Điền Viên Cẩm Tú

Chương 187: Đại cô cực phẩm

“Nghe mẹ nói, việc Thụ ca chi, Hiên ca nhi đỗ tú tài này, đối với con chỉ lợi không hại. Đến lúc đó, người Hà gia muốn bắt nạt con, bọn họ cũng phải nghĩ đến huynh đệ nhà mẹ đẻ con có tới ba vị tú tài!"

Đổng Hoàng thị hết nước hết cái mà khuyên2bảo Đổng Mai.

Đổng Mai nghe Đổng Hoàng thị nói xong, tuy rằng vẫn có chút không phục, nhưng rốt cuộc nàng ta ở nhà chống một năm nay chịu không ít thiệt thòi, cũng không còn sự kiêu ngạo như khi chưa xuất giá nữa.

Nàng ta không thể không thừa nhận những gì Đổng Hoàng thị nói8đều đúng.

Từ lần trước nàng ta và Hà tú tài cãi nhau một trận xong, Hà tú tài còn chạy lên huyện hơn hai tháng không thèm về. Hiện tại vừa nghe nói Tử Thụ, Tử Hiên cùng đỗ tú tài, Tử Thụ còn đỗ thủ khoa, hơn nữa không biết hắn ta từ đầu nghe được6chuyện Huyện lệnh coi trọng chuyện trồng lúa nuôi cá nhà Tử Thụ, liền vội vội vàng vàng chạy từ trên huyện về, còn ra sức lấy lòng nàng ta. Phải biết rằng đến cả lúc tân hôn Hà tú tài kia cũng chẳng đối tốt với nàng ta như vậy!

Mới vừa rồi trên đường về nhà3mẹ đẻ, Hà tú tài còn dặn dò nàng ta lát nữa phải chịu khó tạo quan hệ tốt với mấy huynh muội nhà Tử La. Nghĩ vậy, Đổng Mai dù có ngu hơn nữa, cũng biết hôm nay tiệc mừng kia, nàng ta nhất định phải đi! Trên đường từ Cổ Thủy trấn đến Hòe Hoa5thôn, có một chiếc xe ngựa không cũ không mới đang chạy. “Mẹ, mẹ thật muốn gả con về cái chỗ nông thôn bẩn thỉu, dơ dáy này sao?!" Một cô nương mập mạp ngăm đen cất giọng the thé nói.

“Nơi này có chỗ nào không tốt?! Nông thôn này có thể giống với những chỗ khác sao? Con đừng chỉ nhìn huynh muội Thụ ca nhi sống ở nông thôn, bọn chúng có thể giống với mấy người nông dân chân đất bình thường sao? Trước không nói đến chuyện huynh đệ Thụ Ca Nhi này đều là tú tài, bọn chúng còn đều là Lẫm Sinh nữa đó. Chỉ nói đến bạc quan phủ cấp phát hằng năm cũng đã không ít, nghe nói phải đến ba, bốn mươi lượng bạc đấy. Tuy nhà bọn chúng ruộng đồng hơi ít, nhưng trên trấn bọn chúng còn có cửa hàng đấy. Vừa nãy con không nhìn thấy tình hình buôn bán của cửa hàng kia sao, cái kia nói ngày kiếm đấu tiền cũng không quá đâu."

“Con cũng đừng nhìn chúng ta mở cái cửa hàng ở trấn trên mà tưởng hơn người. Con không thấy mỗi hạt gạo, mỗi cọng rau chúng ra ăn đều cần bạc cả. Quanh năm suốt tháng, chúng ta còn được bao nhiêu bạc? Hơn nữa, nghe nói lần này Thụ ca nhi nó còn đỗ thủ khoa không phải sao? Đó chính là thủ khoa, là người đứng đầu trong các tú tài đấy. Thêm hai năm nữa, nói không chừng còn thành cử nhân, tiến sĩ gì đó. Đến lúc đó chờ Thụ ca nhi làm quan, con không phải thành phu nhân nhà quan sao? Chính bởi thế, mẹ mới cảm thấy con gả cho Thụ ca nhi là một cửa hôn nhân tốt!"

Nói một trang này xong, Ngô Đổng thị thấy tuy Kim Châu vẫn chưa nói gì nhưng bà ta biết trong lòng Kim Châu đã xuôi xuôi rồi!

“Đúng vậy! Mẹ nói rất đúng! Tiểu cô, hôn sự này tốt hơn mấy đám trước nhiều. Thụ ca nhi này chính là hạt giống tốt đấy!" Vợ của con trai cả Ngô gia tâm thị thấy vậy cũng nói. “Kim Châu à, con cũng không còn nhỏ nữa, hôn sự này, cha cũng cảm thấy rất tốt!" Bên cạnh, chồng Ngô Đổng thị - Ngô Đại Dũng nghe lời Ngô Đổng thị nói xong tâm tư lại động. “Cứ để nhìn xem đã! Con không đồng ý trước, mẹ không được đề cập với bọn họ đâu đấy!" Tuy rằng Kim Châu nói như vậy, nhưng với hiểu biết của bà ta, Ngô Đổng thị biết Kim Châu xem như đã đồng ý hơn nữa, việc này xem ra có thể thành! Vì thế mà vô cùng phấn khởi, vui tươi hớn hở nói: “Được! Được! Mẹ đồng ý với con!“.

Vợ con trai cả Ngô Lâm thị âm thầm bĩu môi. Cô em gái chồng này của nàng ta vừa lười vừa tham, có người muốn lấy đã tốt lắm rồi, còn chọn ba bỏ bốn. Xem đi, mười tám tuổi rồi còn chưa gả ra ngoài. Ngô Lâm thị cả ngày trông ngóng nàng ta sớm gả đi, còn nhường phòng cho mấy đứa nhỏ nhà họ. Phải biết rằng cái nhà bé như khối đậu phụ ở trên trần kia, cả nhà bọn họ chen chúc trong đó, đến cái chỗ để xoay người cũng không có. Khổ nỗi cô em chồng này là cô con gái mà bố mẹ chồng đến tuổi già mới có, được yêu thương vô cùng, một mình nàng ta đã chiếm mất một gian phòng ở, Ngô Lâm thị nhìn sớm đã khó chịu.

“Ai! Thật không nghĩ tới mấy đứa nhóc nhà Tam đệ đã chết của ta kia lại có được vận may như ngày hôm nay!" Ngô Đồng thị không đầu không đuôi có chút bùi ngùi nói. “Thẩm, nhà thẩm xuống xe ở chỗ nào?" Người đánh xe trẻ tuổi hỏi nhà Ngô Đổng thị ở trong xe.

Ngô Đổng thị kéo màn xe lên, vừa nhìn, sửng sốt! Đầu thôn Đông này không phải chỉ có một nhà Tam đệ đã chết kia của bà ta sao, sao bây giờ lại có đến ba cái nhà?

Thật ra Ngô Đồng thì còn chưa bao giờ đặt chân tới chỗ này, chỉ là rất lâu trước kia bà ta có nghe mẹ mình khi đó còn tại thể nói người Tam đệ đã chết kia của bà ta đã chuyển đến đầu thôn Đông thôi. Ai tới nói cho bà ta biết sao cái nơi hẻo lánh đầu thôn Đông này lại có đến mấy cái nhà vậy?

Vậy nhà nào mới là nhà Tam đệ bà ta?

Ngô Đống thị định hỏi thăm, nhưng chỗ này dù sao cũng có chút hẻo lánh, nhất thời cũng không tìm thấy ai để mà hỏi.

“Thẩm, không phải là mấy người không biết phải đến nhà nào chứ? Nếu không mấy người xuống xe ở đây đi." Ngô Đổng thị nghe vậy cũng chỉ đành xuống xe. Ngô Đổng thị cảm thấy vận may của mình vẫn rất tốt, mấy người nhà bà ta vừa mới xuống xe đi được độ mười thước đã thấy một tốp người từ trong sân của nhà đầu tiên đi ra, trong đó còn có một thiếu niên đầu vấn khăn tú tài. Ngô Đồng thị nghĩ ngay rằng đây chính là Thụ ca nhi. Bà ta thấy bên cạnh thiếu niên có một bé gái, bé gái kia bà ta nhớ rõ, bà ta đã thấy qua trong tiệc mừng tú tài của Đống Vũ, hình như gọi là A La gì đó, là con gái nhỏ của Tam đệ bà ta. Cho nên, đây chắc chắn là Thụ ca nhi rồi!

Ngô Đổng thị kích động bước nhanh tới nói: “Ai nha! Đây không phải Thụ ca nhi sao? Cả nhà Đại cô nhớ cháu muốn chết! Còn không phải sao, cô và dượng cháu vừa mới nghe được cháu và Hiên ca nhi đỗ tú tài, liền vội đến thăm các cháu đây!"

Ngô Đổng thị nói xong còn định đi lên lôi kéo Thiết Đản. Kim Châu cũng nhìn về phía Thiết Đản, cảm thấy biểu đệ này của nàng ta bộ dạng coi như cũng được, chỉ là hơi đen chút. Kim Châu nghĩ biểu đệ này của nàng ta tuy rằng dáng vẻ không được đẹp lắm, nhưng nhìn ở việc hắn là tú tài, hơn nữa còn là thủ khoa, việc hôn nhân này thật ra vẫn có thể xem xét. Vì thế, ánh mắt Kim Châu nhìn Thiết Đản cũng nóng rừng rực. “Vị thẩm thẩm này là?!" Thiết Đản sửng sốt, ở đâu chạy ra một Đại cô của hắn vậy? Sao hắn lại không hề biết chứ??? “Nói cái gì thế, tiểu tử ngốc. Mới mấy năm không gặp, cháu đã không nhận ra Đại cô mình rồi sao!" Ngô Đổng thị làm bộ như có chút đau lòng nói. Tử La rốt cuộc không nhịn nổi mà cười.

“Đại cô! Đây là con cả nhà Trần thẩm, Thiết Đản ca! Đại ca nhà ta vẫn đang ở nhà đó!" Tử La nói.

Tử La vốn đến nhà Trần thẩm tìm chén đĩa, nàng còn nhỏ, vì thế Thiết Đản đang ở nhà Trần thẩm giúp đỡ vợ Đại Phong thúc là Giang Lâm thị, còn có mẹ Xuyên Tử đang hái rau cũng thuận tiện giúp nàng lấy chén đĩa, bát đũa mang ra luôn.

Ai biết được, Đại cô kia của nhà nàng vừa chạm mặt đã luôn mồm gọi Thiết Đản là Thụ ca nhi chứ! “Hả?!..." Ngô Đổng thị biết mình nãy giờ hô to gọi nhỏ lại nhận nhầm người, mặt không khỏi đỏ lên!

“Ôi! Đây không phải Đại cổ của bọn Thụ ca nhi sao? Cũng phải lâu lắm rồi không gặp ấy nhỉ? Lại nói, bà đúng là nhận nhầm người rồi đấy, nhà cháu trai nhà bà ở đằng trước kia kìa." Mẹ Xuyên Tử đã sớm biết Ngô Đổng thị này không phải dạng tốt lành gì, bởi vậy, trong lời nói cũng có vài phần châm chọc.

“ y da... Nhìn xem, ta đây cũng là già đến hồ đồ rồi, mọi người đừng vì thế mà phiền lòng nhé!" Ngô Đổng thị xấu hổ cười gượng nói.

Thấy những người khác không có như bà ta nghĩ cười cười khích lệ, rồi bỏ qua chuyện này, nên đành phải tiếp tục kiên trì nói: “Giờ này cũng khai tiệc rồi đi? Vốn chúng ta muốn tới sớm chút giúp đỡ huynh muội Thụ ca nhi, ai ngờ xe ngựa lại bị hỏng giữa đường. Ai ôi, thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta mau đi qua di!"

Tử La thấy Ngô Đổng thị da mặt dày như vậy đi về phía nhà các nàng cũng không tiện ngăn cản. Vì thế cũng cùng mẹ Xuyên Tử mọi người đi theo phía sau bà ta.

Vừa đến nhà, Tử La vừa định đi báo cho Tử Thụ bọn họ biết là Ngô Đổng thị tới, thì nhìn thấy Tử Vi đi từ trong phòng ra.

“Ai ôi! Vị tỷ nhi, Đại cô và đại dương của các cháu, còn có biểu tỷ và đại biểu tẩu của các cháu tới chúc mừng nhà các cháu đây!"

Tử Vi nghe vậy thì sửng sốt, nhìn Ngô Đổng thị một hồi cũng không hiểu ra làm sao.

“Đại tỷ, nghe nói đây là Đại cô nhà chúng ta. Ban nãy bọn họ vừa mới tới nhà Trần thẩm, đã tưởng rằng đó là nhà chúng ta, còn nhận nhầm Thiết Đản ca thành Đại ca. A La nghe Cao Ngũ thấm nói đây là Đại cô chúng ta, thế nên A La đành đem cả nhà Đại cô về đây!" Tử La cố ý nói.

Ngô Đống thị thấy người cả phòng nghe Tử La nói đều nhìn lại đây, đặc biệt trong ánh mắt của một vài thôn dân còn có ý mỉa mai rất rõ ràng!

Nghĩ đến những lời Tử La vừa nói, Ngô Đổng thị không khỏi thầm hận. Nha đầu chết tiệt kia có cần thiết phải nói tỉ mỉ như vậy không?

Vì thế, ánh mắt Ngô Đổng thị nhìn Tử La không tốt lành gì.

Tử La để ý đến vẻ mặt Ngô Đổng thị thay đổi, bèn làm bộ như khó hiểu hỏi han: “Đại cô, người làm sao vậy? A La nói sai sao?"

Ánh mắt Tử La, còn cả vẻ mặt, muốn bao nhiêu vô tội có bấy nhiêu vô tội.

Ngô Đổng thị thấy Tử La như vậy, nhìn Tử La chẳng qua cũng chỉ tầm tám, chín tuổi, nghĩ rằng đây vẫn là đứa trẻ con không hiểu biết gì, những lời vừa nói kia, hẳn là cũng chỉ là trẻ con thật thà. Vì thế, chỉ đành giả bộ như hiền lành nói với Tử La: “Chắc cháu là A La rồi! Tới đây nào, những thứ này là quà mừng Đại cô chuẩn bị cho mấy huynh muội các cháu, chúc mừng Đại ca, Nhị ca các cháu đỗ tú tài!"

Ngô Đổng thị nói xong đưa một rổ trứng gà cho Tử La, cùng một túi to hẳn là các loại lương thực cho Tử Vi. Tử La nhìn rổ trứng gà thật lớn, còn cả túi lương thực lớn kia, nghĩ thầm, Đại cô này hôm nay cũng quá hào phóng rồi. Vì thế bèn nhận lấy trứng gà. Cầm đến tay, Tử La ngây ngẩn cả người!

“Ôi, A La tốt của ta, đây là cả một rổ trứng gà lớn đó, cháu cầm làm sao được, cẩn thận đau tay, còn làm rơi trứng gà mất." Trần thẩm thấy vậy chạy nhanh tới cầm lấy rổ trứng gà trên tay Tử La.

Trần thẩm vốn nghĩ rổ trứng gà này phải rất nặng, vì thế cũng để chuẩn bị tâm lý phải dùng sức. Ai biết cầm tới tay, trứng gà này thật quá nhẹ! Thảo nào Tử La lại có thể cầm được rổ trứng này!

Trần thẩm nhất thời không hiểu ra làm sao, tò mò mở rổ trứng gà ra xem. Hay thật! Rổ trứng gà này ngoại trừ trên mặt có một lớp trứng gà, bên dưới vậy mà lại toàn là vỏ trấu!

Vì vậy, khuôn mặt mọi người chung quanh đều có chút đặc sắc. Từ lúc Trần thẩm nhận lấy rổ trứng gà, Ngô Đổng thị đã thầm kêu không ổn!

Hiện giờ thấy trò hề của bà ta bị người ta vạch trần ngay trước mặt, khuôn mặt không khỏi nóng bừng lên!

Ngô Đổng thị vốn nghĩ bà ta đưa rổ trứng gà này cho mấy đứa Tử La, bọn nó dù đoán được rổ trứng gà này không bình thường cũng sẽ không nói ra, ai biết mọi chuyện lại biến thành như vậy! “Ôi... đây không phải là sợ đi đường xe ngựa quá xóc nảy, trứng gà sẽ bị vỡ, nên chúng ta mới lót nhiều trấu một chút sao!" Ngô Đống thị càng nói càng cảm thấy lời nói không có tỉ trọng lượng nào.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại