Điền Môn Danh Hoa
Chương 14: Phần 5: Chân tình thuở ban sơ. 2
CHUYỂN NGỮ: LAM THIÊN
BIÊN TẬP: HIÊN VIÊN DẠ NGUYỆT
Hắn giữ nàng, nàng lại giữ chặt lấy hai người, Mộc Diễm Sinh thật muốn xé xác đối phương, nàng đau đến tê dại, ngón tay cuối cùng không tự chủ được mà buông ra, một tiếng hét thê lương vang lên, thân mình ngã xuống đáy vực sâu.
Tiếp theo là tiếng lụa bị xé rách, Mộc Diễm Sinh ngừng một lát, nàng cùng hắn dựa vào mảnh áo kia để níu lại. Nàng ngẩng đầu một lần nữa, trong con ngươi không có chút sợ hãi nào, chỉ còn thương tiếc nồng đậm, giọng nói mềm mại, “Xán lang… Ta, ta có mấy lời chưa nói cho chàng biết… Những lời này, chàng nhất định phải giữ trong lòng, cả đời không thể quên. Ta…ta…bây giờ mới biết, ta thực sự rất vui." “A…" tay áo lụa kia cuối cùng không chịu được sức nặng của hai người mà bị rách.
Nàng được bao bọc bởi lồng ngực cường tráng, hai người mất đi trọng lực, cùng nhau ngã xuống, hai cánh tay nàng ôm chặt lấy hắn.
Tiếng lụa bị xé rách khiến cho tim của Dung Xán đập nhanh hơn, không đợi khí tức điều ổn, hắn lập tức nhảy xuống ôm lấy nàng, làm cho thân mình tận lực bám sát vách đá rơi xuống, khi rơi xuống đất sau một hồi lăn lộn, hắn gồng mình bảo vệ nàng, tránh cho đầu nàng bị tổn thương, hai người mạnh mẽ rơi xuống hồ.
Nâng nàng lên khỏi mặt nước, Dung Xán miễn cưỡng chống đỡ cho đến khi lên tới bờ, rên lên một tiếng, cuối cùng cũng ngã xuống bất tỉnh.
☆☆☆
Chóp mũi hơi nhột, mày kiếm theo bản năng nhíu lại, hắn nghiêng đầu tránh sang chỗ khác.
Ngứa mũi khiến cho hắn không thể ngủ yên, hắn phiền não than nhẹ, giơ tay lên muốn gạt ra, nhưng toàn thân gân cốt lại kháng nghị nghiêm trọng, kéo hắn trở về thực tại.
Miệng lầm bầm “Chú ngữ" theo thói quen, Dung Xán thống khổ cố gắng cử động nửa người trên, đầu đau như sắp nứt, cảm giác buồn nôn ập tới.
“Tỉnh rồi! Ngoan ngoãn nằm im, chớ hoạt động mạnh, từ trên cao ngã xuống có thể não đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng."
Ngước mắt nhìn, hắn thấy tầng tầng lớp lớp bóng dáng như đang phảng phất trước mắt, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng chạm vào lồng ngực của hắn, đẩy nhẹ, hắn không hề kháng cự, thân thể ngã trở về.
“Thật may là chàng đã tỉnh, lúc trước chàng hôn mê, ta thật lo lắng…"
Trong lời nói có thể cảm nhận rõ sự quan tâm, lo lắng của nàng, hắn thật muốn hỏi. Nàng sao lại thương tâm vì hắn? Nhưng mí mắt thật nặng, hắn không chống đỡ được, thần trí lại mất đi, tất cả chìm vào bóng tối…
☆☆☆
Ánh lửa thật ấm áp.
Đống lửa phát ra âm thanh “tách… tách…" tiếng đàn đứt quãng, bất thành chương khúc.
Đêm đen trở thành tấm nền, ánh lửa làm tôn lên khuôn mặt của nàng, ngọn lửa khi cao khi thấp càng làm cho khuôn mặt nàng thêm rực rỡ. Nàng ôm trong lòng một chiếc miêu cầm, đuôi cầm bị nứt, khẽ cắn môi dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ tiếc thương.
“Ai cho cô đụng vào đồ của ta?" Dung Xán mở miệng nói câu đầu tiên từ khi tỉnh lại, thật cứng rắn và lạnh lùng.
“Cầm hỏng rồi, ta muốn sửa nó nhưng lại không mang theo dụng cụ." Nàng nâng lên đôi mi thanh tú, đối với tính xấu của hắn đã lấy làm quen, cười một cách tự nhiên nói:" Chàng ngủ thật lâu, đã đói bụng chưa? Ta mới nướng cá, chàng mau ăn. Cá này sống ở vùng nước trong khe đá nên thân cá rất mập, ta cũng ăn thử rồi, khá là ngon." Tay nhỏ bận rộn, nàng đem dây cầm kéo căng, lần nữa cuốn lại.
Cây cầm này là hắn mua từ người phụ nữ Miêu tộc kia.
Đối với cầm, hắn một âm cũng không biết đánh, vì sao mua nó, vì sao mang nó tới tận đây? Hắn âm thầm trả lời trong lòng những điều mà đến bây giờ mà bản thân vẫn chưa nhận ra.
Ngồi dậy, đầu vẫn đau, hắn tự động lấy cá đang nướng ăn, mùi vị thật ngon khiến cho tâm tình trở nên nhẹ nhàng hơn, giọng nói không tự chủ vang lên “Ngoài cầm ra, cô còn động tới vật gì của ta nữa không?"
“Trên người chàng vô số vết thương, ta giúp chàng lau qua và bôi thuốc nên tạm thời bảo quản áo khoác ngoài giúp chàng." Nàng nhìn hắn một cái, tay nhỏ mơn trớn ở vết thương của huyền cầm, mi tấm khẽ nhíu, lặng lẽ thở dài," Chuôi cầm hỏng ảnh hưởng tới tiếng cầm, đáng tiếc cho một thanh cầm tốt." Ngón tay khẽ động, cổ âm lanh canh
Thật ra thì trừ vân gỗ trên cầm hơi nhạt ra, Dung Xán cũng không nhận ra điểm nào kì lạ.
Quần áo hắn có nhiều chỗ bị rách, lúc hai người rơi xuống hắn không hề suy nghĩ nhiều, trực tiếp ôm lấy nàng. Quanh thân trên dưới chỗ bị đá mài chỉ bị thương nhẹ, chỗ thương nặng đã được bôi thuốc, mũi hắn ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt.
“Đêm kia, chàng đã quên mất lời hẹn. Ta chờ thật lâu, cả đêm luôn đánh đàn." Nàng thanh âm u tĩnh, khăn che đầu đã tháo ra, được vắt trên vai, nhìn nàng thật yếu ớt.
“Ta thích đi thì đi." Hắn nói thầm một cầu, bắt đầu tấn công chuỗi cá nướng thứ hai.
Yên lặng chốc lát, Mộc Diễm Sinh khẽ gảy mấy tiếng cầm, giọng nói mềm mại quyến rũ “Chàng không tới ven hồ, ta một mực trông mong, nhớ chàng…Mà hiện tại chàng không những tới, còn mạo hiểm cứu ta, Xán lang…trong lòng ta rất vui mừng."
Thấy nàng dung nhan như say, gò má ửng đỏ, ánh mắt như phủ một lớp sương khói, Dung Xán hô hấp nhất thời dồn dập, “Xán lang" trong miệng nàng nghe thật ngọt ngào.
Hắn bỏ qua cảm xúc vừa xuất hiện trong lòng, miễn cưỡng ép lý trí trở lại, hắng giọng, thô lỗ nói:" Ta thích cứu thì cứu."
“Chàng luôn thích nói ngược lại, ta biết mà." Lời nàng nói ra có chút thần thái kiều mị, có chút đáng yêu, giọng mang theo chút bao dung, giống như rót mật “Chàng cứu ta và Lan Tư, ta rất cảm kích."
Dung Xán hừ lạnh:" Ta chỉ khiến ba tên kia bị thương, không giết được sát thủ. Muội muội Lan Tư của cô một mình chiến đấu hăng hái, nói không chừng đã bỏ mạng dưới kiếm của bọn chúng rồi."
“Sẽ không đâu.". Nàng lắc đầu, “Bọn họ đã bị thương, không thể là địch thủ của muội muội, huống hồ ba người kia đều đã trúng độc của kim tiên, càng vận khí độc phát càng nhanh, dù sao cũng không sống nổi." Nàng nói một cách hời hợt, bàn về sinh mạng của con người mà không hề tỏ chút quan tâm, ánh lửa soi tỏ mặt ngọc, miệng cười tươi như hoa.
“Cô—-“Dung Xán trừng nàng, tâm trạng vô cùng rối rắm.
“Ta thì thế nào?" Giương chiếc cằm xinh xắn lên, nàng tỏ vẻ vô tội “Chàng lại nói ngược với lòng rồi!"
“Mặt như phù dung, tâm như rắn rết."
Nghe vậy, nụ cười của nàng càng thêm rực rỡ, “phù dung" ta biết, chính là xinh đẹp, chàng đang khen ta sao? Trước kia chàng luôn miệng nói ta không xinh đẹp bằng những cô nương nhà Hán, ta biết là chàng cố tình chọc ta tức giận, nhưng mà…Chàng hôm nay cuối cùng cũng nói ra lời thật lòng. Trong lòng nàng, rắn và rết không chút nào đáng sợ, chúng như vật cưng vậy, lời vừa nói ra nàng nghe vào tai chẳng khác gì lời khen, thật ngọt ngào.
Dung Xán vừa bực mình vừa buồn cười, lại nhức đầu chóng mặt, hai mắt khẽ nhắm lại không lên tiếng trả lời.
Hắn ngồi xếp bằng, lòng bàn tay hướng lên trên rồi hạ xuống bắp đùi, ngưng thần tụ khí, âm thầm vận khí đi các kinh mạch, đả thông các huyệt vị, điều dưỡng nội thương, cường gân hoạt huyết.
Nàng không cùng hắn nói chuyện nữa, ôm đàn, trầm giọng ca hát—
“Một ngày không thấy một ngày nhớ,
Hai ngày không thấy như cách một năm.
Này hai ngày, hôm đó không biết đã nhớ bao nhiều lần?
Nay thấy, đã tháo gỡ nỗi ai oán trong lòng ta.
Đây là bèo nước gặp nhau,
Hay có duyên từ kiếp trước,
Đã sớm định sẵn ta và chàng ân tình sâu đậm.
Cuộc đời này này tình đời không thay đổi."
Đáy vực đêm đầu, tiếng đàn gió mát, một khúc sâu kín.
☆ ☆ ☆
Trải qua một đêm điều dưỡng khí tức, nội lực của Dung Xán đã phục hồi hơn nửa, toàn thân trên dưới tuy bị thương nhưng đều là vết thương ngoài da, lại được dùng ‘Kim sang dược’ của Điền Môn nên vết thương đã không còn sưng đỏ mà từ từ đã đóng vảy.
Dung Xán quan sát một cách tỉ mỉ địa hình nơi đây, cách đó không xa phát hiện thi thể của sư tỷ Huyền Phong, nàng không may mắn bằng hai ngươi roi xuống nước mà trực tiếp rơi xuống đất đá, tắt thở bỏ mạng. Dung Xán đem thi thể của nàng chôn cất qua loa.
Ngẩng đầu nhìn lại, hai bên núi cao chót vót lại hiểm trở, vách đá trơn trượt nhưng lại có khe bám, nếu thi triển khinh công nửa đường mượn lực để di chuyển thì việc đi lên đối với hắn không phải là chuyện khó.
“Chàng đi đi, ta võ công không bằng chàng, không vượt quá được một nửa, ta sẽ ở lại nơi này."Mộc Diễm Sinh, thanh âm lảnh lót. Nàng chỉnh lại chiếc áo khoác nam giới trên vai, một tay ôm chặt miêu cầm, thần thái mang theo chút đáng thương.
Dung Xán ngẩn người, ngay sau đó an tĩnh suy nghĩ, mày kiếm nhíu lại “Lấy công lực của cô tuyệt đối có thể đi lên."
“Không được." Nàng phản bác, cắn môi nói.
“Ta nói có thể." Hắn từng cùng nàng giao thủ, còn không đoán được võ công của nàng sâu tới bao nhiêu sao? Huống chi có hắn ở đây, đảm bảo sẽ giữ an toàn cho nàng. Đột nhiên suy nghĩ ngừng một lát, trong lòng khẽ rung động, hắn đối với nàng tựa hồ quá mức quan tâm, một thứ ý thức mà hắn chưa bao giờ có.
Mấy tháng trước, tin tức của thám tử đưa tới mới biết được Điền Môn hiện giờ có hai thế lực chính, mà nàng lại là con gái môn chủ, thân phận không tầm thường, ở nơi này nếu gặp phải kẻ địch chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.
BIÊN TẬP: HIÊN VIÊN DẠ NGUYỆT
Hắn giữ nàng, nàng lại giữ chặt lấy hai người, Mộc Diễm Sinh thật muốn xé xác đối phương, nàng đau đến tê dại, ngón tay cuối cùng không tự chủ được mà buông ra, một tiếng hét thê lương vang lên, thân mình ngã xuống đáy vực sâu.
Tiếp theo là tiếng lụa bị xé rách, Mộc Diễm Sinh ngừng một lát, nàng cùng hắn dựa vào mảnh áo kia để níu lại. Nàng ngẩng đầu một lần nữa, trong con ngươi không có chút sợ hãi nào, chỉ còn thương tiếc nồng đậm, giọng nói mềm mại, “Xán lang… Ta, ta có mấy lời chưa nói cho chàng biết… Những lời này, chàng nhất định phải giữ trong lòng, cả đời không thể quên. Ta…ta…bây giờ mới biết, ta thực sự rất vui." “A…" tay áo lụa kia cuối cùng không chịu được sức nặng của hai người mà bị rách.
Nàng được bao bọc bởi lồng ngực cường tráng, hai người mất đi trọng lực, cùng nhau ngã xuống, hai cánh tay nàng ôm chặt lấy hắn.
Tiếng lụa bị xé rách khiến cho tim của Dung Xán đập nhanh hơn, không đợi khí tức điều ổn, hắn lập tức nhảy xuống ôm lấy nàng, làm cho thân mình tận lực bám sát vách đá rơi xuống, khi rơi xuống đất sau một hồi lăn lộn, hắn gồng mình bảo vệ nàng, tránh cho đầu nàng bị tổn thương, hai người mạnh mẽ rơi xuống hồ.
Nâng nàng lên khỏi mặt nước, Dung Xán miễn cưỡng chống đỡ cho đến khi lên tới bờ, rên lên một tiếng, cuối cùng cũng ngã xuống bất tỉnh.
☆☆☆
Chóp mũi hơi nhột, mày kiếm theo bản năng nhíu lại, hắn nghiêng đầu tránh sang chỗ khác.
Ngứa mũi khiến cho hắn không thể ngủ yên, hắn phiền não than nhẹ, giơ tay lên muốn gạt ra, nhưng toàn thân gân cốt lại kháng nghị nghiêm trọng, kéo hắn trở về thực tại.
Miệng lầm bầm “Chú ngữ" theo thói quen, Dung Xán thống khổ cố gắng cử động nửa người trên, đầu đau như sắp nứt, cảm giác buồn nôn ập tới.
“Tỉnh rồi! Ngoan ngoãn nằm im, chớ hoạt động mạnh, từ trên cao ngã xuống có thể não đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng."
Ngước mắt nhìn, hắn thấy tầng tầng lớp lớp bóng dáng như đang phảng phất trước mắt, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng chạm vào lồng ngực của hắn, đẩy nhẹ, hắn không hề kháng cự, thân thể ngã trở về.
“Thật may là chàng đã tỉnh, lúc trước chàng hôn mê, ta thật lo lắng…"
Trong lời nói có thể cảm nhận rõ sự quan tâm, lo lắng của nàng, hắn thật muốn hỏi. Nàng sao lại thương tâm vì hắn? Nhưng mí mắt thật nặng, hắn không chống đỡ được, thần trí lại mất đi, tất cả chìm vào bóng tối…
☆☆☆
Ánh lửa thật ấm áp.
Đống lửa phát ra âm thanh “tách… tách…" tiếng đàn đứt quãng, bất thành chương khúc.
Đêm đen trở thành tấm nền, ánh lửa làm tôn lên khuôn mặt của nàng, ngọn lửa khi cao khi thấp càng làm cho khuôn mặt nàng thêm rực rỡ. Nàng ôm trong lòng một chiếc miêu cầm, đuôi cầm bị nứt, khẽ cắn môi dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ tiếc thương.
“Ai cho cô đụng vào đồ của ta?" Dung Xán mở miệng nói câu đầu tiên từ khi tỉnh lại, thật cứng rắn và lạnh lùng.
“Cầm hỏng rồi, ta muốn sửa nó nhưng lại không mang theo dụng cụ." Nàng nâng lên đôi mi thanh tú, đối với tính xấu của hắn đã lấy làm quen, cười một cách tự nhiên nói:" Chàng ngủ thật lâu, đã đói bụng chưa? Ta mới nướng cá, chàng mau ăn. Cá này sống ở vùng nước trong khe đá nên thân cá rất mập, ta cũng ăn thử rồi, khá là ngon." Tay nhỏ bận rộn, nàng đem dây cầm kéo căng, lần nữa cuốn lại.
Cây cầm này là hắn mua từ người phụ nữ Miêu tộc kia.
Đối với cầm, hắn một âm cũng không biết đánh, vì sao mua nó, vì sao mang nó tới tận đây? Hắn âm thầm trả lời trong lòng những điều mà đến bây giờ mà bản thân vẫn chưa nhận ra.
Ngồi dậy, đầu vẫn đau, hắn tự động lấy cá đang nướng ăn, mùi vị thật ngon khiến cho tâm tình trở nên nhẹ nhàng hơn, giọng nói không tự chủ vang lên “Ngoài cầm ra, cô còn động tới vật gì của ta nữa không?"
“Trên người chàng vô số vết thương, ta giúp chàng lau qua và bôi thuốc nên tạm thời bảo quản áo khoác ngoài giúp chàng." Nàng nhìn hắn một cái, tay nhỏ mơn trớn ở vết thương của huyền cầm, mi tấm khẽ nhíu, lặng lẽ thở dài," Chuôi cầm hỏng ảnh hưởng tới tiếng cầm, đáng tiếc cho một thanh cầm tốt." Ngón tay khẽ động, cổ âm lanh canh
Thật ra thì trừ vân gỗ trên cầm hơi nhạt ra, Dung Xán cũng không nhận ra điểm nào kì lạ.
Quần áo hắn có nhiều chỗ bị rách, lúc hai người rơi xuống hắn không hề suy nghĩ nhiều, trực tiếp ôm lấy nàng. Quanh thân trên dưới chỗ bị đá mài chỉ bị thương nhẹ, chỗ thương nặng đã được bôi thuốc, mũi hắn ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt.
“Đêm kia, chàng đã quên mất lời hẹn. Ta chờ thật lâu, cả đêm luôn đánh đàn." Nàng thanh âm u tĩnh, khăn che đầu đã tháo ra, được vắt trên vai, nhìn nàng thật yếu ớt.
“Ta thích đi thì đi." Hắn nói thầm một cầu, bắt đầu tấn công chuỗi cá nướng thứ hai.
Yên lặng chốc lát, Mộc Diễm Sinh khẽ gảy mấy tiếng cầm, giọng nói mềm mại quyến rũ “Chàng không tới ven hồ, ta một mực trông mong, nhớ chàng…Mà hiện tại chàng không những tới, còn mạo hiểm cứu ta, Xán lang…trong lòng ta rất vui mừng."
Thấy nàng dung nhan như say, gò má ửng đỏ, ánh mắt như phủ một lớp sương khói, Dung Xán hô hấp nhất thời dồn dập, “Xán lang" trong miệng nàng nghe thật ngọt ngào.
Hắn bỏ qua cảm xúc vừa xuất hiện trong lòng, miễn cưỡng ép lý trí trở lại, hắng giọng, thô lỗ nói:" Ta thích cứu thì cứu."
“Chàng luôn thích nói ngược lại, ta biết mà." Lời nàng nói ra có chút thần thái kiều mị, có chút đáng yêu, giọng mang theo chút bao dung, giống như rót mật “Chàng cứu ta và Lan Tư, ta rất cảm kích."
Dung Xán hừ lạnh:" Ta chỉ khiến ba tên kia bị thương, không giết được sát thủ. Muội muội Lan Tư của cô một mình chiến đấu hăng hái, nói không chừng đã bỏ mạng dưới kiếm của bọn chúng rồi."
“Sẽ không đâu.". Nàng lắc đầu, “Bọn họ đã bị thương, không thể là địch thủ của muội muội, huống hồ ba người kia đều đã trúng độc của kim tiên, càng vận khí độc phát càng nhanh, dù sao cũng không sống nổi." Nàng nói một cách hời hợt, bàn về sinh mạng của con người mà không hề tỏ chút quan tâm, ánh lửa soi tỏ mặt ngọc, miệng cười tươi như hoa.
“Cô—-“Dung Xán trừng nàng, tâm trạng vô cùng rối rắm.
“Ta thì thế nào?" Giương chiếc cằm xinh xắn lên, nàng tỏ vẻ vô tội “Chàng lại nói ngược với lòng rồi!"
“Mặt như phù dung, tâm như rắn rết."
Nghe vậy, nụ cười của nàng càng thêm rực rỡ, “phù dung" ta biết, chính là xinh đẹp, chàng đang khen ta sao? Trước kia chàng luôn miệng nói ta không xinh đẹp bằng những cô nương nhà Hán, ta biết là chàng cố tình chọc ta tức giận, nhưng mà…Chàng hôm nay cuối cùng cũng nói ra lời thật lòng. Trong lòng nàng, rắn và rết không chút nào đáng sợ, chúng như vật cưng vậy, lời vừa nói ra nàng nghe vào tai chẳng khác gì lời khen, thật ngọt ngào.
Dung Xán vừa bực mình vừa buồn cười, lại nhức đầu chóng mặt, hai mắt khẽ nhắm lại không lên tiếng trả lời.
Hắn ngồi xếp bằng, lòng bàn tay hướng lên trên rồi hạ xuống bắp đùi, ngưng thần tụ khí, âm thầm vận khí đi các kinh mạch, đả thông các huyệt vị, điều dưỡng nội thương, cường gân hoạt huyết.
Nàng không cùng hắn nói chuyện nữa, ôm đàn, trầm giọng ca hát—
“Một ngày không thấy một ngày nhớ,
Hai ngày không thấy như cách một năm.
Này hai ngày, hôm đó không biết đã nhớ bao nhiều lần?
Nay thấy, đã tháo gỡ nỗi ai oán trong lòng ta.
Đây là bèo nước gặp nhau,
Hay có duyên từ kiếp trước,
Đã sớm định sẵn ta và chàng ân tình sâu đậm.
Cuộc đời này này tình đời không thay đổi."
Đáy vực đêm đầu, tiếng đàn gió mát, một khúc sâu kín.
☆ ☆ ☆
Trải qua một đêm điều dưỡng khí tức, nội lực của Dung Xán đã phục hồi hơn nửa, toàn thân trên dưới tuy bị thương nhưng đều là vết thương ngoài da, lại được dùng ‘Kim sang dược’ của Điền Môn nên vết thương đã không còn sưng đỏ mà từ từ đã đóng vảy.
Dung Xán quan sát một cách tỉ mỉ địa hình nơi đây, cách đó không xa phát hiện thi thể của sư tỷ Huyền Phong, nàng không may mắn bằng hai ngươi roi xuống nước mà trực tiếp rơi xuống đất đá, tắt thở bỏ mạng. Dung Xán đem thi thể của nàng chôn cất qua loa.
Ngẩng đầu nhìn lại, hai bên núi cao chót vót lại hiểm trở, vách đá trơn trượt nhưng lại có khe bám, nếu thi triển khinh công nửa đường mượn lực để di chuyển thì việc đi lên đối với hắn không phải là chuyện khó.
“Chàng đi đi, ta võ công không bằng chàng, không vượt quá được một nửa, ta sẽ ở lại nơi này."Mộc Diễm Sinh, thanh âm lảnh lót. Nàng chỉnh lại chiếc áo khoác nam giới trên vai, một tay ôm chặt miêu cầm, thần thái mang theo chút đáng thương.
Dung Xán ngẩn người, ngay sau đó an tĩnh suy nghĩ, mày kiếm nhíu lại “Lấy công lực của cô tuyệt đối có thể đi lên."
“Không được." Nàng phản bác, cắn môi nói.
“Ta nói có thể." Hắn từng cùng nàng giao thủ, còn không đoán được võ công của nàng sâu tới bao nhiêu sao? Huống chi có hắn ở đây, đảm bảo sẽ giữ an toàn cho nàng. Đột nhiên suy nghĩ ngừng một lát, trong lòng khẽ rung động, hắn đối với nàng tựa hồ quá mức quan tâm, một thứ ý thức mà hắn chưa bao giờ có.
Mấy tháng trước, tin tức của thám tử đưa tới mới biết được Điền Môn hiện giờ có hai thế lực chính, mà nàng lại là con gái môn chủ, thân phận không tầm thường, ở nơi này nếu gặp phải kẻ địch chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.
Tác giả :
Lôi Ân Na