cũng chẳng ai thèm
lây.
Đối mặt với chuyện như vậy, Tử Thụ, Tử Hiên, Tiểu Lục ba người bọn họ thật sự là giận phát điên rồi, gần như ngày ngày đều có ba bốn bà mối tới cửa. Bọn họ đuổi một người thì đến một người. Tiếng mắng chửi của bọn Tử Thụ truyền ra từ tiền viện cả ngày không dứt, nhưng lại chẳng có cách nào ngăn cản những chuyện này.
Tử Thụ bọn họ bắt đầu hối hận sao lúc trước không quyết định sớm cho Tử La một môi hôn sự, sẽ không bị dính dáng đến Thân Diệc Phàm, không bị nhân lão bà tính toán, lại còn bị dính vào những chuyện bết bát thế này. Về sau, hôn sự của Tử La sẽ càng thêm khó khăn.
Trước đây Tử Vi, Tử Đào bằng tuổi Tử La đã định xong hôn sự, hơn nữa lúc đó dù nhà bọn họ chưa có tiền, chưa có tiếng tăm như bây giờ nhưng những người đến cầu hôn cũng tốt hơn nhiều so với lúc này. Lúc có người đến cầu hôn Tử Vi, cho dù không phải đại phú đại quý thì ít nhất cũng là gia đình trong sạch.
Nhưng bây giờ Tử La thì thế nào, đừng bảo là so với Tử Đào lúc trước trăm nhà cầu, hơn nữa đến cầu hôn đều là công tử nhà giàu có trẻ tuổi tài giỏi tuấn tú, đến cầu hôn suýt đạp đổ cửa nhà, khiến bọn họ chọn đến hoa mắt, chính là lúc Tử Vi khi đó nhà còn khó khăn mà còn tốt hơn bây giờ.
Tử Thụ bọn họ đều biết hôn sự của cô nương tốt nhất là trong hai năm này, lớn tuổi thì coi như khó tìm mối tốt. Cô nương qua mười sáu tuổi mà còn chưa quyết định hôn sự chỉ có thể gọi là lão cô nương bị người ta ghét bỏ. Bây giờ Tử La sắp đến tuổi cập kê, mà danh tiếng của nàng bê bối thế kia, những chuyện đồn đãi ấy không phải một tháng, hai tháng thì có thể nguôi ngoai. Dù sau này mọi chuyện có lắng xuống thì cũng cần hai ba năm, khi đó Tử La cũng đã qua độ tuổi tốt nhất để bàn hôn sự rồi, còn đâu người tốt để cho nàng chọn.
Vì điều này mà ba huynh đệ bọn họ không ít lần cùng nhau thảo luận hôn sự của Tử La, nhưng bọn họ vẫn thúc thủ vô sách. Cho nên bọn họ vô cùng áy náy với Tử La.
“Đều là do Đại ca. Nếu Đại ca tinh sớm một hai năm thì tốt rồi. Đại ca cho rằng nhà chúng ta bây giờ điều kiện tốt, không sợ không tìm được nhà tốt, muốn giữ A La lại thêm hai năm, chờ cập kê mới làm mại cho A La. Nếu không phải như vậy thì A La cũng sẽ không gặp khôn cảnh như bây giờ, là Đại ca không tốt, trì hoãn A La."
Sau khi nghe Tử La an ủi thì trong lòng Tử Thụ càng áy náy không thôi, nắm chặt quả đấm, bây giờ ngoài áy náy với nàng còn thêm giận dữ với bà mai lúc nãy. Tử Thụ vừa nói xong, Tử La thấy Tử Hiên và Tiểu Lục cũng định nói, hơn nữa tức giận trên khuôn mặt họ còn hơn cả Tử Thụ nên nàng vội vàng đổi chủ đề, dời sự chú ý của bọn họ. “Đại ca, Nhị ca, Tiểu Lục, mọi người có nhận ra lời đồn đãi gần đây liên quan đến A La và những người đến cầu hôn đều rất kỳ quặc?" Quả nhiên lời này đã dời sự chú ý của ba người bọn họ.
Thật ra thì mấy ngày nay lời đồn bên ngoài so với mấy ngày trước càng thêm ác liệt. Lúc trước chỉ có vài người rảnh rỗi nhàm chán lén lút đàm luận, nhưng những ngày gần đây thì càng lúc càng nhiều, còn nói không thèm che giấu. Vì vậy có chỗ không đúng lắm, cứ như có người đang đứng phía sau thao túng vậy. Hơn nữa mấy nhà đến cầu thân đều là những kẻ hiếp người quá đáng, người sau tệ hơn người trước, còn tụ tập mà tới, không thể không khiến cho người ta nghi ngờ. Dù nhà bọn họ không có căn cơ gì lớn nhưng những năm gần đây cũng càng ngày càng tốt, làm ăn ngày một lớn hơn, sức ảnh hưởng ở Cổ Thuỷ trấn càng mạnh hơn, ngay cả ở huyện Thanh Dương, thậm chí là Bạch Nhạc phủ cũng có chút danh tiếng.
Hơn nữa Tử Thụ, Tử Hiên còn liên tiếp thi đậu tú tài, chuyện nuôi cá trong ruộng lúa còn được Hoàng để bạn thưởng. Mặc dù chuyện đã qua lâu, ảnh hưởng cũng dần nhạt đi, nhưng vẫn còn nhiều người nguyện cho các nàng mặt mũi, hơn nữa Tử Thụ ba người bọn họ còn là những người có tiềm lực lớn trên con đường khoa cử. Cho nên nên bình thường mọi người cũng sẽ nể mặt, dù không tới mức cung kính nhưng cũng không dám tuỳ tiện coi thường.
Nhưng bây giờ bọn họ trắng trợn đánh vào mặt bọn họ. Cứ cho là trấn trên có kẻ không kiêng dè nói xấu Tử La đi chăng nữa, nhưng còn chuyện mấy nhà tệ hại đến cầu thân, nhưng thực tế lại là đến khiêu khích, thật khiến cho người khác không thể không nghi ngờ.
Cho nên không chỉ có Tử La, mà ba người Tử Thụ cũng nghi ngờ về chuyện này, chỉ là gần đây bọn họ quá bận bịu đối phó với bọn người kia nên không có nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này mà thôi. Bây giờ Tử La nói như vậy làm bọn họ không thể không suy xét.
“Tam tỷ nói có lý, Tiểu Lục cảm thấy những chuyện này không chỉ đơn giản là trùng hợp." Tiểu Lục nghe vậy dẫn đầu nói. Tử Hiên cũng gật đầu, “Ta cũng cảm thấy như vậy."
Tác giả :
Mộ Dạ Hàn Phong