Điền Viên Cẩm Tú
Chương 192: Thu hoạch cá trong ruộng lúa
“Ha ha ha! Giống! Giống! Quá giống! Không ngờ lại giống đến vậy!" Tử Đào nghe Tử La và Tiểu
Lục nói xong thì không khỏi ôm bụng cười, đến cả Tử Vi và Tử Thụ cũng không nhịn được.
“Hừ! Đại cô này hơn chục năm nay không qua lại với chúng ta, bây giờ thấy ta và Đại ca đã thi đậu tú tài, liền ồn ào muốn đến, lại còn muốn nối quan hệ2bằng cách đem Kim Châu gả cho Đại ca, ta nhổ vào! Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là vị Đại cô này muốn tính toán cái gì!" Tử Hiên thấy cả nhà cười đủ rồi, liền phân tích chuyện Ngô Đồng thị ngày hôm nay.
“Khi nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở thâm sơn thì xa mấy cũng có bà con! Hành vi của bọn người Ngô Đổng thị này thật là8ghê tởm, nhưng đây cũng là tình trạng chung của rất nhiều người. Chúng ta sống trên đời, đầu thế tránh được hết tất cả! Ngày hôm nay không phải là Đại cô thì cũng sẽ là người khác, chỉ cần chúng ta luôn giữ thái độ đoan chính thì việc này không gây ảnh hưởng lớn gì đối với chúng ta đâu." Tử Thụ nghe Tử Hiên nói xong, liền trầm ngâm một hồi6rồi nói.
Mấy người Tử La nghĩ cũng phải, thường thì những người có chút thân phận đều gặp phải trường hợp muốn thân cận, hưởng tí thơm lây, huống hồ mấy người Tử La cũng chỉ là gia đình bình thường. Tuy các nàng không thể ngăn chặn người ta muốn thân cận mình, nhưng các nàng có thể bày tỏ thái độ, chỉ cần giữ thái độ của mình đoán chính thì những người3kia sẽ không thể gây ảnh hưởng gì lớn cho các nàng được. Tử Thụ thấy mấy người bọn Tử La đều đã hiểu được vấn đề, liền nói tiếp: “Tuy gia đình chúng ta từng bước từng bước thay đổi nên mới khiến cho những người họ hàng kia muốn đến thân cận, nhưng đây cũng là điều tốt, cho thấy rằng địa vị của gia đình chúng ta đã lên cao hơn. Sau5này những người kia không thể tùy ý mà khinh thường chúng ta hay muốn sai sử thế nào thì sai sử được."
“Đại ca nói rất đúng! Ta và Đại ca nhất định sẽ tiếp tục cố gắng học tập, ít nhất cũng phải thi ra được một cử nhân. Xem sau này còn có ai tùy ý đến tìm chúng ta gây sự, khinh thường chúng ta, đỏ mắt nhìn đồ nhà chúng ta, còn có nhớ thương cửa hàng của chúng ta nữa không. Ta và Đại ca nhất định sẽ trở thành một cây đại thụ, che chở cho gia đình mình." Tử Hiên nói với giọng điệu kiên định.
Mấy năm gần đây, gia đình Tử La càng ngày càng tốt hơn, trong thôn này có không ít người nhìn mà đỏ mắt, thỉnh thoảng còn có người đứng trước mặt bọn họ nói mỉa nói mai, thậm chí còn nói nhà các nàng làm ăn phi pháp. Cũng được, huynh muội Tử La vẫn luôn chú ý phải khiêm tốn, cũng chú ý việc giữ quan hệ tốt đẹp với người ở trong thôn, bởi vì, mặc dù có người kích động, nhưng đối với bọn họ cũng không tạo thành ảnh hưởng gì. Chỉ là dù chú ý thế nào cũng vẫn khó tránh khỏi khiến cho người cảm thấy ngột ngạt. Hơn nữa, bởi vì sau cửa tiệm nhà Tử La, càng ngày càng có nhiều người bán malatang nên cạnh tranh ngày càng kịch liệt, khó trách khỏi có vài người đến cửa tiệm nhà Tử La thêu dệt chuyện này chuyện kia, may mắn là còn Lưu chưởng quỹ - vị thông gia này luôn lo lắng chu toàn cho bọn họ. Hơn nữa còn có Dung Phong ở một bên làm chỗ dựa, những người thêu dệt chuyện kia mới cảm thấy sợ mà thu liễm lại.
Từ việc này, đám Tử La hiểu rằng muốn bảo vệ những thứ của gia đình mình và để cho sản nghiệp không bị kẻ khác nhớ thương thì các nàng phải nâng cao được địa vị của mình, mà khoa cử chính là đường tắt để nâng cao địa vị xã hội của các nàng, cho nên Tử Hiên mới có cảm khái như vậy. Tử La nghe Tử Hiên nói xong, lại nhìn thấy Tử Thụ cũng thận trọng gật đầu, không khỏi cảm thấy rất cảm động với sự bảo hộ của Tử Thụ, Tử Hiên đối với gia đình này.
Từ khi đến triều đại này, Tử La luôn dùng những gì nàng biết để cải thiện hoàn cảnh khó khăn của gia đình,
mà hiện tại Tử La lại cảm thụ sâu sắc việc Tử Thụ cùng Tử Hiên đang đồng thời cố gắng để trở thành chỗ dựa cho gia đình.
Cùng với sự nỗ lực của Tử La, mấy người Tử Thụ cũng đang cố gắng trở thành đại thụ để che chở, bảo hộ các huynh muội. Tử La cảm thấy đây chính là tình thân! “Đúng, A La cũng phải cùng Đại ca và mọi người cùng nhau nỗ lực!" Tử La nói. Trải qua phen ép thân lần này của Ngô Đổng thị, sau khi huynh muội Tử La nghĩ kỹ cũng không còn cảm thấy bối rối nữa. Trong lúc này, mấy huynh muội Tử La còn biết giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau thay đổi cái nhà này, tình cảm vì vậy cũng thăng hoa theo.
***
Thời gian vội vã qua đi, ngày thu hoạch vụ thu cũng đến.
Đây chính là mùa thu hoạch.
“Tử Thụ, Huyện lệnh đại nhân và Dư đại nhân nói ngày mai sẽ đến để xem nhà mình thu hoạch vụ thu sao?"
Buổi tối, lúc họp gia đình, Tử Vi khẽ hỏi.
“Đúng vậy, hôm kia có quan sai đến truyền lời như thế, nhưng mà, đệ nghĩ Huyện lệnh đại nhân và Dư đại nhân chắc phải đến gần buổi trưa mới đến nơi, dù sao thì huyện lỵ cũng hơi xa." Tử Thụ nói.
Trước đó khoảng mười ngày, lúc Tử Thụ và Tử Hiên đến trường huyện báo danh liền thuận đường đến huyện nhà báo với huyện lệnh rằng ruộng lúa nước nhà bọn họ khoảng mười ngày sau có thể thu hoạch rồi. Vì vậy mấy ngày trước, huyện lệnh cho người tới báo tin với các nàng là có thể sẽ đến.
Huyện lệnh đại nhân nghe nói ruộng lúa nuôi cá sắp sửa được thu hoạch thì hưng phấn vô cùng, điều này chứng minh cái gì, chính là minh chứng rằng nuôi cá trong ruộng lúa sẽ thành công.
Thế là, huyện lệnh rất khách khí với Tử Thụ, Tử Hiên, còn đưa cho họ quà đáp lễ rất hậu hĩnh, có thể thấy rằng huyện lệnh coi trọng việc nuôi cá trong ruộng lúa như thế nào.
Hôm kia, quan sai ở trong huyện đã tới bảo rằng ngày mai huyện lệnh cùng Dư đại nhân sẽ tự mình đến xem nhà Tử La thu hoạch.
“Như vậy cũng tốt, ruộng nhà chúng ta cũng đã chuẩn bị xong, cũng nhờ được các hương thân hỗ trợ rồi, chỉ chờ nhóm người của huyện lệnh đại nhân đến là bắt đầu thu hoạch thôi. À, còn nữa, ngày mai Tử Thụ và Tử Hiên lên thị trấn sớm một chút để mua thêm đồ ăn về, chúng ta phải chiêu đãi huyện lệnh đại nhân thật tốt, còn cả những người trong thôn đến giúp chúng ta thu hoạch nữa." Tử Vi nghe xong lời Tử Thụ liền nói.
“Hì hì, Đại tỷ, những chuyện này tỷ không cần lo lắng. Lưu chưởng quỹ đã nói với Lưu đại ca rồi, ngày mai cần những nguyên liệu gì để nấu ăn thì Lưu đại ca cùng Tiểu Trúc ca sẽ cùng mang đến cho chúng ta." Tử Hiên vừa cười hì hì vừa nói.
Tử Vi nghe vậy thì không khỏi đỏ mặt, thầm nghĩ Lưu Hoành kia thật là không buông tha bất kỳ cơ hội nghỉ phép nào để tới nhà các nàng. Phải biết là ngay hôm qua thôi, hắn mới tới nhà các nàng đấy. Tử Vi không khỏi có oán giận đôi chút với việc Lưu Hoành trắng trợn như vậy, hại nàng bị bọn Tử La trêu ghẹo. Nhưng Tử Vi lại không thể không thừa nhận, lúc nàng thẹn thùng vì bị trêu ghẹo, trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào, bởi vì nàng cũng chờ mong Lưu Hoành tới. Nghĩ đến đây, mặt Tử Vi lại đỏ lên một chút.
Nhóm người Huyện lệnh và Dư Hoa đến sớm hơn so với bọn Tử La nghĩ, khoảng hơn mười giờ đã đến rồi.
Biết nhà Tử La hôm nay thu hoạch, có không ít người liền đến nhà Tử La để giúp đỡ, bởi vì lúc trước, mấy người bọn Tử La đã vớt cá ở ruộng để bán cho Lưu Hương Lâu ở trên trấn, còn có mấy tửu lâu khác. Nhìn thấy việc nuôi cá ở ruộng lúa thực sự thành công, không ít thôn dân đều đến nhà các nàng để hỏi thăm. Thậm chí còn có những người ở thôn bên cạnh cũng tới hỏi thăm nữa, nghe ý tứ của bọn họ chính là bọn họ cũng muốn nuôi cá ở trong ruộng lúa như bọn Tử La, hy vọng các nàng hướng dẫn bọn họ một chút.
Đối với những yêu cầu này, bọn Tử La không chút do dự nào liền đáp ứng. Dù sao từ trước đến nay các nàng đều chưa hề nghĩ đến việc phải giấu giếm, năng lực của các nàng cũng có hạn, bình thường đều không thể giúp đỡ những người này, nhưng việc nuôi cá ở trong ruộng thì các nàng có thể nói cho mọi người, để mọi người có thể thêm chút lương thực, thu hoạch nhiều một chút, có thể ăn no. Huống chi việc nuôi cá ở ruộng cũng không thể giấu giếm được, tuy rằng lúc đầu mọi người sẽ không thể nào biết, nhưng xem nhiều một chút, nhìn nhiều một chút là có thể học được. Quan trọng nhất là, Dư Hoa cùng với huyện lệnh cũng nhất định sẽ đem việc nuôi cá trong ruộng lúa phổ biến rộng rãi ra ngoài. Vì vậy, mấy người Tử La liền đáp ứng yêu cầu này của mọi người. Đám Tử La hào phòng như vậy khiến cho thôn dân Đại Tề triều đều tán thưởng các nàng không ngớt. Rất nhiều người còn nói đến khi thu hoạch nhất định phải nói cho bọn họ biết, bọn họ nhất định sẽ đến để giúp đỡ một tay. Đám Tử La thấy mọi người nhiệt tình như vậy, liền đáp ứng với người trong thôn đến thời điểm thu hoạch có thể đến thu hoạch, còn người ở ngoài thôn thì không cần, vì dù sao đường xá cũng xa.
Vì vậy, lần này nghe nói nhà Tử La thu hoạch, từ sáng sớm đã có không ít người đến nhà các nàng hỗ trợ. Đám Tử La cùng người trong thôn đang bận rộn sục sôi ngất trời ở trong ruộng liền nghe thấy có người lớn tiếng gọi: Huyện lệnh đại nhân đến rồi. Đám Tử La ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên thấy hai người đang đi về phía ruộng nhà các nàng.
“Thế nào rồi Tử Thụ, ruộng lúa này thu hoạch thế nào rồi?" Mới vừa đi đến gần, Dư Hoa không kịp chờ đợi liền hỏi Tử Thụ luôn.
“Bẩm đại nhân, ruộng này sáng sớm nay mới gặt, đập lúa và mò cá đều ở đây."
Tử Thụ chỉ chỉ một bên là hạt thóc, một bên là cá, nói tiếp: “Bẩm Dư đại nhân, huyện lệnh đại nhân, nếu mọi người muốn biết một mẫu này có sản lượng bao nhiêu, Tử Thụ kiến nghị các vị đại nhân có thể chọn ra một mẫu ruộng, chúng ta sẽ thu gặt, sau đó tính toán sản lượng của mẫu đó. Đại nhân nghĩ sao ạ?" Tử Thụ chắp tay hành lễ, nói.
“Hay, hay! Chủ ý này rất tốt. Huyện lệnh, không bằng chúng ta bắt đầu thu gặt ngay bây giờ đi." Dư Hoa nhìn thấy nhiều thóc như vậy, lại còn có một thùng cá, liền ồn ào muốn thử.
“Vậy để hạ quan đi sắp xếp." Huyện lệnh đại nhân thấy cảnh tượng này cũng rất kích động, tuy ông biết nuôi cá trong ruộng lúa này rất là thành công, nhưng tận mắt nhìn thấy nhiều thóc và cá như vậy vẫn vui mừng không thôi. Nghĩ đến thành tích của mình, hai chân Huyện lệnh như có gió, vội vội vàng vàng sắp xếp người qua học cách thu hoạch của Tử Thụ. Lần này Huyện lệnh cùng Dư Hoa dẫn theo hơn hai mươi quan sai đến đây giúp đám Tử La thu hoạch.
Trong ruộng vốn đã nhiều người, nay lại thêm nhiều người như thế này, tốc độ thu hoạch tăng lên rất nhiều.
Tử La nghĩ mười hai mẫu ruộng này xem ra không sợ không có người thu hoạch nữa rồi.
Buổi trưa, mấy người Tử La cùng Trần thẩm và mấy nàng dâu chịu khó, sạch sẽ, gọn gàng trong thôn cùng nhau chuẩn bị một bữa trưa thật phong phú cho Dư Hoa cùng huyện lệnh. Lần này, đương nhiên cũng có không ít hương thân tới, so với lần trước còn nhiều hơn, thậm chí còn đến trước mấy người Dư Hoa một chút. Những hương thân này cũng có chuẩn bị bàn tiệc mua từ trên trần, nhưng lần này, Dư Hoa nói muốn nếm thử cơm nước của nông thôn, thế nên càng không để mấy hương thân đem bàn tiệc đã chuẩn bị kia đưa lên bàn của mình. Gió mùa thu thật mát mẻ, buổi chiều, sau khi ăn cơm xong, cũng đã nghỉ ngơi xong, mọi người lại quay lại ruộng để cắt lúa.
“Dư đại nhân, huyện lệnh đại nhân, phải tính toán sản lượng thu hoạch của một mẫu ruộng này rồi, bây giờ có cần đem cân không?" Chủ bộ cười hì hì, đi tới, cung kính hỏi.
Về cơ bản, vừa nãy chú bộ đã xem qua sản lượng thóc thu hoạch được, nhìn sơ qua, có thể thấy không chỉ thu hoạch được không ít cá, mà sản lượng thóc cũng tăng lên đáng kể. Vì vậy, vừa mới để xuống những hạt thóc vừa thu hoạch xong, hắn không kịp chờ đợi đã chạy lại hỏi mấy người bọn Dư Hoa.
Lục nói xong thì không khỏi ôm bụng cười, đến cả Tử Vi và Tử Thụ cũng không nhịn được.
“Hừ! Đại cô này hơn chục năm nay không qua lại với chúng ta, bây giờ thấy ta và Đại ca đã thi đậu tú tài, liền ồn ào muốn đến, lại còn muốn nối quan hệ2bằng cách đem Kim Châu gả cho Đại ca, ta nhổ vào! Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là vị Đại cô này muốn tính toán cái gì!" Tử Hiên thấy cả nhà cười đủ rồi, liền phân tích chuyện Ngô Đồng thị ngày hôm nay.
“Khi nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở thâm sơn thì xa mấy cũng có bà con! Hành vi của bọn người Ngô Đổng thị này thật là8ghê tởm, nhưng đây cũng là tình trạng chung của rất nhiều người. Chúng ta sống trên đời, đầu thế tránh được hết tất cả! Ngày hôm nay không phải là Đại cô thì cũng sẽ là người khác, chỉ cần chúng ta luôn giữ thái độ đoan chính thì việc này không gây ảnh hưởng lớn gì đối với chúng ta đâu." Tử Thụ nghe Tử Hiên nói xong, liền trầm ngâm một hồi6rồi nói.
Mấy người Tử La nghĩ cũng phải, thường thì những người có chút thân phận đều gặp phải trường hợp muốn thân cận, hưởng tí thơm lây, huống hồ mấy người Tử La cũng chỉ là gia đình bình thường. Tuy các nàng không thể ngăn chặn người ta muốn thân cận mình, nhưng các nàng có thể bày tỏ thái độ, chỉ cần giữ thái độ của mình đoán chính thì những người3kia sẽ không thể gây ảnh hưởng gì lớn cho các nàng được. Tử Thụ thấy mấy người bọn Tử La đều đã hiểu được vấn đề, liền nói tiếp: “Tuy gia đình chúng ta từng bước từng bước thay đổi nên mới khiến cho những người họ hàng kia muốn đến thân cận, nhưng đây cũng là điều tốt, cho thấy rằng địa vị của gia đình chúng ta đã lên cao hơn. Sau5này những người kia không thể tùy ý mà khinh thường chúng ta hay muốn sai sử thế nào thì sai sử được."
“Đại ca nói rất đúng! Ta và Đại ca nhất định sẽ tiếp tục cố gắng học tập, ít nhất cũng phải thi ra được một cử nhân. Xem sau này còn có ai tùy ý đến tìm chúng ta gây sự, khinh thường chúng ta, đỏ mắt nhìn đồ nhà chúng ta, còn có nhớ thương cửa hàng của chúng ta nữa không. Ta và Đại ca nhất định sẽ trở thành một cây đại thụ, che chở cho gia đình mình." Tử Hiên nói với giọng điệu kiên định.
Mấy năm gần đây, gia đình Tử La càng ngày càng tốt hơn, trong thôn này có không ít người nhìn mà đỏ mắt, thỉnh thoảng còn có người đứng trước mặt bọn họ nói mỉa nói mai, thậm chí còn nói nhà các nàng làm ăn phi pháp. Cũng được, huynh muội Tử La vẫn luôn chú ý phải khiêm tốn, cũng chú ý việc giữ quan hệ tốt đẹp với người ở trong thôn, bởi vì, mặc dù có người kích động, nhưng đối với bọn họ cũng không tạo thành ảnh hưởng gì. Chỉ là dù chú ý thế nào cũng vẫn khó tránh khỏi khiến cho người cảm thấy ngột ngạt. Hơn nữa, bởi vì sau cửa tiệm nhà Tử La, càng ngày càng có nhiều người bán malatang nên cạnh tranh ngày càng kịch liệt, khó trách khỏi có vài người đến cửa tiệm nhà Tử La thêu dệt chuyện này chuyện kia, may mắn là còn Lưu chưởng quỹ - vị thông gia này luôn lo lắng chu toàn cho bọn họ. Hơn nữa còn có Dung Phong ở một bên làm chỗ dựa, những người thêu dệt chuyện kia mới cảm thấy sợ mà thu liễm lại.
Từ việc này, đám Tử La hiểu rằng muốn bảo vệ những thứ của gia đình mình và để cho sản nghiệp không bị kẻ khác nhớ thương thì các nàng phải nâng cao được địa vị của mình, mà khoa cử chính là đường tắt để nâng cao địa vị xã hội của các nàng, cho nên Tử Hiên mới có cảm khái như vậy. Tử La nghe Tử Hiên nói xong, lại nhìn thấy Tử Thụ cũng thận trọng gật đầu, không khỏi cảm thấy rất cảm động với sự bảo hộ của Tử Thụ, Tử Hiên đối với gia đình này.
Từ khi đến triều đại này, Tử La luôn dùng những gì nàng biết để cải thiện hoàn cảnh khó khăn của gia đình,
mà hiện tại Tử La lại cảm thụ sâu sắc việc Tử Thụ cùng Tử Hiên đang đồng thời cố gắng để trở thành chỗ dựa cho gia đình.
Cùng với sự nỗ lực của Tử La, mấy người Tử Thụ cũng đang cố gắng trở thành đại thụ để che chở, bảo hộ các huynh muội. Tử La cảm thấy đây chính là tình thân! “Đúng, A La cũng phải cùng Đại ca và mọi người cùng nhau nỗ lực!" Tử La nói. Trải qua phen ép thân lần này của Ngô Đổng thị, sau khi huynh muội Tử La nghĩ kỹ cũng không còn cảm thấy bối rối nữa. Trong lúc này, mấy huynh muội Tử La còn biết giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau thay đổi cái nhà này, tình cảm vì vậy cũng thăng hoa theo.
***
Thời gian vội vã qua đi, ngày thu hoạch vụ thu cũng đến.
Đây chính là mùa thu hoạch.
“Tử Thụ, Huyện lệnh đại nhân và Dư đại nhân nói ngày mai sẽ đến để xem nhà mình thu hoạch vụ thu sao?"
Buổi tối, lúc họp gia đình, Tử Vi khẽ hỏi.
“Đúng vậy, hôm kia có quan sai đến truyền lời như thế, nhưng mà, đệ nghĩ Huyện lệnh đại nhân và Dư đại nhân chắc phải đến gần buổi trưa mới đến nơi, dù sao thì huyện lỵ cũng hơi xa." Tử Thụ nói.
Trước đó khoảng mười ngày, lúc Tử Thụ và Tử Hiên đến trường huyện báo danh liền thuận đường đến huyện nhà báo với huyện lệnh rằng ruộng lúa nước nhà bọn họ khoảng mười ngày sau có thể thu hoạch rồi. Vì vậy mấy ngày trước, huyện lệnh cho người tới báo tin với các nàng là có thể sẽ đến.
Huyện lệnh đại nhân nghe nói ruộng lúa nuôi cá sắp sửa được thu hoạch thì hưng phấn vô cùng, điều này chứng minh cái gì, chính là minh chứng rằng nuôi cá trong ruộng lúa sẽ thành công.
Thế là, huyện lệnh rất khách khí với Tử Thụ, Tử Hiên, còn đưa cho họ quà đáp lễ rất hậu hĩnh, có thể thấy rằng huyện lệnh coi trọng việc nuôi cá trong ruộng lúa như thế nào.
Hôm kia, quan sai ở trong huyện đã tới bảo rằng ngày mai huyện lệnh cùng Dư đại nhân sẽ tự mình đến xem nhà Tử La thu hoạch.
“Như vậy cũng tốt, ruộng nhà chúng ta cũng đã chuẩn bị xong, cũng nhờ được các hương thân hỗ trợ rồi, chỉ chờ nhóm người của huyện lệnh đại nhân đến là bắt đầu thu hoạch thôi. À, còn nữa, ngày mai Tử Thụ và Tử Hiên lên thị trấn sớm một chút để mua thêm đồ ăn về, chúng ta phải chiêu đãi huyện lệnh đại nhân thật tốt, còn cả những người trong thôn đến giúp chúng ta thu hoạch nữa." Tử Vi nghe xong lời Tử Thụ liền nói.
“Hì hì, Đại tỷ, những chuyện này tỷ không cần lo lắng. Lưu chưởng quỹ đã nói với Lưu đại ca rồi, ngày mai cần những nguyên liệu gì để nấu ăn thì Lưu đại ca cùng Tiểu Trúc ca sẽ cùng mang đến cho chúng ta." Tử Hiên vừa cười hì hì vừa nói.
Tử Vi nghe vậy thì không khỏi đỏ mặt, thầm nghĩ Lưu Hoành kia thật là không buông tha bất kỳ cơ hội nghỉ phép nào để tới nhà các nàng. Phải biết là ngay hôm qua thôi, hắn mới tới nhà các nàng đấy. Tử Vi không khỏi có oán giận đôi chút với việc Lưu Hoành trắng trợn như vậy, hại nàng bị bọn Tử La trêu ghẹo. Nhưng Tử Vi lại không thể không thừa nhận, lúc nàng thẹn thùng vì bị trêu ghẹo, trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào, bởi vì nàng cũng chờ mong Lưu Hoành tới. Nghĩ đến đây, mặt Tử Vi lại đỏ lên một chút.
Nhóm người Huyện lệnh và Dư Hoa đến sớm hơn so với bọn Tử La nghĩ, khoảng hơn mười giờ đã đến rồi.
Biết nhà Tử La hôm nay thu hoạch, có không ít người liền đến nhà Tử La để giúp đỡ, bởi vì lúc trước, mấy người bọn Tử La đã vớt cá ở ruộng để bán cho Lưu Hương Lâu ở trên trấn, còn có mấy tửu lâu khác. Nhìn thấy việc nuôi cá ở ruộng lúa thực sự thành công, không ít thôn dân đều đến nhà các nàng để hỏi thăm. Thậm chí còn có những người ở thôn bên cạnh cũng tới hỏi thăm nữa, nghe ý tứ của bọn họ chính là bọn họ cũng muốn nuôi cá ở trong ruộng lúa như bọn Tử La, hy vọng các nàng hướng dẫn bọn họ một chút.
Đối với những yêu cầu này, bọn Tử La không chút do dự nào liền đáp ứng. Dù sao từ trước đến nay các nàng đều chưa hề nghĩ đến việc phải giấu giếm, năng lực của các nàng cũng có hạn, bình thường đều không thể giúp đỡ những người này, nhưng việc nuôi cá ở trong ruộng thì các nàng có thể nói cho mọi người, để mọi người có thể thêm chút lương thực, thu hoạch nhiều một chút, có thể ăn no. Huống chi việc nuôi cá ở ruộng cũng không thể giấu giếm được, tuy rằng lúc đầu mọi người sẽ không thể nào biết, nhưng xem nhiều một chút, nhìn nhiều một chút là có thể học được. Quan trọng nhất là, Dư Hoa cùng với huyện lệnh cũng nhất định sẽ đem việc nuôi cá trong ruộng lúa phổ biến rộng rãi ra ngoài. Vì vậy, mấy người Tử La liền đáp ứng yêu cầu này của mọi người. Đám Tử La hào phòng như vậy khiến cho thôn dân Đại Tề triều đều tán thưởng các nàng không ngớt. Rất nhiều người còn nói đến khi thu hoạch nhất định phải nói cho bọn họ biết, bọn họ nhất định sẽ đến để giúp đỡ một tay. Đám Tử La thấy mọi người nhiệt tình như vậy, liền đáp ứng với người trong thôn đến thời điểm thu hoạch có thể đến thu hoạch, còn người ở ngoài thôn thì không cần, vì dù sao đường xá cũng xa.
Vì vậy, lần này nghe nói nhà Tử La thu hoạch, từ sáng sớm đã có không ít người đến nhà các nàng hỗ trợ. Đám Tử La cùng người trong thôn đang bận rộn sục sôi ngất trời ở trong ruộng liền nghe thấy có người lớn tiếng gọi: Huyện lệnh đại nhân đến rồi. Đám Tử La ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên thấy hai người đang đi về phía ruộng nhà các nàng.
“Thế nào rồi Tử Thụ, ruộng lúa này thu hoạch thế nào rồi?" Mới vừa đi đến gần, Dư Hoa không kịp chờ đợi liền hỏi Tử Thụ luôn.
“Bẩm đại nhân, ruộng này sáng sớm nay mới gặt, đập lúa và mò cá đều ở đây."
Tử Thụ chỉ chỉ một bên là hạt thóc, một bên là cá, nói tiếp: “Bẩm Dư đại nhân, huyện lệnh đại nhân, nếu mọi người muốn biết một mẫu này có sản lượng bao nhiêu, Tử Thụ kiến nghị các vị đại nhân có thể chọn ra một mẫu ruộng, chúng ta sẽ thu gặt, sau đó tính toán sản lượng của mẫu đó. Đại nhân nghĩ sao ạ?" Tử Thụ chắp tay hành lễ, nói.
“Hay, hay! Chủ ý này rất tốt. Huyện lệnh, không bằng chúng ta bắt đầu thu gặt ngay bây giờ đi." Dư Hoa nhìn thấy nhiều thóc như vậy, lại còn có một thùng cá, liền ồn ào muốn thử.
“Vậy để hạ quan đi sắp xếp." Huyện lệnh đại nhân thấy cảnh tượng này cũng rất kích động, tuy ông biết nuôi cá trong ruộng lúa này rất là thành công, nhưng tận mắt nhìn thấy nhiều thóc và cá như vậy vẫn vui mừng không thôi. Nghĩ đến thành tích của mình, hai chân Huyện lệnh như có gió, vội vội vàng vàng sắp xếp người qua học cách thu hoạch của Tử Thụ. Lần này Huyện lệnh cùng Dư Hoa dẫn theo hơn hai mươi quan sai đến đây giúp đám Tử La thu hoạch.
Trong ruộng vốn đã nhiều người, nay lại thêm nhiều người như thế này, tốc độ thu hoạch tăng lên rất nhiều.
Tử La nghĩ mười hai mẫu ruộng này xem ra không sợ không có người thu hoạch nữa rồi.
Buổi trưa, mấy người Tử La cùng Trần thẩm và mấy nàng dâu chịu khó, sạch sẽ, gọn gàng trong thôn cùng nhau chuẩn bị một bữa trưa thật phong phú cho Dư Hoa cùng huyện lệnh. Lần này, đương nhiên cũng có không ít hương thân tới, so với lần trước còn nhiều hơn, thậm chí còn đến trước mấy người Dư Hoa một chút. Những hương thân này cũng có chuẩn bị bàn tiệc mua từ trên trần, nhưng lần này, Dư Hoa nói muốn nếm thử cơm nước của nông thôn, thế nên càng không để mấy hương thân đem bàn tiệc đã chuẩn bị kia đưa lên bàn của mình. Gió mùa thu thật mát mẻ, buổi chiều, sau khi ăn cơm xong, cũng đã nghỉ ngơi xong, mọi người lại quay lại ruộng để cắt lúa.
“Dư đại nhân, huyện lệnh đại nhân, phải tính toán sản lượng thu hoạch của một mẫu ruộng này rồi, bây giờ có cần đem cân không?" Chủ bộ cười hì hì, đi tới, cung kính hỏi.
Về cơ bản, vừa nãy chú bộ đã xem qua sản lượng thóc thu hoạch được, nhìn sơ qua, có thể thấy không chỉ thu hoạch được không ít cá, mà sản lượng thóc cũng tăng lên đáng kể. Vì vậy, vừa mới để xuống những hạt thóc vừa thu hoạch xong, hắn không kịp chờ đợi đã chạy lại hỏi mấy người bọn Dư Hoa.
Tác giả :
Mộ Dạ Hàn Phong