Điền Viên Cẩm Tú
Chương 246: Việc hôn nhân của tử đào
Có thể thấy tương lai của Đổng Tử Hãn cũng sẽ không kém hơn hai ca ca của mình.
Lại nhìn thấy hai cô nương Tử La và Tử Đào đều là mỹ nhân, tóc đen như mụn, da trắng nõn, còn xinh đẹp hơn cả những tiểu thư khuê các mà bà từng thấy. Người đã làm mái hơn nửa đời người như bà, làn da hai tỷ muội Tử La là làn da đẹp nhất bà từng gặp, còn có tóc đen mềm như sa tanh, cũng là mái tóc đẹp nhất mà bà từng thấy.
Nếu không phải hôm2nay còn có việc quan trọng, thì bà mối Mã còn muốn hỏi bọn họ cách dưỡng da dưỡng tóc, làm sao có thể xinh đẹp được như vậy. Tuy rằng hai tỷ muội đều là tiểu mỹ nhân, nhưng rõ ràng tiểu muội chừng mười hai mười ba tuổi lại có khí chất hơn cả, lớn lên chắc chắn sẽ xinh đẹp động lòng người hơn nữa. Còn tỷ tỷ Tử Đào cũng có dáng vẻ thành thục, vóc người thon thả, tướng mạo lại có vài phần anh khí, vừa nhìn đã thấy nhanh nhẹn, là người dễ8sống chung.
Nghĩ đến mục đích hôm nay của mình, bà mối Mã liền tươi cười xán lạn thêm vài phần. Lại nghĩ đến người nhờ mai mối với Đổng nhị tiểu thư bà không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lúc trước bà còn lo Đổng nhị tiểu thư không xứng với người kia, việc hôn nhân này khó mà thành được. Nhưng hiện tại xem ra, không cần lo lắng nữa rồi.
Thế là bà mối Mã lại càng cười tươi thêm vài phần,“ Đổng Án thủ và Đổng nhị tiểu thư khách khí. Lại nói, lão thân hôm nay đến6đây là có việc vui muốn nói cùng Đồng Án thủ và mọi người. Chẳng qua, trước khi nói chuyện này, có thể mời hai vị tiểu thư và Tam thiếu gia rời đi một chút được không?" “Tử Đào, A La, Tiểu Lục, các muội vào hậu viện nghỉ trưa đi, Đại ca có một số việc cần trò chuyện với Mã bà bà." Tử Thự liền nói với tỷ muội Tử La.
“Đại ca, vậy bọn muội đi xuống trước!" Tử La liền kéo Tử Đào, rồi gọi Tiểu Lục đang ở ngoài cửa cùng đi.
Chờ tỷ muội Tử3La rời khỏi phòng khách, Tử Thụ hỏi bà mối Mã: “Không biết Mã bà bà có chuyện vui gì muốn nói với chúng ta?"
Tử Thụ có dùng đầu ngón chân để suy nghĩ thì cũng biết là việc vui lớn mà bà mối Mã nói đến chính là việc làm mai cho huynh muội bọn họ, chỉ là không biết là nói đến nhà ai mà thôi.
“Chuyện là thế này, chẳng hay cậu có biết nhà mẹ đẻ Huyện lệnh phu nhân - nhà họ Hoàng hay không?" “Cũng biết một chút." Tử Thụ nói. “Ha ha, vậy Đồng5Án thủ cũng biết nhà họ Hoàng chính là một trong tứ đại gia tộc của huyện Thanh Dương chúng ta. Vậy thì lão bà đây cũng không vòng vo nữa, hôm nay ta đến đây chính là để thay tiểu thiếu gia Hoàng công tử cầu hôn với nhà Đổng án thủ."
“Vậy sao?" Tử Thụ vẫn cứ ung dung thản nhiên. “Vị tiểu thiếu gia nhà họ Hoàng năm nay vừa tròn mười tám, đúng tuổi làm mai đẹp nhất, hiện tại Hoàng lão gia nhà bọn họ có ý kết thân với Đổng nhị tiểu thư nhà mọi người. Bọn họ nhờ ta này tới hỏi ý của nhà cậu, không biết Đổng án thủ thấy sao?"
Bà mối thấy Tử Thụ nghe nói nhà họ Hoàng có ý cầu thân với nhà bọn họ mà biểu hiện lại rất bình tĩnh, quả thật ngoài dự kiến của bà. Người bình thường nghe nói nhà họ Hoàng muốn cầu hôn chắc phải mừng rỡ đến phát điên chứ nhỉ? Nhưng người ta lại không có ý hỏi nên bà chỉ đành phải tự mình nói tiếp.
“Hoàng gia lão gia sao lại muốn kết thân với nhà chúng ta? Huynh muội chúng ta cũng chỉ là gia đình bình thường mà thôi." Tử Thụ nói.
“Ha ha, Đổng án thủ khiêm tốn rồi, bây giờ người nào mà không biết nhà các cậu có hai vị tú tài, tương lai là ba tú tài cũng chưa biết chừng, nhìn thấy tam thiếu gia nhà các cậu, tất cả mọi người hôm nay đều đoán tương lai cậu ấy nhất định cũng sẽ là tú tài. Còn có, gia nghiệp nhà các cậu mấy năm gần đây cũng có thể nói là có chút danh tiếng lại hưng thịnh. Hiện tại à, ở huyện Thanh Dương này, nói đến huynh muội nhà các cậu, ai mà lại không tán dương chứ."
“Cho nên nói, nhà họ Hoàng coi trọng gia đình cậu cũng chẳng phải là chuyện kỳ lạ gì. Hoàng lão gia kia cũng nói, bọn họ coi trọng gia phong trong sạch, chính trực nhà các cậu. Vả lại bọn họ cũng nghe nói Nhị tiểu thư nhà các cậu có tú nghệ xuất sắc, lại ôn nhu hiền lành, thích hợp làm chính thất phu nhân. Còn nữa, Huyện lệnh phu nhân đã từng gặp qua Nhị tiểu thư nhà các cậu, bà ấy vô cùng hài lòng với Nhị tiểu thư, nếu không sao vừa về nhà mẹ đẻ đã nói tốt cho cô nương ấy như vậy chứ, thế nên Hoàng lão gia cũng rất hài lòng." Bà mối nói.
Thì ra là thế, trách không được ở hoa yến hôm trước, Huyện lệnh phu nhân lại nhiệt tình với Tử Đào như vậy. Tử Thụ, Tử Hiên thầm nghĩ.
“Huyện lệnh phu nhân và Hoàng lão gia đã coi trọng, huynh muội chúng ta vô cùng cảm kích, chẳng qua hồn nhân là chuyện lớn của đời người, chúng ta cũng không thể cho mọi người câu trả lời ngay được. Mong Mã bà bà cùng mọi người thông cảm." Tử Thụ nói.
“Phải, phải! Nhà ai có thể lập tức đưa ra câu trả lời ngay được chứ. Lão bà đây mấy hôm nữa sẽ trở lại để đợi tin, lão bà cáo từ trước." Bà mối Mã nghe vậy liền nói phải, cũng chào tạm biệt.
“Mã bà bà, bà lại ăn bữa cơm rồi hẵng đi?" Tử Thụ mời.
“Đổng án thủ khách khí quá, nhưng chiều nay lão bà này còn có việc nên phải đi trước. Đồng án thủ cùng
mọi người cứ suy nghĩ thật kỹ việc hôn nhân này, mấy ngày nữa bà già ta đây sẽ trở lại đợi tin." Bà mối Mã là người tinh tường, bà cũng chỉ là một bà mối, không tiện để người ta giữ lại ăn cơm, bà và bọn họ vẫn chưa có giao tình tốt đến vậy.
“Vậy được, để ta tiễn Mã bà bà!" Tử Thụ đứng dậy tiễn khách. Có thể làm được bà mối thì cũng là người có ánh mắt, cũng biết chừng mực, bà mối Mã nào dám để cho tú tài lão gia tiễn chứ, vội vàng đứng dậy cự tuyệt: “Đổng án thủ quá khách khí rồi, lão bà này sao dám để Đổng án thủ tự mình đưa tiễn chứ, lão thần tự đi là được rồi."
Tử Thụ thấy bà mối Mã liên tục từ chối cũng không kiên trì nữa, cậu cũng hiểu bây giờ mọi người chú ý thân phận, địa vị như thế nào.
“Vậy để ta bảo Cảnh Nhất tiễn Mã bà bà." Tử Thự liền nói với Cảnh Nhất ở ngoài cửa: “Cảnh Nhất, giúp ta tiễn Mã bà bà."
“Vậy cảm ơn Đổng án thủ, lão thân đi trước." Bà mối Mã thấy Tử Thụ dùng lễ đối với bà như vậy, trong lòng rất là hưởng thụ. Sau khi cảnh Nhất tiễn bà mối Mã về rồi, Tử Thự liền nói với phía bên ngoài cửa: “A La, các muối vào được rồi đấy." Quả nhiên Tử Thụ vừa nói xong, đám Tử La, Tử Đào và Tiểu Lục đứng nghe lén bên ngoài đi vào.
“Đại ca thật là thần thông, biết được bọn muội ở bên ngoài." Tử La vừa đi vào vừa lè lưỡi nói. “Xùy, A La, ba đứa bọn muội thể nào Đại ca còn không biết à, làm sao mà bọn muội có thể nghe lời đi về hậu viện được chứ."
Tử Hiên vẫn luôn im lặng nãy giờ liền xùy một tiếng, nói.
“Sau này không cho phép như vậy nữa, nếu không cẩn thận bị nhìn thấy sẽ không tốt. Có chuyện gì Đại ca nhất định sẽ thương lượng cùng mọi người." Tuy là nói như vậy, nhưng trong lời nói của Tử Thụ vẫn cưng chiều nhiều hơn là trách cứ.
“Hì hì, bọn muội chỉ tò mò bà mối tới cửa làm gì thôi, lần sau bọn muội nhất định sẽ không như vậy nữa. Nếu
muốn nghe trộm thì bọn muội nhất định sẽ không để người khác nhìn thấy. Đại ca, bọn huynh yên tâm, vừa rồi bọn muội ẩn nấp rất cẩn thận, tuyệt đối không có ai nhìn thấy cả." Tử La liền làm nũng nói.
Vốn là Tử Thụ cũng không muốn truy cứu việc này đến cùng, nghe được Tử La “nhận sai" thì cũng không tức giận nữa, cậu cũng tin tưởng là bọn Tử La biết chừng biết mực.
“Bọn muội có chừng mực là tốt rồi, nhưng đứng ở góc tường để nghe trộm cũng không phải là chuyện quang minh chính đại gì, sau này bớt làm những chuyện như thể đi, biết không?"
Bọn Tử La nghe thấy Tử Thụ nói như vậy, biết là chuyện này đã được cho qua, liền vội vàng nói vâng. “Nếu tất cả đều đã nghe thấy lời của bà mối Mã thì cũng đều biết chuyện rồi. Mọi người thấy việc này thế nào, đặc biệt là Tử Đào, Đại ca muốn nghe ý của muội." Tử Thụ nói.
Ngay cả Tử Đào vốn bạo dạn, nhưng giờ nghe Tử Thụ nói đến việc hôn nhân liền đỏ mặt lên, nhăn nhó nói: “Đại ca hỏi muội làm gì!"
“Hì hì, Nhị tỉ không hiểu thật hay là giả vờ không hiểu thế?" Tử La đâu có buông tha cơ hội trêu ghẹo Tử Đào.
“Ha ha ha... Tam tỷ tỷ nói đúng!" Tiểu Lục cũng trêu.
“Bọn muội đi chết đi!" Tử Đào tức giận nói. “Được rồi, A La, Tiểu Lục, bọn muội đừng trêu Tử Đào nữa. Nhưng mà Tử Đào, chúng ta đều là huynh muội ruột thịt, muội có ý kiến gì thì có thể nói thẳng ra."Tử Thụ nói. “Kìa.... Đại ca, muội cũng không biết nữa." Tử Đào suy nghĩ một chút rồi nói.
“Vậy chúng ta cứ hỏi thăm tình hình của nhà họ Hoàng trước rồi sẽ quyết định đi!" Tử Hiên nghe vậy liền đề nghị.
“Ừ, như vậy cùng tốt!" Tử Thụ cũng gật đầu. Nhà họ Hoàng là phú hộ ở trấn này, muốn nghe tin tức nhà bọn họ thì rất dễ có thể nghe được. Cảnh Nhất, Cảnh Nhị đi một vòng quanh trấn là đã có thể hỏi thăm được đại khái tin tức của nhà họ Hoàng.
Buổi tối, nhà Tử La liền có hội nghị nho nhỏ. “Lúc chiều ta để bọn Cảnh Nhất đi nghe ngóng một chút, nhà họ Hoàng bây giờ, gia chủ là đại ca ruột của Huyện lệnh phu nhân, gọi là Hoàng đại lão gia. Nhà họ Hoàng chỉ có hai huynh muội là Hoàng đại lão gia và Huyện lệnh phu nhân, cho nên Hoàng đại lão gia được kế thừa sản nghiệp của tổ tiên họ Hoàng để lại, là gia chủ của nhà họ Hoàng. Nghe nói người này làm người quyết đoán, có đầu óc. Mà Hoàng lão gia có bốn người con trai, trong đó có hai người là con vợ cả, hai người là con thiếp thất, ngoài ra còn có năm người con gái, nhưng chỉ có một người là con vợ cả, còn lại đều là thứ xuất."
“Hoàng lão gia có thật nhiều con." Tử La không đợi Tử Thụ nói xong liền nói ra. “Hoàng lão gia có một thế, một thiếp, con cái của Hoàng lão gia, trừ Hoàng tiểu thiếu gia thì những người khác đều đã thành thân. Vị Hoàng tiểu thiếu gia mà bà mối Mã nói đến năm nay mười tám, mặc dù chưa thành thân nhưng nghe nói đã có hai thông phòng." Tử Thụ tiếp tục kể những tin tức mà Cảnh Nhất nghe được cho cả nhà nghe.
“Ta nhổ vào! Ta biết ngay những nhà giàu kia đều thê thiếp thành đàn, nhà họ Hoàng kia ta không thích."
Tử Đào bị Tử La ảnh hưởng, rất bài xích chuyện thê thiếp tranh giành, hơn nữa nàng thấy Tử Vi gả cho Lưu Hoành theo lời hứa một đời một kiếp một đôi, đây cũng là điều mà nàng hướng tới. Bây giờ nghe nói Hoàng tiểu thiếu gia chưa thành thân đã có thông phòng, đương nhiên sẽ không nghĩ ngợi gì liền cự tuyệt luôn.
Tử Đào ngay thẳng như vậy Tử Thụ cũng chẳng thấy kinh ngạc, cậu cũng không muốn muội muội của mình phải gả cho người vừa có thể vừa có thiếp như vậy. Cậu thà rằng các nàng cứ nghèo một tí, nhưng tìm được người thật tình đối với các nàng, nghèo một chút cũng được, cậu giúp các nàng là được.
Chẳng qua, có một số việc cậu vẫn muốn hỏi rõ Tử Đào. Dù sao việc trọng đại của Tử Đào không thể do cậu tự mình quyết định được.
Lại nhìn thấy hai cô nương Tử La và Tử Đào đều là mỹ nhân, tóc đen như mụn, da trắng nõn, còn xinh đẹp hơn cả những tiểu thư khuê các mà bà từng thấy. Người đã làm mái hơn nửa đời người như bà, làn da hai tỷ muội Tử La là làn da đẹp nhất bà từng gặp, còn có tóc đen mềm như sa tanh, cũng là mái tóc đẹp nhất mà bà từng thấy.
Nếu không phải hôm2nay còn có việc quan trọng, thì bà mối Mã còn muốn hỏi bọn họ cách dưỡng da dưỡng tóc, làm sao có thể xinh đẹp được như vậy. Tuy rằng hai tỷ muội đều là tiểu mỹ nhân, nhưng rõ ràng tiểu muội chừng mười hai mười ba tuổi lại có khí chất hơn cả, lớn lên chắc chắn sẽ xinh đẹp động lòng người hơn nữa. Còn tỷ tỷ Tử Đào cũng có dáng vẻ thành thục, vóc người thon thả, tướng mạo lại có vài phần anh khí, vừa nhìn đã thấy nhanh nhẹn, là người dễ8sống chung.
Nghĩ đến mục đích hôm nay của mình, bà mối Mã liền tươi cười xán lạn thêm vài phần. Lại nghĩ đến người nhờ mai mối với Đổng nhị tiểu thư bà không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lúc trước bà còn lo Đổng nhị tiểu thư không xứng với người kia, việc hôn nhân này khó mà thành được. Nhưng hiện tại xem ra, không cần lo lắng nữa rồi.
Thế là bà mối Mã lại càng cười tươi thêm vài phần,“ Đổng Án thủ và Đổng nhị tiểu thư khách khí. Lại nói, lão thân hôm nay đến6đây là có việc vui muốn nói cùng Đồng Án thủ và mọi người. Chẳng qua, trước khi nói chuyện này, có thể mời hai vị tiểu thư và Tam thiếu gia rời đi một chút được không?" “Tử Đào, A La, Tiểu Lục, các muội vào hậu viện nghỉ trưa đi, Đại ca có một số việc cần trò chuyện với Mã bà bà." Tử Thự liền nói với tỷ muội Tử La.
“Đại ca, vậy bọn muội đi xuống trước!" Tử La liền kéo Tử Đào, rồi gọi Tiểu Lục đang ở ngoài cửa cùng đi.
Chờ tỷ muội Tử3La rời khỏi phòng khách, Tử Thụ hỏi bà mối Mã: “Không biết Mã bà bà có chuyện vui gì muốn nói với chúng ta?"
Tử Thụ có dùng đầu ngón chân để suy nghĩ thì cũng biết là việc vui lớn mà bà mối Mã nói đến chính là việc làm mai cho huynh muội bọn họ, chỉ là không biết là nói đến nhà ai mà thôi.
“Chuyện là thế này, chẳng hay cậu có biết nhà mẹ đẻ Huyện lệnh phu nhân - nhà họ Hoàng hay không?" “Cũng biết một chút." Tử Thụ nói. “Ha ha, vậy Đồng5Án thủ cũng biết nhà họ Hoàng chính là một trong tứ đại gia tộc của huyện Thanh Dương chúng ta. Vậy thì lão bà đây cũng không vòng vo nữa, hôm nay ta đến đây chính là để thay tiểu thiếu gia Hoàng công tử cầu hôn với nhà Đổng án thủ."
“Vậy sao?" Tử Thụ vẫn cứ ung dung thản nhiên. “Vị tiểu thiếu gia nhà họ Hoàng năm nay vừa tròn mười tám, đúng tuổi làm mai đẹp nhất, hiện tại Hoàng lão gia nhà bọn họ có ý kết thân với Đổng nhị tiểu thư nhà mọi người. Bọn họ nhờ ta này tới hỏi ý của nhà cậu, không biết Đổng án thủ thấy sao?"
Bà mối thấy Tử Thụ nghe nói nhà họ Hoàng có ý cầu thân với nhà bọn họ mà biểu hiện lại rất bình tĩnh, quả thật ngoài dự kiến của bà. Người bình thường nghe nói nhà họ Hoàng muốn cầu hôn chắc phải mừng rỡ đến phát điên chứ nhỉ? Nhưng người ta lại không có ý hỏi nên bà chỉ đành phải tự mình nói tiếp.
“Hoàng gia lão gia sao lại muốn kết thân với nhà chúng ta? Huynh muội chúng ta cũng chỉ là gia đình bình thường mà thôi." Tử Thụ nói.
“Ha ha, Đổng án thủ khiêm tốn rồi, bây giờ người nào mà không biết nhà các cậu có hai vị tú tài, tương lai là ba tú tài cũng chưa biết chừng, nhìn thấy tam thiếu gia nhà các cậu, tất cả mọi người hôm nay đều đoán tương lai cậu ấy nhất định cũng sẽ là tú tài. Còn có, gia nghiệp nhà các cậu mấy năm gần đây cũng có thể nói là có chút danh tiếng lại hưng thịnh. Hiện tại à, ở huyện Thanh Dương này, nói đến huynh muội nhà các cậu, ai mà lại không tán dương chứ."
“Cho nên nói, nhà họ Hoàng coi trọng gia đình cậu cũng chẳng phải là chuyện kỳ lạ gì. Hoàng lão gia kia cũng nói, bọn họ coi trọng gia phong trong sạch, chính trực nhà các cậu. Vả lại bọn họ cũng nghe nói Nhị tiểu thư nhà các cậu có tú nghệ xuất sắc, lại ôn nhu hiền lành, thích hợp làm chính thất phu nhân. Còn nữa, Huyện lệnh phu nhân đã từng gặp qua Nhị tiểu thư nhà các cậu, bà ấy vô cùng hài lòng với Nhị tiểu thư, nếu không sao vừa về nhà mẹ đẻ đã nói tốt cho cô nương ấy như vậy chứ, thế nên Hoàng lão gia cũng rất hài lòng." Bà mối nói.
Thì ra là thế, trách không được ở hoa yến hôm trước, Huyện lệnh phu nhân lại nhiệt tình với Tử Đào như vậy. Tử Thụ, Tử Hiên thầm nghĩ.
“Huyện lệnh phu nhân và Hoàng lão gia đã coi trọng, huynh muội chúng ta vô cùng cảm kích, chẳng qua hồn nhân là chuyện lớn của đời người, chúng ta cũng không thể cho mọi người câu trả lời ngay được. Mong Mã bà bà cùng mọi người thông cảm." Tử Thụ nói.
“Phải, phải! Nhà ai có thể lập tức đưa ra câu trả lời ngay được chứ. Lão bà đây mấy hôm nữa sẽ trở lại để đợi tin, lão bà cáo từ trước." Bà mối Mã nghe vậy liền nói phải, cũng chào tạm biệt.
“Mã bà bà, bà lại ăn bữa cơm rồi hẵng đi?" Tử Thụ mời.
“Đổng án thủ khách khí quá, nhưng chiều nay lão bà này còn có việc nên phải đi trước. Đồng án thủ cùng
mọi người cứ suy nghĩ thật kỹ việc hôn nhân này, mấy ngày nữa bà già ta đây sẽ trở lại đợi tin." Bà mối Mã là người tinh tường, bà cũng chỉ là một bà mối, không tiện để người ta giữ lại ăn cơm, bà và bọn họ vẫn chưa có giao tình tốt đến vậy.
“Vậy được, để ta tiễn Mã bà bà!" Tử Thụ đứng dậy tiễn khách. Có thể làm được bà mối thì cũng là người có ánh mắt, cũng biết chừng mực, bà mối Mã nào dám để cho tú tài lão gia tiễn chứ, vội vàng đứng dậy cự tuyệt: “Đổng án thủ quá khách khí rồi, lão bà này sao dám để Đổng án thủ tự mình đưa tiễn chứ, lão thần tự đi là được rồi."
Tử Thụ thấy bà mối Mã liên tục từ chối cũng không kiên trì nữa, cậu cũng hiểu bây giờ mọi người chú ý thân phận, địa vị như thế nào.
“Vậy để ta bảo Cảnh Nhất tiễn Mã bà bà." Tử Thự liền nói với Cảnh Nhất ở ngoài cửa: “Cảnh Nhất, giúp ta tiễn Mã bà bà."
“Vậy cảm ơn Đổng án thủ, lão thân đi trước." Bà mối Mã thấy Tử Thụ dùng lễ đối với bà như vậy, trong lòng rất là hưởng thụ. Sau khi cảnh Nhất tiễn bà mối Mã về rồi, Tử Thự liền nói với phía bên ngoài cửa: “A La, các muối vào được rồi đấy." Quả nhiên Tử Thụ vừa nói xong, đám Tử La, Tử Đào và Tiểu Lục đứng nghe lén bên ngoài đi vào.
“Đại ca thật là thần thông, biết được bọn muội ở bên ngoài." Tử La vừa đi vào vừa lè lưỡi nói. “Xùy, A La, ba đứa bọn muội thể nào Đại ca còn không biết à, làm sao mà bọn muội có thể nghe lời đi về hậu viện được chứ."
Tử Hiên vẫn luôn im lặng nãy giờ liền xùy một tiếng, nói.
“Sau này không cho phép như vậy nữa, nếu không cẩn thận bị nhìn thấy sẽ không tốt. Có chuyện gì Đại ca nhất định sẽ thương lượng cùng mọi người." Tuy là nói như vậy, nhưng trong lời nói của Tử Thụ vẫn cưng chiều nhiều hơn là trách cứ.
“Hì hì, bọn muội chỉ tò mò bà mối tới cửa làm gì thôi, lần sau bọn muội nhất định sẽ không như vậy nữa. Nếu
muốn nghe trộm thì bọn muội nhất định sẽ không để người khác nhìn thấy. Đại ca, bọn huynh yên tâm, vừa rồi bọn muội ẩn nấp rất cẩn thận, tuyệt đối không có ai nhìn thấy cả." Tử La liền làm nũng nói.
Vốn là Tử Thụ cũng không muốn truy cứu việc này đến cùng, nghe được Tử La “nhận sai" thì cũng không tức giận nữa, cậu cũng tin tưởng là bọn Tử La biết chừng biết mực.
“Bọn muội có chừng mực là tốt rồi, nhưng đứng ở góc tường để nghe trộm cũng không phải là chuyện quang minh chính đại gì, sau này bớt làm những chuyện như thể đi, biết không?"
Bọn Tử La nghe thấy Tử Thụ nói như vậy, biết là chuyện này đã được cho qua, liền vội vàng nói vâng. “Nếu tất cả đều đã nghe thấy lời của bà mối Mã thì cũng đều biết chuyện rồi. Mọi người thấy việc này thế nào, đặc biệt là Tử Đào, Đại ca muốn nghe ý của muội." Tử Thụ nói.
Ngay cả Tử Đào vốn bạo dạn, nhưng giờ nghe Tử Thụ nói đến việc hôn nhân liền đỏ mặt lên, nhăn nhó nói: “Đại ca hỏi muội làm gì!"
“Hì hì, Nhị tỉ không hiểu thật hay là giả vờ không hiểu thế?" Tử La đâu có buông tha cơ hội trêu ghẹo Tử Đào.
“Ha ha ha... Tam tỷ tỷ nói đúng!" Tiểu Lục cũng trêu.
“Bọn muội đi chết đi!" Tử Đào tức giận nói. “Được rồi, A La, Tiểu Lục, bọn muội đừng trêu Tử Đào nữa. Nhưng mà Tử Đào, chúng ta đều là huynh muội ruột thịt, muội có ý kiến gì thì có thể nói thẳng ra."Tử Thụ nói. “Kìa.... Đại ca, muội cũng không biết nữa." Tử Đào suy nghĩ một chút rồi nói.
“Vậy chúng ta cứ hỏi thăm tình hình của nhà họ Hoàng trước rồi sẽ quyết định đi!" Tử Hiên nghe vậy liền đề nghị.
“Ừ, như vậy cùng tốt!" Tử Thụ cũng gật đầu. Nhà họ Hoàng là phú hộ ở trấn này, muốn nghe tin tức nhà bọn họ thì rất dễ có thể nghe được. Cảnh Nhất, Cảnh Nhị đi một vòng quanh trấn là đã có thể hỏi thăm được đại khái tin tức của nhà họ Hoàng.
Buổi tối, nhà Tử La liền có hội nghị nho nhỏ. “Lúc chiều ta để bọn Cảnh Nhất đi nghe ngóng một chút, nhà họ Hoàng bây giờ, gia chủ là đại ca ruột của Huyện lệnh phu nhân, gọi là Hoàng đại lão gia. Nhà họ Hoàng chỉ có hai huynh muội là Hoàng đại lão gia và Huyện lệnh phu nhân, cho nên Hoàng đại lão gia được kế thừa sản nghiệp của tổ tiên họ Hoàng để lại, là gia chủ của nhà họ Hoàng. Nghe nói người này làm người quyết đoán, có đầu óc. Mà Hoàng lão gia có bốn người con trai, trong đó có hai người là con vợ cả, hai người là con thiếp thất, ngoài ra còn có năm người con gái, nhưng chỉ có một người là con vợ cả, còn lại đều là thứ xuất."
“Hoàng lão gia có thật nhiều con." Tử La không đợi Tử Thụ nói xong liền nói ra. “Hoàng lão gia có một thế, một thiếp, con cái của Hoàng lão gia, trừ Hoàng tiểu thiếu gia thì những người khác đều đã thành thân. Vị Hoàng tiểu thiếu gia mà bà mối Mã nói đến năm nay mười tám, mặc dù chưa thành thân nhưng nghe nói đã có hai thông phòng." Tử Thụ tiếp tục kể những tin tức mà Cảnh Nhất nghe được cho cả nhà nghe.
“Ta nhổ vào! Ta biết ngay những nhà giàu kia đều thê thiếp thành đàn, nhà họ Hoàng kia ta không thích."
Tử Đào bị Tử La ảnh hưởng, rất bài xích chuyện thê thiếp tranh giành, hơn nữa nàng thấy Tử Vi gả cho Lưu Hoành theo lời hứa một đời một kiếp một đôi, đây cũng là điều mà nàng hướng tới. Bây giờ nghe nói Hoàng tiểu thiếu gia chưa thành thân đã có thông phòng, đương nhiên sẽ không nghĩ ngợi gì liền cự tuyệt luôn.
Tử Đào ngay thẳng như vậy Tử Thụ cũng chẳng thấy kinh ngạc, cậu cũng không muốn muội muội của mình phải gả cho người vừa có thể vừa có thiếp như vậy. Cậu thà rằng các nàng cứ nghèo một tí, nhưng tìm được người thật tình đối với các nàng, nghèo một chút cũng được, cậu giúp các nàng là được.
Chẳng qua, có một số việc cậu vẫn muốn hỏi rõ Tử Đào. Dù sao việc trọng đại của Tử Đào không thể do cậu tự mình quyết định được.
Tác giả :
Mộ Dạ Hàn Phong