Diễn Tinh Xuyên Vào Kịch Khổ Tình

Chương 31: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: tiểu an nhi

Lúc trước Cao Gia Vân thích nhất là lẽo đẽo chạy theo sau lưng người anh trai nhỏ nhất Cao Gia Nhạc này. Hiện tại anh trai đã trở về, Cao Gia Vân hiển nhiên lại biến thành một cái đuôi nhỏ. Cơm nước xong xuôi là một đường đi theo về chỗ ở của anh trai.

Cao Gia Nhạc lôi bộ kính viễn vọng đã lâu không sử dụng ra để bảo dưỡng. Cao Gia Vân liền di chuyển xung quanh Cao Gia Nhạc kể cho cậu nghe về một số chuyện đã xảy ra trong gia đình. Nhờ vậy Cao Gia Nhạc rất nhanh biết được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa Tam ca và Tam tẩu từ miệng của em gái.

"Lúc đầu người Tam ca phải kết hôn là Lâm Khỉ La, ai biết đúng lúc cưới thì lại đổi người. Thế mà cha mẹ cũng đồng ý, em chẳng hiểu cha mẹ đang nghĩ gì. Lâm Cẩm Tú kia còn lớn hơn Tam ca ba tuổi cơ đấy. Nghe nói là người từng đính hôn với chị ta trước kia không cần chị ta nữa, mãi mà không gả đi được, thế nên mới cố sống cố chết dính vào nhà chúng ta."

"Thật là, Tam ca của chúng ta ưu tú như vậy, chẳng lẽ lại thích một cô gái không ai muốn hay sao? Tứ ca không biết đâu, lúc trước Lâm Cẩm Tú gả tới đây có một đôi chân nhỏ đấy. Tam ca không thèm để ý đến chị ta, anh ấy vốn ghét nhất là chân nhỏ mà. Kết quả Lâm Cẩm Tú trực tiếp đi nắn chỉnh lại chân, một thời gian dài không đi lại được. Nhưng Tam ca vẫn cứ không thích chị ta, nhét chị ta về lại nhà họ Lâm mấy tháng chẳng thèm quan tâm. Đúng là quá mất mặt, thế mà chị ta về đây cũng không thấy ngại gì cả, anh thấy có buồn cười hay không!"

Cao Gia Vân vui vẻ cười khanh khách, mặt mày hớn hở khoa chân múa tay: "Bây giờ tình cảm giữa Tam ca và chị An Chi đang mặn nồng lắm đấy. Lần trước em tới thăm anh ấy, chị An Chi còn dẫn em đi thăm quan toà soạn báo. Chị An Chi rất có tài văn chương, dáng dấp lại thật đẹp, chị ấy mới là người xứng với Tam ca nhất. Nhưng Lâm Cẩm Tú kia cứ một hai phải chen ngang, thật chướng mắt, em cứ nhìn thấy chị ta là lại thấy phiền."

Cao Gia Nhạc nghe vậy thì cau mày, động tác tháo giá đỡ cũng ngừng lại, "Việc này là Tam ca làm không đúng, hơn nữa Gia Vân, em cũng không nên nói về Tam tẩu như vậy."

Cao Gia Vân ngẩn người, không ngờ anh trai sẽ nói như thế, lập tức cao giọng, "Tứ ca, anh nói cái gì? Tam ca làm không đúng ở chỗ nào?"

Cao Gia Nhạc: "Nếu anh ấy đã muốn theo đuổi chân ái thì cũng đừng kết hôn với Tam tẩu. Còn đã lấy Tam tẩu về rồi thì nhất định phải chịu trách nhiệm, không nên trốn tránh mãi như thế, còn ném hết rắc rối về phía Tam tẩu."

"Tứ ca, anh điên rồi hả?" Cao Gia Vân phẫn nộ, "Chúng em mới là anh em ruột của anh cơ mà, sao anh lại giúp người khác nói chuyện như thế?"

Cao Gia Nhạc nhíu mày: "Vốn dĩ chính là mọi người làm sai, chẳng lẽ anh không thể nói ra sao?"

Cao Gia Vân tức giận nói: "Lúc đầu Tam ca đã không muốn cưới rồi, là do cha mẹ cứ ép anh ấy phải cưới. Tam ca cũng rất đau khổ mà, cái này trách Tam ca được ư? Anh ấy phản đối sự áp bức của phong kiến, dũng cảm theo đuổi tình yêu thì có gì sai?"

"Em chỉ thấy Tam ca đau khổ, vậy em và Tam ca có nghĩ đến người khác hay không? Nếu Tam ca thật sự muốn theo đuổi tình yêu thì dù cha mẹ có đánh chết anh ấy, anh ấy cũng phải kiên quyết không kết hôn, đó mới là hành động dũng cảm, dám đương đầu. Còn mọi chuyện ầm ĩ thành ra như bây giờ, anh ấy không chỉ có lỗi với Tam tẩu, mà còn có lỗi với cả người anh ấy thích nữa. Gia Vân, đây không phải là đang đấu tranh mà chính xác là hành động trốn tránh ích kỷ."

"Anh ――" Cao Gia Vân tức đến dậm chân, "Nói anh cũng không hiểu, em không thèm nghe anh nói nữa!"

Thấy em gái nổi giận đùng đùng chạy đi, Cao Gia Nhạc chẳng để ý đến cô nàng. Tâm tình hiện giờ của cậu hết sức rối rắm, cầm ống kính vừa tháo xuống lau lau mấy cái lại đột nhiên thả về, khoanh tay ngồi đó.

Khi nãy ngồi trong đại sảnh nhìn thấy cô, trong một khoảnh khắc cậu vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng. Nhưng sau khi biết được đó là Tam tẩu của mình, trong lòng cậu không hiểu sao chợt thấy hụt hẫng. Vừa rồi nghe em gái nói những lời kia, những cảm xúc phức tạp trong nội tâm liền biến thành tức giận và thất vọng.

Trước kia Tam ca đâu phải là người như vậy, Gia Vân hồi nhỏ cũng thật lanh lợi đáng yêu. Làm sao ba năm không gặp mà bọn họ đã thay đổi đến thế? Bởi vì việc này mà sự vui sướng khi trở về gặp lại người thân của Cao Gia Nhạc đã bị một màn sương âu lo phủ kín.

Một đêm không thể ngủ ngon, sáng sớm Cao Gia Nhạc đi ngang qua trước nơi ở của Tam ca. Nghĩ Tam ca đã lâu không về nhà, bên trong chỉ có Tam tẩu ở một mình, bước chân của Cao Gia Nhạc bất giác dừng lại một chút.

Cứ do dự một lát như vậy, Thủy Ngân mở cửa bước ra.

Vốn dĩ đã định đi rồi nhưng nhìn thấy cô, Cao Gia Nhạc cũng không tiện quay người đi liền bước qua gọi một tiếng Tam tẩu.

Thái độ của Thủy Ngân đối với Cao Gia Nhạc vẫn khá tốt. Chỉ cần không lộ ra ác ý hay đụng chạm tới cô thì thái độ của Thuỷ Ngân vẫn được coi là ôn hoà nhã nhặn ―― ít nhất là ôn hòa ở mặt ngoài.

"Tam tẩu." Cao Gia Nhạc hơi chần chừ nói: "Nói không chừng hai ngày này em sẽ đi gặp Tam ca. Khi nào gặp được em sẽ khuyên anh ấy mau chóng về nhà."

Thủy Ngân nhìn vẻ mặt vừa hổ thẹn vừa áy náy của người thanh niên trẻ tuổi, trong lòng thấy có chút buồn cười. Cô kéo chiếc áo choàng trên người, dáng vẻ thong dong, "Cảm ơn Tứ đệ, nhưng không cần đâu. Nói thật là tôi cũng không muốn nhìn thấy Tam ca của cậu cho lắm."

"Thế nhưng chị..." Cao Gia Nhạc theo bản năng nhìn xuống chân của Thuỷ Ngân, nhớ tới những lời Cao Gia Vân đã nói.

Vốn dĩ Tam tẩu có bó chân nhưng lại thay đổi như hiện giờ là vì Tam ca. Để làm được như vậy hẳn là rất rất đau. Cậu nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cô, khi đó cô ngồi ở bên đường, mày khẽ nhăn lại nắn bóp chân, dường như khá đau nhức, hẳn là đến giờ vẫn chưa thể khỏi được hoàn hoàn.

Có phải là Tam ca làm cho cô quá thương tâm cho nên cô mới không muốn gặp Tam ca nữa hay không? Cao Gia Nhạc nghĩ đến đây liền nhìn không được cảm thấy khó chịu thay cho cô gái đang đứng trước mặt mình.

Thủy Ngân: "Tâm ý của cậu tôi nhận, nhưng Tứ đệ không cần phải bận tâm đến chuyện này đâu."

...

Cao Gia Nhạc đi sang nhà ngoại, tiếp tục thu dọn các loại dụng cụ, tư liệu sách vở mang từ Anh quốc về. Cậu nhỏ Dương Thư Hoài ngồi ở một bên đọc sách, bỗng nhiên tháo mắt kính xuống, nhìn chằm chằm vào đứa cháu trai đang vùi đầu thu xếp đồ đạc, "Gia Nhạc, sao hôm nay lại ít nói thế?"

Tính cách của Cao Gia Nhạc thuộc loại hoạt bát hướng ngoại. Dù là sống ở bên Anh quốc cũng rất dễ hoà mình với mọi người, phần lớn những người quen biết đều rất yêu thích cậu. Cao Gia Nhạc giống như một mặt trời nhỏ, thích cười thích náo nhiệt. Dáng vẻ vùi đầu thu dọn các thứ từ sáng đến giờ, buồn bực không nói gì như 

Tác giả : Phù Hoa
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại