Điền Viên Cẩm Tú
Chương 342: Động cơ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Thân đại ca, huynh sao vậy?" “Không... Không sao! Chúng ta phải rời khỏi đây thật nhanh, nếu không đám người kia sẽ đuổi đến mất." Thân Diệc Phàm nói xong liền muốn đứng lên. “Nhưng tình trạng bây giờ của Thần đại ca đấu thể cưỡi ngựa được, chúng ta cứ tìm một chỗ trốn đi, chắc bọn chúng cũng không đuổi tới nhanh vậy đâu." Tử La thấy vậy liền vội đỡ lấy Thân Diệc Phàm. “Nếu không thì A La đi trước đi, ta ở đây chặn bọn chúng." “Không được, A La có cách rồi." Tử La nói xong liền dùng sức vỗ mạnh vào mông con ngựa bên cạnh, khiến nó chạy về một hướng khác, lát nữa mấy người kia nhất định sẽ đuổi theo con ngựa này. “Chúng ta đi tìm một chỗ trốn đã." Tử La2nói xong thì dùng sức nâng Thân Diệc Phàm lên, đi về một chỗ hẻo lánh, tìm một nơi có thể trốn được. Thân Diệc Phàm nhìn Tử La cố hết sức đỡ hắn về phía trước, ngửi thấy hương thiếu nữ thoang thoảng trên người Tử La, hình như vết thương trên người hắn cũng không còn đau như trước nữa. Thấy giờ đang là mùa đông mà Tử La còn chảy mồ hôi, Thân Diệc Phàm cực kỳ đau lòng, cố gắng không để trọng lượng mình dựa lên Tử La quá nhiều.
Tử La đỡ Thân Diệc Phàm đi khoảng hai khắc, không nghe thấy tiếng mấy người kia thì đoán bọn họ đã mất dấu các nàng, lúc này tâm trạng mới hơi thả lỏng, nhưng cũng không dám quá sơ ý.
Nghĩ đến vết thương của Thân Diệc Phàm còn cần8xử lý, Tử La liền nói với hắn: “Thân đại ca, chắc mấy người kia không tìm đến đây được đâu. Chúng ta nghỉ ngơi một lát, băng bó vết thương cho huynh đã."
“Ừm." Thân Diệc Phàm chịu đựng cơn đau trên người, Tình trạng của Thân Diệc Phàm thật sự không tốt, Tử La nóng ruột, muốn nhanh chóng tìm ra một chỗ bí mật để các nàng nghỉ ngơi.
Đột nhiên, Tử La phát hiện ra một sơn động cách đó không xa, trong lòng liền vui vẻ. Tử La để Thân Diệc Phàm lại rồi đi tìm hiểu. Nàng thấy sơn động kia tuy không lớn, nhưng tạm thời để hai người họ dung thân thì không thành vấn đề.
Tốn sức chín trâu hai hổ, cuối cùng Tử La cũng dìu được Thân Diệc Phàm vào trong. “Thân đại ca? Thân đại6ca, huynh không sao chứ?" Buồng Thần Diệc Phàm ra, Tử La thấy hắn đã bất tỉnh thì vô cùng hốt hoảng.
Thấy vết thương của Thân Diệc Phàm vẫn đang chảy máu, nàng vội băng bó lại cho hắn.
“Thân đại ca, A La băng bó vết thương cho huynh nhé. Sẽ hơi đau đấy, huynh chịu đựng một lát là được." Tử La không biết Thân Diệc Phàm có nghe được hay không nhưng vẫn nhắc nhở. Mặc dù lúc này Thân Diệc Phàm đã bất tỉnh, nhưng hắn vẫn nghe được Tử La nói gì, chỉ là không thể đáp lại thôi. Sau khi nói với Thân Diệc Phàm xong, Tử La liền kiểm tra vết thương trên người hắn, phát hiện trên đùi có một vết thương, may là không sâu lắm, còn một chỗ khác trên lưng thì khá nghiêm trọng,3vẫn đang chảy máu, nhìn vào mà giật mình.
Cũng may ngoài hai vết đao này thì hắn không bị thương ở đâu nữa. Tử La thấy hai vết thương đều không quá nghiêm trọng thì thở phào một hơi. Tiếp đó, Tử La bắt đầu băng bó cho Thân Diệc Phàm. Bận rộn một lúc lâu, cuối cùng Tử La cũng băng bó xong cho hắn, vừa nhìn ra ngoài mới phát hiện trời đã tối rồi. Bây giờ Thần Diệc Phàm vẫn chưa tỉnh lại, cho dù tỉnh rồi cũng không đi được, huống hồ sắc trời đã gần tối, nàng cũng không biết giờ mình đang ở đâu, vậy nên tối nay các nàng sẽ không về được rồi.
Không thể quay về tức là phải ở đây qua đêm, nghĩ tới đây Tử La liền có chút đau đầu. Không có đồ5ăn cũng chẳng sao, không ăn một bữa cũng không chết được, nhưng hôm nay rất lạnh, đi dã ngoại" trong đêm đông lạnh giá chẳng phải sẽ khiến người ta lạnh chết à, huống hồ Thân Diệc Phàm còn đang bị thương nữa.
Nghĩ tới đây, Tử La không thể bình tĩnh nổi.
Nghĩ đi nghĩ lại, Tử La cảm thấy xác xuất các nàng phải qua đêm ở đây rất lớn, nàng phải nghĩ cách vượt qua đêm nay mới được.
Tử La thấy đầu tiên nàng phải chuẩn bị củi, như vậy buổi tối các nàng mới có lửa sưởi ấm. Đang nghĩ, Tử La liền nghe thấy Thân Diệc Phàm gọi mình.
“A La..."
“Thân đại ca, cuối cùng huynh cũng tỉnh." Tử La thấy Thân Diệc Phàm tỉnh thì vô cùng mừng rỡ. Nhìn nụ cười rực rỡ và ánh mắt quan tâm của Tử La, đột nhiên Thần Diệc Phàm cảm thấy mình quá ác, nhưng nghĩ rằng tương lai hắn sẽ có được một người tốt đẹp như vậy, hắn lại cảm thấy rất đáng giá. Thật ra, nếu tình huống cho phép, hắn cũng không muốn dối lừa Tử La thế này, chỉ là Dung Phong cho hắn một cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Việc này phải kể từ tiết Đoan Ngọ, lúc hắn đến nhà Tử La mời nàng cùng hắn đến huyện Thanh Dương chuẩn bị cho chi nhánh thứ hai của tửu điếm Cẩm Tú. Trong nhà Tử La, hắn đã thấy Tử La đeo khuyên tai lá phong đỏ. Trí nhớ của hắn phải nói là đã gặp thì không quên được, hắn nhớ rõ ràng đôi khuyên tai trong bộ trang sức hồng ngọc giá trên trời trong Vạn Sức Lâu ở phủ thành Bạch Nhạc.
Hắn cực kỳ khiếp sợ, vậy nên liền hỏi nguồn gốc của đôi khuyên tai đó, quả nhiên, nó chính là khuyên tai trong bộ trang sức hồng ngọc kia, còn là do Dung Phong tặng. Hắn rất rõ giá của bộ trang sức này.
Dung Phong có thể tốn hai trăm ngàn lượng bạc để mua bộ trang sức hồng ngọc đó cho Tử La, nếu nói Dung Phong không có suy nghĩ gì với nàng thì hắn không tin. Lại nhớ lúc trước mỗi lần nhìn thấy Dung Phong, hắn đều cảm thấy thái độ thù địch như có như không của người này, vậy nên hắn lại càng thêm khẳng định.
