Điền Viên Cẩm Tú
Chương 284: Bị ép tặng hoa
Lần này Tô Sở Nguyệt bị đả kích không nhẹ.
Vốn nàng ta cực kỳ chắc chắn rằng người quê mùa như Tử La, Tử Đào không biết cầm kỳ thư họa hay nữ công gì cả. Nhưng nàng ta không ngờ được Tử La lại có khả năng vẽ tranh đến mức này, hơn nữa chỉ trong một khoảng thời gian hai khắc lại có thể hoàn thành một bức chân dung xuất sắc đến vậy.
Thế nên lần này có2thể nói là Tô Sở Nguyệt trở tay không kịp. Nhưng mà dù Tô Sở Nguyệt có khó chịu đến mức nào, không thể chấp nhận sự thật đó ra sao thì nàng ta cũng không thể ngăn cản mọi người tặng hoa cho Tử La. Tử La đứng trên sân khấu chỉ một lát đã nhận được năm mươi chín cành hoa mai. Trong đó có cả hoa của tri phủ phu nhân, từ khi bắt đầu biểu diễn8tài năng đến giờ, chưa có ai mà tri phủ phu nhân không có bất cứ ý kiến nào, điều đó cũng đủ thấy bà tán thưởng tài nghệ của Tử La đến nhường nào.
Đợi khi mọi người tặng hoa xong, Tử Thụ thấy số hoa mai mà Tử La nhận được là nhiều nhất trong số mọi người, cậu nghĩ hôm nay quả đúng là Tử La nắm chắc. Thế là Tử Thụ cũng tới tặng hoa mai cho6Tử La.
Mấy huynh muội Tử Hiên thấy Tử Thụ làm vậy thì cũng đi theo tặng hoa cho Tử La. Thân Diệc Phàm cũng đi tới sân khấu tặng cành hoa mai của hắn. Sau khi huynh đệ Tử Thụ và Thân Diệc Phàm tặng hoa xong, tiếp theo đó cũng có mấy người đến tặng hoa của họ. Thấy Thần Diệc Phàm tặng hoa cho Tử La, Tô Sở Nguyệt còn chưa kịp phản ứng lại sau đả kích3thì lại chứng kiến cảnh người người đi tới tặng hoa cho Tử La Nhất thời, cả đại sảnh ngoài Tô Sở Nguyệt và Lương Tinh Mị ra thì những người khác đều tặng hoa cho Tử La rồi. Tâm trạng Tô Sở Nguyệt lúc này chẳng khác nào bị giày vò trong liệt hỏa, trong lòng nàng ta tức giận khó mà chịu nổi, nhưng nếu bây giờ nàng ta không lên tặng hoa thì nhất định người ta5sẽ nghi ngờ, cảm thấy nàng ta có thành kiến với Tử La.
Cho nên, dù bây giờ trong lòng Tô Sở Nguyệt đang lửa giận ngút trời, nhưng nàng ta còn phải tươi cười đi tới tặng hoa cho Tử La nữa. Thiếu chút nữa nàng ta ấm ức tới chết. “Cảm ơn Nguyệt Nhi tỷ tỷ“. Tử La nhận hoa mà Tô Sở Nguyệt đưa, nàng cố ý cười thêm xán lạn. Tô Sở Nguyệt thấy nàng cười rạng rỡ như vậy thì chỉ muốn nghiền nát cả hàm răng.
“Không cần cảm ơn. Đó là do A La xuất sắc nên Nguyệt Nhi tỷ tỷ mới tặng hoa cho muội chứ“. Tô Sở Nguyệt cảm giác từng câu từng chữ như thể vỡ nát giữa hai kẽ răng của mình. Tô Sở Nguyệt cười cười tặng hoa cho Tử La xong, vẻ mặt cũng xịu xuống ngay, còn Lương Tinh Mị nhìn thấy biểu hiện của Tô Sở Nguyệt cũng ngỡ ngàng không thôi. Người vừa nãy, cách đây không lâu còn cùng chung mối thù với nàng ta sao lại trở nên như vậy. Nhất thời, Lương Tĩnh Mị ngây ngốc nhìn Tô Sở Nguyệt không biết phản ứng thế nào. “Mị Nhi muội muội muội cũng tới tặng hoa cho A La muội muội đi. A La muội muội khoan hồng độ lượng, lúc tặng hoa nhớ nói mình không phải với muội ấy thế nào, nhất định muội ấy sẽ tha thứ cho hành động vừa rồi của muội“.
Lúc Tô Sở Nguyệt quay lại chỗ ngồi, đột nhiên nàng ta lại nói với Lương Tĩnh Mị như thế, mặc dù giọng nói không đến mức quá cao nhưng cũng đủ cho khách khứa trong đại sảnh nghe hết rõ ràng. “Hừ, ta không thèm. Muốn bổn tiểu thư tặng hoa cho nàng ta sau, kiếp sau đi“. Lương Tĩnh Mị vẫn như không có não.
Tô Sở Nguyệt thấy Lương Tinh Mị ngu ngốc y hệt như mình đoán, nàng ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Vừa rồi lúc bàn bạc với Lương Tĩnh Mị nên làm tỷ muội Tử La xấu mặt như thế nào, bởi vì Lương Tĩnh Mị quá ngốc nên nàng phải chỉ huy tường tận Lương Tỉnh Mị nên làm thế nào thể nào. Vậy nên người trong đại sảnh chắc cũng nhìn thấy hai người có trao đổi khá nhiều.
Tô Sở Nguyệt cảm thấy rất có thể có nhiều người tinh ý nhìn ra, nếu có người lan truyền tin tức đó thì thanh danh của nàng ta chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng, cho nên bây giờ nàng ta nhất định phải cho mọi người thấy rõ, vừa nãy nàng ta trò chuyện với Lương Tĩnh Mị là muốn khuyên nàng ta không nên đi tìm tỷ muội Tử La gây phiền phức.
Không thể không nói, trong lúc tức tối mà Tô Sở Nguyệt vẫn có thể nghĩ ngay được kế sách này, phải nói là một người tâm cơ thâm sâu khó lường.
“Mị Nhi muội muội, Nguyệt Nhi tỷ tỷ khuyến muội nhiều như vậy, sao muội vẫn cứ không hiểu chuyện như thế. Nhanh đi đi, muội không muốn thanh danh của mình nữa hay sao!" Tô Sở Nguyệt tiếp tục nghiêm túc khuyên bảo, đương nhiên là cũng đủ lớn để người xung quanh nghe thấy.
“Nguyệt Nhi tỷ tỷ, sao tỷ lại nói như thế, lẽ nào tỷ không ủng hộ Mị Nhi sao?" Lương Tinh Mị không tưởng tượng nổi. “Mị Nhi muội muội, chuyện đã đến nước này rồi, có một số việc muội không thể không thừa nhận, vì thế muội nhanh đi đi“. Tô Sở Nguyệt giả vờ vội vàng khuyên can.
“Sao Nguyệt Nhi tỷ tỷ lại..."
Lương Tĩnh Mị vừa định nói gì đó, đúng lúc này Tô Sở Nguyệt lại nhỏ giọng nói thêm: “Mị Nhi muội muội, hôm nay chúng ta thua chắc rồi. Giờ muội đi tặng hoa cho Đổng Tử La đi, cũng là cơ hội để mọi người tha thứ cho muối, nếu không cả đại sảnh chỉ có mình muội không tặng hoa cho nàng ta thì nhất định mọi người sẽ nói muội hẹp hòi. Hơn nữa, dù muội không tặng thì nàng ta vẫn được đệ nhất mà thôi. Cho nên hà cớ gì Mị Nhi muội muội không tặng bông hoa này chứ“.
Tô Sở Nguyệt nói như thể mình đang suy nghĩ cho Lương Tĩnh Mị, mà Lương Tĩnh Mị cũng bị những lời ân cần đó mê hoặc thật. Lúc nãy nàng ta còn thấy Tô Sở Nguyệt trước sau bất nhất, nhưng giờ lại nghĩ có lẽ Tô Sở Nguyệt cũng bị tình thế ép buộc nên mới nói vậy thôi.
Lương Tĩnh Mị thấy những lời nàng ta nói cũng có lý lắm, thể là tùy ý cầm một cành hoa mai, bất đắc dĩ đi lên sân khấu.
Không thể không nói, mặc dù những câu Tô Sở Nguyệt vừa nói đều là lừa Lương Tĩnh Mị cả, nàng ta chỉ muốn rửa sạch hiểm nghi cho mình, nhưng có một việc nàng không hề nói dối, đó chính là việc tặng hoa cho Tử La lần này cũng là cơ hội cuối cùng để cứu vãn tiếng xấu cho Lương Tĩnh Mị. Nếu bây giờ Lương Tĩnh Mị thoải mái, nhanh chóng lên sân khấu tặng hoa cho Tử La, nhận hết lỗi lầm vừa nãy, mặc dù khó có thể xóa sạch những việc mà nàng ta từng làm, nhưng chí ít cũng giúp thanh danh của nàng ta tốt lên không ít.
Nhưng mà Lương Tĩnh Mị trời sinh tự phụ hơn người. Nàng ta xem thường những người có thân phận thấp hơn nàng ta, hơn nữa có hết sức vụng về. Vì thể lúc tới tặng hoa cho Tử La, Lương Tinh Mị còn ra vẻ ta là đại gia, kiểu như mình đang đi bố thí, đâu có vẻ biết sai chút nào.
Cho nên mặc dù nàng mang họa tới tặng, nhưng chẳng những không thể thay đổi định kiến của mọi người với mình mà trái lại, nó còn chụp cho chính nàng cái mũ dối trá trước mắt mọi người.
Nhận cành hoa mai mà Lương Tĩnh Mị gần như ném tới, Tử La cũng không hề ngần ngại, nàng cười nói: “Cảm ơn hoa của Mị Nhi tỷ tỷ“. “Hừ“. Lương Tĩnh Mị nghe Tử La nói cảm ơn, nàng ta càng cảm thấy không cam lòng, hừ một tiếng mới tức tối xuống đài.
Kết thúc phần so tài nghệ, Từ La cao hơn Thân Diệc Phàm hạng nhì mười mấy cành hoa mai, giành được giải nhất cuộc thi. Còn Tô Sở Nguyệt chỉ có thể ôm hận nhận giải ba, giải bốn giải năm lần lượt là Lương Cảnh Bân và hai huynh muội Lương Tĩnh Huyền.
Đợi hoa yến kết thúc, Tử La và Tử Đào tìm được huynh đệ Tử Thụ, cùng nhau chuẩn bị về nhà.
Từ đại sảnh đi ra, có không ít người bước tới chào hỏi mấy huynh muội, hơn nữa ai ai cũng khen ngời không ngớt lời về tài năng hội họa của Tử La.
Mà huynh muội Tử La chỉ khiêm tốn đáp lời.
“Tử Thụ." Đột nhiên sau lưng nàng có người gọi lại.
“Thân đại ca. Trùng hợp quá“. Tử Thụ bước nhanh tới trước chắp tay chào hỏi Thận Diệc Phàm.
Cả nhà cũng cùng nhau lên tiếng chào hỏi hắn.
“Tài vẽ tranh của ALa hôm nay có thể nói là chấn động tứ phương. Đến Thân đại ca cũng bội phục muội đấy“.
Sau khi hai bên chào hỏi xong, Thân Diệc Phàm cũng bắt đầu tán thưởng.
“Lần này chẳng qua là ăn may thôi mà, A La không nhận nổi khích lệ của Thần đại ca đâu“. Tử La đáp lời.
“Sao lại thế được, tài vẽ tranh của A La khiến tất cả mọi người bái phục đấy“.
Đương nhiên Thần Diệc Phàm không tin khả năng hội họa xuất sắc đến vậy lại chỉ là ăn may.
Tử La nói thật lòng, nhưng trên suốt đoạn đường vừa rồi không ai tin lời nàng cả, họ chỉ cho rằng Tử La khiêm tốn mà thôi.
Vì thế sau một hồi khiêm tốn, bọn họ vẫn khăng khăng như vậy, Tử La cũng chỉ còn cách kệ họ mà thôi.
“Đúng rồi, A La, Trương sư phụ đã thiết kế tửu lâu của chúng ta xong rồi. Bởi vì hôm nay tới đây tham gia hoa yến nên ta mới không đi cùng Trương sư phụ tới tìm muội được. Không biết ngày mai A La có rảnh để cùng nhau nghiên cứu thảo luận bản thiết kế tửu lâu cùng bọn ta không?" Sau một hồi hàn huyên tán thưởng, Thân Diệc Phàm mới nói chính sự.
“Được chứ! Mai A La rảnh, không biết Thân đại ca muốn hẹn ở đâu?"
Tử La nghe nói bản vẽ đã hoàn thành thì hết sức vui mừng, nàng còn đang tò mò không biết bản thiết kế của Trương Cẩm Công sẽ thế nào đây. Hơn nữa Tử La cũng mong giải quyết chuyện tửu lâu sớm một chút, như vậy thì huynh muội họ có thể nhanh chóng trở về trấn Cổ Thủy, chuẩn bị dịp cuối năm.
Có thể nói, năm mới càng tới gần, mong muốn về nhà của huynh muội Tử La càng mạnh mẽ. Thế nên Tử La nghe Thân Diệc Phàm nói vậy thì đồng ý ngay lập tức. Thân Diệc Phàm thấy nàng trả lời dứt khoát như vậy thì cũng phấn khởi trong lòng, có phải điều đó chứng tỏ Tử La cũng thích ở cạnh hắn hay không. Không thể không nói, Thân Diệc Phàm đã nghĩ quá nhiều rồi, trong khi hắn cũng không nhận ra rằng việc thảo luận bản thiết kế đâu chỉ có mình hắn và Tử La. “Ngày mai ta và Trương sư phụ cùng nhau đến nhà muội cũng được“. Thân Diệc Phàm đáp. Hắn cảm thấy bàn chuyện ở nhà Tử La có khi còn có thể được ăn cơm, trò chuyện với Tử La nhiều hơn, ở cùng nàng lâu hơn. “Cũng được. Mai A La ở nhà chờ Thần đại ca nhé“. Tử La đáp lại.
Nói xong việc đó, mấy huynh muội Tử La và Thân Diệc Phàm còn nhắc đến những chuyện khác nữa, nhưng bây giờ cách cửa lớn không xa, vì thế họ vừa đi vừa tán gẫu không đến một khắc là đã ra cửa chính. “Thân đại ca, bọn đệ cáo từ trước“. Tử Thụ thấy Cảnh Nhất đánh chiếc xe ngựa của họ tới thì tạm biệt Thân Diệc Phàm. “Được, các đệ đi thong thả“. Thận Diệc Phàm kìm nén cảm giác không nỡ trong lòng.
Thân Diệc Phàm cảm thấy, dù có huynh đệ Tử Thụ ở đó nhưng được ở cùng một chỗ với Tử La, thỉnh thoảng trò chuyện với nàng đôi câu thì hắn đã thấy tốt lắm rồi. Thế nên khi huynh muội Tử La đi hắn mới nảy sinh đôi phần nuối tiếc.
“Được, bọn đệ đi trước đây. Cáo từ Thân đại ca“. Tử Thụ chắp tay nói. “Thân đại ca, mai gặp nhé“. Trước khi bước lên xe ngựa, Tử La cũng chào tạm biệt Thân Diệc Phàm.
Thân Diệc Phàm nghe Tử La nói vậy, nghĩ đến ngày mai lại có thể gặp được Tử La, lúc này hắn mới quên đi cảm giác khó chịu trong lòng, tâm tình cũng theo đó bay cao.
Vốn nàng ta cực kỳ chắc chắn rằng người quê mùa như Tử La, Tử Đào không biết cầm kỳ thư họa hay nữ công gì cả. Nhưng nàng ta không ngờ được Tử La lại có khả năng vẽ tranh đến mức này, hơn nữa chỉ trong một khoảng thời gian hai khắc lại có thể hoàn thành một bức chân dung xuất sắc đến vậy.
Thế nên lần này có2thể nói là Tô Sở Nguyệt trở tay không kịp. Nhưng mà dù Tô Sở Nguyệt có khó chịu đến mức nào, không thể chấp nhận sự thật đó ra sao thì nàng ta cũng không thể ngăn cản mọi người tặng hoa cho Tử La. Tử La đứng trên sân khấu chỉ một lát đã nhận được năm mươi chín cành hoa mai. Trong đó có cả hoa của tri phủ phu nhân, từ khi bắt đầu biểu diễn8tài năng đến giờ, chưa có ai mà tri phủ phu nhân không có bất cứ ý kiến nào, điều đó cũng đủ thấy bà tán thưởng tài nghệ của Tử La đến nhường nào.
Đợi khi mọi người tặng hoa xong, Tử Thụ thấy số hoa mai mà Tử La nhận được là nhiều nhất trong số mọi người, cậu nghĩ hôm nay quả đúng là Tử La nắm chắc. Thế là Tử Thụ cũng tới tặng hoa mai cho6Tử La.
Mấy huynh muội Tử Hiên thấy Tử Thụ làm vậy thì cũng đi theo tặng hoa cho Tử La. Thân Diệc Phàm cũng đi tới sân khấu tặng cành hoa mai của hắn. Sau khi huynh đệ Tử Thụ và Thân Diệc Phàm tặng hoa xong, tiếp theo đó cũng có mấy người đến tặng hoa của họ. Thấy Thần Diệc Phàm tặng hoa cho Tử La, Tô Sở Nguyệt còn chưa kịp phản ứng lại sau đả kích3thì lại chứng kiến cảnh người người đi tới tặng hoa cho Tử La Nhất thời, cả đại sảnh ngoài Tô Sở Nguyệt và Lương Tinh Mị ra thì những người khác đều tặng hoa cho Tử La rồi. Tâm trạng Tô Sở Nguyệt lúc này chẳng khác nào bị giày vò trong liệt hỏa, trong lòng nàng ta tức giận khó mà chịu nổi, nhưng nếu bây giờ nàng ta không lên tặng hoa thì nhất định người ta5sẽ nghi ngờ, cảm thấy nàng ta có thành kiến với Tử La.
Cho nên, dù bây giờ trong lòng Tô Sở Nguyệt đang lửa giận ngút trời, nhưng nàng ta còn phải tươi cười đi tới tặng hoa cho Tử La nữa. Thiếu chút nữa nàng ta ấm ức tới chết. “Cảm ơn Nguyệt Nhi tỷ tỷ“. Tử La nhận hoa mà Tô Sở Nguyệt đưa, nàng cố ý cười thêm xán lạn. Tô Sở Nguyệt thấy nàng cười rạng rỡ như vậy thì chỉ muốn nghiền nát cả hàm răng.
“Không cần cảm ơn. Đó là do A La xuất sắc nên Nguyệt Nhi tỷ tỷ mới tặng hoa cho muội chứ“. Tô Sở Nguyệt cảm giác từng câu từng chữ như thể vỡ nát giữa hai kẽ răng của mình. Tô Sở Nguyệt cười cười tặng hoa cho Tử La xong, vẻ mặt cũng xịu xuống ngay, còn Lương Tinh Mị nhìn thấy biểu hiện của Tô Sở Nguyệt cũng ngỡ ngàng không thôi. Người vừa nãy, cách đây không lâu còn cùng chung mối thù với nàng ta sao lại trở nên như vậy. Nhất thời, Lương Tĩnh Mị ngây ngốc nhìn Tô Sở Nguyệt không biết phản ứng thế nào. “Mị Nhi muội muội muội cũng tới tặng hoa cho A La muội muội đi. A La muội muội khoan hồng độ lượng, lúc tặng hoa nhớ nói mình không phải với muội ấy thế nào, nhất định muội ấy sẽ tha thứ cho hành động vừa rồi của muội“.
Lúc Tô Sở Nguyệt quay lại chỗ ngồi, đột nhiên nàng ta lại nói với Lương Tĩnh Mị như thế, mặc dù giọng nói không đến mức quá cao nhưng cũng đủ cho khách khứa trong đại sảnh nghe hết rõ ràng. “Hừ, ta không thèm. Muốn bổn tiểu thư tặng hoa cho nàng ta sau, kiếp sau đi“. Lương Tĩnh Mị vẫn như không có não.
Tô Sở Nguyệt thấy Lương Tinh Mị ngu ngốc y hệt như mình đoán, nàng ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Vừa rồi lúc bàn bạc với Lương Tĩnh Mị nên làm tỷ muội Tử La xấu mặt như thế nào, bởi vì Lương Tĩnh Mị quá ngốc nên nàng phải chỉ huy tường tận Lương Tỉnh Mị nên làm thế nào thể nào. Vậy nên người trong đại sảnh chắc cũng nhìn thấy hai người có trao đổi khá nhiều.
Tô Sở Nguyệt cảm thấy rất có thể có nhiều người tinh ý nhìn ra, nếu có người lan truyền tin tức đó thì thanh danh của nàng ta chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng, cho nên bây giờ nàng ta nhất định phải cho mọi người thấy rõ, vừa nãy nàng ta trò chuyện với Lương Tĩnh Mị là muốn khuyên nàng ta không nên đi tìm tỷ muội Tử La gây phiền phức.
Không thể không nói, trong lúc tức tối mà Tô Sở Nguyệt vẫn có thể nghĩ ngay được kế sách này, phải nói là một người tâm cơ thâm sâu khó lường.
“Mị Nhi muội muội, Nguyệt Nhi tỷ tỷ khuyến muội nhiều như vậy, sao muội vẫn cứ không hiểu chuyện như thế. Nhanh đi đi, muội không muốn thanh danh của mình nữa hay sao!" Tô Sở Nguyệt tiếp tục nghiêm túc khuyên bảo, đương nhiên là cũng đủ lớn để người xung quanh nghe thấy.
“Nguyệt Nhi tỷ tỷ, sao tỷ lại nói như thế, lẽ nào tỷ không ủng hộ Mị Nhi sao?" Lương Tinh Mị không tưởng tượng nổi. “Mị Nhi muội muội, chuyện đã đến nước này rồi, có một số việc muội không thể không thừa nhận, vì thế muội nhanh đi đi“. Tô Sở Nguyệt giả vờ vội vàng khuyên can.
“Sao Nguyệt Nhi tỷ tỷ lại..."
Lương Tĩnh Mị vừa định nói gì đó, đúng lúc này Tô Sở Nguyệt lại nhỏ giọng nói thêm: “Mị Nhi muội muội, hôm nay chúng ta thua chắc rồi. Giờ muội đi tặng hoa cho Đổng Tử La đi, cũng là cơ hội để mọi người tha thứ cho muối, nếu không cả đại sảnh chỉ có mình muội không tặng hoa cho nàng ta thì nhất định mọi người sẽ nói muội hẹp hòi. Hơn nữa, dù muội không tặng thì nàng ta vẫn được đệ nhất mà thôi. Cho nên hà cớ gì Mị Nhi muội muội không tặng bông hoa này chứ“.
Tô Sở Nguyệt nói như thể mình đang suy nghĩ cho Lương Tĩnh Mị, mà Lương Tĩnh Mị cũng bị những lời ân cần đó mê hoặc thật. Lúc nãy nàng ta còn thấy Tô Sở Nguyệt trước sau bất nhất, nhưng giờ lại nghĩ có lẽ Tô Sở Nguyệt cũng bị tình thế ép buộc nên mới nói vậy thôi.
Lương Tĩnh Mị thấy những lời nàng ta nói cũng có lý lắm, thể là tùy ý cầm một cành hoa mai, bất đắc dĩ đi lên sân khấu.
Không thể không nói, mặc dù những câu Tô Sở Nguyệt vừa nói đều là lừa Lương Tĩnh Mị cả, nàng ta chỉ muốn rửa sạch hiểm nghi cho mình, nhưng có một việc nàng không hề nói dối, đó chính là việc tặng hoa cho Tử La lần này cũng là cơ hội cuối cùng để cứu vãn tiếng xấu cho Lương Tĩnh Mị. Nếu bây giờ Lương Tĩnh Mị thoải mái, nhanh chóng lên sân khấu tặng hoa cho Tử La, nhận hết lỗi lầm vừa nãy, mặc dù khó có thể xóa sạch những việc mà nàng ta từng làm, nhưng chí ít cũng giúp thanh danh của nàng ta tốt lên không ít.
Nhưng mà Lương Tĩnh Mị trời sinh tự phụ hơn người. Nàng ta xem thường những người có thân phận thấp hơn nàng ta, hơn nữa có hết sức vụng về. Vì thể lúc tới tặng hoa cho Tử La, Lương Tinh Mị còn ra vẻ ta là đại gia, kiểu như mình đang đi bố thí, đâu có vẻ biết sai chút nào.
Cho nên mặc dù nàng mang họa tới tặng, nhưng chẳng những không thể thay đổi định kiến của mọi người với mình mà trái lại, nó còn chụp cho chính nàng cái mũ dối trá trước mắt mọi người.
Nhận cành hoa mai mà Lương Tĩnh Mị gần như ném tới, Tử La cũng không hề ngần ngại, nàng cười nói: “Cảm ơn hoa của Mị Nhi tỷ tỷ“. “Hừ“. Lương Tĩnh Mị nghe Tử La nói cảm ơn, nàng ta càng cảm thấy không cam lòng, hừ một tiếng mới tức tối xuống đài.
Kết thúc phần so tài nghệ, Từ La cao hơn Thân Diệc Phàm hạng nhì mười mấy cành hoa mai, giành được giải nhất cuộc thi. Còn Tô Sở Nguyệt chỉ có thể ôm hận nhận giải ba, giải bốn giải năm lần lượt là Lương Cảnh Bân và hai huynh muội Lương Tĩnh Huyền.
Đợi hoa yến kết thúc, Tử La và Tử Đào tìm được huynh đệ Tử Thụ, cùng nhau chuẩn bị về nhà.
Từ đại sảnh đi ra, có không ít người bước tới chào hỏi mấy huynh muội, hơn nữa ai ai cũng khen ngời không ngớt lời về tài năng hội họa của Tử La.
Mà huynh muội Tử La chỉ khiêm tốn đáp lời.
“Tử Thụ." Đột nhiên sau lưng nàng có người gọi lại.
“Thân đại ca. Trùng hợp quá“. Tử Thụ bước nhanh tới trước chắp tay chào hỏi Thận Diệc Phàm.
Cả nhà cũng cùng nhau lên tiếng chào hỏi hắn.
“Tài vẽ tranh của ALa hôm nay có thể nói là chấn động tứ phương. Đến Thân đại ca cũng bội phục muội đấy“.
Sau khi hai bên chào hỏi xong, Thân Diệc Phàm cũng bắt đầu tán thưởng.
“Lần này chẳng qua là ăn may thôi mà, A La không nhận nổi khích lệ của Thần đại ca đâu“. Tử La đáp lời.
“Sao lại thế được, tài vẽ tranh của A La khiến tất cả mọi người bái phục đấy“.
Đương nhiên Thần Diệc Phàm không tin khả năng hội họa xuất sắc đến vậy lại chỉ là ăn may.
Tử La nói thật lòng, nhưng trên suốt đoạn đường vừa rồi không ai tin lời nàng cả, họ chỉ cho rằng Tử La khiêm tốn mà thôi.
Vì thế sau một hồi khiêm tốn, bọn họ vẫn khăng khăng như vậy, Tử La cũng chỉ còn cách kệ họ mà thôi.
“Đúng rồi, A La, Trương sư phụ đã thiết kế tửu lâu của chúng ta xong rồi. Bởi vì hôm nay tới đây tham gia hoa yến nên ta mới không đi cùng Trương sư phụ tới tìm muội được. Không biết ngày mai A La có rảnh để cùng nhau nghiên cứu thảo luận bản thiết kế tửu lâu cùng bọn ta không?" Sau một hồi hàn huyên tán thưởng, Thân Diệc Phàm mới nói chính sự.
“Được chứ! Mai A La rảnh, không biết Thân đại ca muốn hẹn ở đâu?"
Tử La nghe nói bản vẽ đã hoàn thành thì hết sức vui mừng, nàng còn đang tò mò không biết bản thiết kế của Trương Cẩm Công sẽ thế nào đây. Hơn nữa Tử La cũng mong giải quyết chuyện tửu lâu sớm một chút, như vậy thì huynh muội họ có thể nhanh chóng trở về trấn Cổ Thủy, chuẩn bị dịp cuối năm.
Có thể nói, năm mới càng tới gần, mong muốn về nhà của huynh muội Tử La càng mạnh mẽ. Thế nên Tử La nghe Thân Diệc Phàm nói vậy thì đồng ý ngay lập tức. Thân Diệc Phàm thấy nàng trả lời dứt khoát như vậy thì cũng phấn khởi trong lòng, có phải điều đó chứng tỏ Tử La cũng thích ở cạnh hắn hay không. Không thể không nói, Thân Diệc Phàm đã nghĩ quá nhiều rồi, trong khi hắn cũng không nhận ra rằng việc thảo luận bản thiết kế đâu chỉ có mình hắn và Tử La. “Ngày mai ta và Trương sư phụ cùng nhau đến nhà muội cũng được“. Thân Diệc Phàm đáp. Hắn cảm thấy bàn chuyện ở nhà Tử La có khi còn có thể được ăn cơm, trò chuyện với Tử La nhiều hơn, ở cùng nàng lâu hơn. “Cũng được. Mai A La ở nhà chờ Thần đại ca nhé“. Tử La đáp lại.
Nói xong việc đó, mấy huynh muội Tử La và Thân Diệc Phàm còn nhắc đến những chuyện khác nữa, nhưng bây giờ cách cửa lớn không xa, vì thế họ vừa đi vừa tán gẫu không đến một khắc là đã ra cửa chính. “Thân đại ca, bọn đệ cáo từ trước“. Tử Thụ thấy Cảnh Nhất đánh chiếc xe ngựa của họ tới thì tạm biệt Thân Diệc Phàm. “Được, các đệ đi thong thả“. Thận Diệc Phàm kìm nén cảm giác không nỡ trong lòng.
Thân Diệc Phàm cảm thấy, dù có huynh đệ Tử Thụ ở đó nhưng được ở cùng một chỗ với Tử La, thỉnh thoảng trò chuyện với nàng đôi câu thì hắn đã thấy tốt lắm rồi. Thế nên khi huynh muội Tử La đi hắn mới nảy sinh đôi phần nuối tiếc.
“Được, bọn đệ đi trước đây. Cáo từ Thân đại ca“. Tử Thụ chắp tay nói. “Thân đại ca, mai gặp nhé“. Trước khi bước lên xe ngựa, Tử La cũng chào tạm biệt Thân Diệc Phàm.
Thân Diệc Phàm nghe Tử La nói vậy, nghĩ đến ngày mai lại có thể gặp được Tử La, lúc này hắn mới quên đi cảm giác khó chịu trong lòng, tâm tình cũng theo đó bay cao.
Tác giả :
Mộ Dạ Hàn Phong