Diễn Tinh Xuyên Vào Kịch Khổ Tình

Chương 9: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: tiểu an nhi

"Không ngờ cô đúng là có thể làm được." Ánh mắt Chương Lâm lóe lên nhìn lên Thẩm Thu Uyển trước mặt. Anh ta cảm thấy dường như mình không hề quen biết người phụ nữ này.

Trong quãng thời gian Thẩm Thu Uyển gả vào nhà họ Chương, trong lòng anh ta rất khinh thường cô. Cảm thấy cô chỉ là một người phụ nữ ngu xuẩn, tùy tiện cũng có thể đùa giỡn trong lòng bàn tay. Nhưng bây giờ nhìn gương mặt toát ra dịu dàng mềm mại của Thẩm Thu Uyển, lại nhớ tới khuôn mặt tái xanh trước khi chết của Chương Hoài Viễn cùng dáng vẻ run rẩy nằm co quắp trên giường của lão phu nhân, anh ta chỉ có cảm giác hãi hùng khiếp vía.

Thủy Ngân nhìn thẳng vào mắt anh ta, "Một người đã không sợ chết thì chuyện gì cũng dám làm ra, không đúng sao?"

Trong lòng Chương Lâm khẽ nhảy một cái, cảm thấy trong lời cô nói có hàm ý. Nhịn không được nghĩ thầm, cô ta nói vậy là có ý gì? Uy hiếp sao? Đoán được mình kiêng kị đang muốn ra tay với cô ta cho nên cảnh cáo trước?

Thủy Ngân ghé sát vào Chương Lâm, "Lâm thiếu gia, Thẩm Thu Uyển tôi chỉ là một người phụ nữ sa cơ thất thế, chẳng có cái gì trong tay. Còn cái mạng này, nói thật tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Hai bên hợp tác tốt đẹp là tốt nhất. Đương nhiên, cái thân phận Chương Đại thiếu phu nhân này có thể mang lại ích lợi cho anh thì chắc chắn cũng có thể gây ra phiền phức. Là địch hay bạn, chỉ dựa vào việc anh có thành ý hợp tác hay không thôi."

"Tục ngữ đã nói, thêm một người bạn còn tốt hơn thêm một kẻ thù. Điều anh cần quan tâm hiện giờ không phải là tôi mà là lão phu nhân đấy. Chỉ cần lão phu nhân còn sống, hai chúng ta ai cũng đừng nghĩ đến việc sờ được vào gia sản của nhà họ Chương."

Sắc mặt Chương Lâm thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn cười nói: "Tôi hiểu rõ ý của cô, thành ý của cô tôi cũng thấy được. Đương nhiên tôi sẽ không làm những việc như qua cầu rút ván."

Anh ta âm thầm tính toán, nếu Thẩm Thu Uyển này tham tiền tài thì sau này sẽ đưa chút tiền đuổi cô ta đi. Còn hiện giờ vẫn còn giá trị lợi dụng, để cô ta lại cũng không nhất định sẽ bất lợi, ngày sau mà vướng bận thì lúc đấy loại bỏ cũng không muộn.

Chương Lâm bày ra một bộ con trai hiếu thảo đi thăm hỏi lão phu nhân. Lão phu nhân suýt chút nữa bị trúng gió nhưng may mắn được bác sĩ Phó cứu về kịp thời. Tuy nhiên sức khoẻ bị ảnh hưởng nặng nề, co quắp nằm ở trên giường, hai mắt thẫn thờ nhìn đỉnh màn.

Bà ta sống hơn nửa đời người không lúc nào là không nhọc lòng lo nghĩ cho con trai, phút cuối cùng con trai lại nói ra những câu trách móc kia, không khác nào chính bà ta tự tay làm cho con trai tức chết. Thực tế đau đớn như vậy bảo bà ta biết tiếp thu thế nào.

Chương Lâm ngồi ở bên giường hỏi han hồi lâu cũng không thấy lão phu nhân có phản ứng gì. Anh ta ra vẻ đau xót đứng dậy rời đi, trùng hợp gặp được mấy chú bác trong dòng tộc tới thăm. Chương tam gia chắp tay sau lưng cầm cái tẩu hút thuốc, tiến gần lại hỏi: "Thế nào, bà chị dâu của ta ra sao rồi?"

Chương Lâm thần sắc lo lắng, "Tình hình e là không tốt lắm, chú biết rồi đấy, lão phu nhân... Haiz, hiện tại bà chỉ muốn chết theo Đại thiếu gia thôi, vô cùng tự trách. Nhìn bà như thế cháu chỉ lo bà sẽ nghĩ quẩn làm liều."

Chương tam gia hào hứng vội hỏi anh ta chuyện phát sinh lúc trước, sau khi thỏa mãn được lòng hiếu kỳ mới nói: "Bà chị dâu này của ta cũng hay thật, thấy ngứa mắt con dâu thì mắng mỏ là được rồi, cớ gì lại đánh nó. Lần này coi như xong, đứa nhỏ cũng bị bà ta đánh cho hỏng luôn. Hoài Viễn thật quá đáng thương, mạng đã không còn, ngay đến giọt huyết mạch cuối cùng cũng không thể giữ lại."

Không chỉ có ông ta mà những người khác cũng thi nhau nói như vậy. Còn có vài vị phu nhân thân thích đến thăm Chương lão phu nhân đều khó tránh khỏi nói thêm vài lời. Thật ra những người này không hẳn là thực sự quan tâm chuyện trong nhà của Chương lão phu nhân, chỉ có điều không nói ra miệng đôi ba câu thì không thể thể hiện được cảm giác mình sống tốt hơn hẳn người ta của mấy bà.

"Chị nghĩ lại xem việc chị đã làm như thế nào. Chi của nhà chị vốn dĩ huyết mạch đã đơn bạc, vợ của Hoài Viễn thật vất vả mới mang thai. Người làm mẹ chồng như chị dù có nhìn cô ta không vừa mắt thì cũng không thể không để ý đến thân thể của cô ta. Đứa nhỏ bị giày vò đến chết thì chị thấy vui lắm sao? Đấy xem xem, em đã nói với chị từ lâu rồi, muốn dạy dỗ quy củ cho con dâu cũng đâu cần phải quá vội vàng làm chi."

"Haiz, không phải là chị dâu cả nhà mình không nghĩ đến chuyện này, nhưng ai ngờ vợ của Hoài Viễn lại mang thai chứ. Không phải ngay từ đầu bác sĩ đã nói Hoài Viễn khó có thể có con được à... Chậc chậc, nếu sớm biết thế này thì đã sắp xếp cho Hoài Viễn hai nha hoàn hầu hạ rồi, nói không chừng còn có thể có thêm đứa nhỏ."

Bị đám người họ hàng thân thích này thăm hỏi qua vài lượt, bệnh tình của lão phu nhân lại tăng nặng thêm.

Mấy ngày nay Huệ Hồng chăm sóc cho lão phu nhân, trong lòng vô cùng phiền chán. Vốn dĩ tính tình lão phu nhân đã không tốt, bình thường cô ta nói chuyện cũng hết sức cẩn thận. Hiện tại thân thể bà ta không khoẻ, cô ta làm cái gì cũng không vừa ý lão phu nhân. Động một chút là bà ta nổi cáu đập đồ đạc, hôm qua còn đập một bát cháo nóng vào thẳng tay cô ta, làm bỏng một mảng lớn.

Lúc nghe Lâm thiếu gia ngon ngọt dụ dỗ cô ta mới chỉ thấy dao động, nhưng lúc này thì thực sự hạ quyết tâm. Cứ 

Tác giả : Phù Hoa
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại