Điền Viên Cẩm Tú
Chương 159: Bà mối nổi danh tới cửa
Mấy huynh muội Tử La là người hiểu rõ hơn ai hết, Tử Vi đã phải cố gắng đến nhường nào. Không biết bao nhiêu đêm, không đếm được số ngày, chỉ cần rảnh rỗi, nàng sẽ lấy đồ ra thêu để kiểm sống.
Có thể nói, nàng thật sự rất thích công việc thêu thùa này. Vì vậy huynh muội Tử La cũng mong nhiều năm nỗ lực của Tử Vi có thể được đền bù. Bởi vì Tử La hiểu rõ, công sức mình bỏ ra gặt2hái được thành quả, mình sẽ hạnh phúc đến nhường nào. Đó chính là lời khẳng định cho sự nỗ lực, cố gắng của chúng ta. Có thể nói, lần này Tử Vi đã vượt qua bao khó khăn để giành được giải quán quân. Lúc Trương nương tử tuyên bố kết quả xong, bà còn hỏi mọi người có thắc mắc gì về kết quả lần này không, có người đưa ra câu hỏi cô nương kia chỉ thêu hai đồ vật, liệu có thể hiện được8hết ý thơ “Đạp hoa quy lại, mã đề hương" không. Nhưng sau khi Trương nương tử giải thích ý nghĩa của con ngựa và bươm bướm, mọi người đều không có ý kiến gì nữa.
Người có mặt tại quảng trường đều thán phục về bức thêu của Tử Vi, không thêu hoa cỏ nhưng thông qua cánh bướm bay vờn quanh móng ngựa, người ta lại cảm giác được móng ngựa dính phấn hoa, hương hoa, cho nên dù không có khóm hoa nào cũng có thể6miêu tả sinh động cho hình ảnh con ngựa vừa đạp hoa quay lại.
Thử hỏi nói đến đây có ai không phục quán quân Tử Vi nữa hay không.
Hơn nữa, con ngựa mà Tử Vi thêu trong sinh động hơn hắn trong số hai mươi cô nương tham gia thi tài, cũng rất có khí thể.
Trong bức thêu này Tử Vi còn áp dụng nguyên lý thêu không gian hình nổi, cho nên con ngựa và bươm bướm trong bức tranh mới có thể sống động đến vậy,3như nổi trên mặt lụa.
Cho nên mới nói, dù là về phù hợp ý thơ, khả năng sáng tạo hay kỹ năng thêu thùa, Tử Vi đều vượt xa các cô nương còn lại. Trong phần thi buổi sáng, thành tích của nàng cũng rất xuất sắc, vì vậy Tử Vi giành được danh hiệu lần này cũng không ai dám cãi lại một câu. Ngoài danh hiệu quán quân thuộc về Tử Vi, người đạt giải nhì là Hạ Hân, giải ba là Lục Vũ Huyên.
Người đứng5thứ tư, thứ năm thì huynh muội Tử La không ngờ tới. Trong bức thêu của mình, hai vị cô nương cũng thêu hai con ngựa đen, mặc dù thành tích không phải quá xuất sắc, thậm chí hai vị cô nương này còn không lọt vào nhóm mười lăm người đứng đầu ở vòng bán kết, nhưng trước những cô nương thêu quá nhiều sự vật, con ngựa thì lại không ra sao, hai cô nương này lại chọn sự vật hợp lý, hơn nữa con ngựa cũng tương đối sinh động, vì vậy họ mới lội ngược dòng thành công.
Sau khi trò chuyện với hai cô nương này, cả nhà Tử La mới biết tại sao họ lại thêu ngựa đẹp hơn những cô nương khác. Bởi vì tính tình các nàng khá bay nhảy, họ thích ra ngoài hơn các tiểu thư bình thường, thích đi đạp thanh, cho nên họ mới hiểu rõ về ngựa đến như vậy, cũng thân thiết với loài ngựa này hơn các cô nương khác. Sau đó huynh muội Tử La và họ đã trở thành bằng hữu khá thân thiết, tất nhiên đó đều là chuyện về sau.
Năm cô nương đứng đầu được Thẩm trấn trưởng, Lâm viên ngoại trao giải long trọng. Sau lời kết phấn khích nhiệt tình của người đứng đầu tổ chức cuộc thi, giải đấu thêu thùa năm năm một lần rốt cuộc cũng khép lại.
