Điền Viên Cẩm Tú
Chương 279: Hợp tấu
“Để ta!" Lâm công tử ngồi cạnh Lương Cảnh sân và Thân Diệc Phàm đứng dậy.
Lâm công tử biểu diễn cho mọi người một màn múa kiếm chẳng ra sao, Tử La cảm thấy nếu so với Mạc Vân Thiên thì vị Lâm công tử này múa kiếm đúng là làm đau mắt người xem. Thế nên Tử La chỉ xem một lát rồi quay đi chỗ khác. Lâm công tử biểu2diễn xong liền đứng trên sân khấu kiêu ngạo cười, chờ mọi người tặng hoa cho hắn.
Tiếc là mọi người ở đây đều nghĩ giống như Tử La, đều cảm thấy màn múa kiếm của Lâm công tử chẳng ra gì. Thế nên người tặng hoa cho Lâm công tử vô cùng ít, hơn nữa người tặng hoa phần nhiều là các phu nhân có tuổi. Ha ha, người ta tặng hoa8là vì cổ vũ cho hắn thôi.
Khiến Tử La các nàng kinh ngạc là trong số những người tặng hoa cũng có Tô Sở Nguyệt. Chỉ thấy Lâm công tử đứng trên sân khấu, sau này không còn ai tới tặng hoa cho hắn nữa nhưng hắn vẫn mặt dày không chịu xuống. Mà lúc này Tô Sở Nguyệt đột nhiên đứng dậy, lấy một cành hoa mai tặng cho vị Lâm6công tử kia.
Lâm công tử thấy người tới không phải là tỷ muội Tử La nhưng cũng là mỹ nhân hiếm có, liền thay đổi vẻ mặt, cười vô cùng xán lạn.
“Lẳng lơ!" Tử Đào không nhịn được mắng, lại nói với Tử La: “Ai, A La, muội nói xem Bạch Liên Hoa kia có thích vị công tử kia không?" “Cái này A La cũng không biết." Tử La nói. Mà3nghĩ giống Tử Đào còn có Thân Diệc Phàm. Thân Diệc Phàm thấy Tô Sở Nguyệt tặng hoa cho Lâm công tử cũng nghĩ là Tô Sở Nguyệt đã từ bỏ hắn rồi, bắt đầu thích những nam tử khác. Thân Diệc Phàm không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng hắn cũng không bị Tô Sở Nguyệt dây dưa nữa.
Nhưng Thân Diệc Phàm vừa nghĩ vậy, hắn liền cảm thấy mình5suy nghĩ hơi vô liêm sỉ. Lâm công tử này vừa nhìn đã biết là công tử bột, không phải kiểu trượng phu có thể dựa dẫm cả đời. Nghe nói Lâm công tử này còn là khách quen của mấy thanh lâu, điển hình mẩy công tử nhà giàu ăn chơi trác táng. Hắn làm sao có thể vì thoát thân liền trơ mắt nhìn Tô Sở Nguyệt đi thích kiểu người xấu xa đó chứ.
Thân Diệc Phàm nghĩ sau bữa tiệc hôm nay cần phải nhắc nhở Tô Sở Nguyệt mấy câu.
Còn vị Lâm công tử kia có thêm cành hoa Tô Sở Nguyệt tặng là tổng cộng được năm cành hoa mai.
Có Lâm công tử đi đầu, những người sau đó cũng mạnh dạn đi lên biểu diễn tài nghệ.
Mà Tử La các nàng lúc trước nghĩ Tô Sở Nguyệt có khả năng thích Lâm công tử kia là sai lầm, vì những màn biểu diễn tiếp theo, dù là ai thì Tô Sở Nguyệt cũng đều tặng hoa cả. Tử La thật sự khinh bỉ hành động của Tô Sở Nguyệt. Bạch Liên Hoa này đúng là không buông tha bất kỳ cơ hội ra vẻ tốt đẹp nào mà. Mấy nam tử được Tô Sở Nguyệt tặng hoa lúc đi xuống đều mang vẻ mê luyến nhìn nàng ta. Khóe miệng Tử La không khỏi giật giật, mặt đầy vệt đen.
Tô Sở Nguyệt này đúng là nhân tài mà.
Còn Thân Diệc Phàm thấy Tô Sở Nguyệt như thế cũng kinh ngạc. Có điều hắn cũng hiểu ra Tổ Sở Nguyệt tặng hoa cho những nam tử kia không phải vì coi trọng bọn họ.
Nghĩ xem, có ai thích hết tất cả những nam tử lên biểu diễn tài năng chứ.
Ngẫm nghĩ xong, Thân Diệc Phàm biết Tô Sở Nguyệt không thích vị Lâm công tử kia cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại lần nữa thấy khó xử. Xem ra Tổ Sở Nguyệt vẫn chưa thay đổi tâm ý, vẫn còn thích hắn. Nghĩ tới đây Thân Diệc Phàm lại thấy đau đầu.
Thân Diệc Phàm thực sự không hiểu tâm tư của nữ nhân này ra sao nữa.
Khoảng mười người biểu diễn xong, Tô Sở Nguyệt cũng đứng dậy bước lên sân khấu. Tô Sở Nguyệt biểu diễn đánh đàn. Không thể không nói, tài đánh đàn của Tô Sở Nguyệt cũng khá cao. Khi nàng ta bắt đầu biểu diễn, tiếng đàn vang lên, mọi người trong sảnh lập tức yên tĩnh lắng nghe. Tử La mặc dù không am hiểu âm nhạc nhưng vẫn có thể phân biệt được hay dở, cảm thấy Tô Sở Nguyệt đàn cũng khá hay. Thể là khi Tô Sở Nguyệt biểu diễn xong, khách sanh vang lên tiếng vỗ tay náo nhiệt, màn biểu diễn của nàng ta được khen ngợi nhiều nhất kể từ đầu buổi tới giờ. Tô Sở Nguyệt nhận được năm mươi hai cánh hoa mai, phải biết là trong khách phòng này chỉ có hơn sáu mươi người thôi đây.
Cho dù là ngũ tiểu thư Lương Tĩnh Huyền của Lương tri phủ cũng chỉ được bốn mươi mốt cành hoa thôi.
Tô Sở Nguyệt trong lòng vui vẻ, nhưng điều khiến nàng ta vui nhất không phải là nhận được nhiều hoa, mà là Thân Diệc Phàm cũng đến tặng hoa cho nàng ta. Nếu như không phải kiêng dè lễ tiết, thì nàng ta đã đi qua bày tỏ tình cảm với Thân Diệc Phàm rồi.
Sau Tô Sở Nguyệt cũng có nhiều người lên sân khấu biểu diễn, trong đó có mấy thứ nữ nhà tri phủ đại nhân, có một vài tiểu thư nhà quan lại, thương gia giàu có. Đương nhiên cũng có nhiều thiếu gia công tử lên biểu diễn. Nhưng trong bọn họ cũng không có tiết mục nào vượt qua được Tô Sở Nguyệt. Tử La cùng Tử Đào, Tử Thụ đều ngồi im xem biểu diễn, mấy huynh muội nàng không có ý lên sân khấu.
Lúc này Tử La nhìn thấy mấy người ngồi cạnh Thân Diệc Phàm nói hắn lên sân khấu biểu diễn, mà Thân Diệc Phàm lại ngồi im như cọc gỗ, không hề phản ứng gì.
Tử La nhìn thấy rõ Thần Diệc Phàm đang khẽ nhíu mày, vô cùng bất đắc dĩ. Đây là lần đầu tiên Tử La thấy Thân Diệc Phàm luôn phong độ tiêu sái lại chật vật như vậy, không nhịn được cười.
Mà Thần Diệc Phàm thầy Tử La cười như vậy, trong lòng cũng thoáng cười khổ.
Tô Sở Nguyệt vẫn luôn chú ý từng hành động của Thận Diệc Phàm, nàng ta thấy có người đề nghị Thận Diệc Phàm lên biểu diễn, trong lòng cũng vui vẻ vô cùng. Vì nàng ta biết Thận Diệc Phàm tinh thông cầm kỳ thi họa, cũng hy vọng Thân Diệc Phàm có thể lên biểu diễn tài năng. Lấy năng lực của Thân Diệc Phàm thì lọt vào nhóm năm người đứng đầu nhẹ như trở bàn tay.
Tô Sở Nguyệt nghĩ, nếu nàng ta và Thân Diệc Phàm hôm nay đều nhận được thưởng, thì nàng ta nhất định sẽ có cách để hai người bọn họ được mọi người ca tụng trong buổi yến tiệc hôm nay. Nàng ta thậm chí đã mơ mộng đến cảnh mọi người ca ngợi bọn họ, ví dụ như trai tài gái sắc, tài tử giai nhân, trời sinh đẹp đôi... chẳng hạn.
Nhưng Tô Sở Nguyệt đang nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp thì lại thấy Thân Diệc Phàm cùng Tử La mắt qua mày lại, tâm tình tốt đẹp của nàng ta nháy mắt tan biến. Nhất là khi Tô Sở Nguyệt nhìn thấy ánh mắt sủng nịnh của Thân Diệc Phàm nhìn Tử La, nàng ta liền đứng ngồi không yên.
Thân Diệc Phàm bị nhiều người xô đẩy như thế, hắn thực sự không muốn biểu diễn, nhưng hắn có tiếng ở Phủ Thành nên càng nhiều người nhìn hắn hơn. Mặc dù bây giờ Thân Diệc Phàm đã rời khỏi nhà họ Thân, nhưng ai có mắt cũng đều đoán được Thân Diệc Phàm mới chính là người nắm giữ tài lực của Thần gia.
Mà những ai có thể tham gia yến hội cao cấp nhất Bạch Nhạc phủ đều không phải người ngu ngốc, thế nên trong khách sảnh này người coi thường Thân Diệc Phàm thực sự không có mấy ai. Cuối cùng tri phủ phu nhân cũng lên tiếng, Thân Diệc Phàm lúc này đành phải nể mặt tri phủ phu nhân, lên sân khấu biểu diễn thổi sáo. Tiếng sáo của Thân Diệc Phàm vô cùng êm tai. Khi hắn thổi được nửa khúc thì đột nhiên cũng có một tiếng đàn gia nhập. Mọi người liên quay về phía tiếng đàn, thì ra là Tô Sở Nguyệt.
Mà Thân Diệc Phàm thấy Tô Sở Nguyệt đàn theo cũng giật mình. Hắn thực sự không muốn hợp tấu với nàng ta. Hắn trốn Tô Sở Nguyệt còn không kịp, làm sao có thể có hành động khiến người ta hiểu lầm như vậy chứ, mà hôm nay Tử La còn ở đây nữa.
Nhưng hắn không thể lập tức dừng lại được. Nếu làm như vậy thì có vẻ quá nhỏ nhen, mà Tô Sở Nguyệt cũng bị nhạo báng.
Thế nên Thân Diệc Phàm đành nhắm mắt tiếp tục thổi sáo. Một khúc nhạc ngắn thôi mà Thân Diệc Phàm cảm thấy thời gian trôi đằng đẵng. Thân Diệc Phàm biểu diễn xong, khách sảnh vang lên tiếng vỗ tay ầm ĩ, trong đó còn có những người muốn xem trò vui. Mà Tử La cùng Tử Đào thấy vậy, nếu các nàng còn không hiểu ý của Tô Sở Nguyệt thì đúng là ngu ngốc.
“Thì ra Bạch Liên Hoa thích Thần đại ca!" Tử Đào nói.
“Nhị tỷ, nói nhỏ thôi." Tử La nhắc Tử Đào xong cũng nói: “A La cũng không ngờ."
Thân Diệc Phàm chỉ đứng trên sân khấu một lát đã nhận được hơn ba mươi đóa hoa mai, nhưng lúc này hắn không thấy vui vẻ, nhìn những người phía dưới đều mang vẻ mặt mờ ám nhìn hắn cũng Tô Sở Nguyệt, hắn cảm giác như đang đứng trên mũi kim.
Thân Diệc Phàm thấy tạm thời không có ai đến tặng hoa nữa liền vội vàng đi xuống. Mà Thân Diệc Phàm đi xuống rồi vẫn không ngăn cản được nhiệt tình của mọi người, không ngừng có người đến tặng hoa mai cho hắn. Người tặng hoa phần lớn là những nam tử ngồi bên xem trò vui, nhưng cũng có không ít thiếu nữ đến tặng. Hết cách rồi, Thân Diệc Phàm thổi sáo quá hay, đoạn sau mặc dù có Tô Sở Nguyệt gia nhập nhưng cũng không ảnh hưởng tới tán thưởng của mọi người, đặc biệt là các cô nương đối với Thận Diệc Phàm.
Thân Diệc Phàm không chỉ tài giỏi xuất chúng, bề ngoài anh tuấn mà gia tài bạc triệu, xuất thân thế gia. Mặc dù Thân Diệc Phàm bị Thân gia đuổi ra ngoài, nhưng điều này càng khiến các cô nương thông cảm cho hắn hơn.
Còn Thân Diệc Phàm hợp tấu với Tô Sở Nguyệt thì làm sao, hai người họ không có hôn ước, đương nhiên cũng không ảnh hưởng tới tình cảm của các nàng đối với Thân Diệc Phàm. Thể là số hoa Thận Diệc Phàm nhận được tổng cộng năm mươi mốt cành hoa, chỉ ít hơn Tô Sở Nguyệt một cành.
Tô Sở Nguyệt đang vui vẻ vì ban nãy hợp tấu với Thân Diệc Phàm thành công, nhưng lại thấy có nhiều cô nương đến tặng hoa liếc mắt đưa tình với Thân Diệc Phàm, tâm trạng vui vẻ của Tổ Sở Nguyệt liền giảm đi một nửa.
Lâm công tử biểu diễn cho mọi người một màn múa kiếm chẳng ra sao, Tử La cảm thấy nếu so với Mạc Vân Thiên thì vị Lâm công tử này múa kiếm đúng là làm đau mắt người xem. Thế nên Tử La chỉ xem một lát rồi quay đi chỗ khác. Lâm công tử biểu2diễn xong liền đứng trên sân khấu kiêu ngạo cười, chờ mọi người tặng hoa cho hắn.
Tiếc là mọi người ở đây đều nghĩ giống như Tử La, đều cảm thấy màn múa kiếm của Lâm công tử chẳng ra gì. Thế nên người tặng hoa cho Lâm công tử vô cùng ít, hơn nữa người tặng hoa phần nhiều là các phu nhân có tuổi. Ha ha, người ta tặng hoa8là vì cổ vũ cho hắn thôi.
Khiến Tử La các nàng kinh ngạc là trong số những người tặng hoa cũng có Tô Sở Nguyệt. Chỉ thấy Lâm công tử đứng trên sân khấu, sau này không còn ai tới tặng hoa cho hắn nữa nhưng hắn vẫn mặt dày không chịu xuống. Mà lúc này Tô Sở Nguyệt đột nhiên đứng dậy, lấy một cành hoa mai tặng cho vị Lâm6công tử kia.
Lâm công tử thấy người tới không phải là tỷ muội Tử La nhưng cũng là mỹ nhân hiếm có, liền thay đổi vẻ mặt, cười vô cùng xán lạn.
“Lẳng lơ!" Tử Đào không nhịn được mắng, lại nói với Tử La: “Ai, A La, muội nói xem Bạch Liên Hoa kia có thích vị công tử kia không?" “Cái này A La cũng không biết." Tử La nói. Mà3nghĩ giống Tử Đào còn có Thân Diệc Phàm. Thân Diệc Phàm thấy Tô Sở Nguyệt tặng hoa cho Lâm công tử cũng nghĩ là Tô Sở Nguyệt đã từ bỏ hắn rồi, bắt đầu thích những nam tử khác. Thân Diệc Phàm không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng hắn cũng không bị Tô Sở Nguyệt dây dưa nữa.
Nhưng Thân Diệc Phàm vừa nghĩ vậy, hắn liền cảm thấy mình5suy nghĩ hơi vô liêm sỉ. Lâm công tử này vừa nhìn đã biết là công tử bột, không phải kiểu trượng phu có thể dựa dẫm cả đời. Nghe nói Lâm công tử này còn là khách quen của mấy thanh lâu, điển hình mẩy công tử nhà giàu ăn chơi trác táng. Hắn làm sao có thể vì thoát thân liền trơ mắt nhìn Tô Sở Nguyệt đi thích kiểu người xấu xa đó chứ.
Thân Diệc Phàm nghĩ sau bữa tiệc hôm nay cần phải nhắc nhở Tô Sở Nguyệt mấy câu.
Còn vị Lâm công tử kia có thêm cành hoa Tô Sở Nguyệt tặng là tổng cộng được năm cành hoa mai.
Có Lâm công tử đi đầu, những người sau đó cũng mạnh dạn đi lên biểu diễn tài nghệ.
Mà Tử La các nàng lúc trước nghĩ Tô Sở Nguyệt có khả năng thích Lâm công tử kia là sai lầm, vì những màn biểu diễn tiếp theo, dù là ai thì Tô Sở Nguyệt cũng đều tặng hoa cả. Tử La thật sự khinh bỉ hành động của Tô Sở Nguyệt. Bạch Liên Hoa này đúng là không buông tha bất kỳ cơ hội ra vẻ tốt đẹp nào mà. Mấy nam tử được Tô Sở Nguyệt tặng hoa lúc đi xuống đều mang vẻ mê luyến nhìn nàng ta. Khóe miệng Tử La không khỏi giật giật, mặt đầy vệt đen.
Tô Sở Nguyệt này đúng là nhân tài mà.
Còn Thân Diệc Phàm thấy Tô Sở Nguyệt như thế cũng kinh ngạc. Có điều hắn cũng hiểu ra Tổ Sở Nguyệt tặng hoa cho những nam tử kia không phải vì coi trọng bọn họ.
Nghĩ xem, có ai thích hết tất cả những nam tử lên biểu diễn tài năng chứ.
Ngẫm nghĩ xong, Thân Diệc Phàm biết Tô Sở Nguyệt không thích vị Lâm công tử kia cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại lần nữa thấy khó xử. Xem ra Tổ Sở Nguyệt vẫn chưa thay đổi tâm ý, vẫn còn thích hắn. Nghĩ tới đây Thân Diệc Phàm lại thấy đau đầu.
Thân Diệc Phàm thực sự không hiểu tâm tư của nữ nhân này ra sao nữa.
Khoảng mười người biểu diễn xong, Tô Sở Nguyệt cũng đứng dậy bước lên sân khấu. Tô Sở Nguyệt biểu diễn đánh đàn. Không thể không nói, tài đánh đàn của Tô Sở Nguyệt cũng khá cao. Khi nàng ta bắt đầu biểu diễn, tiếng đàn vang lên, mọi người trong sảnh lập tức yên tĩnh lắng nghe. Tử La mặc dù không am hiểu âm nhạc nhưng vẫn có thể phân biệt được hay dở, cảm thấy Tô Sở Nguyệt đàn cũng khá hay. Thể là khi Tô Sở Nguyệt biểu diễn xong, khách sanh vang lên tiếng vỗ tay náo nhiệt, màn biểu diễn của nàng ta được khen ngợi nhiều nhất kể từ đầu buổi tới giờ. Tô Sở Nguyệt nhận được năm mươi hai cánh hoa mai, phải biết là trong khách phòng này chỉ có hơn sáu mươi người thôi đây.
Cho dù là ngũ tiểu thư Lương Tĩnh Huyền của Lương tri phủ cũng chỉ được bốn mươi mốt cành hoa thôi.
Tô Sở Nguyệt trong lòng vui vẻ, nhưng điều khiến nàng ta vui nhất không phải là nhận được nhiều hoa, mà là Thân Diệc Phàm cũng đến tặng hoa cho nàng ta. Nếu như không phải kiêng dè lễ tiết, thì nàng ta đã đi qua bày tỏ tình cảm với Thân Diệc Phàm rồi.
Sau Tô Sở Nguyệt cũng có nhiều người lên sân khấu biểu diễn, trong đó có mấy thứ nữ nhà tri phủ đại nhân, có một vài tiểu thư nhà quan lại, thương gia giàu có. Đương nhiên cũng có nhiều thiếu gia công tử lên biểu diễn. Nhưng trong bọn họ cũng không có tiết mục nào vượt qua được Tô Sở Nguyệt. Tử La cùng Tử Đào, Tử Thụ đều ngồi im xem biểu diễn, mấy huynh muội nàng không có ý lên sân khấu.
Lúc này Tử La nhìn thấy mấy người ngồi cạnh Thân Diệc Phàm nói hắn lên sân khấu biểu diễn, mà Thân Diệc Phàm lại ngồi im như cọc gỗ, không hề phản ứng gì.
Tử La nhìn thấy rõ Thần Diệc Phàm đang khẽ nhíu mày, vô cùng bất đắc dĩ. Đây là lần đầu tiên Tử La thấy Thân Diệc Phàm luôn phong độ tiêu sái lại chật vật như vậy, không nhịn được cười.
Mà Thần Diệc Phàm thầy Tử La cười như vậy, trong lòng cũng thoáng cười khổ.
Tô Sở Nguyệt vẫn luôn chú ý từng hành động của Thận Diệc Phàm, nàng ta thấy có người đề nghị Thận Diệc Phàm lên biểu diễn, trong lòng cũng vui vẻ vô cùng. Vì nàng ta biết Thận Diệc Phàm tinh thông cầm kỳ thi họa, cũng hy vọng Thân Diệc Phàm có thể lên biểu diễn tài năng. Lấy năng lực của Thân Diệc Phàm thì lọt vào nhóm năm người đứng đầu nhẹ như trở bàn tay.
Tô Sở Nguyệt nghĩ, nếu nàng ta và Thân Diệc Phàm hôm nay đều nhận được thưởng, thì nàng ta nhất định sẽ có cách để hai người bọn họ được mọi người ca tụng trong buổi yến tiệc hôm nay. Nàng ta thậm chí đã mơ mộng đến cảnh mọi người ca ngợi bọn họ, ví dụ như trai tài gái sắc, tài tử giai nhân, trời sinh đẹp đôi... chẳng hạn.
Nhưng Tô Sở Nguyệt đang nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp thì lại thấy Thân Diệc Phàm cùng Tử La mắt qua mày lại, tâm tình tốt đẹp của nàng ta nháy mắt tan biến. Nhất là khi Tô Sở Nguyệt nhìn thấy ánh mắt sủng nịnh của Thân Diệc Phàm nhìn Tử La, nàng ta liền đứng ngồi không yên.
Thân Diệc Phàm bị nhiều người xô đẩy như thế, hắn thực sự không muốn biểu diễn, nhưng hắn có tiếng ở Phủ Thành nên càng nhiều người nhìn hắn hơn. Mặc dù bây giờ Thân Diệc Phàm đã rời khỏi nhà họ Thân, nhưng ai có mắt cũng đều đoán được Thân Diệc Phàm mới chính là người nắm giữ tài lực của Thần gia.
Mà những ai có thể tham gia yến hội cao cấp nhất Bạch Nhạc phủ đều không phải người ngu ngốc, thế nên trong khách sảnh này người coi thường Thân Diệc Phàm thực sự không có mấy ai. Cuối cùng tri phủ phu nhân cũng lên tiếng, Thân Diệc Phàm lúc này đành phải nể mặt tri phủ phu nhân, lên sân khấu biểu diễn thổi sáo. Tiếng sáo của Thân Diệc Phàm vô cùng êm tai. Khi hắn thổi được nửa khúc thì đột nhiên cũng có một tiếng đàn gia nhập. Mọi người liên quay về phía tiếng đàn, thì ra là Tô Sở Nguyệt.
Mà Thân Diệc Phàm thấy Tô Sở Nguyệt đàn theo cũng giật mình. Hắn thực sự không muốn hợp tấu với nàng ta. Hắn trốn Tô Sở Nguyệt còn không kịp, làm sao có thể có hành động khiến người ta hiểu lầm như vậy chứ, mà hôm nay Tử La còn ở đây nữa.
Nhưng hắn không thể lập tức dừng lại được. Nếu làm như vậy thì có vẻ quá nhỏ nhen, mà Tô Sở Nguyệt cũng bị nhạo báng.
Thế nên Thân Diệc Phàm đành nhắm mắt tiếp tục thổi sáo. Một khúc nhạc ngắn thôi mà Thân Diệc Phàm cảm thấy thời gian trôi đằng đẵng. Thân Diệc Phàm biểu diễn xong, khách sảnh vang lên tiếng vỗ tay ầm ĩ, trong đó còn có những người muốn xem trò vui. Mà Tử La cùng Tử Đào thấy vậy, nếu các nàng còn không hiểu ý của Tô Sở Nguyệt thì đúng là ngu ngốc.
“Thì ra Bạch Liên Hoa thích Thần đại ca!" Tử Đào nói.
“Nhị tỷ, nói nhỏ thôi." Tử La nhắc Tử Đào xong cũng nói: “A La cũng không ngờ."
Thân Diệc Phàm chỉ đứng trên sân khấu một lát đã nhận được hơn ba mươi đóa hoa mai, nhưng lúc này hắn không thấy vui vẻ, nhìn những người phía dưới đều mang vẻ mặt mờ ám nhìn hắn cũng Tô Sở Nguyệt, hắn cảm giác như đang đứng trên mũi kim.
Thân Diệc Phàm thấy tạm thời không có ai đến tặng hoa nữa liền vội vàng đi xuống. Mà Thân Diệc Phàm đi xuống rồi vẫn không ngăn cản được nhiệt tình của mọi người, không ngừng có người đến tặng hoa mai cho hắn. Người tặng hoa phần lớn là những nam tử ngồi bên xem trò vui, nhưng cũng có không ít thiếu nữ đến tặng. Hết cách rồi, Thân Diệc Phàm thổi sáo quá hay, đoạn sau mặc dù có Tô Sở Nguyệt gia nhập nhưng cũng không ảnh hưởng tới tán thưởng của mọi người, đặc biệt là các cô nương đối với Thận Diệc Phàm.
Thân Diệc Phàm không chỉ tài giỏi xuất chúng, bề ngoài anh tuấn mà gia tài bạc triệu, xuất thân thế gia. Mặc dù Thân Diệc Phàm bị Thân gia đuổi ra ngoài, nhưng điều này càng khiến các cô nương thông cảm cho hắn hơn.
Còn Thân Diệc Phàm hợp tấu với Tô Sở Nguyệt thì làm sao, hai người họ không có hôn ước, đương nhiên cũng không ảnh hưởng tới tình cảm của các nàng đối với Thân Diệc Phàm. Thể là số hoa Thận Diệc Phàm nhận được tổng cộng năm mươi mốt cành hoa, chỉ ít hơn Tô Sở Nguyệt một cành.
Tô Sở Nguyệt đang vui vẻ vì ban nãy hợp tấu với Thân Diệc Phàm thành công, nhưng lại thấy có nhiều cô nương đến tặng hoa liếc mắt đưa tình với Thân Diệc Phàm, tâm trạng vui vẻ của Tổ Sở Nguyệt liền giảm đi một nửa.
Tác giả :
Mộ Dạ Hàn Phong