Lại nói, Dung Phong và Tử La quen biết nhau chẳng muộn hơn hẳn là bao. Vả lại lúc trước hắn không có thời gian ở trấn Cổ Thủy, Dung Phong tiếp xúc với huynh muội Tử La còn nhiều hơn hắn nữa. Nói nghiêm túc thì hắn không dám chắc rằng giao tình của hắn hay của Dung Phong với nàng sâu đậm hơn. Vì vậy, hắn cảm thấy càng ngày càng nguy hiểm. Nếu Dung Phong tranh Tử La với hắn, liệu hắn có bao nhiêu phần thắng chứ? Cũng may, từ tiết Đoan Ngọ, Dung Phong cũng không xuất hiện nữa, điều đó khiến hắn thả lỏng hơn mấy phần. Có điều, hắn vẫn cảm thấy nên nhân cơ hội bắt lấy Tử La, như vậy hắn mới có thể an tâm được. Vì vậy, sau khi bận rộn chuyện ở tửu điếm Cẩm Tú, hắn liền muốn ra tay, cho nên mới sắp xếp chuyện ngày hôm nay. Nghĩ rằng qua tối hôm nay, nếu không có gì bất ngờ thì Tử La sẽ là vị hôn thê của hắn rồi, hắn liền cảm thấy rất đáng giá.
“Thân đại ca, huynh sao vậy? Có phải vết thương vẫn còn đau không?" Tử La thấy Thần Diệc Phàm không nói gì mà chỉ nhìn nàng, không khỏi lo lắng vết thương của hắn lại đau.
Lúc này Tử La cũng không biết suy nghĩ của hắn, càng không biết rằng vì nàng muốn che giấu thân phận cho Mạc Vân Thiên, nói với người ngoài là Dung Phong tặng trang sức hồng ngọc lại khiến Thần Diệc Phàm hiểm lâm Dung Phong thích nàng như vậy.
Lúc này Thân Diệc Phàm thấy Tử La lo lắng cho hắn, vẻ mặt cực kỳ quan tâm, trong mắt lại hiện thêm mấy phần cuồng nhiệt, nhất định phải có được nàng. “A La, Thân đại ca không sao! Được rồi, chúng ta đang ở đâu vậy, tình hình thế nào rồi?" Phục hồi tinh thần, Thân Diệc Phàm vội đáp lại lời Tử La, rời trọng tâm câu chuyện đi.
“A La cũng không biết, giờ đã tối rồi, chúng ta cũng không tìm được đường về, muội nghĩ nên ở lại đây một đêm."
Nghe Thân Diệc Phàm hỏi, Tử La liền nói hết tình trạng hiện tại cho hắn, cũng không quên an ủi: “Thần đại ca yên tâm, mấy người Đại ca không thấy chúng ta đâu sẽ đi tìm thôi. Chỉ là không biết Thân bá mẫu thể nào, đúng rồi, A La vẫn chưa nói với Thần đại ca chuyện Thân bá mẫu bị ngất ở rừng mai trắng. A La định đi tìm người đến giúp Thân bá mẫu, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Không biết giờ Thân bá mẫu thể nào rồi nữa." Nghĩ đến Thân Trịnh thị, Tử La lại lo lắng. Thân Diệc Phàm thấy Tử La lo lắng cho Thân Trịnh thị thì cảm giác hổ thẹn, tự trách lại dâng lên trong lòng. Có điều, hắn vẫn phải là bộ kinh ngạc hỏi: “Mẹ ta bị ngất sao?"
“Đúng vậy, Hồng Lăng tỷ nói là do bệnh cũ của Thân bá mẫu tái phát." “Thì ra là vậy. A La không cần lo lắng quá đâu. Lúc ta ở chùa có nghe đám Tiểu Toàn báo, cũng biết mọi người ở rừng đào trắng rồi. Ta thấy chỉ có mấy nữ nhân ở đó nên mới chạy tới, còn bảo đám Thư Mặc theo sau nữa. Chắc là Thư Mạc sẽ đến rừng mai trắng kia, đưa mẹ ra về khảm đại phu thôi, A La đừng quá lo lắng."
Nghe Thân Diệc Phàm nói vậy, Tử La mới an tâm hơn đôi chút: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." “A La, bây giờ chúng ta phải nghĩ xem nên làm thế nào, càng về đêm trời sẽ càng lạnh hơn đấy, chúng ta cần chuẩn bị một chút mới có thể ở đây một đêm được." Thân Diệc Phàm không đành lòng để Tử La lo lắng cho Thân Trịnh thị nên đổi chủ đề, khiến nàng chú ý đến tình trạng hiện giờ. “Bây giờ A La sẽ đi tìm chút củi nhóm lửa, lát nữa có thể sưởi ấm." Quả nhiên, Tử La nghe bảo Thân Trịnh thì sẽ được Thư Mặc cứu về xong liền bị chủ đề mới của Thân Diệc Phàm hấp dẫn. Suy tính đến chuyện phải ở lại đây qua đêm, Tử La liền đề nghị mình sẽ ra ngoài kiếm củi.
“A La, muội ở đây đi, để Thân đại ca đi tìm." Thân Diệc Phàm nghe vậy liền giùng giằng muốn ra ngoài cửa, nhưng vừa mới động đậy đã chạm đến miệng vết thương, hắn không nhịn được kêu thành tiếng.
“Thân đại ca, huynh không sao chứ?" Tử La thấy vậy liền đỡ lấy Thân Diệc Phàm, ân cần hỏi han.
“Thân đại ca không sao."
“Thân đại ca, huynh như vậy rồi còn nói không sao. À La đi tìm củi là được, huynh cứ yên tâm ở đây đi." Tử La thấy Thân Diệc Phàm vẫn kiên trì muốn ra ngoài tìm củi thì không khỏi có chút nóng nảy, giọng điệu cũng có mấy phần trách cứ, có điều vẫn nghe ra được nàng đang lo lắng cho Thân Diệc Phàm.
“Thân đại ca, huynh sao vậy?" “Không... Không sao! Chúng ta phải rời khỏi đây thật nhanh, nếu không đám người kia sẽ đuổi đến mất." Thân Diệc Phàm nói xong liền muốn đứng lên. “Nhưng tình trạng bây giờ của Thần đại ca đấu thể cưỡi ngựa được, chúng ta cứ tìm một chỗ trốn đi, chắc bọn chúng cũng không đuổi tới nhanh vậy đâu." Tử La thấy vậy liền vội đỡ lấy Thân Diệc Phàm. “Nếu không thì A La đi trước đi, ta ở đây chặn bọn chúng." “Không được, A La có cách rồi." Tử La nói xong liền dùng sức vỗ mạnh vào mông con ngựa bên cạnh, khiến nó chạy về một hướng khác, lát nữa mấy người kia nhất định sẽ đuổi theo con ngựa này. “Chúng ta đi tìm một chỗ trốn đã." Tử La2nói xong thì dùng sức nâng Thân Diệc Phàm lên, đi về một chỗ hẻo lánh, tìm một nơi có thể trốn được. Thân Diệc Phàm nhìn Tử La cố hết sức đỡ hắn về phía trước, ngửi thấy hương thiếu nữ thoang thoảng trên người Tử La, hình như vết thương trên người hắn cũng không còn đau như trước nữa. Thấy giờ đang là mùa đông mà Tử La còn chảy mồ hôi, Thân Diệc Phàm cực kỳ đau lòng, cố gắng không để trọng lượng mình dựa lên Tử La quá nhiều.
Tử La đỡ Thân Diệc Phàm đi khoảng hai khắc, không nghe thấy tiếng mấy người kia thì đoán bọn họ đã mất dấu các nàng, lúc này tâm trạng mới hơi thả lỏng, nhưng cũng không dám quá sơ ý.
Nghĩ đến vết thương của Thân Diệc Phàm còn cần8xử lý, Tử La liền nói với hắn: “Thân đại ca, chắc mấy người kia không tìm đến đây được đâu. Chúng ta nghỉ ngơi một lát, băng bó vết thương cho huynh đã."
“Ừm." Thân Diệc Phàm chịu đựng cơn đau trên người, Tình trạng của Thân Diệc Phàm thật sự không tốt, Tử La nóng ruột, muốn nhanh chóng tìm ra một chỗ bí mật để các nàng nghỉ ngơi.
Đột nhiên, Tử La phát hiện ra một sơn động cách đó không xa, trong lòng liền vui vẻ. Tử La để Thân Diệc Phàm lại rồi đi tìm hiểu. Nàng thấy sơn động kia tuy không lớn, nhưng tạm thời để hai người họ dung thân thì không thành vấn đề.
Tốn sức chín trâu hai hổ, cuối cùng Tử La cũng dìu được Thân Diệc Phàm vào trong. “Thân đại ca? Thân đại6ca, huynh không sao chứ?" Buồng Thần Diệc Phàm ra, Tử La thấy hắn đã bất tỉnh thì vô cùng hốt hoảng.
Thấy vết thương của Thân Diệc Phàm vẫn đang chảy máu, nàng vội băng bó lại cho hắn.
“Thân đại ca, A La băng bó vết thương cho huynh nhé. Sẽ hơi đau đấy, huynh chịu đựng một lát là được." Tử La không biết Thân Diệc Phàm có nghe được hay không nhưng vẫn nhắc nhở. Mặc dù lúc này Thân Diệc Phàm đã bất tỉnh, nhưng hắn vẫn nghe được Tử La nói gì, chỉ là không thể đáp lại thôi. Sau khi nói với Thân Diệc Phàm xong, Tử La liền kiểm tra vết thương trên người hắn, phát hiện trên đùi có một vết thương, may là không sâu lắm, còn một chỗ khác trên lưng thì khá nghiêm trọng,3vẫn đang chảy máu, nhìn vào mà giật mình.
Cũng may ngoài hai vết đao này thì hắn không bị thương ở đâu nữa. Tử La thấy hai vết thương đều không quá nghiêm trọng thì thở phào một hơi. Tiếp đó, Tử La bắt đầu băng bó cho Thân Diệc Phàm. Bận rộn một lúc lâu, cuối cùng Tử La cũng băng bó xong cho hắn, vừa nhìn ra ngoài mới phát hiện trời đã tối rồi. Bây giờ Thần Diệc Phàm vẫn chưa tỉnh lại, cho dù tỉnh rồi cũng không đi được, huống hồ sắc trời đã gần tối, nàng cũng không biết giờ mình đang ở đâu, vậy nên tối nay các nàng sẽ không về được rồi.
Không thể quay về tức là phải ở đây qua đêm, nghĩ tới đây Tử La liền có chút đau đầu. Không có đồ5ăn cũng chẳng sao, không ăn một bữa cũng không chết được, nhưng hôm nay rất lạnh, đi dã ngoại" trong đêm đông lạnh giá chẳng phải sẽ khiến người ta lạnh chết à, huống hồ Thân Diệc Phàm còn đang bị thương nữa.
Nghĩ tới đây, Tử La không thể bình tĩnh nổi.
Nghĩ đi nghĩ lại, Tử La cảm thấy xác xuất các nàng phải qua đêm ở đây rất lớn, nàng phải nghĩ cách vượt qua đêm nay mới được.
Tử La thấy đầu tiên nàng phải chuẩn bị củi, như vậy buổi tối các nàng mới có lửa sưởi ấm. Đang nghĩ, Tử La liền nghe thấy Thân Diệc Phàm gọi mình.
“A La..."
“Thân đại ca, cuối cùng huynh cũng tỉnh." Tử La thấy Thân Diệc Phàm tỉnh thì vô cùng mừng rỡ. Nhìn nụ cười rực rỡ và ánh mắt quan tâm của Tử La, đột nhiên Thần Diệc Phàm cảm thấy mình quá ác, nhưng nghĩ rằng tương lai hắn sẽ có được một người tốt đẹp như vậy, hắn lại cảm thấy rất đáng giá. Thật ra, nếu tình huống cho phép, hắn cũng không muốn dối lừa Tử La thế này, chỉ là Dung Phong cho hắn một cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Việc này phải kể từ tiết Đoan Ngọ, lúc hắn đến nhà Tử La mời nàng cùng hắn đến huyện Thanh Dương chuẩn bị cho chi nhánh thứ hai của tửu điếm Cẩm Tú. Trong nhà Tử La, hắn đã thấy Tử La đeo khuyên tai lá phong đỏ. Trí nhớ của hắn phải nói là đã gặp thì không quên được, hắn nhớ rõ ràng đôi khuyên tai trong bộ trang sức hồng ngọc giá trên trời trong Vạn Sức Lâu ở phủ thành Bạch Nhạc.
Hắn cực kỳ khiếp sợ, vậy nên liền hỏi nguồn gốc của đôi khuyên tai đó, quả nhiên, nó chính là khuyên tai trong bộ trang sức hồng ngọc kia, còn là do Dung Phong tặng. Hắn rất rõ giá của bộ trang sức này.
Dung Phong có thể tốn hai trăm ngàn lượng bạc để mua bộ trang sức hồng ngọc đó cho Tử La, nếu nói Dung Phong không có suy nghĩ gì với nàng thì hắn không tin. Lại nhớ lúc trước mỗi lần nhìn thấy Dung Phong, hắn đều cảm thấy thái độ thù địch như có như không của người này, vậy nên hắn lại càng thêm khẳng định.
Lại nói, Dung Phong và Tử La quen biết nhau chẳng muộn hơn hẳn là bao. Vả lại lúc trước hắn không có thời gian ở trấn Cổ Thủy, Dung Phong tiếp xúc với huynh muội Tử La còn nhiều hơn hắn nữa. Nói nghiêm túc thì hắn không dám chắc rằng giao tình của hắn hay của Dung Phong với nàng sâu đậm hơn. Vì vậy, hắn cảm thấy càng ngày càng nguy hiểm. Nếu Dung Phong tranh Tử La với hắn, liệu hắn có bao nhiêu phần thắng chứ? Cũng may, từ tiết Đoan Ngọ, Dung Phong cũng không xuất hiện nữa, điều đó khiến hắn thả lỏng hơn mấy phần. Có điều, hắn vẫn cảm thấy nên nhân cơ hội bắt lấy Tử La, như vậy hắn mới có thể an tâm được. Vì vậy, sau khi bận rộn chuyện ở tửu điếm Cẩm Tú, hắn liền muốn ra tay, cho nên mới sắp xếp chuyện ngày hôm nay. Nghĩ rằng qua tối hôm nay, nếu không có gì bất ngờ thì Tử La sẽ là vị hôn thê của hắn rồi, hắn liền cảm thấy rất đáng giá.
“Thân đại ca, huynh sao vậy? Có phải vết thương vẫn còn đau không?" Tử La thấy Thần Diệc Phàm không nói gì mà chỉ nhìn nàng, không khỏi lo lắng vết thương của hắn lại đau.
Lúc này Tử La cũng không biết suy nghĩ của hắn, càng không biết rằng vì nàng muốn che giấu thân phận cho Mạc Vân Thiên, nói với người ngoài là Dung Phong tặng trang sức hồng ngọc lại khiến Thần Diệc Phàm hiểm lâm Dung Phong thích nàng như vậy.
Lúc này Thân Diệc Phàm thấy Tử La lo lắng cho hắn, vẻ mặt cực kỳ quan tâm, trong mắt lại hiện thêm mấy phần cuồng nhiệt, nhất định phải có được nàng. “A La, Thân đại ca không sao! Được rồi, chúng ta đang ở đâu vậy, tình hình thế nào rồi?" Phục hồi tinh thần, Thân Diệc Phàm vội đáp lại lời Tử La, rời trọng tâm câu chuyện đi.