“Đại tỷ giỏi quá, tỷ đúng là tấm gương cho bọn muội." Lúc Tử Vi đi tới chỗ cả nhà, Tử La nhiệt tình chạy tới chỗ nàng, kích động nói. “A La thay đổi ý định rồi sao, muốn học thêu cùng Đại tỷ hả?" Tử Vi cố ý đùa Tử La.
“À, à chuyện này... A La còn nhỏ, đợi hai năm nữa đã." Tử La ngẩng đầu từ lòng Tử Vi, mặt dày đáp.
“A La đã tám tuổi rồi mà còn nhỏ nữa sao? Lúc tỷ bằng tuổi muội đã theo Đại tỷ học thêu rồi." Tử Đào kéo Tử La trong lòng Tử Vira.
“Ơ, muội không biết đấy." Tử La cố ý ngơ ngác nhìn Tử Đào.
“Không biết cái gì?" Tử Đào buồn bực.
Mọi người cũng tỏ vẻ không hiểu, chỉ có Tử Thụ ngồi một bên cười trộm.
Mặc dù Tử Thụ không biết tiếp theo Tử La sẽ nói gì, nhưng cậu cũng đoán được chắc chắn không phải điều gì tốt đẹp. Vậy mới nói, Tử Thụ quả là rất hiểu Tử La. “Không biết hóa ra Nhị tỷ đã học thêu lâu đến vậy rồi. Tám tuổi Nhị tỷ đã học thêu rồi hả? Đúng là không ngờ đấy! Tỷ xem mấy đồ tỷ thêu kìa, A La còn tưởng tỷ mới học được vài tháng ấy chứ. Mấy bức tỷ thêu... đúng là không dám nhìn thắng nữa." Tử Đào nghe xong thiếu chút nữa là phun ra một búng máu, nàng điên lên: “A La, muội to gan nhỉ? Dám chê tỷ hả? Hôm nay tỷ sẽ cho muội biết tại sao hoa lại hồng!" Tử Đào vừa nói vừa lao tới bắt Tử La.
Tử La đương nhiên không ngồi yên chờ chết. Nàng nói xong là đã chạy vội tới chỗ Tử Thụ rồi. “Tử Đào, tha cho A La lần này đi. Chúng ta phải đi ăn mừng Đại tỷ nữa đấy." Quả nhiên, Tử Thụ cuồng muội muội không khiến Tử La thất vọng.
“Ha ha ha, mấy huynh muội đùa vui quá. Giờ định đầu ăn mừng vậy? Có muốn mời hai ông bà già này không đây?" Đúng lúc đó, một giọng nói văng vẳng tới.
Mấy huynh muội Tử La nhìn lại, hóa ra là vợ chồng Thẩm trấn trưởng. “Chào trưởng trấn, trưởng trấn phu nhân." Tử Thụ đặt Tử La xuống, chắp tay chào hỏi. Mọi người cũng rối rít chào hỏi hai vợ chồng. “Giỏi giỏi, ngoan lắm!" Thẩm trấn trưởng sờ đầu Tiểu Lục đang đứng gần ông nhất, cười hiền.
Qua cuộc thi lần này, cộng thêm những lời đồn nghe được liên quan đến Thẩm trấn trưởng ở trấn trên, nàng có ấn tượng khá tốt về ông.
“Lần này mấy huynh muội bọn cháu phải cảm ơn Thẩm trấn trưởng vì đã công bằng với Đại tỷ nhà bọn cháu." Tử Thụ nói.
“Ha ha, nói gì vậy, đây là chuyện mà chúng ta phải làm, sao lại có chuyện cảm ơn? Trước đây ta cũng thường nghe phu nhân nhắc tới khả năng thêu thùa xuất sắc của Tử Vi cô nương rồi."
“Thẩm trấn trưởng, Thẩm phu nhân quá khen rồi." Tử Vi được khen trước mặt nhiều người như vậy, khuôn
mặt lập tức ửng đỏ. “Tử Vi cô nương khiêm tốn quá. Khả năng thêu thùa của cô nương rất xuất sắc, hôm nay cả trấn Cổ Thủy này đều được chứng kiến tận mắt mà." Lúc này Lâm viên ngoại cũng đi tới chỗ mọi người. Bên cạnh ông còn có Thân Diệc Phàm và Lâm Phong, từng người một bước tới chỗ huynh muội Tử La.
“Lâm lão gia xong việc nhanh thế?" Thẩm trấn trưởng hỏi.
“Nói hai câu thôi mà, hạ nhân cũng biết cách làm rồi." Lâm viên ngoại trả lời Thẩm trưởng trấn rồi nói tiếp: “Nếu không thì chúng ta cùng nhau ăn một bữa đi, chúc mừng cuộc thi thành công tốt đẹp, Thẩm trưởng trận thấy sao?"
Đề nghị của Lâm viên ngoại được rất nhiều người ủng hộ, mọi người đều đồng thanh muốn đi ăn cơm để chúc mừng.
Thậm chí cả nhà Tử La cũng được Lâm viên ngoại mời theo. Tử Thụ biết Lâm viên ngoại mời huynh muội mình cũng là vì vừa nãy vợ chồng Thẩm trấn trưởng thể hiện rõ sự yêu thích đối với họ mà thôi. Cậu cũng biết thân phận nhà mình không thích hợp để đi liên hoan cùng những người này, vì thế Tử Thụ lễ phép từ chối lời mời của Lâm viên ngoại.
Lúc Thẩm trưởng trấn và Lâm viên ngoại đi rồi, Lưu Hoành mới nói: “Có lẽ Thẩm trưởng trần sẽ đến tửu lâu nhà ta dùng cơm. Trưa nay ta có nghe cha nói, người Lâm gia đã đặt tiệc tối nay rồi. Xem ra chúng ta không thể về đó ăn được, nhỡ đâu đụng mặt..."
Tử Thụ nghe giọng nói đầy áy náy của Lưu Hoành thì vội vàng an ủi: “Không sao đâu Lưu đại ca. Hôm nay không còn sớm nữa, bọn đệ cũng phải về nhà. Đêm nay chắc không đủ thời gian để ăn mừng rồi, hay là mai chúng ta đến Lưu Hương Lầu để tổ chức tiệc được không?"
“Được, mai Lưu đại ca sẽ giữ một phòng nhỏ trong tửu lâu cho mọi người, nhớ phải đến cả nhé. Vậy đi, trưa
mai mọi người đóng cửa hàng rồi cùng nhau tới chỗ huynh, được không?" Lưu Hoành đáp. “Được, vậy đi." Tử Thụ cũng thoải mái đón nhận ý tốt của Lưu Hoành.
Hôm nay đã là ngày thứ năm sau hôm thi chung kết.
Nếu nói giải đấu thêu đã mang đến sự thay đổi nào trong cuộc sống của gia đình Tử La thì có lẽ chính là danh tiếng của Tử Vi. Nàng nổi danh khắp trấn Cổ Thủy suốt mấy ngày qua.
Đương nhiên đều là tiếng tốt. Không biết ai đồn thổi, nói Tử Vi không chỉ có tài thêu thùa xuất sắc mà còn là một tài nữ tuyệt thế (nói tài nữ, Tử La đoán là vì bức thêu “Đạp hoa quy lại, mã đề hương" mang lại).
Sau những lời đồn đó, Tử Vi đã trở thành cô nương chưa chồng được đông đảo người săn đón.
Hôm nay Tử La đứng trong sân hái rau thì nghe được đại nương thứ hai mươi ba tới hỏi thăm chuyện của Tử Vi Rồi.
Sau khi cười cười tiếp đón người ta xong, Tử La đi vào nhà bếp, cố ý ai oán với Tử Vi: “Đại tỷ, tỷ thì hay rồi, vào đây mà trốn, còn muội mới thảm làm sao hôm nay bảy cô tám dì cứ nhè A La ra mà truy hỏi."
Tử La vừa nói vừa cầm chén nước uống liền mấy ngụm. “Ha ha ha, những người kia cũng quá lắm, ép hỏi A La ranh ma quỷ quái đến mức này." Tử Đào ngồi bên cười to.
Các nàng không ngờ là, buổi tối lúc huynh đệ Tử Thụ về, Trần thẩm cũng theo Tử Thụ đi vào nhà Tử La. Vốn Trần thẩm đến nhà cũng không phải chuyện lạ, nhưng khiến tỷ muội Tử La giật mình là vì hôm nay Trần thẩm đến cũng là để dò hỏi ý tứ giúp người ta. Còn ý tứ đó là gì, đương nhiên là liên quan đến chuyện hôn nhân đại sự của Tử Vi rồi. Sau khi nghe được ý đồ Trần thẩm sang nhà ngày hôm nay, mọi người đều đỡ trán.
Có thể nói, nàng thật sự rất thích công việc thêu thùa này. Vì vậy huynh muội Tử La cũng mong nhiều năm nỗ lực của Tử Vi có thể được đền bù. Bởi vì Tử La hiểu rõ, công sức mình bỏ ra gặt2hái được thành quả, mình sẽ hạnh phúc đến nhường nào. Đó chính là lời khẳng định cho sự nỗ lực, cố gắng của chúng ta. Có thể nói, lần này Tử Vi đã vượt qua bao khó khăn để giành được giải quán quân. Lúc Trương nương tử tuyên bố kết quả xong, bà còn hỏi mọi người có thắc mắc gì về kết quả lần này không, có người đưa ra câu hỏi cô nương kia chỉ thêu hai đồ vật, liệu có thể hiện được8hết ý thơ “Đạp hoa quy lại, mã đề hương" không. Nhưng sau khi Trương nương tử giải thích ý nghĩa của con ngựa và bươm bướm, mọi người đều không có ý kiến gì nữa.
Người có mặt tại quảng trường đều thán phục về bức thêu của Tử Vi, không thêu hoa cỏ nhưng thông qua cánh bướm bay vờn quanh móng ngựa, người ta lại cảm giác được móng ngựa dính phấn hoa, hương hoa, cho nên dù không có khóm hoa nào cũng có thể6miêu tả sinh động cho hình ảnh con ngựa vừa đạp hoa quay lại.
Thử hỏi nói đến đây có ai không phục quán quân Tử Vi nữa hay không.
Hơn nữa, con ngựa mà Tử Vi thêu trong sinh động hơn hắn trong số hai mươi cô nương tham gia thi tài, cũng rất có khí thể.
Trong bức thêu này Tử Vi còn áp dụng nguyên lý thêu không gian hình nổi, cho nên con ngựa và bươm bướm trong bức tranh mới có thể sống động đến vậy,3như nổi trên mặt lụa.
Cho nên mới nói, dù là về phù hợp ý thơ, khả năng sáng tạo hay kỹ năng thêu thùa, Tử Vi đều vượt xa các cô nương còn lại. Trong phần thi buổi sáng, thành tích của nàng cũng rất xuất sắc, vì vậy Tử Vi giành được danh hiệu lần này cũng không ai dám cãi lại một câu. Ngoài danh hiệu quán quân thuộc về Tử Vi, người đạt giải nhì là Hạ Hân, giải ba là Lục Vũ Huyên.
Người đứng5thứ tư, thứ năm thì huynh muội Tử La không ngờ tới. Trong bức thêu của mình, hai vị cô nương cũng thêu hai con ngựa đen, mặc dù thành tích không phải quá xuất sắc, thậm chí hai vị cô nương này còn không lọt vào nhóm mười lăm người đứng đầu ở vòng bán kết, nhưng trước những cô nương thêu quá nhiều sự vật, con ngựa thì lại không ra sao, hai cô nương này lại chọn sự vật hợp lý, hơn nữa con ngựa cũng tương đối sinh động, vì vậy họ mới lội ngược dòng thành công.
Sau khi trò chuyện với hai cô nương này, cả nhà Tử La mới biết tại sao họ lại thêu ngựa đẹp hơn những cô nương khác. Bởi vì tính tình các nàng khá bay nhảy, họ thích ra ngoài hơn các tiểu thư bình thường, thích đi đạp thanh, cho nên họ mới hiểu rõ về ngựa đến như vậy, cũng thân thiết với loài ngựa này hơn các cô nương khác. Sau đó huynh muội Tử La và họ đã trở thành bằng hữu khá thân thiết, tất nhiên đó đều là chuyện về sau.
Năm cô nương đứng đầu được Thẩm trấn trưởng, Lâm viên ngoại trao giải long trọng. Sau lời kết phấn khích nhiệt tình của người đứng đầu tổ chức cuộc thi, giải đấu thêu thùa năm năm một lần rốt cuộc cũng khép lại.
“Đại tỷ giỏi quá, tỷ đúng là tấm gương cho bọn muội." Lúc Tử Vi đi tới chỗ cả nhà, Tử La nhiệt tình chạy tới chỗ nàng, kích động nói. “A La thay đổi ý định rồi sao, muốn học thêu cùng Đại tỷ hả?" Tử Vi cố ý đùa Tử La.
“À, à chuyện này... A La còn nhỏ, đợi hai năm nữa đã." Tử La ngẩng đầu từ lòng Tử Vi, mặt dày đáp.
“A La đã tám tuổi rồi mà còn nhỏ nữa sao? Lúc tỷ bằng tuổi muội đã theo Đại tỷ học thêu rồi." Tử Đào kéo Tử La trong lòng Tử Vira.
“Ơ, muội không biết đấy." Tử La cố ý ngơ ngác nhìn Tử Đào.
“Không biết cái gì?" Tử Đào buồn bực.
Mọi người cũng tỏ vẻ không hiểu, chỉ có Tử Thụ ngồi một bên cười trộm.
Mặc dù Tử Thụ không biết tiếp theo Tử La sẽ nói gì, nhưng cậu cũng đoán được chắc chắn không phải điều gì tốt đẹp. Vậy mới nói, Tử Thụ quả là rất hiểu Tử La. “Không biết hóa ra Nhị tỷ đã học thêu lâu đến vậy rồi. Tám tuổi Nhị tỷ đã học thêu rồi hả? Đúng là không ngờ đấy! Tỷ xem mấy đồ tỷ thêu kìa, A La còn tưởng tỷ mới học được vài tháng ấy chứ. Mấy bức tỷ thêu... đúng là không dám nhìn thắng nữa." Tử Đào nghe xong thiếu chút nữa là phun ra một búng máu, nàng điên lên: “A La, muội to gan nhỉ? Dám chê tỷ hả? Hôm nay tỷ sẽ cho muội biết tại sao hoa lại hồng!" Tử Đào vừa nói vừa lao tới bắt Tử La.
Tử La đương nhiên không ngồi yên chờ chết. Nàng nói xong là đã chạy vội tới chỗ Tử Thụ rồi. “Tử Đào, tha cho A La lần này đi. Chúng ta phải đi ăn mừng Đại tỷ nữa đấy." Quả nhiên, Tử Thụ cuồng muội muội không khiến Tử La thất vọng.
“Ha ha ha, mấy huynh muội đùa vui quá. Giờ định đầu ăn mừng vậy? Có muốn mời hai ông bà già này không đây?" Đúng lúc đó, một giọng nói văng vẳng tới.
Mấy huynh muội Tử La nhìn lại, hóa ra là vợ chồng Thẩm trấn trưởng. “Chào trưởng trấn, trưởng trấn phu nhân." Tử Thụ đặt Tử La xuống, chắp tay chào hỏi. Mọi người cũng rối rít chào hỏi hai vợ chồng. “Giỏi giỏi, ngoan lắm!" Thẩm trấn trưởng sờ đầu Tiểu Lục đang đứng gần ông nhất, cười hiền.
Qua cuộc thi lần này, cộng thêm những lời đồn nghe được liên quan đến Thẩm trấn trưởng ở trấn trên, nàng có ấn tượng khá tốt về ông.
“Lần này mấy huynh muội bọn cháu phải cảm ơn Thẩm trấn trưởng vì đã công bằng với Đại tỷ nhà bọn cháu." Tử Thụ nói.
“Ha ha, nói gì vậy, đây là chuyện mà chúng ta phải làm, sao lại có chuyện cảm ơn? Trước đây ta cũng thường nghe phu nhân nhắc tới khả năng thêu thùa xuất sắc của Tử Vi cô nương rồi."
“Thẩm trấn trưởng, Thẩm phu nhân quá khen rồi." Tử Vi được khen trước mặt nhiều người như vậy, khuôn
mặt lập tức ửng đỏ. “Tử Vi cô nương khiêm tốn quá. Khả năng thêu thùa của cô nương rất xuất sắc, hôm nay cả trấn Cổ Thủy này đều được chứng kiến tận mắt mà." Lúc này Lâm viên ngoại cũng đi tới chỗ mọi người. Bên cạnh ông còn có Thân Diệc Phàm và Lâm Phong, từng người một bước tới chỗ huynh muội Tử La.
“Lâm lão gia xong việc nhanh thế?" Thẩm trấn trưởng hỏi.
“Nói hai câu thôi mà, hạ nhân cũng biết cách làm rồi." Lâm viên ngoại trả lời Thẩm trưởng trấn rồi nói tiếp: “Nếu không thì chúng ta cùng nhau ăn một bữa đi, chúc mừng cuộc thi thành công tốt đẹp, Thẩm trưởng trận thấy sao?"
Đề nghị của Lâm viên ngoại được rất nhiều người ủng hộ, mọi người đều đồng thanh muốn đi ăn cơm để chúc mừng.
Thậm chí cả nhà Tử La cũng được Lâm viên ngoại mời theo. Tử Thụ biết Lâm viên ngoại mời huynh muội mình cũng là vì vừa nãy vợ chồng Thẩm trấn trưởng thể hiện rõ sự yêu thích đối với họ mà thôi. Cậu cũng biết thân phận nhà mình không thích hợp để đi liên hoan cùng những người này, vì thế Tử Thụ lễ phép từ chối lời mời của Lâm viên ngoại.
Lúc Thẩm trưởng trấn và Lâm viên ngoại đi rồi, Lưu Hoành mới nói: “Có lẽ Thẩm trưởng trần sẽ đến tửu lâu nhà ta dùng cơm. Trưa nay ta có nghe cha nói, người Lâm gia đã đặt tiệc tối nay rồi. Xem ra chúng ta không thể về đó ăn được, nhỡ đâu đụng mặt..."
Tử Thụ nghe giọng nói đầy áy náy của Lưu Hoành thì vội vàng an ủi: “Không sao đâu Lưu đại ca. Hôm nay không còn sớm nữa, bọn đệ cũng phải về nhà. Đêm nay chắc không đủ thời gian để ăn mừng rồi, hay là mai chúng ta đến Lưu Hương Lầu để tổ chức tiệc được không?"
“Được, mai Lưu đại ca sẽ giữ một phòng nhỏ trong tửu lâu cho mọi người, nhớ phải đến cả nhé. Vậy đi, trưa
mai mọi người đóng cửa hàng rồi cùng nhau tới chỗ huynh, được không?" Lưu Hoành đáp. “Được, vậy đi." Tử Thụ cũng thoải mái đón nhận ý tốt của Lưu Hoành.
Hôm nay đã là ngày thứ năm sau hôm thi chung kết.
Nếu nói giải đấu thêu đã mang đến sự thay đổi nào trong cuộc sống của gia đình Tử La thì có lẽ chính là danh tiếng của Tử Vi. Nàng nổi danh khắp trấn Cổ Thủy suốt mấy ngày qua.
Đương nhiên đều là tiếng tốt. Không biết ai đồn thổi, nói Tử Vi không chỉ có tài thêu thùa xuất sắc mà còn là một tài nữ tuyệt thế (nói tài nữ, Tử La đoán là vì bức thêu “Đạp hoa quy lại, mã đề hương" mang lại).
Sau những lời đồn đó, Tử Vi đã trở thành cô nương chưa chồng được đông đảo người săn đón.
Hôm nay Tử La đứng trong sân hái rau thì nghe được đại nương thứ hai mươi ba tới hỏi thăm chuyện của Tử Vi Rồi.
Sau khi cười cười tiếp đón người ta xong, Tử La đi vào nhà bếp, cố ý ai oán với Tử Vi: “Đại tỷ, tỷ thì hay rồi, vào đây mà trốn, còn muội mới thảm làm sao hôm nay bảy cô tám dì cứ nhè A La ra mà truy hỏi."
Tử La vừa nói vừa cầm chén nước uống liền mấy ngụm. “Ha ha ha, những người kia cũng quá lắm, ép hỏi A La ranh ma quỷ quái đến mức này." Tử Đào ngồi bên cười to.
Các nàng không ngờ là, buổi tối lúc huynh đệ Tử Thụ về, Trần thẩm cũng theo Tử Thụ đi vào nhà Tử La. Vốn Trần thẩm đến nhà cũng không phải chuyện lạ, nhưng khiến tỷ muội Tử La giật mình là vì hôm nay Trần thẩm đến cũng là để dò hỏi ý tứ giúp người ta. Còn ý tứ đó là gì, đương nhiên là liên quan đến chuyện hôn nhân đại sự của Tử Vi rồi. Sau khi nghe được ý đồ Trần thẩm sang nhà ngày hôm nay, mọi người đều đỡ trán.
Tác giả :
Mộ Dạ Hàn Phong