“A La cũng không biết, giờ đã tối rồi, chúng ta cũng không tìm được đường về, muội nghĩ nên ở lại đây một đêm."
Nghe Thân Diệc Phàm hỏi, Tử La liền nói hết tình trạng hiện tại cho hắn, cũng không quên an ủi: “Thần đại ca yên tâm, mấy người Đại ca không thấy chúng ta đâu sẽ đi tìm thôi. Chỉ là không biết Thân bá mẫu thể nào, đúng rồi, A La vẫn chưa nói với Thần đại ca chuyện Thân bá mẫu bị ngất ở rừng mai trắng. A La định đi tìm người đến giúp Thân bá mẫu, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Không biết giờ Thân bá mẫu thể nào rồi nữa." Nghĩ đến Thân Trịnh thị, Tử La lại lo lắng. Thân Diệc Phàm thấy Tử La lo lắng cho Thân Trịnh thị thì cảm giác hổ thẹn, tự trách lại dâng lên trong lòng. Có điều, hắn vẫn phải là bộ kinh ngạc hỏi: “Mẹ ta bị ngất sao?"
“Đúng vậy, Hồng Lăng tỷ nói là do bệnh cũ của Thân bá mẫu tái phát." “Thì ra là vậy. A La không cần lo lắng quá đâu. Lúc ta ở chùa có nghe đám Tiểu Toàn báo, cũng biết mọi người ở rừng đào trắng rồi. Ta thấy chỉ có mấy nữ nhân ở đó nên mới chạy tới, còn bảo đám Thư Mặc theo sau nữa. Chắc là Thư Mạc sẽ đến rừng mai trắng kia, đưa mẹ ra về khảm đại phu thôi, A La đừng quá lo lắng."
Nghe Thân Diệc Phàm nói vậy, Tử La mới an tâm hơn đôi chút: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." “A La, bây giờ chúng ta phải nghĩ xem nên làm thế nào, càng về đêm trời sẽ càng lạnh hơn đấy, chúng ta cần chuẩn bị một chút mới có thể ở đây một đêm được." Thân Diệc Phàm không đành lòng để Tử La lo lắng cho Thân Trịnh thị nên đổi chủ đề, khiến nàng chú ý đến tình trạng hiện giờ. “Bây giờ A La sẽ đi tìm chút củi nhóm lửa, lát nữa có thể sưởi ấm." Quả nhiên, Tử La nghe bảo Thân Trịnh thì sẽ được Thư Mặc cứu về xong liền bị chủ đề mới của Thân Diệc Phàm hấp dẫn. Suy tính đến chuyện phải ở lại đây qua đêm, Tử La liền đề nghị mình sẽ ra ngoài kiếm củi.
“A La, muội ở đây đi, để Thân đại ca đi tìm." Thân Diệc Phàm nghe vậy liền giùng giằng muốn ra ngoài cửa, nhưng vừa mới động đậy đã chạm đến miệng vết thương, hắn không nhịn được kêu thành tiếng.
“Thân đại ca, huynh không sao chứ?" Tử La thấy vậy liền đỡ lấy Thân Diệc Phàm, ân cần hỏi han.
“Thân đại ca không sao."
“Thân đại ca, huynh như vậy rồi còn nói không sao. À La đi tìm củi là được, huynh cứ yên tâm ở đây đi." Tử La thấy Thân Diệc Phàm vẫn kiên trì muốn ra ngoài tìm củi thì không khỏi có chút nóng nảy, giọng điệu cũng có mấy phần trách cứ, có điều vẫn nghe ra được nàng đang lo lắng cho Thân Diệc Phàm.
Tác giả :
Mộ Dạ Hàn Phong